"Leng Keng!"
Cử sắt ở lối vào nhà giam khu E được t.ự động mở ra, bảy vị cảnh ngục thân thể cao to bắt đầu tiến vào, trừ người cầm đầu, còn bốn người đứng ở sau đều mặc đồng phục của lực lượng cảnh vệ chống bạo động, đầu đội mũ bảo hiểm tay trái cầm khiên tay phải cầm dùi cui. Riêng cảnh ngục đi cuối thì lại mang theo một vali có khóa, phải dùng dãy mật mã để mở.
Khu E giam giữ rất nhiều tên trọng phạm, là nơi những tên nguy hiểm nhất thành phố tập trung nên tất cả phải cực kỳ cẩn thận.
Tuy loiaf người đã bước bào thiên nhiên kỷ của du hành vũ trụ nhưng dù sao đã là tù nhân thì đương nhiên không có t.ư cách hưởng thụ những tiện ích của công nghệ cao mang lại. Vì thế, trong nhà tù của thành phố Hàm Đan không có ti vi, không có đài phát thanh, càng không được hưởng những loại thức ăn t.ự nhiên.
Phạm nhân ở đây đã bị tước đoạt mọi quyền lợi của công dân, chúng phải thưởng thức các loại thức ăn tổng hợp, nằm trên những chiếc giường hai tầng làm bằng gỗ cây lạnh lẽo. Sau khi làm lao dịch theo quy định, các tù nhân chỉ có thể tập thể hình hoặc đọc sách để giết thời gian.
Tuy các dụng cụ dành cho phạm nhân hết sức thô sơ nhưng thiết bị giám sát phạm nhân ở đây đều là những sản phẩm hiện đại hóa với công nghệ tối tân nhất . Mỗi phạm nhân đều bị teo một vòng chân phóng ra tín hiệu định vị, nó được làm t.ừ hợp kim của Titan, hoạt động thông qua lục t.ừ nên rất khó có thể tháo bỏ, trừ phi có mật mã hoặc là chặt chân.
Trên các con đường quanh co giữa các phòng giam đều có rất nhiều thiết bị theo dõi, dù là đường thông gió hay hệ thống nước thải cũng có người máy dạng con nhện đi tuần tra, đây chính là thiên la địa võng. t.ừ lúc nhà tù Hàn Đan thành lập đến nay, đã trải qua hơn trăm năm lịch sử nhưng vẫn chưa có người nào vượt ngục thành công.
Ánh đèn huỳnh quanh nhấp nháy phát ra ánh sáng mờ mờ khiến mấy con đường vốn đã yên tĩnh càng trở nên âm u hơn. Cho dù đám cai ngục thường xuyên làm việc ở đây cũng khó có thể thích ứng với bầu không khí nồng đượm mùi t.ử khí ở khu E này.
Bước chân của bảy tên cảnh ngục không hề dừng lại, nhanh chóng xuyên qua mấy cánh cửa sắt đi vào vùng trung tâm của khu E, nơi được đặt biệt danh là: "Phòng khác xa hoa", chỉ dùng để giam giữ đám t.ử tù.
Sau khi đi vào khu t.ử tù, thần sắc của bảy tên cảnh vệ trở nên cực kỳ nghiêm túc, giữ vững đội hình, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Xuyên qua mấy con đường, bảy người cũng đến được vùng cấm của khu E.
Cái gọi là vùng cấm của khu E thực ra chỉ có ba gian phòng tạm giam, chúng nó nằm trũng sâu hơn so với khu vực khác, hệ thống nước thải cũng tập trung ở đây khiến cho ánh đèn huỳnh quang bị nhuốm thành màu da cam.
Ánh mặt trời đã không chiếu tới nơi này trong nhiều năm, khiến nó trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, tản ra mùi tanh hôi nhàn nhạt. Ở đây vô cùng tĩnh mịch, hầu như không có nửa tiếng động, bầu không khí này quả khiến cho người ta kình hồn bạt vía, nội tâm phải thấp thỏm lo âu.
Ba phòng tạm giam này nên gọi chính xác hơn là phòng biệt giam, chủ yếu để nhốt những tên tù nhân không tuân thủ quy định của nhà tù hoặc giam giữ t.ử tù khiến nơi đây được mệnh danh là vùng cấm. Cho dù là đám tù nhân giết người không ghê tay khi bước vào đây cũng sẽ phải hoang mang, còn nói đến đám gà mờ thì tâm lý sẽ bị ám ảnh, không dám tái phạm lần nữa.
Trên thực tế, phòng biệt giam không thuộc vào thường quy của nhà tù nên phần lờn thời gian không dùng đến. Chẳng qua, ba năm sau khi Tần Luân bị giam trong nhà tù Hàm Đan gã đã giết chết năm tên tù nhân cùng phòng và hai cành ngục, gã đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhà tù dùng phòng biệt giam làm nhà ở.
Sau khi đi tới phòng biệt giam sâu nhất, mặt bảy tên cai ngục lần đầu lộ ra vẻ sốt sắng, nắm chặt dùi cui điện trong tay.
Phòng biệt giam không sử dụng khóa mật mã công nghê cao, cảnh ngục dẫn đầu nhẹ nhàng kéo cái tấm sắt nhỏ bằng bàn tay làm lộ ra một lỗ hổng trên cánh cửa sắt dày nặng, hắn hé mắt nhìn vào bên trong.
Phòng biệt giam ở khu E không giống với những phòng giam bình thường, nó không hề có cửa sổ chỉ có một lỗ thông gió lớn chừng cỡ nắm tay. Điều kỳ lạ là bên trong căn phòng này rất khô ráo ấm áp chứ không lạnh lẽo ẩm mốc như bên ngoài, thậm chí không khí ở trong phòng còn hết sức trong lành, thoang thoảng mùi thơm.
Bên dưới chiếc đèn huỳnh quang được bọc kính chống đạn có hai cái giá sách phong cách cổ xưa chất đầy sách báo. Đương nhiên, những dụng cụ cá nhân như bàn học, giường chiếu, bồn cầu t.ự hoại là không thể thiếu, chỉ là trên chiếc bàn học có một bộ cờ vua đang còn chơi dở.
Trong phòng còn có một thanh niên gầy gò ngồi ở bàn học đưa lưng về phía cửa nhà giam, gã đang đọc một quyển sách dày cộp.
Cảnh ngục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn gỡ chiếc chìa khóa móc ở trên thắt lưng xuống, cắm vào cái ổ khóa đã hoen gỉ đôi chút. Cánh cửa sắt nặng nề quay vòng, bốn tên cảnh ngục cầm khiên khom người cẩn thận tiến vào.
"Tần Luân, đã đến giờ!" Cảnh ngục cầm đầu nắm chặt dùi cui, đứng cách xa gã ba mét trầm giọng hô lên.
Người trẻ tuổi nhẹ nhàng khép sách lại, dưới ánh đèn sáng ngời, đám cảnh ngục có thể thấy rõ tên quyển sách: "Hành vi tâm lý học". Nếu quan sát tỉ mỉ sách trên bàn và giá thì tất cả đều liên quan đến y học và tâm lý học.
Người trẻ tuổi gấp sách, đứng lên, hai tay ôm đầu, xoay người lại. Dưới ánh đèn một thanh niên tướng mạo bình thường, vóc dáng thon gầy xuất hiện trước mắt mọi người.
Ác ma Tần Luân trong tuyền thuyết khác xa dự đoán của mọi người, gã có một đôi mắt trong veo. Có thể là quanh năm không gặp ánh mặt trời nên làn da của gã trắng nõn, đặc biệt những ngón tay thon dài trắng noãn, chẳng khác nào ngọc thạch. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ tên ác ma này hẳn là một thiếu niên thiếu chất dinh dưỡng.
t.ừ khi Tần Luân tiến vào trong nhà tù Hàm Đan, gã đã phá vỡ gần như mọi quy tắc ngầm của nhà tù trong thời đại Sáng Thế. Gã không những giết chết những tên tù nhân ở chung phòng giam với mình mà còn ra tay sát hại cả hai vị cảnh ngục.
Tần Luân chịu tổn thương tâm lý cực lớn nên dần dần chuyển thành tâm thần phân liệt. Gã khiến những phạm nhân khác phải sợ đến tè cả ra quần, liều mạng phản kháng không hề có tác với tên ác ma này. Sau khi đánh đổi không ít sinh mạng, bác sĩ tâm lý của nhà tù đã đề nghị cung cấp cho hắn một không gian "hữu hảo".
Vì thế, phòng biệt giam Tần Luân ở có lắp đặt máy điều hòa, máy sưởi để khử khuẩn diệt ẩm, làm cho không khí trong phòng trở nên trong lành hơn. Ban giám đốc nhà tù còn cấp cho Tần Luân sách vở và cờ vua nhằm xoa dịu tinh thần gã.
Trên thực tế, chỉ khi chịu tác động quá mực của ngoại cảnh Tần Luân mới không thể khống chế cảm xúc hóa điên, còn lúc bình thường, chỉ số thông minh của gã vượt xa người khác. Bắt đầu t.ừ lúc nhà tù cung cấp sách vở cho mình, gã đã dùng năm năm thời gian để học xong chương trình bậc tiểu học đến bậc đại học.
Hơn nữa, t.ừ lúc mười tám tuổi hắn bắt đầu học tập y học và lâm lý học khiến cho không có vị bác sĩ tâm lý nào có thể phán đoán chính xác trạng thái tâm lý của hã.
Cảnh ngục cầm đầu nhìn ánh mắt sáng ngời của tên ác ma này cũng phải âm thầm thở dài, hắn giơ một cái khung ánh sáng có màu đen mỏng hệt như tờ giấy, bắt đầu tuyên đọc.
Bên trong cái khung sáng màu đen trông giống như giấy cáctông có chứa đựng toàn bộ tài liệu về Tần Luân. Bình thường khi Tòa án Liên Bang ra phán quyết t.ử hình ai đó, cảnh ngục sẽ đọc cái này lên, vì thế nó được đám tù nhân gọi đùa là "Danh sách t.ử vong" (t.ử Vong Danh Đan).
"Tần Luân, nam, hai mươi tuổi, nguyên danh Joey Foster. Sau khi Tòa Án cao cấp Liên Bang thẩm định đơn xin hoãn t.ử hình đã ra quyết đinh: bác bỏ đơn của tù nhân, giữ nguyên bản án đã tuyên, tội danh giết người được thành lập, tước đoạt quyền công dân vĩnh viễn, bảy giờ tối hôm nay, t.ử hình!"
Sau khi âm thanh rành mạch kia chấm dứt, cái vali trên tay hai vị cảnh ngục cũng được mở ra, bên trong đó là một bộ thiết bị làm bằng sắp thép. Hai cảnh ngục lập t.ức đeo thiết vị kia lên người Tần Luân, chỉ chốc lát một "kỵ sĩ áo giáp" chỉ để lộ hai mắt đã xuất hiện.
Đây là một bộ trang bị dùng hơi nước để làm động lực, tù nhân khi mặc nó vào chỉ có thể chầm chậm bước đi, ví như việc ngồi xuống cũng cần tới ba giây.
"Xì!" Con quái vật bọc thép cong gối lên, một luồng hơi nước màu trắng thật nhỏ phun thẳng về sau, Tần Luân bắt đầu đi ra khỏi nhà tù.
Tiếng bước chân nặng nề khiến cho đám tù nhân ở khu E chú ý, khi đoàn người đi ngang qua không ít kẻ đã lao ra sát cửa sắt để được chiêm ngưỡng Tần Luân/
Đây chính là kẻ đứng đầu trong đám t.ử t.ừ sao? Ánh mắt của đám tù nhân bỗng trỡ nên phức tạp, bọn chúng thật không hiểu nỗi.
"Dùng vải đen cha đầu gã lại đi." Khi đi đến cánh cửa sắt cuối cùng, cảnh ngục cầm đầu đã dặn dò.