Sâu thẳm tâm hồn

Bảo Linh Chi Lâm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Sâu Thẳm Tâm Hồn
Tác giả: Bảo Linh Chi Lâm
Nguồn: Bạch Ngọc Sách



Xe rời thành phố nơi cô đã sống, đã lớn lên từng ngày đến một nơi xa hơn. Một nơi cô mới chỉ biết đến thông qua những phương tiện truyền thông. Qua những lần quyên góp làm từ thiện, một nơi hoang vu với khí hậu khắc nghiệt. Chiếc xe trải dài trên con đường nhựa bỏ lại sau lưng bao ki ức, bao hoài niệm về một thành phố sáng đèn, bỏ lại sau lưng những toà nhà cao tầng, tiếng huyện náo đông đúc của thành thị giờ tan tầm. Nơi cô đến là một vùng đất rộng lớn và hoang sơ, cái nơi mà cội nguồn của sự nghèo khó và túng thiếu.

Xe dừng lại trước con đường đất đỏ vì nếu vào sâu trong đó cũng chẳng có đường cho xe chạy. Liên kéo vali và mấy túi đồ đi xuống. Đôi chân cô chạm lên nền đất đỏ mang hơi thở của đất mẹ hiền hoà. Chiếc xe taxi từ từ chuyển bánh quay đầu ngược lại phả ra lớp bụi mỏng và rồi biến mất sau những vòm cây um tùm phía ven con đường nhựa. Xe đi, giống như mang đi cả những gì thân thuộc với cô về một thành phố đầy rẫy xe cộ. Một chút hoài niệm, tiếc nuối len lỏi trong tâm trí cô.

Liên men theo con đường đất đỏ đi vào sau bên trong núi con đường trải dài trước mắt cô là hai hàng cây xum xuê những tán lá và không gian cũng lặng chứ không còn là tiếng xe cộ ồn ào noi phố xá tấp nập. Cảnh núi non trùng điệp của núi rừng hoang sơ dần mở ra theo từng bước chân cô đi. Và ven đường tiếng chim kêu ríu rít trên những cành cây cao như đang vẫy gọi, đang chào đón cô. Những giọt nước lỏng lanh, nhỏ bé như những viên pha lê trong suốt, lấp lanh còn vương đầy trên những tán lá rậm rạp, bám vào những ngọn cỏ xanh non ven bờ đất đỏ. Một vài làn xương sớm vẫn còn vấn vương chưa chịu rời đi.

Con đường vào trong bản tuy dài mà gần vì vốn lòng Liên đang trào dâng đầy niềm nhiệt huyết.

Kia rồi phía xa là những đám khói nhỏ tỏa ra từ những ngôi nhà lợp mái dừa. Xa xa là những cánh đồng ngô đầy bắp và những thửa ruộng bậc thang mà cô mới chỉ nhìn trong sách, trên báo hay trên ti vi.

Kia rồi, qua mấy ngôi nhà nhỏ là nơi cô cần đến, là ngôi trường sau này cô sẽ làm việc. Cô có thể nhìn thấy lũ trẻ con miền núi khuôn mặt đen thui với những hàm răng trắng, chúng vẫy tay với cô. Liên thấy cổng trường được làm từ hai cây cột bằng gỗ cắm sâu xuống đất và phía trên treo tấm gỗ bản có ghi tên trường. Càng đến gần cô lại càng nhìn rõ gương mặt ngây thơ của các em. Đám trẻ nhìn cô cười tíu tít.

- Cô giáo mới của chúng ta đấy các bạn ạ. Trông cô trắng quá nhỉ?

Tiếng nói vô t.ư hồn nhiên của các em khiến Liên mỉm cười. Ba thầy cô đứng phía trước bọn trẻ thấy Liên thì nét mặt ai cũng tươi cười hẳn lên. Hẳn là họ đang mong ngóng cô giáo mới về bản để cùng dạy học cho lũ trẻ.

- Cô là cô giáo Liên phải không?

Một cô giáo mặc trên mình chiếc áo hồng nhạt, tóc cột thấp nhìn Liên tươi cười hỏi. Liên vui vẻ gật đầu.

- Vâng, là em ạ!

Ai lấy đều mừng vui bắt tay với Liên lũ trẻ phía sau cũng vui mừng phấn khích.

- Cô chào các em.

- Chúng em chào cô giáo mới.

Đám trẻ đồng thanh chào lại cô. Liên nở nụ cười tươi xoa đầu một em nhỏ rồi quay sang nói với ba thầy cô còn lại.

- Em có quà cho lũ trẻ.

Liên theo chân đám trẻ vào trong trường. Khoảng sân trước lớp học là đất và cát, xung quanh cũng có trồng cả rau xanh. Trường núi nhỏ lại đơn sơ, ít lớp nên chỉ có 4 lớp tất cả. Phía trong lớp học cũng hoang sơ trường của các em chẳng phải từ bê tông cốt thép gì, chỉ là những tấm gỗ được đóng lại với nhau bằng những cây đinh nhỏ nên không khít, còn chừa ra nhiều khe hở. Nền cũng là nền đất và bàn học của các em cũng là những tấm gỗ chẳng mấy bằng phẳng.

Liên nghe lòng mình mang lặng nỗi buồn man mác. Liên khẽ đặt túi nilong xanh, to lê bàn, cô từ tốn mở ra. Quà là nhưng cuốn vở ghi,những cái bút bút chì nhỏ và bánh kẹo mà cô mang từ thành phố về đây.

- Cô em có muốn ăn bánh, kẹo không?

- Chúng em có ạ.

- Vậy lần lượt các em lên nhận quà cô cho nhé!

Quà Liên trao cho lũ trẻ đứa nào đứa ấy cũng vui mừng, hồ hởi. Đối với chúng những món đồ này quả thực xa xỉ. Quanh năm chúng chỉ ăn ngô, măng rừng và vài con cá nhỏ bắt trên suối, khe mương nào đó của bản.

Từ ngày Liên về nhận công tác giảng dạy tại đây cũng đã được hơn một tháng. Mọi thứ đối với cô cũng dần đi vào quy củ. Với cô cuộc sống nơi đây tuy vất vả nhưng lại vui vẻ và bình dị. Tuy thiếu thốn về mặt chất nhiều thứ, ví như nước dùng trong sinh hoạt phải đi xa để lấy nước suối từ trên thượng nguồn đổ về. Hay cơm canh đạm bạc của người miền núi với khi cơm trắng, cộng rau măng, khi bát cháo loãng, khi là ngô đồng hay những buổi cô theo lũ nhỏ ra suối bắt cá về kho bằng nồi đất. Hay khi là những trận mưa khiến con đường chìm trong bùn đất, lớp học cũng bị mưa tát khiến nền đất cũng ướt át đến khó chịu. Vậy mà Liên quen rồi, cô đã dần quen với cuộc sống đơn sơ, nghèo khó nơi núi rừng hoang vu của mảnh đất này. Cô đã quen với việc thức dậy và nghe tiếng và gáy, quen hít thở bầu không khí không có khói bụi, cũng không có tiếng động cơ xe, nó chỉ có tiếng gà, tiếng chim và những làn xương giăng đầy khắp lối. Cô còn quen với cả việc thức dậy vào sáng sớm tinh mơ ra đồng phụ giúp người dân bẻ bắp trên những con nương xa. Và cô cũng thích nhất là nụ cười trẻ thơ của các em, những hàm răng trắng có, sún có luôn rộng mở trên làn da dám nắng đậm chất người dân miền núi. Liên cũng vậy từ ngày về đây công tác làn da trắng của cô cũng dần ngả sang đen sạm nhưng cô thích như vậy, cô thích mình giống với bao người dân nơi đây. Cô cũng còn nhơ rất rõ những ước mơ, những hoài bão của các em.

" Thưa cô sau này em muốn làm kĩ sư để xây những ngôi nhà mái đỏ cho mọi người ở"

" Cô ơi sau này em cũng muốn trở thành cô giáo giống cô có thể dạy học cho các em nhỏ"

" Em muốn làm bác sĩ, bác sĩ có thể chữa được nhiều bệnh giống như ông tiên trong những cuốn truyện mà cô đã kể cho chúng em nghe."........


Còn nhiều còn nhiều nữa, còn nhiều những hoài bão và ước mơ mà các em luôn ấp ủ. Liên nhìn vào đôi mắt các em, nhìn vào tâm hồn non trẻ, thơ mộng của các em. Rồi sau này các em sẽ lớn khôn, sẽ bước ra cuộc đời sẽ vun đắp cho những ước mơ ấy của các em.

Liên đã từng nghĩ nếu như cô rời khỏi nơi này, quay trở về với cuộc sống nơi phố xá tấp nập, nơi có những toà nhà cao ốc, có những đêm phố lên đèn rợp sáng. Và rồi cuộc sống của cô lại sung túc như xưa có thịt, cá, gạo thơm. Thế nhưng sao cô có thể từ bỏ các em, với cương vị là một nhà giáo. Nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời của các em, nhìn vào những nụ cười và những hoài bão tương lai của các em cô lại không lỡ và vì các chốn quen miền núi yên ra này cũng đã ăn sâu vào trong máu của cô rồi.

Cô sẽ là chuyến đò, là người lái đò đưa dẫn các em sang sông, chèo lái và vun đắp cho những ước mơ của các em sau này.
Trong lớp học chỉ còn vang lên tiếng giảng bài của Liên, của những thầy cô khác và tiếng đọc bài bập bẹ của các em. Liên bắt tay từng em, chỉ cho các em những nét chữ nhỏ.

Tiếng hót xa xa của những chú chim ngân vang trên những khóm tre trong bản, và ngoài kia nước vẫn tóc rách chảy trong những khe suối. Rồi nắng vàng lại lên cao và nhuộm vàng cả đồng ngô, thấm vào trong từng hạt bắp mang theo hương vị của núi rừng. Ngọt đậm, hoang sơ, mộc mạc mà bình dị.

Hết
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top