Hạ Tiểu Hàn
Phàm Nhân
Truyện thứ nhất
Lời Hứa
Tác giả: Hạ Tiểu Hàn
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
( Đã Hoàn )
Lời Hứa

Tác giả: Hạ Tiểu Hàn
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
( Đã Hoàn )
Trái tim của nó chợt thắt lại, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má nóng hổi.
Thật sự lúc đó nó không biết phải làm như thế nào nữa...
Sự tang thương bao trùm lên hạnh phúc của một gia đình nhỏ, làm cho người tóc bạc phải đưa tiễn người tóc xanh.
Tại sao biệt ly cứ đến đột ngột khiến cho người ta đau khổ như thế này...
Mới chỉ hôm qua đây thôi, nó còn ngồi bên anh chuyện trò vui vẻ. Mà hôm nay nó không còn được nghe tiếng nói của anh nữa rồi...
Anh sẽ mãi mãi yên nghỉ dưới ba tất đất kia, anh đã thật sự đi xa nó rồi.
***
Chiều hôm đó, đang ngồi chơi game thì chuông điện thoại của nó đột ngột vang lên.
Nó lầm bầm trong miệng vài câu rồi ấn nút trả lời, bên kia đầu dây tiếng mẹ nó khóc nức nở. Bà nói qua dòng nước mắt rằng anh nó đi rồi, bảo nó đến nhìn mặt anh lần cuối...
Nó nghe bên tai mình chợt nổ "oành" một tiếng.
Mẹ nó bảo "anh đi rồi..."
Không! Tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ.
Nó không tin rằng người anh mới sáng hôm nay còn trêu nó rằng: "Con gái cứ ngủ nướng hoài sẽ béo như heo cho xem..." Mà buổi chiều lại ra đi đột ngột như thế, nó không tin.
Hối hả vội khóa cửa nhà, rồi nó lái xe thật nhanh hết sức có thể đến bệnh viện.
Đến cổng bệnh viện, sau khi tống chiếc xe vào bãi, nó chạy quanh quất tìm mẹ mình. Trông thấy mẹ t.ừ xa, nó nhanh chân chạy lại, lắc lắc mẹ mình, hỏi dồn dập qua hơi thở hổn hển.
Mẹ nhìn nó không nói gì, chỉ lắc đầu, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua.
***
Đi dọc theo hành lang của bệnh viện, cái hành lang chỉ dài khoảng chừng trăm mét. Mà sao nó lại thấy như dài vô tận, màu trắng của cái bức tường, của các căn phòng nó đi qua thật ảm đạm, thật lạnh lẽo. Làm trái tim nó đập loạn nhịp, nó vô thức nắm chặt bàn tay lại, chặt đến nỗi móng tay đâm vào làm cho da thịt nó chảy cả máu.
Nó chợt nghe tay mình đau nhói, đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, nó có thể nhìn rõ dấu móng tay hằn sâu trên da thịt nó, vết thương còn đang rỉ máu.
Bàn tay nó rất đau, nhưng cơn đau kia không thể so sánh được với cơn đau trong trái tim nó lúc này.
Vào đến nhà xác, hai chân nó không còn đứng vững được nữa khi nó nhìn vào di thể của người đang nằm trên bàn.
Phải! Người nằm trên chiếc bàn được phủ lên tấm vải trắng kia chính là anh trai nó.
Đầu óc nó quay cuồng, hai mắt mờ đi vì dòng lệ ở khóe mắt đang chực chờ rơi xuống.
Nó muốn cất tiếng gọi anh, nhưng cổ họng nó khản đặc, nói không ra tiếng.
Miệng chỉ ú ớ được vài chữ thì nó không còn trụ vững được nữa, té nữa ngồi, nữa quỳ trên mặt đất. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má nó, nóng hổi...
Nó ôm mặt khóc, nó đã khóc rất nhiều. khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa...
Lúc này nó nghĩ mình thật vô dụng, nó chỉ biết ngồi ở đó nhìn anh nằm trên chiếc bàn kia rồi chỉ biết ôm mặt mà khóc.
Nhìn anh nằm đấy, gương mặt bình thản như đang ngủ. Một giấc ngủ bình yên...
Nó nghe tim mình nhói đau, rất đau... Giống như có một con dao vô hình cứ đâm từng nhát, từng nhát một vào trái tim của nó.
Nó thật không nhớ lúc đó nó đã làm cái gì, mãi sau này nghe ba mẹ kể lại là lúc đó nó đã lao vào ôm lấy di thể của anh mà gào khóc dữ dội...
***
Những ngày sau đó nó không nói không rằng cũng chẳng ăn chẳng uống, cứ thế mà nữa quỳ nữa ngồi trước bàn thờ của anh không chịu đứng dậy, dù ba mẹ có năn nỉ nó như thế nào cũng vô ích.
Đêm xuống nó không dám nhắm mắt lại mà ngủ, vì khi ngủ nó thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Giờ đây mỗi giấc ngủ đối với nó cứ như là một cực hình tra tấn vậy, cứ hễ nhắm mắt lại nó lại mơ thấy anh, mơ thấy cảnh anh bị tai nạn.
Ba ngày sau đám tang của anh, thân thể nó đã ốm đi thấy rõ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, làn da nó trước giờ vốn đã rất trắng nay còn trắng hơn. Trắng xanh như một xác chết, nâng tay nó lên có thể thấy cả những mạch máu hiện rõ dưới làm da của nó.
Lúc xe tang đưa anh đi, nó không có đi theo đám rước mà chỉ đứng ngây ngốc nhìn theo...
Nó đứng trước bàn thờ của anh, mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh, nước mắt nhạt nhòa...
***
- Này nhóc! Em đừng khóc, anh hai sẽ bảo vệ em.
- Nhóc này! Nhìn xem anh hai có gì nè...
- Em gái! Khi anh hai không còn bên cạch em nữa, em phải mạnh mẽ lên em nhé...
- Anh đi đâu vậy anh hai? Anh không thương em nữa sao?
- Anh hai đương nhiên thương em rồi! Nhưng anh không thể ở bên em mãi được, anh không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em hiểu không?
- Em không hiểu, lại càng không muốn hiểu! Em không cần người quan trọng gì gì đó... Em chỉ cần anh thôi à!
- Em thật đúng là đồ ngốc...
***
Trong đầu nó hiện ra vô số kỷ niệm về anh...
Về những lần anh đưa nó đi chơi, những lần anh dịu dàng xoa đầu mắng nó là đồ ngốc thích mít ướt. Nhớ những buổi sinh nhật của nó, nó nghịch ngợm dùng bánh kem trét lên đầy mặt anh rồi ôm bụng cười. Nhớ cả những đêm hai anh em thức khuya giải quyết đống bài tập chất cao như núi, rồi cùng nhau hì hục lục tung cái nhà bếp tìm mì gói nấu ăn vì thức khuya nên đói bụng...Nó nhớ tất cả về anh...tất cả...
Nó cứ thế hết ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, rồi lại trốn làm phòng mà rơi nước mắt. Cứ như vậy suốt một tuần lễ sau, ai nhìn nó cũng bó tay lắc đầu.
Rồi đến một ngày kia, dường như mẹ của nó không còn kiên nhẫn chịu đựng được nữa khi nhìn nó như vậy. Bà kéo nó ra khỏi phòng, vừa mắng vừa đánh nó...
Bà mắng nó rằng "con cứ tự hành hạ mình như vậy, anh con sẽ yên tâm mà an nghỉ được sao?"
Mẹ vừa mắng nó vừa khóc, nó cũng khóc...
Nó khóc không phải vì mẹ đánh nó đau, mà là vì nó nhớ đến câu nói của anh: "Em gái! Khi anh hai không còn bên cạnh em nữa, em phải mạnh mẽ lên em nhé..."
Nó quay lưng trở về lại căn phòng của mình, nhìn chiếc đồng hồ cát, quà sinh nhật anh đã tặng nó.
Nó khẽ mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nức nở gọi hai tiếng "Anh ơi..."
Hôm sau nó cũng ổn định được tâm trạng của mình, nó quyết định sẽ không vì chuyện của anh mà đau buồn nữa.
Mẹ nó nói đúng. Nó phải mạnh mẽ chấp nhận rằng anh đã ra đi mà cố gắng sống cho thật tốt, sống luôn phần của anh nữa.
Nhìn nó vui vẻ, hoạt bát trở lại khiến mọi người trong nhà ai cũng yên tâm.
***
Bốn năm sau, vào một buổi chiều nhạt nắng, trong nghĩa trang thành phố...
Một cô gái tuổi chừng hai mươi đang đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nhỏ mọc đầy cỏ dại.
Cô mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt. Tóc thả ngang vai, từng lọn tóc bị gió thổi tung bay nhè nhẹ.
Trên tay cầm một bó hoa cúc vàng, cô ngồi xuống đặt bó hoa cạnh mộ khẽ mỉm cười, đưa tay nhổ những đám cỏ mọc hoang xung quanh mộ.
Sau khi đã dọn dẹp xong đám cỏ hoang kia, cô cuối xuống nhìn vào bàn tay đang đau rát của mình. Cỏ đã làm dứt tay cô, nhưng cô không thấy bực bội hay phiền phức mà ngược lại còn rất vui.
Nhìn vào di ảnh trong ngôi mộ nhỏ nọ, cô nói khẽ:
- Anh thấy không, em không còn là đứa ngốc thích khóc nhè nữa rồi! Giờ em đã khôn lớn, em biết tự chăm sóc tốt cho mình, nên anh hai hãy an tâm mà yên nghỉ anh nhé....
***
Hết.
Thật sự lúc đó nó không biết phải làm như thế nào nữa...
Sự tang thương bao trùm lên hạnh phúc của một gia đình nhỏ, làm cho người tóc bạc phải đưa tiễn người tóc xanh.
Tại sao biệt ly cứ đến đột ngột khiến cho người ta đau khổ như thế này...
Mới chỉ hôm qua đây thôi, nó còn ngồi bên anh chuyện trò vui vẻ. Mà hôm nay nó không còn được nghe tiếng nói của anh nữa rồi...
Anh sẽ mãi mãi yên nghỉ dưới ba tất đất kia, anh đã thật sự đi xa nó rồi.
***
Chiều hôm đó, đang ngồi chơi game thì chuông điện thoại của nó đột ngột vang lên.
Nó lầm bầm trong miệng vài câu rồi ấn nút trả lời, bên kia đầu dây tiếng mẹ nó khóc nức nở. Bà nói qua dòng nước mắt rằng anh nó đi rồi, bảo nó đến nhìn mặt anh lần cuối...
Nó nghe bên tai mình chợt nổ "oành" một tiếng.
Mẹ nó bảo "anh đi rồi..."
Không! Tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ.
Nó không tin rằng người anh mới sáng hôm nay còn trêu nó rằng: "Con gái cứ ngủ nướng hoài sẽ béo như heo cho xem..." Mà buổi chiều lại ra đi đột ngột như thế, nó không tin.
Hối hả vội khóa cửa nhà, rồi nó lái xe thật nhanh hết sức có thể đến bệnh viện.
Đến cổng bệnh viện, sau khi tống chiếc xe vào bãi, nó chạy quanh quất tìm mẹ mình. Trông thấy mẹ t.ừ xa, nó nhanh chân chạy lại, lắc lắc mẹ mình, hỏi dồn dập qua hơi thở hổn hển.
Mẹ nhìn nó không nói gì, chỉ lắc đầu, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua.
***
Đi dọc theo hành lang của bệnh viện, cái hành lang chỉ dài khoảng chừng trăm mét. Mà sao nó lại thấy như dài vô tận, màu trắng của cái bức tường, của các căn phòng nó đi qua thật ảm đạm, thật lạnh lẽo. Làm trái tim nó đập loạn nhịp, nó vô thức nắm chặt bàn tay lại, chặt đến nỗi móng tay đâm vào làm cho da thịt nó chảy cả máu.
Nó chợt nghe tay mình đau nhói, đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, nó có thể nhìn rõ dấu móng tay hằn sâu trên da thịt nó, vết thương còn đang rỉ máu.
Bàn tay nó rất đau, nhưng cơn đau kia không thể so sánh được với cơn đau trong trái tim nó lúc này.
Vào đến nhà xác, hai chân nó không còn đứng vững được nữa khi nó nhìn vào di thể của người đang nằm trên bàn.
Phải! Người nằm trên chiếc bàn được phủ lên tấm vải trắng kia chính là anh trai nó.
Đầu óc nó quay cuồng, hai mắt mờ đi vì dòng lệ ở khóe mắt đang chực chờ rơi xuống.
Nó muốn cất tiếng gọi anh, nhưng cổ họng nó khản đặc, nói không ra tiếng.
Miệng chỉ ú ớ được vài chữ thì nó không còn trụ vững được nữa, té nữa ngồi, nữa quỳ trên mặt đất. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má nó, nóng hổi...
Nó ôm mặt khóc, nó đã khóc rất nhiều. khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa...
Lúc này nó nghĩ mình thật vô dụng, nó chỉ biết ngồi ở đó nhìn anh nằm trên chiếc bàn kia rồi chỉ biết ôm mặt mà khóc.
Nhìn anh nằm đấy, gương mặt bình thản như đang ngủ. Một giấc ngủ bình yên...
Nó nghe tim mình nhói đau, rất đau... Giống như có một con dao vô hình cứ đâm từng nhát, từng nhát một vào trái tim của nó.
Nó thật không nhớ lúc đó nó đã làm cái gì, mãi sau này nghe ba mẹ kể lại là lúc đó nó đã lao vào ôm lấy di thể của anh mà gào khóc dữ dội...
***
Những ngày sau đó nó không nói không rằng cũng chẳng ăn chẳng uống, cứ thế mà nữa quỳ nữa ngồi trước bàn thờ của anh không chịu đứng dậy, dù ba mẹ có năn nỉ nó như thế nào cũng vô ích.
Đêm xuống nó không dám nhắm mắt lại mà ngủ, vì khi ngủ nó thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Giờ đây mỗi giấc ngủ đối với nó cứ như là một cực hình tra tấn vậy, cứ hễ nhắm mắt lại nó lại mơ thấy anh, mơ thấy cảnh anh bị tai nạn.
Ba ngày sau đám tang của anh, thân thể nó đã ốm đi thấy rõ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, làn da nó trước giờ vốn đã rất trắng nay còn trắng hơn. Trắng xanh như một xác chết, nâng tay nó lên có thể thấy cả những mạch máu hiện rõ dưới làm da của nó.
Lúc xe tang đưa anh đi, nó không có đi theo đám rước mà chỉ đứng ngây ngốc nhìn theo...
Nó đứng trước bàn thờ của anh, mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh, nước mắt nhạt nhòa...
***
- Này nhóc! Em đừng khóc, anh hai sẽ bảo vệ em.
- Nhóc này! Nhìn xem anh hai có gì nè...
- Em gái! Khi anh hai không còn bên cạch em nữa, em phải mạnh mẽ lên em nhé...
- Anh đi đâu vậy anh hai? Anh không thương em nữa sao?
- Anh hai đương nhiên thương em rồi! Nhưng anh không thể ở bên em mãi được, anh không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em hiểu không?
- Em không hiểu, lại càng không muốn hiểu! Em không cần người quan trọng gì gì đó... Em chỉ cần anh thôi à!
- Em thật đúng là đồ ngốc...
***
Trong đầu nó hiện ra vô số kỷ niệm về anh...
Về những lần anh đưa nó đi chơi, những lần anh dịu dàng xoa đầu mắng nó là đồ ngốc thích mít ướt. Nhớ những buổi sinh nhật của nó, nó nghịch ngợm dùng bánh kem trét lên đầy mặt anh rồi ôm bụng cười. Nhớ cả những đêm hai anh em thức khuya giải quyết đống bài tập chất cao như núi, rồi cùng nhau hì hục lục tung cái nhà bếp tìm mì gói nấu ăn vì thức khuya nên đói bụng...Nó nhớ tất cả về anh...tất cả...
Nó cứ thế hết ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, rồi lại trốn làm phòng mà rơi nước mắt. Cứ như vậy suốt một tuần lễ sau, ai nhìn nó cũng bó tay lắc đầu.
Rồi đến một ngày kia, dường như mẹ của nó không còn kiên nhẫn chịu đựng được nữa khi nhìn nó như vậy. Bà kéo nó ra khỏi phòng, vừa mắng vừa đánh nó...
Bà mắng nó rằng "con cứ tự hành hạ mình như vậy, anh con sẽ yên tâm mà an nghỉ được sao?"
Mẹ vừa mắng nó vừa khóc, nó cũng khóc...
Nó khóc không phải vì mẹ đánh nó đau, mà là vì nó nhớ đến câu nói của anh: "Em gái! Khi anh hai không còn bên cạnh em nữa, em phải mạnh mẽ lên em nhé..."
Nó quay lưng trở về lại căn phòng của mình, nhìn chiếc đồng hồ cát, quà sinh nhật anh đã tặng nó.
Nó khẽ mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nức nở gọi hai tiếng "Anh ơi..."
Hôm sau nó cũng ổn định được tâm trạng của mình, nó quyết định sẽ không vì chuyện của anh mà đau buồn nữa.
Mẹ nó nói đúng. Nó phải mạnh mẽ chấp nhận rằng anh đã ra đi mà cố gắng sống cho thật tốt, sống luôn phần của anh nữa.
Nhìn nó vui vẻ, hoạt bát trở lại khiến mọi người trong nhà ai cũng yên tâm.
***
Bốn năm sau, vào một buổi chiều nhạt nắng, trong nghĩa trang thành phố...
Một cô gái tuổi chừng hai mươi đang đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nhỏ mọc đầy cỏ dại.
Cô mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt. Tóc thả ngang vai, từng lọn tóc bị gió thổi tung bay nhè nhẹ.
Trên tay cầm một bó hoa cúc vàng, cô ngồi xuống đặt bó hoa cạnh mộ khẽ mỉm cười, đưa tay nhổ những đám cỏ mọc hoang xung quanh mộ.
Sau khi đã dọn dẹp xong đám cỏ hoang kia, cô cuối xuống nhìn vào bàn tay đang đau rát của mình. Cỏ đã làm dứt tay cô, nhưng cô không thấy bực bội hay phiền phức mà ngược lại còn rất vui.
Nhìn vào di ảnh trong ngôi mộ nhỏ nọ, cô nói khẽ:
- Anh thấy không, em không còn là đứa ngốc thích khóc nhè nữa rồi! Giờ em đã khôn lớn, em biết tự chăm sóc tốt cho mình, nên anh hai hãy an tâm mà yên nghỉ anh nhé....
***
Hết.
Nhận gạch đá tại đây: ==> http://bachngocsach.com/forum/threads/11491/
Last edited: