hoangphu51
Phàm Nhân
bao lâu rồi nhỉ ? ta cũng không nhớ rõ....
sáng sớm, không khí còn mang hơi sương....
chút gió thoảng qua làm se se lạnh làn da !
ngồi góc phố,
tay mân mê, miệng nhâm nhi...
vị đắng, ngọt .. mang theo hương vị nồng nàng của coffee.
thở ra nhẹ, làm ngụm trà nóng
nhìn qua cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ đang hâm nóng dần không khí
bên kia đường quán bún, những làn "khói" trắng bốc lên đượm lại trên những khuôn mặt đầy lo toan đang vội húp... chậc ta thấy đói.
tiếng nhạc trịnh êm đềm, trộn lẫn âm thanh cạch... cạch... của bàn bên cạnh đang hạ những quân cờ tướng.
những tiếng khúc khích cười, với những câu đậm chất quê hương " nẫu nói tao..." của hai cô phục vụ trẻ đang tụm lại ở góc quầy.
vớ lấy ly coffee ... nhâm nhi, lại nghỉ vu vơ, thấy có gì đó nhẹ lòng.
nhìn ra, ngã t.ư, đèn đỏ ! xe dừng, những cô nhóc cậu nhóc đang ríu rít phía sau lưng bố mẹ, nụ cười hồn nhiên khuôn mặt ngây thơ thánh thiện... nhớ về ta
à, ùm nhớ về ta hồi xưa cũng vô t.ư vui đùa , cũng ngây thơ thánh thiện, giờ .. đỡ rồi.
đèn xanh dòng người lại nối nhau...
cách chỉ khung cửa sổ nhưng thời gian như trôi đi khác hẳn, bên ngoài tấp nập ồn ào, trong đây lại nhẹ nhàng, thư thả...
có lẽ nên thường xuyên dậ sớm dành thời gian coffee để cảm nhận cuộc sống chậm lại.
sáng sớm, không khí còn mang hơi sương....
chút gió thoảng qua làm se se lạnh làn da !
ngồi góc phố,
tay mân mê, miệng nhâm nhi...
vị đắng, ngọt .. mang theo hương vị nồng nàng của coffee.
thở ra nhẹ, làm ngụm trà nóng
nhìn qua cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ đang hâm nóng dần không khí
bên kia đường quán bún, những làn "khói" trắng bốc lên đượm lại trên những khuôn mặt đầy lo toan đang vội húp... chậc ta thấy đói.
tiếng nhạc trịnh êm đềm, trộn lẫn âm thanh cạch... cạch... của bàn bên cạnh đang hạ những quân cờ tướng.
những tiếng khúc khích cười, với những câu đậm chất quê hương " nẫu nói tao..." của hai cô phục vụ trẻ đang tụm lại ở góc quầy.
vớ lấy ly coffee ... nhâm nhi, lại nghỉ vu vơ, thấy có gì đó nhẹ lòng.
nhìn ra, ngã t.ư, đèn đỏ ! xe dừng, những cô nhóc cậu nhóc đang ríu rít phía sau lưng bố mẹ, nụ cười hồn nhiên khuôn mặt ngây thơ thánh thiện... nhớ về ta
à, ùm nhớ về ta hồi xưa cũng vô t.ư vui đùa , cũng ngây thơ thánh thiện, giờ .. đỡ rồi.
đèn xanh dòng người lại nối nhau...
cách chỉ khung cửa sổ nhưng thời gian như trôi đi khác hẳn, bên ngoài tấp nập ồn ào, trong đây lại nhẹ nhàng, thư thả...
có lẽ nên thường xuyên dậ sớm dành thời gian coffee để cảm nhận cuộc sống chậm lại.