"Lúc trưởng thành, tôi hiểu rằng, những năm tháng dành cho mối tình đơn phương với Duy, thực ra không phải bồng bột thời trẻ, mà ấy là cho đoạn tình cảm mà ai cũng đã từng bỏ lỡ."
Nói về những mối tình đi ngang qua đời tôi, thì viết hẳn thành một cuốn tiểu thuyết cũng còn thừa. Mỗi thời, chúng ta có một đoạn tình cảm, thay đổi theo suy nghĩ, mức độ tuổi tác của bản thân.
Ví như năm cấp một, hầu hết những đứa trẻ tầm này đều được bố mẹ dặn dò, rằng phải trò chuyện và chơi cùng những bạn học giỏi, ngoan ngoãn. Lúc đó tôi đã thích lớp trưởng. Sau này, trong một lần phát đồng phục, tôi thấy cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào chiếc váy của tôi, rồi còn nói muốn mặc thử. Từ lần ấy, tôi không còn thích lớp trưởng nữa.
Sau đó, khi lên cấp hai, tâm lý thay đổi, chẳng biết vì sao tôi lại thích dạng con trai quậy phá, nghịch ngợm. Lớp tôi ngày ấy có một tên con trai như vậy. Vài ba ánh mắt giao nhau bất chợt cũng khiến tim tôi nhảy lên loạn xạ, đúng vậy, tôi thích cậu ấy. Nhưng sau này, lên lớp chín, vì đánh nhau nên cậu ta bị đuổi học, tôi cũng không nghĩ tình cảm của mình có thể tiếp tục nữa.
Năm cấp ba thì tôi gặp Duy.
Lần đầu tiên gặp cậu, tôi không có ấn tượng, cho đến khi cô giáo xếp hai đứa ngồi gần nhau.
Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ. Bên cửa sổ có một cây hoa sữa lớn, cây vượt lên cả tầng ba, tán lá xum xuê bao trọn cả một góc rất rộng.
Mùi hoa sữa ngửi từ xa, thoang thoảng dịu dàng bao nhiêu, thì khi bên cạnh lại thấy khó chịu bấy nhiêu. Thú thực, tôi chẳng thích hoa sữa, nhưng Duy lại khác. Có đôi khi, mấy bông hoa sữa rơi xuống, vô tình đậu vào trên cánh cửa gỗ đã tróc lớp sơn nâu, cậu lại đưa tay với lấy chúng.
Cách Duy đón lấy chúng rất nhẹ nhàng, giống hệt như con người cậu, ôn hòa, điềm tĩnh.
Duy hay kể cho tôi nghe về câu chuyện khi xưa, khi mà chúng tôi còn chưa đặt chân ra đời, kể những chuyện tôi chưa từng thấy về những năm tháng mịt mù khói lửa.
Duy kể về thời ông cậu ra trận, kể lại những mối tình ngang qua đời ông hệt như mình được chứng kiến, các câu kể len lỏi vào trong suy nghĩ, nhẹ nhàng nằm vào lòng của tôi, cả giọng nói của cậu ấy cũng khảm vào trái tim mới lớn của tôi từ từ.
Mấy câu chuyện, mấy ánh mắt vô tình gặp nhau trên trang vở trắng còn chưa khô mùi mực. Hay đôi khi là vài lần xem cùng một quyển sách, ngoài mặt có vẻ khó chịu, nhưng trong lòng lại nở đầy hoa. Đó chính là cảm giác thích một người, và tôi chắc rằng mình thích Duy.
Đó không phải thứ tình cảm non nớt của thời tiểu học, cũng chẳng có những tính toan, già cỗi của khi trưởng thành, mà có lẽ là đoạn tình cảm đẹp nhất của đời người.
Ngày ấy, bọn chúng tôi thích tặng nhau sổ viết, không giống như bây giờ, muốn viết gì cũng có thể làm trên máy tính, điện thoại,...
Có đôi khi nhận rồi để đó, không biết viết gì, nhưng cũng có thể dùng làm nhật ký. Hồi ấy, được nhỏ bạn thân tặng một quyển sổ màu xanh nhạt, ngày nào tôi cũng viết, mà hầu hết trang nào cũng có tên cậu.
Cuối cùng tôi cũng chẳng nhớ để nó ở đâu.
Nếu chỉ đơn giản được ngồi bên cạnh cậu suốt cả ba năm học như thế, có lẽ tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi, khi chia tay ở ngày cuối cùng gặp nhau, có lẽ tôi không phải luyến tiếc nhiều như vậy.
Bởi Duy không phải một người nổi trội, chỉ là có duyên, mà cái duyên ấy quá lớn, đôi lúc làm tôi thấy sợ.
Mùa hoa tiếp theo, chúng tôi bị tách ra, chỉ vì mắt cậu quá kém, phải lên bàn trên ngồi. Sau đó, mấy câu chuyện cậu kể tôi không được nghe nữa, mà đã có người khác thay tôi.
Ôi, tôi nào dám trách móc gì!
Nhưng quả thực, đối với một kẻ đang đơn phương bạn cùng bàn, thì chuyển chỗ có lẽ là một sự chia cắt đau đớn nhất.
Phương là một cô bạn thân thiện, không xinh đẹp rực rỡ, mà mang một vẻ dịu dàng, cao sang, hẳn là ai cũng phải ngưỡng mộ. Hai người điềm tĩnh, hai kẻ dịu dàng, rốt cuộc làm gì có ai hợp nhau như thế?
Và cũng thật hay, bàn của họ cũng cạnh cửa sổ, tán lá của cây hoa sữa ở đó rộng hơn,vươn hẳn vào chỗ cậu ngồi.
Ngoài trời, hoa sữa bay tán loạn, mấy cánh hoa bị gió thổi mạnh, rơi vào trong không gian lớp học, tôi bất giác ngước lên, à, chẳng thấy hoa sữa bay nữa, chỉ thấy họ đang cười với nhau.
Khi cười, hai chiếc răng khểnh của cậu lộ ra, trông thật rạng ngời. À, vậy ra, Duy cười lại đẹp trai đến vậy đấy! Duy cười tươi như thế, tôi chưa thấy bao giờ, chưa từng bao giờ chứng kiến trước đây, và cả sau này nữa.
Rồi, mọi người nói họ thích nhau, tôi cũng gật đầu rằng họ thích nhau, chắc hẳn, người trong cuộc thích nhau!
Chẳng hiểu sao nhà trường quyết định thay cây hoa sữa đi. Họ cứ thay phiên nhau đốn đổ từng cành to, rồi đến thân cây, hoa chưa kịp nở rộ, ấy mà đã lụi tàn. Tôi quơ mấy bông hoa một cách vội vã, chẳng giống như Duy lúc đó, chỉ chầm chậm ngắm mấy bông hoa cuối cùng rụng xuống trong chớp mắt.
Có lẽ chỉ mỗi tôi và cậu chú ý đến chúng, còn lại, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường, một quy luật vốn có.
Nhà trường mỗi tháng lại cho học sinh đi lao động, công việc tháng này của chúng tôi là trồng cây thay thế khoảng trống của cây hoa sữa khổng lồ vừa bị mang đi.
Không hiểu sao lúc đó đầu tôi nghĩ đến trước tiên là hoa sữa, đúng là quá hâm, vì vừa mới chặt đi, còn trồng lại làm gì.
Phương đem đến một túi hạt giống hoa giấy, nói rằng nên trồng theo một hàng, hoa giấy hồng nở rộ cực kỳ rực rỡ. Duy là người bắt tay vào trồng trước tiên, sau đó ai nấy đều nhiệt tình tham gia, còn tôi lại trốn vào một góc, không phải là lười (hay là cũng một phần) chỉ là đang tưởng niệm cây hoa chứng kiến tình cảm đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.
Cũng chẳng mấy chốc mà thanh xuân của Phương và cậu nở rộ, còn của tôi thì chỉ còn hồi ức.
Nói từ bỏ một mối tình đơn phương thì không khó, mà cũng chẳng dễ dàng. Từ bỏ xong vẫn còn nhớ đến cậu, vẫn còn mong cậu ngoảnh lại thì sao gọi là từ bỏ được.
Tôi không bỏ, thời gian bỏ thay tôi.
Cuối cùng cũng đến quãng thời gian cuối cùng của thời học sinh, cũng là khoảng thời gian cuối cùng tôi được đứng từ xa nhìn Duy như thế.
Ngày chúng tôi chia ly là một chiều mưa hạ, mưa thì làm người ta buồn hơn, day dứt hơn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duy, lúc này bàn ghế không chia ra nữa mà xếp lại với nhau. Tôi hỏi Duy tiếc gì lúc này, cậu chỉ cười, giống như bất đắc dĩ lắm.
Tôi nhìn bóng dáng từng người trở về, mỗi người một con đường riêng, cả Duy cũng phải đến với cuộc sống mới ngoài kia, đâu thể cứ mãi núp dưới mấy tán phượng, hết rồi cái thời ấy.
Sau khi tốt nghiệp, nghe nói Duy đã đi du học cùng với Phương. Còn mấy đứa bạn tôi, đứa thì đi du lịch, đứa thì kiếm việc làm thêm,...
Chỉ có tôi vẫn thường nhởn nhơ đi lại qua trường, quả thực, mấy khóm hoa giấy ngày trước lớp tôi trồng bây giờ mọc cao tít, rất đẹp mắt.
Tôi đứng trước cửa lớp, bác bảo vệ mở cửa rồi đặt chìa khóa vào trong tay tôi, thấp thoáng, bóng dáng đã đi đến cuối hành lang lát gạch đỏ.
Lớp tôi ngày trước thường để mấy thứ đồ dùng trong ngăn bàn rồi khóa lại, hôm tổng kết ai nấy đã đem về hết, chỉ có tôi là vội vàng về trước mà quên mất.
Tôi mở hộc bàn, lôi truyện và mấy cái vỏ bánh từ thời nảo thời nào ăn vụng rồi bỏ vào đó ra.
Tôi tìm thấy quyển sổ màu xanh nằm gọn trong một góc, mấy bông hoa sữa giấu trong sổ đã tàn, làm ố vàng cả trang sổ trắng. Mấy tờ giấy viết kẹp trong sổ rơi ra, có cả một mẩu giấy màu nước biển hơi cũ, viết vội.
Tôi cầm mảnh giấy đứng chết trân trong phòng, mãi cho đến khi tiếng bác bảo vệ vọng vào, tôi mới trở ra.
"Mình cũng thích cậu, chờ hồi âm."
Tôi kẹp lại mảnh giấy vào quyển sổ nhật ký, đem nó về nhà. Cây hoa sữa tôi trồng hai năm trước ở sau nhà đã lớn, tán lá rung rinh trước gió, giống như chào biệt một mảnh ghép thanh xuân.
Chẳng có thanh xuân của ai là trọn vẹn. Ba năm vỏn vẹn chỉ bằng một cái ngoảnh mặt, người đi, cũng chỉ vì bị bỏ lỡ.
À, hóa ra chúng tôi cũng đã từng thích nhau, chúng tôi cũng đã từng thương nhau,... chỉ tiếc, là lúc biết được quá muộn màng, chớp mắt đã thành hai kẻ cùng trời khác đất.
Chuyện tình cảm cũng giống như những cuộc hẹn, bị lỡ hẹn, có thể do người kia còn chưa hề nhận được lời mời...