Đường về nhà...

Thiên Quốc

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Trên con đường dài quen thuộc đầy những quán ăn vỉa hè, sạp hàng và những con người rảnh rỗi bỏ cả ngày uống cốc cà phê, đánh một ván cờ. Những con chó thi nhau sủa vang khi có người lạ mặt đi ngang qua rồi lại chịu những trận đòn từ người chủ của chúng, tuy thế chúng vẫn cứ làm cái công việc nhàm chán ấy mỗi ngày không chút mệt mỏi.

Đám trẻ đầu phố tụ tập trên mảnh đất trống bắt đầu những trò chơi trẻ con của chúng, lúc thả diều, lúc lò cò, lúc lại bắn bi. Chúng chẳng quan tâm tới thời gian đang trôi qua và những trò chơi này sẽ rất nhanh trở thành hoài niệm khó quên.

Đạp nhẹ chiếc xe đạp ngang qua quán cà phê bệt, tai lại nghe thấy tiếng nhạc vang lên văng vẳng khiến tôi lại nhớ tới những chuyện vui buồn lúc trước.

Nhưng cái quá khứ đó đã trôi qua quá lâu rồi, chút ký ức còn lưu lại cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Gió bắt đầu thổi nhẹ qua tán cây, đưa những bông hoa đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên thành lớp áo cho mặt đường. Những người có chút tuổi nhìn những bông hoa lại cảm thấy bồi hồi, có chút nhung nhớ. Có người còn dừng xe, đưa tay lên đỡ lấy những cánh hoa đang nhẹ nhàng theo gió rơi xuống, rồi đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm tuổi trẻ đã rời xa.

Chiếc xe đạp của tôi vẫn như cũ lướt đi, bánh xe đè lên những cánh hoa trên đường như cố xóa đi một phần quá khứ buồn không thể lãng quên trong tâm thức. Tôi vô thức nhìn lên những tán lá xanh, rồi nhìn qua bầu trời cao vời vợi đang hòa mình cũng những đám mây trắng lượng lờ nhẹ nhàng trong thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Đạp xe lên trên chiếc cầu bắc qua sông, tôi dừng lại dựng chiếc xe trên thành cầu rồi đưa mắt nhìn ra cảnh vật nơi xa.

Con sông vẫn như lần cuối cùng tôi nhìn thấy, mặt nước vẫn mang theo vẻ trong xanh cùng với những cánh bèo trôi lơ đễnh như phận người long đong trong cuộc sống. Những chiếc thuyền gỗ chạy nhanh trên lòng sông, tạo ra những đợt sóng nhỏ lan ra khắp nơi, đẩy những cánh bèo kia đi theo phương hướng vô định.

Thở nhẹ một hơi, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua thấm vào bên trong thân thể. Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng đi tới từng bộ phận khiến cho cả cơ thể tôi như được sống lại, bắp thịt trên người cũng dần không cứng ngắc khó chịu như trước.

Tôi vươn vai rũ xuống sự mệt mỏi còn sót lại trong người, hai mắt nhìn về phía dòng người vội vã lại khiến câu hỏi bấy lâu nay vẫn quanh quẩn trong đầu lại dần hiện lên lần nữa.

Liệu những con người vội vã kia có nhận ra những thứ quan trọng nhất với bản thân họ đang dần thay đổi, đang dần rời xa? Và liệu tôi sẽ trở thành như họ hay sẽ trở nên tốt hơn?
 

Thiên Quốc

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Đường về nhà tôi có rất nhiều ngõ nhỏ. Mỗi ngõ nhỏ lại như một thế giới khác nhau.

Lúc nhỏ tôi thường đi loanh quanh các ngõ nhỏ để khám phá thế giới đầy kỳ diệu.

Ví như tại thế giới “hẻm 161”, có một người phụ nữ lớn tuổi làm những chiếc bánh rất ngon. Mùi thơm của chúng lan đi khắp nơi khiến cho cái bụng của mọi người luôn réo lên những tiếng thèm thuồng.

Hay ở thế giới “hẻm 45”, đám trẻ ở đó thường kéo nhau đi tới dòng sông rồi thả những cái cần câu tự chế đi câu cá. Tuy thành quả không phải lúc nào cũng như ý muốn nhưng chẳng đứa nào tỏ ra buồn bã. Chỉ có nụ cười ngây ngô xuất hiện trên khuôn mặt từng đứa, khi về nhà trễ bị bố mẹ phát hiện.

Còn vùng đất “hẻm 64” lại mang hơi hướng khá kinh dị. Cả con hẻm đều bị bỏ trống không một gia đình nào muốn định cư nơi đây. Đám trẻ chúng tôi rất thích chơi trò thử tài gan dạ ở đây. Nhưng mọi lần tổ chức lại y như rằng bị các vị phụ huynh từ khắp nơi bắt lại về nhà. Tôi vẫn tự hỏi không biết vì sao bố mẹ chúng tôi lại có thể biết được, cho đến khi lớn lên mới biết trong đám trẻ có một đứa mật báo để trốn “cuộc thi”.

Thời gian trôi đi dần thay đổi những vùng đất. Người phụ nữ lớn tuổi không còn làm những chiếc bánh ngon miệng, con sông không còn cá để bắt, nơi u ám cũng đã đầy ấp những hộ gia đình lớn nhỏ.

Rồi những vùng đất kỳ diệu của tôi lại dần thay đổi, nó không chỉ còn quanh quẩn bên các con hẻm. Nó bắt đầu rộng lớn hơn, xa hơn và phong phú hơn. Càng đi nhiều tôi lại thấy những điều thú vị trong cuộc sống, mỗi điều lại dạy một bài học đáng nhớ.

Nhưng rồi sẽ có một ngày tôi không thể bước đi được nữa, đôi mắt cũng không thể nhìn những thứ kỳ thú xung quanh. Liệu khi ngày ấy tới tôi còn có thể tiếp tục đứng lên, tiếp tục đi tới những vùng đất kỳ lạ khác hay không?
 

Tình Tuyết

Phàm Nhân
Ngọc
391,37
Tu vi
0,00
Trên con đường dài quen thuộc đầy những quán ăn vỉa hè, sạp hàng và những con người rảnh rỗi bỏ cả ngày uống cốc cà phê, đánh một ván cờ. Những con chó thi nhau sủa vang khi có người lạ mặt đi ngang qua rồi lại chịu những trận đòn từ người chủ của chúng, tuy thế chúng vẫn cứ làm cái công việc nhàm chán ấy mỗi ngày không chút mệt mỏi.

Đám trẻ đầu phố tụ tập trên mảnh đất trống bắt đầu những trò chơi trẻ con của chúng, lúc thả diều, lúc lò cò, lúc lại bắn bi. Chúng chẳng quan tâm tới thời gian đang trôi qua và những trò chơi này sẽ rất nhanh trở thành hoài niệm khó quên.

Đạp nhẹ chiếc xe đạp ngang qua quán cà phê bệt, tai lại nghe thấy tiếng nhạc vang lên văng vẳng khiến tôi lại nhớ tới những chuyện vui buồn lúc trước.

Nhưng cái quá khứ đó đã trôi qua quá lâu rồi, chút ký ức còn lưu lại cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Gió bắt đầu thổi nhẹ qua tán cây, đưa những bông hoa đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên thành lớp áo cho mặt đường. Những người có chút tuổi nhìn những bông hoa lại cảm thấy bồi hồi, có chút nhung nhớ. Có người còn dừng xe, đưa tay lên đỡ lấy những cánh hoa đang nhẹ nhàng theo gió rơi xuống, rồi đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm tuổi trẻ đã rời xa.

Chiếc xe đạp của tôi vẫn như cũ lướt đi, bánh xe đè lên những cánh hoa trên đường như cố xóa đi một phần quá khứ buồn không thể lãng quên trong tâm thức. Tôi vô thức nhìn lên những tán lá xanh, rồi nhìn qua bầu trời cao vời vợi đang hòa mình cũng những đám mây trắng lượng lờ nhẹ nhàng trong thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Đạp xe lên trên chiếc cầu bắc qua sông, tôi dừng lại dựng chiếc xe trên thành cầu rồi đưa mắt nhìn ra cảnh vật nơi xa.

Con sông vẫn như lần cuối cùng tôi nhìn thấy, mặt nước vẫn mang theo vẻ trong xanh cùng với những cánh bèo trôi lơ đễnh như phận người long đong trong cuộc sống. Những chiếc thuyền gỗ chạy nhanh trên lòng sông, tạo ra những đợt sóng nhỏ lan ra khắp nơi, đẩy những cánh bèo kia đi theo phương hướng vô định.

Thở nhẹ một hơi, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua thấm vào bên trong thân thể. Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng đi tới từng bộ phận khiến cho cả cơ thể tôi như được sống lại, bắp thịt trên người cũng dần không cứng ngắc khó chịu như trước.

Tôi vươn vai rũ xuống sự mệt mỏi còn sót lại trong người, hai mắt nhìn về phía dòng người vội vã lại khiến câu hỏi bấy lâu nay vẫn quanh quẩn trong đầu lại dần hiện lên lần nữa.

Liệu những con người vội vã kia có nhận ra những thứ quan trọng nhất với bản thân họ đang dần thay đổi, đang dần rời xa? Và liệu tôi sẽ trở thành như họ hay sẽ trở nên tốt hơn?
nghe cái tiêu đề như kiểu mèo con bị lạc đường ấy :cuoichet::cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top