Sự lựa chọn!
Tác giả: Blackyuko
Nguồn : www.bachngocsach.com
Chương 1: Bữa tối!
Vừa về đến nhà, cô liền ngồi phịch xuống ghế, thở dài đầy mệt mỏi: "Haizz... Tiểu Diên, mày làm gì mà ồn ào quá vậy? "
Nói xong, cô liền giật mình, ngạc nhiên vì cô gái trước mặt tạo hình quá ấn tượng. Đầu tóc bù xù, rối tung cả lên, quần áo thì nhếch nhác, mặt mày lem nhem trông như nhân vật chết yểu trong phim kinh dị, giả tưởng, trên tay bưng một đĩa thức ăn nhìn đã không thể nhuốt nổi. Tiểu Diên mở miệng cười, cố ý để lộ hàm răng trắng bóc của mình làm cô nổi da gà: " Á Lâm, mày về đúng lúc lắm! Ăn thử món ăn do chính tay đầu bếp Hoàng Ngọc Diên nổi tiếng sau này làm đi!"
Cô liền nuốt nuốt nước bọt: Gì chứ! Ăn đồ của con nhỏ đó không bị tào tháo đuổi ba tuần là còn nhẹ chán! Đời cô còn dài, cô không muốn chết vì lý do tào tháo đuổi kiệt sức đâu! Mà có chết thì phải chết trong ánh hào quang cô mới cam lòng đi đầu thai = =!
Cô coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin, thương hại của Tiểu Diên. Nhàn nhạt vào bếp, nhìn một đống lộn xộn trước mắt, quả thực cô muốn nhảy ra ngoài bóp chết con nhỏ phá hoại đó. Kìm nén! Thật sự phải kìm nén!
Đã vậy còn có người cố ý khơi lửa giận trong cô, có phải ngốc tới mức khờ khạo rồi không?
" Hi!!! Á Lâm à! Nhà bếp chẳng qua là lộn xộn một chút thôi à!" Tiểu Diên nhe răng cười.
--------tôi là đường phân cách ngu ngốc---------
" HOÀNG NGỌC DIÊN... như thế này là lộn xộn à? mày định phá luôn cái bếp duy nhất trong nhà luôn à? Từ đầu năm đến giờ, mày phá bếp bao nhiêu lần rồi???" Cô tức giận quát.
Tiểu Diên nghe vậy liền giơ ngón tay ra đếm: " Á Lâm hình như từ đầu năm đến giờ đây là lần duy nhất!"
Cô trừng mắt: " Một lần?"
Hừ! một lần thì không nói làm gì! Riêng ngày lễ đã phá bếp nhà người ta ba lần, làm cho cả gia đình người ta, từ già đến trẻ, từ những lão cụ tóc đã bạc phơ đến những đứa trẻ bảy tuổi bước chân vào bệnh viện, ngửi mùi thuốc khử trùng lẫn rửa ruột vội rồi.
Tiểu Diên nheo mắt, suy nghĩ rồi à lên một tiếng như thông hiểu một vấn đề nghiêm trọng nào vậy! " Tao nhớ rồi! hai tháng trước tao có về thăm nhà một lần, vì thế cao hứng liền trổ tài vào bếp nấu ăn! Nhưng thế quái nào, lò vi sóng nhà tao bị hỏng nên tao cho cá vào nồi hấp để... nướng..."
Tiểu Diên hăng say kể lại chiến công của mình thì tự nhiên im bặt, khuôn mặt chuyển màu.
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt con bạn ngốc nhà mình hết chuyển từ đỏ xang trắng, từ trắng xang xanh rồi tái mét, nhịn không được khóe miệng giật giật vài cái, mở miệng: " Kết quả đó là cái nhà bếp lịch sử lâu đời của dòng họ Hoàng nhà mày tan thành mây khói, đi vào cát bụi chứ gì?"
Tiểu Diên: "..."
Thấy không có tiếng trả lời, cô liền hỏi: " Sao không nói nữa? Lúc nãy tao thấy mày kể lại thời huy hoàng của mày hào hùng lắm cơ mà! Giờ im re vậy?"
Tiểu Diên cúi đầu: Nói nữa để mày bóp chết tao à! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà! Không muốn chịu thiệt thì phải biết ngậm miệng đúng lúc.
Cô không thèm để ý đến đứa ngốc đấy nữa, vào bếp để chuẩn bị cho bữa ăn tối kinh hoàng, cô nghĩ vậy. Đều là bạn sống chung một phòng nhưng cả hai đều không biết nấu ăn, mà có được học thì đối với cô đó là việc của đàn bà con gái. Người như cô chỉ cần lo cho nghĩa vụ đất nước là đủ. Cô đặt tay lên bệ bếp, tròng mắt xoay một vòng rồi đặt điểm dừng ở thùng mì ăn liền vừa mới mua ở siêu thị hôm qua. Miệng cô liền nở nụ cười!
Một lát sau, hai tô mì ăn liền đã hoàn thành trong khi khách hàng của chúng chẳng mấy vui vẻ gì: " Tiểu Diên, của mày!"
Nói xong, cô liền đưa cho Tiểu Diên tô mì còn lại trên tay. Đang thưởng thức tác phẩm đầu đời, đánh dấu cho giờ khắc thiêng liêng nhất thì Tiểu Diên than, cứ như khen, cứ như oán trách: " Á Lâm! Mày nấu mì còn ngon hơn mẹ tao nấu cơm!"
Cô không thèm để ý đến lời nói có vài phần chân chó của Tiển Diên, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: " Ăn nhanh rồi... lăn xuống bếp dọn đống lộn xộn đó đi! "
Nói xong, cô liền giật mình, ngạc nhiên vì cô gái trước mặt tạo hình quá ấn tượng. Đầu tóc bù xù, rối tung cả lên, quần áo thì nhếch nhác, mặt mày lem nhem trông như nhân vật chết yểu trong phim kinh dị, giả tưởng, trên tay bưng một đĩa thức ăn nhìn đã không thể nhuốt nổi. Tiểu Diên mở miệng cười, cố ý để lộ hàm răng trắng bóc của mình làm cô nổi da gà: " Á Lâm, mày về đúng lúc lắm! Ăn thử món ăn do chính tay đầu bếp Hoàng Ngọc Diên nổi tiếng sau này làm đi!"
Cô liền nuốt nuốt nước bọt: Gì chứ! Ăn đồ của con nhỏ đó không bị tào tháo đuổi ba tuần là còn nhẹ chán! Đời cô còn dài, cô không muốn chết vì lý do tào tháo đuổi kiệt sức đâu! Mà có chết thì phải chết trong ánh hào quang cô mới cam lòng đi đầu thai = =!
Cô coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin, thương hại của Tiểu Diên. Nhàn nhạt vào bếp, nhìn một đống lộn xộn trước mắt, quả thực cô muốn nhảy ra ngoài bóp chết con nhỏ phá hoại đó. Kìm nén! Thật sự phải kìm nén!
Đã vậy còn có người cố ý khơi lửa giận trong cô, có phải ngốc tới mức khờ khạo rồi không?
" Hi!!! Á Lâm à! Nhà bếp chẳng qua là lộn xộn một chút thôi à!" Tiểu Diên nhe răng cười.
--------tôi là đường phân cách ngu ngốc---------
" HOÀNG NGỌC DIÊN... như thế này là lộn xộn à? mày định phá luôn cái bếp duy nhất trong nhà luôn à? Từ đầu năm đến giờ, mày phá bếp bao nhiêu lần rồi???" Cô tức giận quát.
Tiểu Diên nghe vậy liền giơ ngón tay ra đếm: " Á Lâm hình như từ đầu năm đến giờ đây là lần duy nhất!"
Cô trừng mắt: " Một lần?"
Hừ! một lần thì không nói làm gì! Riêng ngày lễ đã phá bếp nhà người ta ba lần, làm cho cả gia đình người ta, từ già đến trẻ, từ những lão cụ tóc đã bạc phơ đến những đứa trẻ bảy tuổi bước chân vào bệnh viện, ngửi mùi thuốc khử trùng lẫn rửa ruột vội rồi.
Tiểu Diên nheo mắt, suy nghĩ rồi à lên một tiếng như thông hiểu một vấn đề nghiêm trọng nào vậy! " Tao nhớ rồi! hai tháng trước tao có về thăm nhà một lần, vì thế cao hứng liền trổ tài vào bếp nấu ăn! Nhưng thế quái nào, lò vi sóng nhà tao bị hỏng nên tao cho cá vào nồi hấp để... nướng..."
Tiểu Diên hăng say kể lại chiến công của mình thì tự nhiên im bặt, khuôn mặt chuyển màu.
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt con bạn ngốc nhà mình hết chuyển từ đỏ xang trắng, từ trắng xang xanh rồi tái mét, nhịn không được khóe miệng giật giật vài cái, mở miệng: " Kết quả đó là cái nhà bếp lịch sử lâu đời của dòng họ Hoàng nhà mày tan thành mây khói, đi vào cát bụi chứ gì?"
Tiểu Diên: "..."
Thấy không có tiếng trả lời, cô liền hỏi: " Sao không nói nữa? Lúc nãy tao thấy mày kể lại thời huy hoàng của mày hào hùng lắm cơ mà! Giờ im re vậy?"
Tiểu Diên cúi đầu: Nói nữa để mày bóp chết tao à! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà! Không muốn chịu thiệt thì phải biết ngậm miệng đúng lúc.
Cô không thèm để ý đến đứa ngốc đấy nữa, vào bếp để chuẩn bị cho bữa ăn tối kinh hoàng, cô nghĩ vậy. Đều là bạn sống chung một phòng nhưng cả hai đều không biết nấu ăn, mà có được học thì đối với cô đó là việc của đàn bà con gái. Người như cô chỉ cần lo cho nghĩa vụ đất nước là đủ. Cô đặt tay lên bệ bếp, tròng mắt xoay một vòng rồi đặt điểm dừng ở thùng mì ăn liền vừa mới mua ở siêu thị hôm qua. Miệng cô liền nở nụ cười!
Một lát sau, hai tô mì ăn liền đã hoàn thành trong khi khách hàng của chúng chẳng mấy vui vẻ gì: " Tiểu Diên, của mày!"
Nói xong, cô liền đưa cho Tiểu Diên tô mì còn lại trên tay. Đang thưởng thức tác phẩm đầu đời, đánh dấu cho giờ khắc thiêng liêng nhất thì Tiểu Diên than, cứ như khen, cứ như oán trách: " Á Lâm! Mày nấu mì còn ngon hơn mẹ tao nấu cơm!"
Cô không thèm để ý đến lời nói có vài phần chân chó của Tiển Diên, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: " Ăn nhanh rồi... lăn xuống bếp dọn đống lộn xộn đó đi! "
Last edited by a moderator: