Nhá hàng

Status
Not open for further replies.

Niệm Lưu Ly

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Truyện em chém gió mà ra, các bác giơ cao đánh khẽ, em vừa lười vừa bận nên lâu lâu mới có 1 chap thôi, đăng đây chứ chả vô cái mục truyện sáng tác làm gì cho phí đất, ad đừng xoá bài em. Các bác dìm hàng nhiệt tình để em có thêm động lực và phương hướng sáng tác cho nó đầy đủ, tiêu chuẩn của em là tiên hiệp hài, pk thường thôi, nhân vật chính háo sắc hơn mạng, tiểu nhân vô sỉ nhưng có giới hạn. gặp mạnh thì chạy, gặp yếu thì bắt nạt, buzz cấp không thươn tgiếc. em xin cảm ơn.
Tự Nhiên Chi Đạo- Bình Phàm
Chương 1: Bạc tích hậu Phát

Trấn Hải Thành. Trì Thuỷ Quốc. Trong 1 trang viện ngoại ô, 1 thiếu niên đang liên tục đi những bài quyền. Hăn là Trần Sơn. 13 tuổi. Sĩ đồ tam cấp. Trong các cảnh giới của Việt Thường đại lục này. Sĩ đồ là cấp độ thấp nhất, nhưng cũng là khởi điểm của tất cả. bao gồm luyện thể, luyện thần, luyện thế, luyện khí đều bắt đầu từ đây. Đó là lời giảng mà Cha hắn nhắc đến mòn tai mỗi ngày, hắn không dám quên. Nhắc đến cảnh giới phải kể đến các cấp độ là Sĩ đồ, Võ sư, Đại võ sư, Linh sư gọi chung là hậu thiên, Vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, huyền cấp, thánh cấp gọi chung là tiên thiên, trên nữa hư cảnh, động hư, phản hư, phân thần, hợp thể, độ kiếp gọi chung là Địa cấp. Qua độ kiếp sẽ phi thăng tới thế giới khác là Thiên Cấp. mỗi cấp độ lại chia làm 10 cấp nhỏ. Thế mới biết cấp độ tu luyện nghiêm cẩn thế nào, cũng không dễ dàng vượt qua 1 cấp nhỏ khiêu chiến.

Hắn không thể được coi là thiên tài, nên biết rằng trẻ em ở thế giới này từ 5 tuổi đã bắt đầu học cơ sở võ thuật. tuổi như hắn đa phần đã bước vào cửu cấp thập cấp. Có những tinh anh là Võ sư, Thiên tài là đại võ sư,Mấy tên biến thái còn đạt tới Linh sư đỉnh cao của hậu thiên.

Nói về gia cảnh, Gia đình hắn không phải là người vùng này, theo lời kể của Lão Hồng nô bộc trung thành của cha hắn thì cha hắn dẫn hắn chạy nạn tới đây ông mở 1 tiệm thuốc và 1 võ đường nhỏ. Kỳ lạ là cha hắn bắt hắn học Vô thường quyết xong cũng không hề phàn nàn gì về tốc độ tu luyện của hắn. kể như điều ấy vốn dĩ phải thế. Hắn có hỏi thì cha hắn nói, môn này chú trọng bạc tích hậu phát., cũng không cho hắn sử dụng bất cứ dược liệu phụ trợ gì, hắn cứ oán thầm vì con nhà người ta dùng cả đấy mà chúng sắp đột phá võ sư cấp hết rồi, chỉ có hắn đang ỳ ạch ở cái cấp độ cùi bắp này. Hắn không cam tâm nên càng cố gắng luyện tập hơn, nhưng cũng chẳng ăn thua là bao.

Giữa trưa, hắn bắt đầu ngồi thiền tập luyện vô thường quyết. Thâm tâm hắn nghĩ, có công ,mài sắt có ngày nên kim thôi thì ráng chút nào hay chút đó. Dù sao không luyện võ cũng chẳng phải làm gì, hắn biết gia đình mình rất có tiền, có khi khám bệnh hay tuyển môn sinh cũng chẳng thu đồng nào, có khi còn bố thí cho dân làng chung quanh.

Hắn chỉ là muốn có võ công cao cường để khoe khoang với lũ bạn và lấy le mấy em gái thôi. Ai ngờ. Haizzz

Môn vô thường quyết này gồm 2 phần là Sinh Vô Thường và Tử Vô Thường.

Sinh vô Thường hấp thu tinh hoa của Mặt trời lúc chói chang nhất. Tử Vô thường lại hấp thu Nguyệt tinh hoa buổi tối. Nghe thì có vẻ hoành tráng lắm nhưng hắn lại chẳng thấy thế. Chỉ là ngày nào cũng luyện đã thành 1 thói quen. Như lời cha hắn nói. Hắn phải luyện thể, luyện thần, luyện thế, luyện khí chỉ trong 1 ngày. Luyện thể là luyện thân thể tập tạ, đẩy bánh xe, chạy bộ, luyền thần là ngồi thiền như 1 thằng điên giữa trời nắng buổi trưa, luyện thế là quyền cước, tấn pháp. Luyện khí là hấp nạp tinh khí trời đất. Luyện tập cực độ vậy mà hiệu quả lại không bằng bạn bằng bè, khiến hắn rất ức chế.

Đang hấp thu nhật tinh hoa như mỗi ngày, bỗng nhiên trong đan điền hắn 1 cỗ nhiệt năng bốc lên rồi xoay tròn thành 1 vòng xoáy, sau đó điên cuồng thoát ra ngoài hấp thụ thiên địa nguyên khí xung quanh. Trên một lầu các không xa, 1 người trung niên lẩm bẩm. “cuối cùng thì cũng đã đến lúc”. Sau đó biến mất, nếu các cao thủ ở Trì thuỷ quốc nhìn thấy cảnh này sợ rằng sẽ bị doạ vãi ra quần vì đây là cấp độ thân pháp trong truyền thuyết Chỉ xích thiên nhai mà chỉ có cấp độ Hư cảnh mới làm được.

Ngay lúc Trần Sơn đang cả kinh thì thanh âm của cha hắn đã vang bên tai” Thu Thần, tĩnh tâm, Tuỳ tự nhiên đi” khiến hắn vội vàng làm theo. Chỉ thấy khi phó mặc thân thể biến đổi làm hắn thấy nội lực trong cơ thể mình tăng theo cấp số nhân mỗi phút. Võ đồ tứ cấp, 5 cấp, 6 cấp, thất cấp. Đến bát cấp thì có vẻ hắn chịu không nổi nữa, cơ thể dần đỏ lên và căng trướng. Lão cha hắn bên cạnh nhíu màu,gần như hét lên bên lỗ tai hắn” Lười biếng quá, Sau này mức rèn thể tăng lên 10 lần. đổi lộ trình chạy bộ.” Hắn nghe mà phát khóc, chuyện là lúc luyện thể hắn thường chạy qua bên tú xuân viện nghe Hoàng oanh cô nương đánh đàn nên đâm lười biếng khâu này, không ngờ lão ba hắn lại biết.

“ Mở miệng ra” Trần sơn vô thức làm theo. Ngay sau đó. Cha Hắn búng 1 giọt nước vào miệng hắn. Hắn chỉ cảm thấy cả người thanh tịnh hẳn. dù lốc linh khí yếu đi vài phần nhưng làm hắn dễ tiếp nhận hơn. Hắn chảy cả nước mắt thầm nghĩ, Đây là linh dược đầu tiên của cuộc đời ta phục dụng à. Đến múi vị nó ra sao ta cũng không rõ nữa.

Giọng cha hắn lại vang lên” không suy nghĩ lung tung tiếp tục hấp thu.”

Cứ thế đến tối khi bắt đầu trăng lên hắn lại đổi qua Tử Vô Thường. Lúc này Đan điền Đang cuồng loạn Bổng dần trở nên yên bình lại. Cấp độ của hắn cũng ổn định ở 10 cấp sĩ đồ.Hắn thầm hối tiếc, Giá hàng ngày chăm chỉ tí nữa có khi đạt được võ sư cấp rồi.

Khi hắn nghĩ mọi chuyện đã xong thì Thức hải hắn bổng nhiên mở ra, ngay sau đó linh khí lại tiếp tục tràn vào như như điên trong đầu hắn. Hắn chỉ kịp nghĩ “ Thế quái nào Thức hải lại có thể hấp thụ linh khí rồi hôn mê luôn. Bên cạnh hắn, Người trung niên thở phào 1 hơi. Thì thầm “ Đúng như truyền thuyết rồi” “ Uyển nhi ơi, Chúng ta có hy vọng rồi.”
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top