Viết Cho Ngày Mưa...!
Thể loại: Tản Văn.
Tác giả: Lang
Link góp ý
Thể loại: Tản Văn.
Tác giả: Lang
Link góp ý

Đêm.
Mưa.
Lạnh.
Hai đứa dởm đời rủ nhau vác ô ra đường đi... ăn đêm.
Anh.
Tay phải cầm ô, tay trái ôm em.
Hai phần ô lại che về phía em, vai anh lại ướt sũng.
"Nép vào người anh không lại ướt, về lại ốm..."
Vỉa hè.
Hủ tiếu.
Nam thanh nữ tú bên nhau.
Nhìn ra đường thấy hai đứa dởm đời nom thật hạnh phúc.
"Ăn gì giờ vợ?"
"Chỗ đó á? Vừa dở vừa mắc. Ăn khéo lại về đau bụng."
"Quán đằng kia ngon kìa!"
"Í.. Dẹp quán sớm vậy... Mới 9h kém mà?"
"Thôi mua bánh mì ngọt về nhà ăn cho ấm vợ ha."
Lủng lẳng một bao đầy bánh, kem, sữa chua...
Tay phải cầm ô, tay trái ôm em.
"Coi chừng vũng nước kìa vợ."
"Thôi vợ đi vào trong không xe chạy lại bị hắt trúng."
Tay trái cầm ô, tay phải ôm em...
------------------------ Flashback - 6/2015 ---------------------------
Mùa hè Hà Nội thật kì cục. Mưa. Anh ra bến xe đón em, gãi gãi đầu bảo xui quá trời mưa mất rồi, đứng chờ tí anh đi mua ô. Tay trái cầm ô, cùng sánh bước nhưng cách em một khoảng, tay phải thật thừa thãi. Tay chạm tay, anh nằm chặt tay em. Hai phần ô che hết cho em, vai anh ướt sũng.
Bus Hà Nội lúc nào cũng đông người. Anh đẩy em ngồi trong, anh ngồi ngoài che chở. Xuống xe bus lại đi bộ tìm mua kem Tràng Tiền vì em bảo muốn ăn. Đi bộ mỏi cả chân, anh bảo lên anh cõng, em ngại bảo đường phố đông người ta lại cười cho. Anh lại gãi đầu, ừ nhỉ anh ngốc quá, lại nắm chặt tay em...
Mua được kem Tràng Tiền, hẳn 6 cái. Em đòi ra hồ Hoàn Kiếm. Anh bảo ừ đi chứ không cô ngốc lại không biết Hà Nội như thế nào. Hoàng hôn bên bờ hồ thật đẹp. Em lại đòi ăn vặt của bác hàng rong. Đòi anh mua cho bằng được nhưng lại không ăn hết, bởi cả kem em cũng đã ăn hết đâu. Thế là anh lại phải ăn hộ em. Em tấm tắc "Bụng anh bự thật!".
Lại ngồi bus qua phố cổ. Hàng Than, Phố Huế, Hàng Bún, Hàng Buồm... Ghé xóm trọ của anh vì ở đó có cơm rang em thích lại còn "ngon lắm!". Thêm một chập tối nữa, lại lên bus đến phố Khâm Thiêm tìm chỗ cắt kính mới cho em. (Đến bây giờ vẫn còn tốt chán)
Đến lúc về... Chỉ là bắt bus về Tản Hồng quê em, nhưng ngậm ngùi chả muốn lên. Mãi để bác tài gắt, em hoảng quá mới chạy ù. Anh đứng trông đến lúc em không còn nhìn thấy bóng.
Lúc rời Hà Nội, duy nhất anh tiễn em. Leo lên xe nước mắt lưng tròng. Mới gặp một lần sao mà nhớ thế, anh đứng ngoài nhắn cho một tin "Ngoan nào đừng khóc, buồn thì cứ nhắn tin cho anh."
Ngày hôm đó không mưa.
------------------------------- End Flashback -------------------------------
Hơn một năm rồi, tính anh vẫn vậy. Che chở, yêu thương không sót ngày nào. Tối qua ngồi ăn bánh mồm lúng búng đùa anh "Ngày này năm sau không chừng mình sắp cưới!". Anh búng trán bảo ngốc "Là động phòng!!"
Last edited: