Tv Cốc

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Sáu năm trước, người thanh niên ấy bước từ trong vỏ ốc ra, cứ tưởng bầu trời sẽ trong xanh mãi, đôi cánh hắn mang sẽ được trải khắp đất trời, ánh mắt sẽ phóng tới muôn nơi. Thế nhưng, những năm qua, cánh kia đã rủ, tâm kia đã tàn.
Mười năm trời, 4 năm rèn luyện, 6 năm vẫy vùng. Bao nỗi đau, sương giá thấm trên đôi vai kia để hắn phải chùn bước, suy nghĩ lại về tương lai, về lựa chọn.
Những tưởng rằng trải qua khổ nhọc ý chí của hắn đã được tôi rèn nhất định, cho dù k được như tinh cương, nhưng có lẽ cũng k kém huyền thiết bao xa. "Thép đã tôi thế đấy" vậy hắn thì đã tôi được gì, có lẽ chỉ là ngòi chì viết ra là mòn, dụng vào là gãy mà thôi. Tâm nay đã tan, lòng này đã mất, ngọn lửa lụi tàn, thân xác ấy chỉ còn là cái vỏ rỗng, mang theo ý nghĩ phải sống để tồn tại. Vậy thì sống để làm gì, tồn tại để làm chi khi mục tiêu không có, một chút cảm giác, hương vị tươi đẹp mà nó từng tưởng ra đâu rồi. Nó biết không nên như thế, nhưng nó không thể, từng dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm nó, cứ bám lấy hắn, hút mòn sức sống của hắn để phát triển.
Người thấy nó vui, bạn nghĩ nó thỏa mãn, nhưng có thực vậy chăng. Có lẽ nó là diễn viên giỏi, thế nhưng chỉ để che giấu đi sự ngu dốt trong bản thân hắn thôi, còn trên con đường kia thì hắn đã là kẻ thất bại.
Tâm tàn lửa lụi, thiếu niên chỉ muốn quay trở lại vỏ ốc khi xưa, nơi mà hắn từng ghét cay ghét đắng, cố gắng tất cả để lao ra. Chuyện đâu có như mơ, đời đâu phải bài thơ để hắn muốn gieo nhịp đâu thì gieo, muốn thềm vần là thêm. Vỏ ốc hắn vứt bỏ giờ đã không thể quay về, về thì cũng chính là đập tan đi hy vọng của phụ mẫu hắn, của chính hắn!
Thiếu niên với mảnh trời mơ,
Như cánh chim én, bơ vơ giữa trời!

_Ngày trong Đêm-Tv_
 

Bi Thống Mạc Danh

Phàm Nhân
Ngọc
266,18
Tu vi
0,00
đệ cũng nghĩ là sẽ qua thôi, sẽ vượt lên được thôi, nhưng có thể quên sao :112:
đến một lúc nào đó, tình cảm sẽ nhạt nhòa, yêu? tất nhiên không? cảm xúc còn lại chỉ thương, thương một ai đó đã cháy hết mình cho tình cảm năm nào. Người ấy vẫn có một vị trí nhỏ trong tim, nhỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn là có.
....
cho đến một ngày, người ấy lại buzz ta, lại khẽ khàng nói chuyện như chưa từng có chuyện xảy ra, ta cũng say theo cảm xúc ấy, mà quên đi mọi chuyện
rồi một lúc nào, chợt tỉnh, mịe, nếu là chưa có gì, chưa chồng chưa con, thì nt cũng đc, chứ có chồng rồi, vớ vẩn, chồng nó thấy, nó lại lỗi đ' gì của vợ tao, là mày, chính là mày phá hoại, hp gia đình tao, rồi nó vứt 2tr cho nghiện hút tông ngã mình thì dở người :)))))
hehe, tâm sự của một người có lẽ cũng từng giống đạo hữu :D khác chăng là tình cảm của bọn mình đi xa hơn rất nhiều :D không phải đơn phương :D
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Đời nó thế. Vỗn dĩ ko bao giờ công bằng. Nên luôn chọn nhìn đời bằng màu hồng. Hồng sến sẩm. Màu hường mới chịu.
Buồn cũng phải sống.
Chán cũng phải sống.
Đau cũng ko thể chết.
Ko có lựa chọn khác.
Mềnh ko tự giúp mềnh thì còn chờ ai.
Nên đành vui vẻ mà sống vậy. Ko ai quan tâm. Thế éo nào mà mềnh lại có thể luôn vui vẻ, xớn xác, hí ha hí hửng ấy nhể. Nhiều luc thấy ganh tị với mấy cái bạn có thể buồn ghê. Chỉ có cảm giác buồn....ngủ
_CD_
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
đến một lúc nào đó, tình cảm sẽ nhạt nhòa, yêu? tất nhiên không? cảm xúc còn lại chỉ thương, thương một ai đó đã cháy hết mình cho tình cảm năm nào. Người ấy vẫn có một vị trí nhỏ trong tim, nhỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn là có.
....
cho đến một ngày, người ấy lại buzz ta, lại khẽ khàng nói chuyện như chưa từng có chuyện xảy ra, ta cũng say theo cảm xúc ấy, mà quên đi mọi chuyện
rồi một lúc nào, chợt tỉnh, mịe, nếu là chưa có gì, chưa chồng chưa con, thì nt cũng đc, chứ có chồng rồi, vớ vẩn, chồng nó thấy, nó lại lỗi đ' gì của vợ tao, là mày, chính là mày phá hoại, hp gia đình tao, rồi nó vứt 2tr cho nghiện hút tông ngã mình thì dở người :)))))
hehe, tâm sự của một người có lẽ cũng từng giống đạo hữu :D khác chăng là tình cảm của bọn mình đi xa hơn rất nhiều :D không phải đơn phương :D
Phải rồi, sẽ có, nó như cái gai, đâm sau vào da thịt, nhỏ, có lẽ sẽ không đau đâu, nhưng sao thi thoảng cứ nhói lên vậy nhỉ. Dù có lấy được nó ra thì sẽ vẫn để lại vết sẹo khó phai.
nàng giờ đã lấy chồng, và cũng được 4,5 tháng rồi, nhiều lần muốn nhìn, chỉ nhìn thôi, xem nàng thế nào, có hp vui vẻ bên gia đình mình không nhưng lại không dám, muốn nt nhưng lại thôi. Tất cả đã hết rồi, mọi thứ cũng nên dừng lại thôi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top