[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
-272,23
Tu vi
0,00
Hức, vô kể lể một chút. Cái chương 164 có cái: hư ảnh cự ngao băng tinh. Nghĩa là bóng của cái càng lớn bằng băng. Hư ảnh thì ko có thực thể đúng ko, vậy mà có màn Vn cho Nhận luân của Kim Hoảng chém lên cái hư ảnh này, vụn băng văng tung toé! Thế là thế *^#Ơ{ nào :tuki:

Thề là bực *^%#Ơ luôn đấy !
Hư ảnh cự ngao hoa lên, ý lão là cái càng nó nhanh quá nên nhìn như ảo ảnh, hoặc là cái càng nhanh quá để lại tàn ảnh, nói chung cách nói nào thì cũng có tồn tại một cái thực trong đám ảo kia mà tỷ ^^
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Đệ cứ đọc 2 đoạn sau thì sẽ hiểu vì sao tỷ ghét cái lão Vong này! Từ Hư ảnh trong chap này là từ để so sánh (tính từ) chứ ko phải từ để chỉ vật (danh từ). Mà nhìn đoạn 2 xem, rõ ràng nằm trong cụm danh từ chỉ vật rồi, cực gây hiểu lầm! Như cái bóng và cái bóng là 2 cái khái niệm khác hẳn nhau. 1 cái có thực thể 1 cái không mà :31: đọc tới đọc lui hiểu lầm chứ j nữa

1/Toàn chuyển đích kim quang thuấn thời thiết cát tại băng tinh cự ngao thượng.

2/Nhận luân hóa vi nhất đoàn kim quang bạo liệt khai lai, băng tinh cự ngao hư ảnh như tuyếtngộ dương quang bàn, hóa vi nhất đoàn thủy vụ đích tiêu thất bất kiến.
 

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
-272,23
Tu vi
0,00
Đệ cứ đọc 2 đoạn sau thì sẽ hiểu vì sao tỷ ghét cái lão Vong này! Từ Hư ảnh trong chap này là từ để so sánh (tính từ) chứ ko phải từ để chỉ vật (danh từ). Mà nhìn đoạn 2 xem, rõ ràng nằm trong cụm danh từ chỉ vật rồi, cực gây hiểu lầm! Như cái bóng và cái bóng là 2 cái khái niệm khác hẳn nhau. 1 cái có thực thể 1 cái không mà :31: đọc tới đọc lui hiểu lầm chứ j nữa

1/Toàn chuyển đích kim quang thuấn thời thiết cát tại băng tinh cự ngao thượng.

2/Nhận luân hóa vi nhất đoàn kim quang bạo liệt khai lai, băng tinh cự ngao hư ảnh như tuyếtngộ dương quang bàn, hóa vi nhất đoàn thủy vụ đích tiêu thất bất kiến.

ngày xưa khi đệ luyện thi đại học, một số bài toán phương pháp giải rất đơn giản nhưng đệ lại suy nghĩ những phương pháp cực kỳ phức tạp để giải => khi mình biết càng nhiều mình thường có hướng suy nghĩ mọi thứ lang man rối loạn hơn :cuoichet::cuoichet:
 

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
-272,23
Tu vi
0,00
Chương 166: Dẫn dụ
ai rỗi ngồi ngẫm cái tên hay hay đi :cuoichet::cuoichet:
"Chẳng lẽ Khô Lâu cũng có tình cảm hay sao?"
Thạch Mục trong lòng chợt toát ra này ý tưởng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, đem cái này hoang đường ý niệm trong đầu ném đến tận sau đầu, suy nghĩ nổi lên chính sự.
"Cái huyệt động này ở chỗ sâu trong có một đầu lợi hại hung thú, ngươi đi đem nó dẫn xuất đến." Một lát sau, Thạch Mục đối với Yên La hạ lệnh.
Pháp khế lực lượng lập tức triển khai tác dụng, một cỗ không hiểu lực lượng tác dụng tại Yên La trên thân, đem ra sử dụng nó cất bước hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến, bước chân âm vang hữu lực.
"Thả nhẹ bước chân!"
Thạch Mục thấy vậy, bề bộn lại bổ sung một câu.
Yên La nghe vậy, vừa mới bước ra một cái chân phải {ngừng lại:một trận}, thẳng tắp treo ở giữa không trung, hốc mắt trong màu xanh nhạt Hồn Hỏa hơi hơi rung rung vài cái về sau, chân phải mới chậm rãi rơi xuống, tiếp theo chân trái phục lại chậm rãi nâng lên...
Yên La bước chân trở nên có chút chậm chạp, rón ra rón rén bộ dáng lộ ra có chút buồn cười, nhưng hoàn toàn chính xác rút cuộc nghe không được âm thanh rồi.
Thạch Mục thấy kia chậm rì bộ dạng, có chút im lặng đứng lên, bất quá hắn vốn là đối với Yên La không dám ôm quá lớn kỳ vọng, có thể làm được như vậy, đã là lớn ra ngoài ý định tốt rồi.
Hắn thở nhẹ thở ra một hơi, thân hình lóe lên, lần nữa im hơi lặng tiếng trốn vào trong rừng rậm.
Trong huyệt động, Yên La thân hình đã hơi dần dần xâm nhập, vả lại tựa hồ dần dần thói quen loại này thả nhẹ bước chân tiêu sái đường phương thức, bước chân cũng so với lúc trước bén nhạy rất nhiều.
Tại đi đến cái kia chỗ trống trải không gian trước cách đó không xa lúc, Yên La hốc mắt trong Hồn Hỏa nhảy dựng.
Sơn động ở chỗ sâu trong có một cỗ khổng lồ hung hiểm khí tức, khiến nó bản năng không muốn tới gần, bất quá tại khế ước lực lượng khu động xuống không cách nào cãi lời Thạch Mục mệnh lệnh, chỉ có thể tiếp tục đi vào.
Bất quá kế tiếp, Yên La Hồn Hỏa độ sáng lại giảm bớt rất nhiều, bước chân cũng trở nên càng nhẹ, liền khí tức trên thân bị thu liễm.
Rất nhanh, nó liền đã đến huyệt động chỗ sâu nhất, dưới mặt đất trong động đá vôi Hung Mãng Xà Ba Đầu xuất hiện ở trong tầm mắt.
Yên La tuy rằng bằng vào bản năng thu liễm bản thân khí tức, bất quá nó loại thủ pháp này tự nhiên không thể cùng Thạch Mục so sánh với.
Ánh mắt của nó rơi vào Hung Mãng Xà Ba Đầu trên thân lúc, hung mãng xà bàn cùng một chỗ thân thể thình lình khẽ động, ba cái thật lớn đầu rắn trên sáu đầu dựng thẳng mắt mãnh liệt trợn mắt. Ngang...mà bắt đầu.
Đầu rắn nhao nhao chuyển một cái, sáu đạo lạnh như băng đến cực điểm ánh mắt lập tức đã rơi vào Yên La trên thân!
Yên La vốn là thân hình trì trệ, nhưng tiếp theo hốc mắt trong Hồn Hỏa sáng ngời, không chút do dự xoay người hướng phía lai lịch phương hướng bỏ chạy. Động tác lập tức trở nên nhanh nhẹn không so với.
Ngay tại nó quay người đào tẩu một cái chớp mắt, một đạo màu đen cột sáng cũng nhanh như tia chớp phá toái hư không, hung hăng oanh kích tại nó vừa mới đứng thẳng chỗ.
Oanh long long!
Một hồi Toái Thạch vẩy ra, trên mặt đất bị đánh ra một cái hơn một trượng sâu bẫy lớn, đồng thời một cỗ gay mũi khó ngửi mùi mà tràn ra.
Hung Mãng Xà Ba Đầu bên trái nhất mãng xà đầu mở lớn. Mơ hồ vẫn tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, trong miệng phát ra một tiếng tê tê...ê...eeee gầm nhẹ, trong mắt thần tình nổi giận.
Như lúc trước, nó sẽ không lớn như thế phẫn nộ, nhưng mà ngay tại trước đây không lâu, trong bụng của nó đã thai nghén ra mới sinh mệnh, cần bảo trì đầy đủ dài hơn nữa thâm trầm giấc ngủ, như vậy mới có thể sinh hạ khỏe mạnh đời sau.
Thậm chí có người ở thời điểm này dám can đảm xâm nhập lãnh địa của nó, quấy rầy nó giấc ngủ, cái này là tuyệt đối không cách nào tha thứ sự tình.
Hung Mãng Xà Ba Đầu thân thể khổng lồ trái phải bãi xuống. Bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, bắn lên, hướng phía Yên La đuổi theo.
Yên La giờ phút này đã chạy trốn tới trong thông đạo, tốc độ bay nhanh vô cùng.
Bất quá điểm ấy tốc độ vẫn không để tại Hung Mãng Xà Ba Đầu trong mắt, Thân thể Hắn như chuồn chuồn lướt nước giống như rơi vào cửa thông đạo, tiếp theo hơi hơi co rụt lại, lập tức dường như mũi tên rời cung giống như đến lần nữa bay ra, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, đuổi theo phía trước Khô Lâu.
Trong đó bên phải đầu rắn lớn hé miệng, răng nanh lộ ra cắn cắn hạ xuống. Liền muốn đem đáng chết này Khô Lâu muốn thành hai đoạn!
Bất quá vào thời khắc này, Yên La thân thể bỗng nhiên một cái mơ hồ, hóa thành một đạo màu bạc ảo ảnh, sau một khắc xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát miệng rắn.
Ầm ầm!

Phần sau để mỗ dịch
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
264,76
Tu vi
5.727,52
Chương 166: Dẫn dụ


“Chẳng lẽ Khô Lâu cũng có tình cảm hay sao?” Trong lòng Thạch Mục chợt toát ra ý tưởng này, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, quẳng cái ý nghĩ hoang đường ấy ra sau đầu để cân nhắc chính sự.


“Sâu trong cái hang động này có một con hung thú rất lợi hại, ngươi đi dụ nó ra ngoài đi!”


Một lát sau, Thạch Mục hạ lệnh với Yên La, lực lượng pháp khế lập tức phát huy tác dụng, một cỗ lực lượng bí ẩn tác dụng lên thân thể Yên La, điều khiển nó đi sâu vào trong hang động, bước chân âm vang có lực.


“Bước nhẹ thôi!”


Thạch Mục thấy vậy thì vội vàng bổ sung một câu. Yên La nghe vậy, bước chân vừa thò ra lại khựng lại, giữ nguyên t.ư thế trong không trung, hồn hỏa màu xanh nhạt trong hốc mắt hơi rung rung một cái, sau đó chân phải mới chậm rãi hạ xuống, tiếp theo chân trái lại chậm rãi nâng lên…


Bước chân của Yên La chậm chạp hẳn đi, bộ dạng rón ra rón kia trông hơi buồn cười, nhưng quả thực đã nghe không thấy tiếng gì rồi.


Thạch Mục nhìn bộ dạng chậm rì rì kia, có chút dở khóc dở cười. Có điều hắn vốn không ôm bao nhiêu hi vọng về Yên La, có thể làm được như vậy đã là tốt ngoài mong đợi lắm rồi. Hẳn thở nhẹ một hơi, thân hình lóe lên, một lần nữa im hơi lặng tiếng trốn vào trong rừng rậm.


Trong hang động, thân hình Yên La đã dần đi vào sâu, hơn nữa, dường như đã dần quen với cách bước đi nhẹ nhàng tiêu sái này, mà bước chân cũng nhanh nhẹn linh hoạt hơn lúc trước rất nhiều. Lúc đi đến khoảng trống rộng rãi trước mắt cách đó không xa, hồn hỏa trong hốc mắt Yên La đột nhiên nhảy dựng.


Sâu trong sơn động, có một cỗ khí tức khổng lồ và hung hiểm, khiến bản năng của nó không muốn tới gần, có điều, dưới sự khống chế của lực lượng khế ước, nó không tài nào cãi lại lời của Thạch Mục, chỉ còn cách tiếp tục đi vào.


Có điều, sau đó, độ sáng của hồn hỏa của Yên La đã giảm bớt rất nhiều, bước chân cũng càng ngày càng nhẹ, ngay cả khí tức trên thân thể cũng bị thu liễm đi.


Rất nhanh chóng, nó đã đến chỗ sâu nhất của hang động, con hung thú Mãng Xà Ba Đầu trong động đá vôi dưới lòng đất kia đã xuất hiện trong tầm mắt.


Yên La mặc dù đã thu liễm khí tức của bản thân theo bản năng, nhưng thủ pháp này của nó tất nhiên là không thể so sánh với Thạch Mục.


Lúc ánh mắt nó rơi xuống trên người còn Mãng Xà Ba Đầu kia, cả thân hình của con mãng xà thình lình động đậy, sáu con mắt trên ba cái đầu rắn cực lớn trợn trừng lên. Liếc ngang sang!


Đầu rắn nhao nhao chuyển một cái, sáu luồng ánh mắt lạnh như băng lập tức quét đến chỗ Yên La.


Yên La vốn dĩ thân hình đã trì trệ, nhưng ngay sau đó, hồn hỏa trong hốc mắt nó sáng ngời, không chút do dự mà xoay người chạy về hướng vừa tới. Động tác lập tức nhanh nhẹn hơn hẳn.


Ngay trong khoảnh khắc nó xoay người đào tẩu, một cột sáng màu đen cũng nhanh như tia chớp xé toạc khoảng không, hung hăng nện xuống vị trí nó vừa đứng.


Uỳnh! Ầm! Ầm!


Một trận đá vụn bắn tung tóe, trên mặt đất bị khoét ra một cái hố sâu hơn một trường, đồng thời, một cỗ mùi gay mũi khó ngửi bắt đầu tỏa ra.


Cái đầu bên trái của Hung Mãng Xà Ba Đầu ngoác to ra, mơ hồ vẫn tản mát ra hắc quang nhàn nhạt, trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ, trong mắt tràn ngập giận dữ.


Nếu như là lúc trước, nó sẽ không tức giận như thế, nhưng mới đây không lâu, trong bụng nó đã mang một sinh mệnh mới, cần duy trì giấc ngủ sâu và dài hơn nữa, như vậy mới có thể sinh sản khỏe mạnh.


Vậy mà có kẻ dám ở giữa lúc này xâm nhập vào lãnh địa của nó, quấy rầy giấc ngủ của nó. Đây là chuyện không thể tha thứ được! Thân thể khổng lồ của Hung Mãng Xà Ba Đầu uốn lượn trái phải, phủ phục xuống. Đột nhiên hóa thành một bóng đen, bắn lên, đuổi theo Yên La.


Yên La lúc này đã chạy đến đường hầm, tốc độ cực nhanh. Có điều, tốc độ như thế vẫn không là gì so với Hung Mãng Xà Ba Đầu. Thân thể nó đã đáp xuống cửa đường hầm như chuồn chuồn đáp nước, sau đó hơi co rụt lại một cái, rồi lập tức bắn ra ngoài như mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt đã vọt ra ngoài vài chục trượng, đuổi theo Khô Lâu phía trước.


Trong lúc ấy, đầu rắn bên phải há miệng, răng nanh táp táp, như muốn nghiền Khô Lâu đáng chết này thành hai đoạn.


Có điều, đúng vào lúc này, thân thể Yên La bỗng nhiên mờ đi một cái, hóa thành một ảo ảnh màu bạc, một khắc sau đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Tránh thoát khỏi miệng rắn ngay giữa đường tơ kẽ tóc.


Ầm ầm!!!!
Chương 166: Dẫn dụ
ai rỗi ngồi ngẫm cái tên hay hay đi :cuoichet::cuoichet:
.......

Phần sau để mỗ dịch
Không ai nhận thì ta nhận nửa đầu cho nhé. :D
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top