[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Trên ngực hắn hiện lên vô số lỗ nhỏ chi chít như một cái tổ ong, máu tươi tuôn ra ào ào.

Thân thể gã đầu trọc run rẩy lên một hồi, hắn mở trừng ánh mắt đầy oán hặn nhìn Thạch Mục. Một lát sau, sự sống trong ánh mắt hắn tiêu tan đi, cơ thể ngừng rung động chỉ còn là một cái xác không hồn.

Thạch Mục thở dài ra một hơi, cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn thân.

Đối đầu với năm tên địch thủ đều có thực lực từ hậu kỳ trở lên nếu như không phải hắn giở thủ đoạn ra thì thực sự không thể thắng dễ dàng như vậy được.

Nếu như trực tiếp lấy cứng đối cứng thì chắc giết địch một ngàn cũng tổn hại bản thân tám trăm mất, như vậy mà muốn tiếp tục đối phó với con rắn nhiều đầu thì chắc chẳng còn hy vọng nào rồi.

Mặc dù như vậy, việc tấn công liên tục như thế cũng hao tổn gần hết tâm lực của hắn, dù cho chân khí trong cơ thể cũng không có tiêu hao nhiều nhưng tinh thần thì lại không chịu nổi a.

Hắn liền điều chỉnh lại cơ thể, chậm rãi thổ nạp điều khí. Sau một nén nhang, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn dần biến mất, tinh thần đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Hắn nhanh chóng lục lọi đồ đạc của mấy tên Man tộc đã chết, gom lại cũng được một đống chiến lợi phẩm nhỏ. Năm cái túi chứa đựng không ít Thú Hồn, nhưng vì đi vào cấm địa mới được một ngày thôi nên đẳng cấp thú hồn không cao, chỉ toàn là sơ kỳ, trung kỳ thôi.

Thạch Mục cũng không nghĩ nhiều, thu tất cả vào túi của mình, sau đó hắn bắt đầu xem những chiến lợi phẩm khác.

Có năm cái vũ khí, chỉ có cây trường tiên màu xanh của tên đầu trọc và cây chiến phủ màu đen là được khắc phù văn lên, có lẽ đây là Vu khí, còn lại thì đều là vũ khí bình thường. Ngoài đám vũ khí ra thì còn một đống vàng lá và hai mảnh phù lục làm từ da thú màu đen lấy được trên người tên đầu trọc.

Hai tấm phù lục đều được khắc lên Vu văn giống nhau, hẳn là cùng một loại Vu văn Phù Lục, chúng tỏa ra luồng pháp lực mạnh mẽ, xem ra uy lực của chúng không nhỏ. Tội nghiệp cho tên đầu trọc, chưa kịp sử dụng thì đã tèo rồi.

Thạch Mục không chút khách sáo chiếm làm của riêng, trong đầu thầm nghĩ tìm cơ hội thử một chút xem sao.

Vàng lá cũng trực tiếp cất hết đi, còn về vũ khí thì Thạch Mục chỉ lấy mỗi cây trường tiên màu xanh cho gọn nhẹ dễ mang theo, đám còn lại hắn vứt tất.

Nghỉ ngơi một lúc sau đó Thạch Mục dời bước đi ra khỏi hạp cốc.

...

Mấy canh giờ sau. Trong một khu rừng rậm u ám, Thạch Mục vừa leo lên đỉnh của một cây đại thụ, tròng mắt lóe lên ánh sáng màu vàng, giương mắt nhìn ra xa.

Một lát sau, hắn nhanh chóng tụt xuống dưới đất, nhắm về hướng bắc đi tới. Sau khi quan sát kỹ địa hình, hắn nhẩm tính mình còn cách khu trung tâm khoảng một ngày đi đường nữa. Chỉ có tiến vào khu vực này hắn mới có thể kiếm được tung tích của Đa Thủ Hung Mãng* đạt tới Tiên Thiên.

<i> *Đa Thủ Hung Mãng: con rắn nhiều đầu, gần giống Medusa ấy.</i>

Nghĩ đến đây, Thạch Mục hít sâu vào môt hơi, đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một sự phiền nhiễu, mất tập trung.

Hắn giật mình, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân lập tức dừng lại.

Sau một khắc, hắn phát hiện xung quanh mình bị một màn sương mù màu đỏ bao phủ từ lúc nào không hay. Mà màn sương này càng lúc càng trở nên dày đặc.

Thạch Mục chấn động, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn trời thì thấy xuyên qua đám tán lá cây dày đặc kia bầu trời cũng chỉ còn là một màu đỏ. Hắn nhíu chặt ai hàng lông mày, trong đầu nhớ đến hung danh của màn sương đỏ này.

Trước khi xuất phát, Tế Ti Viêm Nha của Thanh Nha bộ lạc từng nói qua một vài địa điểm nguy hiểm trong này. Sương mù màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện này cũng là một trong những nơi đó.

Bất kể ai, nếu chưa đạt tới Tiên Thiên cảnh, cho dù là dũng sĩ Đồ Đằng hay là những hung thú sinh sống trong này đi chăng nữa mà gặp phải sương mù đỏ bao phủ thì sẽ đánh mất bản thân, trở nên cuồng bạo khát máu hiếu sát.

Thế nhưng sương mù này chỉ bao phủ phạm vi khoảng mười dặm thôi, chỉ cần rời ra khỏi phạm vi bao trùm của nó thì có thể khôi phục tinh thần liền.

Thạch Mục nhanh chóng tính toán một chút rồi lập tức lấy ra một tấm Khinh Thân Phù làm bằng da thú dán lên cơ thể mình, Phù Lục hóa thành một ánh sáng màu xanh bao phủ bản thân hắn lại.

Chớp mắt sau, chân hắn khẽ chuyển, thân hinh như một chiếc lá bay bổng vọt đi về một phương hướng đã tính trước. Thời gian cứ thế trôi qua, màn sương máu* xung quanh vẫn không có dấu hiệu giảm bớt đi chút nào.

<i> *sương mù đỏ như máu => sương máu luôn cho khỏe</i>

Tuy rằng Thạch Mục đã cố gắng nhịn thở nhưng vẫn hít ào một ít sương này, thần trí hắn dần trở nên bực bội, không khống chế được, một cảm xúc thèm khát chém giết dâng lên ngày càng mãnh liệt.

Thạch Mục bắt đầu hoảng sợ, thời gian cấp bách hắn cũng không cách nào nghĩ ra được biện pháp khắc phục chuyện này, trong lòng khẩn trương. Đúng lúc này, viên châu xưa nay hắn giấu trong ngực xuất hiện động tĩnh.

Ngay sau đó, một luồng khí mát lạnh xuyên vào cơ thể hắn, nhanh chóng lan tỏa toàn thân khiến cho tâm tình cuồng bạo của hắn dần dịu lắng xuống, ánh mắt màu đỏ cũng dần tan biến đi.

Thạch Mục còn chưa kịp vui mừng thì một bóng đen lóe lên lọt vào bên trái hắn. Cánh tay trái hắn nhanh chóng biến thành óng ánh như ngọc, một nắm đấm trắng bắn về phía đó.

“Phanh” một tiếng.

“Ư..” Tiếng thú vật đau đớn vang lên.

Một con sói hoang nhỏ bị đánh bay ra ngoài.

Đồng thời tay phải hắn cũng chém ra một bóng đao màu đen, bổ đôi cái bóng đen khác vừa lao tới, mùi máu tanh tưởi bốc lên xung quanh.

Liền sau một khắc, tiếng tru “hú ú ú ú” nổi lên bốn phía xung quanh, những bóng đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây quanh hắn mỗi lúc một nhiều.

Lúc này Thạch Mục mới nhận ra những con thú đang lao vào công kích hắn là những con hồ ly màu xám, khoảng chừng hơn trăm con, đều có thực lực cỡ Hậu Thiên sơ kỳ, thậm chí còn có vài con trung kỳ xen lẫn.

Mắt những con hồ ly này đều một màu đỏ rực, nước dãi chảy ròng, hiển nhiên tất cả đã trở nên điên cuồng khát máu.

Càng rắc rối hơn là phía xa xa chỗ sương mù lượn lờ cũng thấp thoáng vô số hung thú loại hồ ly đang nhao nhao tiến tới, tiếng gào thét điên cuồng khắp nơi.
ngủ tiếp :khokho:
 

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
-272,23
Tu vi
0,00
Tối nay bận làm trực luận :thank: mai ta xử nưa chương đầu 158 @tiểu miêu tử @nila32 @bonze mỗi ng vào nhận nửa chương nữa là xong hôm nay đc ko :99:
P2 158 đây ai vô thì nhận

Chỉ thấy bộ ngực hắn trên hiện ra vô số dày đặc lỗ nhỏ, dường như tổ ong bình thường, máu tươi chen chúc mà ra.

Gã đại hán đầu trọc thân thể co quắp một hồi, ánh mắt oán độc vô cùng trừng mắt Thạch Mục, sau một lát, theo trong con mắt sáng rọi tiêu tán, rốt cuộc bất động.

Thạch Mục thật dài thở ra một hơi, một cỗ mỏi mệt xông lên đầu.

Đối mặt năm tên Hậu Kỳ trở lên đối thủ, nếu không có kia làm bỏ thêm một tí thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm thủ thắng đấy.

Nếu là trực tiếp cứng rắn lên, bao nhiêu cũng phải trả giá một ít đại giới, vậy kế tiếp như đều muốn đối phó tới Tiên Thiên Cảnh Hung Mãng Nhiều Đầu, cái kia lại càng không có cơ hội gì.

Mặc dù như thế, cái này liên tiếp công kích cũng là đã tiêu hao hết tâm lực của hắn, tuy rằng chân khí trong cơ thể không có tiêu hao bao nhiêu, tâm thần nhưng có chút không chịu nổi.

Hắn liền đứng như vậy, chậm rãi hô hấp thổ nạp.

Sau một nén nhang công phu , trên mặt hắn mỏi mệt mới chậm rãi thối lui, thần tình lại khôi phục tỉnh táo.

Hắn nhanh chóng tại trên thi thể năm cái Man tộc vơ vét một phen, chạm tới một đống nhỏ chiến lợi phẩm.

Năm cái túi Thú Hồn đều đựng không ít Thú Hồn, bất quá lúc này khoảng cách tiến vào cấm địa bất quá một ngày, bên trong cũng chính là một ít sơ trung kỳ Thú Hồn mà thôi.

Thạch Mục không kịp nghĩ lại, đem tất cả tất cả đều rót vào trong bản thân túi Thú Hồn.

Làm xong đây hết thảy về sau, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt khác chiến lợi phẩm.

Năm kiện binh khí, trong đó đầu trọc Man tộc trường tiên màu xanh cùng cái kia cự hán màu đen búa mặt ngoài khắc phù văn, hẳn là Vu Khí, mặt khác ba kiện đều là bình thường vũ khí.

Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, chính là dày đặc một xấp vàng lá, còn có hai trương màu đen da thú Phù Lục, là từ đầu trọc Man tộc trên thân lục soát đấy.

Hai cái phù lục phía trên là vu văn là giống nhau, hẳn là cùng một loại vu văn Phù Lục, tản mát ra có chút mãnh liệt Pháp lực chấn động, xem ra uy lực có lẽ không kém, đáng tiếc đầu trọc Man tộc còn chưa kịp thi triển liền bị đánh chết.

Thạch Mục không chút khách khí đem hai cái phù lục làm của riêng, trong lòng tính toán tìm một cơ hội thi triển một cái.

Những cái kia vàng lá hắn cũng toàn bộ thu vào, về phần cái kia năm kiện binh khí, Thạch Mục chỉ cầm lên cái kia căn dễ dàng mang theo trường tiên màu xanh , mặt khác đều trực tiếp ném xuống đất.

Nghỉ ngơi một lát sau, Thạch Mục cất bước hướng phía hạp cốc đi ra ngoài.

. . .

Mấy canh giờ sau.

Một mảnh u ám trong rừng rậm, Thạch Mục chính leo lên tại một gốc cây đại thụ đỉnh, trong mắt kim quang mơ hồ, đưa mắt trông về phía xa.

Một lát sau, kia dụng cả tay chân xuống, lưu loát từ trên cây bò xuống dưới, tiếp tục hướng phương Bắc phương hướng bước nhanh tới.

Từ trước mắt địa hình đến xem, bản thân cự trung bộ khu vực, đã chưa đủ một ngày lộ trình, chỉ có tiến vào trung bộ khu vực về sau, mới có thể tìm được Tiên Thiên kỳ tới hung mãng nhiều đầu tung tích.

Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Thạch Mục lúc này hít sâu một hơi, đột nhiên, kia trong lòng dâng lên một cỗ tâm phiền ý loạn cảm giác.

Hắn khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lập tức dừng bước lại.

Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện chung quanh chẳng biết lúc nào, đã bị một tầng nhàn nhạt màu đỏ nhạt sương mù bao phủ, nhập lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng phát ra nồng đậm đứng lên.

Thạch Mục chấn động, vô thức ngẩng lên đầu hướng không trung nhìn lại, xuyên qua nồng đậm u ám tán cây, chứng kiến bầu trời đã trở nên một mảnh huyết hồng.

Hắn nhướng mày, lập tức nhớ tới cái này sương đỏ lai lịch.

Sớm lại xuất phát trước, Thanh Nha Bộ Viêm Nha Tế Tự liền đề cập qua trong cấm địa tồn tại một ít nguy hiểm.

Loại này ngẫu nhiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống huyết vụ, liền là một cái trong số đó.

Chỉ cần tu vi không có đạt tới Tiên Thiên Cảnh giới, vô luận là đồ đằng dũng sĩ, vẫn là sinh tồn ở chỗ này hung thú, bị huyết vụ bao phủ sau đều mất đi bản tính, trở nên cuồng bạo thích giết chóc.

Bất quá huyết vụ bình thường nhiều nhất bao phủ phạm vi hơn mười dặm đấy, một khi ly khai nó bao trùm phạm vi, rất nhanh sẽ khôi phục thần trí.

Thạch Mục trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, không nói hai lời cầm ra một quả da thú Khinh Thân Phù, nhẹ nhàng hướng thân vỗ một cái, Phù Lục liền biến thành một đoàn ánh sáng màu xanh đem bao ở trong đó.

Tiếp theo hô hấp, dưới chân hắn một chút, toàn bộ người giống như mảnh bay bổng lá rụng, hướng huyết vụ lãnh đạm tính toán hương hướng chạy đi.

Kết quả theo thời gian trôi qua, chung quanh huyết vụ rồi lại không có chút nào yếu bớt xu thế.

Thạch Mục tuy rằng cố hết sức nín hơi, nhưng vẫn không khỏi hút vào huyết vụ, tinh thần cũng không khỏi khống chế dần dần trở nên càng thêm bực bội đứng lên, một cỗ khát máu xúc động càng mãnh liệt.

Thạch Mục một hồi hoảng sợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được cái gì khắc chế hiệu quả, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Đúng lúc này, hắn một mực nấp trong ngực cái kia miếng óng ánh viên châu, đột nhiên khẽ run lên.

Ngay sau đó, một cỗ mát lạnh khí lưu chui vào trong cơ thể hắn, nhập lại nhanh chóng chạy toàn thân, khiến cho tâm tình lập tức lắng xuống, trong mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ cũng dần dần đánh tan.

Thạch Mục còn chưa kịp cao hứng, kia khóe mắt rồi lại bị bắt được một đạo hắc ảnh lóe lên liền tới, hắn tay trái nhanh chóng trở nên trắng noãn óng ánh, hóa thành một đạo bạch tuyến một kích mà ra.

"Phanh" một tiếng!

"Ô" một tiếng thê lương thú vật gào thét.

Một cái Sói bình thường lớn nhỏ thú ảnh bị đánh bay ra ngoài.

Đồng thời, tay phải hắn đao ảnh màu đen lóe lên, một cái cái đầu khác đánh tới bóng đen bị chém thành hai đoạn, tanh hôi máu loãng lăng không vẫy ra.

Nhưng sau một khắc, tru lên hiiihi...i-it... âm thanh nổi lên bốn phía, càng nhiều nữa bóng đen từ bốn phương tám hướng vây đi qua.

Thạch Mục lúc này mới đột nhiên phát hiện, những thứ này hướng kia phát động công kích hung thú, dĩ nhiên là hơn trăm đầu một thân bộ lông màu xám hồ ly hình dáng hung thú, từng cái đều không còn có tại Hậu Thiên sơ kỳ võ giả thực lực, có thậm chí có trung kỳ thực lực.

Những thứ này hồ ly hung thú hai mắt huyết hồng, chảy nước miếng, hiển nhiên cũng lâm vào khát máu trạng thái.

Càng hỏng bét chính là, ở phía xa sương đỏ lượn lờ chỗ, xuất hiện càng nhiều nữa hồ ly hung thú, hình bóng lay động, tiếng gào thét nổi lên bốn phía.
Mấy nay điện thoại ta không đủ linh thạch duy trì pháp trận truyền tin onl ko được:hemchiu::hemchiu:
 

tiểu miêu tử

Phàm Nhân
Ngọc
-532,53
Tu vi
0,00
Triệu hồi thiết huynh, lão miêu tử về song phi c159
Chương 159 nếu chưa ai dịch thì để ta dịch cả chương luôn
:6cool_boss::6cool_boss:
6cool_boss.gif
 

tiểu miêu tử

Phàm Nhân
Ngọc
-532,53
Tu vi
0,00
Quăng lên đây đã, tí dịch tiếp
Chương 159: Hung thú triều

“Không tốt, là hung thú triều!”

Thạch Mục trong lòng cả kinh, ánh mắt nhanh chóng quét qua, lập tức phát hiện bên tay trái cách đó không xa có một tòa núi cao có thế dốc ngược.

Kinh quang trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, thân hình chuyển hướng phóng về phía ngọn núi.

Đám hung thú này tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Thạch Mục, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây lại.

“Vù vù” tiếng xé gió mãnh liệt!

Hai ba mươi con hồ ly màu xám giống như những mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thạch Mục, móng vuốt nhọn hoắt dài vài tấc như mọc từ trong chân trước hồ ly, hung hăng chộp tới.

Tốc độ của Thạch Mục không giảm, Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay trên dưới bay lượn, hóa thành một mảnh đao ảnh đỏ lửa, giống như đang có một cự mãng màu đỏ bay múa quanh thân hắn.

Lập tức bốn phía xung quanh nổi lên tiếng kêu thảm thiết, thịt vụn tàn chi lẫn máu tươi vẩy đầy khoảng không xung quanh.

Thạch Mục giống như một sát thần đang mở đường máu chạy như điên về phía ngọn núi, dưới tác dụng của Khinh Thân Phù rất nhanh sau đó đã kéo dãn khoảng cách với đám hung thú hồ ly sau lưng.

Nhưng đám hung thú hồ ly này càng lúc lại tụ tập càng nhiều, khi Thạch Mục chạy được đến chân núi thì sau lưng đã kéo theo không dưới năm trăm con hung thú hồ ly hội tụ lại trùng trùng điệp điệp giống như nước lũ màu xám đuổi theo không rời.

Thân hình Thạch Mục được bao bọc bởi màn sáng màu xanh cực kỳ linh động, di chuyển trái phải trên dốc núi dựng đứng cao chót vót, rất nhanh sau đó đã lên tới gần bình đài trên đỉnh núi.

Hắn nhìn qua vách núi phía trước không xa có một huyệt động màu đen nhánh, trong lòng không khỏi buông lỏng.

Sơn động này có chút chật hẹp, cửa động chỉ vẹn vẹn khoảng một trượng, miễn cưỡng có thể cho ba người cùng lúc đi vào mà thôi.

Mấy hơi thở sau, Thạch Mục đã đi tới cửa sơn động, không chút do dự, thân hình lóe lên chui vào.

Dùng thị lực của hắn, ngay từ lúc ở dưới chân núi đã đem tình hình trong huyệt động thu hết vào mắt rồi.

Chỗ huyệt động này lớn cỡ vài chục trượng, miệng hang chật hẹp phong bế huyệt động lại, ngoại trừ lối vào có một tảng đá lớn cỡ nửa trượng, bên trong phần lớn là một ít đá vụn, cực kỳ trống trải.

Thạch Mục bỗng nhiên quay người, chân khí toàn thân chuyển động chống tay vào cự thạch dùng sức đẩy.

Một hồi nổ mạnh ầm ầm, cự thạch liền phong bế một nửa cửa vào, khiến cho cửa động hiện tại chỉ có thể cho phép một người có thể ra vào mà thôi.

“Vèo” một đạo bóng xám phóng nhanh tới!

Hắc đao trong tay Thạch Mục nhoáng một cái chém con hung thú hồ ly đang bay tới thành hai khúc, máu tươi cùng nội tạng chưa kịp rơi xuống đã có ba đạo bóng xám khác xuyên qua máu tươi giương nanh múa vuốt đánh tới.

Chân khí trong cơ thể Thạch Mục luân chuyển, mười ba đạo hắc sắc đao mang bắn ra, phong bế cửa động nhỏ hẹp lại.

Ba đạo bóng xám lập tức biến thành thịt nát, nhưng ngay sau đó có càng nhiều hơn ánh mắt đỏ lừ từ phía sau đánh tới.

Nhưng cửa động nhỏ hẹp nên đám hồ ly này mỗi lần chỉ có thể xông lên nhiều nhất ba bốn con mà thôi, áp lực cho Thạch Mục liền giảm nhiều.

Thạch Mục một bên âm thầm điều tức khôi phục chân khí, đồng thời đao thức trong tay vận chuyển như gió, đóng vững đánh chắc.

Trước đó từ chỗ Tế Tự của Viêm Nha Bộ lấy được tin tức, loại thú triều này chủ yếu tạo thành là do huyết vụ, thường thì sẽ duy trì khoảng mấy canh giờ đến một ngày, chỉ còn cách cố gắng chống đỡ để bảo mệnh.

Đúng lúc này, cách huyệt động không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau kịch liệt.

Nội tâm Thạch Mục khẽ động, ánh mắt quét về phía âm thanh đó.

Cách đó không xa có hai thân ảnh một đen một xanh đang vừa đánh vừa lui về phía huyệt động, phía sau đồng dạng có một đoàn hung thú đuổi theo không buông.

Một người là đại hán nửa người nửa cá mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một cây Tam Xoa Kích, một người là thiếu nữ áo lam, trong tay cầm một cây ngũ sắc san hô lớn cỡ một xích.

Trên người cả hai đều bao phủ một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, đúng là Thánh nữ Hải tộc và đồng bạn cùng tiến vào cấm địa.

Đám thú dữ kia ngoại trừ hồ ly xám giống như mình còn xen lẫn bài chục hung thú nhím, con mạnh nhất thực lực tương đương với võ giả Hậu Thiên Hậu Kỳ.

Những con nhím này thi thoảng vừa chạy vừa dừng lại, thân hình rung một cái liền bắn một cọng lông từ đám lông rậm rạp sau lưng, giống như những mũi tên lông vũ bắn về phía hai người.

Bất quá những gai nhọn này vừa tiếp xúc hai người liền bị tầng ánh sáng màu lam đánh tan.

Đại hán áp giáp đen cầm tam xoa kích màu lam trong tay múa liên tục giống như quạt gió, một mực bảo vệ thiếu nữ áo lam.

Thi thoảng ngẫu nhiên có mấy cọng lông lọt lưới đánh lên màn hào quang mày lam trên người đại hán, một hồi chấn động giống như sóng nước liền trực tiếp bị bắn ra.

Mỗi khi vòng sáng bảo hộ đại hán áo đen có chút ảm đạm, thiếu nữ áo lam liền giơ tay trái lên, một bong bóng màu lam liền từ trong ngũ sắc san hô bay ra chui vào vòng bảo hộ trên người đại hán giáp đen, làm cho vòng bảo hộ rực rỡ hẳn lên.

Thạch Mục phát hiện tầng thủy quang màu lam này còn có thể ngăn cản huyết vụ bên ngoài, có chút thần kỳ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top