Bố, Mẹ và Con gái.

Xiao Bei

Phàm Nhân
Ngọc
2.222,88
Tu vi
0,00
Bố, Mẹ và Con gái
Tác Giả: Lang
Thể Loại: Tản văn

Link góp ý
Cách đây hơn một năm, con gái xin bố đi Hà Nội. Trước ngày đi một tuần:

"Đi với ai?"
"Dạ một mình"
"Ở NHÀ!"

Bố là người kiệm lời, nhất là trong chuyện con cái. Con gái thấy Bố thật... khô khan, tại sao ngày xưa Mẹ lại đồng ý lấy Bố không biết.

Thực ra là tính Bố "giữ con", nhưng con gái không ngờ là "giữ" đến mức đó. Năm đó con gái đã 20 tuổi. Hà Nội là quê nội. Sao Bố khó khăn thế? Bố lại nạt cho, vì Bố không an tâm sợ con gái gặp nguy hiểm, chừng nào rảnh Bố đưa đi. Chậc... "rảnh" của Bố là khi nào nhỉ?

Thế là Bố và con gái dỗi nhau.

Mẹ là người hay nói lý lẽ, ai cũng bảo con gái đanh đá giống Mẹ. Nhưng chả bao giờ thấy Mẹ nói sai bao giờ. Hôm hai bố con dỗi nhau, đêm đến Mẹ nói lý với bố:

"Này ông..." Mẹ nhỏ nhẹ "Bộ ông muốn nó sau này giống tôi à? Quá nửa đời người rồi chỉ quanh quẩn nơi xó nhà này. Thời con gái thì ở nhà với bố mẹ, đi lấy chồng rồi thì ở nhà lo chồng chăm con. Nhìn con muốn đi vậy tôi mừng lắm, nó như mang cả ước mơ thời con gái của tôi vậy. Giờ nó còn trẻ, còn khỏe thì phải cho nó đi. Mai này lỡ nó lấy chồng thì nó cũng giống tôi thôi. Ru rú ở nhà... Ông muốn nó vậy lắm à?"

Bố im lặng không nói gì.
Con nghe tiếng mở cửa. Là Bố, Bố lại ra ngoài hút thuốc...

Sáng hôm sau:

"Chừng nào đi?"
"Dạ nếu được thì chắc ngày 11." - Con gái trả lời ý thăm dò.
"Thế ngày 11 đi đi, mai bố đi đặt vé."

Con gái ngây mấy giây. Nhìn sang Mẹ, Mẹ vẫn đang tập trung nấu ăn như thể việc hai bố con nhà kia không liên quan đến Mẹ.

-----------

Năm nay Bố đã 50 tuổi, đáng tuổi này Bố đã được an nhàn. Bố vẫn ngày ngày phụ Mẹ bán buôn chăm chút cho hai con từng ly từng tí. Lúc có tí say sưa Bố chỉ thở dài, còn bình thường Bố vẫn cười cười nói nói. "Lo cho chúng mày được chừng nào thì hay chừng nấy, bố vẫn khỏe". Con biết, Bố bị dạ dày mãn tính, vẫn hay dùng thuốc thường xuyên.

Mẹ cũng đã ngoài 50, chính xác là 53. Có câu "49 chưa qua, 53 đã tới". Năm nay Mẹ ốm đau luôn. Hết thần kinh, mắt, giờ lại xương khớp thất thường. Tuổi trẻ của Mẹ là một tay chăm sóc gia đình, lo cho các cậu; giờ tuổi già Mẹ vẫn chưa được hưởng phước con. Con gái tính tình ngang bướng, chỉ biết chăm Mẹ lúc ốm đau, chứ chưa một lần nói lời "yêu thương" Mẹ. Lúc khỏe, Mẹ hay la mắng, con gái chỉ muốn Mẹ... ừm... bớt lại. Nhưng lúc Mẹ ốm mới nhận ra, Mẹ già rồi, không còn sức để mà la mắng con, chỉ ước nhận "cái hạn 53" thay cho Mẹ.

Nói đi nói lại thì vẫn là con gái chưa ngoan. Lúc trẻ Bố Mẹ nuôi, lớn lên chưa biết trả Hiếu được bao nhiêu thì lại bỏ đi lấy chồng...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top