[Thơ] Nhất Diệp Trần Ai

linh92

Phàm Nhân
Ngọc
2,08
Tu vi
0,00
Nhớ


Nắng chiều oi ả lướt ngang
Nhưng sao cứ thấy xốn xang trong lòng
Mặt trời muốn lặn đằng đông
Hay rằng ta nghĩ bóng hồng trong mây



Mãi yêu


Người ơi tình đã phân ly
Nhưng cứ ngỡ như kẻ si nằm mộng
Mãi một hình bóng ngóng trông
Xuân qua hạ đến thu đông vẫn chờ
Nàng ơi có phải ta khờ
Thắc mắc hỏi nhỏ em giờ ra sao
Bắc thang lên hỏi trời cao
Sao ta cứ mãi lao đao chuyện tình





Tâm


Ta cất bước cõi hư vô
Phía trước chỉ có biển khô nắng hạn
Tâm cùng cây viết làm bạn
Cất lên câu chữ xá chi vạn người !




Yêu


Yêu là một chút si mê
Đôi ta cất tiếng hẹn thề thủy chung
Dù ai có xa muôn trùng
Một lòng vẫn hướng trùng phùng người thương





Dáng ai


Nàng kia lẻ bóng một mình
Soi mặt nước ngắm hình người thương
Gió ơi xin hãy chỉ đường
Dù cho xa cách muôn phương nàng tìm.



Đau


Khung trời dạo bước tìm thảnh thơi
Xa thấy cánh chim nơi cuối trời
Dừng chân đứng lại lòng ai oán
Yêu nhau sao mỗi đứa một nơi

Tìm
Người đi quên một lời về
Người đi xa mãi câu thề còn đâu
Ngoài kia trời đổ mưa ngâu
Cô đơn lặng lẽ âu sầu vấn vương
Mây mờ giăng lối phủ sương
Trần Ai mù mịt hỏi người phương nao
Tình ta thật hết rồi sao
Cánh chim phiêu lãng trời cao một mình.



Nhớ


Thu qua để lại lá vàng
Xuân đi Hạ đến nắng vàng trước sân
Đàn cá vui đùa dưới chân
Sao nàng vẫn cứ tủi thân một mình
Ngoài kia ăn uống linh đình
Trong này thương nhớ lặng thinh nỗi sầu
Người đi đi đã thật lâu
Bỏ lại một mối âu sầu vấn vương




Song hành


Bóng nàng, hình ấy dáng thiết tha
Duyên tình, dẫn lối bước ngang qua
Nàng ơi, xin hãy dừng chân lại
Cùng ta, song hành chặng đường xa



Uống rượu


Bên cầu chỉ có ta ngươi
Nâng ly cạn chén vui cười hôm nay
Nắng kia sao nỡ đổi thay
Ta và huynh đệ cạn say chẳng màng


Trông

Vén rèm cửa nhìn trời cao
Cô đơn lặng lẽ hỏi sao một mình
Chàng ơi chàng nỡ vô tình
Bỏ tình em lại điêu linh tháng ngày
Chàng ơi chàng hỡi có hay
Tâm em tro lạnh đắng cay cõi lòng
Ngày ngày tháng tháng chờ mong
Xua mây cùng gió ngóng trông chàng về



Buồn


Một chiều xứ Huế mùa mưa
Cafe đắng người xưa đâu rồi
Cô đơn lặng lẽ mình tôi
Tình ơi xa mãi cho thôi đợi chờ



Nhớ nhà


Đà Nẵng dạo này mưa nhiều quá
Ở Huế không biết có mưa qua
Thân ở trong này lòng ngoài đó
Thương lắm Miền Trung chỗ quê choa!


Một mình

Người say sao ta chẳng thấy say
Cứ đôi ba chén cứ hết ngày
Ồn ào vẫn thấy tâm chết lặng
Lòng cay lòng đắng có ai hay

Buồn thay gặm nhắm chút cô đơn
Người đi mang theo nỗi giận hờn
Ôi chao một mình sao tê tái
Rượu làm bằng hữu chẳng cần hơn

---------------------------------------------------

Bước đi



Hoa ban nở trắng một màu
Đàn chim ríu rít rủ nhau gọi đàn
Một mình dạo bước lang thang
Gửi hồn theo gió hát vang nỗi lòng



Vì sao


Trên đường đời nhiều lắm chông gai
Bạn kia thân thiết có mấy ai
Bè kia một lũ nhiều vô kể
Tìm đâu tri kỉ chặng đường dài



Tiếng lòng ai


Một năm, hai năm, ba bốn năm
Năm năm, sáu năm, bảy tám năm
Mười năm qua tình chàng ý thiếp
Sao giờ đây li biệt xa xăm


Giây phút chia xa


Đôi ta giờ đã chia tay
Duyên này xin dứt, phận này phân ly
Một người quay mặt bước đi
Người kia ở lại khóe mi lệ tràn




 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top