" HH " à hôm qua em gặp 1 người giống anh lắm cơ 
Làm em nhớ anh rồi lại nhớ đến thời con nít ... Lạ thật đấy, hay là e ảo tưởng nhì?... Nhưng tiếp xúc rồi mới biết 1 sự thật, giống vẫn luôn là giống mà. *~Đâu có phải a~* Lại lẳng lặng 1 mình một góc thôi 


Cho đến bây giờ vẫn sợ bị ám cái không khí hôm qua. Gần 2 tiếng đồng hồ mà đâu toàn nước mắt, khuôn mặt xuống sắc, u ám khó tả. Vâng , nhưng anh hiểu không ?? Một cái góc u uất, trong em là do anh tạo ra đấy

Nhiều lúc ngồi cứ nghĩ vu va vu vơ, vớ va vớ vẩn rồi tự nhiên buồn, tự nhiên khóc chả vì lí do gì cả chỉ là nghĩ nhiều rồi buồn mà thôi


Tự cảm thấy bản thân sao quá yếu đuối sao quá mỏng manh, buồn quá nhiều luôn
Nụ cười sẽ vẫn vương, nhưng vương nơi nào khi bên kia thế giới?
Thời gian cũng như làn sương, mây trời cuốn, có lặng lẽ rồi sẽ trôi qua và chẳng khi nào ngược dòng, nếu đưa ngược dòng thì chỉ có tâm thức, đúng không?
Nghĩ gì nữa đến ngày xưa?
Không thể không thay đổi, nếu đã chẳng thể thay đổi khoảng cách, có một con người biết mình cần và nên đi xa hơn ... nhẹ nhõm ... dần dần ... chầm chậm ... khe khẽ thôi ...
=======================
Chẳng hiểu sao, con người cứ thích níu kéo quá khứ - cái quá khứ không ràng buộc. Cố gắng để được thấy, được nghe, được cảm nhận lại những gì đã nhìn - nghe - cảm nhận qua rất nhiều lần rồi. Mà cũng chẳng hiểu sao mất rồi lại cứ phải buồn đau... Không muốn mất, mà mất, thì đi tìm, tìm không ra thì cũng là cái số. Muốn mất, mà mất, thì đấy là có phúc. Còn muốn mất, mà mãi chưa mất, nói thật nhé, phá đi, dẹp hết. Cứ mong mỏi một tương lai giống y hệt quá khứ thì kể từ hôm nay hãy ngừng việc thở lại... Vốn dĩ, trên đời chẳng có thứ gì giống nhau. Dù quá khứ thì đẹp thật đấy nhưng rồi ngày mai ta sẽ lại có nó, nhưng nó thì không còn là nó của ngày xưa.
Cũng có khi, những nỗ lực vượt quá giới hạn không những không thể làm nên kỳ tích, mà còn trở thành gánh nặng cho thế giới - trong cái mảnh lòng này.
========================

Làm em nhớ anh rồi lại nhớ đến thời con nít ... Lạ thật đấy, hay là e ảo tưởng nhì?... Nhưng tiếp xúc rồi mới biết 1 sự thật, giống vẫn luôn là giống mà. *~Đâu có phải a~* Lại lẳng lặng 1 mình một góc thôi 


Cho đến bây giờ vẫn sợ bị ám cái không khí hôm qua. Gần 2 tiếng đồng hồ mà đâu toàn nước mắt, khuôn mặt xuống sắc, u ám khó tả. Vâng , nhưng anh hiểu không ?? Một cái góc u uất, trong em là do anh tạo ra đấy


Nhiều lúc ngồi cứ nghĩ vu va vu vơ, vớ va vớ vẩn rồi tự nhiên buồn, tự nhiên khóc chả vì lí do gì cả chỉ là nghĩ nhiều rồi buồn mà thôi



Tự cảm thấy bản thân sao quá yếu đuối sao quá mỏng manh, buồn quá nhiều luôn
Nụ cười sẽ vẫn vương, nhưng vương nơi nào khi bên kia thế giới?
Thời gian cũng như làn sương, mây trời cuốn, có lặng lẽ rồi sẽ trôi qua và chẳng khi nào ngược dòng, nếu đưa ngược dòng thì chỉ có tâm thức, đúng không?
Nghĩ gì nữa đến ngày xưa?
Không thể không thay đổi, nếu đã chẳng thể thay đổi khoảng cách, có một con người biết mình cần và nên đi xa hơn ... nhẹ nhõm ... dần dần ... chầm chậm ... khe khẽ thôi ...
=======================
Chẳng hiểu sao, con người cứ thích níu kéo quá khứ - cái quá khứ không ràng buộc. Cố gắng để được thấy, được nghe, được cảm nhận lại những gì đã nhìn - nghe - cảm nhận qua rất nhiều lần rồi. Mà cũng chẳng hiểu sao mất rồi lại cứ phải buồn đau... Không muốn mất, mà mất, thì đi tìm, tìm không ra thì cũng là cái số. Muốn mất, mà mất, thì đấy là có phúc. Còn muốn mất, mà mãi chưa mất, nói thật nhé, phá đi, dẹp hết. Cứ mong mỏi một tương lai giống y hệt quá khứ thì kể từ hôm nay hãy ngừng việc thở lại... Vốn dĩ, trên đời chẳng có thứ gì giống nhau. Dù quá khứ thì đẹp thật đấy nhưng rồi ngày mai ta sẽ lại có nó, nhưng nó thì không còn là nó của ngày xưa.
Cũng có khi, những nỗ lực vượt quá giới hạn không những không thể làm nên kỳ tích, mà còn trở thành gánh nặng cho thế giới - trong cái mảnh lòng này.
========================
Last edited:



