Anh kể cho em nghe, về mối tình đơn phương thuở ngày trước,
Đoạn tình cảm mong manh, anh không đủ dũng cảm để giành được.
Tình đơn phương đau khổ thế nào thì ai cũng biết.
Nhưng rồi dù như nào thì cũng sẽ thành xưa cũ, trôi mãi về phía của hoài niệm.
Thật đáng buồn, anh nhỉ.
Hôm qua chúng mình đã gặp nhau, người đã cũ, tình cũng đã cũ...
Ngày này năm trước vẫn còn đưa đón nhau hẹn hò trên khắp mọi nẻo đường của Hải Phòng, hi hi.
Ấy mà giờ lại mỗi người một lối riêng.
Anh không còn yêu em, em thừa nhận.
Hay đúng là anh còn chưa từng coi em là một hình bóng trong thanh xuân?
Có lẽ em chỉ là người thay thế tạm thời trong những ngày anh đau đớn khi gục ngã.
Rồi thì anh hết đau, mình lại tiếp tục làm người dưng xa lạ.
Mình cứ đi qua nhau, như những người chạy mưa vội vã.
Chẳng ai nói với nhau câu gì,
Thế mà trong lòng em lại dấy lên một nỗi buồn thương nghiêng ngả.
Bao lâu cho lòng em lắng lại?
Bao lâu cho khi em nhìn thấy anh, bất chợt, ở mọi nơi cũng không hề thấy buồn nữa?
Hả người cũ?
Anh từng nói trái tim anh đã chết đi,
Cùng với một mối tình đơn phương suốt cả năm năm ròng.
Và em cũng từng có một tình yêu trọn vẹn,
Làm sao có thể hiểu được nỗi đau anh ghim khắc trong lòng?
Nhưng anh ơi!
Nếu em đã từng có một tình yêu trọn vẹn với người ta,
Thì em của quá khứ sẽ không gặp anh,
Em của hiện tại sẽ không nhớ nhung về anh,
Và có lẽ em của tương lai sẽ không mang hình bóng anh tạc vào kỉ niệm...
Anh yêu một người nhiều năm như vậy,
Chưa từng ngoảnh mặt lại phía sau, để biết rằng,
Trong suốt những năm ấy, cũng từng có người yêu anh đến thế.
Cái gì cũ mà sâu đậm quá thì luôn khó thể quên,
Giống như vết thương nhỏ mỗi lần trái gió trở trời lại đau nhói lên.
Nhưng mà, ai rồi cũng thay đổi,
Và ai rồi cũng thành xưa cũ.
Nếu con người không thể làm cho hình bóng của ai đó trong tâm trí mình thành cũ,
Thì thời gian sẽ thay họ, đem chính họ thành cũ trong cuộc sống của người kia...