Những đoạn văn tuyệt vời :p

Nat1601

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình đăng những đoạn văn mình thấy hay vào đây được không nhỉ?

"To take off your nightdress, little flower."
"Does this happen to all American girls on the second night?"
"Take off your nightdress."
"Yes, Captain." She slowly pulled her white silk nightdress over the top of her head, and dropped it on the floor. "What next," she asked. "Is it now that you beat me?"
"No, that doesn't happen until the third date, but I am going to ask you a question." Nat took the pink lipstick and wrote four words on her olive skin, followed by a question mark.
"What have you written, Captain Cartwright?"
"Why don't you find out for yourself?"
Su Ling climbed off the bed and stared over her shoulder into the long mirror. It was some time before a smile spread across her face. She turned to find
Nat lying spread-eagled on the bed, holding the lipstick high above his head. Su Ling
walked slowly across, grabbed the lipstick, stared down at his broad shoulders for some time, before she wrote the words, YES I W.

- Cô bé ơi, hãy cởi áo ngủ ra đi.
- Các cô gái Mỹ cũng làm thế vào đêm thứ hai ư?
- Cởi áo ngủ ra.
- Vâng, thưa đại uý. - Cô từ từ kéo áo ngủ bằng lụa trắng lên trên đầu rồi bỏ xuống sàn. "Gì nữa?" cô hỏi. "Bây giờ anh định đánh em đấy à?"
- Không, cái đó phải chờ đến lần hẹn thứ ba. Nhưng anh muốn hỏi em một câu. - Nat cầm thỏi son viết bốn chữ lên làn da vàng nhạt của cô, tiếp theo là dấu hỏi.
- Đại uý Cartwright, anh viết gì thế?
- Em tự tìm hiểu đi.
Su Ling trèo ra ngoài giường, ngoái cổ nhìn chữ trong gương. Rồi cô cười toe toét. Cô quay lại thất Nat đã nằm dạng chân trên giường, tay cầm thỏi son giơ lên đầu. Su Ling bước tới, giằng lấy thỏi son, nhìn xuống đôi vai rộng của Nat, rồi viết mấy chữ EM ĐỒNG Ý.
 

HạMinh

Phàm Nhân
Ngọc
53,00
Tu vi
0,00
Mình đăng những đoạn văn mình thấy hay vào đây được không nhỉ?

"To take off your nightdress, little flower."
"Does this happen to all American girls on the second night?"
"Take off your nightdress."
"Yes, Captain." She slowly pulled her white silk nightdress over the top of her head, and dropped it on the floor. "What next," she asked. "Is it now that you beat me?"
"No, that doesn't happen until the third date, but I am going to ask you a question." Nat took the pink lipstick and wrote four words on her olive skin, followed by a question mark.
"What have you written, Captain Cartwright?"
"Why don't you find out for yourself?"
Su Ling climbed off the bed and stared over her shoulder into the long mirror. It was some time before a smile spread across her face. She turned to find
Nat lying spread-eagled on the bed, holding the lipstick high above his head. Su Ling
walked slowly across, grabbed the lipstick, stared down at his broad shoulders for some time, before she wrote the words, YES I W.

- Cô bé ơi, hãy cởi áo ngủ ra đi.
- Các cô gái Mỹ cũng làm thế vào đêm thứ hai ư?
- Cởi áo ngủ ra.
- Vâng, thưa đại uý. - Cô từ từ kéo áo ngủ bằng lụa trắng lên trên đầu rồi bỏ xuống sàn. "Gì nữa?" cô hỏi. "Bây giờ anh định đánh em đấy à?"
- Không, cái đó phải chờ đến lần hẹn thứ ba. Nhưng anh muốn hỏi em một câu. - Nat cầm thỏi son viết bốn chữ lên làn da vàng nhạt của cô, tiếp theo là dấu hỏi.
- Đại uý Cartwright, anh viết gì thế?
- Em tự tìm hiểu đi.
Su Ling trèo ra ngoài giường, ngoái cổ nhìn chữ trong gương. Rồi cô cười toe toét. Cô quay lại thất Nat đã nằm dạng chân trên giường, tay cầm thỏi son giơ lên đầu. Su Ling bước tới, giằng lấy thỏi son, nhìn xuống đôi vai rộng của Nat, rồi viết mấy chữ EM ĐỒNG Ý.
Cảm thấy đầu óc mình bậy bạ quá. :cuoichet:
 

Nat1601

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ruth pulled herself up, plumped up her pillow, switched on the bedside lamp and waited in eager
anticipation.
As Miss Nichol walked along the corridor, she checked her watch. It was 4:31 A.m. She took the stairs down to the fifth floor and made her way to the nursery. Miss Nichol opened the door quietly so as not to wake any of the sleeping offspring, As she entered the room, illuminated by a small fluorescent light glowing overhead, her eyes settled on the night nurse dozing in the corner. She didn't disturb the young woman as it was probably the only few moments of slumber that she would manage during her eight-hour shift.
Miss Nichol tiptoed between the two rows of cots, stopping only for a moment to glance at the twins in the double crib that had been placed next to Fletcher Andrew Davenport.
She stared down at a child who would want for nothing for the rest of his life. As she bent over to lift the little boy from his crib, she froze. After a thousand births, you are well qualified to recognize
death. The pallor of the skin and the stillness of the eyes made it unnecessary for her to check the pulse.
It is often spur-of-the-moment decisions, sometimes made by others, that can change our whole lives.

Ruth Davenport ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ cho phồng chiếc gối, bật ngọn đèn đâu giường, nóng ruột chờ đợi.
Cô Nichol đi dọc hành lang nhìn đồng hồ tay. Lúc này là 4 giờ 31 sáng. Cô vào cầu thang xuống tầng năm, đến phòng để trẻ. Cô khẽ mở cửa cho đám trẻ khỏi thức giấc. Cô bước vào, nhìn mỗi đầu giường gắn đèn huỳnh quang nhỏ, nhìn cô y tá trực đêm đang ngủ thiếp ở góc phòng. Cô Nichol không muốn phiền cô y tá trẻ ngủ say sau tám giờ trực đêm.
Cô rón rén giữa hai dẫy giường, dừng lại nhìn cặp sinh đôi ở giường bên cạnh cháu Fletcher Andrew Davenport.
Cô ngắm nhìn đứa bé, tưởng như suốt đời nó sẽ chẳng biết đòi hỏi gì. Vừa cúi xuống định nhấc nó ra ngoài, cô bỗng lịm người. Đã từng đỡ đẻ cho hàng nghìn đứa bé khác, cô biết ngay đứa bé này đã chết. Nhìn làn da tái nhợt và đôi mắt bất động vủa đứa bé, cô nghĩ bụng bây giờ có xem mạch cho nó cũng vô ích.
Thường vào những lúc phải có một quyết định cấp bách nào đó, đôi khi là quyết định của người khác, quyết định ấy có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người.
 

Nat1601

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
There is a legend about a bird which sings just once in its life, more sweetly than any other creature on the face of the earth. From the moment it leaves the nest it searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, singing among the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. And, dying, it rises above its own agony to out- carol the lark and the nightingale. One superlative song, existence the price. But the whole world stills to listen, and God in His heaven smiles. For the best is only bought at the cost of great pain .... Or so says the legend.

Truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai, và tìm cho được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca ấy đáng cho sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai. Bài ca phải đánh đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian im lặng để lắng nghe, và Thượng Đế cũng mỉm cười. Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top