Trạm dừng chân (st)

Status
Not open for further replies.

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
MỘT NỤ CƯỜI
Người phụ nữ mỉm cười với một một người hoàn toàn xa lạ có gương mặt đượm vẻ đau buồn. Nụ cười như giúp ông thấy dễ chịu hơn. Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn đã giúp ông vượt qua những khó khăn. Và ông quyết định viết lá thư để cảm ơn người bạn ấy.

Người bạn ấy rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành, nên để lại một món tiền boa hào phóng trên bàn sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng. Người hầu bàn ngạc nhiên với số tiền boa quá lớn, nên đã đặt tất cả số tiền vào một cuộc cá đổ ước để thử vận may.

Ngày hôm sau có được tin mình thắng đổ ước, anh trao ngay một phần tiền cho một người lang thang. Người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích. Bởi đã hai ngày ông chẳng có chút gì lót dạ. Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa, ông trở về căn nhỏ tồi tàn, nơi có nhiều người nghèo khó khác cùng trú ngụ. (Lúc đó ông nào hay biết rằng mình sắp phải vật lộn với số phận của mình).

Trên đường về ông lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh. Ông mang nó về nhà để sưởi ấm. Chú chó nhỏ rất biết ơn ông, vì chẳng còn phải lang thang đói khát ngoài trời đầy giông bão.

Đêm đó, căn nhà phát hoả. Chú chó sủa vang ầm ĩ để báo động. Nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người. Tiếng sủa của nó đã cứu thoát mọi người thoát khỏi tai ương. Một trong những cậu bé được cứu sống hôm ấy, khi lớn lên đã trở thành tổng thống có tài cùng trái tim nhân hậu.

Tất cả mọi điều ấy đều bắt nguồn từ một nụ cười bình dị. Một nụ cười chẳng tốn một đồng xu.

Nguồn:tiin.vn

 

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Này anh...

Này anh, em thích mưa lắm đấy.
Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…

Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…

Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…

Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.

Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi.
Nguồn: Petalia.org
 

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Cách nhìn của trẻ em đối với câu hỏi: "Như thế nào là yêu?" tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng xem ra rộng hơn, sâu sắc hơn người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu các em trả lời phỏng vấn các chuyên gia tâm lý học.

"Tình yêu là khi bà bị đau thấp khớp không thể cúi người xuống sơn móng chân, thế nhưng bà lại rất thích việc đó và thế là ông ngoại giúp bà, mặc dù ông cũng bị thấp khớp".

"Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc. Nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm".

"Tình yêu? Đấy là lúc cháu mệt lắm nhưng trông thấy bạn ấy là cháu lại muốn cười".

"Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật là lâu như bố mẹ cháu ấy".

"Chắc chắn là mẹ cháu yêu cháu nhất. Ngoài mẹ, có ai hôn cháu trong lúc đang ngủ đâu?".

"Dĩ nhiên mẹ cháu yêu ba cháu. Hễ ăn thịt gà bao giờ mẹ cũng gắp cho ba miếng ngon nhất".

"Con chó Pop phải yêu cháu lắm, nên nó mới chịu liếm mặt cháu khi cháu đi chơi với cậu Sam và bỏ nó ở nhà một mình".

"Hôm nay ba mẹ đưa chị cháu đi sắm đồ. Cháu biết chị cháu yêu cháu nên mới tặng lại cho cháu cái váy cũ chị ấy mặc đã chật. Nếu không yêu cháu chị ấy có thể đã cho con bé Vika hàng xóm rồi".

"Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu. Ba mặc chiếc áo sơ mi đó tới hai ngày mà mẹ vẫn khen đẹp. Còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng, vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt lại còn bị la: ở dơ như quỷ".

"Cháu để cho chị cháu cú lên đầu cháu, là vì mẹ bảo có yêu chị mới làm vậy. Thế nên cháu sẽ cú đầu thằng em cháu, vì cháu rất yêu nó".

"Theo cháu, yêu là khi người ta sợ. Cứ xem ba cháu thì biết. Ba không dám nói yêu mẹ, nên chờ cả năm tới ngày Lễ tình yêu mới mua thiệp có in sẵn câu - Anh yêu em".

"Tình yêu là thứ dễ quên lắm hả cô? Nếu không, tại sao bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc nhau anh yêu em, em yêu anh".

Nguồn: songdep.xitrum.net
 

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bạn nghĩ sao...

Bạn nghĩ sao về một buổi sáng mai thay vì hối hả phóng xe ra phố, hoà vào dòng người vội vã bon chen, bạn thức dậy sớm hơn một chút… nhâm nhi một li café sáng và ngắm nhìn vạt hoa vừa chớm nở.

Bạn nghĩ sao về một buổi trưa hè thay vì ngán ngẩm bên suất cơm hộp khô khốc, bạn cùng cô bạn thân tạt vào một quán kem... để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối… chỉ có tiếng cười nhạt phai màu nắng.

Bạn nghĩ sao nếu buổi chiều hôm nay, thay vì la lê hàng quán lượn lờ, bạn về nhà cho một bữa cơm tự nấu… bố mẹ bạn hẳn sẽ giấu niềm vui trong đôi mắt bất ngờ.

Và buổi tối, thay vì đóng chặt cửa phòng, ôm chiếc máy tính làm bạn tri kỉ… bạn xuống nhà, xem ti vi và nói chuyện với bà… Những câu chuyện của bà dung dị như chính cuộc sống này.

Và nếu có một ngày như thế… bạn sẽ lên giường sớm hơn bình thường và giấc ngủ đến không còn chập chờn, mệt mỏi hay mộng mị.

Cuộc sống vội vã lướt qua kẽ tay, những dự định, những mục tiêu lớn lao kéo ta đi hối hả… Và đôi khi, bước vội bước hụt ta vô tình đánh rơi những điều bình dị nhỏ nhoi , những khoảnh khắc lướt qua lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa.


Có những cuộc tình bắt đầu chỉ trong tích tắc, một nét cười duyên, một ánh nhìn. Và lắm khi cũng dễ đặt dấu chấm hết chỉ bởi một chút hiểu lầm, một xích mích tưởng chẳng là gì?

Có những yêu thương, những quan tâm, đồng cảm và chia sẻ chỉ gói gọn trong một cái nắm tay, một cái ôm thật khẽ… Cô bạn thân cho tiếp thêm cho ta thật nhiều sức mạnh từ những điều nhỏ nhoi ấy.

Có những sự gắn kết kì diệu lắm khi ba vỗ vai ta ngày ấy, lúc ta kiệt sức vì thất bại vì một cuộc tình không tròn vẹn.

Cũng có những khoảnh khắc ta thấy lòng nhẹ tênh, bình yên đến lạ, bên một khóm hoa trong mùa đông buốt lạnh, bên câu chuyện bà đã kể biết bao lần, và bên một giấc ngủ vùi không mộng mị…

Đôi khi chính những điều nhỏ nhoi, giản dị ấy lại lặng lẽ chảy vào tim ta, để róc rách nơi mọi ngóc ngách, lấp đầy những vết xước, những vết đau để yêu thương lại ngập tràn và cuộc sống này lại đáng yêu đến vậy!

Nguồn: kenh14
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top