deeno12701
Phàm Nhân
vậy đệ ngủ, mai tính..Có chương 167 mới ra nhưng đang ốm thì không cần ráng dịch đâu![]()
vậy đệ ngủ, mai tính..Có chương 167 mới ra nhưng đang ốm thì không cần ráng dịch đâu![]()
Không, mấy nay rất bận, thông cảm cho chế@Thiết Huyết nhận giúp 1/2 167 được không?



để ta. Mặc dù phải đến chiều mới trả được. sắp ăn trưa rồi.@Thiết Huyết nhận giúp 1/2 167 được không?
Ta đăng vậy.Ầm ầm đùng!
Một đống đá vụn văng tứ tán, mặt đất bị đánh thành một cái hố lớn, đồng thời một mùi hương gay mũi khó ngửi lan ra.
Cái đầu bên trái của Tam Thủ Hung Mãng há lớn, dường như nó còn phát raánh sáng đen hơi mờ, một tiếng gầm nhẹ vang lên tê tê...ê...eeee, trong mắt có một tia cảm xúc giận dữ.
Nếu là bình thường, nó sẽ không giận dữ như thế, nhưng trước đây không lâu, trong bụng của nó đã thai nghén ra một sinh mệnh mới, nó cần dưỡng thai cẩn thận và ngủ thật nhiều mới có thể sinh ra tiểu xà khỏe mạnh.
Vậy mà ngay lúc này lại có người xâm nhập lãnh địa của nó, phá giấc ngủ của nó, hành động này không thể nào tha thứ được.
Thân thể khổng lồ của Tam Thủ Hung Mãng trườn đi nhanh chóng. Bỗng nó như hóa thành một vệt đen, phóng theo Yên La đuổi truy đuổi không dứt.
Lúc này Yên La đã chạy đến gần cửa ra, tốc độ chạy nhanh vô cùng.
Nhưng chút tốc độ ấy vẫn chưa đủ lọt vào mắt rắn của Tam Thủ Hung Mãng, thân thể nó linh hoạt nhắm thẳng cửa thông đạo lướt tới, đột nhiên thân thể nó hơi co lại, rồi như tên rời cung bay ra, trong nháy mắt đã vượt qua vài chục trượng, đuổi theobộ xương trước mặt.
Đầu rắn bên phải há lớn lộ ra răng nanh cắn tới muốn cho bộ xương đáng chết kia biến thành vài đoạn!
Nhưng vào lúc này, thân thể Yên La bỗng mơ hồ đi, hóa thành ảo ảnh màu bạc, một lúc sau đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Hiểm hiểm tránh thoát khỏi miệng rắn.
Ầm ầm!
Tam Thủ Hung Mãng hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này, đầu rắn thu lại không được, ầm ầm đâm vào vách động, cả sơn động lập tức lắc lư như có động đất, vô số đá vụn ào ào rơi xuống.
Yên La không quay đầu lại, nhưng cũng đã nghe được tiếng nổ vang nổ mạnh từ sau lưng truyền đến. Hồn hỏa trong hốc mắt nhảy lên loạn xạ, như biểu hiện tâm trạng kinh hãi, tốc độ mơ hồ nhanh hơn một ít.
Tam Thủ Hung Mãng ngẩng đầu nhìn thấy Yên La đã chạy sắp tới cửa sơn động rồi. Trong miệng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo, đầu rắn bên phải lại há ra lần nữa, phun ra một cột sáng màu đen vừa thô vừa to, cột sáng lóe lênrồi biến mất khi xuất hiện lại đã đuổi tớisau lưng Yên La.
Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thân thể lại lần nữa trở nên mơ hồ, rồi hóa thành một dải tàn ảnh màu bạc, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở bên ngoài sơn động.
Ầm ầm đùng… một tiếng, âm thanh núi đá nổ tung lại truyền đến từ sau lưng Yên La!
Sau hai lần tốc biến, hồn hỏa màu xanh trong mắt Yên La ảm đạm đi không ít, tuy nhiên nó không dám dừng lại chút nào, vẫn cố gắng di chuyển tới khu vực rừng rậm Thạch Mục đã bố trí cạm bẫy.
Liên tục hai lần thất thủ, Tam Thủ Hung Mãng hoàn toàn trở nênđiên cuồng.
Bản thân là bá chủ trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, nó chưa từng thất thủ như vậy, ngay cả một sinh vật tu vi Hậu Thiên sơ kỳ cũng bắt không được.
Phanh! một tiếng vang thật lớn.
Đá vụn bay tán loạn, cửa ra sơn động thình lình bị Tam Thủ Hung Mãng đụng thành một cái lổ lớn, thân hình dài hơn mười trượng của nó lao ra ngoài sơn động.
Trong rừng rậm,Thạch Mục đang nằm rạp trên một cành cây rậm rạp lá xanh nhìn thấy cảnh nàymừng rỡ trong lòng, lật tay lấy Phá Thiên Cung trên người xuống, tay kia rút ra một câyTruy Phong Tiễn.
Hắn giương cung cài tên một cách thuần thục, chậm rãi kéo dây cung đến khi thành hình trăng tròn, trong mắt lướt qua ánh sáng vàng.
Tam Thủ Hung Mãng tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở, liền xuất hiện cách Yên La mấy trượng.
Thân thể khồng lồ đang trườn đi đột nhiên đuôi rắn to lớn vỗ xuống mặt đất, thân rắn khổng lồ thình lình bay lên, giống như một mũi tên đen to tướng, mãnh liệt bổ nhào về phía Yên La, đầu rắn bên trái mở lớn miệng ra, bên trong ánh sáng đen lập loè, có vẻ lại muốn phun ra ánh sáng đen khi trước, miệng rắn bên phải cũng há rộng khoe ra hai cái răng nanh to tướng, bộ dạng như đang vận sức chờ thời cơ tấn công.
Yên La cảm nhận chấn động pháp lực kinh khủng từ phía sau truyền đến, bất quá nó đã không còn sức thi triển kỹ năng thuấn di, thân thể đang chạy trốn đột nhiên bổ nhào tới mặt đất phía trước, kiệt lực trốn tránh.
Ngay lúc này, "Vèo" một tiếng xé gió từ phía chân trời lan đến!
Một mũi tên phát ra ánh sáng màu xanh từ trong rừng bắn tới Tam Thủ Hung Mãng. Trên thân tên có khắc rất nhiều phù văn màu xanh, mũi tên đạt đến một tốc độ khủng khiếp, xé rách không khí, thừa dịp đầu rắn bên phải há miệng, trong nháy mắt lóe lên chui vào trong.
Tam Thủ Hung Mãng lập tức phát ra một tiếng rống thống khổ, đầu rắn bên phải bị truy phong tiễn bắn trúng điên cuồng giãy giụa, không ngừng đập xuống mặt đất.
Ầm ầm đùng!
Mặt đất bị đánh thành một cái hố lớn, bụi đất tung bay mịt mù, một cơn cuồng phong thổi quét ra chung quanh.
Yên La đang nằm trên mặt đấtbị cuốn vào trong con cuồng phong, giống như tơ liễu trong gió bay về phía phía trước, nặng nề rơi vào trong rừng rậm.
Tiếp tục lăn thêm vài vòng Yên La nằm bất động trên mặt đất, dường như nó đã bị thương nặng sau đợt tấn công vừa rồi, không cách nào nhúc nhích.
Trong rừng rậm cạnh đó, trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vừa mới nhìn rất rõ, Yên La chẳng qua là bị cuồng phong thổi đến, giáp xương trên người cũng cũng không có hư hao gì.
Tuy nhiên giờ phút này dang trong tình huống nguy cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều về Yên La, tiếp tục rút ra một cây Truy Phong Tiễn, giương cung cài tên.
"HƯU...U...U" một tiếng rít chói tai vang lên!
Mũi tên dài Màu xanh thế như sao băng, nhắm thẳng mắt trái cái đầu chính giữa của mãng xà phóng tới.
Hung quang trong mắt Tam Thủ Hung Mãng đại phóng, miệng lớn đầu rắn chính giữa khẽ nhếch, một dải mơ hồ nhỏ màu hồng phun ra nhanh như chớp, chính xác cuốn lấy mũi tên dài màu xanh, hóa ra là lưỡi rắn của hung mãng.
Tuy nhiên,Tam Thủ Hung Mãng đã đánh giá thấp uy lực của Truy Phong Tiễn, lưỡi rắn tuy cuốn lấy thân tên, nhưng lại không thể đánh bay nó.
Mũi tên dài màu xanh chỉ thoáng bị thay đổi phương hướng, phù một tiếng, hung hăng ghim lên mép vảy ở giưa trán của đầu rắn, thân tên chui vào gần một nửa.
Tam Thủ Hung Mãng lại bị thương, rít một tiếng, mắt rắn lạnh như băng, không để ý tới Yên La nữa, thân thể nhanh như chớp lao đi thoe phương hướng mũi tên bắn ra.
Trong rừng rậm, Thạch Mục thu lại khí tức toàn thân, nhìnTam Thủ Hung Mãngcàng lúc càng gần hơn, trong mắt nét vui mừng lóe lên.
Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng kéo một cái, ngón tay của hắn nối với một cọng tơ tằm xuyên qua một cái cây thông đến một chổcách xa nơ hắn đang trốn.
Lá cây ngoài mấy trượng chợt động, phát ra một tiếng vang nhỏ'rầm ào ào', dường như có thân ảnh lóe lên.
Tam Thủ Hung Mãng chợt nhìn về chỗ đó, thân thể khổng lồ lập tức lướt qua một khoảng đất trống trong rừng, đầu rắn bên trán há ra, ánh sáng đen trong miệng bên miệng đại phóng, không có phun ra cột sáng như khi nãy, mà lần này nó phung ra một lốc xoáy màu đen to cỡ thùng nước cuốn tới chổ vừa phát ra âm thanh trong rừng.
Nhưng vào lúc này, dị biến chợt phát sinh!
Tại chổ đất trống khi, đột nhiên hiện ra từng cột sáng màu vàng to cỡ cánh tay, chúng đan tụ lại giữa không trung rồi đan thành một cái lưới hình tròn thật lớn, bao phủ Tam Thủ Hung Mãng lại bên trong.
Thân thể Tam Thủ Hung Mãng như bị một tòa núi nhỏ chặn lại, ầm ầm lăn xuống đất.
Ánh sáng vàng kết thành lưới tròn kia dường như có khả năng giam cầm, dù Tam Thủ Hung Mãng có thực lực Tiên Thiên trung kỳ, khi bị vây bên trong lưới tròn hành động cũng trở nên chậm chạp.
Trong rừng rậm, Thạch Mục trong miệng niệm chú ngữ, trước người lơ lửng một cái mâm vàng lớn cỡ lòng bài tay, phía trên khắc từng đạo trận pháp phù văn, mâm vàng xoay tròn, tản phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng.
Nhìn thấy Tam Thủ Hung Mãng bị giam giữ, trên mặt hắn đại hỉ, trở mình nhảy lên, muốn làm gì đó.
Nhưng ngay lúc này, bên trong lưới tròn màu vàng, sáu con mắt rắn của Tam Thủ Hung Mãng dựng thẳng hung quang đại phóng, thân thể to lớn kịch liệt vặn vẹo, bên ngoài thân thể hiện ra mảng lớn khí đen, đánh thẳng vào cột sáng màu vàng chung quanh.
Chuyển động của cột sáng màu vàng bắt đầu bất ổn, dường như có dấu hiệu tan vỡ.
Thạch Mục đứng trong rừng rậm cạnh đó kinh hãi, bỗng nhiên giơ một tay lên, ném ra một tấm phù lục màu xanh lam, chính là Mặc Âm Phù* Hỏa Vũ công chúa tặng hắn trước khi bắt đầu hành trình trong cấm địa này.
<i>--Nguyên văn là Hàn Âm Phù, nhưng chương trước tác giả ghi Mặc Âm Phù nên ghi Mặc Âm Phù luôn( tặng lúc mời TM đi chung tới cấm địa ấy)</i>
Phù lục màu xanh lam ở giữa không trung lóe lên, vỡ vụn hóa thành bảy tám xúc tua màu xanh lam cao vài trượng, bay vào bên trong cột sáng màu vàng, rồi quấn chặc thân thể Tam Thủ Hung Mãng, trói chặt động tác của nó.
Tam Thủ Hung Mãng đột nhiên giận dữ, thân rắn vặn vẹo mãnh liệt, sương mù màu đen trên thân toát ra lập tức tăng gấp hai lần, sương mù đậm đặcdường như muốn ngưng tụ thành thực chất, đánh thẳng vào hai tầng trói buộc xúc tua và ánh sáng vàng, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng trống!
ai đăng qua reader dùm đi, mỗ đi thu thông báo cái![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản