Độc

Lamy

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Title: Độc
Author: Lamy

Thể loại: tình cảm, học đường.
12336269_1529875607332418_1229454795_n.jpg

_________11h khuya__________
Có một cô gái đang bước về nhà, cô mặc một bộ váy xòe khá ngắn, họa tiết hoa trên váy làm nổi bật lên vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Sải những bước chân cô độc và trên người vẫn còn thoang thoảng mùi bia, cô vừa bước ra từ Vuvuzula, “quán bar” của teen.
- Đồ khốn –Vừa té ngã cô liền lớn giọng chửi.
Dương và Thư thấy bạn mình như vậy thì rất lo lắng nhưng họ chỉ dám theo sau bảo vệ cô thôi. Ba người là bạn thân với nhau, và vì quá thân thiết nên Dương và Thư biết cô có lòng tự tôn cao cỡ nào, nếu để cô biết bộ dạng này của cô bị người khác nhìn thấy cho dù là bạn thân thì không biết phản ứng của cô sẽ ra sao nữa.
~~~~~~~~~
- Yến ơi dậy đi con. –Ngoài cửa phòng có tiếng cụ bà nhẹ nhàng gọi cô bé trong phòng dậy.
- Dạ…con…dậy liền đây ạ. –Trả lời bà rồi vỗ nhẹ tay lên cái trán, Yến cảm thấy đầu mình ong ong.
Cô –Kim Yến năm nay đang là học sinh lớp mười hai, dáng người nhỏ nhắn một cách đáng yêu cùng khuôn mặt xinh xắn nên xung quanh có rất nhiều người yêu mến Yến. Nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy của cô ai có thể nghĩ cô gái tối hôm qua té lên té xuống đi về nhà là cô cơ chứ.
Sau khi vscn xong Yến tiến lại gần cửa sổ và mở rèm, cô đem nước ra tưới cho mấy cái cây nhỏ của mình.
- Oa, đúng là Trái đất không vì ai mà chậm một nhịp. –Nói rồi liếc nhìn một chậu cây nhỏ xanh tươi, nhếch lên một nụ cười nửa miệng, Yến bỏ vào trong nhà chuẩn bị sách vở đợi Thư sang đón mình.
Sáng hôm nay thời tiết cũng thật là đẹp! Nhưng cái đẹp ấy lại xuất hiện thật không đúng lúc và trước mắt không đúng người. Vì cô gái nhỏ vừa mới chia tay hôm trước. Mối tình của thời học sinh kéo dài hơn một năm mà trước đó cô cứ tin tưởng có thể bền lâu hơn.
Thấy Thư đến, Yến te te chạy đến bên cô bạn thân của mình. Hai cô nàng bánh bèo cùng thẳng tiến đến trường học.
7h kém 15’ tại phòng học lớp 12B trường THPT Nguyễn Trãi, Kim Yến đang trong bộ áo dài trắng bước vào lớp. Dù dáng người nhỏ bé nhưng không ai có thể phủ nhận sự đáng yêu của Yến. Cô đang bước vào lớp học, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười nhất có thể bước về phía chỗ ngồi của mình. Giờ này, cô chỉ có một mình đối mặt với cậu, không có Thư, không có gì cả, chỉ có cô và cậu trong cái lớp học số đông là bạn bè xa lạ này. Cô tự thúc giục mình phải mạnh mẽ hơn, nhớ đến lời khuyên của tất cả mọi người nên cô có thêm động lực để bước về chỗ. Đoạn đường vài bước chân dường như trở nên dài vô tận.
Đặt cái cặp xuống kế bên cậu, Yến ngồi xuống. Cả hai người đều im lặng, dường như Yến còn nghe được nhịp tim đập loạn của mình. Cô đã tưởng mình có thể can đảm hơn, còn dám đối diện và nói chuyện với cậu, nhưng giờ Yến đã biết, cô không làm được.
Nghĩ cũng thật mỉa mai, mới tuần trước thôi cũng cái bàn này, chỗ ngồi này cô đến lớp và ngồi vào với tâm thế vui tươi. Còn hôm nay sự ngượng ngùng giữa cô và Anh Quân chính là vấn đề bàn tán của mọi người trong lớp. Họ bàn tán cũng phải thôi, sự thắc mắc, tò mò của con người là vô hạn, nhất là khi thấy hai người vừa chia tay đang ngồi bên cạnh nhau. Họ chỉ muốn được xem kịch, cô biết hết mà. Nhưng cô vẫn thấy khó chịu khi mà những vui vẻ trước kia nhiều bao nhiêu thì giờ nó làm không khí giữa cô và cậu trở nên nặng nề bấy nhiêu.
Yến cảm thấy mọi thứ cũng thật buồn cười, chúng thay đổi rất nhanh, dường như chỉ trong một tích tắc.
“Những thứ mình đem toàn bộ niềm tin gieo vào, tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ hay những thứ luôn tin là mình sẽ nhận ra khi có sự khác biệt, đổi thay,…vậy mà chúng hoàn toàn có thể trở nên xa lạ với mình chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.”
Những suy nghĩ, những cảm xúc cứ choán lấy cô khi mà cô cố gắng tỉnh táo để giữ lấy lòng tự tôn cho riêng mình. Nhưng mà ai có thể giải thích cho cô biết vì sao hơn một năm cô và anh yêu nhau, hơn một năm đã quen dần với sự tồn tại của người kia. Giờ đây chỉ một câu nói của anh thì mọi thứ đã kết thúc. Cô cứ dằn vặt trong lòng, cảm xúc như phân tán hoàn toàn, tạo thành một tầng sương mù ngự trị trong lòng cô. Bây giờ thì cô đã thấu cái người ta thường nói đến nhanh thì đi cũng nhanh.

Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự ảm đạm. Yến cảm thấy ánh nhìn dõi theo của những cặp mắt đằng sau cũng không quá khó chịu như cô đã tưởng tượng.
“Ừ mình thích sự im lặng này, thật thoải mái” –Tự nhủ trong lòng như vậy rồi cô gái nhỏ lại gồng mình đối diện với tiết cuối của ngày.
Ngày hôm sau mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi, sự ồn ào vốn có của một lớp học quay trở lại. Tiết một bắt đầu khi có tiếng trống trường vang lên.
- Ôi ôi kiểm tra một tiết kìa! –Một dàn âm thanh đủ chủng loại của cái lớp 12B khi giáo viên lý –cô Hồng lôi ra một túi giấy lớn.
- Anh có cần… À không có gì! –Yến ngại ngùng vội ngoảnh mặt sang Phương nói mấy câu gì đó.
Cô chỉ là theo thói quen quay sang hỏi Quân có mang theo giấy kiểm tra hay không, vì cô quá hiểu anh mà, luôn luôn hậu đậu, quên trước quên sau và chả bao giờ chuẩn bị gì cả. Cô đã mắc sai lầm khi quay lại nhìn cậu, điều đó làm nhen nhóm lên trong cô những cảm giác chân thật nhất còn đọng trong tim. Vì khoảnh khắc cô nhìn vào Quân là khoảnh khắc tim cô đập lệch một nhịp.
- Khó chịu quá. –Tiếng trống ra chơi vừa dứt thì Yến cũng chạy ra khỏi chỗ ngồi. Cô sợ nếu còn tiếp tục ngồi bên anh cô sẽ phát điên lên mất thôi.
Yến đi, theo quán tính cô cứ đi thẳng về phía trước cho đến khi trước mặt là một cây si to lớn. Đây là sân sau nhỏ của trường, bình thường ít học sinh đi lại. Có lẽ bản năng của cô muốn cô tìm một nơi yên tĩnh nào đó. Vẫn còn lơ ngơ thì Yến thấy thầy quản sinh đang tiến về phía dãy phòng học thí nghiệm, từ hướng đó thầy có thể thấy được cô. Nghĩ vậy Yến vội vàng ngó xung quanh tìm chỗ trốn. Cô chạy ra đằng sau cái bảng hiệu to đang dựa vào gốc si, ngồi xuống dưới gốc cây. Cô thấy rất an tâm vì tin đây là chỗ trốn an toàn.
Với tay nhặt lên một chiếc lá, Yến bắt đầu suy nghĩ đến cảm giác khó chịu kì lạ vừa rồi của mình. Dưới bầu không khí nhẹ nhàng và mát mẻ cô dần đi vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi, cô không đủ sức để bước vô lớp học nữa.
Trong cùng lúc đó thì ở lớp học 12B:
- Kim Yến đâu rồi?
- Ai thấy lớp phó chúng ta đâu không?
- Ơ trống vào lớp rồi mà ở đâu vậy nhỉ?
Mọi người đều không thấy Yến trong lớp, cũng không thể ra khỏi lớp tìm Yến vì có camera giám sát ở ngoài. Nán lại trong lớp, vài người lo lắng hỏi nhau, có người bấm điện thoại gọi. Tiếng điện thoại rung từ trong cặp của Yến. Bất lực nhìn nhau rồi đành vỗ vai an ủi, ngồi xuống lên kế hoạch che giấu cho cô.

Nhá nhem tối Yến mới về đến nhà, vừa rồi khi tỉnh dậy cô mới phát hiện mình đã bùng ba tiết ngày hôm nay. Hôm qua, mọi thứ đều im lặng khiến cho cô cứ nghĩ mình đã quen với việc cậu là người xa lạ. Vậy mà hôm nay chỉ một thói quen nhỏ đã khiến cho cô cảm thấy thật sự khó chịu trong lòng. Kim Yến vừa chìm trong những suy nghĩ vừa lê thân mình vào phòng tắm.
Từ khi chia tay với Anh Quân cuộc sống câm lặng mỗi đêm của cô luôn tiếp diễn. Cô nhớ những lời cậu nói với mình. “ Tất cả chúng ta sinh ra đã mang trong mình sự cô đơn có tính cá nhân nhưng hoàn toàn không thuộc sỡ hữu của bất cứ ai kể cả bản thân mình.”
Nhiều lúc Yến thường cố gắng suy nghĩ để tìm mối liên kết giữa những cô đơn trong cuộc sống. Nhưng rồi cô nhận ra rằng tất cả sự cô đơn trên thế gian này đều không có bất kì một mối liên hệ nào với nhau, và thực ra cũng chả có khái niệm nào dành cho sự cô đơn cả. Chỉ là con người ta dùng nó để che lấp đi bản tính ích kỉ của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 năm trước
Kim Yến mơ màng mở mắt ra. Sau một đêm ốm sốt ngủ li bì cuối cùng hơn 8h sáng hôm sau cô cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là Quân. Cô gần như cứng người trong một phút.
“Sao cậu ấy lại ở đây. Sao lại trong phòng mình” –Những câu hỏi cứ nhảy múa lung tung trong đầu Yến. Khi đã tỉnh táo hơn một chút cô bắt đầu sắp xếp lại các chuỗi sự việc xảy ra từ hôm qua đến giờ.”
10h tối qua khi Thư chở cô về nhà thì cô đã thấy Quân, cậu ấy ở trước cửa nhà cô đợi. Và Yến nghe mẹ mình nói lại là cậu ta nhất định không vào nhà mà cũng không chịu về. Lúc đó cô vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “tại sao Quân lại chờ cô, tại sao lại đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như vậy?” Cô đã thích cậu, từ lâu rồi, rất thích, nhưng giờ một phần vì không can đảm, một phần vì quá mệt sau một buổi tối vui chơi nên cô cứ đứng nhìn cậu như vậy.
Anh Quân tiến lại gần Yến, trên tay vẫn ôm một cục gì đó, hình như là cái áo khoác cuộn tròn lại, đó là theo Yến suy đoán. Quân lấy từ trong túi ra một gói nhỏ đưa vào tay cô rồi gỡ cái áo khoác đang vo tròn, lấy ra một bịch cháo. Cậu nói cô ăn xong uống thuốc cho mau khỏi bệnh.
“Cậu ấy chờ mình cả bốn tiếng đồng hồ chỉ vì như vậy sao?” Một cảm xúc nào đó đã nảy nở trong tim Yến tối qua. Và giờ đây khi thức dậy, người đầu tiên cô thấy là cậu –Hoàng Anh Quân. Cậu lại ngồi thêm hai tiếng buổi sáng chờ đợi cô thức dậy, hành động này khiến cô không khỏi khó hiểu, nhăn nhó ngước mắt lên hỏi:
- Cậu đang cố chứng tỏ mình sinh ra là để đợi Kim Yến tôi sao?
Quân cười không nói gì. Đưa tô cháo cậu vừa đi hâm nóng lại khi nãy đến trước mặt cô cùng viên thuốc bên cạnh. Những hành động đó của Quân làm một tình cảm nảy nở trong trái tim cô gái nhỏ.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lúc đó. Cái cảm giác được người mình thích quan tâm, lo lắng. Vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ. Cô sợ rằng đó chỉ là do cô ngộ nhận, sợ rằng cô sẽ phải thất vọng.
Anh Quân khi ấy thu hết mọi cử động của cái đầu cùng cử chỉ khuôn mặt vui buồn lẫn lộn của cô vào tầm mắt. Rất đáng buồn cười nhưng cậu đã nén lại vì sợ cô giận dỗi.
Những lần như thế này còn diễn ra rất nhiều nhưng đó là khi hai người ở trong một mối quan hệ mới –hẹn hò. Cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kim Yến –Tiếng bà gọi cô bé nào đó thức dậy.
- Ôi sao muộn thế này rồi. –Vừa tỉnh dậy nhìn thấy chiếc đồng hồ cô liền sử dụng hết số calo còn lại sau một đêm để nhanh chóng bận vào mình bộ đồ thiếu nhi rồi chạy xuống dưới nhà.
- Ơ Thư, sao mày lại ở đây. –Ngơ ngác nhìn Thư rồi nhìn bộ đồ Thư đang mặc.
- Haha. Bố con điên, hôm nay thứ bảy –Thư vừa sặc cười nhìn Yến vừa nói cho con bé ngây thơ trước cổng nhà biết nó đang nhầm khái niệm thời gian rồi.
Lại vội vã chạy về phòng thay đồ. Hôm nay cô thật xui mà, chỉ tại tối qua về muộn, đầu óc lẩn thẩn nên bây giờ mới ra như vậy. Mặc dù tay chân đang rất bận nhưng cô vẫn không quên chửi thầm trong lòng vài câu.
Có lẽ trong lòng cô cũng nhanh chóng muốn hết tuần nên mới có việc như vậy xảy ra. Hay cũng có thể vì cô đang mong chờ điều gì đó vào ngày chủ nhật, gặp một ai đó chẳng hạn....
Hai tiết đầu nhanh chóng kết thúc. Điều khiến Kim Yến không vui vẻ đó là tiết cuối. Đó gần như là tiết ngồi chơi, mà Anh Quân lại là người ngồi bên cạnh cô. Lúc trước cô thường rất thích những tiết học như vậy nhưng bây giờ những tiết học đó khiến cho cô thấy ngột ngạt hơn. Gục đầu xuống bàn chờ tiết ba kết thúc Yến lại chìm vào giấc ngủ. Gần đây cô có lẽ đã quá thiếu ngủ nên số thời gian ngủ ngày của cô tăng lên thấy rõ.
- Suỵt –Quân ra hiệu im lặng cho Phương khi cô nàng loi nhoi tính gọi Yến dậy chơi cùng.
- Nhưng mà bọn tao thiếu người, hay là mày chơi không? –Vừa giả vờ khe khẽ hỏi Quân, Phương vừa quay đầu lại cười xoà cùng đám bạn.
- Ừ. –Sau tiếng ừ đó của cậu là những âm thanh xoạt xoạt, tiếng kêu á á của mấy cô cậu học sinh chơi trò chơi muôn thuở.
“ Tùng tùng tùng..tùng tùng..” Một hồi trống dài báo hiệu giờ ra về. Kim Yến tỉnh dậy sau khi nghe tiếng loạt xoạt kéo cặp và áo khoác trong ngăn bàn của bạn bè.
Lại lặng lẽ lên xe để Thư chở về nhà. Cô gần như là một cái bóng lặng lẽ đi đi về về. Mỗi buổi tối cô lại đi chơi, đi hóng mát, không thì cũng vào những quán caffe bar vui chơi uống bia cho quên mọi chuyện. Sau cùng của những buổi tối ồn ào đó là một cô gái ngồi thu mình lại khóc nức nở. Những lúc như thế cô lại nhớ đến thái độ của anh sau khi chia tay với cô.
“Anh đi tán người khác, anh lên mạng xã hội đăng hình cùng người con gái khác. Không lẽ anh đối với mình là không có tình cảm gì? Anh là người độc ác, vô cảm đến vậy sao?” Sau mỗi câu hỏi là tiếng nấc lên nghẹn ngào. Những kỉ niệm lúc còn yêu nhau của hai người không cho suy nghĩ đó của cô tồn tại lâu.
Yến luôn tự tin rằng mình có thể nhìn thấu được tình cảm của người ta dành cho mình là thật hay giả dối. Bản thân Yến được thừa hưởng lại sự tâm lí đó từ mẹ. Vì vậy mà Yến biết rằng hơn một năm quen nhau tình cảm mà cậu dành cho mình là thật lòng. Những cử chỉ, sự quan tâm nhỏ nhặt nhất của cậu cô đều nhớ như in. Nhưng cô gái bé nhỏ này vô tình lại để những quá khứ đẹp đẽ đó dằn vặt bản thân mình ở hiện tại....
Khi màn đêm lặng lẽ bao trùm lên mặt đất cũng là lúc một cô gái chìm vào giấc ngủ. Cô chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau, ngày mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oa, thích quá. –Thanh âm phát ra từ một cô gái nhỏ đang đứng dang hai tay đón gió giữa mặt đường.
- Kim Yến à, em có biết là em lớn chỉ hơn con kiến một tí hay không? Xe đi qua không nhìn thấy em thì em xuống làm người tình bí mật của anh Diêm giờ.
- Lạy chúa tôi, nói chuyện trù kìa. – Kim Yến quay lại trề môi với Lâm Phong một cái rồi lại tiếp tục công việc “dang tay ngắm cảnh” của mình.
Khi mặt trời toả ánh ban mai nhẹ nhàng thì cũng chính là lúc hai người bắt đầu thực hiện công việc chính hôm nay, chụp hình ngoại cảnh. Kim Yến muốn dùng bộ hình này để đánh dấu sự trở lại, từ bỏ quá khứ của cô. Vì vậy mà hôm nay cô lựa cho mình một chiếc áo thun len mát mẻ cùng chiếc quần đùi màu xanh gi. Mọi cảnh vật dường như dần sống lại khi cô gái xinh tươi đến gần tạo dáng.

Sau ba tiếng đồng hồ buổi sáng thì hai người đã có hơn chục short hình đẹp. Khá thoả mãn với thành quả của mình nên Kim Yến nở một nụ cười thật tươi. Cô đâu có biết rằng nụ cười ấy của cô đã khiến cho Lâm Phong bên cạnh cô giờ đã ngơ ngẩn.
Phong bằng tuổi và là bạn khá thân của Yến từ lâu nhưng sau đó cậu chuyển lên Sài Gòn học. Thời gian gần đây cậu khá thường xuyên về Biên Hoà thăm và đưa cô đi chơi để an ủi cô. Mặc dù Lâm Phong biết mình là tác nhân gây chia tay giữa Yến và Lâm nhưng cậu vẫn luôn bất chấp lời ra vào của bạn bè mà thường xuyên tìm đến cô hơn. Sau khi chụp hình xong cả hai ghé vào một quán trà sữa để ăn vặt.
- Kim Yến à!
- Hử. -Yến ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên hướng về nơi vừa rồi tiếng nói phát ra. Cảm thấy ngại vì từ khi vào quán mình chỉ dán vào cái điện thoại nên cô lên tiếng.
- Xin lỗi nha, tại Yến đang nhắn tin bảo Thư đến đón.
- À... Tí Phong đưa Yến về cũng được mà.
- Ừ thì biết là vậy nhưng tí Yến không có về nhà ngay. Hì hì.
- Ừkm,… -Im lặng một lúc Phong tiếp tục nói:
- Phong muốn Yến làm người yêu của Phong.
Yến vẫn tiếp tục cúi đầu không trả lời. Cô biết tình cảm của Phong từ lâu rồi. Đối với người này cô chỉ đơn thuần coi là bạn không hơn. Quân ghen với Phong là đúng, cô biết và không trách Quân, cô chỉ trách Phong tại sao, tại sao không đợi đến lúc cô có thể chấp nhận cậu mà phải là lúc này, lúc cô vừa mới chia tay. Không lẽ Phong thật sự coi cô là hạng con gái vô cảm sao? Cả hai đều im lặng cho đến khi Phong định lên tiếng thì Thư đến.
Cô bạn Anh Thư này của Yến cũng thật là đặc biệt, không cần biết đó là thời khắc toả sáng hay huy hoàng của ai chỉ cần là bạn cô chuẩn bị rơi vào thế bí là cô liền xuất hiện giải nguy. Yến đứng dậy đi ra cửa, không quên quay lại nhìn Phong.
- Có lẽ sau này chúng ta không nên liên lạc nữa.
Yến rời đi còn Phong cứ ngồi đó mãi. Cậu đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cần lợi dụng lúc cô đang buồn lòng này mà quan tâm, chăm sóc thì có thể thay thế vị trí Quân trong lòng cô. Chính vì vậy mà thời gian này Phong luôn đến bên cạnh Yến mỗi khi rảnh, có lúc nhìn biểu cảm vui vẻ của cô cậu đã từng nghĩ cô sẽ là của cậu sớm thôi. Nhưng ánh mắt vừa rồi của cô, cái ánh mắt cậu nhìn thấy đó dường như là một hố sâu, sẵn sàng hút hết những thứ cản trở trước mặt. “Kim Yến đã khác rồi”. Lâm Phong cứ hướng mắt về phía chiếc xe trắng dời đi mà nói.

“Bịch” Kim Yến thả mình xuống cái nệm rồi vùi mặt vào con gấu ôm. Cô vừa về đến nhà đã vô phòng đóng cửa lại, váy áo trên người cũng không buồn thay ra. Hay nói chính xác hơn là giờ cô chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến bộ dạng của mình hiện tại nữa.
Cô gái nhỏ cứ nằm đó mặc cho các kỉ niệm đan xen vào nhau mà xuất hiện như một thước phim ngắn. Những kỉ niệm của hơn một năm bên cạnh Quân,… những tình cảm mà cô quyết định chôn vùi gần tuần nay dường như đang đòi lại cô sự sống của chúng. Cô nhớ những buổi trời mưa cô và Quân ngồi trông quán, những trưa nắng cậu kéo cô đi chơi vườn cây nhà ngoại cậu, rồi cả những tấm hình hai người chụp chung đăng facebook, những stt treo trên tường của nhau… Một năm như thế nào mà là ngắn chứ, như thế nào mà nói bỏ là bỏ được đây. Cô lại khóc, những giọt nước mắt đó cứ lăn xuống gò má cô. Những người cô quan tâm cứ từ từ rời xa cô... Yến từ từ chìm vào giấc ngủ khi nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

- Hú hú, gái ơi tụi anh đang bay này em.
- Em ơi, em ơi vô đây chơi nào.
Tiếng gọi của mấy thanh niên đang tụ tập đầu ngõ vào nhà cô. “Quái lạ, bình thường đâu có mấy thằng này” Kim Yến vừa nghĩ vừa lo ngại, bước chân cũng trở lên nhanh hơn.
- Ê em gái, từ từ thôi nào
- Đợi bọn anh với nào em.
Một tên trong đám đưa tay lên đẩy vào vai Yến một cái. Yến lảo đảo lùi về sau mấy bước, cả thân mình như muốn đổ xuống. Cảm giác được sự nguy hiểm cô cố gắng giữ bình tĩnh, hất bàn tay đang đưa đến trước mặt mình ra rồi quát:
- Tránh ra.
Sau câu nói của cô là một tràng cười của chúng. Những tiếng cười làm cho Yến nổi gai ốc. Nỗi sợ đan xen với sự hoảng loạn cố kìm nén làm cô cắn bật máu môi dưới của mình.

Bàn tay đang run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Yến khiến Quân thấy lo lắng.
- Con nhỏ này, đang mơ gì mà cắn mạnh thế!
Kim Yến đang cắn chặt bàn tay của Quân. Cậu nhìn sắc mặt của Yến, lau đi mồ hôi trên trán cho cô. Không hiểu sao với Yến cậu chẳng thể kìm được sự quan tâm của mình. Lúc bước vào cửa thấy cô đang ngủ cậu đã định đi ra nhưng lại ngó thấy cô gái nào đó tay đang siết thật chặt cái chăn, sự hoảng loạn thể hiện rõ trên gương mặt cô. Ngay sau đó Quân nhận ra là Yến đang ngậm chặt môi dưới, sợ cô làm chính mình bị thương nên cậu đưa tay mình vào cho cô cắn.
Một lúc lâu sau thì Quân cũng cảm thấy lực ghì của cô giảm dần. Vẻ mặt cũng bình thường trở lại. Anh Quân cứ ngồi lặng yên nhìn cô. Lúc trước anh cũng từng nhiều lần ngồi liền mấy tiếng đồng hồ nhìn cô ngủ như vậy. Khuôn mặt của Yến mà cậu từng yêu, xinh đẹp và yên bình tựa như một thiên thần nhỏ. Cậu cũng thường tự nghĩ sau này có khi nào mình sẽ hối hận vì đánh mất cô gái này không? ...
Cô gái nhỏ nào đó vẫn chìm trong giấc mơ. Trong mơ Lâm Phong chạy tới xô té đám người xấu rồi kéo cô chạy đi. Mọi thứ xảy ra thật nhanh như một đoạn phim của kí ức tái hiện lại. Kí ức của cô và Phong trước khi Quân đến.
Mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy lại là Quân. Cảm giác như lúc còn bên nhau vậy, cứ mỗi lần cô ốm, khi tỉnh ngủ người đầu tiên cô thấy sẽ là Quân. Cô chợt nhớ lúc trước cô lúc nào cũng đi theo mè nheo bắt cậu nói xem đã làm gì mà lấy được lòng tin của mẹ mình và cho cậu vào nhà. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu sao mẹ cô lại tin tưởng cậu như vậy. Đến bây giờ, trong lúc cô đau lòng nhất mẹ cô cũng khuyên cô cho Quân một cơ hội. Mỗi lần như vậy cô đều rất khó chịu và không trả lời mẹ. “Anh ta lấy t.ư cách gì mà có cơ hội!”
Quân giục cô chuẩn bị rồi đi ra ngoài chờ. Cậu đi rồi cô cứ ngồi đó, tay nắm chặt bàn tay mình. Yến nhớ rằng cô đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và nhịp tim gấp rút của Phong trong giấc mơ. Mọi thứ trong mơ như là một mảng cầu vồng xuất hiện giữa bóng tối trong tim cô. Có đôi lúc cô đã quên rằng người bạn này từng rất thân thiết với cô. Bận rộn bên cạnh Quân nên cô không có nhiều thời gian cho những người bạn ở xa. Trước đây dù Quân hay ghen nhưng cô không cắt đứt mối quan hệ với những người bạn nam, những người anh trai thân thiết. Đó là đời sống riêng của cô và cô không chấp nhận bỏ mặc ai. Và lý do chia tay của cả hai cũng bao gồm điều đó.
~~~~~~
Có những cảm xúc nhẹ treo lơ lửng, có những tình cảm đâm vào ngõ cụt không lối thoát. Những ngày trời mưa lã chã Kim Yến đã được nếm trải những cảm xúc đó. Cô luôn tự hỏi cái ngày mưa có hận thù gì với cô mà toàn cuốn những nỗi buồn của cô vào dòng nước lạnh ngắt.
“ Buông tay ”
Treo một cái status chỉ hai chữ rồi cô tắt điện thoại ngồi thu mình ở góc giường nhìn ra cửa sổ. Yến nhớ hôm đó cũng trời mưa như thế này, Quân cùng cô trú mưa ở một quán nhỏ. Hôm đó cả buổi đi chơi Yến đã cảm thấy Quân hơi lạ nhưng cô không nhận ra điều gì quá khác lạ. Cô chỉ nghĩ rằng do chuyện xích mích kia mà anh còn hơi e dè cô.
- Yến, mình chia tay đi.
Yến nhìn anh, trái tim cô cảm giác như có ai đó bóp nghẹn lại, rất khó chịu. Giọng nói trong đầu cô dường như lạc hẳn, những tình cảm của hai người trong phút chốc ngập tràn suy nghĩ của Yến. Dù chỉ trong một tích tắc nhưng cô cảm nhận được trái tim mình đã ngưng vài giây.
- Vì sao?
- Đơn giản vì anh muốn độc thân
- Chỉ thế thôi
- Ừ, chỉ thế thôi
- Anh nói thẳng ra đi, có người thứ ba hay không?
- Không đâu.
- . . .
Nhà của bà dường như đã ở trước mặt, chỉ một chút nữa thôi khi cậu chở cô về nhà thì giữa cả hai sẽ là dấu chấm hết. Yến đã nhìn ra sự thay đổi của Quân từ khi hai người chuyển vào lớp học thêm mới. Cô đã thấy ánh mắt cậu nhìn vào Đan – người yêu cũ của Quân, đó là ánh mắt của sự tiếc nuối, bất phục. Quen Quân lâu như vậy thì đương nhiên Yến biết điều không phục của cậu nhưng vì quá tin người yêu mà cô đã một lần làm mất đi Quân.

- Anh chưa từng ngừng yêu Đan! Tụi anh chia tay là vì gia đình anh ép buộc, vì ba mẹ doạ sẽ đẩy anh qua Mĩ nếu không từ bỏ Đan..hức..ực..ực.. Em đừng nghĩ anh hèn, không phải... đâu. Anh cũng chống đối, cũng bất chấp mấy lần nhưng không được. Anh cũng thật không hiểu tại sao mẹ anh lại chấp nhận em mà không chấp nhận Đan. Ừ, lạ nhỉ, tại sao vậy em nhỉ....
Yến nhớ có hôm đi chơi, vì uống hơi nhiều nên Quân trong khi say đã nói với Yến rất nhiều. Nghe người con trai của mình nói còn yêu người con gái khác sao cô có thể không đau cho được. Chỉ là cô yêu và cô chấp nhận quá khứ của cậu. Lúc đó cô thường an ủi mình rằng cô mới là hiện tại và tương lai của cậu.
Vậy mà, sau tất cả những hy vọng cùng niềm tin của cô thì cậu muốn chia tay. Cậu nói cậu chia tay vì cậu còn tình cảm với Đan, vì sau một năm cậu nhận ra rằng cậu còn yêu Đan rất nhiều.

Bây giờ đã là 11h khuya, sau khi đưa Yến về nhà thì Quân cũng về thẳng. Cầm chiếc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Đan. Giờ phút này cảm giác muốn xé lòng cậu nhất là không có được Đan. Lần này Quân muốn giành lại Đan, bất chấp tất cả cậu cũng chỉ muốn có Đan một lần nữa.
Ting ting ~~
Có tiếng tin nhắn tới.
Đan với tay lấy chiếc điện thoại mở ra xem. Cô cảm thấy thật trùng hợp, mọi hôm giờ này cô đã ngủ nhưng hôm nay có thứ gì đó làm cô thao thức, trằn trọc. Nếu như tin nhắn này gửi tới cách đây một năm trước thì có lẽ cô sẽ nghĩ mình là người may mắn nhất. Nhưng một năm trước thứ mà cô nhận được là tin anh có người yêu mới, vậy thì hà cớ gì bây giờ cô phải hạnh phúc vì tin nhắn này. Người yêu hiện tại của cô làm cô thấy hạnh phúc, an toàn hơn rất nhiều so với lúc bên cạnh Quân.
~~~~~~~~~~~~
- Những thứ cả đời mình có người ta không có, những thứ người ta vun đắp để có thì mình có làm gì cũng không thể có.
Kim Yến buông thõng chiếc điện thoại xuống giường và nhắm chặt mắt lại. Ngày mai cô vẫn còn phải sống tiếp, ngày mốt cô vẫn cần đi học, ngày kia... tất cả các ngày cô vẫn cần sống tiếp, sống mà không cần anh.

Buổi sáng nay nắng như đan vào lòng bàn tay Yến. “Mình còn sống” .....
link thảo luận ở đây ạ.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top