walkinginthesun
Phàm Nhân

Trong một gian phòng được bài trí như một nhà thờ, có hai người đang vừa đi vừa nói chuyện. Một người là một thanh niên chừng hơn hai mươi lăm tuổi, người còn lại là một thiếu nữ chừng mười tám đôi mươi. Cô gái nhỏ đi phía sau đang cất giọng lảnh lót như thể bước ra từ trong một bộ anime nào đó của Nhật Bản, cô kêu lên:
- Sư phụ! Con không chịu cho chị Ai chan lấy tên Từ Điển ngốc nghếch kia đâu! Sư phụ phải ngăn chị ấy lại đi!
Người thanh niên kia luôn giữ một nụ cười điềm nhiêm nơi khóe miệng, hắn quay lại nói với cô gái:
- Tại sao lại vậy chứ? Hai người họ muốn đến với nhau? Sao con lại đành lòng ngăn cản? Lỡ như vì vậy mà Ai chan ế luôn cả ngàn năm thì sao đây?
Cô bé nghe vậy thì như có chút chột dạ, cô nàng rụt cổ lại, mắt quay vòng vòng rồi nói:
- Chắc chị ấy không thảm đến thế đâu sư phụ... Với lại chị ấy đi rồi thì con sẽ rất cô đơn! Ai sẽ cùng con quậy phá khắp nơi nữa đây?
Người thanh niên vẫn mỉm cười... có điều, hình như trên trán hắn có gân xanh nổi lên? Hắn liền nói với giọng trầm thấp:
- Mộc Ly ngoan! Đừng có quậy nữa! Nếu không sư phụ sẽ cho con tới thế giới Night mare on Elm street nghỉ ngơi vài ngày đó! Con cũng biết cái tên Freddy rồi đấy. Đủ các thể loại biến thái hắn đều biết cả...
Môc Ly nghe vậy thì trợn mắt, lè lưỡi rồi vội la lên:
- Con chỉ nói chơi thôi sư phụ! Con không quậy phá gì đâu! Người đừng tưởng là thật nhé!
- Vậy mới đúng chứ! Ha ha...
- ... Con nghĩ người mặc áo mục sư không hợp đâu ạ! Nhìn kiểu nào người cũng giống ác nhân trong các bộ phim kinh dị hơn ấy!
- ...
- Thôi sư phụ chuẩn bị đi nhé, con đi chơi đây.
Người thanh niên nhìn theo bóng cô bé chạy đi khuất rồi lẩm bẩm: “Sao lại nhận phải một đứa học trò như vậy? Thật là có mắt như mù... Mà cái bộ cha sứ khỉ gió này thật là nóng. Chỉ vì không có một cha sứ thực sự mà mấy đứa khỉ này bắt ta làm cái công việc chán ngắt này, lại còn nói tình nghĩa bao năm cái gì nữa chứ...”
Bỗng, ở ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên. Người thanh niên quay lại thì thấy một thiếu niên mặt mày ủ dột bước vào. Thiếu niên đến trước mặt người thanh niên nói:
- Cha sứ ơi! Em muốn xưng tội!
- ... Này Bin! Không phải vì anh mặc cái này mà anh là cha sứ thật nhé! Anh không có cái nghiệp vụ nghe xưng tội đâu...
- Mặc kệ chứ! Mặc đồ cha sứ thì là cha sứ rồi! Cha sứ mau nghe con xưng tội đi! – Cậu thiếu niên ngắt lời một cách thô bạo.
- ... Thôi được rồi! Thế thì cậu nói xem! Cậu muốn xưng tội cái gì? Có phải mới đi nhìn trộm bé Phương?
- Cha sứ đừng nói linh tinh nhé! Em không có trẻ con như vậy... – Cậu thiếu niên vội nhảy dựng lên – Thật ra, em muốn tới việc S Ai chan của em sắp lấy chồng rồi. Em sợ sẽ không được thấy roi, nến và đôi khi là cả gậy của chị ấy nữa, hic
- ... Anh nghĩ là... cô ấy vẫn sẽ có roi và nến cho em thôi. Còn gậy... cũng khó nói đấy.
- Thật ư? Ôi vậy thì tốt rồi!
Người thanh niên nhìn chàng thiếu niên nhảy chân sáo ra ngoài mà chỉ biết thở dài thương cảm. Anh ta đang định quay vào lại thì ngoài cửa lại có hai người nam giới đi vào, một người là một thanh niên lâu năm độ ngoài ba mươi đầu nhuộm hai-lai, người còn lại thì ngược lại, chỉ có lưa thưa vài sợi tóc.
- Hai lai và Rô, hai người đến đây có việc gì? Sắp tới lúc tổ chức đám cưới cho Ai chan và Walrus rồi... Mau về đi cho tôi còn chuẩn bị.
- Không có gì, tôi chỉ muốn đăng ký chút nữa hát bài “Đồi thông hai mộ” – Thanh niên tóc lưa thưa cười nói.
- Tôi thì chỉ muốn hỏi là không tặng quà liệu có sao không? – Anh chàng hai thứ tóc cũng nói.
- ...
------
Zzzz
Cuối cùng thì đám cưới cũng đến giờ cử hành. Căn phòng nhỏ lúc này đã đầy ắp người, ai ai cũng nói cười đầy vui vẻ. Lúc này chú rể Walrus đã đứng ở phía trên lễ đài, anh chàng có vẻ căng thẳng lắm, mặt mũi đầy mồ hôi, người thì cứ cứng đờ ra. Cha sứ nhìn anh với ánh mắt đầy thông cảm rồi thầm nghĩ : “Phong Thần Bảng thật là mạnh mẽ...”
Bỗng ngoài cửa vang lên từng hồi tiếng leng keng vui tai. Ngay sau đó, cô dâu Ai chan với bộ váy cưới trắng muốt và đôi mắt rực sáng bước vào, theo sau cô là một cô bé phù dâu nho nhỏ. Đâu đó vang lên những tiếng xì xào: “Ồ, lần đầu thấy Ai chan mặc váy!” hay là “Tiểu Phương thật dễ thương quá!”
Cô dâu chỉ bước đi vài bước mà đã vượt qua khoảng cách cả mấy chục mét, bước lên lễ đài làm cô bé phù dâu luống cuống một hồi. Xem ra cô nàng này chính là một cao thủ thứ thiệt đây!
Cha sứ thấy cô dâu đã đến, đang định nói gì đó thì đó thì cô gái đã ngắt lời:
- Bỏ qua mấy bước lằng nhằng đi cha sứ! Trao nhẫn và hôn nhau luôn đi ạ!
- ... Thế chúng nó mời mình làm cái gì không biết? – Cha sứ thầm nghĩ.
- Vậy thì giờ trao nhẫn đi.
Anh chàng Walrus vừa lau mồ hôi vừa lấy ra một chiếc nhẫn đính một viên đá màu đỏ rực to bự. Đây hình như là một vật phẩm ma pháp nào đó... Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô gái trong nụ cười thỏa mãn của cô.
- Rồi! Cô dâu chú rể hôn nhau đê!

Ngày hôm đó, tiếng cười, tiếng hát vang vọng khắp Chủ Thần Không Gian.
Đám cưới của @aimaichan và @walrus do Vô Hạn Chi Tâm tổ chức, mời các quan khách bạn hữu xa gần tới chia vui.

@Mộc Ly @Mặc Phương @Xiaobaobei @Drovenger @doublelight @ntav93 @Hoang Mang @bindndn7 @4B1V1N @phongvohuyet @truongtieutuyet @phuthuyhog @blueplanet @ZzTAKzZ @Ljghthouse
@bạn hữu xa gần
Last edited: