Mạc Khánh Linh
Phàm Nhân
Nhiệm vụ của một thiên thần
Tác giả: Mạc Khánh Linh
Nguồn: bachngocsach.com
Tình trạng: hoàn thành
Tác giả: Mạc Khánh Linh
Nguồn: bachngocsach.com
Tình trạng: hoàn thành
Xế chiều, những con đường bắt đầu trở nên đông đúc, mọi người như đang cố gắng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau gần nửa tiếng vật lộn với cái mớ hỗn độn kia, tôi trở về nhà với một tâm trạng không mấy gì vui vẻ. Vừa bước chân vào cửa, cái mùi cháy khét đã dội thẳng vào mũi tôi, nó khiến tôi lo lắng. Mẹ tôi là một người phụ nữ hết mực đảm đang, những món ăn bà nấu luôn được mọi người khen nức nở, có khi tôi còn đùa rằng “Có lẽ mẹ nên đi thi Master Chef”. Chẳng nhẽ mẹ tôi lại “vụng về” tới mức để cháy đồ ăn sao?. Ngay tức khắc, tôi để balo lại rồi chạy thật nhanh vào bếp. Mẹ đang ngồi thất thần ở bàn ăn, sắc mặt có chút không tốt.
- Mẹ không sao chứ? Cá cháy rồi kìa mẹ!?
Mẹ tôi giật mình, đánh rơi đôi đũa trên tay. Giọng nói có chút lạc đi.
- Mẹ … không sao. Lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi.
Dù tôi có gặng hỏi thêm vài câu, mẹ vẫn lắc đầu và lặp lại câu nói đó.
Mẹ tôi là một người buôn bán nhỏở chợ, một ngày làm việc vất vả của bà cũng chỉ kiếm về được vài đồng bạc ít ỏi nhưng bà lại chưa bao giờ để hai chị em tôi thiếu thốn thứ gì, tôi năm nay đã là một cô nhóc học lớp 12, còn nhóc em tôi lại là một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, bao nhiêu việc chi tiêu đều do mẹ tôi căn cơ, tiết kiệm. Ngày mẹ tôi còn trẻ, bà đã từng là hoa khôi của vùng, với làn da trắng hồng, mái tóc đen láy và dáng người cao ráo, nhưng giờ, cái nét đẹp đó bị thay thế bởi vẻ tần tảo, có chút khắc khổ. Có lẽ do mẹ đã hy sinh cho hai chị em tôi quá nhiều.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, tôi vừa phụ mẹ rửa bát, vừa lẩm bẩm vu vơ vài câu hát mà tôi nghe đựơc trên phố.
- Dạo này con học hành ổn chứ? Tiền tiêu vặt còn không?
Tôi mỉm cười trả lời.
- Dạ cũng ổn, còn tiền tiêu vặt con … không cần mẹ lo nữa đâu. Con đã kiếm được một công việc làm thêm phù hợp rồi. Con sẽ phụ giúp mẹ dù không nhiều.
Mẹ im lặng, vài giọt nước mắt của mẹ bắt đầu tuôn rơi. Dù mẹ cố quay đi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít của mẹ. Bao nhiêu năm từ ngày ngoại mất, mẹ chưa hề rơi một giọt lệ nào. Mẹ nói khóc không phải là cách giải quyết vấn đề. Rõ ràng là mẹ rất mạnh mẽ, vậy mà giờ mẹ lại khóc, chắc chắn đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Lau vội hai tay vào áo, tôi lay nhẹ hai vai mẹ.
- Mẹ không sao chứ? Hôm nay mẹ lạ lắm!? Mẹ thấy không khoẻ ở đâu ạ?
Mẹ tôi tiếp tục lắc đầu, bà nhìn tôi với ánh mắt đựơm buồn. Ánh mắt đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi thấy trái tim mình đau nhói.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ … xin lỗi.
Mẹ càng xin lỗi, tôi càng lo lắng. Tôi ôm lấy mẹ, thật chặt, thì thầm vào tai mẹ mà không hay mình đã khóc từ lúc nào. Phải chăng đó là một bản năng, khi chứng kiến người mình yêu thương đau khổ, thì mình sẽ cảm thấy đau khổ gấp nhiều lần.
- Con yêu mẹ. Mẹ đừng khóc. Xảy ra chuyện gì sao?
Mẹ không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Nhóc em tôi từ trên nhà chạy xuống với vẻ mặt hớn hở.
- Chị Sún ơi!? Papa về rồi ….
Nhỏ năm nay mới có 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nhỏ không như những đứa trẻ khác, nhỏ không thích những món đồ xinh xắn hay những bộ váy áo dễ thương, nhỏ biết gia đình không phải dạng khá giả nên nhỏ chỉ nói mẹ mua cho những món đồ rẻ tiền dù chúng không mấy đẹp mắt. Thấy mẹ khóc, nhỏ chạy nhanh tới, anủi mẹ bằng giọng nói ngọt sớt.
- Mama xinh đẹp, papa về rồi, còn mang theo rất nhiều táo nữa, mama nín đi. Chị Sún bắt nạt mama phải không? Bé Su sẽ đánh chị Sún. Mama đừng khóc nữa nhé.
Mẹ tôi gượng cười, ôm nhỏ Su vào lòng, mẹ lẩm bẩm vài câu nói mình không sao rồi cùng bé Su lên nhà đón bố. Tôi ở lại nhà bếp với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ mới trở về sau chuyến đi từ thiện cùng mấy ông bà trong khu phố. Chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi? Càng suy nghĩ tôi càng thấy lòng mình rối bời. Hít một hơi thật sâu, tôi lên nhà với tâm trạng đầy lo âu.
Nhìn bố mẹ và bé Su vui đùa, tôi thấy lòng có chút yên tâm. Bố tôi là bộ đội hải quân, cũng vì thế nên ông có làn da ngăm đen, bàn tay đã đầy những vết chai sạn, khóe mắt cũng xuất hiện nhiều vết nhăn. Đơn vị của bố cách nhà vài trăm cây số, đường đi lại thì khó khăn, nên bố tôi rất ít khi về nhà. Ông là người ít nói nhưng rất yêu thương gia đình. Cũng vì ông hiền lành, tốt bụng, nên mẹ tôi mới đồng ý cưới ông. Bố mẹ tôi cưới nhau cũng đã được hơn 20 năm. Khoảng thời gian đủ dài để họ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của đối phương. Ông bà nội tôi thuộc vào dạng rất khó tính, khi bố tôi cưới mẹ tôi về, ông bà nội còn cho rằng mẹ tôi là người xinh đẹp như vậy, lại đi cưới một người như bố tôi thì chắc phải có âm mưu gì đó. Khoảng thời gian đầu về làm dâu là khoảng thời gian mẹ tôi vất vả nhất, bà vừa phải lo cho cha mẹ chồng, vừa phải khiến họ tin tưởng và yêu thương mình. Đến giờ, ông bà nội tôi vẫn khen mẹ, bà còn bảo nhà mình may mắn mới có một người con dâu như mẹ tôi.
- Chị Sún thích ăn táo không? Chị khen bé Su đi bé Su sẽ cho chị ăn táo.
Mẹ tôi nhìn bé Su cười, bố tôi cũng cười, cả nhà đều rất vui vẻ nhưng sao tôi lại thấy tâm trạng mình rất bất an. Hóa ra là nụ cười của mẹ, nụ cười đượm buồn, một nụ cười gượng gạo, nụ cười che đi nỗi đau sâu thẳm trong trái tim của mẹ mà tôi không thể nào thấu hiểu.
Một lát sau, bố xách đồ lên gác, bé Su chạy lon ton theo đằng sau, phòng khách chỉ còn lại tôi và mẹ, nụ cười buồn đó của mẹ còn không trụ được thêm giây phút nào, mẹ ngồi xụp xuống, ánh mắt thất thần, nhịp thở cũng không ổn định. Mẹ cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Nhìn mẹ suy sụp không rõ lý do, tôi thấy bản thân mình thật vô dụng. Định lại gần mẹ thì bố tôi và bé Su từ trên gác đi xuống. Mẹ vội cúi xuống giả vờ nhặt đồ bị rơi.
- Mẹ à! Bé Su và bố đi công viên nhé.
Mẹ gật đầu nhẹ rồi đi xuống bếp. Nhìn mẹ rồi tôi lại nhìn sang bố và bé Su, biết con bé có ý muốn tôi đi cùng, tôi nhẹ nhàng tiến tới, nhéo hai má của Su.
- Chị phải làm bài tập rồi. Không cô giáo sẽ phạt chị mất, bé Su đi chơi ngoan nha.
Mặt bé Su có chút xị ra, nhưng nhanh chóng con bé đã kéo bố tôi đi thật nhanh ra cửa. Tôi chỉ kịp với theo nhắc con bé nhớ về sớm. Khi chắc bố và bé Su đã đi xa, tôi khóa cửa rồi vào tìm mẹ. Mẹ không có dưới bếp, chắc bà đang trên gác. Tôi nhẹ nhàng đi lên, mẹ ngồi thất thần trong phòng nhìn lên bức ảnh kỉ niệm 20 năm ngày cưới và … mẹ vẫn khóc. Mẹ khóc đỏ cả mắt, đôi lúc mẹ còn nấc lên. Không kìm được, tôi ôm lấy mẹ từ sau. Mẹ có chút giật mình nhưng mẹ không nói gì. Tôi cũng im lặng, hai mẹ con tôi cứ như vậy cho tới khi mẹ cất giọng run run.
- Mẹ … sẽ li dị.
Không khí im lặng khiến tôi lầm tưởng câu nói đó không phải của mẹ, tôi thấy đầu mình quay quay, tôi ngồi xuống cạnh mẹ, nhìn vào đôi mắt đỏ xọng vì khóc của mẹ.
- Mẹ nói gì vậy? Con …
Mẹ lắc đầu, giờ thì mẹ không khóc nữa, mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi.
- Mẹ không còn xứng với bố con, mẹ không đủ dũng cảm để nhìn bố con, …
Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, tôi thấy trái đất như quay nhanh hơn, hơi thở tôi bắt đầu dồn dập, tôi cố bảo bản thân mình bình tĩnh nhưng đến kiểm soát hơi thở tôi còn không đủ sức, tôi bắt đầu khóc-to-như-chưa-từng-được-khóc.
- Mẹ … có … chuyện gì vậy? Tại … sao?
Mẹ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, rồi mẹ kể cho tôi nghe mọi chuyện. Về việc mẹ cùng ông Nam đi từ thiện và ông ta mời mẹ đi ăn, mẹ ban đầu còn do dự nhưng cuối cùng mẹ lại đồng ý. Rồi ông ta lừa mẹ, ông ta làm nhục mẹ. Hơn nữa ông ta còn ép mẹ ly hôn, nếu không ông ta sẽ nói với mọi người là mẹ quyến rũ ông ta.
Tôi thấy như mình đang lạc trong một cái mê cung nơi xảy ra chuyện mà tôi mơ còn chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi thứ như đang cố gắng phá vỡ gia đình tôi, ông trời như đang mang số phận của mẹ tôi ra đùa giỡn vậy. Mẹ tôi đã hy sinh bao nhiêu cho cái gia đình này, mẹ tôi đã phải chịu đựng những gì mà để rồi ông trời đáp trả lại mẹ tôi chuyện đó. Tôi thấy bất bình thay cho mẹ, cổ họng tôi như muốn gào thét thật to nhưng ánh mắt đó của mẹ ngăn tôi lại, tôi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm một hướng giải quyết tốt đẹp cho chuyện này.
- Mẹ đừng lo lắng, đừng vội đưa ra những quyết định đó, chắc chắn chúng ta sẽ có hướng giải quyết khác, bố cũng sẽ thông cảm cho mẹ, con và cả nhà sẽ bảo vệ mẹ, chúng ta sẽ đi đâu đó thật xa, đợi chuyện này lắng xuống, …
Mẹ cười chua xót. Thực ra đến bản thân tôi còn không tin vào những lời mình vừa nói. Tôi không biết mình nên làm gì, bố mẹ cưới nhau đã được hơn 20 năm, gia đình chúng tôi còn mới đi chụp ảnh kỉ niệm 20 năm ngày cưới, chúng tôi còn dự định sẽ đi chơi đâu đó khi tôi được nghỉ hè. Mọi dự định tốt đẹp còn chưa kịp được thực hiện thì đã phải dập tắt sao? Tôi không can tâm.
- Mẹ biết, mẹ đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ còn duy nhất con đường cho mẹ. Dù bố con có tha thứ cho mẹ thì mẹ cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Không phải là do mẹ cổ hủ, nhưng đối với mẹ, cái trinh tiết của người phụ nữ nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mẹ đã gả cho bố con thì mẹ không thể làm như vậy với bố con. Nếu mẹ còn tiếp tục với bố con, ông bà nội sẽ nghĩ mẹ là con người như thế nào? Người ta sẽ coi thường bố con. Mẹ không thể. Có lẽ chút nữa mẹ sẽ nói với bố con về chuyện này. Bé Su còn nhỏ, con hãy thay mẹ chăm sóc em. Đừng để em thiệt thòi, hãy thay mẹ yêu thương bé Su….
Tôi gắt lên trong vô vọng.
- Mẹ ….
Tôi thấy bản thân mình thật mơ hồ. Tôi cô gắng thức tỉnh bản thân mình, cố gắng an ủi mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Nhưng tại sao tôi lại không thể tỉnh lại, tôi không muốn mơ nữa, tôi muốn tỉnh dậy. Tôi … sẽ làm mọi chuyện để thay đổi mọi chuyện, dù có phải hy sinh cả cái sinh mạng này.
Dưới nhà có tiếng chuông, chắc bố và bé Su đã về, thấy tôi chần chừ, mẹ ôm tôi một lần nữa, thật chặt rồi mẹ đi xuống nhà. Tôi trở về phòng, đóng chặt cửa và khóc thật to. Tôi thấy trái tim mình nếu như lúc trước bị hàng ngàn những mũi dao cứa sâu thì bây giờ nó đã không còn đập nữa, tôi cứ khóc, tôi ước bản thân mình có một phép thuật gì đó, như quay lại quá khứ, hay gì đó đại loại như vậy, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng phép thuật tôi không hề biết, tôi vẫn phải đối mặt với chuyện này, vẫn phải … tôi nên làm gì đây? Tôi còn chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết mình sẽ sống sao khi không có mẹ, chẳng thể biết bố sẽ đau buồn như thế nào, chẳng thể giải thích cho bé Su về chuyện này, tôi không biết nữa. Mọi chuyện xảy ra y như bộ phim vậy, nhưng trong bộ phim đó, họ sẽ có rất nhiều cách để quay lại với nhau, nhưng chuyện này thì tôi phải làm cách nào để mẹ và bố quay lại với nhau? Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình tôi? Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất thế gian này, bà chưa bao giờ làm việc gì xấu, lại càng chưa bao giờ làm tổn hại tới ai, bà hiền lành và luôn dành tình yêu thương cho tất cả mọi người. Cho đến khi chuyện tồi tệ này xảy ra thì bà vẫn tự trách bản thân mình. Mẹ quá lương thiện, mẹ tin tưởng cái xã hội này, cái nơi mà con người chỉ có tham vọng và ham muốn cá nhân.
Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ, có thể là không ngủ được, tôi không biết là mẹ đã nói chuyện đó với bố hay chưa, tôi không đủ dũng cảm để đi ra khỏi phòng, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật, đối mặt với cái điều khủng khiếp đó. Tôi nhìn bức ảnh cưới của bố mẹ mà thấy lòng mình lạnh lẽo, có lẽ nào chuyện này sẽ chấm dứt tất cả, chấm dứt mọi hạnh phúc của chúng tôi? “Phải làm thế nào?” là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một chiếc đài cũ bị kẹt nút repeat, những thước phim về kỉ niệm của gia đình tôi lại hiện lên, tôi cười như một con ngốc rồi lại khóc khi trở lại hiện tại. Mắt tôi đã sưng tới mức không thể nhận ra một cô nhóc năng động, vui tươi tuổi 18 nữa.
Hai hôm sau, tôi xin phép nghỉ học, lý do đúng như bạn đang suy nghĩ, tôi không muốn rời khỏi mẹ một giây phút nào nữa, tôi cứ bám riết lấy mẹ, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi cứ lăng xăng giúp mẹ những việc vặt. Mẹ nói rằng mẹ đã bảo với bố. Bố cũng đã chấp nhận chuyện này và ngày mai mẹ và ba sẽ ra tòa. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh tới mức tôi thấy mình như bị bỏ rơi lại đằng sau. Tôi cố gắng không khóc, tôi vẫn tiếp tục nấu bữa cơm tối, có thể là bữa cơm cuối cùng mẹ và bố cùng ăn, và cũng là bữa cơm tối hạnh phúc cuối cùng của gia đình tôi. Bé Su đi mẫu giáo về liền chạy vào bếp, khen nức khen nở.
- Chị Sún nấu thơm quá. Mai chị lại nấu cho bố mẹ và bé Su ăn nhé.
Giọng nói ngây thơ của bé Su khiến tôi đau đớn tới tột cùng. Bữa cơm hôm đó thật yên lặng, sự yên lặng bao giờ cũng khiến con người ta cảm thấy khó xử, vào lúc bầu không khí dường như sắp phát nổ vì sự yên lặng đó thì bé Su lên tiếng.
- Hôm nay bé Su đượu cô giáo khen đó. Cô khen bé Su hát hay và cô còn bảo bé Su có năng khiếu làm ca sĩ nữa. Để bé Su hát cho cả nhà nghe nhé!
“ Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba …”
Tôi bỏ bát xuống rồi xin phép đi sang nhà bạn học bài.
Khi ra tới cửa, tôi ngồi xụp xuống, những giọt nước mắt bị kìm nén suốt hai ngày qua trào tuôn. Mọi chuyện có thể thay đổi hay không còn phụ thuộc vào kết quả của việc tôi sắp làm sau đây. Có thể là không có tác dụng gì nhưng không thử thì sao biết.
2 tiếng trước
Tôi và bố có một cuộc đối thoại cực kì ngắn.
- Tại sao bố lại đồng ý cho mẹ ly hôn? Bố không còn yêu mẹ sao?
- Con chắc hiểu rõ tính cách của mẹ, chuyện gì mẹ đã quyết thì khó có thể thay đổi, bố đồng ý chuyện này cũng chỉ là muốn có thêm thời gian tìm cách giải quyết. Nếu bố còn gắng ép mẹ thay đổi suy nghĩ, bố lo là mẹ sẽ ..
- Vậy có nghĩa là bố có thể tha thứ cho mẹ?
- Tất nhiên.
- Vậy mai bố hãy cố gắng trì hoãn buổi tòa lại nhé!
- Con định làm gì?
- Bố hãy tin ở con.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gọi cho ông ta bằng cái số điện thoại mà tôi đã lén lấy từ máy mẹ.
- Alo. Ai vậy?
Đầu giây vang lên tiếng nói ồm ồm, giọng nói đó khiến tôi ghê tởm. Tôi trả lời một cách hết sức lễ phép
- Cháu là con mẹ Mai. Cháu có chuyện muốn nói với bác. Bác có nhà không ạ?
- À! Cháu qua đi, bác đang ở nhà.
Tôi liền cúp máy. Chạy như bay qua đó, nhà ông ta cách nhà tôi gần dãy phố. Nơi đó là căn biệt thự màu kem, với cánh cổng cao và màu đen. Ông ta có một người con đang học đại học trên Hà Nội, vợ ông ta đã qua đời sau một vụ tai nạn. Nên chuyện tôi tới đây sẽ không có ai biết. Tôi bấm chuông, một lát sau thì ông ta ra mở cửa.
- Cháu chào bác.
- Vào nhà rồi nói.
Ông ta khóa cổng rồi đi vào nhà. Tôi đi theo sau. Ông ta ngồi trên ghế sofa. Ông ta năm nay có lẽ đã ngoài 50, cái cách ông ta nhìn tôi khiến tôi muốn lao vào đấm thật mạnh vào mặt ông ta.
- Ngồi xuống uống nước đi rồi nói.
Tôi ngồi xuống phía đối diện với ông ta, uống một hơi hết cốc nước rồi nói bằng cái giọng nghiêm nghị hết mức có thể.
- Cháu xin phép nói thẳng vào vấn đề chính. Cháu sẽ kiện bác vì chuyện bác đã làm với mẹ cháu nếu như bác không buông tha cho mẹ cháu. Bác hãy suy nghĩ kĩ, cháu nắm rất rõ luật đấy.
Ông ta cười bằng cái giọng khiến tôi hết sức khó chịu. Ông ta nghĩ tôi không dám ư? Thực ra là tôi không biết bộ luật nào sẽ khiến ông ta chịu án nữa. Tôi chỉ mong ông ta bị tôi dọa cho sợ tới mức biến khỏi thành phố này.
- Cháu nói gì vậy? Bác không hiểu. Cháu nói ta làm gì cơ?
Cái con người dơ bẩn này khiến máu trong người tôi sôi lên. Tôi đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ông ta nhưng ... sao lại có đến mấy ông Nam thế này? Tôi lắc đầu nhẹ, chuyện gì vậy? Tôi bắt đầu đứng không vững, tôi lảo đảo rồi ngã xuống sofa. Khi tôi còn sót lại một chút lý trí cuối cùng, tôi đã hiểu tôi bị ông ta lừa.
Thân thể tôi bị bế lên. Tôi không còn một chút sức lực nào để chống cự. Tôi buông xuông xuôi mọi thứ. Màn đêm đen kịt bao trùm lấy trí óc tôi.
…
…
…
Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. Còn toàn thân thì đau nhức. Và chuyện mà trước khi nhắm mắt tôi đã biết, mình không còn trong trắng hay nói trắng ra ông ta đã làm nhục tôi.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cái-thứ-đỏ-đỏ đó và khóc. Khi tôi mặc quần áo vào, ông ta còn chưa dậy, bây giờ là 21 giờ 50 phút. Chắc là mẹ đang đi tìm tôi, điện thoại tôi thì đã bị ném vào xó. Tôi thấy bản thân mình bình tĩnh nhất từ lúc mình sinh ra đến giờ. Tôi đi xuống bếp, cầm con dao gọt hoa quả lên, trong đầu không suy nghĩ nhiều, tôi đâm thật mạnh vào trái tim hôi thối của ông ta. Ông ta trợn mắt, kêu nhẹ rồi chết. Máu của ông ta bắn cả lên người tôi, một mùi tanh nồng sộc lên mũi tôi. Tôi thấy bản thân mình như một tên sát nhân máu lạnh. Tôi đã giết người. Tôi thực sự đã giết người.
Không. Tôi không phải là sát nhân. Tôi đã giúp xã hội loại bỏ một tên cặn bã. Tôi là một thiên thần. Nước mắt tôi lại rơi, tôi tìm giấy và bút, viết lại cho mẹ một bức thư.
“Mẹ ơi! Ông ta đã làm những việc khiến con không thể tha thứ! Con đã giết ông ta rồi. Mẹ và bố hãy quay lại với nhau nhé! Đừng ly dị. Vì bố còn yêu mẹ, vì con là thiên thần, vì mẹ là mẹ của con, nhiệm vụ này con hoàn thành rồi. Con đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bố mẹ quay lại với nhau rồi. Con nên đi thôi. Con yêu mẹ. Con yêu bố. Chị yêu cả bé Su nữa.”
Tôi cầm con dao đó, cứa nhẹ vào cổ tay mình, nhìn dòng máu đỏ chảy ra, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra. Con yêu mẹ.
- Mẹ không sao chứ? Cá cháy rồi kìa mẹ!?
Mẹ tôi giật mình, đánh rơi đôi đũa trên tay. Giọng nói có chút lạc đi.
- Mẹ … không sao. Lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi.
Dù tôi có gặng hỏi thêm vài câu, mẹ vẫn lắc đầu và lặp lại câu nói đó.
Mẹ tôi là một người buôn bán nhỏở chợ, một ngày làm việc vất vả của bà cũng chỉ kiếm về được vài đồng bạc ít ỏi nhưng bà lại chưa bao giờ để hai chị em tôi thiếu thốn thứ gì, tôi năm nay đã là một cô nhóc học lớp 12, còn nhóc em tôi lại là một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, bao nhiêu việc chi tiêu đều do mẹ tôi căn cơ, tiết kiệm. Ngày mẹ tôi còn trẻ, bà đã từng là hoa khôi của vùng, với làn da trắng hồng, mái tóc đen láy và dáng người cao ráo, nhưng giờ, cái nét đẹp đó bị thay thế bởi vẻ tần tảo, có chút khắc khổ. Có lẽ do mẹ đã hy sinh cho hai chị em tôi quá nhiều.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, tôi vừa phụ mẹ rửa bát, vừa lẩm bẩm vu vơ vài câu hát mà tôi nghe đựơc trên phố.
- Dạo này con học hành ổn chứ? Tiền tiêu vặt còn không?
Tôi mỉm cười trả lời.
- Dạ cũng ổn, còn tiền tiêu vặt con … không cần mẹ lo nữa đâu. Con đã kiếm được một công việc làm thêm phù hợp rồi. Con sẽ phụ giúp mẹ dù không nhiều.
Mẹ im lặng, vài giọt nước mắt của mẹ bắt đầu tuôn rơi. Dù mẹ cố quay đi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít của mẹ. Bao nhiêu năm từ ngày ngoại mất, mẹ chưa hề rơi một giọt lệ nào. Mẹ nói khóc không phải là cách giải quyết vấn đề. Rõ ràng là mẹ rất mạnh mẽ, vậy mà giờ mẹ lại khóc, chắc chắn đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Lau vội hai tay vào áo, tôi lay nhẹ hai vai mẹ.
- Mẹ không sao chứ? Hôm nay mẹ lạ lắm!? Mẹ thấy không khoẻ ở đâu ạ?
Mẹ tôi tiếp tục lắc đầu, bà nhìn tôi với ánh mắt đựơm buồn. Ánh mắt đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi thấy trái tim mình đau nhói.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ … xin lỗi.
Mẹ càng xin lỗi, tôi càng lo lắng. Tôi ôm lấy mẹ, thật chặt, thì thầm vào tai mẹ mà không hay mình đã khóc từ lúc nào. Phải chăng đó là một bản năng, khi chứng kiến người mình yêu thương đau khổ, thì mình sẽ cảm thấy đau khổ gấp nhiều lần.
- Con yêu mẹ. Mẹ đừng khóc. Xảy ra chuyện gì sao?
Mẹ không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Nhóc em tôi từ trên nhà chạy xuống với vẻ mặt hớn hở.
- Chị Sún ơi!? Papa về rồi ….
Nhỏ năm nay mới có 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nhỏ không như những đứa trẻ khác, nhỏ không thích những món đồ xinh xắn hay những bộ váy áo dễ thương, nhỏ biết gia đình không phải dạng khá giả nên nhỏ chỉ nói mẹ mua cho những món đồ rẻ tiền dù chúng không mấy đẹp mắt. Thấy mẹ khóc, nhỏ chạy nhanh tới, anủi mẹ bằng giọng nói ngọt sớt.
- Mama xinh đẹp, papa về rồi, còn mang theo rất nhiều táo nữa, mama nín đi. Chị Sún bắt nạt mama phải không? Bé Su sẽ đánh chị Sún. Mama đừng khóc nữa nhé.
Mẹ tôi gượng cười, ôm nhỏ Su vào lòng, mẹ lẩm bẩm vài câu nói mình không sao rồi cùng bé Su lên nhà đón bố. Tôi ở lại nhà bếp với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ mới trở về sau chuyến đi từ thiện cùng mấy ông bà trong khu phố. Chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi? Càng suy nghĩ tôi càng thấy lòng mình rối bời. Hít một hơi thật sâu, tôi lên nhà với tâm trạng đầy lo âu.
Nhìn bố mẹ và bé Su vui đùa, tôi thấy lòng có chút yên tâm. Bố tôi là bộ đội hải quân, cũng vì thế nên ông có làn da ngăm đen, bàn tay đã đầy những vết chai sạn, khóe mắt cũng xuất hiện nhiều vết nhăn. Đơn vị của bố cách nhà vài trăm cây số, đường đi lại thì khó khăn, nên bố tôi rất ít khi về nhà. Ông là người ít nói nhưng rất yêu thương gia đình. Cũng vì ông hiền lành, tốt bụng, nên mẹ tôi mới đồng ý cưới ông. Bố mẹ tôi cưới nhau cũng đã được hơn 20 năm. Khoảng thời gian đủ dài để họ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của đối phương. Ông bà nội tôi thuộc vào dạng rất khó tính, khi bố tôi cưới mẹ tôi về, ông bà nội còn cho rằng mẹ tôi là người xinh đẹp như vậy, lại đi cưới một người như bố tôi thì chắc phải có âm mưu gì đó. Khoảng thời gian đầu về làm dâu là khoảng thời gian mẹ tôi vất vả nhất, bà vừa phải lo cho cha mẹ chồng, vừa phải khiến họ tin tưởng và yêu thương mình. Đến giờ, ông bà nội tôi vẫn khen mẹ, bà còn bảo nhà mình may mắn mới có một người con dâu như mẹ tôi.
- Chị Sún thích ăn táo không? Chị khen bé Su đi bé Su sẽ cho chị ăn táo.
Mẹ tôi nhìn bé Su cười, bố tôi cũng cười, cả nhà đều rất vui vẻ nhưng sao tôi lại thấy tâm trạng mình rất bất an. Hóa ra là nụ cười của mẹ, nụ cười đượm buồn, một nụ cười gượng gạo, nụ cười che đi nỗi đau sâu thẳm trong trái tim của mẹ mà tôi không thể nào thấu hiểu.
Một lát sau, bố xách đồ lên gác, bé Su chạy lon ton theo đằng sau, phòng khách chỉ còn lại tôi và mẹ, nụ cười buồn đó của mẹ còn không trụ được thêm giây phút nào, mẹ ngồi xụp xuống, ánh mắt thất thần, nhịp thở cũng không ổn định. Mẹ cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Nhìn mẹ suy sụp không rõ lý do, tôi thấy bản thân mình thật vô dụng. Định lại gần mẹ thì bố tôi và bé Su từ trên gác đi xuống. Mẹ vội cúi xuống giả vờ nhặt đồ bị rơi.
- Mẹ à! Bé Su và bố đi công viên nhé.
Mẹ gật đầu nhẹ rồi đi xuống bếp. Nhìn mẹ rồi tôi lại nhìn sang bố và bé Su, biết con bé có ý muốn tôi đi cùng, tôi nhẹ nhàng tiến tới, nhéo hai má của Su.
- Chị phải làm bài tập rồi. Không cô giáo sẽ phạt chị mất, bé Su đi chơi ngoan nha.
Mặt bé Su có chút xị ra, nhưng nhanh chóng con bé đã kéo bố tôi đi thật nhanh ra cửa. Tôi chỉ kịp với theo nhắc con bé nhớ về sớm. Khi chắc bố và bé Su đã đi xa, tôi khóa cửa rồi vào tìm mẹ. Mẹ không có dưới bếp, chắc bà đang trên gác. Tôi nhẹ nhàng đi lên, mẹ ngồi thất thần trong phòng nhìn lên bức ảnh kỉ niệm 20 năm ngày cưới và … mẹ vẫn khóc. Mẹ khóc đỏ cả mắt, đôi lúc mẹ còn nấc lên. Không kìm được, tôi ôm lấy mẹ từ sau. Mẹ có chút giật mình nhưng mẹ không nói gì. Tôi cũng im lặng, hai mẹ con tôi cứ như vậy cho tới khi mẹ cất giọng run run.
- Mẹ … sẽ li dị.
Không khí im lặng khiến tôi lầm tưởng câu nói đó không phải của mẹ, tôi thấy đầu mình quay quay, tôi ngồi xuống cạnh mẹ, nhìn vào đôi mắt đỏ xọng vì khóc của mẹ.
- Mẹ nói gì vậy? Con …
Mẹ lắc đầu, giờ thì mẹ không khóc nữa, mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi.
- Mẹ không còn xứng với bố con, mẹ không đủ dũng cảm để nhìn bố con, …
Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, tôi thấy trái đất như quay nhanh hơn, hơi thở tôi bắt đầu dồn dập, tôi cố bảo bản thân mình bình tĩnh nhưng đến kiểm soát hơi thở tôi còn không đủ sức, tôi bắt đầu khóc-to-như-chưa-từng-được-khóc.
- Mẹ … có … chuyện gì vậy? Tại … sao?
Mẹ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, rồi mẹ kể cho tôi nghe mọi chuyện. Về việc mẹ cùng ông Nam đi từ thiện và ông ta mời mẹ đi ăn, mẹ ban đầu còn do dự nhưng cuối cùng mẹ lại đồng ý. Rồi ông ta lừa mẹ, ông ta làm nhục mẹ. Hơn nữa ông ta còn ép mẹ ly hôn, nếu không ông ta sẽ nói với mọi người là mẹ quyến rũ ông ta.
Tôi thấy như mình đang lạc trong một cái mê cung nơi xảy ra chuyện mà tôi mơ còn chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi thứ như đang cố gắng phá vỡ gia đình tôi, ông trời như đang mang số phận của mẹ tôi ra đùa giỡn vậy. Mẹ tôi đã hy sinh bao nhiêu cho cái gia đình này, mẹ tôi đã phải chịu đựng những gì mà để rồi ông trời đáp trả lại mẹ tôi chuyện đó. Tôi thấy bất bình thay cho mẹ, cổ họng tôi như muốn gào thét thật to nhưng ánh mắt đó của mẹ ngăn tôi lại, tôi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm một hướng giải quyết tốt đẹp cho chuyện này.
- Mẹ đừng lo lắng, đừng vội đưa ra những quyết định đó, chắc chắn chúng ta sẽ có hướng giải quyết khác, bố cũng sẽ thông cảm cho mẹ, con và cả nhà sẽ bảo vệ mẹ, chúng ta sẽ đi đâu đó thật xa, đợi chuyện này lắng xuống, …
Mẹ cười chua xót. Thực ra đến bản thân tôi còn không tin vào những lời mình vừa nói. Tôi không biết mình nên làm gì, bố mẹ cưới nhau đã được hơn 20 năm, gia đình chúng tôi còn mới đi chụp ảnh kỉ niệm 20 năm ngày cưới, chúng tôi còn dự định sẽ đi chơi đâu đó khi tôi được nghỉ hè. Mọi dự định tốt đẹp còn chưa kịp được thực hiện thì đã phải dập tắt sao? Tôi không can tâm.
- Mẹ biết, mẹ đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ còn duy nhất con đường cho mẹ. Dù bố con có tha thứ cho mẹ thì mẹ cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Không phải là do mẹ cổ hủ, nhưng đối với mẹ, cái trinh tiết của người phụ nữ nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mẹ đã gả cho bố con thì mẹ không thể làm như vậy với bố con. Nếu mẹ còn tiếp tục với bố con, ông bà nội sẽ nghĩ mẹ là con người như thế nào? Người ta sẽ coi thường bố con. Mẹ không thể. Có lẽ chút nữa mẹ sẽ nói với bố con về chuyện này. Bé Su còn nhỏ, con hãy thay mẹ chăm sóc em. Đừng để em thiệt thòi, hãy thay mẹ yêu thương bé Su….
Tôi gắt lên trong vô vọng.
- Mẹ ….
Tôi thấy bản thân mình thật mơ hồ. Tôi cô gắng thức tỉnh bản thân mình, cố gắng an ủi mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Nhưng tại sao tôi lại không thể tỉnh lại, tôi không muốn mơ nữa, tôi muốn tỉnh dậy. Tôi … sẽ làm mọi chuyện để thay đổi mọi chuyện, dù có phải hy sinh cả cái sinh mạng này.
Dưới nhà có tiếng chuông, chắc bố và bé Su đã về, thấy tôi chần chừ, mẹ ôm tôi một lần nữa, thật chặt rồi mẹ đi xuống nhà. Tôi trở về phòng, đóng chặt cửa và khóc thật to. Tôi thấy trái tim mình nếu như lúc trước bị hàng ngàn những mũi dao cứa sâu thì bây giờ nó đã không còn đập nữa, tôi cứ khóc, tôi ước bản thân mình có một phép thuật gì đó, như quay lại quá khứ, hay gì đó đại loại như vậy, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng phép thuật tôi không hề biết, tôi vẫn phải đối mặt với chuyện này, vẫn phải … tôi nên làm gì đây? Tôi còn chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết mình sẽ sống sao khi không có mẹ, chẳng thể biết bố sẽ đau buồn như thế nào, chẳng thể giải thích cho bé Su về chuyện này, tôi không biết nữa. Mọi chuyện xảy ra y như bộ phim vậy, nhưng trong bộ phim đó, họ sẽ có rất nhiều cách để quay lại với nhau, nhưng chuyện này thì tôi phải làm cách nào để mẹ và bố quay lại với nhau? Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình tôi? Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất thế gian này, bà chưa bao giờ làm việc gì xấu, lại càng chưa bao giờ làm tổn hại tới ai, bà hiền lành và luôn dành tình yêu thương cho tất cả mọi người. Cho đến khi chuyện tồi tệ này xảy ra thì bà vẫn tự trách bản thân mình. Mẹ quá lương thiện, mẹ tin tưởng cái xã hội này, cái nơi mà con người chỉ có tham vọng và ham muốn cá nhân.
Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ, có thể là không ngủ được, tôi không biết là mẹ đã nói chuyện đó với bố hay chưa, tôi không đủ dũng cảm để đi ra khỏi phòng, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật, đối mặt với cái điều khủng khiếp đó. Tôi nhìn bức ảnh cưới của bố mẹ mà thấy lòng mình lạnh lẽo, có lẽ nào chuyện này sẽ chấm dứt tất cả, chấm dứt mọi hạnh phúc của chúng tôi? “Phải làm thế nào?” là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một chiếc đài cũ bị kẹt nút repeat, những thước phim về kỉ niệm của gia đình tôi lại hiện lên, tôi cười như một con ngốc rồi lại khóc khi trở lại hiện tại. Mắt tôi đã sưng tới mức không thể nhận ra một cô nhóc năng động, vui tươi tuổi 18 nữa.
Hai hôm sau, tôi xin phép nghỉ học, lý do đúng như bạn đang suy nghĩ, tôi không muốn rời khỏi mẹ một giây phút nào nữa, tôi cứ bám riết lấy mẹ, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi cứ lăng xăng giúp mẹ những việc vặt. Mẹ nói rằng mẹ đã bảo với bố. Bố cũng đã chấp nhận chuyện này và ngày mai mẹ và ba sẽ ra tòa. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh tới mức tôi thấy mình như bị bỏ rơi lại đằng sau. Tôi cố gắng không khóc, tôi vẫn tiếp tục nấu bữa cơm tối, có thể là bữa cơm cuối cùng mẹ và bố cùng ăn, và cũng là bữa cơm tối hạnh phúc cuối cùng của gia đình tôi. Bé Su đi mẫu giáo về liền chạy vào bếp, khen nức khen nở.
- Chị Sún nấu thơm quá. Mai chị lại nấu cho bố mẹ và bé Su ăn nhé.
Giọng nói ngây thơ của bé Su khiến tôi đau đớn tới tột cùng. Bữa cơm hôm đó thật yên lặng, sự yên lặng bao giờ cũng khiến con người ta cảm thấy khó xử, vào lúc bầu không khí dường như sắp phát nổ vì sự yên lặng đó thì bé Su lên tiếng.
- Hôm nay bé Su đượu cô giáo khen đó. Cô khen bé Su hát hay và cô còn bảo bé Su có năng khiếu làm ca sĩ nữa. Để bé Su hát cho cả nhà nghe nhé!
“ Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba …”
Tôi bỏ bát xuống rồi xin phép đi sang nhà bạn học bài.
Khi ra tới cửa, tôi ngồi xụp xuống, những giọt nước mắt bị kìm nén suốt hai ngày qua trào tuôn. Mọi chuyện có thể thay đổi hay không còn phụ thuộc vào kết quả của việc tôi sắp làm sau đây. Có thể là không có tác dụng gì nhưng không thử thì sao biết.
2 tiếng trước
Tôi và bố có một cuộc đối thoại cực kì ngắn.
- Tại sao bố lại đồng ý cho mẹ ly hôn? Bố không còn yêu mẹ sao?
- Con chắc hiểu rõ tính cách của mẹ, chuyện gì mẹ đã quyết thì khó có thể thay đổi, bố đồng ý chuyện này cũng chỉ là muốn có thêm thời gian tìm cách giải quyết. Nếu bố còn gắng ép mẹ thay đổi suy nghĩ, bố lo là mẹ sẽ ..
- Vậy có nghĩa là bố có thể tha thứ cho mẹ?
- Tất nhiên.
- Vậy mai bố hãy cố gắng trì hoãn buổi tòa lại nhé!
- Con định làm gì?
- Bố hãy tin ở con.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gọi cho ông ta bằng cái số điện thoại mà tôi đã lén lấy từ máy mẹ.
- Alo. Ai vậy?
Đầu giây vang lên tiếng nói ồm ồm, giọng nói đó khiến tôi ghê tởm. Tôi trả lời một cách hết sức lễ phép
- Cháu là con mẹ Mai. Cháu có chuyện muốn nói với bác. Bác có nhà không ạ?
- À! Cháu qua đi, bác đang ở nhà.
Tôi liền cúp máy. Chạy như bay qua đó, nhà ông ta cách nhà tôi gần dãy phố. Nơi đó là căn biệt thự màu kem, với cánh cổng cao và màu đen. Ông ta có một người con đang học đại học trên Hà Nội, vợ ông ta đã qua đời sau một vụ tai nạn. Nên chuyện tôi tới đây sẽ không có ai biết. Tôi bấm chuông, một lát sau thì ông ta ra mở cửa.
- Cháu chào bác.
- Vào nhà rồi nói.
Ông ta khóa cổng rồi đi vào nhà. Tôi đi theo sau. Ông ta ngồi trên ghế sofa. Ông ta năm nay có lẽ đã ngoài 50, cái cách ông ta nhìn tôi khiến tôi muốn lao vào đấm thật mạnh vào mặt ông ta.
- Ngồi xuống uống nước đi rồi nói.
Tôi ngồi xuống phía đối diện với ông ta, uống một hơi hết cốc nước rồi nói bằng cái giọng nghiêm nghị hết mức có thể.
- Cháu xin phép nói thẳng vào vấn đề chính. Cháu sẽ kiện bác vì chuyện bác đã làm với mẹ cháu nếu như bác không buông tha cho mẹ cháu. Bác hãy suy nghĩ kĩ, cháu nắm rất rõ luật đấy.
Ông ta cười bằng cái giọng khiến tôi hết sức khó chịu. Ông ta nghĩ tôi không dám ư? Thực ra là tôi không biết bộ luật nào sẽ khiến ông ta chịu án nữa. Tôi chỉ mong ông ta bị tôi dọa cho sợ tới mức biến khỏi thành phố này.
- Cháu nói gì vậy? Bác không hiểu. Cháu nói ta làm gì cơ?
Cái con người dơ bẩn này khiến máu trong người tôi sôi lên. Tôi đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ông ta nhưng ... sao lại có đến mấy ông Nam thế này? Tôi lắc đầu nhẹ, chuyện gì vậy? Tôi bắt đầu đứng không vững, tôi lảo đảo rồi ngã xuống sofa. Khi tôi còn sót lại một chút lý trí cuối cùng, tôi đã hiểu tôi bị ông ta lừa.
Thân thể tôi bị bế lên. Tôi không còn một chút sức lực nào để chống cự. Tôi buông xuông xuôi mọi thứ. Màn đêm đen kịt bao trùm lấy trí óc tôi.
…
…
…
Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. Còn toàn thân thì đau nhức. Và chuyện mà trước khi nhắm mắt tôi đã biết, mình không còn trong trắng hay nói trắng ra ông ta đã làm nhục tôi.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cái-thứ-đỏ-đỏ đó và khóc. Khi tôi mặc quần áo vào, ông ta còn chưa dậy, bây giờ là 21 giờ 50 phút. Chắc là mẹ đang đi tìm tôi, điện thoại tôi thì đã bị ném vào xó. Tôi thấy bản thân mình bình tĩnh nhất từ lúc mình sinh ra đến giờ. Tôi đi xuống bếp, cầm con dao gọt hoa quả lên, trong đầu không suy nghĩ nhiều, tôi đâm thật mạnh vào trái tim hôi thối của ông ta. Ông ta trợn mắt, kêu nhẹ rồi chết. Máu của ông ta bắn cả lên người tôi, một mùi tanh nồng sộc lên mũi tôi. Tôi thấy bản thân mình như một tên sát nhân máu lạnh. Tôi đã giết người. Tôi thực sự đã giết người.
Không. Tôi không phải là sát nhân. Tôi đã giúp xã hội loại bỏ một tên cặn bã. Tôi là một thiên thần. Nước mắt tôi lại rơi, tôi tìm giấy và bút, viết lại cho mẹ một bức thư.
“Mẹ ơi! Ông ta đã làm những việc khiến con không thể tha thứ! Con đã giết ông ta rồi. Mẹ và bố hãy quay lại với nhau nhé! Đừng ly dị. Vì bố còn yêu mẹ, vì con là thiên thần, vì mẹ là mẹ của con, nhiệm vụ này con hoàn thành rồi. Con đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bố mẹ quay lại với nhau rồi. Con nên đi thôi. Con yêu mẹ. Con yêu bố. Chị yêu cả bé Su nữa.”
Tôi cầm con dao đó, cứa nhẹ vào cổ tay mình, nhìn dòng máu đỏ chảy ra, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra. Con yêu mẹ.
Last edited by a moderator: