reanimation
Phàm Nhân
Chuyện bắt đầu từ cái ngày ấy, cái ngày cuối cùng mà tôi được hay mọi người được sông yên bình. Chẳng có gì khác thường nếu không có một sự kiện xảy ra trong cái buổi chiều đm... á ừm, ý tôi là định mệnh.
"Trò chơi sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa, chọn lọc ngẫu nhiên người để biến thành xác sống. Các ngươi, nhưng kẻ sống sót hãy sinh tồn, tiến hóa và ngày càng trở nên mạnh mẽ để trở thành chúa tể muôn loài trong trò chơi của ta đi"
Đầu tôi ong ong sau những lời nói của "kẻ đó". Sau đó một luồng thông tin tràn vào đầu tôi.
"Tên : Hoàng Nguyên
Tuổi : 19
Sức mạnh : 8
Thể lực : 9
Tinh thần : 11
Nhanh nhẹn : 9
Sức sống : 10
Cường độ cơ thể : 8"
Tôi cảm thấy trong tay hơi nặng. Liếc mắt nhìn xuống thì thấy cây gậy trong tay. Đầu tôi bỗng xuất hiện 1 luồng thông tin.
"Gậy tân thủ : +2 sức mạnh, là vật ban đầu để diệt xác sống"
Xác sống? Là cái trên TV trong mấy phim kinh dị ấy hả?
"Grừ..."
Tôi nhìn xuống dưới theo tiếng đáng sợ ấy.
"Vĩnh Hòa? Mày bị cái gì đấy?"
Nó là một trong những thằng cùng phòng với tôi, cũng không thân lắm. Mấy thằng khác đi học hết rồi, chỉ còn nó đang ngủ trưa và tôi thì đang ngồi chơi game trên cái giường trên nó. Nhưng nhìn vẻ mặt nó bây giờ thì không có vẻ giờ nó thèm tôi hơn thèm ngủ...
"Xác sống : kẻ bị chọn hoặc bị lây nhiễm từ xác sống khác. Xương cốt bị virus ăn mòn để cải tạo nên rất giòn. Giết trước khi bị lây nhiễm"
Cái mặt nó giờ đây lở loét nhẹ và cái mùi hôi tanh đang phát từ người nó ra thì tôi cứ ngỡ là nó chết cũng một khoảng thời gian rồi chứ không phải là cái thằng bạn ngủ dưới giường tôi 1 phút trước. Tôi giơ cây gậy trên tay nhá nhá trước mặt nó. Cái ***, cái này không phải phim, xem thì thấy dễ chứ nhìn cũng hơi run run dù biết chắc hẳn nó bị cái cái giọng nói ấy quăng cái vé random vào mặt rồi.
"Nó là xác sống vậy chắc cũng giống phim, phải đập vỡ đầu nó rồi"
Tôi giơ cái cây lên cao khỏi rồi nện mạnh xuống. Cốp! Cái đầu nó vỡ ra làm đôi. Clgt? Đầu người, lại còn là thanh niên trai tráng trẻ khoẻ gì mà lại mềm như con nít thế này? Virus ăn mòn xương mạnh thế này thì bị nhiễm chắc không sống quá 15 phút.
Từ cái xác bay ra một luồng ánh sáng nhỏ và 1 cuốn sách rơi ra. Tôi lấy cây gậy khều xác để chắc chắn nó không còn sống sau đó nhảy xuống để lượm quyển sách lên. Một luồng thông tin hiện ra trong đầu.
"Kỹ năng Băng Châm : tạo ra một băng châm có tốc độ nhanh và sát thương 5. Tiêu tốn 1 điểm tinh thần và 1 điểm thể lực. Bạn hiện tại có thể học 3 kỹ năng chủ động, học tập?"
"Học"
Cuốn sách biến thành một luồng khý xanh nhạt nhập vào cánh tay và trong đầu tôi hiện ra cuốn sách lơ lửng. Tôi bỗng hiểu ra cách sử dụng, nhưng mà bây giờ không phải lúc thử. Tôi cần phải ra khỏi khu ký túc xá này ngay trước khi bọn còn lại gõ cửa hỏi thăm tôi.
Tôi tìm cái balo sau đó nhét 10 gói mì, 2 chai nước, bánh kẹo ăn vặt, một cây kéo,... những thứ nào tôi nghĩ có thể xài được là vứt vào hết. Mất 5 phút. Tôi quay đầu ra định mở cửa thì rầm một tiếng, cả một cánh tay thò vào. Tôi hết hồn, lặng yên 1 giây sau đó hoàn tỉnh và lượm cây gậy tân thủ lên đánh gãy cánh tay ấy. Nhưng mà cái lỗ nó làm ra hơn lớn. Cửa gỗ dỏm mà, trường ki bo kẹt xỉ quá nên bây giờ thế này đây. Nhìn qua cánh cửa tôi thấy 2 con zombie nhìn vào, 6 mắt nhìn nhau nhưng mà tụi nó không có ở không như tôi, cả 2 con ra sức đẩy cửa vào, một con đút đầu qua cái lỗ gầm gừ với tôi. Tôi vội giơ gậy đập vào cái đầu nó ngay. Cốp một phát cả người nó xụi lơ, luồng ánh sáng nhỏ bay vào người tôi, con đằng sau thì vẫn đang ra sức đẩy tới, trông không có vẻ sợ hãi gì nhưng do vướng cái xác ở trước nên nó không đút đầu vào được mà cái gậy phải đập thì mới phát huy chứ chọt thì tôi nghĩ nó cạp luôn cái gậy như ăn bánh mì que mất. Thế là tôi, sử dụng luôn cái kỹ năng mới học. Tôi xòe bàn tay ra và lòng bàn tay hướng lên, ngón tay hướng vào mặt con zom, sau 1 giây thì một cây kim trong suốt và dài tầm 5cm to như mấy cây kim may đồ của mấy ông bà lão. Cây châm vút theo hướng của ngón tay đâm vào trán nó, con zom thì gục trên xác con trước, thêm 1 luồng sáng bay tới tôi. Tôi mở cửa đi ra nhìn trên xác 2 con có 1 cái hộp trắng to cỡ nắm đấm và 1 quả táo đỏ. Tôi lượm cả 2 thứ lên, đầu tiên là mở cái hộp trắng. Một cây kiếm dài tầm 6cm bay ra và phóng lớn dần lên khoảng 1m.
"Kiếm sơ cấp : trang bị sức mạnh +3, giảm thể lực tiêu hao so với gậy tân thủ"
"Đồ tốt"
Tôi vứt cây gậy tân thủ và cầm cây kiếm lên, sau đó nhìn sang quả táo.
"Táo sức sống : khôi phục 1 thể lực 1 phút. Giới hạn khôi phục 20 thể lực"
Tôi nhét quả táo đó vào balo rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang để xuống canteen. Bây giờ à buổi trưa, lại là chủ nhật nên ký túc xá không đông lắm, đa phần các sinh viên đang ngủ hoặc đã đi làm cái vớ vẩn gì đấy nên hành lang vắng tanh. Ừ thì ít nhất thường là thế. Ngoại trừ hôm nay.
"Aaaaa..."
"Gàooo"
Đó là những tiếng tôi nghe từ những phòng gần phòng tôi. Cạch. Căn phòng bên trái tôi mở cửa. Tôi bất ngờ nhưng vẫn kịp thủ thế sẵn nhưng một cái bóng lụi thẳng vào người tôi làm cả tôi vào nó té xuống. Tôi hoảng hồn nhìn kỹ lại thì ra là thằng Hùng ở phòng bên, mặt nó đang tái mét. Nhìn thấy khuôn mặt mụn cám của nó đầy ra nhưng không lở loét thì tôi mới tạm hoàn hồn. Nhưng không được lâu thì cái khuôn mặt tôi "mong muốn" lù lù hiện ra và đi với tốc độ... chậm hơn chạy nhưng nhanh hơn đi. Tôi ddiesng người vội đẩy nó ra và bò tới lượm cây kiếm rớt dưới đất. Con zom đi đến chỗ thằng Hùng trước vì nó gần hơn và vô đến. Thằng bé điếng hết cả người quên cả la thì tôi chạy đến cầm cây kiếm chém ngay cổ con zom, cái xác đổ lên người thằng Hùng. Mãi tầm 10s sau nó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ngồi kế bên nó, nó định hét lên thì tôi bịt miệng nó lại. Gớm, nhát như gái. Đợi nó hoàn hồn lại thì tôi hỏi nó :
"Có bị cắn không?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy nói :
"Tao đang ngồi cày game thì xây xẩm mặt mày rồi nghe một giọng nói lảm nhảm gì ấy xong nghe thằng Linh gừ gừ sau lưng tao, định vồ tao. Tao hết hồn quăng cây gậy trên tay vào người làm nó té sau đó ném cả cái ghế đang ngồi vào người nó. Vớ vẩn một hồi không giữ được nó nữa thì tao chạy ra gặp mày đây"
Tôi gật gù rồi đưa cây gậy tân thủ của tôi cho nó :
"Cầm và đánh lên đầu mấy con zom mày thấy, chúng nó đầy rẫy khu ký túc xá, 2 thằng đi chung cho an toàn, chỗ này không ổn, đi vào phòng lấy đồ ăn thức uống rồi đi xuống dưới với tao nhanh"
Nó vội chạy vào khoảng 5p thì đi ra với cái balo... xẹp lép.
"Tao hết đồ ăn rồi định mai đi mua nên chỉ có 2 gói mì với chai nước thôi. Tôi câm lăng nhìn nó sau đó chán chường kéo nó về huớng cầu thang và đi xuống dưới. Tôi ở lầu 2 nên đi xuống dưới khá nhanh, trên đường đi xuống thì nghe mấy tiếng của zonbie và cả tiếng la của người, mấy kẻ không may mắn lắm so với tôi và thằng Hùng. Trên đường đi xuống thì tôi giết được thêm 1 con và thằng Hùng 1 con. Hình như nó hồi phục khá nhanh, chỉ hơi chật vật khi giết con đầu tiên. Tôi thì lên cấp 2 và được +1 tấm cả các chỉ số và được 2 điểm cộng tự do. Tôi cộng tất cả cho thể lực vì diệt 5 con cũng mất khoảng 2 điểm thể lực rồi. Trong 2 con đó có rơi 1 cái hộp trắng, tôi hí hửng mở ra nhưng không có gì bên trong cả. Bọn chúng tôi bắt đầu hướng về phía căn tin...
P.s : lần đâu em viết truyện cũng nhưng đăng truyện. Giọng văn có vẻ hơi trẻ trâu và từ ngữ hơi hạn hẹp, mày tao cho nên nó hơi kì kì. Mong cách anh chị chỉ bảo thêm.
"Trò chơi sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa, chọn lọc ngẫu nhiên người để biến thành xác sống. Các ngươi, nhưng kẻ sống sót hãy sinh tồn, tiến hóa và ngày càng trở nên mạnh mẽ để trở thành chúa tể muôn loài trong trò chơi của ta đi"
Đầu tôi ong ong sau những lời nói của "kẻ đó". Sau đó một luồng thông tin tràn vào đầu tôi.
"Tên : Hoàng Nguyên
Tuổi : 19
Sức mạnh : 8
Thể lực : 9
Tinh thần : 11
Nhanh nhẹn : 9
Sức sống : 10
Cường độ cơ thể : 8"
Tôi cảm thấy trong tay hơi nặng. Liếc mắt nhìn xuống thì thấy cây gậy trong tay. Đầu tôi bỗng xuất hiện 1 luồng thông tin.
"Gậy tân thủ : +2 sức mạnh, là vật ban đầu để diệt xác sống"
Xác sống? Là cái trên TV trong mấy phim kinh dị ấy hả?
"Grừ..."
Tôi nhìn xuống dưới theo tiếng đáng sợ ấy.
"Vĩnh Hòa? Mày bị cái gì đấy?"
Nó là một trong những thằng cùng phòng với tôi, cũng không thân lắm. Mấy thằng khác đi học hết rồi, chỉ còn nó đang ngủ trưa và tôi thì đang ngồi chơi game trên cái giường trên nó. Nhưng nhìn vẻ mặt nó bây giờ thì không có vẻ giờ nó thèm tôi hơn thèm ngủ...
"Xác sống : kẻ bị chọn hoặc bị lây nhiễm từ xác sống khác. Xương cốt bị virus ăn mòn để cải tạo nên rất giòn. Giết trước khi bị lây nhiễm"
Cái mặt nó giờ đây lở loét nhẹ và cái mùi hôi tanh đang phát từ người nó ra thì tôi cứ ngỡ là nó chết cũng một khoảng thời gian rồi chứ không phải là cái thằng bạn ngủ dưới giường tôi 1 phút trước. Tôi giơ cây gậy trên tay nhá nhá trước mặt nó. Cái ***, cái này không phải phim, xem thì thấy dễ chứ nhìn cũng hơi run run dù biết chắc hẳn nó bị cái cái giọng nói ấy quăng cái vé random vào mặt rồi.
"Nó là xác sống vậy chắc cũng giống phim, phải đập vỡ đầu nó rồi"
Tôi giơ cái cây lên cao khỏi rồi nện mạnh xuống. Cốp! Cái đầu nó vỡ ra làm đôi. Clgt? Đầu người, lại còn là thanh niên trai tráng trẻ khoẻ gì mà lại mềm như con nít thế này? Virus ăn mòn xương mạnh thế này thì bị nhiễm chắc không sống quá 15 phút.
Từ cái xác bay ra một luồng ánh sáng nhỏ và 1 cuốn sách rơi ra. Tôi lấy cây gậy khều xác để chắc chắn nó không còn sống sau đó nhảy xuống để lượm quyển sách lên. Một luồng thông tin hiện ra trong đầu.
"Kỹ năng Băng Châm : tạo ra một băng châm có tốc độ nhanh và sát thương 5. Tiêu tốn 1 điểm tinh thần và 1 điểm thể lực. Bạn hiện tại có thể học 3 kỹ năng chủ động, học tập?"
"Học"
Cuốn sách biến thành một luồng khý xanh nhạt nhập vào cánh tay và trong đầu tôi hiện ra cuốn sách lơ lửng. Tôi bỗng hiểu ra cách sử dụng, nhưng mà bây giờ không phải lúc thử. Tôi cần phải ra khỏi khu ký túc xá này ngay trước khi bọn còn lại gõ cửa hỏi thăm tôi.
Tôi tìm cái balo sau đó nhét 10 gói mì, 2 chai nước, bánh kẹo ăn vặt, một cây kéo,... những thứ nào tôi nghĩ có thể xài được là vứt vào hết. Mất 5 phút. Tôi quay đầu ra định mở cửa thì rầm một tiếng, cả một cánh tay thò vào. Tôi hết hồn, lặng yên 1 giây sau đó hoàn tỉnh và lượm cây gậy tân thủ lên đánh gãy cánh tay ấy. Nhưng mà cái lỗ nó làm ra hơn lớn. Cửa gỗ dỏm mà, trường ki bo kẹt xỉ quá nên bây giờ thế này đây. Nhìn qua cánh cửa tôi thấy 2 con zombie nhìn vào, 6 mắt nhìn nhau nhưng mà tụi nó không có ở không như tôi, cả 2 con ra sức đẩy cửa vào, một con đút đầu qua cái lỗ gầm gừ với tôi. Tôi vội giơ gậy đập vào cái đầu nó ngay. Cốp một phát cả người nó xụi lơ, luồng ánh sáng nhỏ bay vào người tôi, con đằng sau thì vẫn đang ra sức đẩy tới, trông không có vẻ sợ hãi gì nhưng do vướng cái xác ở trước nên nó không đút đầu vào được mà cái gậy phải đập thì mới phát huy chứ chọt thì tôi nghĩ nó cạp luôn cái gậy như ăn bánh mì que mất. Thế là tôi, sử dụng luôn cái kỹ năng mới học. Tôi xòe bàn tay ra và lòng bàn tay hướng lên, ngón tay hướng vào mặt con zom, sau 1 giây thì một cây kim trong suốt và dài tầm 5cm to như mấy cây kim may đồ của mấy ông bà lão. Cây châm vút theo hướng của ngón tay đâm vào trán nó, con zom thì gục trên xác con trước, thêm 1 luồng sáng bay tới tôi. Tôi mở cửa đi ra nhìn trên xác 2 con có 1 cái hộp trắng to cỡ nắm đấm và 1 quả táo đỏ. Tôi lượm cả 2 thứ lên, đầu tiên là mở cái hộp trắng. Một cây kiếm dài tầm 6cm bay ra và phóng lớn dần lên khoảng 1m.
"Kiếm sơ cấp : trang bị sức mạnh +3, giảm thể lực tiêu hao so với gậy tân thủ"
"Đồ tốt"
Tôi vứt cây gậy tân thủ và cầm cây kiếm lên, sau đó nhìn sang quả táo.
"Táo sức sống : khôi phục 1 thể lực 1 phút. Giới hạn khôi phục 20 thể lực"
Tôi nhét quả táo đó vào balo rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang để xuống canteen. Bây giờ à buổi trưa, lại là chủ nhật nên ký túc xá không đông lắm, đa phần các sinh viên đang ngủ hoặc đã đi làm cái vớ vẩn gì đấy nên hành lang vắng tanh. Ừ thì ít nhất thường là thế. Ngoại trừ hôm nay.
"Aaaaa..."
"Gàooo"
Đó là những tiếng tôi nghe từ những phòng gần phòng tôi. Cạch. Căn phòng bên trái tôi mở cửa. Tôi bất ngờ nhưng vẫn kịp thủ thế sẵn nhưng một cái bóng lụi thẳng vào người tôi làm cả tôi vào nó té xuống. Tôi hoảng hồn nhìn kỹ lại thì ra là thằng Hùng ở phòng bên, mặt nó đang tái mét. Nhìn thấy khuôn mặt mụn cám của nó đầy ra nhưng không lở loét thì tôi mới tạm hoàn hồn. Nhưng không được lâu thì cái khuôn mặt tôi "mong muốn" lù lù hiện ra và đi với tốc độ... chậm hơn chạy nhưng nhanh hơn đi. Tôi ddiesng người vội đẩy nó ra và bò tới lượm cây kiếm rớt dưới đất. Con zom đi đến chỗ thằng Hùng trước vì nó gần hơn và vô đến. Thằng bé điếng hết cả người quên cả la thì tôi chạy đến cầm cây kiếm chém ngay cổ con zom, cái xác đổ lên người thằng Hùng. Mãi tầm 10s sau nó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ngồi kế bên nó, nó định hét lên thì tôi bịt miệng nó lại. Gớm, nhát như gái. Đợi nó hoàn hồn lại thì tôi hỏi nó :
"Có bị cắn không?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy nói :
"Tao đang ngồi cày game thì xây xẩm mặt mày rồi nghe một giọng nói lảm nhảm gì ấy xong nghe thằng Linh gừ gừ sau lưng tao, định vồ tao. Tao hết hồn quăng cây gậy trên tay vào người làm nó té sau đó ném cả cái ghế đang ngồi vào người nó. Vớ vẩn một hồi không giữ được nó nữa thì tao chạy ra gặp mày đây"
Tôi gật gù rồi đưa cây gậy tân thủ của tôi cho nó :
"Cầm và đánh lên đầu mấy con zom mày thấy, chúng nó đầy rẫy khu ký túc xá, 2 thằng đi chung cho an toàn, chỗ này không ổn, đi vào phòng lấy đồ ăn thức uống rồi đi xuống dưới với tao nhanh"
Nó vội chạy vào khoảng 5p thì đi ra với cái balo... xẹp lép.
"Tao hết đồ ăn rồi định mai đi mua nên chỉ có 2 gói mì với chai nước thôi. Tôi câm lăng nhìn nó sau đó chán chường kéo nó về huớng cầu thang và đi xuống dưới. Tôi ở lầu 2 nên đi xuống dưới khá nhanh, trên đường đi xuống thì nghe mấy tiếng của zonbie và cả tiếng la của người, mấy kẻ không may mắn lắm so với tôi và thằng Hùng. Trên đường đi xuống thì tôi giết được thêm 1 con và thằng Hùng 1 con. Hình như nó hồi phục khá nhanh, chỉ hơi chật vật khi giết con đầu tiên. Tôi thì lên cấp 2 và được +1 tấm cả các chỉ số và được 2 điểm cộng tự do. Tôi cộng tất cả cho thể lực vì diệt 5 con cũng mất khoảng 2 điểm thể lực rồi. Trong 2 con đó có rơi 1 cái hộp trắng, tôi hí hửng mở ra nhưng không có gì bên trong cả. Bọn chúng tôi bắt đầu hướng về phía căn tin...
P.s : lần đâu em viết truyện cũng nhưng đăng truyện. Giọng văn có vẻ hơi trẻ trâu và từ ngữ hơi hạn hẹp, mày tao cho nên nó hơi kì kì. Mong cách anh chị chỉ bảo thêm.