Khu tự kỉ riêng của bạn nhỏ

Mức độ tự kỉ?

  • Nặng

    Votes: 6 46,2%
  • Vừa

    Votes: 2 15,4%
  • Nhẹ

    Votes: 5 38,5%

  • Total voters
    13

Kim Tae Yeon

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Tốt nhất đừng đọc, đừng theo dõi, đừng bình luận gì cả. Nếu đọc, sẽ thấy tâm trạng của bạn bị tôi kéo xuống mà mất vui hay gì đó.
Nếu theo dõi, bạn sẽ bị loãng noti vì tôi rất hay tự kỉ.
Bình luận thì càng không nên, bởi bạn có hiểu cái quái gì đâu mà bình luận.
Chủ đề đăng trong này có nhiều không kể xiết nhưng tâm trạng của tôi luôn bị phá đám. Thôi thì cái này là cái cuối cùng, làm ơn kệ đi nhé! :bucminh:
Bây giờ tuy không có gì để tự kỉ nhưng mà nói trước, tâm trạng bất ổn của tôi sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Lập cái này cho chắc -_-|||
 

Kim Tae Yeon

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Hồi tiểu học, tôi đã mắc chứng tự kỉ nặng.
Thứ mọi người thấy chỉ là một con bé đáng ghét, vừa gầy vừa đen vừa xấu. Tóc dài mà chẳng bao giờ buộc lên, kể cả trong mùa hè nóng bức. Tôi luôn để xõa ra, có khi che cả khuôn mặt.
Tôi để như vậy vì không muốn ai nhìn thấy mặt tôi, tôi biết, hẳn là mọi người cũng không thèm nhìn nhưng suy nghĩ của tôi lúc đó rất ngầy thơ. Tôi nghĩ mọi người ghét nên che lại, mọi người sẽ không thấy, không thấy thì sẽ không quan tâm, không trỉ trích hay cười sau lưng tôi.
Nhưng tôi càng làm thế, càng thu hút sự chú ý. Từ một con nhóc đáng ghét trở thành con tâm thần. Sẽ không bao giờ biến thành búp bê đáng yêu được.
Tôi không quan tâm, chỉ làm những gì tôi thấy ổn với tôi.
Tôi gặp mọi người trong nhà, không chào không hỏi, thậm chí là không thèm đặt mắt tới bọn họ.
Vì tôi biết, bọn họ vì nể mặt mẹ tôi nên mới giả vờ quan tâm tôi, chứ thật ra trong bụng họ nghĩ gì tôi biết hết. Đừng tưởng trẻ con như tôi lúc ấy không biết gì, tôi biết hết!
Mẹ là người thường hay hỏi tôi nhiều chuyện, tôi chỉ gật với lắc, thỉnh thoảng thì nói với mẹ một hai câu.
Bọn họ nghĩ tôi bị tự kỉ, bị tâm thần rồi dẫn tôi đến bệnh viện.
Ông già đó nói nhiều kinh khủng, tôi không quan tâm, cứ cầm con búp bê rồi ngắm nó.
Nó không đẹp đẽ gì, vì tôi đã làm nó thành ra kinh khủng đến mức mọi người phải kinh sợ. Tôi móc mắt nó, cho xe cán qua người nó. Nó bẩn thỉu, hôi hám nhưng tôi lại thấy nó đẹp. Đơn giản vì tôi thích, thế thôi.
Ngày nào tôi cũng phải nhìn mặt lão già tâm lý đó, lão nói nhiều kinh khủng, tới mức tôi phát ngán.
Cuối cùng, tôi mở miệng "Tôi không sao, ông im miệng đi!"
Mọi người trong nhà tôi còn hết sức ca tụng ông lão ấy cơ chứ, đời mà, tôi thấy phát nhàm lên!
 
Last edited:

Kim Tae Yeon

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Rồi, xong cái thời tiểu học ngây thơ... À, vẫn chưa xong, còn có việc này nữa.
Tôi thấy họ quá nhàm chán, nói rất nhiều, về học là đè tôi ra hỏi vớ vẩn này nọ khiến tôi đau đầu muốn điên lên. Tôi chạy vào trong phòng. Khóa cửa và theo thói quen, về học là chui trong đó. Tôi một ngày bày bừa nó thành khu ổ chuột đến hàng chục lần mà vẫn chưa xong. Ngày ngày lặp đi lặp lại hành động đó.
Mẹ vào phòng tôi, thấy như vậy liền nói tôi bị rối loạn ám ảnh cướng chế. Tôi thấy cũng đúng, tôi bị ám ảnh vì họ. Mức độ stress quá cao so với bộ não tôi thời đó.
Trường tôi lúc đó không trồng hoa sữa, trên đường đi học cũng không có nên tôi lãng quên đi bệnh dị ứng của mình cho đến một ngày...
Khó đè tay tôi ra bắt đến khu giáo dưỡng gì đó, tôi chạy ra phía sau nhà, cách nhà rất xa và ở đó có rất nhiều hoa sữa... Chậc, thật tội nghiệp.
Tôi bắt đầu khó thở, hít vào thì thấy tim đau nhói. Mãi mới lết ra khỏi chỗ đó. Tôi ngồi điều chỉnh lại cơ thể rồi đi về.
Tôi trèo cửa sổ vào để không ai phát hiện ra, trốn trong phòng rồi bày bừa, bày bừa.
Một tuần không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đêm ra lấy thức ăn trong tủ lạnh rồi lại khóa cửa ẩn danh tiếp. Đến mẹ cũng không vào được vì không có khóa, và vì tôi nói nếu mẹ vào sẽ tự tử ở trong đó.
Sau một tuần, tôi bị đau dạ dày vì cái thức ăn của tôi và bữa ăn không đều.
Tôi mò ra khỏi phòng, phát sợ lên khi thấy mình trong gương ở phòng tắm.
Da xanh xao, vàng vọt, đầu tóc bù xù, mặt mày hốc hác. Quần áo nhìn như một mớ rẻ rách.
Mà thôi, chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ, tôi đã rất khó thở. Khó thở muốn chết...
 
Last edited:

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Thể theo tâm t.ư, tình cảm, nguyện vọng của chủ thớt, ta dọn lại một chút. Thôi thì chư vị đạo hữu gần xa nếu có lỡ ghé qua thì cứ 3 không: Không nhìn, không đọc và không comment.
 

Kim Tae Yeon

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Các bạn đã thấy ai xem phim hài mà không thấy buồn cười, mặt đơ không cảm xúc, ngược lại còn thấy buồn chưa? Tôi - chính là con dở hơi đấy, không biết vì sao cả. Chẳng qua là thấy nó quá nhạt nhẽo, tôi không tập trung xem được luôn. Trong đầu cứ nghĩ vớ vẩn đến chuyện khác rồi biến thành tự ngược, buồn lúc nào không hay.
Nhưng không phải tôi không biết cười, thỉnh thoảng cơn "trẻ trâu" nổi lên, bật lên xem mấy phim hoạt hình mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tuy nó vô lý, trẻ con nhưng lại pha lẫn chút thơ ngây mà tôi đã mất. Điều đó khiến tôi vui vẻ.
Còn nữa, các bạn đã thấy ai xem phim tình cảm sướt mướt mà thấy buồn cười chưa? Nhất là mấy đoạn sinh ly tử biệt. Tôi thấy nó buồn cười kinh khủng, kịch bản nhạt nhẽo, khóc cũng thấy giả tạo. Cái lý do yêu đương vớ vẩn ấy làm tôi ngáp không ngừng, cuối cùng, ngáp đến chảy nước mắt :v
(Có thánh nào lớn đầu rồi còn xem nhảy cùng Bibi như em không? :cuoichet: )
Thỉnh thoảng, đi trên đường thấy mấy em bé bán vé số sướt mướt, khóc lóc đủ các thể loại, tôi đứng đấy mỉm cười. Là cười đểu, không phải cười các em ấy mà là cười cái thế giới này, ai biết đâu khi các em ấy cầm tiền bán vé số đưa cho một ông chú béo phệ ngồi ở quán cà phê? Nhưng tôi không trách các em ấy, bởi vì đó chỉ là mưu sinh thôi. Và từ khi đó, thay vì mua vé số, tôi lại mua đồ ăn cho các bé.
Tôi ghét trẻ con, quá rõ ràng rồi. Cái bọn hơi tí là khóc nhè, vòi vĩnh bố mẹ. Nhất là mẹ bọn nó, đòi gì cũng mua cho. Tôi không thèm nhìn, độ khinh thường lên đến level max. Nhớ hồi bằng tuổi chúng, tôi chả đòi ỏi gì cả. Thứ đồ chơi duy nhất trong phòng tôi là một con búp bê nguyền rủa tự tay tôi làm để nguyền rủa thế giới này.
Bây giờ, ở gần nhà tôi có hai mẹ con nhà nào ấy. Hình như bọn họ không biết liêm sỉ là gì. Nhất là thằng nhãi ranh, khoảng tầm 2 tuổi thôi mà béo ú như đúng rồi. Suốt ngày sang nhà tôi đập cổng. Đau đầu quá lại phải cho nó cái bánh để đuổi nó đi, sao cứ có cảm giác nó không bằng ăn mày thế nhỉ?
Không quen biết gì mà suốt ngày... haizz, nhắc đến lại đau đầu :'(
Thôi thì cho qua chuyện trẻ con đi, mong là lớn lên nó sẽ khôn hơn một chút.
Cái thời tôi còn ngây thơ... Cái thời bắt nguồn căn bệnh "tự kỉ"...
Lúc đó, tôi vẫn rất rất ngây thơ, bộ não bé nhỏ không tạp khuẩn. Nhìn lại ảnh hồi đó, giống như một con búp bê đáng yêu.
Bây giờ, mỗi lần nhìn vào trong gương lại thấy con người xấu tồi tệ, xấu từ tâm hồn cho đến ngoại hình.
Các bạn nghĩ sao? Vẻ bề ngoài không che nổi tâm hồn của tôi đâu. Nếu các bạn nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy run sợ. Điều đó tôi biết chắc chắn.
Lý do:... Liên quan đến lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn giết người.
Không nói nữa, tại vừa nãy mới nói đêm mới đăng xong .___.
Nhiều lúc thấy mình thảo mai dễ sợ :015:
 
Last edited:

Kim Tae Yeon

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Theo như lời đã nói, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn giết người...
Cái thời xa xưa thì ai cũng sinh đẻ rất nhiều. Cả bên nộ bên ngoại nhà tôi phải nói rằng nhiều họ hàng không kể xiết. Họ biết tôi nhưng tôi không biết họ, chính xác là không thèm quan tâm.
Thời còn bé đó, tôi chỉ ăn xong rồi ngủ, không lo nghĩ gì nhiều. Đến ngày tết cũng lười không muốn đi.
Tôi ngồi ở nhà, tránh những chuyện phiền phức nên mới trốn vào trong tủ quần áo, rồi ngủ quên trong đó.
Mở mắt ra đã thấy nằm ở trên sofa phòng khách. Xung quanh thì một đống người đến chúc tết. Ài, đau đầu muốn chết nha.
Thấy tôi tỉnh, bọn họ đến, nói gì mà béo thế này, mai sau không ai lấy.
Đủ thể loại, tôi với họ không quen biết gì, là họ hàng mà có thể tùy ý ăn nói như vậy sao?
Họ cứ thế mà trêu đùa thân hình béo ú của tôi.
Đau đầu, đầu như muốn nổ tung. Tôi lúc đó rất muốn giết người...
Giết cho hết cái bọn động vật biến thái xung quanh đi.
Hết người này đến người khác, hết sờ tay chân rồi đến véo má.
Trẻ con thì làm sao? Béo thì làm sao? Như thế thì bọn họ được quyền thích làm gì thì làm với tôi chắc?
Tôi chạy vào trong phòng trốn,vì lúc đó còn nhỏ nên không có chìa khóa.
Và bố tôi đã làm tăng ý muốn giết người của tôi, tăng lên level max
Vì sao thì tôi không muốn kể, không muốn nói nhiều đến ông ấy. Ông ấy là người tôi cảm thấy thất vọng nhất và là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến căn bệnh của tôi.
Rồi càng lớn lên, tôi càng muốn giết người.
Sau khi xem những bộ phim ma, hoặc bạo lực gì đấy.
Tôi đi mua mấy con búp bê nguyền rủa qua màng, hoặc là nhân bản búp bê ma, bàn cầu cơ,...
Tôi biết ma có thật nhưng không thể nào gặp được. Điều đó khiến tôi chán nản.
Rồi năm lên lớp 6, tôi vẫn cái biểu cảm xa cách ấy. Không thèm làm quen, nói chuyện với ai.
Một hôm, tình cờ đi qua nghe thấy chuyện một bạn nữ trong lớp nhìn thấy ma.
Đó là người bạn đầu tiên của tôi. Bố mẹ nó đưa nó đi chùa nhiều lần mà không được. Cô giáo Cn thấy thương nó nên khi nhìn thấy ma cũng cho nó nghỉ vài hôm.
Tôi cảm thấy hứng thú, tìm hiểu về nó, mong sao rồi sẽ đến một ngày tôi nhìn thấy ma để thực hiện ước mơ giết người..
P/s: Cảm thấy càng ngày càng lệch lạc, cái này là kể về cuộc đời mình hay sao ý :80::80::80:
Mà công nhận, sao cái cuộc đời mình nó khác người thế nhỉ? :69:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top