Đại Đạo Tu Tiên - Q1 - Chương 8

Status
Not open for further replies.

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

Lời nói đầu

Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


Từ khi bạn Thusinhdalat bắt đầu sáng tác, mình cũng cảm thấy hứng thú. Hứng thú ở đây không phải đua đòi, mà là 1 chút gì đó khó diễn tả thôi thúc mình cầm bút. Lần đầu sáng tác, đương nhiên không thể tránh khỏi những lỗi sai, con đường đi của mình thì cũng đã có nhiều người thành công trước đó rồi (truyện tiên hiệp) cho nên chắc cũng không tránh khỏi bị so sánh hay nhàm chán. Rất mong các vị góp ý và thảo luận để mình rút ra kinh nghiệm. Việc mình viết truyện hoàn toàn dựa theo ưa thích, và chút cảm hứng cho nên thời gian ra chương mới có thể sẽ lâu. Mong mọi người chiếu cố một hai :xinloi:

1 nhân vật nhỏ bé - 1 xuất thân hèn kém. Có chút thông minh và cũng chút lém lỉnh. Cơ duyên đã đưa chàng vào thế giới tu tiên, thế giới đầy bạo lực. Làm sao để có thể vững bước trên con đường đầy trông gai ấy? Con đường bước đi của chàng như thế nào? Hãy dõi theo Đại Đạo Tu Tiên nhé.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

Quyển 1: Vào đời
Chương 1: Biểu Lãng quận


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


Biểu Lãng quận là một quận nằm ở trung tâm đại lục Thanh Long , mặc dù nhỏ nhưng nhờ có vị trí đặc thù nên nơi đây trở nơi giao thương, buôn bán thuận lợi, các thương nhân và hàng hoá từ khắp mọi nơi trên đại lục Thanh Long đều đổ dồn về đây. Thanh Long đại lục gồm có bốn đại thành trì và gần 20 thành trì nhỏ khác nằm ở 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Dạ Kim thành của Phùng gia ở phía Bắc, Hắc Huyết thành của Tạ gia ở phía Nam, phía Tây là của Mộc gia chủ của Thụ Lâm thành và cuối cùng là Kim Kiếm thành của Thiên gia phía Đông. Ngày xưa 4 đại thành chiến tranh triền miên, khiến mọi người điêu đứng, nhân dân lầm than khốn khổ, người ta gọi thời kỳ này là Huyết Hải. Sau đó 4 vị gia chủ đứng ra thương lượng với nhau tạo thành một hiệp ước phân chia lãnh thổ và thống nhất lấy vùng trung tâm là của chung, không ai được phép tự mình cai quản, dành cho giao thương hàng hóa và trao đổi kiến thức giữa các bên. Vùng đất ấy giờ hiện lên 1 cái quận, gọi là Biểu Lãng quận. Ở Biểu Lãng quận thứ gì cũng có, hàng hóa nào cũng đầy đủ, từ vũ khí, giáp trụ,.. nhưng mặt hàng ưa thích nhất tại đây lại là con người. Buôn bán nô lệ! Buôn bán nô lệ ở đây rất phát triển, mặt hàng nào cũng có, từ con gái đến con trai, từ cơ bắp lực lưỡng tới gầy còm ốm yếu đều có. Tại Thanh Long đại lục này, buôn bán nô lệ không bị cấm!

Tại Biểu Lãng quận có 3 đại thương hội lớn nhất Thanh Long đại lục, mỗi thương hội đều có tầm ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ đại lục này.
Bạch Long thương hội chính là 1 trong 3 thương hội, có 1 vị trí đặc biệt, nằm tại chính giữa cửa Bắc, cửa Đông, giao thương lúc nào cũng nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng. Lần này Bạch Long hội đang tiếp đón 1 đại nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nên không khí có phần khẩn trương, bên ngoài vẫn như mọi khi, nhưng chỉ khi nhìn vào bên trong thì mới thấy được sự khác biệt này.
---o0o---​

Trụ sở Bạch Long hội, trong một căn phòng lớn, vách tường được dát vàng vô cùng tráng lệ, phía trên treo một tấm da báo thật to, chính giữa có đặt một bàn thờ với hai con kỳ lân nạm vàng, đứng gác hai bên.
Ngoài ra còn có 2 người, 1 người ngồi trên cái ghế bằng vàng được phủ lên 1 tấm da bạch hổ. Người còn lại thì đứng khom lưng tỏ vè kính cẩn.

- Đã chuẩn bị tới đâu rồi?
- Dạ bẩm hội chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi người đó đến nữa thôi.
Hẳn người đây chính là hội chủ Bạch Long hội đang hỏi tên hầu cận của mình.
- Tình hình các thương hội kia thế nào?
- Vẫn không có động tĩnh gì thưa hội chủ.
- Ngươi phải nhớ, cuộc giao thương lần này phải được bí mật hoàn toàn, đừng để các thương hội còn lại đánh hơi được mà phiền phức. Hoàn thành được cuộc giao thương này, hội của chúng sẽ lớn mạnh lên rất nhiều. Nói là đủ để tiêu diệt toàn bộ 2 hội kia thì là không đúng. Nhưng hội của chúng ta sẽ trở lên mạnh nhất là không sai. Mọi việc phải theo sự an bài, đừng để bất kỳ điều gì làm phật lòng người đó. Nghe chưa? Mang mọi thứ tốt nhất ra cho người đó xem.
- Thuộc hạ nhớ rồi, có điều, bẩm hội chủ, thế về nô lệ thì sao ạ? Có cần ….
- Khỏi đi – tên hội chủ liền ngắt lời – cứ để cho người đó lựa chọn, hắn chọn ai, thì cho hắn người ấy. Bổn nhân không muốn vì một việc cỏn con này mà làm hỏng cả đại sự.
- Thuộc hạ đã rõ.
- Tốt, mau đi chuẩn bị đi, theo như ước hẹn thì thời gian người đó tới cũng cách không còn xa.
- Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ xin đi ngay.
Chừng khoảng 1 tuần hương sau khi người kia đi ra ngoài, có 1 tên lính khác chạy vào.
- Bẩm hội chủ, tới rồi, người đó tới rồi.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

Quyển 1: Vào đời
Chương 2: Thiên Nam


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


Ngoài cổng tổng đàn Bạch Long Hội, có một người đàn ông tầm 40 tuổi, khí phách hoàng giả, dáng đi khoan thai, mỗi bước đi nhẹ nhàng mà như muốn vượt qua ngoài chục trượng, quả là một cao thủ tuyệt luân.

Hắn khoác trên mình chiếc áo lông thú, bên trong là chiếc áo rộng thùng thình dài đến tận chân nhưng không hề vướng víu, đai lưng bằng vàng đính 1 viên ngọc bích to bằng nắm tay ở chính giữa. Đôi mắt sáng của hắn có 1 vài nếp nhăn chứng tỏ là người từng trải, vẻ mặt bình tĩnh của hắn làm cho người ta có có cảm giác trên đời này không có gì có thể uy hiếp được hắn.

Thị vệ chừng hai mươi người, ai nấy ánh mắt hữu thần, huyệt thái dương nhô cao, thân hoài tuyệt kỹ. Bình thường người tới đây đều bị khí thế của họ làm cho kinh sợ, nhưng lúc này lại cung kính chia làm hai hàng để người trung niên lạ mặt tiến vào

- Không kịp nghênh đón Thiên Nam huynh từ xa, tiểu đệ thật thất kính, mong Thiên Nam huynh rộng lượng bỏ quá cho.

1 Người đán ông từ trong lều bước ta. Thân hình lão to béo mà không hề có vẻ chậm chạp. Mắt lão híp lại, khóe miệng mở rộng hết cỡ, tươi cười chào đón vị thượng khách này. Những bước đi của lão vẫn thanh thoát và nhanh nhẹn dị thường, so với người được gọi là Thiên Nam kia cũng chẳng kém là bao. 2 tay lão đeo 10 cái vòng vàng, mỗi ngón nay cũng có đến 3 chiếc nhẫn vàng đính đá quý, cổ cũng đeo rất nhiều dây chuyền, đúng là 1 đại phú ông. Trên người lão đính rất nhiều ngọc ngà châu báu cùng với thanh bảo đao dắt ngang lưng sáng loáng. Những người không hiểu biết thì chỉ thấy đó là thanh đao tốt, còn những ai có lịch duyệt mới nhận ra rằng đấy là một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm – Tuyệt Tiên đao.

- Bạch huynh, đã lâu không gặp võ công huynh ngày càng tăng tiến a. Ta nhớ hồi đó, Kim Cương Bất Hoại thân của huynh đã luyện đến tầng đao thương bất nhập rồi, Xuân Thu đao pháp của huynh cùng với Tuyệt Tiên đao đã đoạt mệnh biết bao võ lâm hảo thủ dám thách thức. Bạch Chi Tam quả là một nỗi khiếp sợ với tất cả những người muốn dòm ngó cơ nghiệp Bạch Long này.

Người này hẳn chính là hội chủ Bạch Long Hội!

- Thiên Nam huynh chê cười rồi, 1 thân Huyền Thiên đại pháp gia truyền của Thiên gia đã luyện đến cảnh giới cao nhất, thử hỏi trên thế gian ai là đối thủ của huynh đây. Hơn nữa thanh Thiên Long thần kiếm được tế luyện bởi hơn 10 vị trưởng lão của Thiên gia xứng danh đệ nhất thần binh trong bát đại kỳ bảo của võ lâm. Tuyệt Tiên đao của đệ nào dám tranh phong.

- Ha ha ha, cảnh giới cao nhất của Huyền Thiên đại pháp ư, chỉ sợ còn cách xa lắm a. Đệ thiên t.ư không cao, chưa thể đặt tới điều đó a. Thôi, đi vào chuyện chính, những thứ nhờ huynh, huynh đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy rồi, mời Thiên huynh theo ta.
Bạch Chi Tam đi vào trong lều, sau đó xoay chiếc sừng của con kỳ lân vàng bên trái. Bỗng nhiên ngay phía bên dưới bàn thờ có 1 cánh cửa mở ra, hắn liền bước vào. Thiên Nam không 1 chút do dự cũng liền bước theo, nhưng nếu để ý kỹ, 2 tay của hắn nắm chặt lại, cũng thầm vận nội công, sau đó cánh cửa từ từ đóng lại.

- Thiên Nam huynh, mời huynh coi.

Bên trong bạt ngàn là vũ khí, giáo, mác, gươm, đao, thương, kích, cung đều đủ cả, ngoài ra còn có rất đông thanh niên trai tráng, người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn.

- Huynh thấy thế nào? Tổng cộng 1 vạn vũ khí mỗi loại, cùng 6000 thanh niên trai niên đã được tuyển lựa kỹ càng, sức 1 có thể địch 10. Hơn nữa ai nấy cũng đều dũng cảm và đặc biệt là không biết sợ chết là gì.

Dứt lời Bạch Chi Tam tay cầm mũi tên phóng nhẹ vào tên thanh niên gần nhất. Tuy phóng nhẹ những mũi tên bay vù vù, nếu mà trúng thì người này chắc chắn không còn đường sống. Nhưng đế anh ta không tránh, thậm chí đến chớp mắt cũng không, để mặc mũi tên sắp lao vào đầu. Khi mà mũi tên đi gần chạm tới đầu anh ta bỗng có 1 luồng gió nhẹ đẩy mũi tên hướng lên rồi quay lại nằm gọn trong tay Thiên Nam.

- Rất tốt, rất tốt. Như thế này còn lo gì đại sự không thành. Đây là ngân phiếu 5 vạn lượng vàng, Bạch huynh có thể đến bất cứ chi nhánh ngân hàng nào tại Kim Kiếm thành để rút tiền. Thế còn món hàng đặc biệt kia thì sao? – Thiên Nam sảng khoái hỏi

- Món hàng đặc biệt kia, mời Thiên huynh quay về đại sảnh, hàng chắc đã được mang đến rồi.

Sau đó Bạch Chi Tam liền ấn vào 1 cục gạnh, cánh cửa bí mật lại được mở ra, Thiên, Bạch 2 người liền đi ra ngoài.
Khi vừa ra đến bên ngoài, 1 cảnh tượng đập vào mắt Thiên Nam

- Đây là …….
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

QUYỂN 1: Vào đời
Chương 3: Thử thách

Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


- Thế nào – Bạch Chi Tam đứng sau vừa nói vừa cười – Thiên Nam huynh vừa ý chứ ở đây là hai trăm đứa trẻ con chừng 10 tuổi, đệ đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm về cho huynh đấy, không biết có đứa nào hợp nhãn huynh không.

- Vừa ý thì chưa biết, nhưng tấm lòng Bạch Chi Tam huynh đã cất công giúp cho tiểu đệ thế này, tiểu đệ cảm động chả biết nói gì. Tiểu đệ đành nợ huynh một món ân tình vậy. Huynh không cảm thấy phiền khi tiểu đệ xem qua 1 chút chứ?

- Mời Thiên huynh!

Ngoài sân là hai trăm đứa trẻ đứng thành 5 hàng, mỗi hàng 40 đứa, trên mặt những đứa trẻ có đầy đủ biểu tình, đứa sợ hãi, đứa cố làm ra vẻ kiên cường, đứa khóc, đứa lại vô t.ư cười đùa, nhưng khi Thiên Nam bước ra, tất cả đều im bặt. Từ người Thiên Nam tỏa ra 1 cỗ khí áp uy nghiêm khiến những đứa trẻ không dám nhúc nhích mảy may.
Đột nhiên Thiên Nam rút từ trong tay ao ra 1 thanh kiếm. Thanh kiếm này khi vừa được rút ra liền tỏa ánh hào quang và phảng phất mùi tanh của máu, sát khí thật kinh người.

- Thiên Nam huynh, đây là ý gì? – Bạch Chi Tam thấy vậy thất kinh kêu to

Trong số hai trăm đứa bé này chỉ có khoảng một trăm hai mươi đứa là mồ côi, nô lệ hay mua được của những gia đình nghèo, chết không đáng tiếc, nhưng tám chục đứa còn lại đều là con nhà danh giá, lão đã phải hứa hẹn nhiều thứ như là được đi theo Thiên Nam anh hùng và hứa nếu không được chọn sẽ được toàn vẹn trở về. Trong số đó có cả những mối làm ăn của hắn mà hắn không hề muốn mất đi.

- Bạch huynh an tâm, ta chỉ muốn thử bọn trẻ này chút đỉnh thôi, tuyệt không tổn hại mảy may đâu. Giao tình hai nhà chúng ta đã bao nhiêu năm nên đệ cũng không muốn làm Bạch huynh khó xử.

Nghe những lời này, lòng Bạch Chi Tam mới được giãn ra, thờ dài một cái. Quả thực nếu lão quái vật này mà muốn đánh thì chả ai ở đây có thể là đối thủ của lão, kể cả hắn nếu liều chết mà đánh cũng chỉ chống đỡ được một hai. Lão cũng không thể vì hai trăm đứa trẻ này mà hủy đi mối quan hệ làm ăn với Thiên gia được hơn nữa có muốn cản cũng lực bất tòng tâm a, có điều nếu toàn bộ hai trăm đứa trẻ này chết đi, uy tín của não sẽ bị giảm mạnh, nhiều mối làm ăn bị mất, con đường kiếm cơm sau này có phần gian nan hơn.

- Vậy thì xin tùy Thiên huynh xử trí.

Thiên Nam mỉm cười gật đầu, quay mặt về những đứa trẻ kia nói nhỏ nhẻ mà nghe rất rõ:

- Trong số các ngươi, có thể có kẻ biết ta là ai, có kẻ không. Điều đó không quan trọng. Ta không quan tâm gia thế của các ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng được những yêu cầu của ta thì các ngươi có thể đi theo ta. Làm gì thì dần dần ta sẽ tiết lộ, nhưng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi và đương nhiên sẽ được hưởng nhiều chỗ tốt. Các ngươi sẽ được học ăn uống đầy đủ, sẽ được học những võ công thượng thừa đủ để trở thành những tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm……

Thiên Nam liền giơ tay phải lên trời, 1 con rồng màu vàng cuộn từ cánh tay Thiên Nam bắn lên vô cùng dũng mãnh làm không khí xung quanh nóng rực, sau đó lại khoát tay 1 cái, ngay lập tức không khí lại trở về như lúc bình thường. Những đứa trẻ ngước nhìn lên đầy vẻ ngưỡng mộ, trẻ con mà, cứ cho chúng thấy những gì chúng thích thì chúng mới có quyết tâm để đạt được.

- …… Ta sẽ thử thách các ngươi. Ai vượt qua vòng thử thách ấy sẽ có cơ hội được đi theo ta. Nếu có 1 đứa vượt qua, đương nhiên đứa ấy sẽ thắng cuộc. Nhiều hơn 1 đứa, ta sẽ tiếp tục thử thách cho tới khi nào chỉ còn 1 người mà thôi. Thử thách của ta, vừa khó, vừa khổ lại nguy hiểm. Các ngươi, ai sợ chết hay thấy mình không đủ khả năng, hãy tự tách ra khỏi hàng, lùi hẳn về phía sau đi. – Thiên Nam nghiêm nghị nói

Gần năm chục trẻ đã lùi lại. Dù gì cũng mới chỉ 10 tuổi, chúng chưa sẵn sàng với cái chết. Với lại đa phần trong số này đề là con của những nhà danh giá, có địa vị cao, ăn sung mặc sướng quen rồi, nghe thấy bảo phải chịu khổ, đau với nguy hiểm thì rút lui ngay.

Thiên Nam không vì thấy thế mà buồn rầu, trái lại ông cảm thấy rất hài lòng. So với ban đầu ông nghĩ là phải gần trăm đứa bỏ cuộc ngay từ đâu thì con số này cũng đáng để vui a.

- Ừm, vậy các ngươi đã sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy thì ta cũng nên bắt đầu ngay thôi.
Thiên Nam vung Thiên Long kiếm lên trời, huyết vân nổi lên, bầu trời biến sắc. Từng đoàn huyết vân quay cuồng rồi hợp lại, đi theo 1 đường cố định theo 1 đường cố định như thể có bàn tay thần kỳ của ai đó nắn vậy. Đoàn huyết vân như mảnh vải đỏ khổng lồ bao trùm Thiên Nam cùng với lũ trẻ.

Mời các bạn tới góp ý và bình luận tại http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1162
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

QUYỂN 1: Vào đời
Chương 4: Lựa chọn (1)


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


Lũ trẻ trông thấy cảnh này hoảng sợ, vội chạy ôm chầm lấy nhau. Mắt chúng dần nặng trĩu, cụp xuống. Khi mở mắt ra thì Thiên Nam đã biến đi đâu mất, xung quanh không còn là sân bên trong của Bạch Long hội nữa, xung quanh toàn cây là cây, hình như đám mây vừa rồi đã đưa chúng tới đây. Bỗng có 1 tiếng nói trầm trầm vang lên.

- Ta có giấu 3 viên ngọc bội trong khu rừng này, chỗ hiện tại các ngươi đang đứng là khu an toàn, nhưng chỉ cần đi 1 đoạn nữa thôi thì sẽ có rất nhiều thú dữ đấy, hãy cân nhắc cho kỹ. Sống sót hay không là do số mệnh của chính các ngươi. Những ai sợ hãi thì hãy ở lại, còn lại thì chia nhau mà đi tìm ngọc bội đi. Các ngươi có thời gian là 1 ngày, trong khoảng thời gian 1 ngày thời gian ấy, ai tìm được ngọc bội thì sẽ được đưa về trước và là người qua được thử thách lần này. Nếu chưa hết 1 ngày mà đã có 3 người tìm được ngọc bội thì tất cả đều được trở về, còn không thì sau 1 ngày ta cũng sẽ đưa các ngươi trở về. Tìm được ngọc bội hay không cũng còn phụ thuộc vào duyên số của các ngươi nữa. Mau đi đi. Ha ha ha.

Hình ảnh 1 chiếc ngọc bội vàng trong khảm con rồng ngọc màu xanh biếc lấp lánh hiện lên không trừng 1 khắc rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Người lớn nghe thấy vậy còn hoảng sợ huống chi đây mới chỉ là những đứa trẻ 10 tuổi miệng còn hôi sữa. Phần lớn những đứa trẻ chọn ở luôn tại đấy, tuyệt nhiên không dám đi. Nhưng cũng có 13 đứa bắt đầu đi. Trong đám trẻ con này, có 1 đưa lớn tuổi nhất là Đại Cương, và Lôi An 12 tuổi, đứa nhỏ là Lâm Vũ có 9 tuổi.

Hắn cũng tham gia, hắn tên là Trần Hữu, 10 tuổi tròn, xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, bố hắn chết từ sớm, chỉ còn lại mẹ hắn với đứa em. Em hắn mới có 5 tuổi, mẹ hắn cũng ốm yếu suốt không làm được gì, chỉ ở nhà trông em. Hằng ngày hắn phải đi kéo vó tôm vó cá về cho 2 mẹ con ăn. Có những ngày được mùa, hắn bắt được nhiều, mọi người ăn vui vẻ, nhưng có nhiều hôm hắn chẳng bắt được bao nhiêu. Bữa đó hắn nhịn, hắn bảo với mọi người là hắn nướng ít tôm ở bãi sông ăn trước rồi, còn chỗ này phần mẹ với em thôi. Hắn thương mẹ với em hắn lắm.

Đến mùa khô, nước sông cạn hết, cũng chả còn cách nào, hắn cố gắng đi mót từng củ khoai, củ sắn, hay những bông gạo còn sót lại trên những cánh đồng, cố mang về chút ít để cho mọi người ăn. Có hôm hắn chảy trộm đào bị người ta bắt được, đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm đó hắn phải lết mới về được tới nhà. Cũng may, mấy bữa trước hắn mót được kha khá khoai nên giờ mọi người vẫn còn cái để ăn. Ấy vậy, hắn cũng chỉ nghỉ ở nhà 1 hôm, hôm sau nữa hắn lại cắn răng ra đồng mót khoai với chảy trộm tiếp. Hắn tuy còn bé, nhưng đã phải chịu đựng rất nhiều, cho nên hắn cũng chững trạc hơn những đứa bé cùng trang lứa.

Gần đây, hắn nghe bảo Bạch Long hội đang kiếm những đứa trẻ khoảng 10 tuổi, mua với giá cao. Hắn mừng quá, hắn tự mình đến Bạch Long hội hỏi han. Hôm ấy, hắn mang 30 lượng vàng về cho mẹ, mẹ hắn còn tưởng hắn đi ăn cắp của người ta, bắt mang trả lại. Mẹ bảo với hắn “Làm người phải sống cho ra 1 con người, chảy trộm, hái trộm hoa quả nhà người khác đã là điều không nên, nhưng vì hoàn cảnh của gia đình ta cũng có thể miễn cưỡng làm như vậy, sau này có gì chúng ta sẽ đền ơn họ lại sau. Nhưng mà ăn cắp 1 số lượng lớn vàng như thế này, đời nào, kiếp nào chúng ta mới trả được, sống trong ô nhục thì thà chết đi còn hơn con ạ”. Hắn phải giải thích mãi rồi dẫn mẹ tới Bạch Long hội thì mẹ hắn mới tin. Hắn dặn dò mẹ hắn dùng số tiền này cố gắng buôn bán nhỏ lẻ kiếm chút tiền sống qua ngày. Trước ngày chia tay, hắn ôm hôn mẹ và đứa em gái nhiều lần rồi kiên quyết ra đi. Trong khoảng thời gian ấy tới nay, hắn làm công việc của 1 tên nô lệ. Mọi người bảo hắn, sắp tới sẽ được gặp 1 đại nhân vật nào đó có khả năng thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn. Hắn quyết tâm thế nào cũng phải vượt lên số phận.

13 người này chia thành 3 nhóm, nhóm Đại Cương gồm 6 người và nhóm Lôi An cũng gồm 6 người, Lâm Vũ đi cùng nhóm Lôi An. Hắn cũng muốn đi cùng nhưng mấy người bảo một nhóm không được có quá nhiều người, nếu hắn muốn đi thì Lâm Vũ phải đi 1 mình. Thế là hắn không đành lòng.

Trước mắt mấy đứa trẻ là 4 hàng cây tạo thành 3 con đường, nhóm Đại Cương chọn con đường ở giữa, Lôi An đi con đường bên phải. Sau cùng, hắn chọn con đường bên trái. Tuy nguy hiểm hơn nhưng khả năng tìm được cũng cao hơn, khi bước chân vào đây, hắn đã sớm phó thác mình cho số phận rồi. Trước mặt hắn toàn dây rợ chằng chịt, hun hút sâu, hắn cố gắng trấn an bản thân, hít 1 hơi dài bước đi.

Mời các bạn tới góp ý và bình luận tại http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1162
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

QUYỂN 1: Vào đời
Chương 5: Lựa chọn (2)


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


Trong khu rừng âm u bí hiểm, hắn bước đi một cách thận trọng, nơi đây có rất nhiều cây to khổng lồ, cao vút, thân xù xì, tán lá trải rộng che kín cả mặt trời, ngước mắt nhìn những cái cây này, hắn thầm nghĩ nếu như thân cây rỗng, có thể chứa được bốn năm căn nhà như của hắn.

Lúc này tuy là giữa trưa, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy chút ánh nắng nào rọi xuống, nếu không nhờ chút ánh sáng vàng rực toả ra từ mấy tán lá kia, thì chẳng khác nào người mù, không thể nhìn thấy đường đi. Sau khi ngẩn người một lúc, hắn tiếp tục cẩn thận men theo từng cái cây to, nhẹ nhàng di chuyển.

Hắn đi được một lúc thì mệt, phải ngồi xuống nghỉ, hắn nhớ về gia đình quá. Tuy hắn đã xa gia đình được 2 tháng rồi, nhưng trong những ngày tháng ấy hắn phải làm việc quần quật, sáng đi gánh nước, về rồi đốn củi, rồi làm những công việc vặt trong hội. Hội lớn nên lúc nào cũng làm không hết việc, mỗi lần về hắn lại mệt mỏi ngủ thiết đi, giờ có chút thời gian, nỗi nhớ nhà mới ập đến. Hắn nhớ mẹ hắn, em hắn, tự hỏi không biết bây giờ họ đang làm gì. Mẹ dùng số tiền ấy như thế nào, chắc em hắn sẽ được mẹ mua cho bộ quần áo mới thôi. Hy vọng mẹ có thể mở một gian hàng nhỏ, vừa trông em, vừa bán hàng kiếm chút đỉnh.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn lại thấy may mắn. Nếu không phải Bạch Long hội đang cần kiếm trẻ em gấp thì hắn không nghĩ là lại bán được giá như vậy. Như thế là buôn bán có lãi đấy, hắn đang buôn bán có lãi, hắn tài thật. Nghĩ vậy hắn lại bật cười lên khanh khách. Sau đó hắn lại nhớ về những ngày ở Bạch Long hội, đó quả là những ngày cực khổ vô cùng. Hắn đã phải lao động không ngừng nghỉ, chịu nhiều roi vọt, ăn những thức ăn của chó. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay, để nắm được cơ hội này, cho nên dù phải đánh đổi cả mạng sống hắn cũng dám đặt đổ ước một lần. Nghĩ vậy hắn lại bước đi, hắn muốn mình là người đầu tiên tìm thấy ngọc bội. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh, hắn là người duy nhất tìm thấy ngọc bội, lúc ấy Thiên Nam lão nhân gia sẽ nhìn hắn trìu mến như thế nào, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể ra sao, hắn được mọi người quý trọng, một bước lên tiên.

Hắn tiếp tục bước đi với tâm trạng vui vẻ, và cũng không quên nhiệm vụ quan sát xung quanh tìm ngọc bội. Có thể hắn may mắn không gặp chút nguy hiểm gì mà vẫn chiến thắng a.

Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, giật mình quay người lại, đã thấy một con rắn khổng lồ, dài hơn trăm mét đang bò lại, mắt con rắn này có màu xanh ngọc bích, hơi thở tanh nồng, nhìn thân hình của nó có thể dễ dàng đoán ra được, nó không gặp khó khăn gì khi nuốt gọn một con voi.

Con rắn này có màu sắc sặc sỡ, xanh đỏ tìm vàng đều đủ, rất đáng sợ. Bao nhiêu cảm giác bay bổng lúc trước bỗng nhiên bay biến đi đâu mất, hắn sợ, tim hắn dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặc dù vẫn còn ý thức, nhưng hắn không làm sao nhấc chân lên được.

Hắn cảm thấy rõ ràng cả người lạnh lẽo, mà sao từ trên trán vẫn liên tục chảy xuống từng giọt, từng giọt mồ hôi. Hắn cố giữ cho thân hình đứng thẳng, nắm chặt tay, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng nhưng mà không thể. Hắn dần tuyệt vọng, giờ đây hắn chỉ mong rằng, con rắn này thấy hắn quá bé, không đủ xỉa răng mà tha cho hắn, hoặc là nó đang nhắm vào con mồi nào khác đằng sau hắn.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy mục tiêu của con hắn lần này là mình, rất từ từ, nó thích thú khi thấy được sự run rẩy, tuyệt vọng trong mắt con mồi. Nó trườn một cách chậm chạp bởi vì nó biết rằng đây đã là món ăn trong miệng mình rồi, tùy lúc mà thưởng thức thôi.

300 mét....
200 mét....
100 mét....

Tới rồi, con rắn từ từ há cái miệng khổng lồ của mình ra, đang định đớp gọn một miếng thơm ngon cả người lẫn xương, thì bất ngờ, từ trên trời có cái gì đó lao tới với tốc độ chóng mặt khiến cho con rắn đột nhiên giật mình ngoảnh đầu nhìn lên, chỉ thấy 1 con chim ưng từ trên không trung đáp xuống, xuyên qua tán cây tới chỗ con rắn.

Cả người con chim ưng toát lên ánh sáng vàng choé, chiếc mỏ nhọn hoắt hơi quặp vào bên trong, bộ móng vuốt sắc bén và bóng loáng. Con chim ưng chỉ to ngang cái mâm cơm vậy mà lại khiến cho con rắn tỏ vẻ kiêng kị. Nó quên luôn con mồi dưới đất, tập trung nhìn con chim ưng chuẩn bị cho trận quyết chiến.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

QUYỂN 1: Vào đời
Chương 6: Ác đấu


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


Con rắn trông to là thế mà vô cùng nhanh nhẹn. Nó uốn mình tránh con chim ưng rồi liền sau đó phun nọc độc. Nọc của con rắn văng tới đâu, nơi đấy liền tan, xủi bọt, bốc khói tới đó. Quả thật không phải con rắn bình thường!

Rất may là hướng con rắn phun không phải là chỗ hắn đứng. Trần Hữu ngay lập tức được cảnh tỉnh, hắn nhanh chóng chạy đi, nấp sau 1 cái thân cây cổ thụ khác khá xa nơi 2 con vật ấy giao đấu. Tính hiếu kỳ đã không cho hắn bỏ đi mà bắt hắn ở lại theo dõi cuộc chiến của 2 con quái vật ấy. Nói là cách khá xa, nhưng hắn nghĩ chỉ 1 cái trườn của con rắn là tới, vì thế, nếu mà hắn thấy con chim ưng bị thất thế thì ngay lập lức hắn sẽ bỏ chạy ngay. Hắn tạm gọi con chim ưng gián tiếp cứu mạng mình kia là Thần Ưng, còn con rắn tí nữa giết chết mình là Xà Quỷ

Thần Ưng vô cùng nhanh nhẹn, đòn vừa rồi không thể làm khó nó. Thần Ưng cũng không dám khinh xuất, không dám để cho chất độc ấy chạm vào người, vừa né nó xong liền tiếp tục tấn công, lần này nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên lao tới. Xà Quỷ không dám để cho đôi vuốt đó chạm vào mình, nó vặn vẹo thân hình, né ngang né dọc đi liền với việc phun nọc độc. Nó cố gắng giãn khoảng cách với Thần Ưng nhưng chú chim ưng lại không để hắn làm điều đó.

Hai bên ở vào thế giằng co. Sau khi chiến một thời gian, bất ngờ con rắn đưa nanh ra và lao thẳng về phía Thần Ưng, chú chim ưng bị giật mình né vội sang 1 bên. Lợi dụng điều đó, theo đà Xà Quỷ lao đi được 1 quãng, giãn khoảng cách với Thần Ưng. Liền ngay sau đó, Xà Quỷ phun nọc độc xung quanh người tạo thành áo giáp độc không thể tới gần. Thần Ưng ngay sau khi nhận ra là bị lừa liền lập tức sáp lại ngay, nhưng lúc này áo giáp độc đã được hoàn thành, thấy vậy chú chim ưng có vẻ trần trừ. Ngược lại với Thần Ưng, khi thấy đã được bảo vệ, Xà Quỷ liên tiếp phun độc tấn công Thần Ưng không cho nó được nghỉ ngơi.

Thần Ưng tránh né liên tục, nó không làm gì ngoài việc đó. Dường như nó đang suy tính điều gì. Được 1 lúc Thần Ưng bất ngờ vẫy cánh thật mạnh. Gió thổi vù vù, bão tố dần dần nổi lên. Từng đợt, từng đợt cuồng phong ập vào người Xà Quỷ. Xà Quỷ dường như không quan tâm đến điều đó, gió thổi tuy mạnh nhưng cũng không gây tổn hại đến nó, cũng như không thể đẩy ngược lại chất độc là nó phun ra. Nó tiếp tục nhắm vào Thần Ưng phun từng dòng độc dịch. Thần Ưng vừa né, kiên trì vỗ cánh thật mạnh. Không biết nó đang định làm gì.

Sau chừng khoảng 1 tuần trà Thần Ưng liền dừng lại, lao thẳng vào Xà Quỷ. Xà Quỷ cậy mình có áo giáp độc ngạo nghễ đứng nhìn, nhưng chỉ khi Thân Ưng gần lao vào mình thì nó mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nó nhìn quanh thân thể mình, áo giáp độc đã sớm tiêu hao gần hết, chỉ còn lại một lớp rất mỏng mà thôi. Nó hoảng hốt tránh né nhưng đã muộn. Thần Ưng đâm xuyên qua người Xà Quỷ như cây kim chọc qua tấm vải vậy. Xà Quỷ dường như không cam tâm, nó điên cuồng phun nọc độc, giãy giụa. Thần Ưng cũng kêu lên đau đớn, độc dịch dù chỉ còn 1 lớp mỏng nhưng vẫn còn quá kinh khủng, mặc dù vậy Thần Ưng vẫn không hề trậm trễ, liên tục đâm qua đâm lại thân thể Xà Quỷ. Cuối cùng nó lao tới, đâm xuyên qua đầu Xà Quỷ, mỏ kẹp theo 1 cái túi màu đen đen, nhìn lướt qua Trần Hữu 1 cái rồi bay đi. Trần Hữu rùng mình, ngay đến con rắn khổng lồ còn bị giết thì hắn làm sao có cơ hội sống sót. Hắn chắc mẩm rằng mình con chưa xứng đáng làm thức ăn cho Thần Ưng a. Con rắn vô lực đổ rầm xuống. Ngay cạnh hắn!

Tới lúc này hắn chưa hoàn hồn, hắn vẫn chưa thể tin được mình vừa toát chết trong gang tấc. Phải chừng một nén nhang, hắn mới ngồi phệt xuống đất, quên đi cả con quái vật khổng lồ bên cạnh, thở dốc. Rồi phải chừng một nén nhang tiếp theo hắn mới bình tĩnh trở lại. Hắn nghe đâu đây có tiếng trẻ con la hét, nhưng hắn cũng chẳng có để tâm tới điều đó. Giờ hắn đang suy nghĩ xem có nên đi tiếp hay không. Đây mới là phía bên ngoài mà đã gặp phải con quái thú nguy hiểm như thế, đi vào bên trong chắc chắn sẽ còn gặp nhiều loài đáng sợ hơn, không biết sẽ còn điều gì hay thứ gì chờ đợi hắn phía trước nữa. Hắn đâm tỏ ra do dự. Sau khoảng một thời gian uống cạn chén trà, hắn liền quyết định.
Mời các bạn tới tham gia và bình luận tại http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1162
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

QUYỂN 1: Vào đời
Chương 7. Thượng giới


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


“Tốt nhất là nên về thôi”. Hắn nghĩ vậy. Cũng không thể trách hắn được. Mặc dù ban đầu hắn rất quyết tâm, kiểu gì cũng phải bước tiếp. Nhưng dù sao hắn vẫn là con nít, phải khi đối mặt cận kề với cái chết hắn mới nhận ra được nó đáng sợ tới mức nào. Sau màn vừa rồi quả thực hắn đã trùn bước.
Hắn quyết định quay trở về.

***​

- Thiên Nam huynh, huynh đưa bọn chúng đi đâu vậy?

Đây hẳn là Bạch Chi Tam, hội chủ Bạch Long hội rồi. Vẻ mặt hắn vừa kinh ngạc, vừa sợ. Hắn cũng có thể vừa bay vừa mang theo vài chục người được, nhưng đây là một trăm năm chục đứa trẻ a, nội lực tiêu hao vô cùng nhiều vậy mà Thiên Nam lão gia hỏa kia trông rất ung dung gần như chả mất tí sức lực nào. Tên Thiên Nam kia thực sự rất biến thái a.

- Ồ, Bạch huynh an tâm, không có gì đáng lo cả, ta vừa đưa bọn chúng đến một nơi đặc biệt để kiểm tra 1 chút ấy mà. Mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa Bạch huynh?

- Thiên Nam huynh đã nói không có gì đáng lo thì tiểu đệ nào dám nghi ngờ. Trong lúc huynh đi, tiểu đệ đã an bài mọi thứ đâu vào đấy hết rồi. huynh nhìn xem.

Thiên Nam theo hướng Bạch Chi Tam chỉ nhìn ra ngoài sân. Sáu ngàn chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Sáu ngàn thanh niên trai tráng vào vừa vặn một ngàn chiếc xe ngựa, số xe ngựa còn lại chất đầy vũ khí. Thiên Nam nhìn gật gù, vẻ mặt hài lòng. Bỗng nhiên Bạch Chi Tam quay sang hỏi

- Thiên huynh chuẩn bị nhiều như thế này, chẳng nhẽ đại chiến lại chuẩn bị bắt đầu? Thiên gia huynh đã đủ thực lực để đối phó với người đó rồi ư?

Thiên Nam rùng mình 1 cái rồi nhất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Ai mà có thể khiến Thiên Nam khiếp sợ đến thế? Hắn từ từ trả lời:

- Lão gia hỏa đó ư, ai có thể đấu lại hắn được? Chẳng qua là dạo chục năm gần đây lão gia hỏa ấy tự nhiên biến mất không rõ tung tích. Theo do thám bên ta, mấy thành trì kia cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị rồi. Chắc 1 trận huyết chiến nữa là điều không thể tránh khỏi, trừ khi lão kia lại xuất hiện.

- Thiên gia không thể từ bỏ chỗ đó được sao?

- Từ bỏ? Bạch huynh nghĩ có thể từ bỏ được ư, ta nghe cha ta kể lại. Đấy từng là nơi ở của người thượng giới đó. So với vũ khí bình thường trong ấy thì chỉ có bát đại kỳ bảo của chúng ta may ra được xếp ngang hàng. Ấy là vũ khí của thượng giới. Bên nào có được, thực lực đại tăng. Ta còn nghe đồn là những thứ vũ khí tối cao ở đó, thậm trí còn có thể giúp chúng ta bỏ qua một bước lĩnh ngộ pháp tắc phi thăng thượng giới!

- Ra là phi thăng thượng giới. Nhưng có cần phải đổ máu nhiều như thế không? Chả phải cứ đến Tứ Đạo viên mãn chuẩn bị kết đan thì tự khắc có thể phi thăng thượng giới hay sao?

- Ồ, vậy Bạch huynh còn chưa biết, võ công đạt đến Tứ Đạo chỉ là điều kiện cần mà thôi. Khi đạt đến Tứ Đạo chúng ta có khả năng phá toái hư không phi thăng lên thượng giới. Nhưng mà ở tiếp điểm lên đấy còn có 1 lão gia hỏa gọi là sứ giả thượng giới đứng chặn. Chúng ta phải đánh bại hắn thì mới được phép tiến vào. Mà qua thời kỳ đỉnh cao, không lên thượng giới kịp, muốn kết đan cũng là điều không thể nữa. Nếu không thì đã có nhiều người phi thăng lên thượng giới rồi.

- Võ công của sứ giả thượng giới cao cường lắm sao?

- Luận về võ công thì cũng chỉ dừng tại Tứ Đạo mà thôi, nhưng mà hắn lĩnh ngộ được chút pháp tắc của thiên địa nên rất khó để đánh bại hắn. Toàn bộ Thanh Long đại lục này cũng chỉ có một vài đại nhân vật siêu cường xuất chúng tự ngộ được pháp tắc thiên địa mới có khả năng ấy thôi. Cái lão gia hỏa kia cũng đồng dạng như vậy. Ta hy vọng lão ấy sớm phi thăng thượng giới cho rồi.

- Thế võ công của Thiên Nam huynh đã đạt đến tầng nào rồi?

- Võ công Thiên gia không so sánh theo cấp độ phổ thông này. Nhưng nếu so sánh ngang thì chắc là Tam Cấp đỉnh giai.

Bạch Chi Tam toát mồ hôi, Tam Cấp đỉnh giai a, đây là lực lượng mà chỉ cần nhấc tay là có thể giết được hắn. Tuy hắn cũng đạt đến Tam Cấp, nhưng từ Tam Cấp sơ nhập tới Tam Cấp đỉnh giai là quá trình hết sức khó khăn. Và thực lực cũng chênh lệch nhau quá lớn.

Võ học được chia ra làm nhiều cấp độ, ban đầu là Nhất Cấp, Nhị Cấp rồi Tam Cấp. Nhưng khi tiến đến Tứ thì đã tiếp cận tới cảnh giới lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc nên được gọi là Tứ Đạo. Mỗi Cấp đều có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, giai đoạn tiến giai trong từng cấp không khó, nhưng khi đạt đến viên mãn, muốn thăng tiến tới cảnh giới tiếp theo thì lại rất gian nan. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng cho Nhất Cấp, Nhị Cấp, một khi đã tiến lên Tam Cấp, dù thăng giai cũng tuyệt đối muôn trùng gian nan.

Đột nhiên mắt Thiên Nam sáng bừng, khuôn mặt đầy vẻ hoan hỉ ồ 1 tiếng. Thân hình lóe sáng lên rồi biến mất.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
ĐẠI ĐẠO TU TIÊN

QUYỂN 1: Vào đời
Chương 8: Bất ngờ


Tác giả: sonxmenpro
Nguồn: bachngocsach.com


“Thật không nghĩ tới, cũng có người lấy được ngọc bội rồi. Xem ra ta cũng hơi con thường lũ trẻ này. Phải mau chóng tới xem là ai mới được.”

Thiên Nam hóa thành 1 đạo quang bay tới khu rừng, nhưng hắn không đáp xuống chỗ đứa trẻ mà lại từ đứng trên không nhìn xuống. Hình như những tán lá cây rậm rạp kia không thể cản nổi ánh mắt của hắn.

- Hừm - Thiên Nam khẽ chau mày – chả trách lại có thể vượt qua cửa ải của ta. Thế nhưng chả nhé lão gia hỏa ấy không nghĩ tới việc ta phát hiện ra thuận tay đồ sát sao? Hay là ...

***​

Lúc này, Trần Hữu quần áo rách dưới đang ngồi thở hổn hển trên một cây cao. Không phải là hắn đã bỏ về rồi sao? Thì ra là lúc ấy hắn bỏ về thật, có điều 1 lúc sau từ đâu xuất hiện một con đà điểu 3 đầu chắn trước mặt. Con đà điểu này cũng khá to nhưng so với Xà Quỷ thì vẫn chưa tính là gì. Tuy vậy Trần Hữu so với nó cũng còn rất bé. Con đà điểu này dường như đói bụng lâu ngày, vừa nhìn thấy Trần Hữu mắt sáng lên xông thẳng tới.

Trần Hữu thấy vậy, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, cũng may con đà điểu còn cách khá xa nên nhất thời không đuổi kịp. Nhưng hắn dù gì cũng chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi, tốc độ không thể nhanh được, khoảng cách với con đà điểu kia ngày càng rút ngắn một cách nhanh chóng, không còn cách nào khác, hắn đành trèo vội lên một cái cây. Hồi trước hay đi chảy trộm quả nên việc này đã làm đến độ thành thục, khi con đà điểu tới nơi thì hắn đã kịp ở một chỗ an toàn .

Ngồi vắt vẻo trên 1 cành cây to, hắn ngoái xuống xem con đà điểu đã đi chưa. Vẫn còn ở đó, thấy vậy hắn không dám xuống. Hắn ném toàn bộ những gì có thể xuống để đuổi con đà điểu đi nhưng vô dụng. Mệt, hắn dựa vào thân cây ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi hắn tỉnh lại, trời đã tối rồi, hắn lại cúi xuống nhìn nhưng lần này, con đà điểu đã đi đâu mất. Hắn thận trọng ngó nghiêng khắp nơi xem có thấy bóng dáng con đà điểu không. Vẫn không thấy, trời tuy tối nhưng hắn vẫn thấy được xung quanh nhờ những con đom đóm.

Hắn cũng không chắc đây có phải đom đóm hay không nữa. Vì đom đóm ở quê hắn thấy là màu vàng, còn ở đây lại là màu xanh ngọc bích. Cả rừng đom đóm xanh kia lững lờ trôi nhè nhẹ trong không gian, xen qua từng kẽ lá xuyên khắp mọi nơi tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời. Yên tĩnh, không một tiếng động. Dường như vạn vật xung quanh cũng quên đi mọi thứ mà đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của tạo hóa. Rồi tiếng gió cất lên du dương làm xao động những nàng đom đóm, tất cả như những vũ công tuyệt đẹp đang phô diễn hết sự tinh túy của mình với sàn diễn là khắp đất trời nơi đây. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn, từ bé tới giờ hắn chưa từng thấy cảnh nào đẹp đến vậy. Bao nhiêu mệt nhọc của hắn cũng theo làn gió kia bay đi đâu mất.

Nhưng rồi hắn cũng sực nhớ ra là còn việc phải làm. Quay về thì không được nữa rồi. Biết đâu con đà điểu lại đang ở đó chờ mình. Mà cũng không thể ở mãi trên này được. Đành phải tiếp tục tiến lên vậy. Hắn thận trọng tụt xuống, tiếp tục quan sát xung quanh một lần nữa. Sau khi yên chí, hắn cẩn thận bước từng bước.

Đoạn đường của hắn giờ lại không gặp tí nguy hiểm nào. Có lẽ vận xui của hắn đã đi qua rồi. Hắn cứ thế bước đi. Ban đầu còn thận trọng, nhưng về sau chỉ hơi để ý 1 tí thôi. Hắn vừa đi vừa cảm nhận cái không khí trong lành, sảng khoái này. Có điều, hắn vẫn không dám chạy nhảy khắp nơi, cứ một mạch giữa đường thẳng tiến.

Cuối cùng hắn tới một cái hồ thì dừng lại. Điều khiến hắn dừng lại ở đây không phải là vì hắn sợ nước hay không biết bơi mà là vì màu nước. Nó đen kịt một cách lạ thường, nếu không phải nhờ những con đom đóm xanh ấy, thì chắc là hắn cũng không nhận ra được. Cái màu này khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Hắn cẩn thận lùi lại, bẻ một cành cây con thả xuống. Cành cây chạm tới gần mặt nước liền bốc cháy. Hắn sợ, như thế này thì hắn không thể nào qua được khúc sông này. Thế thì phải bỏ cuộc sao? Hắn không chấp nhận, đã đi được rất xa rồi, hắn không chấp nhận từ bỏ. Thế là hắn kiếm xung quanh với hy vọng tìm thấy 1 cái gì đó có thể giúp hắn vượt sông

Tìm chán chê không thấy gì, hắn liền đi dọc bờ sông. Bỗng hắn thấy một con thuyền nhỏ xa xa. Cũng không biết ai đã đặt con thuyền ở đó. Con thuyền nhỏ, chỉ vừa được 2 đứa trẻ con dường như được làm 1 loại gỗ đặc biệt. Trên thân gắn mấy tờ giấy như tấm bùa phát ra hào quang nhè nhẹ bao trùm con thuyền. Trên thuyền có để sắn hai mái trèo. Trông con thuyền cũng không còn gì mới mẻ nữa. Chắc hẳn đã được để ở đây từ rất lâu rồi. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, con thuyền ở trên sông lâu như vậy không bốc cháy thì chắc có thể đi được rồi, hắn vội leo lên thuyền trèo sang bờ bên kia.

Con thuyền đi rất êm cứ như là lướt đi trên mặt nước vậy. Đẩy một cái là cả con thuyền đi được một đoạn xa. Mặc dù hắn chưa từng trèo thuyền bao giờ nhưng cũng thấy rất dễ. Chả mấy chốc hắn sang được tới bờ bên kia, lúc này trời bắt đầu sáng, có lẽ thời hạn 1 ngày Thiên Nam giao cho cũng sắp hết.

Hắn cũng biết điều đó, việc này làm cho hắn thêm phần khẩn trương. Bờ bên này khá cao, phải cao tới bụng hắn. Không hiểu người ta thiết kế ra cái bờ cao thế này để làm gì nhỉ. Có điều, hắn cũng không suy nghĩ được lâu, hắn không thể giấu được vẻ mặt lúc này đang rất sung sướng. Mắt hắn hoàn toàn tập trung vào vật phía trước.

“Đây rồi, có thế chứ, cuối cùng cũng đạt được rồi!!!!” Hắn đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, điên cuồng reo lên. Hắn đã trải qua biết bao nguy hiểm, khổ cực chỉ để tìm kiếm cái này đây. Viên ngọc bội vàng, bên trong khảm con rồng ngọc màu xanh biếc đang lơ lửng trên 1 cái đài bằng gỗ xa xa. Từ chỗ hắn tới viên ngọc bội chỉ khoảng một ngàn bước chân nữa thôi. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy tới như sợ viên ngọc ấy biến mất và hắn lại phải đi tìm nó thêm 1 lần nữa.

Nhưng ngay khi còn cách ngọc bội khoảng mười bước chân nữa thôi, đằng sau bỗng có tiếng sột soạt. Có một bóng đen lao ra từ một hốc cây bên đường lao thẳng tới chỗ Trần Hữu.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top