Một Chút Nặng Lòng Còn Sót Lại- Pis

Status
Not open for further replies.

Pisces

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một Chút Nặng Lòng Còn Sót Lại
Tác giả: Pis.
Thể loại: Tình yêu, Tình bạn, Buồn.
Tình trạng: Hoàn.
Cảnh báo: Không.

51eOTlk.jpg

Giới thiệu:
Một Chút Nặng Lòng Còn Sót Lại nói về tình yêu đơn phương của một cô gái, một tình yêu đầy mãnh liệt của tuổi đời 20 dành cho một chàng trai.. Mọi chuyện sẽ ra sao? Tình bạn, quá khứ? Hãy đọc và cảm nhận... Mong rằng "Một Chút Nặng Lòng Còn Sót Lại" không khơi dậy nỗi đau nào trong bạn...

Đây là tác phẩm thứ hai của tớ, ở tác phẩm trước tớ không miêu tả sâu vào tâm trạng của nhân vật... nên tớ quyết định viết truyện ngắn này, lần này có lẽ câu truyện sẽ không hay vì tớ không có năng khiếu viết truyện nhưng tớ vẫn rất kỳ vọng :) "Một Chút Nặng Lòng Còn Sót Lại" cũng là một câu truyện nói về tình yêu như bao câu truyện khác, nó cũng là một ý tưởng cũ thôi.. tớ viết chỉ để thoả sức vẽ văn của mình :cuoichet: Vì là truyện ngắn nên diễn biết sẽ nhanh.


Mong các cậu đón đọc và cho tớ những nhận xét thật lòng o(〃^▽^〃)o
 

Pisces

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một Chút Nặng Lòng Còn Sót Lại

********
Đã hai năm rồi, đúng! Hai năm... Em đã rời xa anh một khoảng thời gian đủ để gọi là đã quên. Nếu hôm nay không gặp anh và cô ấy thì nỗi đau đã không trỗi dậy trong em... Mảng ký ức nặng trĩu sẽ không được em nhớ lại...!


*******
Ờ, "cô ấy" được nhắc trong câu chuyện này là Vân. Một nhỏ bạn được tôi coi là chỗ dựa vững chắc nhất, một nhỏ bạn cho tôi biết thế nào là tình "Đơn phương"...

Tôi và Vân rất thân, thật sự rất thân. Ở nó, tôi đặt một niềm tin rất lớn, tôi và nó đã chơi với nhau được tám năm, một tình bạn rất lâu bền.

Hai năm trước...

Một lần vô tình tôi và Vân quen được anh... Qua mạng! Tiếp đó là những buổi offline, đi chơi các kiểu,...Và tôi chẳng biết đã thích anh từ lúc nào. Nghe nhạt nhỉ?
Nhưng những cuộc nói chuyện giữa tôi và anh luôn kéo dài đến tận khuya, khi anh kết thúc bằng một câu nói ngọt ngào "Chúc em ngủ ngon, cô bé!". Cứ thế thời gian trôi, kỷ niệm giữa tôi và anh cũng nhiều hơn. Và... Tôi đã phát hiện ra là mình "Đơn phương" thôi!

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái đêm đó, cái đêm mà tôi biết được sự thật, cái đêm mà mọi chuyện được phơi bày.

...

Vân chạy sang nhà tôi với khuôn mặt rạng rỡ, nhảy lên giường khoe với tôi rằng " Anh ấy đã cầu hôn Vân và Vân cũng đã đồng ý ". Câu nói của nó như sét đánh ngang tai tôi vậy, khoảng không gian như ngưng đọng lại. Lúc đó tôi chỉ viết dấu đi tất cả, dấu đi cảm xúc hiện tại... Tôi không dám nói với Vân vì tôi sự Vân buồn, sợ tình bạn giữa tôi và nó rạn nứt... Tôi sợ!

Đuổi khéo Vân về, tôi đóng chặt cửa lại, nhốt mình trong phòng. Khoé mắt tôi bắt đầu cay cay, những giọt nước mắt, một giọt... hai giọt... rơi lã chã xuống sàn nhà. Lòng tôi đau quặn thắt! Thì ra thời gian qua là tôi ảo tưởng hoá mọi việc, anh ta yêu Vân! Yêu bạn thân tôi...

Điện thoại tôi reo lên, tâm trạng tôi thực sự không tốt, không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào. Nhưng... người gọi đến lại là Nam. Nam, một chàng trai rất tốt với tôi và tôi cũng biết Nam thích tôi! Biết thế nhưng người tôi chọn vẫn là anh ta... người con trai không thuộc về tôi...!

"Alô"

Một giọng nói rất nhẹ nhàng t.ừ đầu dây bên kia.

"Tao nghe".

"Vân vừa t.ừ nhà mày về phải không?"

"Ờ, sao biết?"

"Tao có chuyện muốn kể với mày".

"Tao vẫn đang nghe".

"Thật ra, chuyện của mày với anh gì đó quen nhau ấy... cả con Vân nữa. Hôm trước tao nghe con Vân kể với con bạn của nó là mày yêu anh ta, mày còn ảo tưởng là ảnh ta yêu mày nữa. Còn.."

"Sao?"

"Nó còn nói là rất tiếc phải chia buồn với mày, người anh ta yêu là nó! Anh ta chỉ muốn tiếp cận mày để biết thêm về nó thôi! Mày ổn chứ?"

Tôi tắt máy. Lòng buồn lại chèn thêm nỗi đau. Cảm nhận mình là con ngốc, nực cười. Cả bạn thân, người mày tin tưởng còn thế! Thì đời hỏi ai đủ thân để đặt niềm tin nữa? Một nỗi buồn sâu thẳm chất chứa trong mắt tôi, người thừa!

"Đêm đó bầu trời tưởng chừng như sẽ đẹp nếu không có cơn mưa...cũng như cuộc tình của họ sẽ đẹp nếu không có tôi!"

Đau, những giọt nước mắt nóng ấm lại lăn dài trên khoé mắt... Vân không có lỗi, lỗi là ở tôi, t.ự ảo tưởng rồi làm trò cười cho họ. Nhưng không ngờ nó lại nói những lời như thế.

Đau thương, mất mát... Mọi chuyện đổ dồn lên một người con gái, mình tôi chống đỡ nỗi sao?

Những ngày sau đó, tôi như phạm nhân bị t.ừ hằm gồng mình trong gông sắt... nếm trọn mọi đau thương của tuổi đời 20 dành tặng.

Nam bên tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi khi thấy tôi như vậy. Một con búp bê không cảm xúc, người lờ đờ đầy một mỏi, đôi mắt thâm quầng nhiều đêm thức trắng. Nam tốt nhỉ? Nhưng tôi không yêu Nam, tôi không muốn phụ bạc cậu ấy như anh ta phụ bạc tình tôi. Tôi khuyên Nam nên tìm một người con gái hợp với cậu ấy hơn. Đời mà, thiếu gì người hơn tôi. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ người nghe câu chuyện này sẽ nghĩ tôi chạnh choẹ, xấu mà còn kiêu,... đại loại thế! Mà sao cũng được, tôi không quan tâm đầu *cười khuẩy* vì tôi sống cho chính tôi!

Chăm sóc tôi được bốn ngày, tôi bảo cậu không cần đến nữa.

"Nam bảo tại sao?"

Tôi chỉ đáp cậu bằng giọng trầm trầm:

"Tao về Mỹ sống với ba mẹ, Hà Nội lạc lõng quá... xung quang nghẹt cứng người là người nhưng tao cảm thấy cô đơn. Mà dù gì tao cũng đã ở đây được tám năm rồi... Tao nghĩ ba mẹ cần tao hơn nơi này cần mình... Rời đi sẽ quên mọi thứ dễ dàng hơn".

Mắt Nam trùng xuống... Có lẽ tôi làm cậu ấy tổn thương nhưng điều này sẽ tốt hơn với cậu. Nam chỉ trả lời ngắn gọn với tôi rằng:

"Ừ. Mày mạnh mẽ mà. Đừng quên tao".


__o(╥﹏╥)o o(╥﹏╥)o o(╥﹏╥)o__

Ngày bay...

Nam tiễn tôi ra sân bay trong nỗi buồn man mác... Có lẽ cậu buồn cho những kỷ niệm, cho những hoài mong...

"Yêu một người chưa bao giờ là điều dễ dàng".

Nhìn lại, Hà Nội trong tôi giờ chỉ còn là những giọt nước mắt, những ngày tháng buồn tênh, một tình bạn, một tình yêu, một quá khứ đáng ngẫm!

Tất cả được tôi gói gọn trong hai t.ừ " Hoài Niệm"

____╥﹏╥ ╥﹏╥ ╥﹏╥ ╥﹏╥____

Hiện tại...

Thoát ra khỏi quá khứ đau buồn, trước mắt tôi là " Hoài Niệm ".
Tôi đã về nước được một tuần...

"..."

Đã hai năm rồi, đúng! Hai năm... em đã rồi xa anh một khoảng thời gian đủ để gọi là đã quên. Hôm nay, gặp lại anh và cô ấy... nỗi đau lại trỗi dậy trong em... mảng ký ức nặng trĩu lại được em nhớ lại!

"Em không như trước nữa rồi, phút loạn nhịp có lẽ là phút nặng lòng còn sót lại trong em... Em cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Hạt cát... trong anh có lẽ em chỉ là một hạt cát thôi nhỉ? Và trong em... anh cũng vậy thôi!".

"Hoài Niệm", thêm vài t.ừ được xếp gọn trong hai t.ừ "Hoài Niệm"
"Khóc giữa Hà Nội"
Và...
"Giữa Hà Nội cô đơn..."
#Pis.


Đọc và cho tớ nhận xét ở đây luôn nhé!
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top