Gió và lá - Phong Thần & Nhật Diệp

Status
Not open for further replies.
[Fiction] Gió và lá

Tác giả: Phong Thần & Nhật Diệp
Thể loại: SE.
Nguồn: bachngocsach.com
Thảo luận, góp ý: Nhận gạch.


Một chiếc lá dưới ánh nắng mặt trời,
Một cơn gió,
Một chiếc lá trong mùa đông giá lạnh.


"Đừng bảo người vô tâm sẽ chẳng biết đau khổ là gì. Chỉ là cuộc đời họ đã trải qua quá nhiều đau thương, hết lần này tới lần khác xát muối lên vết thương cũ, cho tới nỗi vết thương ấy cũng chai lì mà khép kín. Nỗi đau của họ… cất giấu trong tim."
 
Last edited:
Chương 1.
Author chính: Phong Thần.
Mùa đông đang đến, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Vài tia nắng yếu ớt cố soi rọi chút ánh sáng cuối cùng như lưu luyến về một thứ gì đó còn đọng lại nơi đây. Thành phố về chiều ngày càng đông đúc. Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt của thời tiết Hà Nội, không ai là không muốn về nhà thật sớm để quây quần bên gia đình, người thân. Con đường về nhà dường như dài thêm, lác đác đâu đó những cô cậu sinh viên đi học về ghé vào quán ăn vỉa hè, vui vẻ ăn hoặc mua vội vài thứ dân dã.

"Lá rụng hết rồi! Cành cây trơ trụi quá!" - Hàn Diệp ngừng chạy, người hơi cúi xuống, đưa tay cầm lên chiếc lá bàng khô, giọng đầy tiếc rẻ.

"Mùa đông rồi mà!" - Nhật Diệp chỉnh lại chiếc khăn cho cô em gái nhỏ, lắc đầu. Con bé ấy vẫn vậy, luôn thích nhìn lá rụng rồi lại tiếc nuối khi nhìn thấy mấy cành cây xơ xác.

"Ú òa! Tôi biết rồi nha, hai người vừa khen tôi đẹp trai nè!" - Lãnh Phong từ đâu đó chạy lại, hù hai chị em một cái.

Hàn Diệp giật bắn mình, suýt ngã ra sau, đưa mắt nhìn bạn trẻ vừa góp phần làm tim mình yếu đi một cách rất "thân thiện". Nhật Diệp lắc đầu. Hai con người này! Sao hành động lại không giống cái tên được một chút? Một người là "Lãnh", một người là "Hàn", vậy mà cả hai cứ loi nhoi như trẻ cấp một.

Thực ra thì không phải Hàn Diệp hay Lãnh Phong loi nhoi quá, mà chính là do Nhật Diệp già trước tuổi. Nếu để ý, người ta có thể thấy: mặc dù là chị em sinh đôi nhưng Nhật Diệp có đôi mắt biết cười, còn đôi mắt của Hàn Diệp lại sâu thẳm và mang nét buồn muôn thưở. Ấy thế mà Nhật Diệp lại có vẻ vô cùng già dặn; còn Hàn Diệp lại hồn nhiên, trẻ con hết chỗ nói.

"Ô! Sao ông biết hay vậy? Ông đẹp cực kì nha! Quả thật rất giống với cái cây này." - Sau một cái lườm nguýt, Hàn Diệp đã hoàn hồn, đưa tay chỉ cây bàng xơ xác còn duy nhất một, hai chiếc lá, bắt đầu thói quen bốp chát muôn thưở. Ở bên cạnh, Nhật Diệp sau khi nghe xong câu đó liền cười đầy ẩn ý và đưa đôi mắt chế giễu sang nhìn Lãnh Phong, khiến cậu chàng mặt đỏ phừng phừng, vừa tức vừa thẹn.

Và cuộc chiến nào cũng vậy, đã châm ngòi thì chuyện bùng nổ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà trời lạnh lại là chất xúc tác. Thế nên Nhật Diệp chỉ còn biết nhìn Lãnh Phong và Hàn Diệp rượt nhau khắp đường mà lắc đầu cười. Nhưng con đường vắng nên không một ai có thể thấy, trên khuôn mặt điềm đạm và phúc hậu kia, có một nụ cười vẫn nở, nhưng đôi mắt lại rũ xuống, đầy vẻ buồn rầu.

Buồn vì mình không phải là thành viên trong cuộc vui chơi của họ hay buồn vì người nào đó mình yêu thương đang cười với một người khác không phải mình?

Ngay lúc đó, Nhật Diệp như muốn lao ra, chấm dứt cuộc chơi ấy, thế nhưng hình ảnh thục nữ mà cô buộc phải xây dựng lại không cho phép cô làm vậy. Thu lại tất cả những gì mình vừa làm, vừa nghĩ, người con gái nhỏ nhắn để lại sau lưng hai con người vô tâm kia, lặng lẽ bước từng bước trở về. Dáng người bé nhỏ ấy cứ loạng choạng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngang mặt như lau đi thứ gì đó. Cô cứ bước một vài bước lại dừng lại, tần ngần ngắm hai người kia, nghĩ thế nào lại thở dài, cất bước đi về.
"Tớ rất thích con gái cá tính."

"Có được một người bạn gái như Hàn Diệp quả thực rất thú vị. Cái tính trẻ con của cậu ấy làm người ta có cảm giác như mình đang che chở và bảo vệ một thứ gì đó, thấy mình lớn lao dễ sợ."
Nhớ đến những lời Lãnh Phong từng nói với mình, bỗng chốc, Nhật Diệp cảm thấy lạnh đến không tả được. Là vì mùa đông lạnh hay do tim cô đang rỉ máu và lộ ra nhiều lỗ hở đến nỗi khí lạnh tràn sâu vào bên trong?

"Là vì mùa đông lạnh." - Cô tự an ủi mình vậy, bởi Nhật Diệp không dám nghĩ rằng cái cảm giác nhói đau từng cơn sâu trong tim mình lại đến từ Hàn Diệp.

Hàn Diệp ngừng chạy, Lãnh Phong không kịp dừng làm cả hai đâm sầm vào nhau. Cũng may là Lãnh Phong đỡ kịp. Nhưng có phải là may không khi hình ảnh đó đã được thu vào tầm mắt của Nhật Diệp? Nụ cười khó khăn lắm mới nặn ra được của cô tắt ngấm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên vô hồn. Nhật Diệp định nói gì đó, nhưng lại im lặng, quay lưng đi về.
"Tớ và Hàn Diệp kết hợp rất ăn ý nhé! Chả bù cho tớ với cậu."
Lại một lời nói nữa như xát muối vào tim Nhật Diệp. Chỉ là một lời nói thôi sao lại ám ảnh người ta đến thế?

Gió thổi. Chỉ là cơn gió thoảng qua thế mà sao thân hình mỏng manh ấy lại như sắp gục ngã, như đang bị cuốn đi?

Hàn Diệp chạy đến chỗ Nhật Diệp, hù cô một cái. Nhưng không còn là vẻ cười đùa hay trách móc Hàn Diệp nghịch ngợm như mọi khi nữa. Mà trái lại, chỉ là nét mặt vô hồn, bước đi không tự chủ và ánh mắt đăm chiêu. Con bé thấy chị như vậy cũng không dám nói gì, chỉ lườm người con trai kia một cái, miệng thầm chửi rủa người ta biến thái háo sắc.

Không khí cứ im lặng như thế ngay cả khi hai đứa về đến nhà. Nhật Diệp chào ba mẹ, thay giày rồi lẳng lặng đi lên phòng. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu nếu như cô không nhìn thấy cảnh Lãnh Phong đỡ Hàn Diệp. Nhật Diệp bước từng bước nặng nề lên phòng. Mệt mỏi với lấy cái laptop, nhập mật khẩu, mở một trang word.

"Thứ sáu, 10/12.

Trời lạnh.

Mệt mỏi.

Hình như mình ăn quá nhiều giấm chua."

Chỉ vài dòng ngắn gọn thế là đủ cho một ngày với Nhật Diệp. Cô sửa chữ thành màu trắng rồi vất laptop lên giường, nhắm mắt nghĩ ngợi. Thân hình nhỏ bé cứ vật lộn mãi trên giường, cứ mở rồi lại nhắm, dáng vẻ cực kì khó chịu.

" - Hay tớ thay đổi nhé, lấy style cá tính hơn chẳng hạn, giống Hàn Diệp ý.

- Sao lại thế? Cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy. Cậu làm sao thay thế cậu ấy..."

Cầm chiếc điện thoại lên, thứ đầu tiên mà Nhật Diệp nhìn thấy là ảnh ba người chụp chung. Từng kí ức bỗng hiện về, trái tim như thắt lại.

"To Lãnh Phong.

Tớ không thể thay thế em ấy trong lòng cậu được, phải không? Lạ thật đấy, tớ biết thế nhưng tớ không tài nào buông cậu ra được. Lí trí tớ bảo buông, mà trái tim tớ lại ích kỷ nhất quyết không cho buông. Tớ phải làm gì đây?"

Ngón tay đã gần sát nút "gửi" bỗng đông cứng lại. Nhật Diệp ngập ngừng hồi lâu rồi thở dài. Có nỗi sợ nào đó đang len lỏi trong tim cô, lấn át lí trí, khiến bàn tay không nỡ chạm, chính xác hơn là không thể chạm. Xóa vội tin nhắn, tắt điện thoại. Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi.

Phía dưới, mẹ nhìn Hàn Diệp như muốn con bé giải thích về sự thay đổi của chị nó, thế nhưng con bé chỉ lắc đầu qua loa một vài cái, rồi lại tranh thủ ăn vụng mấy món mẹ mới làm.

Tối, mẹ gọi Nhật Diệp xuống ăn cơm. Không khí dường như thay đổi hẳn khi mà con người luôn tràn đầy sức sống ấy lại vô hồn và lạnh lùng đến khó tin. Cô cứ chọc chọc vào bát cơm vài cái, bần thần gắp từng miếng nhỏ, rồi lại nghĩ ngợi điều gì đó. Cái không khí này thực sự làm mọi người không thoải mái. Thế là Hàn Diệp đành mở lời nói chuyện. Nhưng không biết do cái mồm hay do con bé quá vô tâm nữa. Nó kể với bố mẹ chuyện của Lãnh Phong và nó lúc nãy, kể hết, và đương nhiên là bao gồm cả chuyện đó nữa.

Nhật Diệp bỗng đứng dậy, chạy vụt lên phòng, khóa trái cửa. Mẹ lên theo, rồi cả nhà cũng lên. Mọi người hò hét thế nào cô cũng không chịu mở. Phải thôi, tiếng khóc của cô trong phòng tắm to quá, và đầu cô cũng đang rối loạn quá, đâu thể nghe được bất cứ thứ gì nữa?

Cô có suy nghĩ quá nhiều không? Cô ghen sao? Cô có quyền ghen ư? Cậu ấy chả là gì của cô cả, cô ghen được sao?
Những lúc đi uống nước hay ăn uống cùng nhau, Lãnh Phong và Hàn Diệp luôn gọi cùng một thứ, còn Nhật Diệp lại trái ngược hoàn toàn.
Từng hình ảnh đó cứ như những con dao đâm vào tim, hằn sâu trong tâm trí cô.

Tình yêu là gì, sao lại làm ta đau khổ đến thế?

Phải, đúng là Hàn Diệp và Lãnh Phong giống nhau về nhiều thứ, nhưng cô đâu biết rằng, ở đời luôn có sự bù trừ? Cùng đẩy khác hút, đó mới là quy luật của tự nhiên.

Trước cửa phòng tắm, có một người đang đứng đó, lặng lẽ ...
 
Chương 2.
Author chính: Phong Thần.
Ai nói cứ trẻ con là sẽ vô tâm ? Hàn Diệp đứng trước cửa phòng tắm của chị gái, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại bước ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa. Đưa chân trèo sang ban công phòng bên cạnh, thở dài.

Gió lạnh, nhưng lạnh sao bằng lòng người ?
Gió lại thổi. Vài chiếc lá lại rụng rồi! Là do cảnh vốn buồn hay do lòng người buồn nên cảm thấy nó như vậy?

Hàn Diệp - chiếc lá trong mùa đông giá lạnh. Đông đến, lá buộc phải trút hết chất hữu cơ cho cây rồi rụng. Gió thổi kéo vài chiếc lá đáp xuống mặt đất. Không bao lâu sau những chiếc lá ấy lại bị cơn gió khác cuốn đi.

Nhật Diệp - chiếc lá dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc lá được nuôi dưỡng, được xanh tươi, luôn rực rỡ, luôn nổi bật.

Đừng bảo người vô tâm sẽ chẳng biết đau khổ là gì. Chỉ là cuộc đời họ đã trải qua quá nhiều đau thương, hết lần này tới lần khác xát muối lên vết thương cũ, cho tới nỗi vết thương ấy cũng chai lì mà khép kín. Nỗi đau của họ… cất giấu trong tim.

“Cậu với Nhật Diệp đi với nhau làm tớ hình dung đến đôi đũa lệch đấy!”

“Cậu giống Nhật Diệp như vậy, hay là bắt chước cậu ấy đi. Cậu mà học được tác phong của cậu ấy là thế giới sẽ có thêm một người đàn ông được hạnh phúc.”

“Suy cho cùng thì người cậu ấy thích vẫn là chị Nhật Diệp.” - Hàn Diệp ngẩng mặt lên trời, khẽ nói. Bờ môi con bé nhếch lên, mặt nhăn lại, hai hàng nước mắt chảy dài.

Nhật Diệp có tình cảm với Lãnh Phong. Hàn Diệp biết, nhưng cô cũng giống chị ấy. Đã có lúc con nhóc từng muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi lại không đành lòng, bởi nó đã nghiện Lãnh Phong mất rồi. Một ngày không gặp là thấy nhớ, ba ngày không gặp lại thấy đau.
Nhớ có lúc con bé tránh Lãnh Phong bảy ngày liền. Nói tránh là tránh không chạm mặt thôi, bởi mỗi ngày con bé đều đến gần nhà người ta, lặng lẽ ngắm nhìn ô cửa sổ phòng người ta; rồi lúc chị nó với người ta đi chơi, nó lại ngầm theo sau, khẽ cười. Nụ cười của nó lúc đó không hồn nhiên, vui tươi như mọi ngày nữa mà mang theo nét gì đó đau đớn khó tả.

Khó khăn lắm mới qua được bảy ngày, con bé liền lăn ra ốm. Rồi Lãnh Phong lại đến chăm sóc nó, ân cần và chu đáo. Nó lại kết người ta rồi, nó nhận ra rằng nó không thể bỏ người ta được nữa.

Yêu một người mà không thể biết người đó có yêu mình hay không đã đau khổ, mà biết rằng người đó là người chị gái mình yêu lại càng đau khổ hơn.

“Cậu phải nói rõ ràng tình cảm của mình rồi, Lãnh Phong." - Nó đã nghĩ vậy, và nó từng muốn thẳng thắn nói với người ta như vậy. Nhưng rồi đứng trước khuôn mặt đó, nó lại ngập ngừng hồi lâu rồi bỏ chạy. Không phải vì nó không muốn nói, mà vì có một nỗi sợ nào đó cứ trào dâng trong lòng nó, dâng cao như con sóng và nhấn chìm mọi ý định của nó.

Nó thở dài lần nữa, quay vào phòng. Cơn gió ngoài kia to quá, nó không chịu đựng được nữa. Gõ một hàng mật khẩu vô cùng dài vào laptop, nó lại mở ra một trang word.

"Thứ sáu, ngày 10/12."
Chị ấy lại buồn.

Mình cũng buồn.

Có nên tiếp tục không đây ?"
Nó không sửa màu chữ thành trắng, mà sửa nền thành đen. Màu đen của sự u ám. Nó luôn thích màu đen bởi màu đen như biểu lộ tâm trạng thực sự của nó vậy. Nhìn màu đen, nó lại thấy thanh thản.

"Có nên tiếp tục không đây ?" - Lần thứ “n” nó tự hỏi mình câu đó, và cũng là lần thứ “n” nó thở dài mệt mỏi, gập vội laptop nhắm mắt ngủ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, sự tĩnh lặng đêm khuya thật đáng sợ. Nhưng Hàn Diệp lại không vậy, nó luôn thích trời tối như thế này, bởi khi đó, sẽ không còn ai có thể thấy nó buồn, nó khóc.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài, ngó sang phòng bên cạnh, hình như chị nó đã ngủ. Lại trèo sang bên đó lần nữa, nó khe khẽ mở hé cửa phòng. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như sợ gió tràn vào sẽ làm chị nó lạnh.

Bước đến bên giường, Hàn Diệp đưa tay kéo chăn che kín người chị nó. Lặng lẽ ngắm khuôn mặt phúc hậu kia hồi lâu, rồi như nghĩ ra thứ gì đó, mặt nó nhăn lại, môi mím chặt, vẻ mặt đầy tội lỗi và thương xót.

Lại thở dài, lại nhẹ nhàng hé mở cửa, nó đã làm xong công việc mà nó thường làm: chăm sóc cho chị gái.

***

Lãnh Phong - cơn gió lạnh. Đúng như tên gọi của mình, con người ấy luôn mang đến cái lạnh lẽo cho hai chiếc lá kia.

Nhưng gió cũng có nỗi khổ của nó. Có gió là nhờ sự chuyển động của không khí, mà không khí chuyển động luôn hỗn loạn. Hỗn loạn và rối ren như lòng hắn bây giờ vậy.

- Cậu nên nói rõ tình cảm đi Phong. Cậu ấy đau khổ lắm rồi.

Một tin nhắn được gửi tới từ Nhật Minh – bạn chí cốt của Lãnh Phong.

- Tớ nên làm gì đây? Hay tớ tung xúc xắc nhé! - Lãnh Phong lướt nhanh ngón tay trên điện thoại.

- Tung đi rồi tớ đập vỡ đầu cậu. Tình cảm của Hàn Diệp thì chưa chắc chắn, còn Nhật Diệp thì chính xác là thích cậu. Hai chị em cậu ấy, cậu chọn ai là quyền của cậu, nhưng tớ cấm cậu đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy.

Lãnh Phong đọc xong tin nhắn kia rồi chợt cười cay đắng. Hàn Diệp và Nhật Diệp, hắn nên chọn ai đây ?

Hàn Diệp là mẫu người có cá tính mà hắn từng muốn theo đuổi, nhưng tại sao khi người con gái mang tên Nhật Diệp xuất hiện, tất cả mọi cảm xúc trong hắn đều trở nên rối loạn ?

Hắn không quan trọng sự nổi bật hay gì đó của người khác. Điều mà hắn cần chính là tâm hồn. Hắn luôn nghĩ rằng nếu dựa vào đó sẽ chọn được người ưng ý, nhưng hai người con gái đó đã giúp hắn nhận ra sai lầm.

“Nếu có một ngày hai chị em cùng thích một thứ mà không thể chia đôi nó, tớ sẽ nhường. Chị ấy gánh hết sự kì vọng của cả gia đình tớ nên đã khổ lắm rồi. Tớ không muốn chị ấy mệt mỏi.”

“Trong lòng tớ, chị ấy vẫn là quan trọng nhất. Nếu một ngày bọn tớ phải chịu đau khổ, tớ nguyện gánh hết cho chị ấy.”

Hắn không chắc con bé vô t.ư Hàn Diệp kia có thích hắn hay không, hắn chỉ cảm nhận thấy nó đối với hắn có chút khác biệt so với người khác...

- Tớ chọn Nhật Diệp. Ngày mai tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. - Một tin nhắn được gửi đi. Lãnh Phong đã quyết định vậy nhưng sao trong lòng vẫn có chút gì đó không đành lòng? Lần đầu tiên trong đời hắn có một quyết định khiến bản thân phải phân vân đến vậy.

“Vẫn là chọn an toàn sao?” Minh cúi mặt, khẽ cười. Cười mà môi lại mím chặt.

Khẽ thở dài, cậu không trả lời lại tin nhắn ấy nữa. Vất điện thoại xuống giường, Minh khẽ nhắm mắt ngủ. Màn hình điện thoại vẫn sáng, ảnh Nhật Diệp hiện ra một cách rõ ràng, nhưng có lẽ cậu sẽ chỉ để nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai, cậu sẽ tập quên người con gái ấy, quên đi nụ cười, ánh mắt, cử chỉ ấy. Từ ngày mai, cậu sẽ đối diện với người con gái ấy bằng một vai trò khác: “Bạn thân của người yêu”.

****

Sáng…

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn. Từng cơn gió ngoài đường thổi mạnh như muốn hất phăng đi mọi thứ. Lá rụng ngày càng nhiều, thời tiết xấu đến lạ thường.

“Tình yêu! Lát nữa cậu xuống vườn hoa sau trường được không? Tớ có bất ngờ dành cho cậu.” Điện thoại Nhật Diệp khẽ rung lên. Một tin nhắn được gửi tới từ Lãnh Phong.

“Chị! Có tin nhắn này! Là của…” Hàn Diệp bỗng dưng ngừng lại, cánh tay cầm chiếc điện thoại rũ xuống. Thế rồi nó lại cười, nụ cười mang theo cay đắng khó tả.
“Xin lỗi, em không cố ý! Em lên phòng chuẩn bị đi học đây.” Con bé nói với Nhật Diệp rồi chạy. Nó vấp vào bậc cầu thang, ngã xuống. Nhật Diệp lại gần định đỡ nó dậy, nhưng con bé đã nhanh hơn. Nó đứng dậy, nói không sao rồi bỏ lên phòng. Chân nó đã thâm tím, những bước đi không còn vững nhưng vẫn cố đi thật nhanh. Bởi vì... nó không muốn ai thấy nó khóc.

Với một tin nhắn ấy, thực sự là chưa chắc chắn được chuyện gì, nhưng việc Lãnh Phong chỉ gửi cho chị nó mà không cho nó và cách xưng hô kiểu ấy của hắn khiến trái tim nó mách bảo rằng chị ấy sẽ được hắn tỏ tình. Ý nghĩ đó làm nó tim nó rung lên từng hồi, đau nhói. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này, thế mà sao lòng nó vẫn quặn thắt?

"Tớ sẽ bảo vệ cậu! Tớ hứa đấy!"

"Tớ đã quá viển vông rồi. Có lẽ cậu chỉ coi tớ như một người em gái. Lời hứa đó, chắc cậu không thể thực hiện được nữa." Hàn Diệp ngửa cổ, đôi mắt khẽ nhắm lại, từng giọt lệ chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt. Từng tiếng nấc như phá tan ầu không khí yên tĩnh, nghe đau đến xé lòng.

“Đó là chuyện đương nhiên thôi. Đừng ích kỉ nữa Hàn Diệp.” - Nó ngừng khóc, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt, khẽ thở dài rồi tự nói với mình như thế.
Sau khi chỉnh chu lại quần áo, nó cố thể hiện ra một gương mặt thoải mái nhất, bước xuống nhà, chào ba mẹ rồi nói với Nhật Diệp:
- Chị có hẹn thì cứ đến trường trước nhé. Còn sớm nên em muốn đi dạo một chút.

- Hàn Diệp... - Nhật Diệp với tay, gọi em bằng giọng đầy lo lắng.

Hàn Diệp khẽ dừng lại, ngập ngừng một chút rồi chạy vụt đi. Vừa chạy, cánh tay con bé vừa đưa lên ngang mắt, động tác như đang quệt đi thứ gì đó. Có lẽ nó sẽ đến một nơi không ai biết. Bởi những lúc như thế này, ở một mình là điều tốt nhất.
Cánh tay Nhật Diệp buông thõng, cô thở dài. Nhận được tin nhắn ấy đáng nhẽ là phải vui, nhưng không hiểu sao lại có cảm gì đó thương xót và tội lỗi cứ trào dâng trong lòng cô lúc này. "Chị xin lỗi, Hàn Diệp. Thực sự xin lỗi em. Nhưng xin em, cho chị ích kỉ một lần này thôi, nhé?"
Gió thổi mạnh hơn, bầu trời tối sầm lại. Mưa bão đang đến gần…
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top