Luyện Tiên - Tiểu Thánh Tổ

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
265,12
Tu vi
0,00
LUYỆN TIÊN
TIÊU THÁNH TỔ



LỜI MỞ ĐẦU
TIÊN ĐẠO CHÔNG CHÊNH, NGHỊCH THIÊN MÀ ĐI, BƯỚC BƯỚC KHÓ KHĂN, MỘT TIỂU KHIẾU HÓA TỬ VÔ TÌNH BỊ CUỐN VÀO TU TIÊN TRANH ĐẤU, VÔ TÌNH ĐẠT BÍ BẢO, NGHỊCH CHUYỂN VẬN MỆNH, BƯỚC LÊN TIÊN LỘ, CÓ HAY KHÔNG ĐẠT TỚI BƯỚC CUỐI CÙNG, CÓ HAY KHÔNG THÀNH TIÊN...?
 

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
265,12
Tu vi
0,00
LUYỆN TIÊN
TIÊU THÁNH TỔ

CHƯƠNG 1: THIÊN DƯƠNG THÀNH VÀ KHIẾU HÓA TỬ


Thiên Dương Thành là một tòa tiểu thành, nhưng so với thôn trấn ngàn dặm xung quanh là một nơi tốt vô cùng, cái này thành chỉ có 3 cổng thành Bắc, Đông, Nam, còn phía Tây tựa vào địa sơn chót vót cao, hiểm trở vô cùng. Tây thành là nơi thành chủ sống, phía Bắc là nơi gia đình binh lính trú ngụ, phía Tây là điền trạch của cự phú, đại thương gia, cuối cùng là phía Nam là nơi tạp dân, người nghèo, ăn mày sinh hoạt trú ngụ. Tại đây cũng có một vài cái tửu lâu mở ra kiếm ăn nhưng sinh ý kém đến đáng thương.

Tại bên góc Ngân Hoa tửu lâu, có một khiếu hóa tử mặt mày lem luốc đang ngồi co ro, đã 2 hôm rồi chưa có gì vào bụng, vừa đói vừa lạnh, thật là khổ sở, nhưng ai đi qua cũng không thèm để ý tiểu khiếu hóa, dù sao tại Nam thành bình thường người chết đói cũng không ít.

Chợt phía xa có một tên tiểu khiếu hóa chạy lại gần Ngân Hoa tửu lâu. Nhìn một chút liền lay tiểu khiếu hóa đang nằm co ro kia dậy.
- Man Thiên, mau dậy.
- a, Tiểu Hoàng, đây là có việc gì mà gọi ta vậy, không lẽ nhà nào có hỉ, phát chúng ta bánh bao cùng tiền.
- không sai,không sai
ngươi đoán đúng rồi nha. Bất quá...
- thế nào, có gì khó khăn sao, hay ai đã dành hết.
- không phải, đây là có chút xa xôi, vốn là Tiền gia Tiền lão gia thọ bảy mươi tuổi. Hắn đây phát lạc nghe nói rất lớn nha, khiếu hóa trong thành cũng kéo nhau đi cả rồi, ta biết đây chính là Triệu Cẩu nói đấy.
-"Tiền gia, Tiền gia trấn từ Thiên Dương thành tới đó là gần bảy, tám mươi dặm đấy, quả có chút xa xôi, hơn nữa còn có rừng núi thú dữ trên đường không ít." Man Thiên khiếu hóa vẻ mặt kiên dè.
- yên tâm chúng ta đội mười người cùng đi, hơn nữa đi bây giờ thì có thể tối sẽ kịp, ngươi chưa ăn gì phài không, đây là nửa cái màn thầu, ngươi ăn đi.

Sau khi ăn xong nữa cái màn thầu, Man Thiên liền theo Tiểu Hoàng khiếu hóa cất bước ra khỏi Nam Thành. Sau khi tụ hợp bàn bạc một chút, liền cùng mười người đi về Tiền gia trấn. do Triệu Cẩu dẫn đầu.

*****
Phượng Phi sơn quanh năm sương mù, tuy ít dã thú nhưng không có loài mãnh thú như sói,cọp. Đám người Triệu Cẩu nghỉ tại một cái hang dưới sườn núi, dù sao trời đã tối, nhiều sương mù dễ lạc, đêm lại không có gì hay, nơi đây cách Tiền gia trấn cũng không xa, mai lại đi sớm, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ánh lửa nhấp nháy, Triệu Cẩu cùng A Ngưu gác đầu tiên. Mọi người chìm vào giấc ngủ. Man Thiên còn mơ mình giàu có lệnh cho bảy, tám tên gia nhân bưng cho mình vô số đồ ăn đút tới miệng. Bỗng một tiếng gầm vang dội đánh thức hắn. Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh một chút, mọi người đã tỉnh, điều nhìn ra cửa hang khiếp sợ. Hắn cũng quay đầu nhìn ra, một con hổ to như con trâu đang ở trước cửa hang, đang ăn thứ gì đó, nhìn kĩ một lúc thì ra đó là Triệu Cẩu cái đầu đang trợn mắt nhìn hắn đấy.
Man Thiên kinh hãi, Phượng Phi Sơn khi nào lại có một con mãnh hổ như vậy, nếu biết mọi người đã không đi đường này rồi. Hắn còn đang hoảng sợ thì một tiếng la hoảng vang lên, mọi người bật dậy cầm lấy đá cầm gậy vào tay. Con hổ kia bị tiếng hét kinh động quay sang nhìn mọi người, rồi đột nhiên tấn công Lý Đản khiếu hóa gần cửa hang, Lý Đản sợ hãi tránh né nhưng hổ kia tát một cái vào đầu Lý Đản, hắn ngã ra vỡ đầu, nằm bất động . Mọi người hoảng sợ, ném đá đánh gậy về phía con hổ, nó lại lao vào Ngụy Ảnh vồ tới, bất quá vồ hụt, Ngụy Ảnh dốc sức liều mạng vật lấy con hổ, A ngưu cùng hai người khác cũng đè vào. Man Thiên đang muốn sấn tới thì Tiểu Hoàng đã kéo hắn chạy ra khỏi hang.
- ngươi làm gì vậy, mau quay lại giúp người.
- ngu xuẩn, mau chia nhau chạy, bọn họ cản không được bao lâu đâu. Nếu không hôm nay chúng ta điều táng mạng tại đây.
Đang muốn nói tiếp tiểu Man Thiên cùng Tiểu Hoàng nghe trong hang phát ra mấy tiếng kêu thảm, mặt cắt không giọt máu, chia nhau chạy. xa xa còn nghe tiếng hét thảm cùng tiếng gầm đấy, thục mạng chạy một hồi, không biết chạy dược bao lâu, Man Thiên vấp phải đá trượt chân xuống một đoạn dốc, lăn lăn xuống đồi xa xa, có chút sứt đầu mẻ trán rồi đấy. Cắn răng, một chút lại bước vào khu rừng gần đấy. Một đoạn sau vừa đau lại mệt, liền tìm được gần đó một hốc cây đại thụ, cái này thụ đen sẫm dị thường, vỏ cây lại có chút hắc ti mỏng manh có phần kì quái, trời tối nên không ai có thể thấy rõ nét đặc thù của đại thụ này nếu không tận lực quan sát. Dọn một chút lá rác mục nát trong hốc cây Man Thiên liền chui vào đấy thiếp đi.

*****
Mơ Hồ thiếp đi, không biết bao lâu sau hắn nghe tiếng người nói chuyện với nhau.
- Bạch huynh, lần này vật kia,đã đạt được trong động phủ của Minh Hà Tử ngươi cũng nên chia ta một phần, linh dược cùng bảo vật tiểu đệ chỉ lấy một phần ba, còn lại Bạch Huynh, Liễu Huynh phần, không biết hai vị nghĩ thế nào.
- tu vi chúng ta còn bị áp chế đấy dù sao trong rừng này có cấm chế áp chế, trừ phi thường nhân bước vào,
nếu không Kim Đan cụng không ngoại lệ bị áp chế xuống Luyện Khí Kì đấy. vẫn còn cái kia phu nhân Minh Hà tử mộ phần, phá giải xong cũng không muộn.
- Bạch huynh không lẽ muốn bội ước. giọng nam tử đầu tiên bỗng lạnh lùng, pha lẫn đề phòng.
một giọng nói thứ ba vang lên: " Hồ huynh không nên nghĩ nhiều, ta thấy Hồ huynh nói cũng đúng hay Bạch Huynh hãy lấy ra một chút, chúng ta chia trước, sau dễ làm việc.
Có tiếng thở dài cất lên rồi một chút tiếng động, sau đó giọng thứ hai cất lên: không sai, Dạ Tinh Chi, Thiên Ngân Thảo,...hahaha.....á,á,á, một tiếng hét thảm vang lên, " Bạch Cao Thiên ngươi dám ám toán ta. một tiếng "Đùng" vang vọng rồi bỗng im bặc.
Tiểu thiên hoảng sợ vô cùng, giết người a, lúc đầu hắn không hiểu cái gì cấm chê, cái gì Kim Đan nhưng bây giờ hắn biết là tranh tài tàn sát nhau, chỉ cầu trời cầu phật đừng liên lụy tới tiểu mệnh của mình mà thôi. Dù sao tại Thiên Dương thành Nam Thành giết người đoạt bảo hắn chứng kiến vài lần, có lần còn suýt mất mạng.





 
Last edited:

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
265,12
Tu vi
0,00
LUYỆN TIÊN
TIÊU THÁNH TỔ

CHƯƠNG 2: VÔ QUANG HUYỀN MỘC



Một lúc sau lại có tiếng người vang lên, Man Thiên nghe thì biết ngay là giọng của người họ Liễu kia.
- " Hồ huynh, lần này quả là chỉ còn phải chia mỗi người phân nữa thôi, nhiều như vậy t.ư nguyên cũng có thể giúp ngươi một bước tiến giai hậu kì rồi". Họ Liễu giọng trầm trầm.

- "Liễu huynh không cần vội, ta nghĩ ngươi cứ thong thả theo bước Hồ Tuấn là được, về phần số linh dược bảo vật này để ta tiếp nhận, nói không chừng chỉ hơn một, hai trăm năm nữa ta lại có thể tiến đến Kim Đan hậu kì đỉnh phong, tiến giai Phân Động kì rồi, khi ấy là công lao của hai người các ngươi". Bạch Cao Thiên dữ tợn nói.
- xem ra ngươi đã muốn độc chiếm bảo vật, không sợ làm mất uy tính Bạch gia cùng Huyền Phong các sao. Bất quá ngươi không được như nguyện đâu.
- "ngươi chỉ là Kim Đan sơ kì, cho dù là đã bước vào sơ kì đỉnh phong thì sao, không lẽ có thể ngăn ta giết ngươi hay sao, về phần ta Bạch Gia cùng Huyền Phong các tất nhiên sẽ không bị liên lụy. Dù sao người chết rồi sẽ không đồn thổi lung tung được nữa". Bạch Cao Thiên cười gằn.
Một tiếng thở dài cất lên từ nam tử họ Liễu. "Ngươi thở dài cái gì"? Bạch Cao Thiên lạnh lùng hỏi.
- Người chết hôm nay không phải là ta mà là ngươi, Bạch Cao Thiên. Họ Liễu nam tử trả lời. " vốn là muốn giết ngươi trước sau đó ra tay với Hồ Tuấn, không ngờ ngươi lại xuất thủ trước, nhưng vậy cũng làm ta đỡ phí một phen công phu.
- " ăn nói sằng bậy. Ngươi nghĩ đến lúc này có thể gạt được ta hay sao". Bạch Cao Thiên giờ này đã cảm thấy không đúng, nên khởi động hộ thân tráo, một cái quang tráo màu trắng tinh xuất hiện, ánh sáng lan tới chỗ Man Thiên.
- vô ích, hôm nay người phải chết thôi. Bây giờ ngươi cảm thấy cơ thể pháp lực tiêu hao không ít đi".nam tử họ Liễu cất lời,
Đùng, đùng, Đoàng.
Mấy tiếng vang vọng như sấm như chớp, thú rừng kinh hãi bỏ trốn hoặc tìm nơi trốn.
Đột nhiên kinh sợ một tiếng la: "Ngươi hạ độc ta từ khi nào". Bạch Cao Thiên hét lên.
- ngươi hạ độc Hồ Tuấn tại sao ta không thể, đây là Diệt Linh tán, có thể đem người pháp lực tiêu tán, hủ tâm hoại cốt, vậy nên ta mới nói hôm nay ngươi sẽ chết tại đây.
Gầm lên một tiếng, lại có vô số tiếng vang, rồi nghe hai chữ " Cổ Bảo", lại thêm một chữ "Bạo" tiếng đó là "ĐÙNG", thêm một tiếng hét. Xung quanh cây cối cháy đen, nhưng kì lạ là gốc cây Man Thiên trốn bên trong lại hoàn hảo, không có nửa điểm hao tổn. Trong hốc cây Man Thiên co ro hoảng sợ nghe mọi thứ im bặt, hắn vẫn trốn đó ngồi đợi, đợi một thời gian sau trời đã gần sáng liền từ từ bước ra.
Đập vào mắt hắn là một người Bạch y nam tử đang nằm cách hắn chín, mười trượng, người đầy tro bụi và máu huyết Xung quanh cháy đen, cây cối nghiên ngả,nhưng lại không thấy thi thể người họ Hồ hay họ Liễu đâu, Man Thiên thấy vậy hơi sợ hãi, nhưng cố lấy can đảm liền cúi xuống nhặt một khối đá to, từ từ bước tới. Lúc này đây trời bỗng đổ mưa phùng, Man Thiên bỗng thấy Bạch Cao Thiên nhúc nhích, tưởng mình hoa mắt hắn dụi dụi nhưng lát sau lại thấy cái đầu Bạch Cao Thiên từ từ ngẩng dậy, Bạch Cao Thiên khi thấy Man Thiên hắn kinh ngạc vô cùng, vốn bọn hắn vào đây đã dùng thần thức kiểm tra, tuy là bị áp chế tu vi hạ xuống Luyện Khí cảnh nhưng không thể bỏ sót một thường nhân được, trừ khi người này là tu sĩ thi triển ẩn nặc mới tránh được bọn hắn dò xét, nhưng nhìn tiểu tử trước mắt không có điểm nào giống tu sĩ, không tìm ra lý do, hắn mơ hồ nhìn xung quanh dò xét, đến khi lại nhìn ra sau Man Thiên thì thấy cái cây đại thụ Man Thiên trốn vào hắn kinh ngạc vô cùng, cố nhìn rõ hơn nữa, rồi hắn thì thào :" Vô Quang Huyền Mộc, thảo nào, thảo nào... Kinh ngạc đi qua ánh mắt Bạch Cao Thiên bỗng trở nên lạnh lùng, có một tia sát khí.
Man Thiên vốn đã thấy gương mặt Bạch Cao Thiên thì kinh ngạc không kém hắn như một lão ông, hôi bại vô cùng, trên khuôn mặt hắc khí lan tràn, pha lẫn vài tia xanh biếc yêu dị, nhưng ánh mắt hắn lại có thần, sắc bén như dao, giờ lại có sát khí, nhìn chằm chằm vào Man Thiên, làm hắn sau lưng tràn ngập hàn ý, mồ hôi chảy ròng, hắn đã muốn quay đầu chạy.
Đột nhiên Bạch Cao Thiên há miệng phun ra một đoàn sáng bay ra, từ từ bay tới chỗ Man Thiên, Man Thiên hoàng sợ, vung tay ném khối đá trong tay ra, chuẩn xác va vào quang đoàn, "CONG" một tiếng, quang đoàn mang khối đá lao về phía Man Thiên, va vào Man Thiên làm hắn bay ra xa hai, ba trượng, rồi đột ngột bò dậy, đầy kinh ngạc.
Bạch Cao Thiên kinh hãi, phát hiện mình pháp lực không còn, nãy một tia cũng hao hết, nếu không ra bản thân của mình pháp bảo không cắt được khối đá kia ra. Đây là Diệt Linh tán ăn sâu vào thể nội, khi nãy hắn liều mạng cùng nam tử họ Liễu, hao tổn không ít, đã đến đèn cạn dầu hết rồi. Liền thấy Man Thiên bò dậy liền không cam lòng, đột nhiên thấy tim mình đau đớn vô cùng, như có gì cắt trái tim mình ra mấy mảnh, liền sau đó nôn một cái, có gì đó trong máu, là một khối huyết nhục, Bạch Cao Thiên nhìn rõ là một nửa quả tim, rồi trợn trừng, ngoẹo cổ, nằm bất động.
Man Thiên bị quang đoàn cùng khối đá va trúng, chắc cũng gãy xương sườn, nhưng vôi vàng cầm lên một cục đá, quên đau, chọi mạnh về phía Bạch Cao Thiên, một cục, hai cục...khi thấy Bạch Cao Thiên bể đầu chảy máu mà không nhúc nhích nữa hắn mới an tâm nằm xuống một chút.
Nhưng nằm một chút biết mình phải rời đi nếu không có người hay thú dữ tới nơi thì mình chết chắc, liền ngồi dậy, bò tới chỗ Bạch Cao Thiên, hắn muốn kiếm một chút đồ đáng giá, dù sao hôm nay tổn thất thảm trọng, thân thể thương nặng, tới Tiền gia trang cũng không kịp rồi, hơn nữa trước đó, ba người này chính là giết nhau vì bảo vật gì đấy, hắn có hứng thú, biết đâu mình sẽ phát tài thành phú hộ nha.

 
Last edited:

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
265,12
Tu vi
0,00
LUYỆN TIÊN
TIÊU THÁNH TỔ

CHƯƠNG 3: NHỮNG THI THỂ KÌ DỊ


Tiến về phía bạch cao thiên đang nằm bất động, man thiên cuối xuống đưa tay dò xét, sờ mũi cùng cổ thì biết nam tử họ Cao đã khí tuyệt mệnh vong, hắn lúc nào mới thở phào nhẹ nhỏm, bất quá sau đó lại rùng mình, dù gì đây củng là lân đầu tiên hắn giết người. Nhưng sau khi do dự thì ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị tràn đầy quyết đoán, kẻ này muốn giết hắn hắn không phải là tự vệ thôi sao, dù sao thì hắn làm ăn mày lâu vậy, người khinh ghét không ít, dành miếng ăn tàn nhẫn đánh đập giết lẫn nhau cũng không phải chưa thấy qua, không phải là đói chết thì bị người khác đánh chết. Nghĩ xong hắn liền cuối xuống dò xót thi thể nam tử kia. Một lát lục lọi hắn liền lấy được mấy thứ kì quái, là ba cái túi nhỏ kì lạ, một cái màu vàng, hai cái màu xám, túi màu vàng có thiêu một chữ Hồ, hai cái kia không có kí tự gì cả. Kì lạ là dù Man Thiên cố gắng như thế nào cũng không mở ra được mấy cái túi này. Ngoại trừ mấy cái túi hắn còn phát hiện mấy vật khác, là một cái ngọc bội lam sắc, đẹp vô cùng, một thanh tiểu kiếm phát ra lam sắc, khi hắn chạm vào thì lam sắc ảm đạm dần như thu liễm vào trong kiếm, sau cùng là hai tờ giấy to bằng bàn tay, trên đó vẽ hình một cây đoản xích cùng một cây tiểu thương. Hắn thấy vậy điều thu vào ngực, về thanh tiểu kiếm , liền dùng áo bạch cao thiên quấn lấy, trách bị thương. Sau đó hắn lại nhìn quanh, phát hiện gần đó có hai vật là một nữa cái vòng cũng một mũi đao sức mẽ, cũng điều tiện tay thu vào, nếu không dùng được sẽ bán không ít tiền, nhưng hắn vẫn cảm thấy hứng thú với đồ vật của đám người kì lạ này. Khi thu xong đám vật đó hắn nhìn vào một góc khuất khác khi nãy không để ý thì giật mình hoảng sợ, đó là một đám thi thể, nhưng không phải vậy mà hắn hoảng sợ, hắn đã thấy không ít thi thể chết đói, bệnh dịch, nhưng đám thi thể này chỉ có thể nói quái dị, có nam có nữ thi thể, nhưng đa phần ăn mặc theo lối nhà giàu, những cái xác tựa như máu bị hút khô, chỉ còn vỏ ngoài, xương cốt khô nhô ra ngoài, vẻ mặt thi thể giống như trước khi chết đau đớn vô cùng, tràn đầy oán độc. Man Thiên kinh hãi đi qua liền đển ý đám xác chết này có không ít đồ tốt, như mấy cái ngọc bội kia, hay vòng ngọc trên tay bán ra không ít bạc.vì vậy mạnh dạn tiến đến, tiếp tục đoạt đồ trên thi thể. Tổng cộng mười cái xác, thì trên chín cái là điều có mấy cái túi kì lạ như trước hắn mở không ra được. Còn lại một cuối cùng nhìn có vẻ lam lũ, hắn lấy được một quyển sách, hai cái bình ngọc nhỏ, 6 khỏa đá tràn đầy màu sắc như có sương mù di chuyển trong đá không tan, cuối cùng là một vật như cái lệnh bài.

-“ mấy vật này xem sau, nếu bậy giờ không đi thì có người tới hoặc thú dữ thì ta chết chắc”, nghĩ vậy liền bẻ một cành cây gần đó rồi chống xuống làm nạng đi ra khỏi rừng.

chưa xong chương
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top