Đại Việt Tu Chân - Trần Đức Tiến

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 39: Đan Dược Cắn Trả

Chương 39: Đan Dược Cắn Trả

Sau khi bình ổn tâm tình, nhanh chóng Cố Tiểu Trầm cũng nhanh chóng ngồi xuống thổ nạp và phục dụng Trú Nhan Đan, thời gian Đan Dược hòa tan trong cơ thể Cố Tiểu Trầm chưa đầy một canh giờ. Từng kinh mạch trong cơ thể được duy trì bởi một làn hơi ấm từ đan dược truyền vào, làn da cũng trở nên trơn láng hấp thu dưỡng chất từ đan dược.

Cố Tiểu Trầm sau khi thổ nạp đứng dậy, cảm nhận toàn bộ sự khác lạ trong cơ thể mình, không thể nào tự chủ được đưa hai tay sờ lên mặt mình tuy vẫn còn một lớp dịch dung nhưng cô vẫn cảm giác được sự mềm mại mịn màng trên mặt.
Con gái không bao giờ từ chối cái đẹp, Cố Tiểu Trầm cũng vậy. Cả tinh thần cô tràn đầy niềm sung sướng, cô từ khi biết đến sự tồn tại của Trú Nhan Đan thì nó đã trở thành một vật mà cô ao ước có được, hôm nay không ngờ khi vừa rời Tông Môn đi lịch lãm lại có thể lập tức có được bảo vật tiên thiên này.

Cùng lúc này, Trần Tiến cũng tranh thủ đả tọa hấp thụ linh dược của Đại Hoàn Đơn. Dược lực phát tán mạnh mẽ chỉ trong chốc lát một cỗ liệt hỏa tiến đến đan điền của Trần Tiến, luồng nhiệt hỏa thiêu đốt khắp các kinh mạch của Trần Tiến. Điều này khiến Trần Tiến cảm thụ nhiệt lượng rõ ràng trong có thể.

Nhưng điều này lại không kéo dài quá lâu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi nó biến mất vô ảnh vô tung, như hòa tan toàn bộ vào các kinh mạch của Trần Tiến. Hắn nghi hoặc sắc mặt không dám chậm trễ, vận dụng chân nguyên khắp toàn thân đề phòng bất trắc.

Sự đau đớn sau đó lại xuất hiện liên tục nhưng mức độ của nhiệt năng như giảm dần, còn bảy thành, năm thành rồi từ từ chỉ còn hơi ấm. Dù vậy, mồ hôi trên người Trần Tiến cũng vẫn tuôn chảy không ngừng. Không ngờ phục dụng đan dược lại đau đớn như vậy, cũng may cơ thể không hiểu sao lại có vẻ rất thích hấp thụ loại nhiệt lực của đan dược như vậy.

Trần Tiến bỗng nhớ về hình ảnh con chim Phượng Hoàng trong Thí Luyện Tháp, thì thào tự nói:
- “Chẳng lẽ bản thân mình thật sự đã hấp nạp năng lượng của Phượng Hoàng Lửa, nên mới cảm thấy thích thú với các loại năng lượng nhiệt như vậy?”

Trần Tiến không thèm để ý nữa, điều hắn để ý chính là đột phá tu vi hiện tại, hiện tại hắn đã bắt đầu gia tăng sự hấp nạp linh khí xung quanh, điều này khiến Cố Tiểu Trầm đang lạc vào mê trận của Trú Nhan Đan cũng phải chú ý.
- Sao linh khí hấp nạp xung quanh huynh ấy lại khủng khiếp đến như vậy chứ?

Với Đại Việt Tu Chân quyết trong cơ thể, khả năng hấp nạp linh khí của Trần Tiến không chỉ lớn hơn bình thường gấp nhiều lần, mà tốc độ cũng vượt xa tu vi hiện tại. Điều này dĩ nhiên đối với Cố Tiểu Trầm hoàn toàn không thể lí giải được.

Rất nhanh, Trần Tiến phát hiện dược lực trong đan dược đã hết, mà tu vi thì vẫn chưa tiến lên được một cấp mà chỉ gia tăng lên một ít thôi. Nếu là người khác có lẽ lúc này sẽ chọn cách bế quan thêm một đoạn thời gian, tinh tiến tu vi rồi tiếp tục nạp linh khí để đột phá, nhưng Trần Tiến không giống vậy. Hắn vẫn còn vài viên đan dược,chưa kể đối với hắn thứ quan tâm nhất hiện nay chính là tu vi.

Không hề kiên nhẫn nữa, hắn đem hết những viên còn lại bỏ hết vào miệng. Sự cắn trả của dược lực cực kì khủng bố, phải lớn hơn lần trước gấp mấy chục lần, toàn thân như bị kiến bò làm Trần Tiến vô cùng thống khổ. Cũng may nhiệt lượng của đan dược lại kích thích và làm ấm cơ thể hắn, khiến bản thân hắn một lúc trải qua đến hai cảm giác trái ngược nhau.

Thấy tu vi đã đạt đến bình cảnh Trúc Cơ trung kì và có dấu hiệu đột phá, Trần Tiến vui mừng tiếp tục đẩy nhanh hấp thụ linh khí, mới hơn hai tháng trước đột phá Trúc Cơ nên chân nguyên hắn vẫn đang ở mức trống rỗng, không ngờ sau khi phục dụng hơn sáu viên Đại Hoàn Đơn lại giúp hắn gắn kết chân nguyên lại,đạt đến bình cảnh.

Không dừng lại, vận chuyển chân nguyên khắp cơ thể, dược lực của Đại Hoàn Đơn giúp tẩy tủy lại gân cốt, chuyển hóa thành nguyên khí giúp chân nguyên không ngừng khai thông. Bên cạnh đó, hắn không ngừng đề cao hấp nạp linh khí khiến trên đầu hắn hình thành một luồng lốc xoáy linh khí.

Cắn răng một cái, Trần Tiến hét lớn lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Một tiếng bùng nổ ra,làm Trần Tiến lâm vào trạng thái hôn mê. Cố Tiểu Trầm thấy vậy vội chạy lại đỡ hắn dậy. Phát hiện Trần Tiến cuối cùng cũng đã đột phá đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.
- Không ngờ hắn lại liều lĩnh như vậy, tiếp tục đi với hắn chỉ vài ngày nữa chắc mình phải tự ti về bản thân mình mất.

Đúng một ngày một đêm,Trần Tiến từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, liền kinh hỉ phát hiện ra hắn đã đột phá thành công, tiến nhập đến Trúc Cơ trung kỳ.

Trần Tiến vừa mừng vừa sợ, lập tức ngồi dậy, kiểm tra lại toàn bộ kinh mạch, chân nguyên trong cơ thể mình. Nhưng vừa kiểm tra xong, hắn lại bị dược lực cắn trả ngã ra đất, thì ra vì hấp tấp đột phá hắn đã nuốt một lần quá nhiều đan dược nên toàn thân đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng.

Thấy hắn như vậy, Cố Tiểu Trầm liền giải thích:
- Huynh một lần dùng quá nhiều đan dược, lần này có thể nói may mắn đột phá thành công, nếu không thì đã bị cắn trả toàn thân kinh mạch nổ tung rồi. Thật là quá nguy hiểm. Bây giờ huynh nên tìm một nơi nào đó, bạo phát kinh mạch của bản thân mình đi.

Nghe Cố Tiểu Trầm nói, Trần Tiến không dám chậm trễ liền chạy ra ngoài phát táng nội lực. Đột phá Trúc Cơ trung kỳ thành công, Kinh Dương Vương quyết cũng tự gia tăng theo người sử dụng chính thức đạt cấp hai. Mỗi chiêu số Hỏa cầu tầm thường lúc này phát ra có uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng của tu sĩ Trúc Cơ hậu kì.

Nếu lúc này Lưu Quang gặp Trần Tiến, thì không cần lôi động tia Thiên kiếp,thì uy lực của Hỏa cầu cũng đủ đánh bại gã rồi. Hỏa Cầu thực lực của Hoàng Cấp trung kỳ nhưng uy lực lại được Kinh Dương Vương quyết gia tăng gấp bốn. Quả thật trên đời này không người nào có thể tưởng tượng nổi.

Sau khi bạo phát hoàn toàn dược lực còn sót lại trong kinh mạch,Trần Tiến rút cuộc cũng phục hồi trạng thái bình thường, nghĩ lại bản thân mình quả thực liều lĩnh quá mức rồi, khiến hắn cũng lập tức không thể cao hứng nổi.

Đang đứng cảm thụ lại nguy hiểm sinh tử vừa trải qua thì Cố Tiểu Trầm đi đến bên cạnh.
- Chúc mừng huynh đột phá thành công, tiểu muội giờ mới biết câu “Thiên ngoại hữu thiên” là gì.
- Cô nương quá khen, tại hạ cũng chỉ may mắn đột phát thôi, không ngờ lại làm cô nương chê cười rồi.
- Muội nào dám, huynh không chỉ có khả năng hấp thụ tu vi cực nhanh mà ngay cả pháp thuật thông thường khi huynh thi triển lại có sức mạnh vượt xa bình thường, nếu không phải muội chính thức nhìn thấy cũng sẽ không tin.

Trần Tiến nghe được xong vội cả kinh, mình vốn dĩ không hề đề phòng trước mặt cô ấy. Điều này có thể trở thành chí mạng của mình nếu một ngày cô ấy trở mặt.

Cố Tiểu Trầm dường như hiểu rõ suy nghĩ của Trần Tiến liền mỉm cười nói:
- Muội biết ai cũng sẽ có bí mật của riêng mình nhưng muội không có hứng thú với những thứ đó. Chưa kể huynh còn tặng cho muội một viên Trú Nhan Đan loại đan dược trong truyền thuyết này, muội còn chưa kịp đền đáp.

Nghe những lời này, Trần Tiến liền tự trách mình, mình đúng là đoán già đoán non mà, nếu cô ấy muốn ám hại mình có lẽ đã làm từ lâu rồi. Chưa kể cô gái này còn có sự kiêu ngạo của chính mình, làm sao dễ dàng ham muốn bí mật của người khác.

Trần Tiến gãi đầu nói:
- Không dám giấu gì cô nương, quả thật ta không có bí mật gì cả, nhưng đúng là công pháp tu luyện ta có hơi khác người một chút.
- Không sao, cũng chỉ là muội phỏng đoán thôi, đi cùng huynh bao lâu phát hiện ra huynh không có vũ khí chiến đấu cũng như công pháp công kích, ở đây muội có hai món xem như thích hợp để tặng huynh.
- Tặng ta, tại sao?
- Vì chúng ta ít nhất còn cùng nhau đi một đoạn,huynh thêm sức mạnh thì càng thêm sự trợ giúp.Chưa kể vì viên Trú Nhan Đan của huynh nữa.

Nói xong Cố Tiểu Trầm lấy từ nhẫn trữ vật của mình ra một thanh hắc kiếm đen dài chưa đến nửa thước cùng một ngọc giản công pháp.
- Đây là Hắc Tiên Kiếm, tuy không quý giá gì nhưng cũng là Huyền Cấp hạ phẩm pháp khí hy vọng huynh không chê bai. Còn công pháp là Lục Huyễn Kiếm thuật, uy lực tương đối lớn nhưng không phù hợp muội tu luyện nên đành tặng huynh.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 40: Rèn Luyện Từ Thất Bại

Chương 40: Rèn Luyện Từ Thất Bại

Dưới tình huống này, Trần Tiến dù muốn dùng không cũng khó lòng từ chối hảo ý của Cố Tiểu Trầm, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt không có pháp khí của mình, còn là đáp trả lễ vật của mình đã tặng.

Cầm thử Hắc Tiên Kiếm trong tay, truyền chân nguyên vào kiếm lập tức thanh kiếm tỏa ra ánh hào quang nhạt, thử vung tay chém xuống một luồng chân khí phóng ra uy lực tương đối lớn. Trần Tiến ngoại trừ việc dùng Viêm Long Kiếm của Cố Tiểu Trầm khi giao đấu với Lưu Quang ra thì đây là pháp khí lợi hại nhất mà từng sử dụng nên không khỏi thích thú.

Hắc Tiên Kiếm, hình dáng như tên gọi là một thanh kiếm ngắn cán màu đen, có khả năng hấp nạp chân nguyên người dùng để phóng thích ra kiếm khí. Tuy kiếm màu đen nhưng luồng chân nguyên lại tỏa ra hào quang nên được gọi là Hắc Tiên Kiếm. Là một bảo kiếm của một Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ bị Cố Tiểu Trầm đánh bại khi còn ở Hải Vân Lục Địa thu được.

Lục Huyễn Kiếm thuật, một công pháp tu kiếm đạt cảnh giới Huyền Cấp sơ giai, gồm sáu thức mỗi thức chứa chín chiêu biến ảo khôn lường. Có khả năng tự động phóng ra kiếm khí công kích, uy lực tương đối lớn. Ba thức đầu tu sĩ Trúc Cơ có thể luyện, còn ba thức sau thì phải đạt đến cảnh giới Kết Đan. Đây có thể xem là một công pháp có uy lực. Trong chiêu có biến chiêu, có thể đánh bại đối thủ nhờ bất ngờ.

Hôm nay quả là một ngày có nhiều niềm vui với Trần Tiến, không chỉ thăng cấp thành công mà còn có thêm một pháp khí và một công pháp chiến đấu cần thiết. Khuôn mặt cũng trở nên rạng rõ, bao muộn phiền về dược lực trong cơ thể cũng tan biến. Lúc này đây, Trần Tiến quả thật không khác gì một thiếu niên thật sự vừa mới kiếm được niềm vui, tâm trạng pha lẫn kích động và sung sướng.
Cố Tiểu Trầm thấy vậy đề nghị:
- Hay là huynh thử luyện kiếm thuật và sử dụng pháp khí đi, sau đó chúng ta giao chiến thử, sau đó hẵng lên đường.
- Tốt, huynh cũng không thể chờ đợi được.

Nói vừa dứt lời, Trần Tiến đã nhanh chóng tìm một nơi rộng rãi trong rừng, tìm các yêu thú cấp một để thử chiêu. Có Đại Việt Tu Chân quyết và Thiên Thư trong người, luyện đến đâu chiêu thức trôi chảy đến đó. Không chỉ vậy, còn có thể thôi diễn ra bao nhiêu biến hóa khôn lường, so với bản nguyên gốc có lẽ còn phức tạp hơn rất nhiều. Kinh Dương Vương quyết còn gia tăng sức mạnh thêm gấp bốn lần, đám yêu thú cấp một bị Trần Tiến giết đến nỗi bỏ trốn khỏi địa bàn khu vực mình, con nào con nấy đều tâm lý sợ hãi.

Trần Tiến chìm đắm trong loại t.ư vị tuyệt vời này, vài ngày trôi qua hắn cũng giảm được cảm giác trải nghiệm này. Giờ đây hắn đã vô cùng thành thục ba thức đầu tiên của kiếm quyết, đã vậy còn cảm giác chân nguyên tăng vọt vậy là dược lực cơ thể hắn đã được hấp thụ hoàn toàn, chính thức củng cố Trúc Cơ tầng bồn này.

Bên này Cố Tiểu Trầm cũng bị hòa vào tâm lý tu luyện của Trần Tiến mà cũng tự mình cảm ngộ, sau một thời gian bên cạnh Trần Tiến cô dường như hiểu rõ hơn con đường tu đạo của bản thân mình. Nhìn những cố gắng và liều lĩnh cũng như hết mình phấn đầu của Trần Tiến, cô không thể không tự ti. Bản thân hai mươi năm qua cô không rời bỏ được cái bóng của chị mình, đã khiến cô không thể phát huy khả năng đích thực của bản thân. Hôm nay cô đạt đến bình cảnh của Trúc Cơ hoàn toàn có thể tự đột phá Kim Đan rồi, nhưng cô vẫn chưa muốn cô muốn đột phá, cô mươn mình hiểu rõ hơn nữa, thấu hiểu hơn nữa nhân sinh trước khi Kết Đan.

Cả hai như ước hẹn, Cố Tiểu Trầm liền thử giúp Trần Tiến thử chiêu, lần này cô đã tăng chiến lực mình thành Trúc Cơ tầng hai với lời giải thích đã sử dụng đan dược của Trần Tiến đưa cho.

Trần Tiến cũng không nói nhiều lời, vì hắn biết rõ tu vi của Cố Tiểu Trầm, chỉ là cảm thán một chút.
- Có vẻ hai chúng ta khá hợp nhau đấy, đi cùng nhau chưa đến một tháng cả hai đều thăng cấp.

Nghe những lời này, chợt Cố Tiểu Trầm có chút đỏ mặt, dường như suy nghĩ đến một việc gì đó, liền nhanh tay:
- Động thủ đi, để muội xem thử huynh tiến bộ thế nào.

Viêm Long Kiếm trong tay, Cố Tiểu Trầm thi triển kiếm thuật của mình, từng chiêu từng thức như lay động lòng người. Có nhanh có chậm, trong chiêu có biến hóa, trong biến hóa có cả hư chiêu. Trần Tiến lần đầu đối mặt với chiêu số lợi hại như vậy, nhất thời bị rơi vào thế hạ phong.

Cố Tiểu Trầm tuy là chỉ đang so chiêu nhưng mức độ tập trung tinh thần vô cùng lớn, mỗi kiếm phát ra tuy chỉ uy lực Trúc Cơ tầng hai nhưng chiêu thức hoàn toàn tinh thuần Địa Cấp công pháp. Dù Trần Tiến rơi vào thế hạ phong, nhưng với tu vi cao hơn cũng giúp hắn nhiều lần thoát khỏi trong đường tơ kẽ tóc.
- Quả nhiên công pháp cao cấp vẫn có điểm lợi hại, hỏi sao những tên trong “Thập Bát Kiệt” đều là danh môn vọng tộc.

Không chịu thua kém, Trần Tiến liền tung ra thức đầu tiên của Lục Huyễn Kiếm Pháp phản công, “Kiếm Quang Tinh Chiếu” sáu luồng kiếm bay ra, từ sáu luồng tỏa ra thành ba mươi sáu kiếm, bắn về phía Cố Tiểu Trầm. Cố Tiểu Trầm không ngờ còn có pháp bảo phòng ngự hộ thân, một chiếc thuẫn hiện ra ngăn cản toàn bộ công kích.

Điều đó làm Trần Tiến bất ngờ, không kịp đề phòng liền bị Cố Tiểu Trầm tiến đến đưa lưỡi gươm đến trước cổ.

Trần Tiến đành cười khổ nhận thua:
- Quả nhiên, tài không bằng người, ta xin nhận thua vậy!

Cố Tiểu Trầm thắng cũng không kiêu mỉm cười nói:
- Chẳng qua kiếm pháp huynh tu luyện vài ngày vẫn chưa tinh tiến và thấu hiểu hết huyền cơ, nếu không sao muội có thể thắng. Chưa hết chúng ta so tài chỉ dùng kiếm pháp, nếu là pháp thuật người bại là muội.
- Ta thấy cũng chưa chắc, rõ ràng muội vẫn còn pháp bảo phòng ngự, có lẽ phẩm chất cũng không hề thấp nếu không không ngăn chặn chiêu kiếm dễ dàng như vậy.
- Đúng vậy, muội chỉ thắng nhờ ngoại lực có thể xem như hôm nay chúng ta hòa.
- Không! Lần này là ta bại, nhưng cũng nhờ muội ta mới biết bản thân phải lường trước mọi việc, kẻ thù sẽ không để yên cho ta mặc sức chém giết, chưa tới phút cuối thì không được lơ là, sát chiêu của kẻ thù vẫn là nguy hiểm nhất.

Cố Tiểu Trầm khá hài lòng, chỉ là một trận thực chiến khảo nghiệm, không ngờ Trần Tiến lại thấu hiểu ra mọi việc như vậy, phải nói ngộ tính rất cao rồi. Đối với cô, một người trong Tông môn bảy sao đã gặp biết bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, nhưng mấy ai lại chịu học hỏi từ những khảo nghiêm nhỏ nhặt nhất. Đều chỉ là những kẻ mắt để trên đỉnh đầu.

Trần Tiến đã biết rõ yếu điểm của mình, dĩ nhiên càng lâm vào cảm ngộ sâu sắc hơn, hắn biết thứ hắn đối mặt phía trước còn hung hiểm gấp trăm vạn lần. Không ngừng trui rèn, không ngừng học hỏi và nỗ lực thì sẽ có ngày mình chết trên tay người khác chứ nói gì đến Thiên Đạo vô tình.

Trần Tiến lại tò mò muốn biết về bảo vật của Cố Tiều Trầm, không nhịn được hỏi:
- Không biết pháp bảo của muội tên gọi là gì?
- Trúc Lâm Thuẫn!

Cố Tiểu Trầm nhanh chóng trả lời đáp án của Trần Tiến không chút do dự, cô bây giờ đã không hề cố kị việc trên người mình có những tài liệu cấp cao với Trần Tiến. Có lẽ với cô không món gì trên người có thể sánh bằng Trú Nhan Đan nữa rồi.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 41: Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
Chương 41: Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

- Quả là pháp bảo phòng ngự lợi hại, sau này nhất định huynh cũng kiếm một cái.
Ở Tu Chân giới này, thì pháp bảo phòng ngự và pháp bảo phi hành chính là hai thứ cực kì hiếm có. Giá trị tương đối lớn so với các pháp bảo cùng cấp khác.

Trần Tiến thấy Cố Tiểu Trầm tuy xuất thân danh môn nhưng đem theo nhiều bảo vật trên người như vậy khi một mình rèn luyện ở Tu Chân giới này thì không phải cũng quá nguy hiểm sao.
- Muội mang theo nhiều vật phẩm cao cấp như vậy, chẳng hay gặp những kẻ tu vi cao cường thì chẳng phải khiến mình mang họa sao?

Cố Tiểu Trầm có chút cảm động, cô có thể cảm nhận được từ lời nói Trần Tiến đó là một sự quan tâm thật lòng.
- Muội có phương pháp bảo vệ bản thân mình. Cám ơn huynh đã quan tâm, muội cứ nghĩ Tu Chân giới này không thể không đề phòng ai nhưng từ khi gặp huynh thì muội cũng cảm thấy quả thật vẫn có những người đáng tin tồn tại.

Nếu Cố Tiểu Trầm biết mình thật ra cũng trong tính kế tạo mối quan hệ của Trần Tiến thì không biết cô nàng nghĩ gì nữa. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận Trần Tiến bây giờ càng ngày càng có cảm tình với Cố Tiểu Trầm. Lúc ban đầu, là do ngưỡng mộ từ tiền kiếp, bây giờ là sự mến mộ với tính cách con người cô.

Tiếp theo, cả hai quyết định tiếp tục tiến về Hoa Quốc, cả hai còn cách Hoa Quốc chỉ một đoạn đường. Vài ngày sau, giữa biên giới của Lâm Quốc và Hoa Quốc có một thành thị tương đối lớn tên là Lâm Hoa thành, một thành thị nghe nói được tọa trấn bới Nguyên Anh kỳ tu sĩ.

Cả hai quyết định dừng chân tại Lâm Hoa thành chuẩn bị một ít tài liệu sau đó sẽ đi đến Hoa Quốc. Ngọc giản của Đặng Hùng đưa cho Trần Tiến không hề ghi rõ ràng về nơi này, chỉ chú thích là một thành thị thuộc về La Thành Vực chủ.

Khác với Tuyên Quang thành, thành thị này mọi người có thể tự do ra vào không chịu bất kỳ việc kiểm tra hay trả phí nào. Cả hai nhanh chóng tiến vào thành, trong thành khá tập nập do là thành thị biên giới nên lượng giao thương hàng hóa cực kì lớn.

Kiến trúc của tòa thành khá đồ sộ, bên ngoài thành có một trận pháp cực lớn giúp linh khí trong thành cực kì sung túc. So với những nơi Trần Tiến đi qua, nơi này phải nói là thành thị cực kỳ to lớn và trù phú. Đi lại hai bên đường gồm rất nhiều Luyện Khí và Trúc Cơ tu sĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy Kết Đan.

Trần Tiến lần đầu đến nơi nhìn thấy nhiều tu sĩ đẳng cấp như vậy, nên mức độ cảnh giác cũng cao hơn nói:
- Quả nhiên là thành thị biên giới, không chỉ to lớn mà ngay cả tu sĩ trong này cũng nhiều không kể xiết, có cả những người huynh không nhìn thấy tu vi nữa.

Cố Tiểu Trầm quen thuộc với những nơi như vậy nên không có gì ngạc nhiên nhưng nghe thấy Trần Tiến nói thì cũng gật đầu đồng ý, nâng cao mức độ cảnh giác hơn.

Cả hai đi một lượt, mới phát hiện ra chi phí ở đây so với Tuyên Quang thành đắt đỏ vô cùng, pháp khí, pháp bảo mắc đến dọa người. Trần Tiến cảm thấy khó thở rồi, lập tức nghĩ đến chiến lược đem số đan dược của mình luyện chế còn dư dự tính đem bán để kiếm thêm ít linh thạch.

Đi vài vòng, cuối cùng Trần Tiến cũng thấy một tòa Đan Các tương đối lớn tên là “Liên Dược Các”, đứng bên ngoài quan sát Trần Tiến thấy số lượng người ra vào tương đối tấp nập, chứng tỏ nơi này làm ăn cũng khá tốt. Hầu hết đều là Luyện Khí và Trúc Cơ tu sĩ, rất phù hợp để tiêu thụ các loại thảo dược của mình nên Trần Tiến quyết định sẽ đem đan dược đến bán ở đây.

Bước vào Liên Dược Các, mùi của các loại thảo dược xông thẳng vào mũi Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm.

Cố Tiểu Trầm lên tiếng nói:
- Quả là một Đan Các tốt, mùi thảo dược thật nồng đậm!

Trần Tiến cũng gật đầu phụ họa theo:
- Đúng vậy, nơi này quả thật mùi đan dược thật nồng đậm, bên trong hẳn có không ít vật liệu tốt.

Trần Tiến bước đến bên chỗ chưởng quầy của Liên Dược Các. Nhìn sơ qua, đó là một gã chưởng quầy béo ú, có hai hàm râu hai bên mép thân hình khá chậm chạp, nhưng Trần Tiến không dám xem thường vì tu vi của gã đã Kim Đan trung kỳ so với Trần Tiến thì lớn hơn nhiều lắm.
- Không biết nơi này của mình có thu mua đan dược không?

Nghe giọng của Trần Tiến, tên chưởng quầy béo ú liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Trần Tiến rồi cất lên cái giọng the thé nói:
- Đan dược như thế nào?
- Ích Nguyên Đan một lọ, Đại Hoàn Đơn một lọ và Đại Bồi Nguyên Đan một lọ. Tất cả đều là loại một.

Tên béo ú không chút biểu tình lộ ra đến khi nghe chữ loại “một”. Điều đó biểu thị điều gì, chính là người luyện những đan dược này cũng có thể luyện chế đan dược cấp ba.
- Đâu mau lấy ra hết xem, người còn nữa không?
- Vâng, chỉ có nhiêu đó thôi?

Tên béo ú cầm ba lọ đan dược lên nhanh chóng mở ra xem, vừa mở ra gã đột nhiên run rẩy trong vài giây, xong biểu lộ trên mặt cực kỳ phức tạp. Vội vàng hỏi:
- Đều là các đan dược cấp hai loại một, do chính tay người luyện chế?

Trần Tiến cảm thấy tên chưởng quầy béo ú này có vẻ như không tin tưởng lắm về những đan dược của mình đưa ra thì phải. Hắn muốn bán đan dược trước hết vì chúng đã không còn cần thiết ngoài ra còn muốn tìm một chút cơ duyên từ việc này. Đây là cầu lợi ích từ trong nguy hiểm, ít ra hắn muốn thăng cấp cần thêm những tài liệu luyện chế khác,mà bây giờ bản thân hắn cũng không có quá nhiều thời gian để bỏ ra đi tìm chúng.

Chỉ có thể đổi ra từ việc lộ ra tin tức mình là Luyện Đan Sư thì từ đó mới có người tìm mình để luyện chế, lúc đó mình mới tích lũy được dược liệu trong thời gian ngắn. Luyện Đan Sư cấp hai không phải hiếm nhưng Luyện Đan Sư cấp ba trở lên thì cực kì quý hiếm rồi.

Khá nhiều tu sĩ Trúc Cơ xung quanh nghe nói đan dược cấp hai loại một đều nhìn qua về phía này với ánh mắt thiêu cháy. Rõ ràng sức hút của các loại đan dược đối với các tu sĩ luôn rất cần thiết, chỉ vài phút sau đã chật ních người đứng xung quanh bọn người Trần Tiến.

Thái độ của tên béo ú với Trần Tiến cũng lập tức thay đổi, nhã nhặn hơn nhúc nhích cái thân đầy mỡ của mình mà tiến tới nắm lấy cái tay của Trần Tiến rồi cười xuề xòa:
- Cậu trai trẻ đừng hòng lừa gạt tôi, cậu chưa quá hai mươi cho dù đã là một Luyện Đan Sư cấp hai thì cũng khó có thể nào luyện chế ra được loại một cao cấp như vậy. Mà theo màu sắc và hương liệu từ viên đan dược tỏa ra thì chỉ luyện chế chưa quá ba tháng.

Nghe những lời này của tên chưởng quầy, Trần Tiến không ngờ kiến thức về đan dược của gã lợi hại như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần liền biết thời điểm luyện đan. Nếu không có kiến thức về đan dược phong phú và giàu kinh nghiệm làm sao có thể làm được.

Trần Tiến chưa kịp tìm câu trả lời thích hợp tên béo ú lại nói tiếp:
- Có phải đan dược này do sư phụ cậu luyện chế ra không? Sau đó nhờ cậu đem đi bán chúng có phải không?

Trần Tiến cùng Cố Tiểu Trầm không ngờ được cái tên béo ú này lại có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy, đem một gã sư phụ không biết từ đâu chui ra gán lên người của Trần Tiến.

Trần Tiến tâm t.ư cũng xoay chuyển nhanh, cảm thấy hình như mình mà tuyên bố mình là Luyện Đan Sư cấp ba chắc thật sự không ổn mất, rõ ràng tuổi mình còn quá trẻ đi mà. Thầm than trong bụng:
- “Đúng là trông mặt mà bắt hình dong mà”.
- Quả thật không dám giấu gì ngài, tại hạ thật ra đúng là có một sư phụ và những đan dược này của sư phụ cho tại hạ phòng thân, nhưng do vấn đề chi phí nên đành đem ra bán.

Đám đông nghe vậy thì khá thất vọng, ở Lâm Hoa thành này, Luyện Đan Sư cấp hai thì nhiều lắm nhưng Luyện Đan Sư cấp ba thì chỉ có một. Đó là Đan Sư Tam Phẩm Mã Nguyên nhưng tên này thì chi phí cực kì đắt đỏ, muốn nhờ luyện chế đan dược cấp ba thì phải mất đến tám phần vật liệu. Chưa kể đến muốn luyện chế đan dược thăng cấp lên Kim Đan là Cửu Huyền Chân Đan thì ngoài trừ tám phần vật liệu còn phải thêm một ngàn trung phẩm linh thạch nữa.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 42: Huyết Hồn Đơn

Chương 42: Huyết Hồn Đơn

Tên béo ú nghe thấy quả thật sư phụ tên thanh niên trẻ tuổi này luyện chế, liền nghĩ rằng có khi không phải chỉ là Luyện Đan Sư tam phẩm, cũng có thể cao hơn. Dù sau gã cũng bồi dưỡng ra mộ tên đệ tử chỉ mới hai mươi đã Trúc Cơ trung kỳ thì không phải tầm thường rồi, có khi mình nên tìm cách tạo mối quan hệ.

Gã nhanh chóng căng hết da mặt ra, nở một nụ cười ha hả:
-Cậu trai trẻ, xin thứ lỗi cho tôi thân thiết với người quen sơ, thấy cậu tuổi cũng còn trẻ mà đã tu vi cao như vậy, không biết cậu có thể cho tôi biết sư phụ cậu là Luyện Đan Sư mấy phẩm rồi không?

Sự tình đã đến nước này, nếu Trần Tiến không hiểu ý tứ của tên chưởng quầy béo ú này nữa thì có khi tay trắng chuyến này rồi. Dĩ nhiên hắn hiểu cái giá mình đưa ra phải tương xứng với mong muốn của tên béo lúc này.
-Đúng vậy, tôi hiện chỉ là Luyện Đan Sư nhị phẩm, nhưng sư phụ tôi là Luyện Đan Sư tứ phẩm.

Câu đầu của Trần Tiến nói ra không bao nhiêu cân lượng nhưng câu sau lại như sét đánh ngang trời, toàn bộ sảnh của Liên Dược Các mọi người đều ngơ ngác. Một Luyện Đan Sư tứ phẩm đại biểu cho điều gì, đó là người có thể giúp mọi người tăng lên Nguyên Anh, dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ nhận được sự chào đón.

-Cái gì…sư… phụ… anh lại là Luyện Đan Sư tứ phẩm.

Tên béo ú cũng trở nên run rẩy, lời nói cũng lắp bắp. Phải biết ở Lâm Quốc này, tứ phẩm Luyện Đan Sư nếu không trực hệ các Tông môn hay Học Viện lớn thì thuộc về Hoàng Triều, rất hiếm thấy một Luyện Đan Sư tự do nào. Điều đó khiến cho rất nhiều tán tu hay tu sĩ các Tông môn nhỏ khó có cơ hội gặp được để xin giúp đỡ họ luyện chế Hóa Anh Đan để thăng cấp Nguyên Anh, bởi điều này dẫn đến khá nhiều tu sĩ Kim Đan Kỳ tán tu.

Trần Tiến thấy vậy gật đầu, hắn cũng không nghĩ mình khoác lác. Hiện tại, rõ ràng hắn chưa thể luyện chế ra đan dược cấp ba nữa nhưng hắn tin nếu cho hắn thời gian một năm thôi hoàn toàn có thể đạt đến cấp bốn cũng chưa chắc là vấn đề.
Tuy vậy, hình như hắn không biết rõ hắn đã giới thiệu hoành tráng đến cỡ nào, điều này khiến các tu sĩ xung quanh trở nên đặc biệt nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Nếu làm quen được đệ tử của một Luyện Đan Sư tứ phẩm không phải cơ hội sau này luyện chế đan dược tứ cấp cao hơn sao.

Chỉ có Cố Tiểu Trầm người biết rõ Trần Tiến hoàn toàn không có cái gì gọi là sư phụ, nên hoàn toàn kinh ngạc. Khuôn mặt hơi đăm chiêu lộ rõ suy nghĩ:
-“Không ngờ hắn lại là một người dối trá như vậy, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao. Mà không đúng có thể hắn thật sự là Luyện Đan Sư tứ phẩm thật sự, dù sao hắn luyện chế đan dược phẩm chất rất cao là tận mắt mình thấy, hay hắn có sư phụ thật sự".

Lúc này mọi người tranh nhau vây quanh Trần Tiến, ai nấy cũng muốn tranh thủ làm quen khiến Trần Tiến một phen hoảng sợ. Thấy tình huống vậy, tên mập đâu dễ cho người khác tiếp cận con mồi hái ra tiền của mình, liền hét lên một tiếng.
-Tất cả tránh raaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Thanh âm của tu sĩ Kim Đan quả thật rất khủng bố, không phải những tu sĩ Trúc Cơ có thể dễ dàng chịu được, nên vài người bị chấn lui. Ngay cả Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm bên cạnh cũng cảm thấy váng đầu trước tiếng hét không dễ chịu chút nào.

Tên chưởng quầy béo ú liền nhìn về phía mấy tên Trúc Cơ đang đeo bám làm quen to giọng nói:
-Hôm nay Đan Các nghỉ sớm, đề nghị các khách hàng hôm sau ghé lại sau.

Nói xong, lão ra hiệu cho các nhân viên của mình dọn dẹp sắp xếp đóng cửa tiệm. Rồi quay qua nở nụ cười đầy thân thiện với hai người Trần Tiến.
-Mời! Hai vị vào trong chúng ta cùng bàn bạc.

Trần Tiến tuy hơi vội vàng hấp tấp gây ra hỗn loạn nhưng cũng may mục đích quan trọng thu hút được sự chú ý cũng đạt được, nên cũng không để ý có nguy hiểm hay không liền theo tên chưởng quầy béo ú vào bên trong.

Bên trong Đan Các là một dãy nhà bài trí khá đẹp, trong sân là một vườn dược thảo nhỏ được bố trí nuôi dưỡng bởi những Tụ Linh trận để duy trì linh khí cho dược thảo. Điều này chứng tỏ thực lực của Liên Dược Các cũng không tầm thường.

Bước vào trong phòng có cái bàn nhỏ, tên chưởng quầy béo ú mời hai người Trần Tiến ngồi xuống, bỗng nhiên gã đưa tay ra nắm lấy tay Trần Tiến giọng nói khẩn trương:
-Chàng trai trẻ, không biết làm sao mới có thể gặp sư phụ của cậu?

Trần Tiến quá bất ngờ với tình cảnh này, nhưng cũng thản nhiên đáp:
-Tôi cũng không rõ thời gian là khi nào, người thường xuất hiện vô ảnh vô tung.

Nghe những lời này ánh mắt của tên chưởng quầy lóe lên sự thất vọng, dường như hy vọng của gã vừa dập tắt lại vừa vụt mất. Thấy vậy cũng có vẻ không ổn, Trần Tiến liền nói:
-Ít nhất là hai năm nữa, sư phụ tôi sẽ đến Hoa Quốc, tôi cũng đang trên đường đến đó có khi tôi sẽ gặp được người.
-Hai năm, tốt, tốt, tốt.

Tên chưởng quầy không ngờ nói ra liên tiếp mấy chữ tốt, liền mới nhìn rồi vội nói với Trần Tiến:
-Cậu thanh niên, không phải tôi đánh chủ ý gì lên sư phụ cậu, mà thật sự tôi có chuyện nhờ cậy, muốn cậu giúp cho tôi. Tôi không thể chờ được nữa rồi.

Trần Tiến nghi ngờ nhìn tên chưởng quầy nói:
-Xin lỗi ông, nhưng tôi không biết ông cần gì làm sao có thể giúp?
-Cậu trai trẻ cho hỏi cậu tên gì, để tôi tiện xưng hô. Tôi tên là Chi Dung là chưởng quầy của Liên Dược Các này.
-Tôi tên là Tiến Trần.

Tên béo ú Chi Dung sau đó lại trầm mặc một hồi, khiến không khí ở trong phòng trở nên quỷ dị, sau đó giây lát cuối cùng gã cũng phá vỡ sự yên lặng nói:
-Không biết cậu đã từng nghe qua Huyết Hồn Đơn.

Trần Tiến chưa từng nghe qua nên lập dùng thần thức dẫn vào đan điền để THIÊN THƯ cho hắn thông tin, Huyết Hồn Đơn là loại đan dược cấp bốn, không dùng gia tăng chân nguyên hay tăng cường tu vi nhưng lại giúp phục hồi trạng thái chìm vào hôn mê hoặc người bị trọng thương cực kì nghiêm trọng ảnh hưởng đến thần thức.

-Có tôi đã từng nghe sư phụ nhắc qua, đó là một loại đan dược trị liệu thần thức hoặc trong trạng thái chết giả.

Nghe những lời này tên Chi Dung gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, rất ít người biết loại Đan dược này, thứ nhất vì nó cực kì quý hiếm, thứ hai tài liệu luyện chế vô cùng phức tạp. So với các đan dược cấp sáu bảy còn khó tìm ra hơn vạn phần.

-Đúng vậy, tôi muốn tìm sư phụ cậu vì cần tìm người luyện chế ra Huyết Hồn Đơn đó.
-Tại sao lại là sư phụ tôi, ông không tìm một Luyện Đan Sư tứ phẩm khác, Lâm Quốc này không phải không có tứ phẩm Đan Sư chứ.
-Đúng là tôi có thể tìm một Đan Sư tứ phẩm, nhưng người có thể luyện chế Huyết Hồn Đơn còn có một điều kiện cực kì khắc nghiệt, đó là phải có Chân Hỏa Thuần Khiết, mà từ đan dược sư phụ của cậu tôi có thể cảm thấy nó được luyện chế qua luồng chân hỏa cực kì tinh thuần.

Trần Tiến không ngờ được, rõ ràng mình chỉ dùng Trúc Cơ hỏa thôi, làm sao lại thành Chân Hỏa Thuần Khiết được. Còn Cố Tiểu Trầm hiểu biết càng nhiều thì tâm t.ư càng phức tạp, không ngờ lại là Chân Hỏa Thuần Khiết, loại chân hỏa dùng để luyện chế đan dược tốt nhất có thể sánh ngang với các mồi lửa Thiên Cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cô không tự chủ được ánh mắt nhìn về phía Trần Tiến như một yêu thú siêu cấp.

-Tại sao ông biết đó là Chân Hỏa Thuần Khiết, tôi chưa từng nghe sư phụ nói qua?
-Vì để tìm người luyện được Huyết Hồn Đơn, tôi đã đọc qua tất cả các tài liệu về Chân Hỏa Thuần Khiết, nên khi vừa nhìn viên đan dược liền khiến tôi nhận ra.

Trần Tiến thầm nghĩ không ngờ người trong thiên hạ, người hiểu biết quả nhiên rất nhiều không ngờ từng phút từng giây mình hoàn toàn có thể để lộ sơ hở rất nhiều thứ.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 43: Bảo Vật Truyền Thừa

Chương 43: Bảo Vật Truyền Thừa

Trần Tiến thấy sự gấp gáp của Chi Dung cũng đoán được gã thật sự cần thiết đan dược nên hỏi:
- Không biết ông cần đan dược để làm gì?

Nghe câu này, không hiểu sao từ khóe mắt của gã lại chảy ra hai hàng nước mắt. Lúc này so với khi còn ở sảnh của Liên Dược Các quả thật khác nhau một trời một vực. Chi Dung miễn cưỡng nói:
- Con gái tôi đã bị người khác hạ độc thủ khiến cho thần thức bị tổn thương nghiêm trọng, hơn mười năm nay tôi không ngừng đi tìm các tài liệu cần thiết để luyện chế Huyết Hồn Đơn, nhưng dù tài liệu đủ cả nhưng vẫn không tìm ra được Luyện Đan Sư tứ phẩm trở lên có Chân Hỏa Thuần Khiết.

Dứt lời, gã Chi Dung cũng thở một hơi dài mang đầy vẻ khốn khổ, rõ ràng gã tốn không ít tâm t.ư vào những loại vật liệu này rồi. Qua đó cũng thấy được tình cảm gã dành cho con gái lớn như thế nào. Điều đó khiến hai người Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm cũng bị cảm động theo.

Một người đàn ông ít phút trước còn thái độ ngạo nghễ, mặt mày kiêu căng thì giờ lại một khuôn mặt rầu rĩ, như hai người hoàn toàn khác nhau. Không ngờ, ông lại quỳ xuống trước Trần Tiến:
- Hy vọng cậu có thể nhờ sư phụ cậu giúp tôi, đã hơn mười năm nay tôi luôn tìm kiếm người có thể luyện chế đan dược cho con gái mình, tôi có thể trả bất cứ giá nào.

Trần Tiến thấy vậy vội nâng đỡ ông dậy rồi nói:
- Ông đứng lên đi, chắc chắn tôi sẽ giúp ông.

Ông ta thấy vậy cũng bớt đi sự run rẩy lấy lại được chút bình tĩnh.
- Cậu đã hứa rồi đấy nhé, tôi đã đợi điều này suốt mười năm rồi.
- Tôi đã hứa nhận định sẽ giữ lời, hai năm sau nếu gặp sư phụ mình tôi sẽ nhờ ông ấy luyện đan cho ông.

Nghe được điều này Chi Dung rất vui mừng, gã đã có một liều thuốc an thần cho vấn đề khúc mắt bao năm nay của mình. Liền mới nhớ ra nãy giờ mình đã thất thố, liền chỉnh lại y phục lau gạt đi nước mắt.

Cố Tiểu Trầm tò mò không hiểu tại sao con gái của ông ta bị hạ độc thủ liền hỏi:
- Tại sao chị ấy lại bị người khác hạ độc thủ như vậy.

Chi Dung cũng trầm lặng một hồi rồi dường như nhớ lại quá khứ xa xưa:
- Năm xưa con gái tôi lúc đó vừa tiến cấp Kim Đan khi chưa đầy bốn mươi tuổi, nó đã trở thành niềm tự hào của tôi. Sau đó tôi đã để nó ra ngoài lịch lãm, để rèn luyện thì nó đã quen được với một tên tán tu khi đó cũng là Kim Đan sơ kỳ. Nhưng thì ra tên đó tiếp cận con gái tôi chỉ vì gã phát hiện ra tôi có một bảo vật được truyền thừa từ tổ tiên.

- Qua một thời gian tiếp xúc gã đó đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cha con tôi. Cho nên trong một lần sơ ý tôi đã vô tình tiết lộ gã đó biết nơi cất giấu bảo vật. Nhưng do tôi đã để chìa khóa nơi mật thất cho con gái mình, nên trong đêm đó gã đã tìm cách đoạt được nó từ con gái tôi.

- Tuy vậy, gã dùng mọi cách vẫn không cách nào lừa được con gái tôi để chiếm đoạt chìa khóa nên trong khi con gái tôi bế quan đã bị hắn tập kích đánh lén, cũng may con gái tôi có pháp bảo phòng ngự nên chặn được một chiêu chí mạng, thế nhưng khi xuất kích toàn lực thì mới phát hiện ra bản thân đã trúng độc nên bị hắn đánh trọng thương nặng đến nỗi thần thức cũng bị hủy.

Cố Tiểu Trầm ghét nhất trên đời chính là lũ đàn ông bạc bẽo liền mắng một câu:
- Vô sỉ.

Trần Tiến cũng hỏi:
- Tiếp theo câu chuyện thế nào?

Chi Dung liền thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Sau khi hắn đánh lén con gái tôi trọng thương ảnh hưởng thần thức, hắn liền xóa bỏ thần thức của con gái tôi trên nhẫn trữ vật rồi lấy chìa khóa. Sau đó hắn đến nơi cất giấu báu vật và lấy nó bỏ đi. Suốt mười năm nay, ngoại trừ việc tìm kiếm thảo dược vì con gái tôi, tôi cũng không ngừng truy tìm dấu vết của hắn.

Cố Tiểu Trầm rất căm phẫn loại người như vậy, thề rằng có ngày gặp tên đó ở đâu nhất định sẽ tận lực ra tay giết chết hắn.

Trần Tiến cũng cảm thấy xấu mặt vì những kẻ bại hoại như vậy, không chỉ lừa gạt tình cảm mà còn nhẫn tâm ra tay liền hỏi:
- Không biết tôi có thể tò mò hỏi bảo vật bị đánh cắp là gì không? Và hắn ta tên là chi?

- Bảo vật của tổ tiên tôi để lại là một bản đồ dẫn đến nơi của một vị cường giả đã phi thăng nhưng thất bại. Nhưng dù thất bại thì tu vi ít nhất cũng đã đạt đến Đại Thừa đại viên mãn, suốt mười vạn năm qua Tu Chân giới chúng ta có bao nhiêu người có thể đạt đến cấp bậc đó. Chính vì vậy đó có thể xem là kho báu cực lớn đối với đa phần các tu sĩ. Còn tên của hắn thì ta làm sao có thể quên hắn chính là Thoát Hoan nhưng suốt mười năm nay ta vẫn không tìm ra tung tích của hắn.

Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm không hẹn mà cả hai cùng đồng loạt ghi nhớ cái tên này, đối với cả hai người thì loại đàn ông vô sỉ bạc tình như vậy chính là những kẻ đáng hận nhất.

Sau khi cả ba nói chuyện một lúc, Chi Dung cũng bình tĩnh hơn bắt đầu tìm hiểu về sư phụ của Trần Tiến.
- Không biết tên gọi của vị sư phụ của cậu tên gọi là gì? Nếu là một Luyện Đan Sư tứ phẩm ở Lâm Quốc chắc ít nhiều tôi cũng đã từng nghe qua.

Trần Tiến nhất thời không tìm được cách nào giải thích vì hắn làm gì có sư phụ đành trả lời đại:
- Sư phụ của tại hạ thật ra là một Đan Sư mai danh ẩn tích đã lâu, chỉ là nhờ cơ duyên xảo hợp nên vô tình được sư phụ thu nhận thôi, còn tên của sư phụ tại hạ là Hải Thượng Lãng không biết ông đã từng nghe qua.

Chi Dung lắc đầu:
- Thứ cho tôi nông cạn, quả thật chưa từng nghe qua cái tên này.
- Không sao, tôi đã nói rồi mà, sư phụ của tôi là người không thích phô trương nên tên tuổi của ông ấy rất ít người biết đến.

Chi Dung cũng không nghi ngờ, dù sao Tu Chân giới cũng cực kỳ rộng lớn, loại người nào cũng có, nhiều người gã ta không biết cũng không phải là lạ. Dù sao thì đan dược của Trần Tiến vẫn là hàng thật giá thật do chính là Chân Hỏa Thuần Khiết luyện thành.

Sau đó, Chi Dung không nói thêm gì nữa mà đưa ra cái giá cho Đan dược Trần Tiến đưa đến:
- Cậu Trần này, số Đan dược của cậu đều là loại khá hút hàng ở Liên Đan Các chúng tôi, chưa kể là phẩm chất loại một nữa nên tôi ra giá mỗi lọ một ngàn trung phẩm linh thạch, cậu thấy cái giá thế nào.
- Một ngàn trung phẩm linh thạch!

Trần Tiến liền nghĩ trong đầu, không ngờ lại giá trị như vậy, cả gia tài của hắn từ trước tới nay cũng không đạt đến con số đó nữa. Có số linh thạch này hắn có thể sống khỏe được một đoạn thời gian rồi. Tuy vậy, Trần Tiến cũng không biết, Chi Dung thật ra vẫn đưa ra giá mua bán đúng với số đan dược đó, con người gã tuy béo ú nhưng rất rõ ràng chuyện riêng và chuyện t.ư.

- Sao cái giá đó cậu không hài lòng sao?
Trần Tiến cảm thấy cái giá này tương đối hậu hĩnh rồi, vì số dược liệu này hắn rõ ràng thu thập khá dễ dàng nên làm gì có cái không hài lòng, lập tức nói:
- Không, tôi đã hài lòng với cái giá này rồi.

Chi Dung thấy Trần Tiến cũng không làm cao, nên cũng tăng thêm vài phần cảm tình.
- Được, đây là ba ngàn trung phẩm linh thạch, cậu kiểm tra đi.

Đưa nhẫn trữ vật chứa ba ngàn trung phẩm linh thạch cho Trần Tiến, hắn cũng không do dư làm kiêu vì đây là giao dịch công bằng liền cầm lấy cho vào nhẫn của mình.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 44: Mã Nguyên Đến Tìm

Chương 44: Mã Nguyên Đến Tìm

Giao dịch xong, Chi Dung lại đưa ra một nhẫn trữ vật cho Trần Tiến khiến Trần Tiến ngạc nhiên nhìn ông ta.

Chi Dung thấy biểu tình của Trần Tiến lập tức nói:
- Đây là một nửa tài sản tôi dành dụm cả đời gồm một trăm ngàn trung phẩm linh thạch, nếu cậu có thể tìm được sư phụ cậu luyện chế ra Huyết Hồn Đơn tôi sẽ đưa tiếp một trăm ngàn nữa.

Không ngờ Trần Tiến lại nói:
- Cái này tôi không đồng ý được.

Chi Dung hơi sửng sốt, thực lòng mà nói khi giao ra số lượng tài sản lớn như vậy ông cũng đã khổ tâm đánh đổ ước một phen rồi. Suốt mười năm qua nhìn con gái phải chịu cảm giác đau đớn từ việc tổn thương thần thức ông đã quá mệt mỏi rồi. Không ngờ lại bị đối phương từ chối.

Thế nhưng Chi Dung dự liệu sai rồi, chính là Trần Tiến không phải chê ít.
- Tôi không dám cầm lấy số linh thạch này, dù sao tôi cũng chưa bảo đảm được điều gì sẽ có đan dược cho ông, ngoài ra cầm số linh thạch này vào rồi, nếu thật sự không tìm được sư phụ của tôi thì tôi chính là kẻ bất tín thế nên tôi tạm thời không thể nhận.

Trần Tiến có sẵn tính toán trong lòng, hắn chỉ cần hai năm thời gian hoàn toàn có thể đạt được Luyện Đan Sư tứ cấp. Như vậy, số linh thạch này có thể hoàn toàn nằm trong tay rồi, nhưng nếu lấy trước sẽ vô hình chung tạo thành áp lực lên bản thân mình, sẽ khiến mình hấp tấp nóng vội.

Chi Dung hiểu ý, cách nhìn với Trần Tiến cũng khác đi, phải biết rằng số lượng linh thạch này không ít, hoàn toàn có thể đả động lòng tham của rất nhiều người. Một trăm ngàn trung phẩm linh thạch với rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh cũng khó khăn chứ đừng nói là tu sĩ Trúc Cơ.
- Được vậy tôi cũng không ép cậu nữa, nhưng nếu không đưa gì tôi cũng sẽ không bảo đảm đã ký kết với cậu.

Trần Tiến cũng không từ chối nữa:
- Được vậy tôi sẽ lấy mười ngàn trung phẩm linh thạch trước, xem như làm vốn.
Thấy Trần Tiến lấy linh thạch, Chi Dung cũng cảm thấy có chút yên lòng. Còn Cố Tiểu Trầm càng ngày càng cảm thấy con người Trần Tiến khá được, làm việc có trước có sau.

Sau khi nói chuyện và giao dịch xong, thì trời cũng tối Chi Dung cũng mời hai người ở lại rồi sai người đi sắp xếp hai động phủ cho hai người nghỉ ngơi. Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm cũng không từ chối thành ý của Chi Dung nên đồng ý ở lại.

Trong động phủ riêng t.ư, cuối cùng Cố Tiểu Trầm mới được thực sự nhìn ngắm khuôn mặt của mình từ khi sử dụng Trú Nhan Đan. Nội tâm của phụ nữ đôi lúc thật đơn giản, họ cảm thấy chỉ cần bản thân mình đẹp thì mọi việc trên thế gian này đều đơn giản hóa đi. Cố Tiểu Trầm cũng vậy nhìn vào gương thấy gương mặt mình trở nên thuần khiết, khuôn mặt cô cùng xinh đẹp liền tâm tình thật sự rất tốt. Liền cảm thấy lần này ra ngoài này của mình thật đáng giá.

Còn Trần Tiến thì đang nhẩy cẫng lên vì sung sướng, chưa bao giờ hắn nắm trong tay nhiều linh thạch như vậy, mười ba ngàn trung phẩm linh thạch. Hắn liền quên luôn nghỉ ngơi lấy số linh thạch ra đếm lại hai ba lần, đúng là đôi lúc tiền tài có sức mạnh thật khủng khiếp dù cho Đại Việt Tinh Thần quyết cũng không khống chế được sự kích động này,

Cứ như vậy một đêm trôi qua, Trần Tiến cũng đi ra động phủ từ sớm nhưng không ngờ Cố Tiểu Trầm vẫn như thường lệ luôn đã rời khỏi động phủ sớm hơn.
- Cố muội lúc nào cũng đậy sớm, huynh quả thật khâm phục mà.
- Chỉ là thói quen thôi, không phải huynh cũng vẫn dậy sớm không kém gì muội sao?

Cả hai trò chuyện một ít thì có hạ nhân của Liên Dược Các mời đến thư phòng gặp Chi Dung, cả hai cũng không làm mất thời gian liền đi đến khi đến nơi thì phát hiện trong thư phòng còn có một gã trung niên, hai mắt có cặp lông mày nhọn nhìn như mắt đại bàng. Trần Tiến còn phát hiện ra tu vi của gã này cực cao đã là Kim Đan trung kỳ không kém gì Chi Dung.

Thấy hai người Trần Tiến đến, Chi Dung liền đi đến cười nói và giới thiệu trước:
- Hai người lại đây, hôm nay tôi giới thiệu cho hai người biết đây là Mã Nguyên là Luyện Đan Sư tam phẩm duy nhất của Lâm Hoa thành chúng tôi.

Dĩ nhiên cả hai người không biết tại sao một Luyện Đan Sư tam phẩm lại đến tìm họ, nhưng xét theo ánh mắt không mấy thân thiện khi gã Mã Nguyên này nhìn thì cả hai cảm thấy hắn không phải có ý gì tốt cả.

Trần Tiến cũng không vì hắn là Luyện Đan Sư tam phẩm mà phải tỏ thái độ nịnh nọt vì cơ bản hắn trên lý thuyết cũng đạt mức đẳng cấp tương đương với tên Mã Nguyên này. Cố Tiểu Trầm thì càng khỏi nói với cô chỉ trừ những Đan Vương trong truyền thuyết ra, thì những Luyện Đan Sư như tên Mã Nguyên này cô vẫn còn chưa thèm để ý.

Gã Mã Nguyên nhìn thấy thái độ của hai người này đối với mình đều hời hợt không có chút ý tứ nịnh nọt nào thì trong lòng càng thêm khó chịu. Từ khi lão ta trở thành Luyện Đan Sư tam phẩm thì đã quen với việc đi đâu cũng được săn đón nào đâu phải gặp thái độ lạnh nhạt như vậy. Trong lòng một bụng tức tối, thầm nghĩ:
- “Giỏi lắm bọn nhóc con, nghĩ rằng có một Luyện Đan Sư tứ phẩm chống lưng là không xem ai ra gì sao?”.

Thế nhưng lão ta vẫn làm một điệu bộ như kiểu không quan tâm, Chi Dung sống lão luyện đã thành tinh nhìn thấy tình huống thì biết rõ cả hai bên không hợp nhau rồi, nhưng ông cũng không tiện từ chối lời đề nghị của Mã Nguyên dù sao gã ta cũng là người thường xuyên cung cấp các loại đan dược cho Liên Dược Các của ông ta. Nên lập tức nói:
- Tôi giới thiệu với ông đây là Trần Tiến người có sư phụ là một Luyện Đan Sư tứ phẩm, cùng với đây là bạn của cậu ấy tên là Cố Tiểu Trầm.

Nghe được giới thiệu theo phép lịch sự cả hai vẫn gật đầu chào hỏi với Mã Nguyên. Tên Mã Nguyên cũng bày ra một điệu bộ của tiền bối liền phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Sau đó, Chi Dung cũng sắp xếp cho ngồi cho hai người ở bên cạnh.

Cả hai vừa ngồi xuống, lão Mã Nguyên đã hỏi:
- Có thể cho ta biết tên danh sư của cậu là gì không? Ở Lâm Quốc này ta cũng thân thuộc không ít tiền bối Luyện Đan có thể chúng ta lại thân quen nhau.

Trần Tiến sao không hiểu gã ta nghi ngờ mình nói bừa vào hôm qua, nên hôm nay tức tốc đến điều tra. Chẳng lẽ sợ mình sẽ ở đây cướp mối làm ăn của gã chắc, đúng là một tên ích kỷ, tham lam mà.

Dĩ nhiên gã Mã Nguyên lo lắng như vậy thật, ở Lâm Hoa thành này lão ta hô mưa gọi gió đã quen rồi nhưng nếu sự xuất hiện của một Luyện Đan Sư cấp cao hơn thì làm gì còn ai cần gã nữa. Chưa hết hôm qua tên này lại ở đây một ngày đêm, không biết có phải đã thương lượng gì với Chi chưởng quầy không.

- Sư phụ của tại hạ tính ra không phải người của Lâm Quốc nên có thể tiền bối chưa hề nghe qua, tên sư phụ tại hạ là Hải Thượng Lãng.

Mã Nguyên cố lục lọi trí nhớ xem đã từng nghe qua chưa nhưng không tài nào lão nhớ ra được, vậy chứng tỏ lão chưa gặp người này rồi.

- Quả thật, ta đây chưa nghe qua cái tên này. Thế nhưng, nếu sư phụ cậu là Luyện Đan Sư tứ phẩm hắn không chỉ đưa cho cậu ít đan dược cấp hai đi bán chứ.

Một câu trọng tâm là đây, lão ta chỉ muốn thể hiện cho Chi Dung biết cẩn thận đừng để bị tên nhóc này lường gạt, lão ta thật sự cảm thấy không vừa mắt với thái độ của Chi Dung. Từ nãy giờ hoàn toàn thân thiện với bọn nhóc mà còn ngó lơ mình, chỉ là một tên nhóc có sư phụ Luyện Đan Sư tứ phẩm không biết thật giả thôi mà.

- Tại hạ bất tài chưa đạt đến Kim Đan nữa làm sao mà nhận được đan dược cấp bốn, tiền bối cũng biết cũng phải Kim Đan hậu kỳ mới cần những loại đan dược đó mà.
- Hừ!! Ta đây có thể nói các người lừa gạt. Rõ ràng các người có ý đồ xấu muốn làm nhiễu loạn giới tu sĩ của Lâm Hoa thành.

Thái độ ngạo mạn của Mã Nguyên đã khiến Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm tức giận rồi:
- Sư phụ ta là ai chứ, ở đó đến phiên người biết, người có chứng cứ gì nói ta lường gạt.
- Được! đây là bằng chứng nè.

Lời vừa dứt tên Mã Nguyên không ngờ dám ra tay ngay tại đây, thế nhưng một chưởng của lão chưa xuất thủ đã bị Chi Dung chặn lại. Chi Dung nhìn tên Mã Nguyên với ánh mắt căm hận:
- Lão dám ra tay ngay tại đây! Hôm nay vốn dĩ ta chỉ muốn mọi người gặp mặt coi như giao lưu một chút, nhưng lão đã không nể mặt ta thì đừng trách ta khách khí.

Mã Nguyên oán hận nhìn Chi Dung, không ngờ lão ta dám vì hai tên Trúc Cơ vô danh mà trở mặt với mình, phải biết hơn một nửa đan dược của Liên Dược Các do chính tay gã cung cấp.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 45: Đối Chiến

Chương 45: Đối Chiến

Đối với Chi Dung bây giờ, làm gì có tính mạng ai quan trọng hơn Trần Tiến. Dù cho vẫn có chút nghi ngờ nhưng ít ra Trần Tiến mang đến cho hắn chút hy vọng cứu sống con gái mình thì làm sao có thể để tên Mã Nguyên làm hại hắn.

Mã Nguyên mặt mày tím tái, nếu phải chiến đấu với Chi Dung thì hắn cũng không nắm chắc phần thắng vì cảnh giới hai người có thể xem là tương đương nhau. Lão phất tay áo, quay người bỏ đi:
- Được, xem như ta nể mặt ông, nhưng cũng cảnh cáo ông từ nay đừng mong tôi cung cấp đan dược cho ông nữa.

Trần Tiến thấy tên Mã Nguyên này, xem thường mình đến cực điểm, ra tay tính hạ sát mình thì nào có thể để yên được nữa, tận dụng thời cơ Mã Nguyên không thèm quan tâm chú ý mình bỏ đi. Trần Tiến liền phóng ra hàng chục quả cầu lửa đánh lén. Nhưng không chỉ có mình hắn, cả Cố Tiểu Trầm cũng không nhịn được thái độ hống hách đó, từ đâu đã tung ra một chiêu kiếm tập kích.

Bất ngờ trước tình cảnh này, không chỉ tên Mã Nguyên mà con là Chi Dung không ngờ hai tên Trúc Cơ dám liên thủ ra tay đánh lén một Kim Đan cao thủ. Nhưng dù sao Kim Đan vẫn là Kim Đan, tuy bị đánh lén nhưng phản xạ cũng cực nhanh đã kịp phòng thủ phía sau.
- Được được lắm, ta đây đã không muốn ra tay giết các người, các người lại còn không biết điều dám đánh lén ta. Hôm nay tên Chi Dung kia có muốn cản trở thì ta cũng không để yên đâu.

Trần Tiến cũng không muốn kéo theo Chi Dung vào liền quay qua nhìn ông ta rồi nói:
- Ông không cần tham gia, khi nãy là hắn muốn lấy mạng tôi, vậy thì chuyện này để tôi giải quyết.

Dứt lời khí thế phát ra từ Trần Tiến cực kỳ mãnh liệt, nếu hôm qua đã quyết định tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thì hôm nay cũng không thể để kẻ khác xem thường được. Chi Dung không hiểu Trần Tiến lấy sự tự tin ở đâu ra mà liều lĩnh như vậy, nhưng Trần Tiến hiểu rõ hắn không liều mạng. Bây giờ so với Kim Đan hắn vẫn còn cách quá xa, nhưng hắn đã quyết định bản thân không thể chịu thiệt thòi nữa từ khi trọng sinh, nên khi nãy tên Mã Nguyên ra tay muốn kích sát hắn đã chạm vào vảy ngược của hắn.

Cố Tiểu Trầm thì lại cảm thấy tức giận với thái độ ngang ngược của tên Mã Nguyên này với Trần Tiến, nên dĩ nhiên cô không thể nhịn được mặc dù cô cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu khi Trần Tiến bị người khác mưu hại và dĩ nhiên cô cũng không sợ tên Mã Nguyên này.

Đối mặt với hai tên Trúc Cơ tên Mã Nguyên không chút nào lo lắng, lão ta chỉ đề phòng Chi Dung hỗ trợ nhưng giờ nghe Trần Tiến nói như vậy. Lão như mở cờ trong bụng cũng không thèm quan tâm rút lấy một thanh đao ra để chuẩn bị đồ sát hai đứa không biết sống chết này.
- Chi Dung, nếu hắn đã không cần ông ra tay thì ông cần gì phải nhiều chuyện, xem tôi lấy mạng hai đứa chúng nó đây,

Mã Nguyên tụ khí vào đao, uy áp phát ra cực lớn lao, liền chém ra một đao về phía Trần Tiến cùng với chân khí tỏa ra trói buộc chân nguyên của Cố Tiểu Trầm. Trần Tiến sắc mặt không hề thay đổi, nháy mắt sử dụng thần hành phù tăng tốc trong giây lát né tránh đường đao. Sau đó vận dụng tốc độ cực nhanh rút ra Hắc Tiến kiếm phối hợp tung Hỏa cầu tấn công tám phía, bên này Cố Tiểu Trầm cuối cùng cũng vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình đạt đến Trúc Cơ Đại Viên Mãn phá tan chân nguyên trói buộc mạnh mẽ đánh một kiếm khí về phía Mã Nguyên.

Mã Nguyên không ngờ hai tên này quả là không tầm thường, một kẻ thì tu vi đã Trúc Cơ Đại Viên Mãn lại sử dụng một thanh bảo kiếm, còn mộ tên cũng là Trúc Cơ trung kỳ nhưng lại phối hợp nhuần nhuyễn công pháp và pháp khí. Dù chiêu vừa qua, lão ta vẫn kịp thời hóa giải nhưng rõ ràng hai tên này không tầm thường như lão nghĩ.

Chi Dung đứng bên quan sát cũng phải thốt lên:
- Thật bản lãnh, có lẽ qua trận chiến này ta mới biết rõ hơn về hai người này.

Trần Tiến rất dứt khoát, đòn Hỏa Cầu chỉ là hư chiêu, tranh thủ thời gian tên Mã Nguyên phục hồi hô hấp, liền nuốt lấy viên đan dược Đại Bồi Nguyên Đan, chân nguyên trong cơ thể gia tăng gấp bội trong thời gian ngắn đạt đến Trúc Cơ Hậu kỳ. Mã Nguyên con ngươi co rút không ngờ tên nhóc này dám liều lĩnh sử dụng đan dược tăng cấp trong giây lát, phải biết mọi loại đan dược như vậy đều có tác dụng phụ cực lớn nếu không phải giây phút sinh tử thì không ai dùng.

Mã Nguyên phẫn nộ rồi, không ngờ hai tên nhóc Trúc Cơ này lại có sức uy hiếp đến thế. Sát khí cả người đại tăng, lại xuất ra một đường đao bổ xuống đầu Trần Tiến, một đao cực kì lợi hại giữa chừng lại chứa đựng biến hóa lần nữa, hơn trăm đao bổ xuống, mỗi đường đao lại có một sát khí.

Trần Tiến vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ đường đao này lại lợi hại như vậy, hơn nữa lão ta không dùng thần thức mà trực tiếp vung đao xuống chém. Hắn không còn thời gian suy nghĩ nhiều, đành dùng thần thức khống chế Hắc Tiên Kiếm hóa thành trăm vạn mũi kiếm đỡ đao. Bên kia, Cố Tiểu Trầm tay cầm Viêm Long Kiếm, cũng tích tụ chân nguyên toàn thân đâm về phía này.

“Ầm” một tiếng, sức mạnh Kim Đan quả nhiên không phải thứ mà cảnh giới Trúc Cơ so được, hóa ra lão ta vẫn luôn đề phòng Cố Tiểu Trầm nên dùng thần thức không chế lấy chân nguyên tạo nên lớp thuẫn ngăn cản đường kiếm của Cố Tiểu Trầm.

Cả ba liền văng về ba hướng khác nhau, Trần Tiến chỉ một chiêu đã bị trọng thương, Trần Tiến liền suy nghĩ, quả nhiên Mã Nguyên không phải người mình dễ dang đối phó nổi. May mà có Cố Tiểu Trầm phân tán t.ư tưởng nếu không có lẽ mình không kịp sử dụng sát chiêu đã chết.

Mở miệng ra, Trần Tiến liền nuôi lấy viên Ích Nguyên Đan phục hồi chút linh khí, bên kia Cố Tiểu Trầm cũng vậy. Chỉ có tên Mã Nguyên bực dọc, hắn rõ ràng chủ quan nên không mang theo linh dược bên người lúc này đã bị thiệt thòi to, liền mắng:
- Đồ tiểu nhân, dám sử dụng đan dược khi giao chiến.

Trần Tiến xem thường câu nói này:
- Hừ, vô độc bất trượng phu, chẳng phải người cũng lợi dụng tu vi cao hơn mà muốn ám toán ta sao.

Mã Nguyên nhìn chằm chằm vào Trần Tiến nói:
- Tao đã quá xem thường hai tui bây rồi, tu vi mộ tên Trúc Cơ tầng hai lại là Trúc Cơ Đại Viên Mãn, còn tên kia chỉ Trúc Cơ Trung kỳ mà lại có chân nguyên, thần thức không kém gì. Có điều tụi bây sẽ nhanh chóng biết khác nhau giữa Kim Đan và Trúc Cơ là gì.
- Có giỏi thì lại đây!

Trần Tiến cảm nhận Đại Bồi Nguyên Đan bắt đầu phát huy hoàn toàn tác dụng rồi, chân nguyên hắn bạo tăng mấy lần, như vậy với kích thích của Kinh Dương Vương Quyết thì chiêu thức hắn lại càng mạnh mẽ gấp mấy lần. Mã Nguyên chợt sững lại khi vừa chuẩn bị phát thế công.
- Không ngờ tên này sau khi phục dụng Đại Bồi Nguyên Đan chân nguyên khủng bố như vậy.

Trần Tiến cũng không để ý câu nói của Mã Nguyên vận dụng chiêu thức thứ hai luyện được từ Lục Huyễn Kiếm thuật tổng công kích Mã Nguyên, vô số ánh kiếm bao lấy Mã Nguyên, rồi mỗi ánh kiếm lại tách ra, xong lại gộp lại về một mục tiêu công kích. Mã Nguyên không chút do dự quăng ra một lá bùa cấp ba, một cái chuông bự hiện vòng quanh người ngăn cản vô số ánh kiếm công kích.

Cố Tiểu Trầm không ngờ lão ta lại có bùa chú phòng ngự cấp cao như vậy, cấp ba có thể chặn các công kích dưới Kim Đan rồi. Nhưng cũng kịp xông lên hỗ trợ Trần Tiến, trong tay cô Viêm Long Kiếm kết hợp Băng Hàn Phong Sương quyết tạo thành một đường kiếm đầy hàn nhiệt. Không gian của đường kiếm chém ra tạo nên sự giãn nỡ trong không khí, phá tan lá bùa phòng ngự của Mã Nguyên.

Mã Nguyên bất ngờ, đường kiếm vừa rồi lực công kích cực cao cũng may chỉ là tu sĩ Trúc Cơ thi triển, nếu là Kim Đan thì chắc chắn không phải chỉ tan nát Kim Chung Tráo của lão, mà trực tiếp hạ sát lão rồi. Lúc này lão hoảng sợ rồi, lai lịch của cô nàng này rõ ràng không nhỏ, nếu không sao trong tay có cả pháp khí Địa Cấp, và công pháp cũng Địa Cấp.

Nhưng giờ nghĩ gì cũng muộn rồi, lão ta sắc mặt thay đổi, hét một tiếng dài đao trong tay xoay tròn như cánh quật, biến thành vô số lốc xoáy đánh tan kiếm khí của Trần Tiến.

Trần Tiến thầm mừng, trong lòng cũng có tính toán riêng, chiêu kiếm của Trần Tiến lại như lột xác thêm lần nữa, hóa thành một luồng kiếm quang đáng sợ mà lạnh lẽo vung về phía cánh quạt đó sự va chạm khiến nổ ra từng tiếng đùng đùng.

Mã Nguyên không ngờ lực của Trần Tiến có thể nói hiện tại không thua kém gì lão ta, khiến ông không dám tin, dù hắn có dùng Đại Bồi Nguyên Đan thì làm sao tu vi lên đến hậu kỳ có thể sánh với Kim Đan trung kỳ như ông.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 46: Liên Hoa Phong Tỏa

Chương 46: Liên Hoa Phong Tỏa

Hiện tại nếu không phải sự việc đang xảy ra trước mắt, chắc chắn tên Mã Nguyên sẽ không tin. Mặc dù ông ta là một tu sĩ Kim Đan kết đan nhờ sử dụng đan dược để thăng cấp, chân nguyên có thể nói không sánh bằng được so với mọi người cùng cấp, nhưng rõ ràng so với Trúc Cơ hậu kỳ cũng phải mạnh hơn gấp mấy lần. Chưa kể bên này cô gái Trúc Cơ Đại Viên Mãn kia chân nguyên theo hắn thấy cũng không bằng tên Trần Tiến này.

Càng nghĩ càng sợ hãi, Mã Nguyên quyết tâm rồi phải tiêu diệt bằng được tên nhóc này, nếu không sau này tên này chỉ cần là Kim Đan người chết chắc chắn sẽ là mình. Không còn quan tâm gì nữa, Mã Nguyên cũng đồn hết toàn bộ sức mạnh của mình, đôi mắt đỏ ngầu lên không khí xung quanh cũng trở nên biến hoá.

Khí thế từ người gã bốc lên hừng hực như muốn nuốt chửng Trần Tiến phía đối diện, đã từ rất lâu rồi từ khi thành Luyện Đan Sư tam phẩm gã mới phải chiến đấu kịch liệt với một người khác như vậy, không chút do dự tung ra tuyệt chiêu sát thủ của mình.

Lập tức thi triển ra đao chiêu thành danh của mình, cũng là độc bài sát thủ "Đao Biến" của lão, cùng đó là một loạt lá bùa công kích cấp ba được tung ra tấn công Trần Tiến, lão ta hiện tại chỉ muốn cầm chân chờ cho Trần Tiến hết hiệu lực của đan dược sẽ tấn công để có thể nhất kích tất sát. Còn bản thân nhanh chóng đánh bại Cố Tiểu Trầm trước vì dù sao với gã sự uy hiếp từ cô gái này cũng không hề đơn giản.

Nhưng lão ta tính sai rồi, lúc này Trần Tiến tuyệt đối điên cuồng liều mạng tấn công lão vì hắn biết nếu để thuốc mất đi tác dụng thì cơ hội chiến thắng sẽ không còn. Còn Cố Tiểu Trầm đã rời khỏi vòng chiến, cô không phải sợ lão ta mà trước đó cô cảm nhận được nếu mình tham gia tiếp có lẽ chính là cản trở cơ hội thực nghiệm của Trần Tiến, rất rõ ràng sau bao ngày đi cùng nhau cô rõ ràng hắn tuy tu vi khá cao nhưng kinh nghiệm chinh chiến khá ít. Đối đầu với một tên cũng dựa vào đan dược tăng tu vi có lẽ là cơ hội tốt để rèn luyện.

Ba chiêu kiếm của "Lục Huyễn Kiếm Pháp" mới là sát chiêu thực sự của Trần Tiến, lúc này tiếp tục chiêu thứ hai, một luồng kiếm khí phân ra ngăn cản sự tấn công bằng phù lục của Mã Nguyên. Nhất thời tên Mã Nguyên không có mục tiêu tấn công, liền chỉ biết dùng đao phòng ngự.

Gạt đi hàng loạt kiếm khí của Trần Tiến tên Mã Nguyên xuất sát chiêu ra, luồng biến ảnh từ đao chiêu tạo ra như hàng ngàn đường đao đồng loạt với chân nguyên của Kim Đan kỳ khiến đất đá xung quanh cũng bị ảnh hưởng đến nỗi nứt ra, áp lực tao ra vô cùng khủng khiếp, đây chính là Đao Biến mà tên Mã Nguyên thành danh, trong mũi đao có biến hóa không chỉ vậy lực sát thương còn cực kỳ khủng khiếp, mỗi mũi đạo đều là một đòn công kích của Kim Đan kỳ tu sĩ.

- Võ công huyền cấp sơ kỳ có khác quả nhiên cực kỳ lợi hại.

Trần Tiến đối mặt với đao chiêu lợi hại như vậy trong thâm tâm cũng phải khen ngợi, quả nhiên so chiêu với Kim Đan nguy cơ sinh tử so với lúc đấu chiêu với tên Lưu Quang thì lớn hơn rất nhiều. Mã Nguyên vận dụng chân nguyên của mình đẩy tốc độ, sức mạnh của chiêu thức đến cực hạn, rõ ràng hắn đã quyết ăn thua đủ với Trần Tiến rồi.

Biết rõ bản thân mình khó có thể chống lại chiêu này, Trần Tiến cũng buộc phải vận dụng toàn bộ sức mạnh chân nguyên đẩy lên cực hạn, làm cho cả bản thân của hắn như bùng cháy, nhiệt hoả trong người biến thành chân nguyên bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh.

Nhiệt năng đó làm không gian xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết, dù ở bên quan sát cuộc chiến thôi thì Cố Tiểu Trầm và Chi Dung cũng không tránh khỏi phải đổ mồ hôi. Mã Nguyên ở đối diện toàn thân còn nóng hơn gấp bội, nhưng gã là một kẻ cảnh giới Kim Đan rồi, đâu thể để luồng nhiệt hoả này áp đảo, vận dụng thần thức phát ra một luồng hàn khí giảm cái nóng.

Đây có thể xem là lần đầu, Trần Tiến sử dụng năng lượng "nhiệt năng" của chính mình công kích đối thủ. Không ngờ lại bị đối thủ phá vỡ công kích khá đơn giản. Tuy rõ ràng sự chênh lệch này bởi khoảng cách từ tu vi tạo ra, nhưng không thể phủ nhận tên Mã Nguyên này là đối thủ hơi quá tầm với Trần Tiến.

Nhưng sát chiêu vẫn còn, Trần Tiến nhảy lên cầm lấy Hắc Tiên Kiếm tích tụ toàn bộ sức lực dồn vào chiêu cuối này thức thứ ba của Lục Huyễn Kiếm pháp, "Liên Hoa Phong Toả" đánh về phía Mã Nguyên.

Mã Nguyên hét lớn một tiếng, sử dụng toàn bộ sức mạnh công kích:
- Muốn chết hã con.

Hàng ngàn mũi đao biến ảo va chạm với toàn bộ kiếm khí không gian nổ tung ra, không ngờ Đao Biến tên sao chiêu vậy, hàng ngàn mũi đao không ngờ còn tự sinh diễn ra trận pháp, tạo nên sự thay đổi đường biến hoá, đánh tan luồng kiếm khí của Trần Tiến, những luồng đao khí thoát khỏi kiếm khí của Trần Tiến càng lúc càng nhiều tấn công hắn làm hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Thấy vậy, Mã Nguyên càng thêm khoái trá, vận dụng chân nguyên đẩy mạnh biến hoá tấn công Trần Tiến, với Trần Tiến đây là lần đầu phải vừa dùng chân nguyên vừa dùng thần thức chiến đấu, quả nhiên không hề dễ dàng. Chân nguyên cơ thể nhanh chóng hao hụt, toàn thân bắt đầu có trạng thái rệu rã, con ngươi cũng co rút lại.

Đang trên đà thắng tên Mã Nguyên bỗng trầm mặc lại, không hiểu sao những đao khí của gã mất đi thế công, Đao Biến của gã là một chiêu thức vô cùng kỳ ảo, tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất của gã.Gã tinh thần hơi hoảng hốt vì với gã không thể nào một tên tu sĩ Trúc Cơ lại có thể chặn được, vốn thấy mình bị Trần Tiến ép phải dùng đến chiêu này là đã quá mất mặt rồi.

Trong khoảng khắc bất thường này, cuối cùng tên Mã Nguyên đã cảm nhận được sự bất thường này từ đâu rồi. Biết tình thế không ổn, gã quăng ra lá bùa phòng ngự cấp cao nhất của mình ra là bùa cấp bốn "Khải Nghê Giáp" tạo thành một lớp giáp cực kì chói loá.

Từng đường kiếm khí của Trần Tiến thì ra sau khi va chạm với đao khí không phải biến mất mà như những bông hoa nở ra, từng bông hoa nở ra hàng trăm cánh hoa. Không ngừng diễn sinh ra vô cùng vô tận.

Điều này nằm ngoài tưởng tượng của mọi người, chính Cố Tiểu Trầm cũng không ngờ kiếm pháp này huyền diệu đến như vậy. Dĩ nhiên, có được sư biến hòa như vậy chính là quá trình luyện tập Trần Tiến với THIÊN THƯ trong đan điền đã giúp hắn diễn sinh ra thêm sự biến hoá trong kiếm pháp nên Cố Tiểu Trầm không hề nhận ra.

Hàng ngàn luồng kiếm khí diễn sinh ra công kích vào Khải Nghê Giáp, tạo ra tiếng ầm ầm liên hồi cuối cùng cũng làm nứt nó.

"Rắc" một tiếng, cuối cùng Nghê Giáp cũng vỡ ra, Mã Nguyên không còn cách nào chống đỡ nữa. Căm tức gào lên một tiếng:
- Tao phải giết màyyyyyyyy!

Nhưng Trần Tiến cũng không dừng lại, cầm Hắc Tiến Kiếm trong tay đâm tới Trần Tiến, Mã Nguyên vô cùng hoảng sợ tình thế này của lão đã là ngàn cân treo sợi tóc rồi, sau khi Đao Biến của gã bị đánh tan còn bị hàng ngàn kiếm khí đánh vỡ bùa phòng ngự khiến bị trọng thương nghiêm trọng. Giờ đối mặt với đường kiếm này nữa gã không còn khả năng chống cự lập tức trong phút chốc loé lên là sự tuyệt vọng và không cam lòng.

Tưởng chừng sinh mạng của lão ta đã không còn, thì lúc này khí huyết của Trần Tiến cũng bị phản chấn vì hiệu quả của Đại Bồi Chân Đan. Máu từ khoé miệng hộc ra, Trần Tiến không kịp ra chiêu cuối cùng mà ngã rạp xuống đất.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 47: Cố Tiểu Trầm Ra Tay

Chương 47: Cố Tiểu Trầm Ra Tay

Thấy Trần Tiến ngã rạp xuống đất, tên Mã Nguyên như được hồi sinh, tinh thần chợt bừng tỉnh, nhanh chóng thở phào rồi gắng gượng đứng dậy sợ rằng tên Trần Tiến này kịp tỉnh lại. Không kịp hồi khí, gã Mã Nguyên quẹt vội vệt máu nơi khóe miệng, dùng đao đỡ lấy cơ thế từ từ đứng dậy. Khi đứng lên rồi gã thấy tên Trần Tiến vẫn nằm đó, với gã khoảng khắc này còn sảng khoái hơn khi gã thành công thành Luyện Đan Sư tam phẩm.
- Haha, cuối cùng người chiến thắng là ta, hãy chết đi tên oắt con.

Vừa dứt lời, thân thể lão ta đột nhiên buốt lạnh, tê tái. Trong khoảng khắc, Cố Tiểu Trầm từ đâu xuất hiện vận dụng Băng Hàn Phong Sương truyền vào mũi kiếm đâm gã từ phía sau. Thanh Viêm Long Kiếm kết hợp với Băng Hàn Phong Sương một công kích vừa nóng vừa lạnh đâm thẳng gã từ phía sau.

Gã phụt cả ngụm máu tươi, một kiếm kích phát xuyên tim này xuất ra khi gã không hề đề phòng hay có chân nguyên hộ thể. Gã ngơ ngác không nói nên lời nữa, rõ ràng chỉ vài giây trước còn như cải tử hồi sinh thì bây giờ cảm giác tuyệt vọng đó lại hiện về. Lần này không còn kỳ tích gì nữa rồi.

Cố Tiểu Trầm lạnh lùng rút kiếm ra, máu tươi từ chỗ bị kiếm đâm phun ra, Mã Nguyên hai chân gục xuống, đôi mắt vẫn đang bàng hoàng chưa kịp thích ứng với sự việc vừa diễn ra có thể nói là gã chết không nhắm mắt.

Cố Tiểu Trầm gưong mặt không hề biến đổi, chỉ lạnh lùng nói một câu duy nhất:
- Người quên rằng người vẫn đang một chiến hai sao? Nếu người đã quên thì xem như một kiếm này ta tặng người để nhắc người nhớ.

Thấy bình thường Cố Tiểu Trầm vẫn luôn khá trầm tĩnh bên cạnh Trần Tiến không ngờ khi ra tay lại quyết đoán như vậy khiến một người là Kim Đan cao thủ như Chi Dung cũng không phát giác ra sự việc kịp thời phải rùng mình.

Lúc này, Trần Tiến đang lâm vào hôn mê, toàn thân quần áo đã rách nát chân nguyên cơ thể đang đảo lộn do tác dụng phụ của Đại Bồi Nguyên Đan. Rõ ràng nếu không nhờ sử dụng đan dược thì trận chiến này tỷ lệ thắng của Trần Tiến có thể nói hầu như không có, sự chênh lệch cấp độ giữa Trúc Cơ và Kim Đan quả nhiên không phải dễ dàng san lấp.

Chi Dung hồi tưởng lại trận chiến vừa xảy ra, một cao thủ Kim Đan trung kỳ tương đương mình đã nằm xuống bởi hai người trẻ tuổi Trúc Cơ này, gã cũng phải nuốt lấy nước bọt trọng cổ họng nghẹn không nói nên lời chỉ có thể thầm đánh giá:
- Anh hùng xuất thiếu niên!

Tuy vậy, Chi Dung càng cảm giác phức tạp hơn khi nhìn thấy Cố Tiểu Trầm, một cô nàng cực kì đáng sợ, lạnh lùng có, tàn nhẫn có, quyết đoán cũng có thừa. Bất giác, Chi Dung cảm thấy mình không dùng sức mạnh hay những biện pháp đê tiện nào mà dùng lễ đối đãi thật là sáng suốt. Ngay cả gã bây giờ cũng cảm giác mình không thể chiến với hai người này. Chưa kể gã rất rõ ràng pháp khí và công pháp của cô gái này cực kì không đơn giản. Có lẽ thân phận của cả hai xuất thân không hề đơn giản như lời giới thiệu.

Lâm Hoa thành từ hôm nay chính thức xem như không còn Luyện Đan Sư cấp ba, điều này có thể xem là tổn thất không nhỏ đối với thành thị biên giới này. Chi Dung lại phải đau đầu tìm kiếm gấp người cung cấp đan dược mới, nếu không Liên Đan Các hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Hôn mê hai ngày liền, cuối cùng Trần Tiến cũng tỉnh dậy. Toàn thân hắn vẫn bị ê ẩm, dư âm của Đại Bồi Nguyên Đan không tầm thường, tạm thời tu vi của Trần Tiến chỉ còn Trúc Cơ sơ kì tầng hai. Cố Tiểu Trầm vào phòng thấy Trần Tiến đã dậy nên hỏi:
- Cuối cùng huynh cũng đã tỉnh dậy rồi sao?

Trần Tiến lúc này không thể ngồi lên được, chỉ khó khăn nhìn Cố Tiểu Trầm để trả lời:
- Ừ, huynh vừa mới tỉnh. Không ngờ lại đau đến như vậy, cảm giác toàn thân chân nguyên vẫn chưa vận chuyển được, các cơ đau không tả nổi. Huynh nằm đây vậy tên Mã Nguyên lão ta đâu rồi?
- Dĩ nhiên là huynh đã đánh bại lão già kia, nếu không huynh có thể nằm yên đây tĩnh dưỡng sao?
- Cũng phải, huynh hồ đồ mất rồi nếu gã không chết thì sao huynh có thể nằm đây. Nhưng huynh nhớ mình vẫn chưa tung nhát chí mạng mà sao lão ta bị đánh bại được?
- Muội thay huynh tung ra nhát kiếm chí mạng rồi.

Cố Tiểu Trầm thản nhiên trả lời, Trần Tiến mới nhớ mơ hồ đến tình cảnh khi mình chìm vào hôn mê. Im lặng giây lát tuy không rõ ràng tình huống lắm, nhưng nếu Cố Tiểu Trầm nói vậy, chắc cô ấy đã cứu mình.

- Cám ơn muội.
- Tại sao?
- Vì muội đã thay ta đâm nhát kiếm đó thôi.
- Chính lão ta từ đầu đã muốn chiến với hai người chúng ta mà, muội ra tay không hoàn toàn thay huynh đâu.

Trần Tiến hiểu Cố Tiểu Trầm, cô hoàn toàn không xem trọng chuyện đã giết tên Kim Đan trung kì, nên dĩ nhiên cô cũng không cần nhiều lời hay vòng vo giải thích làm gì. Hắn tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi để nhanh chóng phục hồi lại chân nguyên, chứ nếu phải nằm một chỗ như thế này cảm giác có phần không thoải mái.

Cố Tiểu Trầm thấy biểu tình của Trần Tiến hiểu mọi chuyện đến đây là đủ rồi, liền quăng một cái nhẫn trữ vật cho Trần Tiến.

Trần Tiến dĩ nhiên muốn từ chối rồi.
- Nhẫn này muội cứ giữ lấy đi, người kết thúc là muội. Tính ra nếu không có muội người ở đây nằm không phải là huynh rồi.

Cố Tiểu Trầm lắc đầu:
- Muội nói rồi, cuộc chiến đó muội cũng có phần phải tham chiến. Còn nhẫn trữ vật này muội giao cho huynh. Không phải đến giờ huynh vẫn không hiểu đối với muội những thứ này là vô giá trị sao.

Trần Tiến buộc phải nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật này, tiện thể nghỉ ngơi kiểm tra xem tài sản của gã Mã Nguyên này ra sao, dù sao cũng là Luyện Đan Sư số một của Lâm Hoa thành, chắc tài sản không ít.

Tuy vậy tên Mã Nguyên này đúng là keo kiệt mà, làm Đan Sư lại không mang nhiều thứ ra ngoài, vài lọ đan dược không có mấy lợi hại, đến cả linh thạch cũng không quá năm ngàn trung phẩm. Điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ, quên đau ré lên một câu:
- Tại sao lại có lão quỷ quái trong nhẫn không hề chứa chút tài sản nào chứ.

Cố Tiểu Trầm thấy vậy, miệng cười khẽ. Không ngờ vài giây trước còn thấy hắn đang nằm đó với vẻ đau đớn khá đáng thương. Không ngờ giờ lại có sức để mắng chửi như vậy.

“Cốc, cốc” tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến Trần Tiến nhớ ra mình đang trong phủ của người khác. Vội ổn định tâm tình.
- Vào đi, cửa cũng không có khóa.

Người vào hóa ra là Chi Dung, hai ngày nay gã cũng khá bận rộn với việc Mã Nguyên bị sát hại ngay trong phủ của mình. Bị thành chủ Lâm Hoa thành phái người đến điều tra, gã đâu dám chậm trễ.

Lý do gã Chi Dung đưa ra cho việc tên Mã Nguyên tử vong cực kỳ bất hợp lý nhưng ở Tu Chân giới này kẻ mạnh luôn là công lý thì mọi việc đều giải quyết ổn thỏa. Sau khi Mã Nguyên chết một ngày, lập tức có người đến tìm gã để điều tra, tưởng chừng lần này gã gặp rắc rối to rồi.

Gã tìm cách đưa ra lý do tên Mã Nguyên này sinh sự với thiếu niên có sư phụ là Luyện Đan Sư tứ phẩm, ai ngờ sư phụ cậu ta ở đây nên bị đánh chết. Dĩ nhiên người quản lý Lâm Hoa thành không tin, đang quanh co một hồi. Thì Lâm Hoa thành như có người thông báo tin tức gì, sau khi tên quản sự nghe xong, liền không nói gì nữa. Mà chỉ xác nhận.
- Mã Nguyên cướp bóc người khác nên bị giết chết. Đây cũng là sự trừng phạt thích đáng.

Sau đó lập tức rời khỏi, để lại Chi Dung ngu ngu ngơ ngơ. Nhưng gã dường như càng sợ hãi hơn vì điều đó chứng tỏ thân phận hai người này không hề tầm thường rồi. Ít nhất so với thành chủ cũng không kém gì.
 

aqua230991

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại Việt Tu Chân
Trần Đức Tiến
Chương 48: Thái Độ Của Thành Chủ

Chương 48: Thái Độ Của Thành Chủ​
Chi Dung thấy Trần Tiến tỉnh dậy liền mỉm cười nói:
- Cậu đã tỉnh dậy rồi sao.
- Đúng vậy, cám ơn ông đã cho tôi nơi để tịnh dưỡng.
- Không có ơn huệ gì cả, cậu là người duy nhất có hy vọng cứu chữa con gái tôi. Những chuyện này không đáng gì.
- Ông tìm tôi có việc gì sao?
- Có người muốn đến thăm cậu, không biết có thể không?

Lời nói của Chi Dung bất giác trở nên có phần cung kính, ông ta thấy không phải ngẫu nhiên mà tên quản sự của Lâm Hoa thành rời đi vì có việc, mà hoàn toàn có thể vì lai lịch của hai người này.

Trần Tiến không hề quen biết ai ở Lâm Hoa thành này, nên nghi hoặc không biết ai, nhưng nghĩ đến cũng mặc kệ vì dù sao người ta cũng đến thăm mình mà.
- Không có việc gì đâu, có thể mời người đó vào.

Nghe Trần Tiến đồng ý, Chi Dung cũng nhanh chóng ra mời người đó vào. Bước vào phòng là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khoảng hơn năm mươi trông hết sức phong độ và bên cạnh là hai người đàn ông theo sau một người để râu có lẽ nhìn chỉ hơn bốn mươi còn người còn lại là một ông lão đã tóc bạc trắng. Khiến cả Trần Tiến lẫn Cố Tiểu Trầm kinh ngạc chính là không thể nhìn thấy tu vi của người trung niên đã ngoài năm mươi này. Từ điều đó cả hai có thể phỏng đoán người này ít nhất cũng đã Nguyên Anh. Còn hai người bên cạnh cũng đã là Kim Đan hậu kỳ rồi.

Người đàn ông trung niên vừa bước vào, nhìn thấy hai người liền nhiệt tình, vẫy tay chào hỏi:
- Xin chào cậu Trần, cô Cố, thật sự là xin lỗi không ngờ hai thanh niên trẻ đến thành Lâm Hoa lại gặp phiền phức, tất cả cũng do sự bảo an của chúng tôi không tốt, tôi là thành chủ Lâm Hoa thành Hoà Minh cùng hai trưởng lão đích thân đến đây tạ lỗi, mong hai người bỏ qua cho.

Trần Tiến vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của thành chủ đối với mình, ở Lâm Hoa thành này tuy cũng có khá nhiều thế lực nhưng rất rõ ràng không ai có thể chạm đến ngưỡng uy hiếp đối với thế lực của Hoàng Triều tại Lâm Quốc này. Trần Tiến hoàn toàn được "thụ sủng nhược kinh" rất rõ ràng hắn không nghĩ mình đủ khả năng để mời một thành chủ hạ cố đến đây để cáo lỗi như vậy khi mà rõ ràng người giết người là mình.

Nhưng chợt nhớ đến lai lịch Cố Tiểu Trầm dường như Trần Tiến đã hiểu rõ tại sao thái độ của thành chủ Hoà Minh lại khách khí đến như vậy rồi.

Trần Tiến chưa kịp trả lời, thành chủ đã quay qua chào hỏi với Cố Tiểu Trầm:
- Chẳng hay cô nương có phải chính là Cố Tiểu Trầm.
- Đúng vậy, tôi chính là Cố Tiểu Trầm, không biết tại sao thành chủ lại biết tên tôi?

Dễ dàng nhận thấy thái độ của thành chủ đối với Cố Tiểu Trầm hoàn toàn lớn hơn so với Trần Tiến, có lẽ đến thăm Trần Tiến là phụ mà đến để làm quen với Cố Tiểu Trầm có khi mới là chính.

Từ khi nghe tin Mã Nguyên bị sát hại gã rất phẫn nộ lập tức cho thuộc hạ đi điều tra làm rõ. Thế nhưng bên này phái người đi chưa bao lâu thì ở bên khác đã nhận được tin tức từ Hoàng Triều truyền xuống, cô gái tên Cố Tiểu Trầm đang cư ngụ ở Lâm Hoa thành có lai lịch đặc biệt không thể làm phật lòng.

Vội vàng nhớ đến một trong hai người có hiềm nghi giết gã Mã Nguyên chính là cái tên đó, ông ta vội vàng sai thuộc hạ khác đến rút lui kẻo mang hoạ. Tên Hoà Minh này làm người rất thực tế, với những người có thực lực hay thế lực to lớn nào đó thì hắn luôn thể hiện mình rất nhiệt tình, là một người có thể nói là chuyên gia bợ đỡ. Nhưng trái lại với những người mà thực lực kém hơn hay không có ai chống lưng thì lại tỏ ra tàn nhẫn và rất biết cách bóc lột.

Thấy tên quản sự trở lại, Hoà Minh mới thở phào nhẹ nhõm, từ lúc nghe được thông báo của cấp trên từ Hoàng Triều gã đã lo lắng không yên rồi. Trong lòng thấp thỏm sợ bị liên luỵ, hắn biết tuy ở Lâm Hoa thành này mình là bá chủ một phương, nhưng so với những cao thủ tiền bối ở Hoàng Triều muốn giết hắn nào khác giết con kiến đâu.

Hôm nay lão nhận được thông tin Trần Tiến đã tỉnh dậy, liền chuẩn bị sửa soạn đến Liên Đan Các để thăm hỏi, ngoài ra còn thể hiện sự nhiệt tình tận tuỵ của mình. Trước để tránh làm phật lòng những người đứng sau ông ta ở Hoàng Triều, sau là để nhân cơ hội làm quen để lại ấn tượng tốt.

Tuy vậy, Trần Tiến cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng cố gắng ngồi dậy, Cố Tiểu Trầm thấy hắn cố gắng ngồi dậy, liền lại đỡ hắn.
- Không ngờ thành chủ cùng hai vị trưởng lão đại giá quang lâm, thứ cho tại hạ đang trọng thương trong người không tiện để thi lễ.

Hòa Minh cũng chẳng lấy đó làm giận ngược lại còn khách khí nói:
- Nghi lễ chỉ làm thêm phức tạp, chúng ta là người tu đạo hà tất phải để ý lễ nghi thế tục.

Chi Dung đã ở Lâm Hoa thành này gần mười năm rồi, làm sao không hiểu tính cách con người Hòa Minh này không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến thành chủ này nói như vậy, quả nhiên là kẻ hai mặt mà.

Ngay cả hai vị trưởng lão cũng không rõ ràng lắm tại sao thành chủ của mình lại phải khách sáo như vậy với hai tên trẻ tuổi tu vi Trúc Cơ này. Theo họ rõ ràng nếu không phải có Chi Dung ra tay hỗ trợ làm sao hai tên này có thể giết được một Kim Đan kỳ tu sĩ.

Thái độ của gã thành chủ này khiến Trần Tiến không thích lắm vì rõ ràng gã tới đây không phải vì thật sự quan tâm mà chính là tạo mối quan hệ với thân phận phía sau của Cố Tiểu Trầm. Từ khi ở kiếp trước, Trần Tiến đã ghét nhất hạng người a dua, bợ đỡ, mặc dù một phần do tính cách của hắn không thích thiệt thòi cũng như cái tôi khá lớn.
Tuy nhiên hiện nay biết rõ bản thân vẫn nằm trong phạm vi thế lực của gã này nếu tỏ vẻ khó chịu thì chỉ mang đến thiệt thòi trước mắt thôi:
- Để đích thân thành chủ đến chỗ hèn này, Trần Tiến vô cùng cảm động, ba vị mau ngồi đi nếu không tại hạ chịu không nổi sự nồng hậu này.
- Được, cậu Trần đây thật là thẳng thắn, tôi cũng không dài dòng nữa từ nay về sau tôi sẽ xem cậu như là con cháu trong nhà có việc gì thì cứ nói với tôi. Tôi cũng sẽ không hề keo kiệt đâu. Hahaha…

Không cần nói đến Chi Dung, mà cả hai vị trưởng lão theo bên cạnh Hòa Minh mặt mũi cũng ngây ra, thầm cảnh giác bản thân không nên có sự sai lầm gì rất rõ ràng hai người này chắc chắn phải có thế lực chống lưng cực kì ghê gớm mới khiến thái độ thành chủ tận lực kết giao như vậy.

Chắc chính họ cũng không biết, ngay cả Hòa Minh cũng không biết lai lịch thật sự của Cố Tiểu Trầm, gã chỉ nhận được tin từ người bảo hộ hắn ở Hoàng Triều truyền xuống là không được gây ra bất kì sơ sót gì trong thời gian Cố Tiểu Trầm còn ở lại Lâm Hoa thành. Dĩ nhiên gã lập tức nhận định Cố Tiểu Trầm này là loại gã không thể không theo nịnh nọt, khiến người bảo hộ của gã còn phải lo lắng hà tất có ai là tầm thường.

Tình huống diễn ra làm sao Cố Tiểu Trầm không hiểu, rõ ràng là dù mình tự mình đi lịch lãm nhưng chắc chắn vẫn có một người âm thầm hỗ trợ rồi. Điều này khiến cô trong lòng hơi khó chịu, đây đâu thể nào gọi là rèn luyện nữa nếu không thực sự rơi vào cảnh tử thì làm sao mà gia tăng thực lực.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top