CỎ DẠI

Trúc Thần

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cỏ dại
Tác giả: Trúc Thần
Một đứa con gái bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng năng nổ gì với các hoạt động Đoàn thể đã thế nhà lại còn nghèo rớt…mà dám thích một đại thiếu gia học giỏi, đẹp trai, đúng là một sự mơ mộng hão huyền, nó cũng tự hiểu được điều đó nên chỉ nghĩ đến Luân theo một cách thầm kín nhất có thể, xung quanh nó, những cô bạn tiểu thư xinh đẹp luôn vây lấy Luân, và nó biết, nó sẽ chẳng có một cơ hội nào hết, nhưng cũng không thể cấm nó chuyện đơn phương thích một người.

Nhà có ba chị em, nó là chị cả, sau nó còn hai nhóc em sinh đôi nữa, ba nó chạy xe ôm, sức khỏe yếu nên ông không thể làm các công việc nặng, còn má nó thì bán trái cây ngoài chợ, sáng nó vẫn thường phụ má sắp xếp trái cây rồi mới đi học, con đường đến trường của nó dài lê thê vì những suy nghĩ, nó không biết phải làm sao để cải thiện được kinh tế gia đình nên nó quyết định đi làm thêm, những người bạn tốt quanh nó tìm giúp nó một công việc làm thêm phù hợp, là nhân viên cho một tiệm thức ăn nhanh vào buổi tối, bạn bè nó tốt lắm, họ hiểu hoàn cảnh nó nhưng không bao giờ dành cho nó một ánh mắt thương hại, mà là một sự cảm phục, về ý chí và nghị lực, nó luôn cố gắng làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, có thể mọi người hiểu hết hoàn cảnh nó, nhưng sẽ không bao giờ hiểu hết con người nó, việc nó âm thầm thích con người ấy, vì nếu biết chắc chắn là tụi bạn thân yêu sẽ bô cho cả lớp biết mất. Luân là hotboy của khối, rõ ràng, nên xung quanh Luân luôn có hàng tá con gái xin chết, cái mà nó thích ở Luân không phải vì vẻ bề ngoài, mà vì cậu ấy luôn nghiêm túc, không bao giờ lấy vẻ bề ngoài, hay tiền bạc ra để tạo khoảng cách với mọi người, nhưng với nó, Luân là con người của tầng lớp xã hội khác, và nó không bao giờ cho phép mình quá thân thiết với Luân. Một sự mâu thuẫn tâm hồn mà chính nó cũng không biết làm cách nào để giải quyết.

- Lâm, ra ghi món kìa, bàn số 4! Quản lí hét toáng lên trong khi nó đang chăm chăm nhìn vào khoảng không vô tận của bầu trời đêm.

- Dạ….

- Xin lỗi, bạn dùng gì ạ?

- Uh…ủa, Gia Lâm..

- Ơ…Luân

- Lâm làm việc ở đây hả?

- Uk….Luân làm gì mà đi ăn muộn vậy?

- Hì

- Ăn gì đây?

- Cho Luân một phần cánh gà chiên nhé

- Okê, chờ một lát nha

Lâm bối rối thực sự, khi mà bắt gặp Luân trong tình cảnh như thế này…

- Đồ của Luân nè

- Uk, thank nha

- Không có chi

- À ..Lâm nè…

Lâm vội vàng bước nhanh sang các bàn khác mà chưa kịp nghe xem Luân định nói gì. Tan giờ làm, hơn 10h đêm, nó một mình đạp xe về, lạnh lẽo và cô độc, bỗng nghe tiếng ai gọi với từ phía sau, ra là Luân, đang đợi nó từ nãy giờ:

- Chuyện gì vậy?

- Thì đợi bạn về chung

- Chi?

- Uk, thực ra là Luân thắc mắc một việc nên chờ Lâm thôi..

- Việc gì vậy? Trời!! nó có nghe nhầm không, Luân mà cũng có ngày có chuyện thắc mắc để hỏi nó sao, một chuyện không tưởng

- Lâm làm việc ở đấy lâu chưa?

- Cũng chỉ mới thôi. Chi vậy?

- Sao Lâm có vẻ thờ ơ với tôi vậy, tôi làm gì không phải sao?

- Sao tự dưng Luân thắc mắc chuyện của Lâm vậy?

- Thì thử đi làm xem sao thôi mà, xem có cái gì hay ho không?

Nó dừng xe, nhìn Luân, ánh mắt nghi ngại

- Tính chọc Lâm hả?

- Đâu có, sao Lâm nghĩ vậy?

- Người như Luân cần gì phải làm thêm cho hành xác chứ? Đừng lấy người khác ra làm trò đùa như vậy

- Là tiền bạc của ba mẹ chứ đâu phải của Luân. Bộ trước giờ Lâm nghĩ về Luân tệ như vậy ư?

- Nếu không phải vậy thì tốt thôi..

- Sao Lâm có thễ ngang nghạnh như vậy chứ, khác hẳn những gì mà Luân từng nghĩ về Lâm, một cô nhóc hiền ngoan cơ đấy..

- Cuộc sống dạy cho Lâm điều đó.

- Xin lỗi nếu Luân đã xúc phạm Lâm

- Không sao đâu, mà Luân có ý định đi làm thêm thật sao?

- Thì thật mới nhờ đến Lâm chứ, Lâm có thễ hỏi ý kiến Quản lý cho Luân vào làm việc được chứ?

- Uk, để Lâm thử

Kể từ hôm nay trong nhật kí của nó lại có thêm những trang mới, về Luân, một cách gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn, nhìn điệu bộ lóng nga lóng ngóng của một cậu ấm lần đầu làm bồi bàn thực sự khiến nó phải ôm bụng cười miết, nhưng Quản lý quát cho vài lần là Luân rút kinh nghiệm được ngay, đúng là không hổ danh bí thư B5,ít ra thì bây giờ Luân đã không còn lúng túng trước việc phải để đồ ăn xuống trước hay đồ uống xuống như trước nữa

- Sao!! Giờ thấy Luân chuyên nghiệp chưa?

Bất giác nó cười, nụ cười hiền lành vui vẻ, nhìn Luân:

- Chuyên nghiệp lắm rồi, cậu ấm ạ!

- Lâm đang cười hả? nhìn xinh lắm..

- Xạo sự..

- Thật mà

Nó vui lắm, không hiểu vì sao, nhưng hình như là má nó đang nóng lên, nó chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày, Luân ở gần nó như thế này,cùng nói chuyện với nó một cách vui vẻ và tự nhiên nhất…

- Này, Lâm, sao im re rồi?

- Có đâu…

- Àh ! cuối năm rồi, Luân tính tổ chức cho lớp 1 buổi cắm trại ở Vũng Tàu, Lâm thấy được không?

- Uk …hay đấy, mà sao không để lên 12 đi luôn cho vui

- Sợ không còn cơ hội ý chứ

- ??

- Không có chi đâu. Luân nói sảng thôi!! Mà Lâm cũng phải đi đó nhá, mấy lần đi chơi Lâm toàn trốn thôi

- Uh….Luân hiểu hoàn cảnh Lâm mà

- Luân hiểu, nhưng không có nghĩa là Lâm phải nghiêm khắc với bản thân như vậy, đi đi, để Luân bù tiền làm cho

- Rồi, đi, nhưng không cần Luân phải bù đâu

Ừ, có lẽ Luân nói đúng, cuối năm rồi, nó cũng nên tự thưởng cho mình một chuyến đi, hơn nữa, lại có Luân bên cạnh, cuộc sống vẫn tươi đẹp mà. Chuyến đi với nó là một trải nghiệm thú vị, nó khám phá ra được những thứ mà nó chưa bao giờ biết, đó là những tài lẻ của bạn bè, nhỏ Hân biết nhảy baleydace, và còn nhảy rất chuyên nghiệp, Huy biết ảo thuật với bộ bài, và bất ngờ nhất là Luân, đánh ghita và hát rất chuyên nghiệp, những chuyện mà nếu như không có chuyến đi này thì có lẽ là mãi mãi nó vẫn sẽ không biết.

Khuya, khi mọi người đã chui vào lều ngủ hết thì nó vẫn còn lang thang trên bãi biển, tìm kiếm một thứ gì đó xa xôi

- Sao còn lang thang đây?

- ủa, còn Luân, sao ngồi đây?

- Ngắm biển

- Uk..

- À, Lâm nè, được không?

- Ai đây? Nhìn xinh thế?

- Tú …cô ấy rất xinh đúng không? Nên Luân sợ sẽ đánh mất cô ấy

Ra thế, lí do mà Luân luôn phớt lờ những sự quan tâm của những cô bạn khác là vì cô gái tên Tú này, vậy mà nó vẫn nghĩ Luân là anh chàng lạnh lùng trước phái nữ cơ đấy… sóng biển ùa vào, cuốn đi một thứ gì đó vừa nhen nhóm trong trái tim nó, nhưng nó vẫn luôn giữ bình tĩnh, trong mọi tình huống, mặc dù hụt hẫng nhưng nó vẫn nở nụ cười trên môi

- Vậy Luân sẽ làm gì?

- Đi với cô ấy

- Sao?

- Cô ấy đang học ở Anh, hè này Luân cũng sẽ qua Anh học

- Hả? sao Lâm chưa bao giờ nghe Luân nhắc tới chuyện này?

- Đột ngột quá phải không? Luân cũng chưa nói với ai đâu, Lâm là người đầu tiên đấy, vì Lâm là bạn thân của Luân mà

Bạn thân ư? Thì ra với Luân nó chỉ là bạn thân! Hay đấy!vậy mà nó đã từng mơ hão, nó tự cười và cốc đầu mình, đúng rồi, nó là gì chứ, một con nhỏ nhà nghèo thích mơ mộng, làm gì mà nó với tới một đại thiếu gia cơ chứ, hơn nữa cậu ấy đã tìm thấy một nửa của mình, nó chỉ là kẻ đến sau và đơn phương mà thôi

Cái ngày mà nó không trông mong cuối cùng thì cũng tới, Luân ra đi, trong sự nuối tiếc của cả lớp, vậy là nó không có cơ hội làm việc chung với Luân nữa, không còn cùng vui đùa trò chuyện nữa, nó buồn, nhưng nó không muốn làm Luân phải vướng bận, nó vẫn cố tỏ ra thật vui vẻ và bình tâm

- Đi nhé, nhớ email về đấy.

- ừ, Luân sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nhất là Lâm đấy, Lâm nhớ phải đậu vào đại học Tài Chính- Maketing đấy

- ừ, chắc rồi…

- À, Lâm nè, Lâm có biết Lâm giống như gì không?

- ??

- Lâm giống như những bụi “ cỏ dại” ý!

- Trời, sao không ví Lâm như hoa mà lại là cỏ?

- Vì cỏ dại kiên cường và không bao giờ chịu từ bỏ cả, ngốc ạ!

- Uh….

- Cố lên nhé, “cỏ dại” của Luân, không được quên Luân đâu đấy, và không được từ bỏ ước mơ của mình nữa

- Thôi được rồi ông tướng ạ, đi đi kẻo trễ bây giờ…….

Luân của nó đi thật rồi, thực sự đã đi rồi sao? Nó đã khóc, nhưng sẽ không lâu đâu, phải rồi, Luân đã nói nó là “cỏ dại” cơ mà, một cỏ dại kiên cường và luôn cố gắng vươn lên, nó cũng tự hứa rằng, sẽ không bao giờ để cho mình tàn úa vì bất kì một lí do gì, đúng không…….Luân??
NGUYỄN. LAN ANH
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top