Nhật ký viết cho anh
Tác giả: Manh Manh
Tình trạng: Hoàn thành.
Link ném gạch
http://bachngocsach.com/forum/threads/12469/Tác giả: Manh Manh
Tình trạng: Hoàn thành.
Link ném gạch

Em lớn lên không được yêu thương, che trở.
Em lớn lên trong sự xa lánh của bạn bè.
Không cha, không mẹ, em là cô nhi.
Em không rõ vì sao em được sinh ra, cũng chẳng biết cái gì là tình yêu thương của cha mẹ. Thứ duy nhất em biết là sự chăm sóc của vị sơ già và bao đứa trẻ cùng cảnh ngộ, đứa lớn chăm đứa nhỏ, những bữa cơm ăn chẳng đủ no cùng quần áo cũ mặc không đủ ấm.
Em lớn dần trong sự cô đơn, khát vọng hạnh phúc, mong muốn được yêu thương, che chở. Cần lắm một bàn tay giúp trái tim không còn lạnh giá.
Một ngày,
Mưa Hà Nội xối xả và lạnh buốt, cơn mưa mùa đông gió lạnh thổi từng hồi làm tay em tê cóng. Em đứng dưới chân cầu trú mưa, mắt mông lung nhìn xe cộ hối hả ngược xuôi.
Và rồi em gặp anh.
"Này cô bé, có muốn quá giang không".
Anh à, em vẫn còn nhớ nụ cười của anh khi đó, ấm áp, dịu dàng.
Chắc anh chẳng còn nhớ cô bé gầy gò anh cho quá giang đâu nhỉ, nhưng đối với em nụ cười ấm áp ngày đầu gặp mặt ấy mãi là nụ cười đẹp nhất, nó đã khắc sâu vào trái tim em.
Em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng em đã nhầm, ông trời thậy khéo sắp đặt cho em gặp lại anh. Cũng ngày mưa ấy, cũng chân cầu ấy, giọng nói anh lại vang lên làm trái tim em ấm áp, nụ cười dịu dàng trên môi làm tan chảy trái tim em.
"Này cô bé, chúng ta lại gặp rồi, anh đưa em về nhé".
Hẳn anh không biết lúc đó em vui mừng biết nhường nào khi được gặp lại anh. Lại càng hạnh phúc khi anh vẫn nhớ một cô bé qua đường như em.
Ngồi sau anh, ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, em cảm thấy mùa đông không còn lạnh giá.
Quen nhau, rồi yêu nhau, em cứ những điều đó chỉ là giấc mộng, giấc mộng kéo dài bốn mùa đông.
"Ngốc ạ, làm gì có mộng nào dài như vậy", anh đã từng nói như vậy anh nhớ không.
Em vẫn còn nhớ gốc cây trước cổng trường anh thường đứng đón em về, nhớ rõ quán trà sữa mình thường hẹn nhau, nhớ chiếc ghê đá em và anh thường ngồi tâm sự... tất cả kỉ niệm giường như mới là ngày hôm qua, có lẽ với em hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy.
Anh à, anh biết em đã từng hoang mang biết nhường nào khi những dòng tin nhắn của anh cứ thưa dần, vài ngày, một tuần rồi một tháng. Em lo lắng khi không còn bóng dáng anh trước cổng trường.
Em cứ đợi, cứ đợi, hi vọng hình dáng anh lại xuất hiện rồi anh lại nở nụ cười xoa đầu em như xưa nhưng đợi mãi mà em không thấy.
Một mình bước trên con đường, em thấy con đường về sao mà xa quá, ánh đèn trải bóng dáng em trên mặt đường, đơn độc, lẻ loi.
Trái tim em tan vỡ vào cái ngày anh nói chia tay ấy, tại sao, tại sao, anh vẫn nói sẽ mãi yêu em, tại sao anh lại làm như vậy.
"Xin lỗi em, anh không thể không làm như vậy, chúng ta... không có tương lai".
Từng chữ, từng chữ như dao nhọn đâm vào trái tim, rỉ máu. Em dường như không thở nổi, trái tim vỡ vụn, tan nát.
Em hiểu, em không bằng chị ấy, không xinh, không có công việc tốt, không có gia đình bề thế, không cha mẹ. Đúng, chúng ta không có tương lai, em mỉm cười chúc anh hạnh phúc.
Anh à, em sợ lắm, sợ cái cảm giác cô đơn. Biết bao lần em thầm khóc trong đêm, nhớ anh, nhưng anh đâu còn là của em nữa. Em cũng từng muốn tìm cái chết để giải thoát chính mình nhưng em không thể, em không đủ dũng khí.
Em gửi tình yêu dành cho anh vào những dòng nhật kí, nhớ anh, em lại viết, em cứ viết, cứ viết, viết cho vơi sự giằng xé trong lòng, viết cho vơi nỗi nhớ anh. một năm, hai năm,... em vẫn viết, viết cho người em luôn yêu.
Anh à, anh có hạnh phúc không, chắc giờ anh cũng có con rồi nhỉ, con trai hay gái vậy anh, chắc chúng giống anh lắm nhỉ...
Anh à, hôm nay em tìm được công việc mới, ông chủ rất tốt, nhân viên cũng rất quan tâm em, còn anh thì sao, công việc vẫn tốt chứ...
Anh à, em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh...
Anh à...
Cơn ác mộng làm em giật mình tỉnh giấc, em theo thói quen tìm cuốn sổ nhật ký nhưng em chợt nhận ra, sự thật, em không còn nhớ rõ bóng hình anh.
Anh chết rồi, chết sau ngày chúng ta chia tay, một chiếc taxi đã mang anh rời khỏi thế gian này, đưa anh rời xa em và chị ấy.
Em nhớ ra rồi, nhớ ra em đã từng khóc thế nào trong lễ tang của anh, đã từng đau khổ thế nào khi thấy anh nằm đó, không mỉm cười, anh biết không, lúc đó em chỉ hi vọng đó là trò đùa như anh vẫn từng hù dọa em rồi lại mỉm cười nói "anh đùa đấy". Em lừa dối chính mình rằng anh vẫn đang vui vẻ bên chị ấy nhưng anh đã rời xa thật rồi.
Anh à, tại sao em không nhớ nổi hình dáng anh, không còn đau khi nhớ tới anh nữa, phải chăng vì em không đủ yêu anh.
Anh à, anh không trách em chứ, trách em không nhớ hình dáng anh, em cũng không biết bắt đầu từ khi nào trong tim em lại có hình dáng một người không phải anh, nhưng em biết hình dáng đó thật sự quan trọng.
Anh à, anh tha thứ cho em chứ, có lẽ em yêu người đó mất rồi, và em biết người đó cũng yêu em, em là tất cả của người đó. Có lẽ em ích kỷ nhưng em muốn dành trọn vẹn trái tim cho người đó, anh chúc phúc cho em nhé
Đã là mùa hè rồi đó anh, không còn lạnh giá, không còn cô đơn, anh ở trên đó hạnh phúc chứ, đã tìm được người ấy của mình chưa. Còn em rất hạnh phúc khi người ấy ở bên. Chúng em sẽ làm đám cưới vào ngày mai và em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.
Anh, em phải đi rồi, người ấy đang đợi em, em xin lỗi, tam biệt anh.
Last edited: