aiemk46nhat2
Phàm Nhân
Bạn Hải Long không đăng file tiếng trung nên mình chỉ có thể sửa gấp phần diễn đạt cho bạn:
Đoạn 1:
Từ trên xuống dưới nhé, chú ý, việc diễn đạt là tùy thuộc vào ngữ cảnh, không phải lần nào cũng cứng nhắc dùng một phương án:
thằng đầu mình mà hướng đến => ập/lao/đánh thẳng vào đầu mình
cả người => thân thể
bị ngũ lôi oanh đính => bị sét đánh trúng (cái này tùy, mình không chắc lắm)
nhấn cả vào trong nước => rơi xuống (nước)
cả thân thể => thân thể (tuy nhiên nếu sửa là thân thể ở phía trước thì có thể thay bằng từ khác, tránh lặp từ)
không thế khống chế hướng dưới nước chìm xuống => mất đi khống chế không ngừng chìm sâu xuống.
Liên tiếp uống mấy ngụm nước lớn => Sau khi uống liên tiếp mấy ngụm nước lớn
từ trong môn mê mới tính là có chút tỉnh táo lại => mới hơi tỉnh táo lại khỏi cơn hôn mê
cả thân thể rất nhanh muốn bùng nổ nứt ra rất khó chịu => hắn cảm thấy khắp người khó chịu như muốn nứt ra
rất nhanh ý thức được bản thấn ở dưới nước ít nhất đã vượt qua năm phút đồng hồ thời gian => rất nhanh chóng nhận ra hắn đã ở dưới nước chí ít là năm phút rồi
iều mạng hướng trên mặt nước bơi đi. => hắn cuống cuồng/cố hết sức ngoi lên mặt nước.
Đoạn 2:
một bên từng ngụm từng ngụm thở phì phò, một bên chạy nhanh xem xét kỹ bốn phía tình hình => hắn vừa thở hổn hển vừa liếc nhanh quan sát cẩn thận tình hình xung quanh
hiển nhiên đúng làkẻ làm nổ thuyền của bọn Mộ Dung Tiếu Thiên rồi nghênh ngang bỏ đi => chắc hẳn bọn chúng đúng là kẻ đã làm nổ thuyền của bọn Mộ Dung Tiếu Thiên rồi cứ thế rời đi
bốn phía tả tơi những mảnh nhỏ của chiếc thuyền => những mảnh vỡ của chiếc thuyền tung tóe khắp nơi
trên biển rộng mênh mông vô bờ chính là nhìn không thấy bọn Cuồng Chiến cái bóng. => trên mặt biển mênh mông vô bờ bến này, hắn không tài nào nhìn thấy đến cả cái bóng của đám người Cuồng Chiến đâu hết.
không nói hai lời => không chần chừ/không lưỡng lự/ngay lập tức
một cái anh hùng vận chuyển => (không có bản tiếng Trung nên mình không hiểu cái này nói đến cái gì)
Linh Nhi từ trong nước xông ra bị vận chuyển tới bên người Mộ Dung Tiếu Thiên => Linh Nhi nổi lên khỏi mặt nước bị kéo tới bên người Mộ Dung Tiếu Thiên (không chắc về nghĩa)
Mộ Dung Tiếu Thiên cấp tốckéo Linh Nhi bơi tới phiêu phù trên mặt nướctrước mặt là cột buồm, dùng một chút lực đem Linh Nhi đẩy lên trên cột buồm. => Mộ Dung Tiếu Thiên nhanh chóng kéo Linh Nhi bơi tới cột buồm đang trôi bềnh bồng trên mặt nước phía trước, khẽ đẩy Linh Nhi lên trên cột buồm.
Đoạn 3:
“Linh Nhi, làm tốt lắm, ta đi xuống tìm bọn họ” => Linh Nhi, bám chắc nhé, ta xuống tìm bọn họ.
Mộ Dung Tiếu Thiên hướng Linh Nhi nói một câu => Mộ Dung Tiếu Thiên nói với Linh Nhi một câu
rồi chui đầu vào trong nước lặn xuống => rồi cúi đầu lặn xuống nước
từ tổ đội công năng bên trong chứng kiến Cuống Chiến cùng Minh Tâm cũng chưa quải, nhất định là còn ở trong nước. => thông qua chức năng tổ đội, hắn thấy Cuồng Chiến và Minh Tâm vẫn chưa gác máy/cắt đứt liên lạc/thoát khỏi, hẳn là hai người họ vẫn còn ở trong nước
Mộ Dung Tiếu Thiên ở dưới nước tìm kiếm chung quanh, đến khi có cảm giác nghẹn sắp nghẹt thở mới hết cách đành trồi lên mặt nước. => Mộ Dung Tiếu Thiên tìm kiếm khắp nơi dưới mặt nước, cho đến khi cảm thấy nghẹn thở không chịu nổi mới đành phải trồi lên mặt nước.
“Vương bát đản, dùng pháo nổ lão tử, chờ lão tử giết đến khô lâu đảo đem bọn hồng mao quỷ bâm thây vạn đoạn” Mộ Dung Tiếu thiên vừa nghe được Cuồng Chiến rồng lên một tiếng, đồng thời Minh Tâm ở trên cột buồm từng ngụm từng ngụm thờ hổn hễn. Lập tức trong lòng thoải mái, liền mở miệng nói: “tất cả mọi người không có viêc gì chứ !”. => "Mẹ lũ rùa đen/khốn kiếp, dám gài mìn ông mày, cứ chờ đấy, khi nào tao đánh đến đảo Khô Lâu sẽ băm nát bọn quỷ lông đỏ chúng mày." Mộ Dung Tiếu Thiên vừa ngoi đầu lên đã nghe thấy tiếng Cuồng Chiến rống lên một tiếng, cũng nhìn thấy Minh Tâm đang thở hổn hển trên cột buồm, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, mở miệng nói: "Mọi người đều không sao cả chứ?"
Hoàn hảo, may mắn Cuồng Chiến kéo ta lên => Không sao, may mà có Cuồng Chiến kéo ta lên.
Không có viêc gì là tốt rồi => Không sao là tốt rồi
lúc này thực sự có một loại cảm giác hết cách => hiện giờ mấy người đều cảm thấy thật bất lực.
Thiên ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? => Thiên ca, hiện giờ chúng ta phải làm sao?
ánh sáng chiều hồng quang đem mặt biển chiếu rọi tạo thành màu hồng bồng bềnh thật là đẹp => màu hồng của ráng chiều nhuốm hồng những con sóng bồng bềnh thật sự rất đẹp
nhưng hiện tại Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ căn bản không có nửa phần tâm tình thưởng thức cái loại phong cảnh này => nhưng bọn Mộ Dung Tiếu Thiên vốn dĩ chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức/tận hưởng phong cảnh này nữa.
Mộ Dung Tiếu Thiên không có trả lời câu hỏi của Cuồng Chiến mà suy nghỉ chiêu cuối cùng tuyết thần điêu => Mộ Dung Tiểu Thiên không trả lời câu hỏi của Cuồng Chiến mà hắn đang nghĩ đến Tuyết Thần Điêu xuất hiện sau đó. (mình cũng không chắc câu này)
Nốt:
"Oa, oa oa, lão đại, làm sao các người lại ra nông nỗi này, thảm quá đi mất!" Tiểu Bạch bay vụt ra ngoài, liền kêu lên một tiếng quái dị.
"Ở đây lắm mồm cái gì, chờ xem ta có khóa mỏ mi lại không, trước kia không thả ngươi ra thì ngươi luôn oán giận, giờ mở cửa cho ngươi ra ngoài thì ngươi lại không mở miệng ra là không chịu được, ngươi tưởng ngâm mình dưới nước thế này dễ chịu lắm sao? Có muốn ta kéo ngươi xuống cùng nếm thử một chút không hả, còn không mau bay xung quanh đây xem xem ở lục địa gần đây nhất có còn cách xa nhiều lắm không cho ta."
Đoạn 1:
Từ trên xuống dưới nhé, chú ý, việc diễn đạt là tùy thuộc vào ngữ cảnh, không phải lần nào cũng cứng nhắc dùng một phương án:
thằng đầu mình mà hướng đến => ập/lao/đánh thẳng vào đầu mình
cả người => thân thể
bị ngũ lôi oanh đính => bị sét đánh trúng (cái này tùy, mình không chắc lắm)
nhấn cả vào trong nước => rơi xuống (nước)
cả thân thể => thân thể (tuy nhiên nếu sửa là thân thể ở phía trước thì có thể thay bằng từ khác, tránh lặp từ)
không thế khống chế hướng dưới nước chìm xuống => mất đi khống chế không ngừng chìm sâu xuống.
Liên tiếp uống mấy ngụm nước lớn => Sau khi uống liên tiếp mấy ngụm nước lớn
từ trong môn mê mới tính là có chút tỉnh táo lại => mới hơi tỉnh táo lại khỏi cơn hôn mê
cả thân thể rất nhanh muốn bùng nổ nứt ra rất khó chịu => hắn cảm thấy khắp người khó chịu như muốn nứt ra
rất nhanh ý thức được bản thấn ở dưới nước ít nhất đã vượt qua năm phút đồng hồ thời gian => rất nhanh chóng nhận ra hắn đã ở dưới nước chí ít là năm phút rồi
iều mạng hướng trên mặt nước bơi đi. => hắn cuống cuồng/cố hết sức ngoi lên mặt nước.
Đoạn 2:
một bên từng ngụm từng ngụm thở phì phò, một bên chạy nhanh xem xét kỹ bốn phía tình hình => hắn vừa thở hổn hển vừa liếc nhanh quan sát cẩn thận tình hình xung quanh
hiển nhiên đúng làkẻ làm nổ thuyền của bọn Mộ Dung Tiếu Thiên rồi nghênh ngang bỏ đi => chắc hẳn bọn chúng đúng là kẻ đã làm nổ thuyền của bọn Mộ Dung Tiếu Thiên rồi cứ thế rời đi
bốn phía tả tơi những mảnh nhỏ của chiếc thuyền => những mảnh vỡ của chiếc thuyền tung tóe khắp nơi
trên biển rộng mênh mông vô bờ chính là nhìn không thấy bọn Cuồng Chiến cái bóng. => trên mặt biển mênh mông vô bờ bến này, hắn không tài nào nhìn thấy đến cả cái bóng của đám người Cuồng Chiến đâu hết.
không nói hai lời => không chần chừ/không lưỡng lự/ngay lập tức
một cái anh hùng vận chuyển => (không có bản tiếng Trung nên mình không hiểu cái này nói đến cái gì)
Linh Nhi từ trong nước xông ra bị vận chuyển tới bên người Mộ Dung Tiếu Thiên => Linh Nhi nổi lên khỏi mặt nước bị kéo tới bên người Mộ Dung Tiếu Thiên (không chắc về nghĩa)
Mộ Dung Tiếu Thiên cấp tốckéo Linh Nhi bơi tới phiêu phù trên mặt nướctrước mặt là cột buồm, dùng một chút lực đem Linh Nhi đẩy lên trên cột buồm. => Mộ Dung Tiếu Thiên nhanh chóng kéo Linh Nhi bơi tới cột buồm đang trôi bềnh bồng trên mặt nước phía trước, khẽ đẩy Linh Nhi lên trên cột buồm.
Đoạn 3:
“Linh Nhi, làm tốt lắm, ta đi xuống tìm bọn họ” => Linh Nhi, bám chắc nhé, ta xuống tìm bọn họ.
Mộ Dung Tiếu Thiên hướng Linh Nhi nói một câu => Mộ Dung Tiếu Thiên nói với Linh Nhi một câu
rồi chui đầu vào trong nước lặn xuống => rồi cúi đầu lặn xuống nước
từ tổ đội công năng bên trong chứng kiến Cuống Chiến cùng Minh Tâm cũng chưa quải, nhất định là còn ở trong nước. => thông qua chức năng tổ đội, hắn thấy Cuồng Chiến và Minh Tâm vẫn chưa gác máy/cắt đứt liên lạc/thoát khỏi, hẳn là hai người họ vẫn còn ở trong nước
Mộ Dung Tiếu Thiên ở dưới nước tìm kiếm chung quanh, đến khi có cảm giác nghẹn sắp nghẹt thở mới hết cách đành trồi lên mặt nước. => Mộ Dung Tiếu Thiên tìm kiếm khắp nơi dưới mặt nước, cho đến khi cảm thấy nghẹn thở không chịu nổi mới đành phải trồi lên mặt nước.
“Vương bát đản, dùng pháo nổ lão tử, chờ lão tử giết đến khô lâu đảo đem bọn hồng mao quỷ bâm thây vạn đoạn” Mộ Dung Tiếu thiên vừa nghe được Cuồng Chiến rồng lên một tiếng, đồng thời Minh Tâm ở trên cột buồm từng ngụm từng ngụm thờ hổn hễn. Lập tức trong lòng thoải mái, liền mở miệng nói: “tất cả mọi người không có viêc gì chứ !”. => "Mẹ lũ rùa đen/khốn kiếp, dám gài mìn ông mày, cứ chờ đấy, khi nào tao đánh đến đảo Khô Lâu sẽ băm nát bọn quỷ lông đỏ chúng mày." Mộ Dung Tiếu Thiên vừa ngoi đầu lên đã nghe thấy tiếng Cuồng Chiến rống lên một tiếng, cũng nhìn thấy Minh Tâm đang thở hổn hển trên cột buồm, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, mở miệng nói: "Mọi người đều không sao cả chứ?"
Hoàn hảo, may mắn Cuồng Chiến kéo ta lên => Không sao, may mà có Cuồng Chiến kéo ta lên.
Không có viêc gì là tốt rồi => Không sao là tốt rồi
lúc này thực sự có một loại cảm giác hết cách => hiện giờ mấy người đều cảm thấy thật bất lực.
Thiên ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? => Thiên ca, hiện giờ chúng ta phải làm sao?
ánh sáng chiều hồng quang đem mặt biển chiếu rọi tạo thành màu hồng bồng bềnh thật là đẹp => màu hồng của ráng chiều nhuốm hồng những con sóng bồng bềnh thật sự rất đẹp
nhưng hiện tại Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ căn bản không có nửa phần tâm tình thưởng thức cái loại phong cảnh này => nhưng bọn Mộ Dung Tiếu Thiên vốn dĩ chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức/tận hưởng phong cảnh này nữa.
Mộ Dung Tiếu Thiên không có trả lời câu hỏi của Cuồng Chiến mà suy nghỉ chiêu cuối cùng tuyết thần điêu => Mộ Dung Tiểu Thiên không trả lời câu hỏi của Cuồng Chiến mà hắn đang nghĩ đến Tuyết Thần Điêu xuất hiện sau đó. (mình cũng không chắc câu này)
Nốt:
"Oa, oa oa, lão đại, làm sao các người lại ra nông nỗi này, thảm quá đi mất!" Tiểu Bạch bay vụt ra ngoài, liền kêu lên một tiếng quái dị.
"Ở đây lắm mồm cái gì, chờ xem ta có khóa mỏ mi lại không, trước kia không thả ngươi ra thì ngươi luôn oán giận, giờ mở cửa cho ngươi ra ngoài thì ngươi lại không mở miệng ra là không chịu được, ngươi tưởng ngâm mình dưới nước thế này dễ chịu lắm sao? Có muốn ta kéo ngươi xuống cùng nếm thử một chút không hả, còn không mau bay xung quanh đây xem xem ở lục địa gần đây nhất có còn cách xa nhiều lắm không cho ta."