Ba ơi, xin ba, đừng đánh mẹ Tác giả: Manh Manh
Thể loại: truyện ngắn
Đây là câu chuyện phỏng theo cô bé đáng thương, tôi mong những người đọc truyện có thể hiểu và suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống của chính mình, hãy trân trọng những gì mình đang có , giữ gìn nó vì chúng ta vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều.
Năm 1995, nó được sinh ra trong niềm hân hoan chào đón của ba mẹ, ông bà. Ba mẹ nó sống chung với bà nội và bác trai và cô nó. Mọi người rất yêu thương nó, nhất là bà nội, nó là bảo bối của bà, có gì ngon bà cũng để dành cho nó, mua quần áo đẹp, bế nó đi chơi.
Năm 1997 ba mẹ nó chuyển sang tỉnh khác ở riêng để ba nó đi phát triển sự nghiệp. Đó cũng là năm gia đình nó đón thêm thành viên mới, nó có em trai.
Nó hạnh phúc lắm, có ba mẹ, còn có em trai. Ba mẹ nó rất yêu thương nhau, tuy sống trong căn nhà chỉ vẻn vẹn mười lăm mét vuông nhưng ba mẹ nó chưa bao giờ lục đục gây gổ cãi nhau lần nào. Mọi người thường trêu ba mẹ nó:
"Thằng H mà bỏ vợ chắc trên đời chẳng ai một vợ một chồng"
Đó tuy là những lời chêu đùa của mấy bác hàng xóm nhưng nó thấy tự hào lắm, tự hào vì nó có một gia đình hạnh phúc.
Năm 2001, Ba nó chuyển công tác, phải đi làm xa gia đình, nó cũng đến tuổi học mẫu giáo nên mẹ nó quyết định đi làm thêm để ba đỡ vất vả gánh nặng tài chính gia đình. Mỗi lần ba về, cả nhà đầy ắp tiếng cười, nó và em quấn quýt lấy ba nó đòi quà, chơi trò cần cẩu, bảo ba làm diều, làm thuyền, làm đèn lồng...
Nó ước gì gia đình nó mãi hạnh phúc như thế.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nó học lớp ba, ba nó ít về hơn, mỗi lần về cũng không còn vui vẻ như trước, ba mẹ nó bắt đầu cãi nhau. Lần đầu tiên nó thấy mẹ nó khóc, trên má mẹ nó còn thấy rõ vết bàn tay đỏ ửng. Nó và em nó cũng khóc theo:
"Ba, làm sao ba lại đánh mẹ, ba đánh chúng con đi, ba đừng đánh mẹ"
"Chúng mày thì biết cái gì, dẫn em ra chỗ khác chơi tao còn dạy mẹ mày"
Ba nó quát to, còn đánh nó, đánh mẹ nó, nó chỉ biết trơ mắt ôm em nó nhìn mẹ nó bị đánh mà không biết làm gì khác.
Sau hôm đó, ba nó lại đi làm còn mẹ nó ốm sốt nằm liệt giường mấy hôm liền. Nó vừa trông em, vừa chăm mẹ, biết chuyện nhưng gia đình đằng nội nó không ai hỏi han mẹ nó, còn bêu xấu với mọi người rằng tại vì mẹ nó láo nên mới bị ba nó đánh. Nó tuwcd lắm, nhưng nó cũng nhận ra bộ mặt giả dối của gia đình nội, hóa ra từ trước tới giờ không ai yêu thương mẹ con nó cả, hay có thể nói là đã từng.
Một lần, ba nó đi công tác về, nó tìm thấy trong va ly bức ảnh một người đàn bà đang ôm cổ ba nó. Nó biết người đàn bà đó, cô ta làm cùng công ty với ba nó mà nó cũng đã gặp một vài lần. Ba nó ngoại tình, hóa ra vì người đàn bà đó mà ba đánh mẹ nó. Chính cô ta làm gia đình nó tan vỡ.
Mẹ nó biết chuyện liền truy hỏi ba nó, không có câu trả lời, chỉ có những trận đòn roi ngày một nhiều, ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn. Mẹ nó phải nhập viện vì gãy xương sườn còn ba nó thì lại đi uống rượu thâu đêm với bạn bè không về nhà, không đoái hoài gì tới mẹ con nó.
[*] Em nó ốm, phải đi bệnh viện chữa trị, ba nó không một lời hỏi thăm. Mẹ nó say xe nhưng vẫn đưa em nó đi khám, trên đường đi ba nó gọi điện trách mắng:
" Mày bảo con mẹ mày sao nghỉ học mà không xin phép cô giáo, cô gọi điện cho tao đây này".
Lời nói vô tâm khiến mẹ nó thoảng thốt, rồi câm nín nuốt ngược nước mắt vào trong lòng không giám nói ra, nhưng nó vẫn biết, nó hiểu tất cả. Nó hận ba nó, hận người đàn bà kia cướp đi hạnh phúc gia đình nó, nó thương mẹ thương em, nó không muốn cuộc sống như thế này tiếp tục. Có lẽ 12 tuổi là tuổi được cha mẹ yêu thương, che chở, họ hàng quý mến nhưng đối với nó thật xa vời, hạnh phúc của nó bị cướp đi từ khi người đàn bà đó xuất hiện. 12 tuổi, nó phải chăm sóc em, phụ giúp mẹ bán hàng, làm việc nhà cho mẹ đỡ vất vả, ba nó không còn đưa tiền cho mẹ nó, gánh nặng nuôi con đổ lên đầu mẹ nó.
[*]
Những hôm trái gió trở trời vết thương cũ của mẹ nó lại tái phát, nhìn mẹ nó trằn trọc không ngủ lòng nó lại chua xót, ba nó ác quá, đánh mẹ nó tàn nhẫn như vậy, chẳng nhẽ bao nhiêu năm vợ chồng không bằng một ả đàn bà đã có hai đứa con.
Nhiều lúc nó bật khóc trong đêm, suy nghĩ về mẹ, về em, về tương lai mẹ con nó sau này, mẹ nó quá yêu ba nó, bị đánh bị mắng nhưng vẫn cố gắng níu kéo ba về với gia đình, lại còn bà ngoại nó, vì chuyện của mẹ nó mà bà như già đi cả chục tuổi. Gia đình ngoại không đủ quyền thế để bênh vực mẹ nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba nó đánh mẹ nó.
Nó cảm thấy mình thật bất lực, nó hận ba nó nhưng càng khao khát ba nó sẽ lại giống như xưa yêu thương mẹ con nó.
"Ba à, trước giờ con rất tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ thương yêu nhau nhưng giờ sao ba lại thế hả ba, người đàn bà đó có gì tốt, bà ta chỉ muốn lấy tiền của ba để nuôi con bà ta thôi, sao ba lại gọi con bà ta là con, con với em con mới là con của ba cơ mà.
Ba, ba, nhiều đêm con không ngủ được mà suy nghĩ rồi khóc trong đêm, con tủi thân lắm, tại sao ba lại muốn bỏ mẹ, hay tại con không ngoan, không nghe lời, ba đừng bỏ mẹ, con sẽ cố gắng thật ngoan, học thật giỏi.
Bọn con thương ba lắm, không phải chỉ vì tiền mà bọn con mới đến chơi với ba, ba đừng nghĩ bọn con như vậy. Bọn con vẫn hay đến chỗ ba làm nhưng ba không có đó, ba đừng nghĩ oan bọn con.
Ba ơi, con nhớ ba lắm ba về với mẹ đi ba.
...
Ba ơi, xin ba đừng đánh mẹ nữa, con xin ba đấy, ba đừng nghe lời người đàn bà đó xúi dục, ba đừng đánh mẹ ba ơi."
Từng dòng tin nhắn được gửi tới ba nó trong đêm cùng tiếng khóc thầm của nó. Không có hồi âm, ba nó có đọc được không, liệu tin nhắn có bị người đàn bà kia xóa đi không mà ba nó không trả lời nó, hay nó đã vĩnh viễn mất ba thật rồi.
Mẹ nó mất, nó và em nó bơ vơ không ai bênh vực, ba nó cưới người đàn bà đó về bắt bọn nó gọi mẹ. Nó không chịu, vô số trận đòn roi đánh lên tay chân nó vì sự cứng đầu đó nhưng dù thế nào chăng nữa nó cũng chỉ gọi một người duy nhất là mẹ, bà ta không đủ t.ư cách
Nó hận ba nó, không vì ông ta thì mẹ nó không bệnh nặng mà chết, ông ta còn nghe lời xúi bẩy của mụ đàn bà đó hành hạ đánh đập chị em nó. Nó hận.
Nó giật mình nhìn con dao thái đầy máu trên tay, quần áo nó toàn là máu,hoảng sợ nhìn hai người thân đầy máu trần truồng đang dính lấy nhau trên giường, nó bỏ chạy, nó giết ba nó rồi, cả ả đàn bà độc ác kia nữa, nó phải chạy trốn. Nhưng mẹ nó mất rồi, không có nó en nó phải làm sao khi có một người chị phạm tội giết người. Nó không chạy nữa, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Nhìn em nó vẫn đang ngủ say, nó phải làm sao bây giờ, em nó sau này sẽ sống thế nào.
----
Tháng ba năm nó 16 tuổi, nó được đưa ra tòa nhận thi hành án, gì nó dẫn theo em nó tới, nhìn em nó khóc nức nở, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ:
"Mẹ, con xin lỗi, con không phải đứa trẻ ngoan như mẹ vẫn kì vọng, con xin lỗi vì không chăm sóc được em nhưng con không hối hận đâu mẹ ạ, vì ông ta mẹ mới chết, em con mới phải chịu khổ. Ông ta quá ác độc, không đáng sống trên đời này..."
Nhìn chiếc xe chở nó đi xa, nhiều người giơ tay chỉ trỏ, bàn tán, có người ghê tởm, có người thương cảm, câu chuyện của nó chắc chắn sẽ bị người ta quên đi nhưng đối với gia đình, đó là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa, là ký ức ám ảnh làm bài học cho tất cả mọi người.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.