Tình bạn hay tình yêu? - Phương Bin.

Nguyễn Phương Bin

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tình bạn hay tình yêu?
Tác giả: Phương Bin
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Hoàn thành
Giới hạn độ tuổi: [K+]
Cảnh báo: Không
Nguồn: bachngocsach.com
d3npmPu.jpg

Gạch đá, bom, mìn xin nhận ở Đây!​
 
Last edited:

Nguyễn Phương Bin

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chap 1: Bạn thân.
- Ngọc Huyền! Chờ mình với. - Vy từ đâu chạy ra thở hổn hển nói với tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói với Vy:
- Vy ơi, nhanh lên sắp vào lớp rồi!

Tôi và Vy vốn là bạn thân từ nhỏ. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng, dù là đi chơi hay đi học cho đến khi vào đại học, chúng tôi cũng cùng chọn chung một ngôi trường, Đại học y Hà Nội. Tuy là thân nhưng tính cách chúng tôi có đôi chút khác nhau. Tôi là người hơi trầm tính nhưng có suy nghĩ chín chắn còn Vy thì khác, Vy tính tình hòa đồng có đôi chút trẻ con và dễ khóc trước những khó khăn nên từ lâu tôi đã coi Vy như em gái. Vào một ngày nọ, một bạn nam du học sinh từ Pháp trở về học cùng lớp với tôi và Vy tên là Dương Khánh Huy. Anh tiến lại phía bàn của tôi và Vy nở một nụ cười tươi nói:

- Chào hai bạn, cho mình làm quen được không?

Vy cười tươi nói giọng vui vẻ:

- Chào Huy, mình là Tường Vy rất vui khi được làm quen với bạn.

Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống nói:

- Mình là Ngọc Huyền rất vui khi được làm quen với bạn.

Anh cười nhẹ nói:

- Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!

Tôi nhìn anh vui vẻ đáp:

- Ừ.

Vy nói:

- Rất mong sau này bạn sẽ giúp đỡ thêm cho tụi mình.

Huy là một chàng trai có ngoại hình đẹp trai lại học giỏi và hòa đồng nên chẳng bao lâu anh đã trở thành hot boy của trường. Với tôi lúc ấy Huy cũng chỉ như một người bạn. Anh rất tốt, anh thường giảng giúp tôi và Vy những bài tập khó, những chỗ chưa hiểu hay những gì anh có thể làm.


Thời gian cứ trôi dần, sự quan tâm của anh với tôi cũng lớn dần và nó cũng làm trái tim tôi rung động đôi lần. Tình cảm lớn dần, chúng tôi cùng nhau đi chơi, xem phim, học bài hay vào thư viện. Cái sự thân thiết của ba người chúng tôi một vài lần thì chẳng ai chú ý nhưng lâu dần mọi người rộ lên tin đồn rằng Khánh Huy bắt cá hai tay yêu cả hai hot girl Tường Vy và Ngọc Huyền. Mỗi lần gặp các học sinh khác lớp là họ lại chỉ trỏ, bình luận sau lưng đã khiến tôi rất khó chịu nhưng khó chịu hơn nữa là khi họ hỏi những câu hỏi dạng: " Cậu hay Vy là bạn gái của Huy vậy?" hay " Huyền là bạn gái Huy hả?"...


Những rắc rối ấy theo tôi đã đành nhưng việc Vy có vẻ lảng tránh tôi mới là cái khổ tâm nhất. Từ nhỏ, tôi đã coi Vy như em gái, chúng tôi cùng nhau chơi, vui đùa, tâm sự và đôi khi là khóc chỉ do một bộ phim. Tôi nhớ những thứ đó quá, đã hai tuần rồi Vy lảng tránh tôi mà không rõ nguyên do. Vy không giận dỗi cũng không tâm sự vì sao nhỏ buồn nhưng cái sự thờ ơ, né tránh của nhỏ còn làm cho tôi khó xử hơn. Tôi thấy nhiều lần Vy ngồi khóc, ánh mắt thẫn thờ, khuôn mặt mệt mỏi ở trong phòng nhưng tôi cứ hỏi Vy lại không nói gì hay lại nói do thương cảm với nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi đoán chắc rằng Vy có chuyện buồn nhưng nhỏ không nói cho tôi, nhỏ giữ một mình. Hình như khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa, tôi sợ lắm, sợ đến một ngày không còn là bạn của Vy. Tôi không muốn ngày ấy đến. Tôi phải tìm hiểu tại sao Vy buồn, nhất định phải giúp được đứa em gái này. Tôi cầm giấy, đi ra bàn học ghi những dòng chứ ngay ngắn trên tờ giấy:

"Vy à! Huyền không biết vì sao Vy buồn, Vy có thể nói với Huyền được không? Có lẽ việc này khó nói nhưng cứ nói với Huyền nhé vì hai chúng ta là bạn, bạn bè nên chia sẻ nỗi buồn với nhau như thế sẽ dễ giải quyết hơn. Huyền chờ một ngày không xa Vy nói.
Huyền - bạn của Vy."
Cầm tờ giấy trên tay vào phòng Vy tôi đặt ở bàn học rồi trở về phòng lấy cặp sách trong vẻ mệt mỏi đi nhanh đến thư viện trường.
Thư viện:
- Huyền, Huy ở đây. - Huy khuôn mặt vui vẻ gọi.

Tôi mệt mỏi lê bước ra bàn Huy ngồi nói:

- Hôm nay tớ mệt lắm, chỉ mượn sách rồi về luôn cậu ở lại một mình nhé!

Nói rồi tôi cười nhẹ đi đến giá tìm sách. Nhìn nhìn, ngắm ngắm một lúc tôi cũng tia được quyển sách với tiêu đề khá hấp dẫn " Con người và những cảm xúc". Tôi với tay lấy nhưng không được vì nó ở cao quá mà tôi lại lùn, loay hoay một tý thì Huy hỏi rồi chỉ vào quyển sách trên tay:

- Huyền cần quyển sách này à? Mình đọc xong rồi, Huyền cứ lấy mà đọc.

Nói rồi anh cầm quyển sách đặt lên tay tôi rồi mỉn cười. Tôi vui vẻ đón lấy quyển sách từ tay anh nói:

- Cảm ơn Huy nhé!

Tôi cùng anh vừa đi vừa nói chuyện khiến tôi phần nào đỡ lo lắng hơn cho Vy. Lúc nói chuyện với anh tôi cảm giác như thời gian trôi qua quá nhanh và tôi chẳng còn biết buồn nữa, hình như tôi bắt đầu yêu anh rồi. Cái cảm giác ở bên anh khó diễn tả bằng lời nhưng tôi muốn mãi như vậy thôi, thật yên bình. Thoáng cái, tôi và anh đã về đến cửa nhà trọ. Tôi vui vẻ nói với anh:

- Huy về nhé, hôm nay cảm ơn Huy rất nhiều nhờ Huy mà Huyền đỡ buồn hơn, tạm biệt.

Anh cười tươi nói:

- Tạm biệt, Huy về.

Nói rồi anh quay xe đi. Tôi nhìn theo bóng anh mà miệng cứ mỉm cười, thật khó hiểu tôi cũng không hiểu vì sao mình cười chỉ biết rằng ở cùng anh, nhìn anh vui tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Anh đi rồi cũng chỉ còn mình tôi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Nhìn khắp nơi rồi nhớ lại trước đây chúng tôi cũng vui lắm mà. Tháng trước còn rủ nhau đi xem phim, mua sắm, lúc ấy xem bộ phim nam chính chết mà hai đứa cứ ngồi khóc hu hu nước mắt nước mũi lau mãi không hết. Xa hơn một chút là cái ngày Vy phải về nhà có việc gấp không được gặp nhau mấy ngày thế mà nói chuyện điện thoại hết gần hai trăm nghìn. Còn nhớ lúc lâu hơn nữa là khi mới đến căn phòng này bụi mù, hai đứa phải lau rọn và trang trí lại cả một ngày trời nhưng tiếng cười nói cứ vang khắp phòng. Nhớ lại mà nước mắt cứ rơi, có phải tôi làm gì sai không? Tôi lau nước mắt đi vào phòng và nhớ lại lời hứa với mẹ rằng mình là đứa con gái mạnh mẽ, không phải đứa con gái cứ buồn là khóc.
 

Nguyễn Phương Bin

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chap 2: Không! Nó không phải sự thật.
Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi với tôi và cũng là ngày rất đặc biệt bởi tôi nhận ra rằng mình yêu anh, yêu anh từ lúc nào cũng chẳng biết nhưng từ bao giờ không quan trọng mà quan trọng là anh có yêu tôi không? Anh là một người tốt, là người rất tuyệt vời. Anh giúp tôi làm những bài tập khó, giúp những việc tôi không làm được và giúp tôi đỡ buồn. Những suy nghĩ hiện tại của tôi thật nực cười. Trước kia khi Vy kể cho tôi nghe những đoạn như thế trong tiểu thuyết ngôn tình thì tôi sẽ cười và nói rằng tác giả phóng đại, những việc như thế ai mà chả làm được cứ gì người mình yêu nhưng giờ đây tôi hiểu người khác cũng làm được nhưng anh làm thì khác anh làm mọi việc đều rất hoàn hảo trong mắt tôi. Tình yêu nó thật thú vị nhưng đó không phải là tất cả, tôi đã chứng kiến nhiều việc của nó. Tôi yêu anh nhiều nếu lỡ anh không yêu tôi thì sao nhỉ? Chắc rằng tôi sẽ buồn lắm, sẽ khóc rất nhiều. Nếu lỡ anh và người yêu cũ quay lại thì tôi có đủ dũng khí để mỉm cười nhìn họ trong đám cưới không, tôi có nói được câu "Chúc hai người hạnh phúc!" và rằng mình có thể quên anh, xóa hình ảnh trong kí ức... Tôi đặt ra nhiều giả thiết và rồi tự mình ngẫm nghĩ rồi trả lới nó nghĩ nhiều đến nỗi tôi mệt mỏi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết đêm đó tôi mơ hai chúng tôi dắt tay nhau vào lễ cưới thật vui vẻ.

Sáng hôm sau, những ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi vào cửa sổ trông thật đẹp mắt. Tôi uể oải dụi mắt lê bước ra khỏi chiếc giường ấm. Vào phòng vệ sinh đánh răng, chải lại tóc rồi bước ra ngoài. Tôi bước đi về phía phòng Vy. Căn phòng lan tỏa một mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng nhưng Vy không có trong phòng, nhỏ ra ngoài từ sớm và nấu sẵn bữa sáng cho tôi. Bữa sáng cũng không quá cầu kì chỉ là mì với chút nước sốt cà chua nhưng tôi vui lắm vì tôi biết nhỏ vẫn quan tâm tôi còn nấu cả bữa sáng cho tôi nữa. Ngồi ăn trong tâm trạng vui vẻ tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.


Đi vào phòng, tôi nhìn lịch học chợt nhớ ra Vy mượn tôi quyển sách nhưng chưa giả mà mai phải trả thư viện rồi trong khi tôi chưa đọc được trang nào. Nhớ ra, tôi đi vào phòng Vy tìm quyển sách. Sau một hồi hì hục tìm kiếm tôi cũng chẳng tìm ra nó. "Bực mình thật, căn phòng nhỏ, mà sách vở lại gọn gàng thì nó ở đâu cơ chứ!" - Tôi nghĩ thầm trong đầu. Nói thì vậy nhưng cũng cực lắm vì phòng để sách vở gọn gàng nhưng quá trời sách đặc biệt là mấy quyển ngôn tình. Vy rất mê mấy quyển ngôn tình nên quyển nào hay nhỏ đều mua hết thành ra quá trời ngôn tình. Sau một hồi đảo lộn hai con mắt tôi cũng nhìn thấy nó ở chồng sách trên bàn. Tôi vội chạy qua chỗ cái bàn rồi vô tình làm rơi quyển vở có bìa hồng khá đẹp đang khép hờ.


Cầm quyển sách trên tay, đang định cúi xuống nhặt quyển vở thì tôi đơ vài giây khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ rơi ra từ quyển vở ghi dòng chữ " Khánh Huy! Vy thích Huy từ lâu, làm bạn trai Vy nhé!". "Bịch..." - Quyển sách trên tay rơi xuống, tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ, nước mắt lưng tròng từ lúc nào không hay. Tôi cúi người nhặn quyển vở và tờ giấy cố nắn cho ra một suy nghĩ rằng người yêu Vy không phải là anh ấy - Dương Khánh Huy. Quyển sách hồng được mở ra và nó là nhật kí của Vy. Tôi cũng muốn để quyển sách và tờ giấy lại chỗ cũ lắm nhưng tôi không làm được, điều ấy quá khó và tôi muốn biết sự thật, muốn biết Vy không yêu anh.

Cầm tờ giấy tay run run mở trang kẹp nó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ngày... tháng... năm.

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, lớp chúng tôi có đón một bạn học sinh nam mới tên là Dương Khánh Huy. Tên cậu ấy thật đẹp và cậu ấy cũng đẹp trai nữa, rất rất đẹp trai. Nếu không phải tôi tỉnh táo thì có kẽ tôi còn tưởng cậu ấy là soái ca nữa, thật sự rất giống soái ca. Huy khá thận thiện, cậu ấy còn chủ động làm quen với tôi nữa và lúc ấy tôi thấy tim lệch nhịp tình yêu. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước rằng Huy là bạn trai tôi, điều ấy thật tuyệt. Nhưng hình như tôi lại mơ mộng quá nhiều rồi vì cậu ấy có bạn gái rồi thì sao. Nếu lỡ Huy có bạn gái thật thì quả là một điều tồi tệ, tôi không muốn như vậy."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ngày... tháng... năm.

Đúng như tôi mong, Huy chưa có bạn gái và cậu ấy vẫn đang tìm một cô gái trong ngôi trường "Đại học Y Hà Nội" này. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có thể trở thành người yêu của Khánh Huy, nhất định vậy."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ngày... tháng... năm.

Hôm nay là một ngày thật buồn, là một ngày u ám của tôi. Ba chúng tôi thân nhau thì có gì mà nói chứ sao mọi người cứ thích nói sau lưng vậy. Tôi thừa nhận rằng tôi thích Huy hay nói đúng hơn là yêu cậu ấy nhưng cũng đâu điên rồ đến nỗi tranh giành Huy với Huyền. Tôi yêu cậu xuất phát từ con tim và tôi cũng chưa nói cho ai hết chứ đừng nói đến chuyện loan tin ra khắp trường mà nếu tôi là người loan tin thì sẽ chỉ nói rằng tôi và cậu yêu nhau chứ lôi Huyền vào làm gì? Huyền tội nghiệp quá! Huyền không thích những tin đồn này nọ đâu hay nói cách khác là rất ghét nó. Buổi sáng tôi có nhìn thấy có người hỏi Huyền rằng " Huyền và Huy yêu nhau được bao lâu rồi?" và Huyền buồn lắm nhưng cũng cố nặn ra nụ cười để trả lời. Phải chăng họ không biết suy nghĩ khi hỏi người khác hay họ thích hỏi vậy mặc dù biết cũng chẳng làm để làm gì. Thật lòng mà nói thì hai chúng tôi là bạn nhưng tôi luôn coi Huyền là chị gái và Huyền cũng coi tôi là em. Chị buồn em làm sao vui được nên tôi đã an ủi Huyền rồi nhưng đâu đó trong đôi mắt nhỏ vẫn mang một chút buồn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ngày... tháng... năm.

Tôi thật sự kém cỏi vậy sao? Tôi trong lòng cậu không gì hơn ngoài từ em gái sao? Tôi chưa đủ tốt hay chưa đủ dịu dàng với cậu? Nói đi, cho tôi câu trả lời rằng tại sao người cậu yêu là Huyền, không phải là Vy. Tôi thật ngu ngốc! Tôi không nên yêu cậu, không nên gặp cậu và không nên nghe cậu nói câu " Người tôi yêu là Huyền còn Vy chỉ coi như em gái.". Cậu có biết lúc đó tôi như thế nào không? Tôi cảm thấy tim mình đau lắm, nó bị một lời nói của cậu làm tổn thương. Nước mắt ở đâu cứ rơi ra mà tôi lau hoài không hết. Tôi chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh đi nơi khác - một nơi không có người mang tên Dương Khánh Huy. Tôi sai rồi, sai khi yêu cậu, sai khi tin tưởng cậu yêu mình và sai khi chờ đợi tình yêu từ cậu. Cậu yêu Huyền, tôi yêu cậu vậy tôi phải làm sao? Tôi sẽ ghét bỏ Huyền sao, tôi không làm được. Tôi sẽ giết cậu sao, tôi không đủ dũng khí ấy. Có lẽ điều tốt nhất tôi nên làm là quên cậu - Dương Khánh Huy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nguyễn Phương Bin

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chap 3: Quyết định của tôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày... tháng... năm...
Từ hôm tôi biết được sự thật cũng đã ba ngày rồi, với tôi đây là ba ngày vô cùng đau khổ, tôi sống như ở địa ngục nhìn thấy cậu. Sáng nay, cậu vào lớp với tinh thần vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện với Huyền. Chắc cậu cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng tôi thì khác, nhìn cậu vui cùng Huyền tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt lưng tròng tự bao giờ và có thể khóc bất kì lúc nào. Tôi cũng thật lạ, trước kia khi cậu vui tôi cũng vui chẳng kém nhưng giờ thấy cậu vui bên Huyền tôi lại thấy buồn, rất buồn là đằng khác.

Con tim tôi cũng thật mềm yếu, nó chẳng thể ngưng khóc khi nhìn thấy cậu. Cậu ngồi ngay bàn trước nhưng tôi cảm tưởng như chỗ cậu ngồi là một rất xa và tôi chẳng thể đến được nơi đó hay có đến cũng chỉ trong giấc mơ mà thôi. Tôi không nên kỳ vọng nhiều để rồi giờ đây thất vọng gấp bội phần. Và rồi, tôi sợ, sợ một ngày mình thành người xấu, mình sẽ làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của cậu với Huyền. Nếu ngày đó thật sự đến thì có lẽ có chết tôi cũng không hết hối hận nhưng tôi tin mình không phải là con người như vậy. Tôi nhất định sẽ không yêu anh đến điên cuồng, đến khi không còn là Tường Vy. Tôi sẽ quên được anh thôi. Nếu một ngày không được thì hai ngày, ba ngày hay hết cuộc đời này cũng được. Mong rằng hai người sẽ hạnh phúc, mình tôi đau khổ thôi còn họ hãy sống trong vui vẻ đến hết cuộc đời vì... họ sinh ra dành cho nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày... tháng... năm...
Lại một ngày nữa trôi qua trong sự tẻ nhạt và vô vị của chính con tim tôi. Nó đập nhưng như không, nó mất cảm giác rồi, chẳng biết vui vẻ là gì mà cái nó biết chỉ là buồn bã và đau khổ. Nó như vậy và nó tránh Huyền. Tránh ánh mắt của chị, tránh những lới hỏi han và tránh ở cùng chị. Chị đâu có làm gì sai, cậu cũng vậy. Cái sai ở chỗ của tôi, của con tim tôi và tôi không nên né tránh chị như vậy. Đắng ra tôi nên cười nhiều hơn, hay cười giả tạo cũng được miễn sao đình buồn để làm chị buồn theo. Nhưng hình như tôi lại vô cảm với cả chị rồi. Chị buồn vì tôi mà tôi chẳng quan tâm ngược lại tôi thấy cuộc sống của mình vẫn như cũ, chẳng có gì ngoài từ vô vị.

Cậu yêu chị còn chị có yêu cậu không nhỉ? Mà tôi quan tâm chuyện này làm gì? Càng quan tâm tôi càng buồn hơn mà thôi nhưng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng chị không yêu cậu. Tôi hy vọng điều đó vì như vậy ít ra khi cậu buồn tôi còn có thể ở bên an ủi cậu và nhỡ đâu cậu quên chị và yêu tôi thì thật tốt. Nhưng cái đó chỉ là mong ước, cái mong ước không thành của tôi thôi bởi có lẽ chị cũng yêu cậu. Chiều hôm trước, chị và cậu có hẹn đến thư viện. Lúc đi, chị còn buồn nhưng khi về cùng cậu chị vui hơn hẳn, chị còn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nữa. Tôi đoán đó là ánh mắt yêu thương bởi tôi cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đó - cái ánh mắt chỉ người đang yêu mới hiểu. Cũng phải thôi, cậu tốt như vậy ai mà chẳng yêu quan trọng rằng cô gái may mẵn nào là người mà cậu yêu. Và chị cũng rất xứng đáng là cô gái ấy mà. Chị học giỏi, xinh đẹp, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Chỉ trách tôi không bằng chị - người con gái cậu yêu.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày... tháng... năm...
Tôi làm sao vậy? Tôi đã hứa với bản thân mình sẽ quên cậu mà, sẽ chúc phúc cho hai người mà nhưng rồi tôi không làm được... Và cái tôi làm chẳng khác nào mấy hôm trước, tôi vẫn khóc thậm trí là khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp lên. Cái sự thật chẳng thể chối cãi là tôi quá mềm yếu không thể ngừng nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu và ngừng khóc khi nhìn hai người đi với nhau. Một lần nữa, tôi biết cậu yêu chị đến nhường nào. Trời lắc rắc vài hạt mưa cậu liền cởi áo khoắc che mưa cho chị còn nhìn chị đầy yêu thương. Cái khoảnh khắc ấy con tim tôi như bị ai rạch từng vết, nó tổn thương và rồi nó khóc. Khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra, tuôn ra như không muốn dừng. Tôi thật ngốc nghếch khi nhìn hai người để mình bị tổn thương.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Trang nhật ký cuối cùng đã đọc, sự thật tôi cũng biết và cái cảm giác đau khổ cũng kéo theo. Vy yêu anh, yêu anh nhiều và cũng đau khổ vì anh nữa. Nghĩ đến đây tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cũng từ đó rơi và cuối cùng là sự đau khổ của con tim. Tình yêu! Nó khiến con người ta hạnh phúc và nó cũng là sự bắt đầu của đau khổ. Vy không có lỗi gì trong chuyện này, anh và tôi cũng vậy. Cái sai trong này là chúng tôi tự dằn vặt bản thân mình, tự suy nghĩ cho hai người còn lại và tự chôn mình trong sự đau khổ mà thôi. Vy nghĩ đúng rồi, một trong chúng tôi phải buông tay để hai người còn lại hạnh phúc nhưng người đó không phải nhỏ mà là tôi. Vy đã yêu anh rất lâu rồi còn tôi thì mới thôi và tôi tin mình có thể buông tay, con tim mình dễ bảo, nó sẽ quên được anh.

Ừ, tôi nên buông tay để họ hạnh phúc, hạnh phúc của họ cũng là của tôi bởi tôi chưa bao giờ mơ ước có một thứ mang tên hạnh phúc. Để quyển nhật ký lại trên bàn, tay cầm quyển sách tôi đi về phía phòng mình với đôi mắt ướt nhẹt. Nghĩ thì vậy nhưng tôi cũng là một cô gái bình thường nên tôi cũng có quyền mềm yếu. Vẫn cần một người cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; cần một bờ vai cho tôi nương tựa và cần một người tôi thực sự yêu thương... Nhưng có lẽ người ấy không phải là anh.

Và rồi tôi khóc, khóc rất nhiều và tôi cũng không lý giải được tại sao mình khóc nhiều như vậy nhưng có lẽ anh là người rất quan trọng trong trái tim tôi. Khi năm tuổi, ba tôi mất do tai nạn giao thông, năm mười ba mẹ mất do căn bệnh ung thư. Từ đó, tôi sống trong nhà của chú và ngày càng thân thiết với Vy vì chúng tôi cùng có ước mơ làm bác sĩ. Tôi hằng mong ước mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, chữa được căn bệnh ung thư để không ai phải mất đi người thân vì nó. Gặp anh, yêu anh và có lẽ kết thúc của nó là rời xa anh.

Ting... Ting... Một tin nhắn được gửi đến từ Huy, anh nhắc tôi trời bắt đầu lạnh khi đến thư viện nhớ mặc áo ấm và mang cho anh mượn bài tập chương não bộ và cảm xúc của con người. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và tự cười một mình. À, anh lo lắng cho tôi kìa nhưng tôi phải xin lỗi anh rồi vì tôi sẽ kết thúc mọi việc.
__________________________
Phòng hiệu trưởng:
Cô lo lắng nhìn tôi nói:
- Huyền, em chắc chắn về quyết định đi du học của mình chứ?

Tôi nhìn cô cười nhẹ đáp:
- Vâng, em muốn đi du học Mỹ.

Gương mặt cô lộ rõ sự vui vẻ nhưng rồi cô gặng hỏi:
- Chẳng phải hôm trước em từ chối cơ hội sao? Em có gì bận mà hôm nay lại thay đổi?

Có lẽ, cô cũng thật bất ngờ vì sự thay đổi của tôi. Thật lòng mà nói tôi cũng chẳng muốn đi sang Mỹ tẹo nào nhưng nó là cách duy nhất để tôi chấm dứt mối quan hệ với anh - mối quan hệ không rõ ràng. Chỉ có khi tôi đi anh mới có thể quyên người con gái này, tôi mới có thể chấm dứt tình cảm và họ mới có thể đến với nhau. Tôi nhìn cô quả quyết nối:
- Thưa cô, lúc trước em nghĩ chưa thông suốt, bây giờ em biết đây là một cơ hội rất tốt để em mở mang kiến thức với lại em còn bận tâm một số việc nhưng giờ xong xuôi hết rồi và muốn trở thành bác sĩ giỏi.

Cô lúc này cười tươi hơn lúc nào hết, giọng cô lộ rõ sự vui vẻ nói:
- Quả thực, đây là cơ hội rất tốt để em phát triển chuyên môn. Giáo viên trường Harvard đã đi khắp thế giới tuyển chọn những học sinh suất sắc sang Mỹ du học. Em, Khánh Huy và Bảo Quân là ba người được chọn. Huy đã từ chối và cô đã thông báo với trường còn em và Bảo Quân sẽ là hai người đi. Đây là cơ hội rất tốt để em học hỏi kinh nghiệm của họ, cô mong em sẽ thành công. Chuyến bay sẽ vào hai mươi giờ tối chủ nhật tuần này nhé!

Cô bắt tay tôi và ôm tôi một cái. Hành động này của cô tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để ý chí tôi kiên định hơn, tôi tin rằng mình làm được điều Vy không thể làm là quên cậu - Dương Khánh Huy.
_____________________________________________________
Chương cuối mình sẽ viết sớm, rất mong những lời nhận xét của các bạn!
 

Nguyễn Phương Bin

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chap 4: Hai người hạnh phúc nhé!
Anh hối hả chạy về phía tôi, mồ hôi khiến áo anh ướt đẫm. Đến nơi, anh bảo:
- Huyền, anh nghe nói là em sang Mỹ du học?

Tôi nhìn anh, thoáng bối rối đáp:
- Ừ, em sẽ sang trường Harvard du học năm năm.

Mặt anh trùng xuống, tỏ rõ vẻ thất vọng rồi nói:
- Tại sao em phải đi chứ? Chỉ ba năm nữa là chúng ta ra trường rồi mà. Ở Việt Nam có bạn bè có vui hơn không, ra đấy một mình buồn lắm!

À, anh không muốn tôi đi, anh muốn tôi ở lại cùng anh nhưng tôi không làm được. Tôi bắt buộc phải sang bên đấy mới quên được anh và mong sao anh cũng quên tôi. Tôi không lẳng tránh ánh mắt của anh, tôi nhìn thẳng nó làm cái điệu vui vẻ giả tạo nói:
- Em muốn ra nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm với lại có đi một mình đâu, em đi cùng với Quân mà!

Anh buồn khi nghe tôi nói vậy, anh còn khá bất ngờ khi tôi nói về Quân. Cũng phải, tôi cũng mới quen cậu ấy vài giờ thôi nhưng cách nói của tôi thì như vài năm vậy và có khi người khác nghe thấy còn tưởng tôi là bạn gái của Quân. Nhưng thế cũng tốt, anh cứ xem tôi phụ tình, tôi là người thay đổi và... tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Mắt anh bắt đầu đỏ rồi, nó đã bắt đầu mất dần hy vọng, anh nắm lấy tay tôi mà nói:
- Huyền à! Nếu anh nói anh... yêu em, cần em thì em có đi không? Em sẽ đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Câu nói này của anh tôi đã từng chờ, từng mong và từng ước nhưng chỉ là quá khứ còn giờ tôi có mong đi nữa thì cũng chẳng để làm gì. Tôi quyết định rồi nên tôi sẽ không thay đổi. Tôi với anh có duyên gặp nhau nhưng không có duyên làm vợ chồng, chỉ làm bạn thôi. Lúc này, anh không cười cũng chẳng buồn mà chỉ hiện ra sự lo lắng trên khuôn mặt. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương và tôi có thể thấy đây là ánh mắt thật lòng nhưng trái lại, tôi gạt tay anh ra rồi nói:
- Xin lỗi, Huyền chỉ coi Huy như một người anh trai, Huyền không yêu Huy. Huy thông cảm nhé, Huyền phải đi.

Nói rồi, tôi quay đi, quay đi nhanh vì không muốn anh nhìn tôi khóc, không muốn tôi lại mủi lòng. Tôi đi, đi rất nhanh và không ngoái đầu lại. Tôi nghĩ rằng anh sẽ kéo tay và níu giữ lại nhưng không, anh không làm vậy mà anh để cho tôi đi. Có lẽ, tôi lại mơ mộng rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gần năm năm sau:
Tôi ngồi trên máy bay về Việt Nam - nơi tôi từng sống hơn bốn năm trước đây. Mở điện thoại, tôi đọc lại tin nhắn anh đã gửi cho khi tôi chuẩn bị lên máy bay. ( Nội dung tin nhắn:
Là tự tôi đa tình
Là tự tôi ảo tưởng
Người em yêu là tôi
Nhưng tôi lại sai rồi
Tôi chẳng là gì cả
Ngoài hai chữ anh trai!)
Ngồi đọc lại tin nhắn, tôi thấy lúc ấy mình vô tình thật. Mình làm cho anh tổn thương nhưng giờ thì tôi chắc chắn rằng mình làm đúng vì anh và Vy sắp kết hôn. Nghe nói, sau khi tôi đi anh buồn rầu, ít nói chuyện và thường đến các quán rượu. Những lần ấy, Vy đều tận tâm chăm sóc cho anh, lâu dần hai người yêu nhau. Nhưng giờ, người cuối cùng chưa thoát khỏi mớ hỗn độn ấy lại là tôi. Nghĩ lại thấy mình thật nực cười. Tôi lạnh lùng được, nói dối được, lảng tránh được nhưng cái điều quan trọng nhất là quên anh thì tôi hoàn toàn thất bại. Tôi có thể nói dối mọi người rằng chưa từng yêu anh nhưng cũng chẳng nói dối chính mình được bởi con tim này chưa hề quên hay chỉ một phút quên thôi tôi cũng chưa làm được.

Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời cũng hửng sáng. Một giọng nói từ loa nhè nhẹ truyền đến tai:
- Chuyến bay từ Massachusetts đến Hà Nội đã hạ cánh an toàn. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tôi uể oải sửa lại trang phục, đeo một chiếc kính râm, tay kéo vali bước về phía cổng. Bây giờ Hà Nội thay đổi khá nhiều, các nơi sạch sẽ và đẹp hơn trước nhiều. Chính tôi cũng chẳng nhận ra nơi này nữa bởi nó quá khác so với trước đây. Tôi bước ra với ngoại hình khá ưa nhìn khiến mọi người đổ dồn sự chú ý. Mái tóc dài vàng nhạt uốn xoăn thành lọn, phần trên thẳng và mái bằng lưa thưa. Khuôn mặt trắng hồng với một chút son đỏ, váy xòe trắng điểm ren và đôi giày cao gót trắng bảy phân. Phía đằng xa, tôi nhận ra Vy, nhỏ đang vẫy tay về phía tôi. Nụ cười vừa mới chớm nở trên môi thì tôi như hóa đá bởi anh và Vy đang nắm tay, trông hai người rất hạnh phúc. Tôi đã chuẩn bị trước chuyện này nhưng không ngờ giờ đây mọi chuẩn bị đều tan biến. Tôi nhìn anh vẫn rung động như hồi nào. Anh rất đẹp trai với cái vẻ cuốn hút tôi khó tả. Chỉnh lại nhịp tim, tôi nở một nụ cười vui vẻ đi về phía Vy. Hai chúng tôi ôm nhau khá lâu, cùng nhau huyên thuyên suốt quãng đường trên xe ô tô.

Tối:
Vy đưa tôi về nhà của nhỏ và anh. Ngôi nhà này sẽ là nơi hai người chung sống sau khi kết hôn. Nó rất đẹp! Ngôi nhà được trang trí với gam màu trắng làm chủ đạo, kèm theo dèm cửa vàng, nội thất bên trong khá tiện nghi và xem chừng đây đều là những đồ dùng hiện đại nhất. Phía ngoài ngôi nhà có vườn hoa, suối nhân tạo và thảm cỏ. Không phải nói quá nhưng nó chẳng khác nào cung điện, đúng chất ngôn tình Vy thích và có lẽ anh làm tất cả chúng theo sở thích của nhỏ. Tôi có thể chắc chắn rằng sau này anh sẽ đem đến cho em gái tôi sự hạnh phúc. Đang suy nghĩ một mình, tôi giật mình bởi tiếng gọi của anh:
- Huyền ơi, em ra uống nước đi này!

Từ lúc về, đây là lần đầu tiên tôi nghe rõ giọng nói của anh - cái giọng nói ấm áp chân thành. Quay người lại, tôi đi ra chiếc bàn uống nước với tâm trạng khá căng thẳng. Tôi ngồi uống nước nhìn cốc còn anh nhìn tôi. Anh cứ nhìn tôi như vậy khiến bầu không khí khá căng thẳng và dường như anh muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng. Thế rồi, anh nói vừa đủ cho tôi nghe:
- Huyền à, anh có một câu hỏi muốn hỏi em. Em sẽ trả lời thật lòng chứ?

Tôi hơi bất ngờ trước câu nói quả quyết của anh nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp:
- Anh hỏi đi, em sẽ trả lời thật lòng!

Anh nắm lấy bàn tay tôi, hơi ấm từ tay anh truyền sang tay tôi. Tôi giật mình rụt tay lại nhưng anh nắm chắc quá, không sao rút ra được:
- Đừng như vậy, coi như đây là cái nắm tay cuối cùng của hai chúng ta đi... Hãy trả lời thật, em đã bao giờ yêu anh chưa?

Nghe xong câu hỏi tôi bắt đầu mất bình tĩnh, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng rồi tôi kìm chế, cố gắng nặn cho ra nụ cười và gương mặt giả tạo vui vẻ nói:
- Xin lỗi! Em chưa bao giờ yêu anh.

Nói rồi, tôi rút bàn tay và đi ra khỏi ngôi nhà, lang thang trên con đường vắng lặng. Trời về đêm khá lạnh, lá cây rụng nhiều, cái sự lạnh lẽo nơi đây như chính con người tôi vậy. Tôi thật giả tạo, tôi giả tạo rất nhiều khi về nơi đây. Những cái tỏ ra vui vẻ, mỉm cười hay thoải mái đều là tôi giả tạo cả bởi tôi chưa hề có đôi chút vui vẻ khi về nơi đây. Và cái sự giả tạo lớn nhất là trong câu trả lời của anh. Lúc đó, con tim tôi nói rằng em chưa bao giờ hết yêu anh nhưng rồi tôi lại trả lời khác, khác hoàn toàn với sự thật. Nghĩ đến đây nước mắt không biết từ đâu tuôn ra xối xả và... tôi đang khóc, khóc rất nhiều. Nhưng cho dù tôi có trả lời sự thật thì cũng chẳng để làm gì. Cô dâu của anh ngày mai không phải là tôi, hai tiếng vợ yêu của anh không phải dành cho tôi và người anh nắm tay, bảo vệ suốt đời này cũng không phải của tôi. Tất cả là của Vy và dành cho Vy. Người ta nói không sai " Khi anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc cho dù người bên anh không phải em". Và tôi tin khi anh hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Tôi mong những giọt nước mắt này sẽ không đến với hai người, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé vì tôi.

----------------------------------------HẾT---------------------------------------------
P/s: Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nó. Chúc mọi người sẽ thật sáng suốt trong truyện tình cảm!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top