Câu chuyện mùa giáng sinh - Tuyết Lam

Câu chuyện thế nào?

  • Hay, cố lên!

    Votes: 0 0,0%
  • Tạm ổn

    Votes: 1 100,0%
  • Tệ hại (3 phiếu tác giả bỏ nghề)

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    1
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Câu truyện giáng sinh
TUYẾT S2 MÁU
_________________________
Mở cửa, Huyết Hồng đứng trước cửa nhà như một thói quen hàng ngày anh nhìn sang góc cửa.

- Tan rồi!

Nhưng anh không quan tâm, anh hướng về phía gara lấy chiếc xe hơi đỏ lái về hướng cổng. Trong lúc lái xe, anh đưa tay chạm vào đầu, nơi được quấn băng trắng. Tại sao chỗ này lại lạnh tới vậy? Tại sao lại buốt như thế? Anh không hiểu, nhìn lên kính chiếu hậu anh thấy băng trắng đỏ một vùng... Lại chảy máu.

Két!!!!

Trong lúc anh suy nghĩ có một cô gái với mái tóc trắng... Toàn thân đều trắng nếu muốn nói là ma thì hoàn toàn đúng! Anh mở cửa bước xuống đi tới chỗ cô gái kia đột nhiên cô ôm lấy anh. Tại sao? Cô lại lạnh như tuyết vậy? Từng cơn buốt giá luôn qua chiếc áo len thấm vào thân thể cường tráng khiến anh phát run. Vội đẩy cô gái ra trước khi anh chết vì cóng. Cô gái trước mắt anh có đôi mày đen thanh tú, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đo đỏ nhìn mà muốn cắn, đôi mắt đen lay láy cuốn hút. Bất giác anh đưa tay xoa má cô, cô nhìn anh mà nở nụ cười.

- Cô không sao chứ?

Huyết Hồng tỉnh mộng khi cảm giác lạnh toát lan toả qua tay khi chạm mặt cô gái. Phải chăng cô là ma!? Không đúng da mặt cô rất mềm mịn tuy có lạnh nhưng không thể là ma được, cô còn thở!?

- Em không sao?

Cô gái tinh nghịch trả lời. Huyết Hồng tạm biệt cô gái sau đó lái xe đi. Từ kính chiếu hậu anh thấy cô đang trông theo xe của anh như đang muốn nói gì đó. Anh không quan tâm rồ ga đi lên phía trước. Đột nhiên, cơn mưa tuyết đổ xuống, khồng dày cũng không mỏng, nó cho anh cảm giác quen thuộc. Tại sao cơn mưa tuyết này làm anh thấy thân quen như vậy? Tại sao?
*****
Đến tối anh trở về nhà, trước cổng nhà anh hình như có người... Là cô gái đó. Anh nhanh tróng xuống xe đi tới chỗ cô. Cô quay lại nhìn anh nghiêng đầu cười.

- Sao cô lại ở đây?

- Nhà em ở đây mà!

Ngạc nhiên nhìn cô gái, là người thông minh anh biết cô gái trước mắt không bình thường. Người không bình thường mà để lang thang ở ngoài trời đêm như vậy là không tốt. Thôi thì chấp nhận cho cô vào ở tới khi người nhà tới tìm vậy!
*****
Ngồi đối diện cô gái, ánh sáng của đèn chiếu vào trông cô thật lấp lánh. Đưa nước cho cô uống cô đưa tay cầm lấy... Sao tay cô đổ mồ hôi? Anh ngước lên nhìn cô... Toàn thân cô đổ mồ hôi. Anh đưa tay sờ trán cô giật mình thu tay về khi tay anh toàn nước như thể nhúng tay vào chậu nước vậy! Nhìn xuống nền nhà... Nhà anh toàn nước nếu để ý là chảy từ chỗ của cô gái.

- Cô sao vậy?

- Em sợ nóng... Sợ nóng!

Thấy lạ khi giọng cô như thể nói trong nước vậy. Không nghĩ nhiều vội bật điều hoà số lạnh nhất. Cơ thể cô gái lại trở về như cũ, nước ở dưới sàn tự động rút lại, cơ thể cô gái lại căng đầy sức sống. Nhưng... Anh đang lạnh tới phát run đây sao cô gái kia chịu lạnh siêu như vậy. Nhìn tay cô gái cầm li nước ấm đang đổ nước như chiếc khăn được vắt nước dỏ tong tỏng xuống nền.

- Cô không sao chứ?

- Em không thích nước ấm!

Cô gái này thật rắc rối mà! Anh run bần bật chạy vào mở tủ mang chai nước lạnh ra đưa cho cô. Rồi lấy lại li nước từ tay cô... Nó lạnh ngắt và ướt nhẹp như thể vừa rửa vậy.

Có được chai nước lạnh cô gái đưa miệng uống một hơi hết nửa chai là anh trợn mắt kinh ngạc. Nhưng anh nhanh tróng vào bếp làm món gì đó ăn, anh đói và anh đang lạnh.

Đang ăn ngon anh lại nhìn cô gái, cô gái lại vã mồ hôi làm anh suốt ruột. Sao cô gái này lại hay đổ mồ hôi lạnh như vậy?

- Cô không ăn sao?

- Em sợ đồ nóng!

Suýt chút nữa sặc cơm, cô gái này thật phiền phức! Vội đứng dậy mở tủ... Toàn đồ sống. Mệt thật! Mở ngăn trên cầm luôn khay đá đi ra.

- Nhà tôi hết đồ rồi, cô ăn được cái này không?

Nhất định cô sẽ không ăn rồi! Ai đi ăn cái này chứ? Nhất định cô sẽ chịu ăn cơm thôi!

Nhưng đâu ngờ, cô ăn đá như ăn cơm làm anh lạnh run người. Có phải người không vậy trời?

- Cô tên gì?

- Em tên Tuyết Bạch!
*****
Cuộc sống của Huyết Hồng từ ngày hôm đó đã bước sang một trang giấy mới. Anh và cô sống cùng nhau, thời gian đầu anh rất khó chịu với cô vì cô cứ bám lấy anh mãi không rời hơn nữa ở cạnh cô chẳng khác gì ở Bắc Cực, Nam Cực. Ngay cả lúc ngủ, cô bắt anh nằm đất, bật điều hoà số lạnh làm anh bị bệnh mấy ngày. Ngay cả lúc bệnh cô luôn đặt tay lên trán anh, cảm giác mệt mỏi bị xua tan... Tay cô thật lạnh, ảnh cảm nhận được có nước chảy ra từ tay cô... Anh đau khi cô như vậy! Vì vậy anh nhanh tróng khỏi bệnh để cô không có biểu hiện như vậy.

Hàng ngày, cô ăn đá (cơm) cùng anh nhìn cô ăn anh cũng thấy no. Có điều anh thắc mắc cứ mỗi lần cô mở tủ lấy đồ cho anh thay tại sao bộ đồ đó đều ẩm và lạnh?

Dần dần, anh quen dần và đã yêu cô! Yêu say đắm! Cho tới một ngày...

Két!!!!! Đùng!!!!

- Tuyết Bạch! Tuyết Bạch!!!!

Ôm thân hình mảnh mai của cô trong lòng. Tại anh... Tất cả tại anh.

Chiếc xe tải nhỏ không người lái bị trợt dốc lao vê phía anh. Chính cô đã cứu anh!

Cô từ trong nhà mặc kệ tiết xuân ấm áp đáng sợ kia, cô lao ra đỡ cho anh... Chiếc xe đông cứng! Cô nằm dưới đất thân thể đổ mồ hôi.

- Huyết Hồng! Rất biết ơn vì anh cho em cuộc sống ngày hôm nay!

Cô thoi thóp cố nói, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cô đổ mồ hôi như nước.

- Em nói gì vậy!? Đừng nói nữa!

Huyết Hồng không hiểu những gì cô nói, ôm chặt cô trong tay. Với anh cô rất quan trọng, anh không thể mất cô.

- Anh còn nhớ người tuyết trước cửa không?

Huyết Hồng ngẫm nghĩ rồi gật gật. Cô nhìn anh cười.

- Đó chính là em! Hôm đó anh trở về đầu anh chảy rất nhiều máu chính em đã ăn máu của anh!

Như không tin những gì cô nói, anh nhìn cô khó hiểu.

- Em chính là người tuyết đó, em đã xin mẹ Đông cho em làm người và yêu anh! Nhưng có lẽ duyên tình chúng ta đã hết, mùa xuân tới tức là em phải đi!

- Em sẽ trở lại phải không? Vào mùa đông năm sau?

Như đã hiểu vì sao cô luôn có biểu hiện lạ khi gặp nhiệt độ cao. Như đã hiểu tại sao cơ thể cô nhiệt độ luôn thấp. Vậy đã sao? Anh yêu cô! Anh yêu người tuyết trước cửa nhà mình! Anh rất yêu cô! Cô sẽ quay lại chứ!?

- Em không thể quay lại!

- Tại sao!?

- Em đã trao đổi mạng mình để bên anh 4 tháng đông. Đến mùa xuân em bắt buộc phải chết!

- Không!? Em sẽ quay lại mà phải không?

Thân thể cô bốc hơi lên không trung. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười của tuyết. Ôm cổ anh, nhâng đầu hôn lướt qua môi anh nụ hôn đầu cho tình yêu hai người.

- Tuyết Bạch?! TUYẾT BẠCH!!!!!!!

Nước từ đôi môi Huyết Hồng nhỏ như mưa xuống tay anh, thân thể anh ướt nhẹp và lạnh buốt khi cô tan biến... Cô đã đi rồi!

Tình yêu Tuyết và Máu ngắn ngủi thế đấy!
 
Last edited by a moderator:

Tuyết Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày
Chúc mừng Giáng Sinh đến em, người mà tôi yêu nhất


Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh
Em có phải là người tuyết của riêng anh?
Em cứ si tình chờ đợi


Tuyết – từng bông từng bông
Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi vì em mà nảy nở
Bàn tay em đã chạm vào nỗi đau của tôi


Tuyết – từng bông từng bông
Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ
Mùa xuân đã sắp đến rồi
Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa


Tuyết tng bông tng bông Dt nên duyên phn đôi ta

(Snowmen
王俊凯 王源 - TFBoys)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top