Điều Kì Diệu Bình Dị - Mafia

Câu chuyện thế nào? Tiểu nữ có nên viết tiếp câu chuyện khác?

  • Có triển vọng! Hoan nghênh viết tiếp chuyện khác.

    Votes: 7 70,0%
  • Tạm chấp nhận được. Viết tiếp hay không tùy (=='')

    Votes: 3 30,0%
  • Chán! Bạn đừng viết nữa. Không ai đọc đâu.

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    10
Status
Not open for further replies.

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[Truyện ngắn] Điều Kì Diệu Bình Dị
Tác giả: Mafia
Rating:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Nửa ngôn tình
Độ dài: 03 chương
Nguồn: bachngocsach.com


Thảo luận: http://www.bachngocsach.com/forum/threads/11934/
Truyên ngắn này là một câu chuyện bình dị, phản ánh suy nghĩ trước kia của bản thân tác giả, có thể có thật, cũng có thể không, tùy suy nghĩ mỗi người. Truyện tuyệt không có cao trào, không có nhân vật phản diện.

Sau những ngày mưa rả rít không ngừng, cuối cùng những tia nắng hiếm hoi cũng xuất hiện, kiêu hãnh rướn người vươn ra khỏi những đám mây xám xịt. Những giọt nước vương trên cành lá, bụi cỏ dưới ánh nắng ban mai lấp lánh như những viên pha lê.

Tại một góc nhỏ bên góc đường, nép dưới cây phượng vĩ xanh tốt là một quán cà phê cổ kính nho nhỏ e thẹn đón từng ánh nắng ấm áp. Phía cuối con đường, một chàng trai trẻ tuổi chậm chậm đi tới, vừa đi vừa thong thả nói vào điện thoại: “Dạ vâng, em biết quán chị rồi, đang trên đường đi tới. Dạ được, không sao đâu chị, hôm nay em rảnh mà. Ok, lát nữa gặp chị.”

Anh cất điện thoại vào túi, ngó quanh rồi cất bước đi đến trước quán cà phê nho nhỏ kia. Anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa. “Đinh đang” tiếng chuông gió treo trước cửa rung lên những âm thanh vui tai đón chào vị khách mới.

Vừa bước vào, luồng không khí ấm ấp xộc vào phổi, anh hít vào một hơi dài khoai khoái, nhìn quanh quẩn rồi tiến về góc cửa sổ đặt những chậu cây xương rồng.

Bây giờ là Sáu giờ sáng, trong quán chỉ lác đác vài ba bác trung niên cúi đầu đọc tin tức, bên cạnh là phin cà phê đang nhỏ giọt. Giai điệu vui tươi của bài “Chào buổi sáng” vang lên phiêu bồng trong không gian ấm cúng. Anh cởi áo khoác ngoài mắc trên giá gần đó, ngồi xuống ghế vừa lấy laptop vừa đưa mắt nhìn bản menu trên bàn.

Vài tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, một giọng nói êm tai vang lên: “Xin hỏi anh dùng gì ạ?”

Động tác của anh khựng trong giây lát. Giọng nói này…

Anh ngẩng phắt đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt to tròn nhàn nhạt những quầng thâm dưới mi mắt đang nhìn anh chăm chú. Anh sững người.

Là cô sao? Là cô, đúng không?

Ánh mắt anh từ từ di chuyển khắp người cô rồi dừng lại trên khuôn mặt gầy nhỏ nhắn có chút tai tái, trên mái tóc ngắn chấm vai buộc lên gọn gàng cùng vài cọng rớt loạn hai bên má và nụ cười gượng gạo của cô. Bốn năm trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một cô gái…

Anh cứ nhìn cô như thế, nhìn cho đến khi trên mặt cô hiện lên nét lúng túng nhắc lại: “Anh… Xin hỏi anh dùng gì ạ?”. Lúc này anh mới giật mình, thầm cười nhạo sự lơ đãng của mình. Anh cất tiếng: “À, xin lỗi… Phiền cô cho tôi một ly cà phê nóng nhiều đường.”

Cô khẽ trả lời: “Vâng, anh còn muốn dùng gì nữa không?”

“Tạm thời cứ như vậy đã. Cảm ơn cô.”

“Vâng, xin chờ một chút.” Cô quay người bước đi. Ánh mắt anh đau đáu nhìn theo bóng lưng cô. Cô thật gầy, bước chân không nhanh không chậm, đôi vai trĩu xuống, nhìn cô chẳng khác nào đang gồng gánh trên vai một gánh nặng vô hình. Anh bỗng nhiên buồn man mác. Cô bé trong kí ức kia của anh cũng như vậy sao? Không, anh lắc đầu. Ánh mắt phiêu đãng xa xăm nhìn ra cửa sổ nơi những giọt nước mưa đang rơi tí tách từng giọt từ mái hiên.

Năm ấy, anh-một thanh niên hai mươi bốn tuổi quyết tâm lên thành phố lập nghiệp. Anh-một anh chàng nông thôn mang theo tài sản duy nhất là vài trăm ngàn đồng mà anh vất quả dành dụm cùng với một chiếc máy ảnh cũ kĩ của ba anh để lại, vác balô đón xe lên thành phố. Mang theo hoài bão của tuổi trẻ, niềm tin vào tương lai, anh chân ướt chân ráo bước chân vào thành phố quyết tâm thực hiện ước mơ làm một nhiếp ảnh gia của mình.

Thời ấy, đời sống còn nghèo, dịch vụ Internet không phát triển như bây giờ, những cụm từ như maketing online hay sale online ít nhất là còn chưa xuất hiện tại nơi anh sống, những người lập nghiệp, trở nên nổi tiếng bằng Internet thì lại càng không tưởng. Vì thế con đường duy nhất để hoàn thành đam mê, mơ ước chỉ có thể lên những thành phố lớn hơn, phát triển hơn để lập nghiệp. Anh cũng không ngoại lệ.

Thế rồi hai năm trôi qua, niềm tin của anh dần dần bị mào mòn. Anh cuối cùng cũng thấm thía “Đời không như mơ”. Vì mưu sinh anh không biết bản thân đã làm bao nhiêu việc, nhưng đến nay ước mơ của anh cả mở đầu cũng chưa có. Anh cố gắng tìm kiếm cơ hội cho mình, đi xin việc không biết bao nhiêu chỗ nhưng toàn nhận lấy những câu trả lời rập khuôn: “Xin lỗi, tôi cần người có kinh nghiệm”, “Xin lỗi, anh không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi”, hay dứt khoát hơn là không thèm trả lời. Một anh bạn cùng phòng với anh nhiều khi thở dài nói: “Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm một công việc đúng đam mê khó như tìm đường lên trời mày à. Hay mày về quê đi chụp ảnh mấy đám cưới đi, tuy chỉ ba cọc ba đồng nhưng dù sao có còn hơn không. Còn mấy ảnh nghệ thuật ấy hả, thôi mày từ bỏ đi là vừa”.

Dường như mọi sự nỗ lực của anh tựa như một hòn đá nhỏ bị ném vào đại dương sâu thẳm, không hy vọng tìm được.

Hôm ấy, sau lần bị từ chối thứ n, trên đường đi đến địa điểm xin việc cuối cùng, trời đột ngột đổ mưa, anh chán nản chạy vào mái hiên của ngôi nhà nhỏ bên gốc cây đa trú tạm. Dù có chạy nhanh thế nào, trong thế mưa ào ạt như thế này, áo sơ mi cùng với chiếc cặp cũ nát vẫn bị ướt một mảng lớn. Anh vội vàng kiểm tra máy ảnh, cũng may trước khi đi anh đã bọc lại kĩ càng. Nhìn mưa, anh đột nhiên nhớ đến câu nói của thằng bạn đam mê tiểu thuyết hay lảm nhảm: “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.”(1) Anh cười khổ lắc đầu.

Mưa càng lúc càng to, mọi cảnh vật đều trở nên trắng xóa dưới màn mưa, khiến người ta nản lòng thoái chí. Lúc này, những suy nghĩ tiêu cực lại đua nhau nhảy xổ ra trong đầu anh: “Trời cũng muốn ngăn đường tìm việc của mình, phải chăng đã định trước là sẽ thất bại? Thật sự mệt mỏi quá, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền gửi về quê cho em ăn học… mẹ lại đang ngã bệnh ở nhà. Sống trụ tại nơi này được bao lâu nữa đây?” Anh cười đắng chát: “Chỉ có lòng, có sức thôi vẫn chưa đủ…” Anh cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ u ám về tương lai, dần dần muốn buông bỏ mọi thứ.

Trời mưa như trút nước, trong âm thanh xào xào của trận mưa, từ đằng xa một cô bé chạy bình bịch tới, ào vào bên góc kia mái hiên nơi anh đang đứng cắt ngang dòng thương thân trách phận của anh. Anh quay đầu nhìn sang thấy một cô bé áng chừng 18, 19 tuổi, vai mang ba lô cũ màu bạc đã sờn hai bên mép, ướt như chuột lột, những giọt mưa từ đuôi tóc nhỏ tong tong nhìn rất thảm thương. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước trên mặt, đôi mắt to tròn linh động chớp chớp ngó nghiêng nhìn cơn mưa. Rồi như sực nhớ ra cái gì, cô đưa tay lục lọi trong ba lô ra một cái máy cát-sét ghi âm nhỏ nom vô cũng cũ kĩ, có lẽ cũng đã trải qua nhiều thế hệ, cô bật lên, đưa gần miệng, bắt đầu nói: “1, 2, 3, 4…Chắc là vẫn xài tốt. Bà ơi, cháu yêu của bà đây. Trời đang mưa bà ạ, to lắm. Cháu biết là bà không biết được vì bà đang trong giấc mơ dài. Cháu nhớ bà rất thích nghe tiếng mưa, nên lấy cái máy già nua của ông ra thu âm cho bà nghe những khi cháu không có mặt trò chuyện với bà này.” Vừa nói, cô vừa đưa tay ra hứng những giọt mưa với vẻ thích thú, trên môi luôn thường trực ý cười.

“Bà ơi, cháu thành công rồi, bà sẽ được phẫu thuật và sẽ mau tỉnh lại thôi. Cuối cùng cháu đã gặp được may mắn rồi bà ạ, cháu cũng đã hiểu được câu bà thường dạy “Thế giới này không thiếu những người tốt, tình nguyện giúp đỡ mà không cần lý do. Cái gì cũng có hai mặt, miễn là chúng ta tin tưởng nhìn nhận mặt tốt thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Bà nhớ không?” Cô tinh nghịch giơ chân lên nhìn vào đôi giày: “Như đôi giày của cháu này, ướt nhẹp hết trơn rồi. Ngày trước cháu chắn chắn sẽ rầu rĩ lắm, nào là nghĩ đến viễn cảnh giày bị hỏng phải mua đôi mới, lại phải tốn một khoảng tiền, rồi bà lại phải chắt chiu tiền cho cháu. Nhưng mà hôm nay cháu đã có cách suy nghĩ khác, tại sao không nghĩ nó là thử thách cho đôi giày, biết đâu sẽ tìm được một nhãn hiệu tốt, bền chắc lại rẻ, sau này sẽ không phải mua giày thường xuyên, đỡ bao nhiêu khoản tiền, bà nhỉ?” Nói đến đây, cô ngước mắt lên nhìn trời cười rộ lên, nụ cười như ánh nắng ban mai bừng trên khuôn mặt, đôi mắt to ngập nước như tỏa sáng. Anh bất giác nhìn đến ngây ngẩn.

Không biết lúc nào mưa đã vơi dần, những tia nắng le lói yếu ớt xuất hiện, xuyên qua cành cây kẽ lá nhảy nhót trên gương mặt tròn tròn của cô, nụ cười của cô càng thêm rực rỡ. Anh đột nhiên bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lấy máy ảnh đeo trên vai xuống, quay sang lưu giữ lại khoảng khắc này: Một cô bé ướt nhẹp, ôm trong người máy cát-sét cũ, ngước mặt lên nhìn những giọt mưa tí tách rơi trên cành lá, nụ cười tỏa nắng hiện lên trên môi, trong ánh mắt. Có lẽ nếu là ai đó không phải anh nhìn thấy hình ảnh này sẽ cười nhạt lắc đầu “thật ngây thơ”, nhưng đối với một người cần động lực như anh lại tựa như cơn mưa hiếm hoi rơi vào trong sa mạc khô cằn. Những lời cô bé như đòn thức tỉnh đánh vào tâm trí anh, nụ cười của cô khiến anh tin tưởng may mắn cũng sẽ đến với anh. Đúng vậy, tại sao không nghĩ là những thử thách kia chứ? Phải chăng gặp cô là may mắn của anh? Anh nở nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày.

Mưa đã tạnh từ lúc nào, cô bé ấy rời đi lúc nào anh cũng không hay. Anh chỉ biết giờ đây… anh đã sẵn sàng cho nơi xin việc cuối cùng. Anh cất bước ra khỏi hàng hiên, đi được vài bước anh ngoái đầu nhìn lại lần nữa, thầm nói cảm ơn cô bé con lạc quan, đáng yêu đó.
Hết chương 1
=====
(1) Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu: Cái này chắc mọi người biết nguồn gốc ở đâu rồi.:41:. Chưa biết thì kiếm từ khóa "Tru Tiên" - Tiêu Đỉnh trong BNS mình nhé. Sẵn tiện quảng cáo :41:
 
Last edited:

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một tiếng cạch cùng với giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cách ngang dòng hồi ức của anh: “Cà phê của anh đây, mời anh dùng ạ.”

Anh dời mắt nhìn cô, hình ảnh cô bé với nụ cười trong kí ức với cô của bây giờ khác nhau nhiều quá. Cô đã thay đổi quá nhiều. Cô ngày ấy trong mắt luôn lấp lánh ý cười, còn cô bây giờ đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Cô ngày ấy toát lên một ngọn lửa niềm tin cháy bỏng, còn cô bây giờ tựa như một cành cây già nua đang mất dần đi sức sống. Nếu như không phải vì giọng nói của cô, đôi mắt to tròn của cô đã in sâu vào tiềm thức của chàng thanh niên năm ấy, có lẽ anh chẳng thể nhận ra cô chính là cô bé trong quá khứ. Anh thất thần trong giây lát rồi cất lời: “Cảm ơn cô.”

Cô đáp lại một tiếng rồi rời đi. Anh kìm không được lần nữa dõi theo bóng cô dần khuất sau những chậu cây.

Thời gian bốn năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, đủ để anh không còn là anh thanh niên ngây ngô ngày đó, cô cũng đã không còn là cô bé ngày nào. Bây giờ, anh đã trở thành một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, còn cô? Cô sống tốt không? Vì sao khi nhìn cô anh lại cảm thấy thương cảm như thế?

Anh cười cười lắc đầu, không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên đa sầu đa cảm như thế. Có lẽ vì gặp lại cố nhân?

Anh đưa tay nhấc phin cà phê lên, cho vào hai muỗng đường lớn, khuấy đều rồi nâng lên nhấp một ngụm nhỏ. Anh thích cái vị ngọt đắng hòa quyện vào nhau như thế này, giống như cuộc đời anh, đắng ngọt đan xen.

“Đinh đang”, tiếng chuông gió lần nữa rung lên, một người phụ nữ bước vào, đưa mắt nhìn lướt trong quán, mỉm cười bước về phía anh: “Xin lỗi đã để em chờ lâu.”

“Không sao ạ, mới nửa tiếng thôi mà, còn sớm chán.”Anh ngẩng đầu cười hì hì, chỉ tay vào đồng hồ treo trên tường.

Chị ngồi xuống, vừa cầm lấy ly trà trên bàn, vừa nhìn những tia nắng mai bao phủ lấy anh: “Nắng lên rồi. Chúng ta đổi chỗ khác nhé?”

“Không sao đâu chị, em quen rồi.” Anh dừng một chút, như nhớ lại chuyện gì vui lắm, bật cười. “Chị biết không, thời gian trước mỗi khi em cùng con bé Ni đến quán, lúc nào con bé cũng nhất quyết chọn nơi có nhiều ánh nắng nhất cho em ngồi. Em thắc mắc, con bé lia mắt nhìn em, tuyên bố rất hùng hồn “Nhìn anh yếu ớt quá, người gì mà gầy ốm xanh sao, lại nhăn nhăn nhó nhó thế kia… chậc chậc thế này sao mà có bạn gái đây. Em gái yêu quý của anh vừa biết ánh nắng mặt trời nhiều tác dụng lắm luôn nào là cứng xương, ngừa ung thư, đặc biệt là có thể chống trầm cảm đấy.. Anh cứ nghe lời em mà phơi nắng đi bảo đảm không sai đâu” thật không biết con bé đọc ở đâu.”

Chị bật cười, nói đùa: “Chắc nó sợ em bị trầm cảm. Con bé có triển vọng đấy chứ. Sau này cứ cho con bé theo ngành y bảo đảm thành tài. Nhìn em bây giờ dễ nhìn lắm đó.”

“Chỉ hy vọng con bé nên người.” Rồi anh cười xòa: “Em đã ba mươi rồi, sắp thành ông chú rồi, dễ nhìn cái gì?”

Chị ồ một tiếng: “30 rồi à? Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới năm nào còn là thằng nhóc loi choi, giờ đã trưởng thành rồi. Chị cũng sắp thành bà lão đến nơi.”

Anh vờ hoảng sợ la lên: “Chị đừng đùa em chứ. Em thấy chị còn trẻ mà. Nhìn như đôi mươi ấy”

Chị cười phá lên: “Thằng nhóc này, học gì không học, lại đi học cách nói khoát.”

Anh cười cười chuyển đề tài: “Gia đình, công việc của chị vẫn tốt chứ?”

Chị xua tay: “Mọi thứ vẫn bình thường em à, có điều dạo này công việc chị hơi bận, không trông quán được đành giao quán cho….” Chị chưa nói hết, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Bà chủ có cần dùng gì không ạ? Để em mang ra.”

Chị ngước mắt nhìn cô cười nói: “Không cần đâu em, chị nói chuyện với người quen một lát rồi đi ngay. Em trông quán cho tốt nhé.”

Cô dạ một tiếng, lướt mắt qua nơi anh đang ngồi, khẽ gật đầu chào rồi quay đi.

Anh đờ người ra giây lát, ngập ngừng nhìn chị: “Cô gái đó…”

“À, cô bé đó là người mà lúc nãy chị muốn nói đến đấy.” Chị tinh tế nhìn thần sắc khác lạ của anh: “Sao, người quen hả? Hay… trúng tiếng sét ái tình rồi?”

Anh ngớ người rồi bật cười: “Không, chị nghĩ đi đâu thế. Em thấy cô bé nhìn quen mắt nên hỏi thôi. Cô ấy làm ở đây lâu chưa vậy chị?”

Chị gõ gõ tay lên bàn, suy t.ư một lát, rồi thở dài một hơi: “Con bé làm ở đây cũng được ba năm rồi. Lúc con bé đến xin việc có nói gia đình không còn ai, nên chị cho con bé ở lại quán luôn. Tính tình con bé rất tốt, lại hay cười, quản lý quán đâu ra đấy. Chị rất quý con bé.” Nói đến đây, chị dừng một chút rồi lắc đầu: “Vào một ngày của nửa năm trước không biết con bé gặp chuyện gì, cả một buổi chiều không thấy bóng dáng, lúc trở về thì cả người ướt nhẹp, khuôn mặt tái nhợt, chị hỏi gì cũng không chịu nói. Ngày hôm sau thì phát sốt,mê man cả một ngày. Khi con bé tỉnh lại giống như trở thành một người khác vậy. Kể từ đó đến nay con bé trở nên trầm lặng, người càng ngày càng gầy, cũng không còn nở nụ cười vui vẻ nữa. Chị nhìn mà thấy xót lắm. Chị có hỏi nhưng con bé lảng tránh không chịu nói.”

Anh bất giác nhíu chặt mày: Ba năm trước? Gia đình không còn ai? Trở thành một người khác? Một bầu không khí trầm lặng bao phủ hai người.

Giọng Micheal Jackson vang lên đánh thức hai người, anh giật mình, đưa tay lấy điện thoại trong túi, nhìn chị xin lỗi, rồi bước ra ngoài nghe.

Khoảng 5 phút sau, anh quay trở lại ghế ngồi, cất giọng đầy áy náy: “Lâu lắm hai chị em chúng ta mới có dịp thư thả thế này mà em lại có việc đột xuất. Em xin lỗi chị.”

Chị ngạc nhiên hỏi: “Ơ, đi ngay bây giờ luôn à?”

“Khoảng 15 phút nữa sẽ có người qua đón em”. Anh đáp.

“Ừ, thế thì uống hết cà phê đi, chị em mình tranh thủ nói chuyện vài phút nữa. Dù sao chị cũng phải đi mà. Em định ở đây bao lâu?”

“Ngày mai là em đi rồi chị ạ.”

“Gấp thế! Thôi đành vậy. Dịp khác chúng ta lại gặp nhau.”

“Dạ, chắc chắn rồi.”

Hai chị em nhìn nhau cười. Dường như không khí lắng động lúc trước chưa xảy ra.

Trong quán, bản nhạc “Để gió cuốn đi” cất lên trong trẻo

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng

Để làm chi em biết không?

... Để gió cuốn đi…. Để gió cuốn đi…”
Hết chương 2
Link thảo luận
 
Last edited:

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Sau một ngày dài, anh ra khỏi khách sạn rảo bước trên đường.

Đêm hôm nay, bầu trời trong trẻo đến lạ, những vì sao nhấp nháy trên cao, mùi hương hoa lài hai bên đường thoang thỏang mơn man trong không khí.

Anh thả chậm cước bộ, nhắm mắt tận hưởng không khí yên bình về đêm.

Đi một lát, làn gió mát lạnh mang theo vị mằn mặn bay tới, anh mới chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã đến gần con đường dẫn ra biển. Anh suy nghĩ một lát, rồi cất bước đi vào. Cũng đã một thời gian rồi anh chưa ra biển. Anh vừa đi vừa ngâm nga một đoạn ca khúc yêu thích.

Bây giờ đã 10 giờ tối. Ở nơi này, mọi người đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, trên đường chỉ lác đác vài ba người gánh hàng rong và vài ba vị khách du lịch đi ăn khuya.

Chẳng bao lâu, anh đã ra tới biển. Biển về đêm thật hiền hòa, những làn sóng nhỏ rầm rì vỗ về nhè nhẹ vào bãi cát như thủ thỉ tâm tình.

Phía bên kia có vài tảng đá lớn hình thù kì lạ nhô ra giữa biển. Anh chầm chậm tiến tới. Lúc tiến lại gần, một bóng người lọt vào tầm mắt anh. Bóng hình người ấy mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn đường vàng vọt. Mái tóc chấm vai bay bay theo gió. Người đó đang đứng trên mép góc đá cheo leo giữa biển hướng tầm mắt ra xa. Giữa trời và biển, người đó nom thật nhỏ bé, cô đơn.

Bỗng thân hình nhỏ gầy từng bước từng bước tiến lên, chao đảo theo cơn gió về phía mặt biển. Anh kinh hoàng không dám hét lên, vội vã leo lên tảng đá bằng tốc độ nhanh nhất, lao vào giữ người đó lại.

Vì lực đạo của anh quá mạnh, cả hai ngã lăn ra phía sau. Người trong vòng tay giữ chặt của anh khẽ kêu lên vì đau.

Lại giọng nói này. Không lẽ…? Anh từ từ nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng, hơi thở nghẹn lại. Là cô! Tại sao…?

Lúc này, cô cũng ngẩng đầu lên đối diện gương mặt của anh, cô kinh ngạc thốt lên: “Là anh sao?”

Khi đã nhìn rõ gương mặt người con gái trong lòng, lửa giận không biết từ đâu bùng lên trong lòng anh, anh nói như hét lên: “Cô định làm gì thế hả??”

Cô đờ người ra vài giây, trầm mặc, chậm rãi rời ánh nhìn khỏi mặt anh, hướng về phía biển.

Thái độ của cô như đổ dầu vào lửa. Anh giơ tay quay phắt gương mặt cô lại, hung dữ nói: “Trả lời tôi! Cô định làm cái khỉ gì thế? Cô không muốn sống nữa hả??”

Cô nhíu mày, bình tĩnh cất giọng nói có chút biến dạng từ lòng bàn tay anh: “Trước tiên, xin anh hãy buông ra đã. Tôi không có ý định đó.”

Nghe giọng nói nghèn nghẹt của cô, lúc này anh mới ý thức được hành động của mình. Anh vội vã rời hai tay ra khỏi mặt cô, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cô nhìn lại anh, lãnh đạm nói: “Tôi chỉ đang ngắm biển thôi. Không như anh nghĩ đâu.”

Anh gằn từng chữ: “Ngắm biển? Ngắm biển mà chạy tít lên trên này, chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa là… Cô tưởng tôi là thằng ngu hả?”

“Tin hay không tùy anh.”

Rồi cô im lặng, tiếp tục nhìn ra biển.

Không khí quanh hai người bị kéo căng như dây đàn.

Thế rồi không biết qua bao lâu, anh từ từ cất tiếng: “Tôi tin cô”

Cô quay lại nhìn anh. Anh cười khổ: “Tôi tin cô, người khác thì tôi không biết nhưng cô, tôi tin sẽ không làm như vậy”

Cô đột nhiên hét lên: “Tôi thì sao? Tại sao tôi không được làm như vậy?? Anh thì biết gì chứ? Anh chỉ là một người xa lạ thôi. Thôi cái giọng kẻ cả của anh đi!!!”

Cô thở hỗn hển, gương mặt tràn đầy phẫn nộ, cùng đau đớn. Đau đớn?

Anh nhìn cô, ánh mắt rối rắm. Anh cất giọng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô vậy, cô bé? Có thể nói với tôi được không?”

Cô nhìn vào mắt anh, nơi ấy đong đầy cảm xúc, thương cảm lẫn một chút mất mát… Mất mát ư? Một ý nghĩ lướt qua đầu cô: “Cô có quen anh sao?”

Anh vẫn nhìn cô chờ đợi. Cô vẫn im lặng, lâu đến nỗi anh nghĩ cô sẽ như thế mãi. Một cơn gió thổi qua nhẹ nhàng vờn lên mái tóc, cô nở nụ cười giễu: “Anh nghĩ tôi có thể làm thế sao?” . Đột nhiên cô gằng từng chữ từng chữ một: “Tôi… phải… sống… sống… để… mà… đền… tội”

Anh nhìn đôi tay cô vô thức níu lấy áo anh. Cô hít một hơi thật sâu, ngắt quãng kể lại câu chuyện của mình.

“Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Năm bảy tuổi, tôi được ông bà nhận về nuôi… Ông bà rất yêu thương tôi… Quãng thời gian ấy vô cùng hạnh phúc…”

Anh nhìn đôi mắt cô ánh lên vẻ vui sướng để rồi lụi tàn trong phút chốc. Anh nghe cô thều thào kể tiếp.

“Ông tôi qua đời lúc tôi mười tuổi. Bà một tay nuôi nấng tôi thành người. Bốn năm trước, bà vì căn bệnh tim tái phát phải nhập viện… Nhà tôi không phải là nhà khá giả gì, vì chữa bệnh cho bà, trong nhà có gì đáng giá đều đem đi bán. Sau đó bệnh tình bà tôi ngày càng nặng, bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật”.

Cô đưa mắt nhìn bụi cây lẻ loi mấp mé bên bờ biển dưới ánh đèn vàng vọt: “Anh biết không, lúc đó tôi đã đi đến rất nhiều nơi để kiếm nguồn hỗ trợ… Và cuối cùng, tôi cũng đã tìm được…, cuối cùng tôi cũng đã thành công chờ đến ngày nhận được số tiền ấy…vào một ngày trời tầm tã…”

Cô nói đến đây, gương mặt đã tái nhợt không còn chút máu, nỗi đau đớn như những cơn sóng dâng trào từ từ lấp đầy đôi mắt đen láy: “Một ngày mưa tầm tã, tôi nhận được số tiền vui mừng đến bệnh viện… Trên đường tôi gặp được người bạn thuở bé… Người bạn lúc nào cũng cho tôi đồ ăn, thức uống ngon nhất… Người bạn đã nhường cho tôi cơ hội nhận nuôi… Người bạn đã giúp tôi gặp được ông bà… Người bạn tôi thật sự tin tưởng và biết ơn…” Nói rồi cô bật cười, nụ cười chua chát, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bàn tay cô ra sức níu chặt lấy anh, cơ hồ muốn xé rách tà áo sơ mi: “Tôi đã vui mừng biết bao…, phấn khích mà chia sẻ niềm sung sướng có thể chạy chữa cho bà. Sau đó tôi nhận được gì?... Người bạn ấy lấy mất gần hết số tiền để phẫu thuật cho bà… Cô ta còn viết cho tôi lá thư nói rằng cô ta cần tiền gấp để cứu ba nuôi của cô ta… nếu không ông ấy sẽ bị người ta giết chết… Anh có tin được không? Thế mà tôi tin đấy… Mặc dù lúc phát hiện ra, tôi hoảng loạn, chạy báo cảnh sát, khóc sướt mướt vào viện gặp bà, nhưng trong tâm tôi tin lá thư ấy, còn tin suốt ba năm trời cho đến thời điểm tôi gặp lại cô ta vào nửa năm trước… Tôi còn ngây thơ tin lời an ủi của bà rằng cô ta không lấy hết tiền vì nghĩ cho tôi, cho bà… tin rằng hôm ấy bà đã khỏe hơn, chúng tôi còn thời gian… Tôi thật ngu ngốc làm sao…”

Cơ thể gầy yếu của cô run lên từng cơn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe… khô khốc, trống rỗng. Anh không đành lòng nhìn cô như thế, giang hai tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Lúc này đây, giọng cô bỗng dưng bình tĩnh không còn chút cảm xúc, dù thân hình đang co rúm lại trong lòng anh: “Tối hôm đó bà tôi qua đời. Trước khi đi, bà nắm chặt tay tôi… dặn dò… hãy nhớ lời bà dạy…”

Cô nói đến đây rồi im bặt, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy… nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.

Nỗi chua sót từ từ dâng lên, thấm đẫm trái tim anh. Cô không khóc… Cô hoàn toàn không khóc. Nửa năm nay vẫn thế sao?

Ngoài khơi thỉnh thoảng lại có những ánh đèn nhấp nháy của những con tàu đánh cá, từng cơn sóng đập vào những góc đá sủi bọt trắng xóa, tiếng chó tru đâu đó vang lại, trên trời những vì sao vẫn rực sáng như cũ. Từng cơn gió thổi đến chỗ hơi người ngồi, đã lạnh hơn… những không ai trong hai người để ý đến.

Anh ngồi đó, ôm cô, mắt nhìn vào màn đêm vô tận trên biển. Đã đến tuổi này, anh cũng đã hiểu cuộc sống có đôi khi vô cùng tàn nhẫn. Nó như một con sói nhăm nhe rình rập, sẵn sàng vồ đến những lúc con người ta không đề phòng nhất, để lại những vết thương lòng không cách nào xóa bỏ sẹo.

Anh tựa như nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô hoản loạn tìm kiếm trong ngày mưa tầm tã… Anh chợt giật mình ngày mưa tầm tã ư? Anh vội bật hỏi: “Ngày mưa ấy là vào thứ Sáu 13/6 ư?”

Câu hỏi như có như không chìm vào không gian yên tĩnh của đêm tối.

Không biết qua bao lâu, người trong lòng anh đã bình tĩnh trở lại, gật đầu rồi giương đôi mắt đỏ hoe khô khốc nhìn anh. Anh nhìn cô, chưa bao giờ nhận thức được sâu sắc thế nào gọi là trò đùa số phận như lúc này đây.

Anh bàng hoàng… Ngày mưa tầm tã ấy, sự ngây thơ, yêu đời của cô giúp anh tìm được ánh sáng của mình. Còn cô, lại bị sự ngây thơ ấy lấy mất đi cơ hội cứu sống người bà yêu quý mà không hề hay biết suốt ba năm trời.

Anh bất chợt tự hỏi ngây thơ là một cái tội sao? Lúc ấy cô còn quá bé để hiểu được lòng người dễ đổi thay, cô còn quá non nớt để có thể đề phòng người mà cô tin tưởng, người đã mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc dù ngắn ngủi. Có ai mà ngờ được chính người đó cũng đẩy cô vào tình cảnh đó?

Con người luôn cần có một lần vấp ngã để trưởng thành… Nhưng cô lại vấp ngã quá đau…

Lại một quãng lặng… rồi anh nhìn lên bầu trời đêm, thở một hơi dài, rồi cất giọng: “Cô muốn nghe câu chuyện của tôi không?”

Anh không đợi cô trả lời, bắt đầu chầm chậm kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ của một chàng trai hai mươi bốn tuổi với một cô bé đáng yêu trong mái hiên dưới trời mưa như trút nước, kể cách cô bé ấy đã tác động đến tâm hồn của anh chàng kia như thế nào, đã tiếp cho anh động lực ra sao… Và dù có thất bại, anh chàng ấy vẫn luôn nhớ mãi những lời vô t.ư hồn nhiên của cô bé, hình ảnh giản dị đẹp tinh thuần của cô để tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng.

Trong khoảng khắc nghe anh nói, nét mặt không cảm xúc của cô bắt đầu thay đổi, mờ mịt, hoang mang, ngờ vực… Anh nhìn cô chăm chú, đưa tay lấy ví rút ra tấm hình được giữ gìn cẩn thận, tấm hình anh vẫn luôn mang theo bên mình đến trước tầm mắt cô.

Cô mở to mắt… giương tay đỡ tấm ảnh từ tay anh. Cô nhìn chằm chằm vào cô bé đang ngước mắt cười, tay ôm máy cát-sét cũ, một tia nắng đậu lại trên gương mặt cô. Cô bé trong hình tuy ướt nhẹp, nhìn vô cùng chật vật, nhưng nụ cười trên môi, trong ánh mắt lại hồn nhiên vô cùng, rạng rỡ vô cùng.

Tách… tách… một giọt rồi một giọt nước từ khóe mắt cô nối đuôi nhau rơi xuống. Cô khóc… khóc vô cùng im lặng… Tay cô di động từng chút một trên tấm ảnh. Đúng… đây chính là cô của cái ngày định mệnh vào bốn năm trước…

Anh vuốt lên mái tóc cô: “Em nhận ra rồi đúng không? Ngày ấy, nếu tôi không gặp em, có lẽ… tôi đã là một người khác. Em còn nhớ câu nói khi đó không? Cái gì cũng có hai mặt, miễn là chúng ta tin tưởng nhìn nhận mặt tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày ấy, tôi đã gặp điều kì diệu của mình. Và em chính là điều kì diệu ấy.”

Cô ôm tấm hình vào lòng, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô cứ thế cứ thế khóc, xen lẫn là tiếng gọi đến nao lòng Bà ơi… bà ơi…

Anh mỉm cười nhẹ nhõm nhìn cô khóc... bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc cô, khe khẽ nói với cô: “Bà em không trách em, bà rất yêu em, hãy sống thật tốt vì bà nhé”.

Hãy lấy lại nụ cười của em ngày nào nhé cô bé.Tôi tin em sẽ làm được…

Trên cao, một ngôi sao băng đột nhiên xẹt qua… mỉm cười nhìn hai người…

------THE END-----​

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2015​
À… ý định ban đầu của tiểu nữ là viết một khúc nữa cơ… Tự nhiên bị mấy con muỗi đốt làm mất hứng… nên thôi ==’’.

Truyện ngắn này đơn giản là một vòng tròn giữa người giúp đỡ và người được giúp đỡ. Tình tiết có hơi không thực một chút, nhưng biết đâu đấy ^^. Vì mới viết nên còn non tay, cách xử lý chưa đến đâu nhưng tiểu nữ vẫn hy vọng mọi người đừng ghét bỏ nó mà tội nghiệp ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ^^

P/s: Viết xong tự nhiên có cảm giác “đầu voi đuôi chuột” @@

Đã kết thúc, bất cứ lời phàn nàn mời mọi người góp ý TẠI ĐÂY ạ. Cảm tạ :D
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top