[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
-272,23
Tu vi
0,00
@Yukihana116490 tỷ ui edit lại chương dịch 181 bên reader kìa tỷ
Thạch Mục tâm niệm vừa động, đồ đằng trên ngực hắn có hắc quang lóe lên, trong nháy mắt vô số khí lạnh từ đồ đằng dũng mãnh chảy vào kinh mạch toàn thân, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, một tầng vảy màu đen lân phiến quỷ dị móc ra ở khắp nơi trên thân thể của hắn.
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Đệ nhận 238 nhé. nếu xong sớm nhận tiếp ^^
:9:
@Yukihana116490 tỷ ui edit lại chương dịch 181 bên reader kìa tỷ
Thạch Mục tâm niệm vừa động, đồ đằng trên ngực hắn có hắc quang lóe lên, trong nháy mắt vô số khí lạnh từ đồ đằng dũng mãnh chảy vào kinh mạch toàn thân, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, một tầng vảy màu đen lân phiến quỷ dị móc ra ở khắp nơi trên thân thể của hắn.
Âu kê:36:
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Sáng hôm sau, Thạch Mục dậy rất sớm.

Sauk hi tiến giai thành Tinh giai Thuật Sĩ tâm tình của hắn rất tốt, bắt đầu suy nghĩ đến đấu giá hội Thăng Tiên một tháng tới.

Huyết tinh Yêu Viên trong đấu giá hội lần này hắn bắt buộc phải đoạt được.

Lúc trước có thể sống sót sau công kích của cường giả Địa giai Cổ Trát thì ngoài trợ giúp của Phù Lục còn có công lao không nhỏ của tầng năm Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết. Môn công pháp này tang cường thân thể rất nhiều, bị thương nặng như vậy nếu như là Tiên Thiên bình thường thì chắc chắn phải tan xương nát thịt mà chết rồi.

Ngoài ra nếu có vật gì khác thơm ngon thì hắn cũng phải nếm thử cạnh tranh một lần, dù sao đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này.

Chẳng qua đấu giá hội này không nhận vàng bạc mà chỉ nhận Linh Thạch thôi.

Trong Trần Miểu Giới của hắn không có nhiều Linh Thạch, trung phẩm chỉ có hai viên, hạ phẩm thì hai mươi mốt viên. Bấy nhiêu đủ để hắn trở thành phú ông trong Hắc Ma Môn rồi, nhưng nếu muốn tham gia đấu giá hội lần này, cạnh tranh với thiên tài các tông môn thì chưa đủ nhét kẽ răng.

Thời gian vẫn còn để chuẩn bị, hắn cần phải nghĩ cách kiếm Linh Thạch mới được. Phương pháp kiếm Linh Thạch hắn đã nghĩ kỹ. Đưa tay lên, trong tay liền xuất hiện một bản điển tịch chính là quyển Huyền Phù Diệu Lục.

Thuật pháp của hắn lúc này vẽ ra trung giai Phù Lục rất dễ dàng, sau khi đạt tới Tinh giai hắn đã từng thử vẽ ra Phù Lục cao cấp rồi. Có Linh Mục trợ giúp vẽ ra Phù cấp cao thì chỉ là tiêu tốn Linh Thạch nhiều hơn thôi, luyện tập mấy lần sẽ quen thuộc, quan trọng là hắn không có điển tịch về Phù Lục cấp cao.

Thạch Mục lật nhìn Huyền Phù Diệu Lục một lát rồi trầm ngâm mở cửa phòng đi ra.

“Ngươi muốn ra ngoài à?” Thải nhi đang đậu ở bên cạnh ngủ gật nghe thấy âm thanh lập tức tỉnh ngủ, bay đến bờ vai của Thạch Mục.

“Ừ” Thạch Mục gật đầu.

Hắn nghe nói Phù Lục trung cấp trong Thiên Ngu Thành mặc dù cũng rất khan hiếm nhưng không đắt giá lắm, nếu muốn kiếm Linh Thạch thì phải chế ra Phù cao cấp mới được.

Thạch Mục đi theo hành lang hướng đến cửa khách sạn định đi ra thì ngừng lại trước một cái phòng nhỏ, bên trong có một người hầu bàn trẻ tuổi đang quét dọn căn phòng. Căn phòng này là nơi ở của Kim Tiểu Thoa. Thạch Mục nhướng mày đi vào.

“Khách quan, người có gì sai bảo?” Hầu bàn thấy thế liền hỏi.

“Vị khách trong căn phòng này đâu rồi?” Thạch Mục hỏi.

“A, vị khách ở đây đã trả phòng lúc sang rồi.” Phục vụ phòng nói.

Thạch Mục im lặng một lúc rồi quay người đi ra ngoài.

“Kim tỷ tỷ đã đi rồi sao?” Thải nhi kêu lên.

Thạch Mục gật đầu thở dài trong long, hắn định hỏi qua Kim Tiểu Thoa về Ma Dương Đại Điển nhưng đã k kịp rồi. Thải nhi cũng buồn buồn ngồi trên vai Thạch Mục, cái đuôi đong đưa vô thức.

“Thạch huynh, mấy ngày rồi không gặp.” Bỗng nhiên có âm thanh của nam tử từ phía trước truyền tới. Đó là một người mặc trường bào màu ánh trăng, đầu đỏ đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn.

“Liễu huynh” Thạch Mục khẽ kinh ngạc.

Người đó chính là Liễu Ngạn.

“Thật trùng hợp, ở đây lại gặp được ngươi, chẳng hay Liễu huynh cũng ở gần đây?” Thạch Mục bước tới hỏi.

“Không có, thực ra ta đến là để tìm ngươi đấy.” Liễu Ngạn nói.

Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình.

“Ồ, chỉ vài ngày không gặp mà thuật pháp của Thạch huynh lại tiến một bước rồi, chúc mừng.” Liễu Ngạn đánh giá Thạch Mục một chút rồi nói.

“Hơi tiến bộ một chút, ánh mắt của Liễu huynh thật tinh tường, bội phục.” Khóe mắt Thạch Mục hơi nhích lên đáp lại.

“Không có, ta phải bội phục ngươi mới đúng.” Liễu Ngạn cười nói.

“Không biết Liễu huynh tìm ta có chuyện gì không?” Thạch Mục hỏi.

“Là thế này” Liễu Ngạn tới gần Thạch Mục một bước.

“Liễu mỗ đã từng nói với Thạch huynh là ta có mấy vị hồn sư, lúc này bọn họ đều đang ở Thiên Ngu Thành, bọn ta đang tổ chức một buổi giao lưu kín nên tính hỏi Thạch huynh xem có hứng thú không?” Liễu Ngạn nhỏ giọng nói.

Thạch Mục nghe vậy rất động tâm. Bởi vì chuyện của Yên La nên trong long hắn rất tò mò về hồn sư. Cho tới bây giờ, đặc biệt là sau khi Cúc sư thúc qua đời thì những chuyện liên quan đến hồn sư đều là do hắn tự mình tìm hiểu. Hai mắt khẽ đảo, dù sao có thể trao đổi với hồn sư khác cũng là chuyện tốt không thể tốt hơn rồi.Nhưng đối với tên Liễu Ngạn này, kẻ có thể đỡ được một kích của Yên La thì thân phận của hắn cũng khá là bí ẩn đây.

“Không biết bao giờ thì bắt đầu?” Thạch Mục suy nghĩ một chút hỏi.

“Ngay lúc này, mấy người kia đều đang tụ họp tại phía đông thành, nếu giờ Thạch huynh không bận mải gì thì đi luôn. Tới đó gặp mặt trước một chút, chờ mọi người đến đông đủ rồi chúng ta bắt đầu.” Liễu Ngạn nói.

Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Kiếm Linh Thạch cũng không phải có thể kiếm được ngay, đi cái giao lưu hội này một lát chắc cũng không tốn nhiều thời gian lắm, đi mở mang kiến thức cũng tốt.

“Thế thì tốt quá, mấy vị bằng hữu của ta nghe nói về Thạch huynh cũng rất tò mò, muốn gặp người một lần” Liễu Ngạn cười cười.

“Thải nhi, ngươi ở nhà đi” Thạch Mục quay đầu nói với Thải nhi.

“Đừng ah, ở nhà ngồi ngây ngốc ra chán lắm” Thải nhi lập tức kêu la lên.

“Ngoan, nghe lời rồi khi về ta mang cho ngươi đồ ăn ngon” Thạch Mục giống như dỗ trẻ con nói, đồng thời cũng truyền tin tới nó.

Trong mắt Thải nhi hiện lên một tia khác lạ, liếc nhìn Liễu Ngạn không nói gì nữa, vỗ cánh bay về phía gian phòng.

“Đi thôi” Thạch Mục nói với Liễu Ngạn.

“Con Anh Vũ này chắc cũng là linh sủng của hồn sư ah, có thể triệu hồi một con sủng vật trí tuệ cao như vậy thật là hiếm thấy, mang nó đi cùng cũng không sao đâu.” Liễu Ngạn nói.

“Thạch mỗ còn có một vài người bạn tại Thiên Ngu Thành, để nó ở lại nếu có người tới tìm thì cũng có thể truyền lời thay ta cũng được.” Thạch Mục tùy tiện giải thích.

Liễu Ngạn nở nụ cười, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ nhưng cũng không nói gì nữa.

Hai người vừa nói vừa cười đi về phía đông.

Nửa canh giờ sau, hai người đi tới một gian nhà nhỏ yên tĩnh. Gian nhà này nhìn có vẻ rất cũ kỹ, nước sơn trên tường bong tróc ra từng mảng, trước cửa cũng không có ai quét dọn, có vẻ như đã lâu không có ai sử dụng.

“Đây là chỗ ở của một người bạn của ta, giờ không có ai ở, đúng lúc thích hợp cho chúng ta dùng, so với khách sạn thì yên tĩnh hơn nhiều.” Liễu Ngạn giới thiệu.

Thạch Mục gật đầu, cất bước tiến vào.

Trong nhà vắng tanh, không có một bóng người. Thạch Mục hơi nhíu mày, nơi này làm cho người ta có cảm giác quỷ dị.

“Đi thôi, mấy vị đạo hữu kia đang ở bên trong.” Liễu Ngạn đi trước dẫn đường, đi vào một gian phòng bên cạnh, đến gần thì chỉ vào một căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng Liễu Ngạn cất bước đi theo.

Két…

Liễu Ngạn đi trước, mở cửa ra, bên trong là một phòng rộng, đồ đạc trang trí đều mới tinh, trên bàn có bày ra vài chén trà, nước bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng bầu không khí lại càng them khó lường.

“Ồ! Người đâu hết rồi” Liễu Ngạn ngó nghiêng xung quanh một chút rồi nói.

Thạch Mục vừa bước vào thì sâu bên trong căn phòng truyền ra một tiếng loảng xoảng.

“Hóa ra là đang ở bên trong, Thạch huynh, ngươi ngồi trước, ta đi gọi bọn họ ra.” Liễu Ngạn quay sang nói với Thạch Mục rồi đi vào phía sâu trong phòng.

Thạch Mục không ngồi xuống, ánh mắt đánh giá xung quanh, trong long đề cao cảnh giác, cảm thấy nơi đây thật đáng ngờ.

Hắn nghĩ một chút rồi tản thần thức ra xung quanh dò xét.

Ngay sau đó, sắc mặt hắn khẽ đổi. Thần thức của hắn đụng phải bốn phía vách tường thì bị một loại lực lượng thần bí nào đó cản lại. Ngay sau đó, cửa lớn sau lưng Thạch Mục vang lên tiếng cọt kẹt, tự động đóng lại. Đồng thời, vách tường bốn phía cũng hiện lên một tầng sang màu đen làm cả căn phòng trở nên mờ ảo.

Sắc mặt Thạch Mục đại biến, hai tay khẽ động, rút đao côn sau lưng ra, trên người có một vầng sang đỏ thẫm tỏa ra bảo vệ hắn.

“Ai đó, diễn trò gì ở đây?” Hắn quát lên nghiêm nghị, ánh mắt như điện xẹt qua bốn phía dò xét.

Một bóng đen lặng lẽ tiến đến sau lưng Thạch Mục, là một khô lâu chiến sĩ cao lớn, cao hơn hẳn Thạch Mục một cái đầu, trên người mặc giáp sắt Tinh Cương, tay cầm một thanh kiếm đen lớn, hai hốc mắt là hai luồng hồn hỏa màu xanh da trời.

Khô lâu cao lớn vừa xuất hiện liền đánh về phía Thạch Mục, thanh kiếm lớn trong tay hóa thành bóng đen chém thẳng vào đầu Thạch Mục.

Sau lưng có tiếng gió, Thạch Mục nhận ra ngay lập tức, quay người lại hừ lạnh một tiếng, Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay hắn bốc cháy, trường đao mang theo lửa đỏ nghênh đón đối phương.

Một tiếng kim thiết vang lên, tia lửa bắn bốn phía. Đao kiếm vẫn đối chọi nhau giữa không trung.

Ánh mắt Thạch Mục lộ ra kinh ngạc, tên Khô Lâu này có lực mạnh vô cùng. Mặc dù hắn chỉ dùng một tay cầm đao nhưng lực chém ít nhất cũng đến ngàn cân, thế mà vẫn không áp chế được con Khô Lâu này.

Thanh kiếm lớn trong tay Khô Lâu cũng không phải dạng vừa đâu, giao tranh chính diện với Hắc Đao mà không chút sứt mẻ nào.

Thạch Mục hừ một tiếng, đoản côn vung lên hóa thành một ánh chớp đen đập thẳng vào cánh tay của Khô Lâu.

Crac…

Trên tay của Khô Lâu có hộ giáp bảo vệ nhưng trước Hắc Côn chỉ như giấy mỏng dễ dàng bị đánh tân, tiếng xương vỡ vụn vang lên, cánh tay bị đứt đoạn đến tận khuỷu tay.

Lợi dụng thời cơ đó, Vẫn Thiết Hắc Đao cháy lên rực rỡ đánh bay đại kiếm. Ánh lửa lóe lên, một đao hình trăng lưỡi liềm bổ thẳng vào ngực của Khô Lâu.

Con Khô Lâu há miệng cạp cạp mấy tiếng rồi im bặt, thân hình to lớn của nó bị cắt đoi làm hai, đổ ập xuống mặt đất.

“A! Khô Lâu Tướng Quân của ta!” Một tiếng hét kinh hãi vang lên từ trong gian phòng, một bóng người cao lớn mặc áo đen, mặt đỏ từ trong bóng tối nhảy ra. Trên tay hắn cầm một cái trượng bằng xương, vẻ mặt tiếc hận không nguôi.

Thạch Mục nhìn về phía hắn, thân hình lướt lên hóa thành một tàn ảnh lao về phía đối phương. Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay cháy lên rực rỡ, một ánh đao hừng hực chém thẳng vào đầu tên kia.

Đại hán mặt đỏ không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía ánh đao.

“Ngũ huynh, cẩn thận!” Một tiếng hét kinh hãi vang lên.

Mặt đất bên cạnh đại hán mặt đỏ sáng lên hình thành một pháp trận màu đen. Một cái đầu mãng xà chui ra từ pháp trận, nhanh như chớp cắn vào Hắc Đao. Ngay lập tức, từng cái răng của nó đứt đoạn, cái đầu lớn bị ép xuống. Lúc này, hồn hỏa trong hốc mắt nó sáng rực lên ánh sáng tím, giống như đang bị chọc giận vậy.

Thân thể nó dần hiện ra từ pháp trận, đây là một con mãng xà lớn vô cùng, thân dài chừng bảy tám trượng, hai lỗ mũi phun ra hai luồng khí đỏ xám, xương cốt thô to rắn chắc, nhìn rất mạnh mẽ.

đệ trả chương, thời gian tới ta bận mải nhiều chuyện, hẹn gặp lại mọi người nhé:9::9::9:
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Thạch Mục im lặng một lúc chứ không trả lời ngay.

Liễu Ngạn cũng không vội vàng lên tiếng thúc giục. Năm người còn lại lấy gã làm đầu, lúc này cũng lẳng lặng đứng đấy, có điều ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Thạch Mục.

“Mấy ngày nay, Thông Thiên Tiên Giáo phái người khắp nơi truy nã tín đồ dị đoan có phải muốn tìm thành viên Minh Nguyệt Giáo các ngươi?” Thạch Mục nhìn thẳng Liễu Ngạn rồi hỏi.

“Không sai. Chẳng giấu gì Thạch huynh, mâu thuẫn từ xưa đến nay giữa Minh Nguyệt Thánh giáo chúng ta và Thông Thiên Tiên Giáo không thể nói rõ trong vài ba câu đơn giản vì vậy trong thành xuất hiện tình huống như vậy cũng không có gì kỳ quái.” Liễu Minh thản nhiên thừa nhận.

“Các ngươi đã biết rõ Thông Thiên Tiên Giáo không chịu bỏ qua cho mình vì sao còn mạo hiểm lẻn vào thành Thiên Ngu?” Thạch Mục hỏi tiếp.

“Chúng ta tới đây là muốn phúng viếng một vị tiền bối.” Liễu Ngạn trả lời, giọng nói có chút ảm đạm.

Gã vừa dứt lời, sắc mặt năm người phía sau liền có chút ảm đạm, không khí trong phòng cũng theo đó trở nên nặng nề.

Thạch Mục hơi ngẩn ra.

“Ha ha, chuyện cũ năm xưa rồi, Thạch huynh cũng không cần để tâm. Ta xem các hạ dưới cơ xuyên xảo hợp đã trở thành một vị hồn sư tu luyện thuật pháp của bổn giáo. Lực cảm ứng không gian vốn không, chỉ có thể triệu hóa sinh vật Tử Linh là một bộ xương Tiên Thiên mà thôi nhưng lại mù tịt về những thuật pháp huyền diệu khác của bổn giáo. Điều này quả thật có chút lãng phí tài năng của ngươi.” Sau một lúc lâu, Liễu Ngạn thay đổi chủ đề, phá vỡ sự trầm mặc.

Thạch Mục khẽ ngẩng đầu giống như đang chờ đối phương nói tiếp.

“Minh Nguyệt Thánh giáo chúng ta có xuất xứ từ cổ quốc Tây Hạ. Truyền thừa đến nay đã hơn mấy vạn năm, thực lực cùng nội tình không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Tỷ như, vị sư muội này của Liễu mỗ thoạt nhìn chẳng qua cũng là thuật sĩ Tinh giai giống ngươi thế nhưng một khi để nàng dùng hết toàn lực, ngươi lúc này đã sớm bại vong. Dù là cường giả Địa giai cũng chưa hẳn có thể đối chọi với nàng." Liễu Ngạn nhìn cô gái che mặt sau đó nói tiếp.

“Có thể đánh bại cường giả Địa giai? Nói vậy cô nương này có thể triệu hồi sinh vật Tử Linh cấp Địa giai hay sao?” Thạch Mục tỏ vẻ ngạc nhiên.

Liễu Ngạn mỉm cười, nhìn sang thiếu nữ che mặt chứ không nói gì. Cô gái này tiến lên nửa bước, tụng niệm chú ngữ gì đó đồng thời giơ cốt trượng cùng ngón tay ra phía trước.

Mặt đất đại sảnh lập tức sáng lên một hồi hắc quang chói mắt. Từng vòng phù văn huyền ảo nhảy ra, mang the Linh áp kinh người không cách nào nói rõ. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ tự hiện lên. Khi hắc quang biến mất, Thạch Mục thấy rõ thân ảnh cực lớn kia là một khô lâu cao bằng hai người lớn cộng lại.

Khô lâu mặc khôi giáp kim chúc màu đen, mặt ngoài minh ấn hoa văn cổ quái đẹp đẽ lộ ra ánh sáng vàng nhạt óng ánh. Trong hốc mắt lớn chừng quả đấm là hai luồng hồn hỏa màu tím nhảy lên. Khô lâu khổng lồ còn cầm trong tay cốt thương to dày. Mũi thương toát ra ngọn lửa tím biếc lớn cỡ đầu người. Cùng lúc đó, thân thể khô lâu còn tỏa ra khí tức hung lệ thậm chí có phần mạnh hơn Trát Cổ lúc trước.

Màn sáng màu đen chung quanh phòng khách run rẩy một hồi giống như có chút không chịu nổi ảnh hưởng của khí tức do khô lâu khổng lồ phát ra.

Nữ tử hồng y sau lưng Liễu Ngạn thấy vậy lập tức lấy ra một cái mâm tròn màu đen, trong miệng lầm rầm chú ngữ. Tiếp đó năm ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết chui vào trong đó.

Xoẹt!

Một cốt sáng màu đen bắn ra từ mâm tròn, chui vào bên trong màn sáng khiến nó dần dần ổn định trở lại.

Khô lâu khổng lồ quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt lóe lên ánh sáng tím.

Thạch Mục cả kinh. Hắn như đang bị cự thú nhìn chằm chặp khiến cho lông tóc toàn thân dựng đứng, trong lòng nổi lên cảm giác run sợ, vô thức nắm chặt đao côn trong tay.

Cô gái che vặt vung nhẹ cốt trượng phóng ra một đạo hôi quang, chui vào cơ thể khô lâu mới khiến nó yên tĩnh trở lại.

“Đây là Hoàng Kim Khô Lâu Vương do chúng ta gọi đến tử giới diện Tử Linh gần đây. Thực lực coi như tạm được.” Giọng nói của Liễu Ngạn vang lên.

Thạch Mục âm thầm rùng mình. Một câu nhìn như tùy ý của đối phương lại mơ hồ ẩn chứa rất nhiều thâm ý. Minh Nguyệt Giáo này không ngờ thật sự có thể chiêu mô sinh vật tử linh có cảnh giới vượt xa bản thân. Hơn nữa, bộ dáng của cô gái che mặt kia còn có vẻ rất thành thạo.

Tuy rằng thực lực của Yên La lúc này cao hơn so với họ Thạch không ít nhưng lúc trước nó chỉ là một tiểu khô lâu kém xa võ giả Hậu Thiên bị hắn đánh bậy đánh bạ thiết hạ ấn ký.

“Có cách nào tăng cường thực lực cho những linh sủng được chiêu mộ từ giới diện Tử Linh?” Thạch Mục suy nghĩ một hồi rồi mở miệng hỏi.

Hắn vẫn luôn nghi kị với việc thực lực Yên La đột nhiên tăng mạnh.

“Muốn tăng thực lực linh sủng tất nhiên là có biện pháp, chỉ cần từ từ nuôi dưỡng bọn chúng. Có điều thực lực sinh vật Tử Linh tăng tiến vô cùng chậm chạp, thông thường mười năm chưa chắc có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, vả lại trong thời gian đó còn có thể gặp phải không ít chuyện ngoài ý muộn, không bằng trực tiếp chiêu mộ con khác cho nhanh. Thế nhưng để có được một ít linh sủng cường đại, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của hồn sư chúng ta bởi lẽ sinh vật tử linh đạt tới trình độ nhất định liền không thể trực tiếp chiêu mộ.” Liễu Ngạn trả lời một cách chậm rãi.

Trong lòng khẽ động, Thạch Mục gật đầu một cái như có điều suy nghĩ.

“Phương pháo chăm sóc này liên quan đến một ít bí mật của tệ giáo. Nếu Thạch Mục nguyện ý gia nhập Minh Nguyệt Thánh giáo, ta sẽ giải đáp toàn bộ. Ý của Thạch huynh thế nào?” Liễu Ngạn hỏi.

“Nếu Thạch mỗ nói không có phải chư vị sẽ diệt sát tại hạ ngay lập tức?” Thạch Mục hỏi lại một câu.

“Hặc hặc, đương nhiên là không, gia nhập bổn giáo là quyền tự do của Thạch huynh. Ngươi mang trên người thuật pháp của bổn giáo nên đã có thể coi như một nửa giáo đồ Thánh giáo, chúng ta sẽ không ra tay với người của mình.” Liễu Ngạn cười cười rồi nói.

Thạch Mục nghe vậy, trong lòng buông lỏng, khuôn mặt tỏ ra có chút ngạc nhiên.

“Xem ra Thạch huynh nhất thời không thể đưa ra quyết định, vậy hãy quay về suy nghĩ cho kĩ đi. Ngươi và chúng ta là cùng một loại người, tin tưởng không bao lâu sau sẽ đưa ra được quyết định chính xác.” Liễu Ngạn đề nghị.

Nói xong, gã liền liếc nhìn cô gái che mặt cùng nữ tử hồng sam. Cô gái che mặt tụng niệm chú ngữ, huy động pháp trượng. Khô lâu khổng lồ liền biến thành hắc khí từ từ tan vào hư không. Khí tức tử linh mạnh mẽ trong phòng cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử hồng sam thúc giục mâm tròn trước người. Màn sáng màu đen chung quanh phòng khách khẽ run lên rồi cũng chậm rãi tiêu tán.

“Ngươi không sợ ta rời khỏi đây sẽ báo lại chuyện của các ngươi cho Thông Thiên Tiên Giáo?” Thạch Mục liếc nhìn Liễu Ngạn rồi hỏi.

“Ta tin rằng Thạch huynh sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc như vậy. Ngoài ra, Liễu mỗ cũng phải nhắc ngươi một câu, chớ để bị Thông Thiên Tiên Giáo chú ý việc ngươi là một gã hồn sư.” Liễu Ngạn nhắc nhở một câu với thái độ vô cùng nghiêm túc.

“Đã như vậy, tại hạ xin phép cáo từ.” Thạch Mục rùng mình, chắp tay với Liễu Ngạn rồi quay người rời khỏi phòng khách tiếp đó nhanh chóng biến mất ở phía xa xa.

“Sư huynh, cứ để hắn rời đi vậy sao?” Cô gái che mặt tỏ vẻ lo lắng.

“Không sao, ta tự có chừng mực.” Liễu Ngạn trả lời.

Cô gái che mặt âm thầm thở ra, tựa hồ cực kỳ tin tưởng Liễu Ngạn.

“Chân sư muội, có nắm chắc không?” Liễu Ngạn suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử hồng y, hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Đại sư huynh yên tâm, không có vấn đề.” Nữ tử hồng y nở cụ cười, trả lời.

Liễu Ngạn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Những người khác lẳng lặng đứng sau lưng hắn, không ai lên tiếng quấy rầy.



Thạch Mục nhanh chóng rời khỏi tiểu viện, đi đến một đường phố phồn hoa mới ngừng bước quay đấu nhìn lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ điều gì. Sau một lát, hắn lắc đầu, quay người đi về phía trước.

Giữa Minh Nguyệt Giáo thần bí khó lường và Thông Thiên Tiên Giáo tựa hồ phát sinh không ít ân oán. Hắn hiện tại mặc dù có chút thực lực nhưng cũng không muốn bị cuốn vào trong.

Sau nửa canh giờ, Thạch Mục quay về khách sạn.

“Thạch Đầu đi đâu bây giờ mới về!” Vừa vào cửa, Thải nhi lập tức bay tới, kêu lên inh ỏi.

Thạch Mục lấy ra một quả hạch, đuổi nó đi rồi tiến vào mật thất bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống giường đá, điều tức một lát rồi mở hai mắt chạm nhẹ vào Trần Miểu Giới. Trước mắt lóe lên hào quang, vài quyển điển tịch cùng ngọc giản theo đó hiện ra. Những thứ này đúng là vật dụng trong giới chỉ chứa đồ của Trát Cổ. Nội dung nói về một ít kiến thức địa lý cùng dã sử của đại lục.

Ngày đó trong lúc vội vàng, Thạch Mục cũng không để ý quá nhiều nhưng mơ hồ nhớ ra trong đó nhắc tới cổ quốc Tây Hạ mà Liễu Ngan nói đến. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn cầm lấy một khối ngọc giản đặt lên trán…

Sau một lúc lâu, Thạch Mục mới lấy ngọc giản xuống, thu hồi thần thức, lần nữa mở mắt. Thần sắc lộ vẻ suy t.ư. Dựa vào thông tin bên trong điển tịch, hắn thật sự đã tìm ra một ít thông tin liên quan đến quốc gia Tây hạ cùng giáo phái có tên Minh Nguyệt.

Cổ quốc Tây Hạ nằm ở phía tây vương triều Lục Sơn, tiếp giáp Tây Hải, khí hậu ẩm ướt, địa hình nhiều đầm lầy, quả thật là một quốc gia vô cùng cổ xưa, có danh xưng là quốc gia của Hồn sư. Minh Nguyệt Giáo chính là đệ nhất đại tông của Tây Hạ. Đệ tử trong giáo lấy thuật sĩ làm chủ. Trong đó hồn sư lại chiếm phần lớn. Đa số tu luyện thuật pháp liên quan đến sinh vật Tử Linh. Cũng do thần bí quỷ dị, chạm đến không ít kiêng kị nên bị người ngoài gọi là tà giáo.

Ngoài ra, còn có một đoạn dã sử khiến hắn chú ý. Bên kia Tây Hải nằm ở phía Tây đại lục Đông Châu còn có một vùng đất giống hệ đại lục này được gọi là đại lục Tây Hạ. Chỉ là tình huống cụ thể của vùng đất này không được đề cập kỹ càng.

Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục thu hồi toàn bộ điển tịch vào trong Trần Miểu Giới, đứng dậy đi đến trước bàn, vung tay lấy ra một chồng bùa chú, còn có một ít mực phép.

Hắn ngồi xuống, thở phào một hơn.

Sắc trời ngả bóng, ánh chiều tà như máu, toàn bộ mặt đất cũng chìm trong ánh sáng úa vàng.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top