[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
@deeno12701: ta cũng không nghĩ mi đùa ác ý gì hơn nữa mi đã xin lỗi công khai rồi, thái độ cũng không có gì là không thành tâm cả. Mọi người hiểu lầm nhau thôi, cứ để thời gian bức xúc và suy nghĩ lại.
 
Last edited:

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
-272,23
Tu vi
0,00
Ân vậy 28 để choa đệ a tỷ @Yukihana116490 .

Bực mình quá m.n a, có một tên viết truyện thế này mà chê truyện của mỗ không logic.
Là một lập trình viên cho một công ty lien doanh nước ngoài, Trương Tiểu Cường có công việc được người khác mơ ước, mức lương lên đến gần chục triệu, ở trong mắt người khác hắn là một người thành đạt nhưng bản thân Trương Tiểu Cường lại cảm thấy thật trống rỗng.
Hàng ngày thức dậy, đi làm, về nhà nghỉ ngơi hắn cảm giác đây là một vòng nhàm chán trong vô tận.
Thời gian rảnh Trương Tiểu Cường thường lên mạng đọc tiểu thuyết mạng, hắn đắm chìm trong thế giới ảo, hắn cảm giác mình là nhân vật trong truyện, hành hiệp trượng nghĩa, nhiệt huyết nhân sinh, có tình yêu khắc cốt ghi tâm.
……
Bụng có chút đói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ không biết lúc nào đã hơn chin giờ tối, Trương Tiểu Cường quyết định hôm nay không nấu ăn mà ra ngoài mua đồ ăn sẵn.
“Hôm nay uống thật vui, anh em hôm nào tụ tập tiếp tục làm bữa nữa?”
“ Nhất định, nhất định.”
Một đám bợm rượu, Trương Tiểu Cường nhíu mày quyết định né vào bên góc đường không để ý đi tiếp nhưng không ngờ lúc này trong đám bợm rượu một tên nhìn Trương Tiểu Cường lè nhè quát
“ Thằng chó, mày vừa nhìn đểu tao?”
Trương Tiểu Cường cũng không quay đầu tiếp tục đi tiếp về phía trước, hắn không muốn giao tiếp với một đám nghiện rượu.
“ Đm, thằng chó còn dám làm dáng”
Kèm theo một câu chửi bới, Trương Tiểu Cường cảm giác một nắm đấm đánh vào mình sau lưng, tiếp theo là hàng loạt nắm đấm vào mình thân thể, tên say rượu kia thấy hắn không để ý tới liền lên cơn đánh về phía hắn.
Nhìn thấy đồng bọn xông lên, còn lại bợm rượu cũng xông lên cùng vây ẩu Trương Tiểu Cường.
“ Đm, còn dám phản kháng….” Một tên bất ngờ bị đấm vào mặt tức giận mắng to “ anh em đánh, đánh chết thằng chó này.”
Trương Tiểu Cường không phải là dạng bị đánh không chống trả, càng không cần phải nói loại tình huống không phải lỗi của hắn như thế này, hắn cố gắng đánh trả nhưng không ăn thua, đám say xỉn này có đến bốn năm tên còn hắn chỉ có một mình, hắn cũng không phải tiểu thuyết những thứ kia võ lâm cao thủ có thể một mình đấu quần địch, đây là hiên thực ở xã hội hiện đại, cho dù ngươi có là võ sư, bị một đám người vây đánh cũng chỉ có nước ăn đòn mà thôi, rất nhanh Trương Tiểu Cường liền bị một trận quyền đấm cước đá bao vây tối tăm mặt mũi.
Mà đám kia bợm rượu dường như cũng càng đánh càng thuận sướng, chờ lúc bọn chúng dừng tay lúc Trương Tiểu Cường đã trở thành một huyết nhân, cả người đều là máu.
“ Sẽ không chết người đi?” Nhìn nằm dưới đất cả người là máu thân thể cả bọn dường như tỉnh hẳn rượu, một tên trong số đó ấp úng nói.
Một tên khác từ trên thân thể Trương Tiểu Cường lục soát lấy ra ví tiền sau đó đối chung quanh đồng bọn lớn tiếng nói:
“ Sợ cái gì?Dù sao cũng đã đánh, hơn nữa ai biết chúng ta làm? Nhanh lên, đi”
Nằm trên mặt đất Trương Tiểu Cường lúc này cảm giác cả người đau đớn, hắn cả người các nơi đều là vết bầm, trên người không ít vị trí bị đánh đến gãy xương chảy máu, theo trên cơ thể máu chảy ra càng nhiều,hắn cảm giác mình càng ngày càng vô lực, cho dù muốn đứng dậy kêu cứu cũng không có thể, cảm giác càng ngày càng lạnh lẽo, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Sẽ chêt sao? Không biết có hay không có linh hồn, nếu có ta nhất định sẽ trở thành hồn ma giết hết tất cả bọn chúng.
Đối mặt cái chết không hiểu sao Trương Tiểu Cường không cảm giác sợ hãi, đối với cuộc sống này hắn vốn đã không có nhiều lưu luyến, hắn sống chỉ là để sống mà thôi, hắn chỉ cảm giác mãn khang tức giận, giận bản thân yếu đuối không có sức mạnh đánh lại đám bợm rượu, hắn muốn trở nên mạnh mẽ.
“Ngươi muốn sống sao?” Bỗng nhiên lúc này một thanh âm truyền vào Trương Tiểu Cường lỗ tai, thanh âm này không phân biệt được là nam hay nữ nhưng lại mang trong đó một loại cám dỗ ma lực.
“Có thể muốn sống có ai lại muốn chết?” Nghe được vấn đề này Trương Tiểu Cường theo bản năng trả lời, lúc này hắn đã ý thức mơ hồ, cả người căn bản không còn sức lực mở miệng chỉ có thể trong nội tâm thầm thì.
Thế nhưng thanh âm kia dường như có thể đọc được trong lòng Trương Tiểu Cường suy nghĩ, nó tràn đầy cám dỗ thanh âm lần nữa vang lên.
“ Cho dù cái giá phải trả là bán linh hồn cho ma quỷ sao?”
“ Bất cứ giá nào.”
“Giao dịch được thành lập, sau khi ngươi chết, linh hồn ngươi sẽ thuộc về ta.” Lần này Trương Tiểu Cường thấy chủ nhân thanh âm, đó là một ước chừng hai mươi tuổi, hết sức xinh đẹp nam tử, hắn mặc một bộ màu đen tây phục, làn da tái nhợt thiếu sức sống nhưng lại cho người ta cảm giác cao quý,cuốn hút, yêu dị, đây là lần đầu hắn thấy một như vậy hoàn hảo nam tử đích, so mỹ nhân còn đẹp, tiếp theo một giây sau đó Trương Tiểu Cường mất đi ý thức.
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Là lá :107:

Ngoài cửa một tiểu viện ở bên trong dịch quán, bọn người thanh niên áo lam tụ lại ở đây. Trong mắt thanh niên áo lam bắn ra một tia thần sắc nóng rực, đi tới trước viện, gõ cửa.

"Hôm nay Thân Đồ Quảng đặc biệt đến bái kiến tiểu thư, còn xin tiểu thư hiện thân gặp mặt." Thanh niên áo lam cao giọng nói.

"Thân Đồ công tử, hôm nay trong người tiểu nữ tử có chút không khỏe, mời mấy vị trở về đi." Một thanh âm như hoàng oanh xuất cốc từ trong sân nhỏ truyền ra.

"Không biết thân thể tiểu thư không khoẻ ở chỗ nào? Tại hạ hơi thông y lý, trên người còn có các loại đan dược linh phù. Tâm ý của tại hạ hết sức chân thành, Nhật Nguyệt có thể chứng giám. Kính xin tiểu thư đừng cự ngoài người ngàn dặm như vậy." Thanh niên áo lam lập tức mặt dày nói.

Người bên trong viện dường như thở dài.

Bên ngoài tiểu viện bỗng truyền tới một hồi tiếng bước chân, một thân ảnh bước nhanh tới, đúng là Thạch Mục. Trên mặt hắn có chút khác thường, vừa nãy ở xa nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại, nhưng cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua thanh âm của người trong nội viện cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc.

"Chẳng lẽ..." Trong nội tâm họ Thạch dâng lên cảm xúc kích động.

Thanh niên áo lam đang muốn nói gì, lại đột nhiên chứng kiến Thạch Mục xuất hiện, khẽ chau mày.

Vào thời khắc này, "Két.." một tiếng, đại môn tiểu viện bỗng nhiên từ từ mở ra. Thanh niên áo lam mừng rỡ, bất chấp Thạch Mục, ánh mắt kích động nhìn về phía đại môn đang mở. Kể từ lần đầu tiên chứng kiến tiểu mỹ nhân ở bên trong, gã đã lâm vào mê luyến thật sâu, không thể tự thoát ra được. Trong mấy ngày nay, gã đã tới đây hơn mười lần, nhưng đây còn là lần đầu tiên người ở bên trong chủ động hiện thân, làm sao gã không kích động cho được?

Trước cửa ra vào, đứng một vị thiếu nữ thanh tú mặc quần áo màu xanh nhạt. Mặt mày nàng như vẽ, cổ ngọc trắng nõn thon dài, trên vòng eo hết sức nhỏ đeo một cái thắt lưng ngọc màu nguyệt bạch. Trông nàng tựa như Tiên tử trên cung trăng, khí chất xuất trần khiến người ngưỡng mộ.

Thạch Mục thấy thiếu nữ, lập tức khẽ giật mình. Thiếu nữ này tuy không phải Tây Môn Tuyết mà hắn tìm, nhưng cũng là người quen biết, nàng chính là Chung Tú.

Trong lòng Chung Tú có chút bất đắc dĩ cùng chán ghét, mắt đẹp nhìn thoáng qua đám thanh niên đứng ngoài cửa. Thân thế của đám người này đều không tầm thường, không thể dễ dàng đắc tội. Đang muốn tìm cớ đuổi bọn người này đi thì đúng lúc này, ánh mắt nàng tuỳ ý nhìn lướt qua, đôi mắt đẹp chợt dừng lại, rơi vào trên người một gã thanh niên mặc áo bào xám trông có vẻ tầm thường, không thể dời đi.

Ánh mắt thanh niên áo lam trở nên nóng bỏng, vội tiến lên một bước, đang chuẩn bị mở miệng, rèn sắt khi còn nóng, nói thêm chút gì đó. Thì thân hình của tiểu mỹ nhân trước mắt bỗng đã loé lên, hoá thành một bóng xanh, đánh thẳng về phía Thạch Mục.

"Thạch đại ca!"

Trước mặt Thạch Mục bỗng hoa lên, một bóng người màu xanh mang theo làn gió thơm, nhào vào trong ngực hắn.

"Chung cô nương..." Ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng, Thạch Mục nhất thời cũng có chút không biết làm sao.

Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Mặt mũi thanh niên áo lam càng là xanh mét, trong mắt gã bốc hoả, hung dữ nhìn về phía Thạch Mục.

Oanh!

Trên người thanh niên áo lam bốc lên hỏa diễm màu lam, lan tràn ra bốn phía. Đồng bạn gã ở chung quanh liếc mắt nhìn nhau, cùng ăn ý lui về phía sau mấy bước. Trên mặt cả đám đều lộ ra thần sắc chờ xem kịch vui.

"Các vị, hôm nay trong thành đã ban bố lệnh cấm đấu. Nơi này lại là dịch quán của Đại hội, nếu các ngươi động thủ chém giết ở đây, ta chỉ có thể thông báo lên trên, đoạt t.ư cách tham gia Đại hội của các vị." Một thanh âm vang lên.

Trước cửa tiểu viện, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người nam tử trung niên, trên người tuy cũng mặc trang phục Thông Thiên Tiên Giáo, nhưng hoa mỹ hơn nhiều so với thủ vệ bên ngoài. Từ khí tức tản mát ra thì người này cũng là một tồn tại Tiên Thiên. Thần tình trên mặt thanh niên áo lam biến ảo không ngừng, một lát sau đành phải thu liễm hoả diễm màu lam trên người lại.

Giờ phút này, sắc mặt Chung Tú cũng đỏ bừng, thả Thạch Mục ra. Liếc nhìn những người khác, kéo Thạch Mục còn đang hơi thất thần vào trong tiểu viện, đóng cửa sân lại.

"Hừ, chúng ta đi!"

Sắc mặt thanh niên áo lam cực kỳ khó coi, giận dữ xoay người rời đi. Những người khác nhún vai, đành phải đi theo. Nam tử trung niên cũng
có chút bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn tiểu viện đã đóng chặt kia một cái, rồi quay người rời đi.

Trong tiểu viện, Thạch Mục cùng Chung Tú bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Trên mặt Chung Tú lúc này vẫn còn mang theo tia đỏ ửng, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhìn thẳng Thạch Mục. Thải Nhi nhìn Thạch Mục, lại nhìn nhìn Chung Tú, có chút nhàm chán ngáp một cái, quay đầu quan sát bốn phía chung quanh tiểu viện. Trong nội viện bố trí phi thường xinh đẹp và tĩnh mịch, bên trái là một cây Tùng xanh, bên phải là một cụm bốn năm cây Trúc dài, cao cỡ hai ba người cộng lại.

Thải Nhi chợt giương cánh bay lên, đậu xuống phía trên mấy cây Trúc dài. Ánh mắt Thạch Mục nhìn thoáng qua Thải Nhi, khóe miệng bỗng nhúc nhích, chậm rãi rút tay đang bị Chung Tú nắm lấy ra. Trong đôi mắt Chung Tú hiện lên một tia đau buồn nhàn nhạt, nhưng lập tức biến mất vô tung, dáng tươi cười trên mặt không thay đổi.

"Thạch đại ca, không thể tưởng được, ta lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi."

"Ta cũng vậy, Chung cô nương, nhìn thấy ngươi ở đây ta cũng có chút giật mình đấy. Ngươi cũng tới là để tham gia Đại điển Thăng Tiên à?" Thạch Mục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi.

Ánh mắt Chung Tú khẽ nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ lấy cái gì, sau một lát nàng nở một nụ cười khẽ, nói:

"Đúng vậy, Đại Hội Thăng Tiên là một cơ hội tốt khó gặp. Tuy thực lực của ta không được tốt lắm, nhưng cũng muốn thử một lần."

"Mải đứng nói chuyện, lại quên mời Thạch đại ca vào phòng ngồi rồi." Chung Tú có chút áy náy nói, thỉnh Thạch Mục vào phòng.

Bài trí trong phòng, ngoại trừ vài cái ghế dựa, cũng không còn gì khác.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top