Phần dịch của bạn hailong100290. Mời mod aiem cho ý kiến chỉ giáo.
Quyển 2: Dong Binh Thiên Hạ
Chương 24: Bất Đắc Dĩ Của Tiểu Bạch
Mộ Dung Tiếu Thiên cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại thằng đầu mình mà hướng đến, cả người như bị ngũ lôi oanh đính nhấn vào trong nước, cả thân thể không thế khống chế hướng dưới nước chìm xuống. Liên tiếp uống mấy ngụm nước lớn, Mộ Dung Tiếu Thiên từ trong môn mê mới tính là có chút tỉnh táo lại, cả thân thể rất nhanh muốn bùng nổ nứt ra rất khó chịu, Mộ Dung Tiếu Thiên rất nhanh ý thức được bản thấn ở dưới nước ít nhất đã vượt qua năm phút đồng hồ thời gian,liều mạng hướng trên mặt nước bơi đi.
Vừa thò đầu lên, một bên từng ngụm từng ngụm thở phì phò, một bên chạy nhanh xem xét kỹ bốn phía tình hình, chiến thuyền hải tặc đã đi rất xa, hiển nhiên đúng làkẻ làm nổ thuyền của bọn Mộ Dung Tiếu Thiên rồi nghênh ngang bỏ đi, bốn phía tả tơi những mảnh nhỏ của chiếc thuyền, trên biển rộng mênh mông vô bờ chính là nhìn không thấy bọn Cuồng Chiến cái bóng.
Mộ Dung Tiếu Thiên không nói hai lời, một cái anh hùng vận chuyển, Linh Nhi từ trong nước xông ra bị vận chuyển tới bên người Mộ Dung Tiếu Thiên, Mộ Dung Tiếu Thiên cấp tốckéo Linh Nhi bơi tới phiêu phù trên mặt nướctrước mặt là cột buồm, dùng một chút lực đem Linh Nhi đẩy lên trên cột buồm.
“Linh Nhi, làm tốt lắm, ta đi xuống tìm bọn họ” Mộ Dung Tiếu Thiên hướng Linh Nhi nói một câu, rồi chui đầu vào trong nước lặn xuống, từ tổ đội công năng bên trong chứng kiến Cuống Chiến cùng Minh Tâm cũng chưa quải (câu này đệ ko dịch đc ), nhất định là còn ở trong nước.
Mộ Dung Tiếu Thiên ở dưới nước tìm kiếm chung quanh, đến khi có cảm giác nghẹn sắp nghẹt thở mới hết cách đành trồi lên mặt nước.
“Vương bát đản, dùng pháo nổ lão tử, chờ lão tử giết đến khô lâu đảo đem bọn hồng mao quỷ bâm thây vạn đoạn” Mộ Dung Tiếu thiên vừa nghe được Cuồng Chiến rồng lên một tiếng, đồng thời Minh Tâm ở trên cột buồm từng ngụm từng ngụm thờ hổn hễn. Lập tức trong lòng thoải mái, liền mở miệng nói: “tất cả mọi người không có viêc gì chứ !”.
“Hoàn hảo, may mắn Cuồng Chiến kéo ta lên” Minh Tâm trả lời.
“Không có viêc gì là tốt rồi” Mộ Dung Tiếu Thiên cũng bơi tới cột buồm trên mặt biển.
Bồn người đều ngâm mình trong nước, ở trên cột buồn, bốn phía đại dương mênh mông biển rộng mờ mịt bát ngát nhìn không tới bến bờ, lúc này thực sự có một loại cảm giác hết cách.
“Thiên ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Cuồng Chiến mở miệng hỏi, Minh Tâm cùng Linh Nhi đều hiện lên vẽ mặt bất lực nhìn Mộ Dung Tiếu Thiên.
Lúc này mặt trước sắp lặn về phía tây, ánh sáng chiều hồng quang đem mặt biển chiếu rọi tạo thành màu hồng bồng bềnh thật là đẹp, nhưng hiện tại Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ căn bản không có nửa phần tâm tình thưởng thức cái loại phong cảnh này.
Mộ Dung Tiếu Thiên không có trả lời câu hỏi của Cuồng Chiến mà suy nghỉ chiêu cuối cùng tuyết thần điêu (câu này đệ dịch theo cảm tính).
“Oa, oa, oa lão đại các ngươi như thế nào làm thành bộ dạng này, cũng quá thảm một chút đi sao” Tiểu Bạch bay đen phát ra một tiếng khiển trách.
“Tại ta không bịt cái miệng của ngươi nên lúc nào ngươi cũng dài dòng phàn nàn, bây giờ mở miệng tiểu tử ngươi ngược lại không kêu không được, ngươi cho răng ngâm mình trong nước dễ chịu có phải không? Muốn hay không đem ngươi xuống nước nếm thử một chút t.ư vị này, còn không mau bay đi bốn phía xem xét đất liền có xa lắm không.”