[Thơ] Dằn lòng ráng được mấy vần thơ

nguyenminhnhut1491900

Phàm Nhân
Ngọc
30,75
Tu vi
0,00
t.ứ ĐỔ TƯỜNG
Chán ghét làm sao t.ứ đổ tường
Cảnh đời nghĩ lại thấy mà thương
Tay ôm mấy "bé" nhìn phát chướng
Miệng rít vài hơi thấy cũng thường
Mấy ván bạc bài hoài chẳng chán
Rượu chè mấy cốc, uống còn vương
Người đời chẳng biết đường xa tránh
Để lại nhân gian, lắm đoạn trường.

@nguyenminhnhut1491900
Cảm hứng : Sau khi nghe xong bài cải lương hài "Tứ đổ tường" của soạn giả Viễn Châu, được nghệ sĩ Văn Hường và Hề Sa trình bày.

 
Last edited:

nguyenminhnhut1491900

Phàm Nhân
Ngọc
30,75
Tu vi
0,00
PHÁP SƯ GIẢI NGHỆ
Thôi thôi bỏ trống bỏ cờ
Âm binh thần tướng nghỉ thờ cho xong
Bỏ luôn tiền tổ trăm đồng
Bỏ con gà luộc, khăn hồng, mâm xôi
Bà con thử nghĩ mà coi
Tôi làm thầy pháp cũng rồi ba năm
Thời xưa có chút tiếng tăm
Làng trên xóm dưới đến "thăm" cũng thường
Nhà tôi như cái từ đường
Đèn nhang, khói đốt, lư hương thiếu gì
Học hành cũng chẳng giỏi chi
Nho tôi chẳng biết, Hán thì không thông
Giấy vàng viết vẽ vài dòng
Bảo rằng bùa phép để phòng trừ ma
Vài hôm trước, có dì Ba
Đến nhờ tôi giúp trừ tà cho con
Nhà dì ở cạnh cây gòn
Kế bên hàng nước, đường mòn vô sâu
Tôi bèn thu xếp cho mau
Kêu thằng đệ tử cùng nhau lên đường
Bệnh kia xem thấy cũng thường
Tuy nhiều nhưng chẳng khó lường chi đâu
Tôi khoe tài phép nhiệm màu
Lập đàn ví trận thét gào nguyên đêm
Tưởng đâu chuyện được xuôi êm
Dè đâu cớ sự lại thêm dị thường
Bệnh nhân đang ngủ trên giường
Thình lình ngồi dậy múa thương đi quyền
Om sòm la hét như điên
Xách dao chém loạn làm phiền đến tôi
Cái đau đau thấu tới trời
Cộng thêm cái nhục suốt đời không quên
Cũng vì chuyện ấy cho nên
Pháp sư giải nghệ đổi tên đổi nghề.

@nguyenminhnhut1491900

Ý tưởng và nội dung: Lấy ý tưởng từ bài cải lương hài "Pháp sư giải nghệ" của soạn giả Viễn Châu, được nghệ sĩ Hề Sa trình diễn.

 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top