Phượng Kinh Vũ
Phàm Nhân
Tản văn:
Hãy Cứ Là Chính Em!
Tác giả: Kinh Vũ.
Hãy Cứ Là Chính Em!
Tác giả: Kinh Vũ.
Lần đầu gặp mặt em cho tôi cảm giác thật em thật ngốc nghếch, một cô gái ngây ngô đến mức khiến tôi phải ngỡ ngàng. Đã có lúc tôi thầm suy nghĩ phải chăng em đang giả ngốc với tôi, nhưng tôi đã lầm khi nghĩ như vậy. Em không giống bất cứ cô gái nào mà tôi đã từng gặp, em ngây thơ, em kiên cường, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng lạc quan, cũng cười được.
Tôi gặp em vào một ngày tâm trạng của tôi cự tồi tệ khi bị gái đá. Hôm đó tôi cực kỳ bực bội liền trốn việc xách cái xe đạp chạy vòng vòng trong xóm như một thằng điên, khi đã chạy mõi mệt rồi tôi liền nghỉ chân tại một góc chân trong một khu vườn chôm chôm bên đường. Chỗ tôi ở không quá đông đúc, cũng không thưa thớt lắm, nhà này cách nhà kia tầm vài trăm mét. Ở đây không có xe cộ đông đúc cũng không có phố xá tấp nập, mà chỉ có cây và cây thôi. Mõi mệt tôi ngồi bệt xuống một gốc cây trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói chia tay của cô bạn gái. "Meo..." chợt phía trên đầu tôi phát ra tiếng kêu của một con mèo, ngước nhìn lên tôi liền bắt gặp một đứa con gái đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây khá cao. Em ngồi đó, trong tay ôm chặt một con mèo nhỏ màu vàng. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm cho lắm, nhưng tầm hơn nữa tiếng mà em vẫn không chịu xuống khỏi nhánh cây kia. Lúc này tôi có chút ngạc nhiên, lại tò mò nhìn lên.
"Sao cô không xuống? Bây giờ đang thịch hành kiểu leo lên cây ngồi vừa ôm mèo vừa ngắm cảnh à?"
"Em không biết làm sao để xuống dưới..." - Em vừa nhìn tôi vừa gãi đầu.
"Đã không biết xuống còn bày đặt trèo lên đó làm gì? Cô cũng rảnh rỗi quá đi."
"Tại nó không xuống được ạ."
Em dùng hai tay đưa con mèo ra phía trước cho tôi xem, không còn vịn vào thân cây nữa nên em mất thăng bằng liền ngã từ trên cây xuống. Chỉ nghe rầm một tiếng em đã nằm ngay đơ trên bãi cỏ, không biết do đau hay sao mà em cứ nằm im không nhúc nhích, hai mắt mở to, hơi đỏ. Tôi cười thầm trong bụng: "Hừ...Đáng đời, ai bảo thích lo chuyện bao đồng. Con gái đều là như thế! Động một tí liền khóc lóc điếc cả tai. Con bé này chắc cũng không ngoại lệ đi, nó sẽ khóc lên cho coi, té từ trên cao thế mà." Trái với suy nghĩ của tôi, em không có khóc mà chỉ nằm đó, trong tay vẫn ôm con mèo nhỏ. Một lúc sau em đưa con mèo trong lòng ra trước mặt, mỉm cười.
"Hên quá mày không sao." - Em ngồi dậy, tay vuốt ve con mèo nhỏ.
Nhìn hành động kia của em mà tôi có suy nghĩ rằng đầu óc em không được bình thường cho lắm, liền vô cớ tức giận mắng em.
"Cô bị ngốc à? Không lo thân mình mà lại đi lo lắng cho nó, có ngày bị té mà chết tươi."
Em ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười.
"À em không có sao, chỉ đau tý hà! Cảm ơn anh đã quan tâm"
Quan tâm cái con khỉ, ngu hết chỗ nói. Thần kinh nó có vấn là cái chắc. Tôi hậm hực leo lên xe, đạp một mạch về nhà, miệng lẩm bẩm: "Gặp thứ gì đâu không".
Vài hôm sau tôi liền đi làm lại, vẫn đi ngang qua chỗ vườn cây nọ. Em vẫn ngồi đó nhưng lần này không phải ngồi trên cành cây mà là ngồi ở một bộ ghế đá được đặt trong vườn. Em đang chăm chú viết gì đó, lâu lâu lại phá lên cười, tôi nhìn em, nghi hoặc trong lòng: "Nó không đi học sao?".
Cứ thế tôi ngày nào cũng đi ngang qua nhà em, luôn bắt gặp em ngồi ở đó, em nếu không biên biên viết viết cái gì đó thì cũng ngơ ngẩn nhìn lên trời, lúc nào trên môi cũng nở cười tươi. Nhìn nụ cười kia, tim tôi chợt nhảy mạnh.
Rồi tôi với em cũng trở thành bạn thân, tôi còn bất ngờ hơn khi biết em là họ hàng xa bên nhà ngoại của tôi. Quen nhau hơn tôi bắt đầu hiểu hoàn cảnh gia đình em, em là con thứ hai trong nhà, em còn ba đứa em trai và một người anh hai, tôi biết em luôn quý mến anh ấy. Em nghỉ học khi đang học cấp ba vì vài lí do đặc biệt, em thích nghe nhạc, yêu thơ ca thường ngồi im lặng ngoài vườn để làm thơ...
Những khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong vườn nhà em, em kể tôi nghe rất nhiều thứ như một bộ phim em mới xem, một bài hát em mới nghe, thậm chí một người bạn em mới quen trên mạng xã hội... Em vừa nói vừa cười, cứ huyên thuyên cả buổi như chú chim mới xổ lòng đang cao hứng khi được tự do vậy, ở bên em tôi thật sự thấy bình yên và vui vẻ.
Nhưng rồi nụ cười tươi kia không còn đọng trên môi em nữa, lần đầu tiên tôi thấy em bật khóc. Bật khóc nức nở khi người anh mà em yêu quý đã ra đi vĩnh viễn, em ngồi đó, mắt nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mà rơi nước mắt.
Đã hơn một tuần tôi không còn nhìn thấy em kể từ khi gặp mặt tại đám tang của anh ấy nữa. Lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng không yên: "Em sao rồi? Có khỏe mạnh hay không? Có ốm đi không?... " Sau nhiều ngày lo lắng tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa tôi liền đạp xe sang nhà em, bắt gặp em ngồi trên chiếc ghế đá đó. Em đã cười trở lại, nhưng nụ cười kia sao mà miễn cưỡng như vậy? Em đã gầy đi rất nhiều, trông em bây giờ giống như một cánh hoa mỏng manh, yếu đuối. Chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ làm em bị thương, gầy đi làm tôi thấy em càng đẹp hơn, một vẻ đẹp u sầu.
Chúng tôi vẫn ngồi đó, vẫn trò chuyện. Nhưng em không còn kể cho tôi nghe về nhiều thứ nữa, cuộc trò chuyện của chúng tôi thường chỉ vài ba câu đơn giản.
"Em không khỏe sao?"
"Ừm..."
"Vậy đi ngủ đi."
"Ừm..."
_____________
"Em lại mất ngủ sao?"
"Phải! Em không ngủ được... Em mơ thấy anh hai."
"Ừa..."
"..."
________
Đến một ngày em chợt hỏi một câu khiến tôi vừa lo lắng vừa vui mừng.
"Anh! Thích một người sẽ có cảm giác gì nhỉ?.."
"Thì là cảm giác muốn được ở bên họ, xa họ em sẽ thấy buồn, thấy không vui. Lúc nào cũng thấy nhớ người đó... Họ vui em cũng sẽ vô thức vui theo, khi họ buồn em cũng sẽ buồn theo mà không cần hiểu lý do."
Tôi vô thức đem tâm trạng của mình bộc bạch với em, tôi hy vọng em sẽ hiểu cho tôi. Nhưng em lại vô tình bóp nghẹn trái tim tôi, em cứ vô tâm như vậy không hay biết gì về thứ tình cảm tôi dành cho em.
"Vậy sao? Ừm...em hiểu rồi! Cảm ơn anh. Theo như anh nói, có lẽ em thích người ta rồi."
Em thích một ai đó sao? Người em thích không phải là tôi, nghe em nói mà tim tôi đau nhói. Rút cuộc ai may mắn như vậy được em để ý đây? Từ khi hỏi tôi câu đó em lại trầm mặc hơn trước rất nhiều, em vẫn cười như chỉ là nụ cười gượng gạo, không vui.
"Anh à... Người ta không thích em vì em không xinh đẹp, vì em ngu ngốc! Em ngốc lắm hả anh?..."
"Em không có ngốc, em rất xinh, rất đáng yêu! Ít nhất trong lòng anh là như vậy."
"Nhưng người ta không nghĩ như anh, họ nói em rất ngốc, lại không có xinh... Em thất tình rồi." - em mỉm cười buồn bã.
Từng câu nói của em như một con dao cứ từng nhát cắm phập vào trái tim của tôi. Em vô tâm hay thật không hiểu câu nói của tôi?
___________
Dạo gần đây em hay ngồi một mình nhìn mây trời, miệng hay nhẩm theo bài hát em yêu thích... Em hát rất nhiều, rất nhiều, nhưng nội dung chỉ có một bài thôi. Một bài hát buồn...Những lúc như vậy thoáng trong đôi mắt trong veo kia, tôi lại thấy một nỗi buồn vô tận. Có lần ngồi nghe em hát, nhìn vào nụ cười gượng gạo kia, làm lòng tôi xót xa. Tôi đã từng hỏi em rằng:
"Nếu thấy đau vì sao em lại không khóc?"
Em mỉm cười nói với tôi:
"Nhưng khóc cũng không làm tan bớt cơn đau kia mà, cười làm em cảm thấy tốt hơn anh à..."
Cười làm em thấy tốt hơn sao? Rõ ràng là em đang nói dối. Những lúc như vậy em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi cả, thói quen này tôi biết rõ hơn ai hết...
Em à! Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ có được không? Dù cố gắng mấy thì em cũng chỉ là một người con gái. Tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường để làm gì hả em? Vậy nên nếu buồn em hãy khóc, nếu thấy đau em vẫn hãy cứ khóc sẽ nhẹ lòng hơn đó!.. Đừng kiềm nén cảm xúc của chính mình, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Em cứ yếu đuối đi, cứ ỷ lại vào tôi đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa... Cứ là em của trước đây đi. Hãy cứ là một cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng giữa trưa hè. Một cơn gió vô t.ư, vô lo, luôn vui vẻ, cho tôi nhìn thấy nụ cười trên môi kia đi, một nụ cười tươi luôn đẹp nhất chứ không phải chỉ là một nụ cười gượng.
Tôi gặp em vào một ngày tâm trạng của tôi cự tồi tệ khi bị gái đá. Hôm đó tôi cực kỳ bực bội liền trốn việc xách cái xe đạp chạy vòng vòng trong xóm như một thằng điên, khi đã chạy mõi mệt rồi tôi liền nghỉ chân tại một góc chân trong một khu vườn chôm chôm bên đường. Chỗ tôi ở không quá đông đúc, cũng không thưa thớt lắm, nhà này cách nhà kia tầm vài trăm mét. Ở đây không có xe cộ đông đúc cũng không có phố xá tấp nập, mà chỉ có cây và cây thôi. Mõi mệt tôi ngồi bệt xuống một gốc cây trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói chia tay của cô bạn gái. "Meo..." chợt phía trên đầu tôi phát ra tiếng kêu của một con mèo, ngước nhìn lên tôi liền bắt gặp một đứa con gái đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây khá cao. Em ngồi đó, trong tay ôm chặt một con mèo nhỏ màu vàng. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm cho lắm, nhưng tầm hơn nữa tiếng mà em vẫn không chịu xuống khỏi nhánh cây kia. Lúc này tôi có chút ngạc nhiên, lại tò mò nhìn lên.
"Sao cô không xuống? Bây giờ đang thịch hành kiểu leo lên cây ngồi vừa ôm mèo vừa ngắm cảnh à?"
"Em không biết làm sao để xuống dưới..." - Em vừa nhìn tôi vừa gãi đầu.
"Đã không biết xuống còn bày đặt trèo lên đó làm gì? Cô cũng rảnh rỗi quá đi."
"Tại nó không xuống được ạ."
Em dùng hai tay đưa con mèo ra phía trước cho tôi xem, không còn vịn vào thân cây nữa nên em mất thăng bằng liền ngã từ trên cây xuống. Chỉ nghe rầm một tiếng em đã nằm ngay đơ trên bãi cỏ, không biết do đau hay sao mà em cứ nằm im không nhúc nhích, hai mắt mở to, hơi đỏ. Tôi cười thầm trong bụng: "Hừ...Đáng đời, ai bảo thích lo chuyện bao đồng. Con gái đều là như thế! Động một tí liền khóc lóc điếc cả tai. Con bé này chắc cũng không ngoại lệ đi, nó sẽ khóc lên cho coi, té từ trên cao thế mà." Trái với suy nghĩ của tôi, em không có khóc mà chỉ nằm đó, trong tay vẫn ôm con mèo nhỏ. Một lúc sau em đưa con mèo trong lòng ra trước mặt, mỉm cười.
"Hên quá mày không sao." - Em ngồi dậy, tay vuốt ve con mèo nhỏ.
Nhìn hành động kia của em mà tôi có suy nghĩ rằng đầu óc em không được bình thường cho lắm, liền vô cớ tức giận mắng em.
"Cô bị ngốc à? Không lo thân mình mà lại đi lo lắng cho nó, có ngày bị té mà chết tươi."
Em ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười.
"À em không có sao, chỉ đau tý hà! Cảm ơn anh đã quan tâm"
Quan tâm cái con khỉ, ngu hết chỗ nói. Thần kinh nó có vấn là cái chắc. Tôi hậm hực leo lên xe, đạp một mạch về nhà, miệng lẩm bẩm: "Gặp thứ gì đâu không".
Vài hôm sau tôi liền đi làm lại, vẫn đi ngang qua chỗ vườn cây nọ. Em vẫn ngồi đó nhưng lần này không phải ngồi trên cành cây mà là ngồi ở một bộ ghế đá được đặt trong vườn. Em đang chăm chú viết gì đó, lâu lâu lại phá lên cười, tôi nhìn em, nghi hoặc trong lòng: "Nó không đi học sao?".
Cứ thế tôi ngày nào cũng đi ngang qua nhà em, luôn bắt gặp em ngồi ở đó, em nếu không biên biên viết viết cái gì đó thì cũng ngơ ngẩn nhìn lên trời, lúc nào trên môi cũng nở cười tươi. Nhìn nụ cười kia, tim tôi chợt nhảy mạnh.
Rồi tôi với em cũng trở thành bạn thân, tôi còn bất ngờ hơn khi biết em là họ hàng xa bên nhà ngoại của tôi. Quen nhau hơn tôi bắt đầu hiểu hoàn cảnh gia đình em, em là con thứ hai trong nhà, em còn ba đứa em trai và một người anh hai, tôi biết em luôn quý mến anh ấy. Em nghỉ học khi đang học cấp ba vì vài lí do đặc biệt, em thích nghe nhạc, yêu thơ ca thường ngồi im lặng ngoài vườn để làm thơ...
Những khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong vườn nhà em, em kể tôi nghe rất nhiều thứ như một bộ phim em mới xem, một bài hát em mới nghe, thậm chí một người bạn em mới quen trên mạng xã hội... Em vừa nói vừa cười, cứ huyên thuyên cả buổi như chú chim mới xổ lòng đang cao hứng khi được tự do vậy, ở bên em tôi thật sự thấy bình yên và vui vẻ.
Nhưng rồi nụ cười tươi kia không còn đọng trên môi em nữa, lần đầu tiên tôi thấy em bật khóc. Bật khóc nức nở khi người anh mà em yêu quý đã ra đi vĩnh viễn, em ngồi đó, mắt nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mà rơi nước mắt.
Đã hơn một tuần tôi không còn nhìn thấy em kể từ khi gặp mặt tại đám tang của anh ấy nữa. Lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng không yên: "Em sao rồi? Có khỏe mạnh hay không? Có ốm đi không?... " Sau nhiều ngày lo lắng tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa tôi liền đạp xe sang nhà em, bắt gặp em ngồi trên chiếc ghế đá đó. Em đã cười trở lại, nhưng nụ cười kia sao mà miễn cưỡng như vậy? Em đã gầy đi rất nhiều, trông em bây giờ giống như một cánh hoa mỏng manh, yếu đuối. Chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ làm em bị thương, gầy đi làm tôi thấy em càng đẹp hơn, một vẻ đẹp u sầu.
Chúng tôi vẫn ngồi đó, vẫn trò chuyện. Nhưng em không còn kể cho tôi nghe về nhiều thứ nữa, cuộc trò chuyện của chúng tôi thường chỉ vài ba câu đơn giản.
"Em không khỏe sao?"
"Ừm..."
"Vậy đi ngủ đi."
"Ừm..."
_____________
"Em lại mất ngủ sao?"
"Phải! Em không ngủ được... Em mơ thấy anh hai."
"Ừa..."
"..."
________
Đến một ngày em chợt hỏi một câu khiến tôi vừa lo lắng vừa vui mừng.
"Anh! Thích một người sẽ có cảm giác gì nhỉ?.."
"Thì là cảm giác muốn được ở bên họ, xa họ em sẽ thấy buồn, thấy không vui. Lúc nào cũng thấy nhớ người đó... Họ vui em cũng sẽ vô thức vui theo, khi họ buồn em cũng sẽ buồn theo mà không cần hiểu lý do."
Tôi vô thức đem tâm trạng của mình bộc bạch với em, tôi hy vọng em sẽ hiểu cho tôi. Nhưng em lại vô tình bóp nghẹn trái tim tôi, em cứ vô tâm như vậy không hay biết gì về thứ tình cảm tôi dành cho em.
"Vậy sao? Ừm...em hiểu rồi! Cảm ơn anh. Theo như anh nói, có lẽ em thích người ta rồi."
Em thích một ai đó sao? Người em thích không phải là tôi, nghe em nói mà tim tôi đau nhói. Rút cuộc ai may mắn như vậy được em để ý đây? Từ khi hỏi tôi câu đó em lại trầm mặc hơn trước rất nhiều, em vẫn cười như chỉ là nụ cười gượng gạo, không vui.
"Anh à... Người ta không thích em vì em không xinh đẹp, vì em ngu ngốc! Em ngốc lắm hả anh?..."
"Em không có ngốc, em rất xinh, rất đáng yêu! Ít nhất trong lòng anh là như vậy."
"Nhưng người ta không nghĩ như anh, họ nói em rất ngốc, lại không có xinh... Em thất tình rồi." - em mỉm cười buồn bã.
Từng câu nói của em như một con dao cứ từng nhát cắm phập vào trái tim của tôi. Em vô tâm hay thật không hiểu câu nói của tôi?
___________
Dạo gần đây em hay ngồi một mình nhìn mây trời, miệng hay nhẩm theo bài hát em yêu thích... Em hát rất nhiều, rất nhiều, nhưng nội dung chỉ có một bài thôi. Một bài hát buồn...Những lúc như vậy thoáng trong đôi mắt trong veo kia, tôi lại thấy một nỗi buồn vô tận. Có lần ngồi nghe em hát, nhìn vào nụ cười gượng gạo kia, làm lòng tôi xót xa. Tôi đã từng hỏi em rằng:
"Nếu thấy đau vì sao em lại không khóc?"
Em mỉm cười nói với tôi:
"Nhưng khóc cũng không làm tan bớt cơn đau kia mà, cười làm em cảm thấy tốt hơn anh à..."
Cười làm em thấy tốt hơn sao? Rõ ràng là em đang nói dối. Những lúc như vậy em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi cả, thói quen này tôi biết rõ hơn ai hết...
Em à! Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ có được không? Dù cố gắng mấy thì em cũng chỉ là một người con gái. Tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường để làm gì hả em? Vậy nên nếu buồn em hãy khóc, nếu thấy đau em vẫn hãy cứ khóc sẽ nhẹ lòng hơn đó!.. Đừng kiềm nén cảm xúc của chính mình, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Em cứ yếu đuối đi, cứ ỷ lại vào tôi đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa... Cứ là em của trước đây đi. Hãy cứ là một cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng giữa trưa hè. Một cơn gió vô t.ư, vô lo, luôn vui vẻ, cho tôi nhìn thấy nụ cười trên môi kia đi, một nụ cười tươi luôn đẹp nhất chứ không phải chỉ là một nụ cười gượng.
Last edited: