[Tập dịch theo ngày] Luyện kiên nhẫn, chỉnh câu chữ.

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
"Trốn đi trước đã." Ma Thiên lấm la lấm lét nhìn xung quanh một hồi, khi thấy không có ai thì thân hình khẽ động, bay vào khu rừng rậm bên cạnh. Liễu Minh thấy thế, vội vàng bay theo, ẩn đi thân mình.

"Người đâu?" Ánh mắt Liễu Minh nhìn ra mọi nơi, khẽ nói.

Triệu Thiên Dĩnh chỉ tay về phía bên kia hồ nước, không nói gì.

Liễu Minh vội vàng nhìn qua, quả nhiên một lát sau, thấy bên kia hồ nước xuất hiện bốn bóng người, chính là bốn mỹ nữ đẹp như mây, dáng chuẩn như siêu mẫu, mặc bộ bikini 2 mảnh vô cùng quyến rũ.

"Là các nàng ư. . ." Liễu Minh khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên vẻ tà ác.


Sếp @LOLOTICA huhu, hình như là tại sếp hay sao ý, giờ giọng văn của em cứ như vầy :(
cấm đổ tại :cuoichet:
 
@kethattinhthu7 đây là 1 chương do mình dịch thử , phải nói vẫn lẫn nhiều vân phong kiểu convert, nhưng có lẽ do đọc nhiều convert nên mình quen rồi không nhận được ra, ban có thể đưa ra ý kiến dùm mình , có thể nói vốn từ mình hơi ít lên nhiều đoạn không nghĩ đc từ thay thế

Hơi nóng không ngừng bốc từ dưới chân lên. Trên tay trái Lôi Lịch cầm một cái túi lớn đựng đầy đồ trong đó có đủ các loại hình dáng mầu sắc. Nhìn kỹ thì trong đó có hạt điều, mì ăn liền, hạt dưa ... vân ... vân. Tay phải của hắn nắm thật chặt chiếc hộp phía trên có viết hai chữ Hầu Đào, hắn đi trên đường với hình dáng nhìn rất gian nan.

Hơi nóng bốc lên như đang khiêu khích dưới chân hắn, chợt ngươi hắn nhíu mày, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lại hướng phương xa nhìn một cái rồi sau đó liền yên lặng đi tiếp, vừa đi vừa mắng: "Nằm cái rãnh, lại TM bỏ qua xe buýt. Lần này lại phải đi bộ thật lâu rồi." Lôi Lịch là một bồi bàn của một cửa hàng nhỏ, năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Có thể một sinh viên tốt nghiệp đại học đi làm bồi bàn là rất kỳ quái, nhưng hắn lại rõ ràng không nhận ra điều đấy. Hoặc đây chính là việc hắn muốn làm.

Lê đôi chân nặng nề Lôi Lịch từ từ hướng đường cái phía trước đi tới, vừa lúc đó hắn nghe thấy nơi xa có tiếng huyên náo, mọi người thì hỗn loạn. Sự hỗn loạn đấy cũng không làm hắn tò mò, hắn nghĩ có thể là tai nạn, chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khí cũng không còn nóng như trước nữa. Hắn ngẩng mặt lên nhìn.

Bầu trời bây giờ trở lên cực kỳ tươi đẹp giống như một bức tranh được vẽ lên. Từng đường cong màu đen không ngưng xuất hiện, hơn nữa chúng bắt đầu ngưng tụ, từ từ tạo thành một vòng xoáy cực kỳ to lớn. Người trên phố ai cũng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời mà mở to mắt giống như muốn xem đây có phải là ảo giác không. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người từ trong nhà đi ra, nhìn lên trời mà há mồm không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Rất nhiều người không kìm hãm được mà đi dụi mắt, hi vọng tất cả đều là ảo giác. Khi Lôi Lịch thấy bầu trời xuất hiện đường cong màu đen, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là:" Không thể nào! Ta chẳng lẽ mệt mỏi quá mà sinh ra ảo giác sao?" Hắn tự cắn đầu lưỡi mình, rất đau, cảm giác rất rõ ràng, không có khả năng là ảo giác rồi. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy thấy khẩn trương.

"Hỏng bét, chỉ còn một mình Mai Nhi trông coi cửa hàng. Nhưng gì sảy ra trước mắt chứng minh sắp có đại sự phát sinh. Ta cần phải đi về nhanh."

Lôi Lịch bực bội vứt túi đồ trên tay trái xuống rồi một cước đá văng, đồng thời cũng ném nốt cái hộp cầm trên tay phải về nơi xa. Sau đó liền hướng đường cái điên cuồng mà chạy .

Mà giờ khắc này, bầu trời như có cái gì đó muốn xuyên qua , cảnh tượng xảy ra giống như trong manga vậy. Vòng xoáy ngày càng rõ ràng, vừa lúc đó, từng cái cột sắt từ từ xuất hiện trên bầu trời. Những cột sắt này có thể quơ múa giống như cái cánh tay. Mọi người đều im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tất cả mọi chuyện phát sinh giống như trong phim khoa học viên tưởng. Nhiều người giờ phút này vẫn không hiểu là đang nằm mơ hay là thực tế, có người còn nói là mình đang nhìn thấy một thể loại điện ảnh mới. Lôi Lịch vừa chạy vừa nhìn lên những cột sắt đang dần định hình kia, trong lòng cảm giác được có chuyện không ổn . Vô luận nhưng thứ không giải thích được là thứ gì kia có ác ý hay không nhưng với sự xuất hiện của nó sẽ tạo thành ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị, kinh tế. Thậm chí đưa đến quan điểm của rất nhiều người trên thế giới sụp đổ, dẫn đến trật tự xã hội mất đi ổn định. Ở thời điểm này, lòng người càng trở lên khó lường. Nếu như lúc này có người đi tìm Mai Nhi vậy thì... Lôi Lịch cũng không dám tưởng tượng quá nhiều. Thật ra do hắn nghĩ quá nhiều mà thôi, lúc này làm gì có ai giống hắn để ý đến những phương diện khác nữa mà là người ta toàn tâm toàn ý chú ý sự biến hóa trên bầu trời.

Vòng xoáy đen giống như một loại hoa văn chiếm lĩnh cả bầu trời ở trong đó vang lên những tiếng sắt va cham với nhau, qua một lúc, hình dạng nó hoàn toàn hiện lộ trước mặt mọi người. Nó là một tòa thành khổng lồ bằng sắt, bốn phía có vô số cánh tay sắt không ngừng đung đưa giống như một loại sinh vật. Thậm chí có thể đem nó tưởng tượng giống như một con bạch tuộc. Cả tòa thành vững vàng dừng lại trên bầu trời, phía dưới những cánh tay sắt không ngừng đung đưa diễu võ dương oai giống như cười nhạo nhân loại nhỏ yếu. Giờ phút này bên trong tòa thành không ngừng xuất hiện từng dải ánh sáng có đủ loại màu sắc , giống như có cái gì sắp được thai nghén sinh ra.

Lôi Lich vẫn điên cuồng chạy trên đường, trong lòng hắn có dự cảm tòa thành này sẽ không chỉ có như vậy , đoán chừng kịch biến sẽ lập tức sảy ra. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy khu phố quen thuộc. Cửa hàng của hắn không cao, nằm ẩn mình trong đống nhà cửa xung quanh, nhưng Lôi Lịch hắn vẫn có thể một cái nhận ra ngay, cảm giác cửa hàng như là trăng sáng trong đêm tối vậy. Hắn mơ hồ còn nhìn thấy hình bóng màu đỏ xinh đẹp đưng ở cửa. Trong lòng hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được vào giờ khắc này khí lực toàn thân như bị mất hết, hoàn hảo nàng không có sao. Nhưng là sau một khắc, hắn không chỉ dừng lại mà lại càng chạy nhanh hơn. Cũng không biết lúc nào thì gót chân đã bị mài hư , một điểm nhỏ vết thương màu đỏ lẳng lạng dính vào đó, trên gót giầy cũng dính một chút vết máu. Nhưng là hắn lại không nhận ra, ngược lại trong lòng có vô sô ý nghĩ hiện lên.

Lần kịch biến này có thể là cơ hội. Hắn đã theo đuổi Mai Nhi nhiều năm, thật ra thì cũng không coi là theo đuổi. Nói thềm mến có lẽ đúng hơn, bởi vì hắn xuất thân cũng không tốt, rất khó có thể ở chung một chỗ, nói ra ngay cả bạn bè cũng không làm được. Hẵn vẫn luôn ở bên cạnh Mai Nhi, tất nhiên, Mai Nhi là hắn gọi trong lòng. Mai Nhi họ Trương, mọi người đều gọi nàng là Trương Mân, nàng là người dịu dàng nên có rất nhiều người thích. Mà không thể nghi ngờ gì Lôi Lịch chính là một thành viên trong đông đảo đại quân yêu thích nàng. Trương Mân dĩ nhiên đã nhìn ra tâm t.ư của Lôi Lịch đối với mình, nhưng là nàng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Mặc đù nàng thấy Lôi Lịch cũng rất tốt.

Lúc này tòa thành đang chiếm đoạt cả bầu trời kia đột nhiên sáng ngời, giống như là một cái mặt trời khác vậy. Nghĩ tới đây mọi người mới giật mình phát hiện ra là mặt trời đã biến mất, nhưng cả thế giới lại không chìm vào bóng tối, ngược lại xung quanh lại càng thêm rõ ràng. Chợt, từng đoàn ánh sáng bất đồng mầu sắc từ trong tòa thành bay tán loạn ra xung quanh. Đang ở lúc mọi người muốn nhìn rõ xem những thứ ánh sáng này là cái gì thì nó đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ra trước mặt mọi người, không ai kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Những thứ ánh sáng bất đồng màu sắc này đánh thẳng vào người bọn họ. Trên không trung vẫn còn một dải ánh sáng màu trắng lẳng lặng đứng đấy, một lát sau mới biến mất rồi lại xuất trước mặt mọi người.

Những ánh sáng này không phải là có trí tuệ của mình chứ, một số người trong đầu dần dần hiện ra loại cảm giác này. Những người bị ánh sáng đánh trúng sau một khắc liền biến mất giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Trương Mân nhìn tòa thành khổng lồ trên bầu trời, đầu óc liền lâm vào u mê, nàng có cảm giác lập tức muốn trở về nằm ngủ, đúng lúc nàng đang thất thần thì một đoàn ánh sáng lặng lẽ hiện ra trước khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đang lúc nàng muốn lớn tiếng kêu cứu lại phát hiện một bóng đen quen thuộc, giống như tia chớp tiến vào tầm mắt của nàng. Đó là? Trong lòng nàng vừa nghĩ.

"Lôi Lịch". Nàng kinh hãi hô to một tiếng, sau đó hoảng sợ phát hiện trước mắt cái gì cũng không có. Trống rỗng, chỉ có từ trên trời rơi xuống mặt đất một chiếc giầy vừa bẩn vừa rách như muốn chứng minh vừa rồi có người đã tới.

Người có lòng phát hiện ra một quy luật là tất cả những người bị ánh sáng đánh trúng phần lớn đều là người trẻ tuổi, hơn nữa những người trẻ tuôi này đều ưu tú hơn so với lứa bạn cùng tuổi. Căn bản có rất ít người trung niên bị những ánh sáng kia chọn trúng, nếu có thì đều là những người cực kỳ có bản lĩnh. Dĩ nhiên còn có một nhóm người trẻ tuổi rất lớn không có bị ánh sáng đánh trúng, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vì ánh sáng đều xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, thậm chí rất gần. Vậy mà lại chợt bay qua mình, hình như là khinh thường hay không nhin thấy hay là vì nguyên nhân khác.

Trong lúc đoàn ánh sáng kia chọn người, một số người nhạy cảm đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng lại bị điều mình phát hiện ra làm cho khiếp sợ. Bọn nó rốt cuộc là muốn làm gì, bọn nó lựa ra nhiều người như vậy làm gì? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu mọi người, tất cả những gì sảy ra trước mắt đều vượt qua sự hiểu biết của mọi người.

Cảm xúc khủng hoảng không ngưng lan tràn, mọi người dần dần bắt đầu hỗn loạn:" Người ngoài hành tinh xâm lấn" " Ngày tân thế đến"...

Đủ lời bàn tán dần dần tràn ngập khắp nơi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng vào lúc này, mọi người còn chưa kịp xoa dịu tâm trạng của mình sau khi bị kinh sợ, tòa thành khổng lồ trên bầu trời lại bắt đầu phát sinh biến hóa, những cánh tay sắt dần dần dâng lên, sau đó đột nhiên mất đi sinh mệnh từ từ cắm thẳng xuống. Nhìn những cánh tay sắt từ từ giáng xuống, mọi người bắt đầu giải tán, chỉ sợ nó đè chết mình, lúc này có bị đè chết thì cũng không có ai thay họ bất bình hoặc là làm cái gì. May măn là những cánh tay này giáng xuống tốc độ cũng chậm, cho nên chỉ cần là người bình thường đều có thể thoát đi dễ dàng.

Cánh tay khổng lồ rơi xuống mặt đất, cũng không có va chạm kinh thiên động địa như mọi người tưởng tượng, ngược lại là không có bất kỳ động tĩnh gì. Giống như những cáng tay khổng lồ này đều không có sức nặng. Đến gần cánh tay khổng lồ mọi người phát hiện ra những thứ này được tạo thành từ từng cục tròng kính mầu đen. Mặt ngoài vô cùng bóng loáng, mô hồ còn thấy hình ảnh mình hiện ra bên trong. Nhưng khi lấy tay chạm vào thì lại phát hiện không chạm được cái gì, giống như là không khí vậy. Rõ ràng là trước mặt nhưng lại không sờ được. Mặt ngoài của tòa thành sắt cũng dần dần biến thành tròng kính màu đen.

Nhìn từ xa tròng kính màu đen khổng lồ được chống lên bằng các cây trụ mầu đen giống như vật thể ngoài hành tình hay là một quần thể kiến trúc vậy.

Lúc mọi người đang nghĩ vật kỳ quái này là cái gì thì tròng kính màu đen hình tứ phương trên tòa thành xuất hiện một loạt ký hiệu không giải thích được. Nhưng điều làm mọi người khiếp sợ là mình rõ ràng không biết những ký hiệu này nhưng lại có thể hiểu được nghĩa của nó. Một đứa trẻ như đang học tiểu học nhìn lên vách tường lẩm bẩm nói:

"Cấp thấp văn minh thi đua, bây giờ bắt đầu!"

Chương thứ nhất phủ xuống

Tiểu thuyết: Nhân Hoàng trò chơi tác giả: to lớn chân số chữ: 3232 thờì gian đổi mới : 2015-11-02 12:20

Dưới chân không ngừng bốc hơi nóng, Lôi Lịch tay trái giơ lên một đại túi đủ loại màu sắc hình dạng tiểu đồ chơi. Nhìn kỹ, lạt điều, mì ăn liền, hạt dưa vân vân. Mà tay phải của hắn đây, còn lại là nắm thật chặc một hộp trên đó viết hầu đào tự dạng cái rương, đi khởi đường tới bộ dáng thoạt nhìn rất là vụng về khó khăn.

Hắn rõ ràng cảm nhận được chân ở nhiệt khí trêu đùa hạ luống cuống, chợt ngươi hắn nhíu mày, giống như đang suy t.ư điều gì. Lại hướng phương xa nhìn một cái ngay sau đó liền yên lặng đi đường, vừa đi vừa mắng: "Nằm cái rãnh, lại TM bỏ qua xe buýt. Lần này phải đi thật lâu." Lôi Lịch là một nhà tiểu điếm cửa hàng hầu bàn, năm nay 23 tuổi, đại học mới vừa tốt nghiệp. Có thể một sinh viên đại học đi làm hầu bàn rất kỳ quái, nhưng là hắn lại rõ ràng không có loại này giác ngộ. Hoặc là đây chính là hắn giác ngộ.

Lôi Lịch lay động ngăn lại mại hơi nặng nề chân từ từ hướng công lộ phía trước đi tới, vừa lúc đó. Lỗ tai hắn vừa động. Nghe nơi xa tiếng huyên náo, mọi người giống như lộn xộn một dạng, nhưng hắn đối với lần này cũng không có gì tò mò, phỏng đoán có thể đụng người đi, chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Thế nào giống như khí trời cũng không phải là nóng như vậy. Hắn nâng lên lúc trước bởi vì sợ ánh mặt trời bạo phơi mà thấp xuống đầu.

Cả bầu trời giờ phút này giống như trở nên giống như cọ màu vẽ một dạng, tươi cực kỳ. Từng đạo một màu đen đường cong không ngừng trống rỗng sinh thành, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ, từ từ tạo thành một hớp cực lớn vô cùng vòng xoáy. Phố người trên môn cạnh cùng ngẩng đầu lên, từng cái một ánh mắt trừng phải thẳng tắp viên, giống như không chịu tin tưởng tựa như phải muốn cố gắng thấy rõ đây là ảo giác. Theo thời gian trôi qua càng ngày cũng nhiều người từ lâu trạch đã lâu trong nhà đi ra, toàn bộ há to mồm không dám tin nhìn trên bầu trời mình chỗ đã thấy hết thảy.

Rất nhiều người cũng không kìm hãm được đi dụi mắt, kỳ vọng đây hết thảy đều là ảo giác. Khi Lôi Lịch thấy bầu trời màu đen đường cong trước tiên, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là: "Không thể nào! Ta chẳng lẽ quá mệt mỏi ra phát hiện thác giác sao?" Nhưng không thể nào a, hắn cắn hạ mình đầu lưỡi, rất đau, đầu mình não rất rõ ràng a. Ngay sau đó trong lòng hắn liền khẩn trương.

"Hỏng bét, Mai Nhi còn một người ở trong điếm coi chừng đây. Hết thảy trước mắt khẳng định chứng minh có đại sự sắp phát sinh. Ta cần nhanh đi về."

Lôi Lịch một tay vứt bỏ trang bị đầy đủ ăn vặt túi, ngay sau đó phiền não một cước đem đá văng, đồng thời còn đem kẹp ở mình tay phải đang lúc kia hộp cái rương dùng thân thể phối hợp cánh tay hung hăng bỏ rơi hướng nơi xa. Sau đó điên cuồng hướng theo công lộ cái kia phương hướng chạy trốn đi.

Mà giờ khắc này, bầu trời càng thêm có vẻ không thành thật, giống như manga trung cảnh tượng, lại hình như là có thứ gì muốn chuyển kiếp tới một dạng. Vòng xoáy từ từ bắt đầu có vẻ rõ ràng, vừa lúc đó, từng cái cứng như sắt thép cái giá ở trên trời từ từ chống đỡ lên. Những thứ này cái giá quơ múa giống như từng cái sắt thép cánh tay một loại. Mọi người cũng im ắng ngẩng đầu nhìn đây hết thảy thật giống như tương lai khoa học viễn tưởng tảng lớn chuyện tình chậm rãi phát sinh. Phần lớn người giờ phút này vẫn có chút không hiểu đây hết thảy đến tột cùng là mộng còn là thực tế còn nói là mình đang đang nhìn một loại mới điện ảnh. Lôi Lịch vừa chạy vừa đang nhìn bầu trời kia không ngừng khuếch trương thành hình sắt thép lớn vô bá, trong lòng cảm giác được hết sức không ổn. Vô luận những thứ này không giải thích được đồ bản ý là thiện còn là ác cũng nhất định sẽ đối với hiện hữu chính trị, kinh tế thể chế tạo thành đánh thẳng vào. Thậm chí đưa đến rất nhiều người thế giới quan sụp đổ, cho tới hiện hữu trật tự xã hội không ổn định. Loại thời điểm này, lòng người sẽ trở nên càng thêm khó lường. Nếu như lúc này có người đi tìm Mai Nhi, vậy thì... Lôi Lịch thậm chí cũng không dám tưởng tượng quá nhiều. Thật ra thì, hắn là thật muốn quá nhiều, lúc này có ai sẽ giống như hắn không đi toàn thân tâm chú ý bầu trời biến hóa. Ngược lại chú ý lực tập trung ở những phương diện khác.

Màu đen trong nước xoáy không ngừng đưa ra to lớn sắt thép chạm tay vô tình bá chiếm tươi giống như hoa văn màu bầu trời, qua chút, cả kỳ dị vật hoàn toàn triển hiện nó tướng mạo ở mặt của mọi người trước. Nó là một tòa thật to sắt thép tòa thành, tòa thành bốn phía có vô số con không ngừng đung đưa cực lớn sắt thép chạm tay, linh hoạt giống như thật sinh vật một dạng. Thậm chí có thể đem nó tưởng tượng giống như một cái to lớn sắt thép bạch tuộc. Cả tòa thành vững vàng dính vào trên bầu trời, từ tòa thành phía dưới thân ra ngoài cánh tay sắt diệu võ dương oai tùy ý bãi động, giống như cười nhạo nhân loại nhỏ yếu. Giờ phút này tòa thành nội bộ không ngừng thoáng hiện đủ mọi màu sắc quang mang, giống như ở dựng dục cái gì.

Lôi Lịch như cũ điên cuồng vội vàng đường, trong lòng hắn có loại dự cảm. Những thứ này sắt thép tòa thành chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy, kịch biến đoán chừng lập tức liền muốn bắt đầu. Không có bao nhiêu thời gian. Xa xa nhìn thấy một khu nhà quen thuộc cái đó tiểu điếm cửa hàng, cửa hàng không cao, khiêm tốn Ẩn Tàng mới đông đảo phòng ốc trong. Nhưng là Lôi Lịch hắn vẫn là có thể một cái nhận ra, cảm giác này sở cửa hàng tựa như trong đêm tối trăng sáng rõ ràng như vậy. Hắn mơ hồ còn ngắm thấy cùng nhau màu đỏ bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa. Trong lòng hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được khí lực toàn thân vào giờ khắc này thiếu chút nữa bị hút hết, hoàn hảo nàng không có sao. Nhưng là sau một khắc, hắn không chỉ có không có dừng lại cước bộ của mình ngược lại tăng nhanh bước chân. Cũng không biết lúc nào thì chân của hắn gót đã bị mài hư thúi, một bất quy tắc tâm điểm màu đỏ vết thương lẳng lặng dính vào nó gót nơi, giầy phía sau dọc theo nhai nơi thượng cũng dính một chút tia máu. Nhưng là hắn giống như toàn bộ vô tri giác, ngược lại trong lòng có vô số loại ý niệm ở thoáng hiện.

Lần này không biết kịch biến có thể là cái cơ hội. Hắn đuổi theo Mai Nhi thật nhiều năm, thật ra thì cũng không coi là theo đuổi. Nói thầm mến có thể hơn khá hơn một chút, bởi vì hắn xuất thân cũng không phải là đặc biệt hảo, tổng cảm giác rất khó ở chung một chỗ, nói ra ngược lại có thể ngay cả bằng hữu cũng làm không được. Hắn vẫn phụng bồi Mai Nhi bên người, dĩ nhiên, Mai Nhi là hắn trong lòng mình gọi. Mai Nhi họ nàng bày ra. Tất cả mọi người gọi nàng là Trương Mân, là người dịu dàng thể thiếp, bị rất nhiều người yêu thích. Mà Lôi Lịch không thể nghi ngờ chính là đông đảo yêu thích nàng đại quân một thành viên. Trương Mân đây. Dĩ nhiên đã nhìn ra Lôi Lịch những tâm t.ư đó cùng đối với mình quan tâm, nhưng là nàng tổng cảm thấy ít đi chút gì. Mặc dù nàng cảm thấy Lôi Lịch người này thật là khá.

Lúc này chiếm đoạt bầu trời sắt thép lớn vô bá đột nhiên sáng ngời cực kỳ, hình như là một người khác mặt trời một dạng. Nghĩ tới đây, mọi người mới giựt mình chỉ phát hiện, mặt trời, mặt trời nó cho nên biến mất. Nhưng là cả thế giới lại cũng không có vì vậy lâm vào trong bóng tối. Ngược lại chung quanh nhìn càng thêm rõ ràng. Chợt, từng đạo một màu sắc bất đồng ánh sáng từ tòa thành trong xông ra, một đoàn đoàn, nhiều bó vây quanh tòa thành chung quanh. Đang ở mọi người muốn nhìn rõ Sở những thứ này ánh sáng là cái gì thời điểm, bọn họ đột nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc liền trực tiếp toát ra đến mọi người trước mắt, mọi người hoàn toàn không còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Những thứ này màu sắc bất đồng ánh sáng liền chung quanh bắn nhanh đứng lên hơn nữa đánh đánh vào trên người của bọn họ. Vậy mà còn có một chút màu trắng Ánh sáng còn lại là lẳng lặng ngây ngô trên không trung, một lát sau mới lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở mọi người trước mặt.

Những thứ này Ánh sáng sẽ không có trí tuệ của mình đi, một số người môn trong đầu không hiểu dần hiện ra loại này ảo giác. Những thứ kia bị ánh sáng đánh trúng người đang sau một khắc liền toàn bộ biến mất, giống như chuyện mới vừa rồi chưa từng có phát sinh quá.

Trương Mân nhìn bầu trời cực lớn tòa thành, đầu óc lập tức liền lâm vào đương cơ trong. Nàng có một loại lập tức trở về nằm kia ngủ xung động, đang ở nàng thất thần hết sức, một đoàn màu trắng ánh sáng lặng lẽ nhanh chóng vào nàng tịnh lệ mặt mày trong. Đang nàng muốn lớn tiếng kêu cứu thời điểm lại phát hiện lại một nói quen thuộc bóng đen giống như tia chớp một loại tiến vào tầm mắt của mình trong. Đó là? Trong lòng nàng vừa động.

"Lôi Lịch" . Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó hoảng sợ phát hiện trước mắt cái gì cũng không có. Trống rỗng, chỉ có từ trên bầu trời rơi rơi trên mặt đất một con có chút bẩn cùng rách giầy chứng minh mới vừa rồi giống như có người đã tới.

Tất cả bị Ánh sáng đánh trúng người toàn bộ cũng biến mất, có lòng người phát hiện một quy luật. Những thứ kia bị đánh trúng người phần lớn đều là một chút người trẻ tuổi, hơn nữa người tuổi trẻ này ở bạn cùng lứa tuổi trong cũng thuộc về ưu tú cái loại đó. Căn bản có rất ít trung niên nhân bị những thứ kia Ánh sáng chọn trúng, nhưng là bị chọn trúng trung niên nhân đều là thân thể t.ư cách cực kỳ lương hảo một nhóm. Dĩ nhiên, còn có rất lớn một nhóm người trẻ tuổi không có bị Ánh sáng đánh trúng, nhưng là bọn hắn cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì Ánh sáng đúng là bọn họ trong tầm mắt xuất hiện qua, thậm chí rất gần. Vậy mà lại chợt ngươi thổi qua, hình như là khinh thường hoặc là không có nhìn thấy cũng hoặc là cái gì khác nguyên nhân.

Những thứ kia Ánh sáng ở chọn người, một chút nhạy cảm người biết cái vấn đề này, nhưng là lại cũng bị mình phát hiện sở khiếp sợ. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì, bọn họ lựa ra nhiều người như vậy làm gì? Vô số nghi vấn quanh quẩn ở mọi người trong đầu, hết thảy trước mắt vượt qua mọi người dự liệu.

Có một loại gọi là khủng hoảng cảm xúc không ngừng ở lan tràn, mọi người dần dần bắt đầu có chút tao loạn."Người ngoài hành tinh xâm lấn" "Ngày tận thế đến" ...

Đủ loại ngôn luận dần dần tràn ngập ở trong đám người, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng vào lúc này, mọi người còn không còn kịp nữa làm chút gì tới an ủi mình bị kinh sợ cẩn thận bẩn, bầu trời cực lớn tòa thành lại bắt đầu phát sinh biến hóa, những thứ kia sắt thép lớn cánh tay chạm tay dần dần cong đứng lên, sau đó đột nhiên giống như mất đi sinh mệnh lực một dạng, từ từ thẳng đứng để xuống. Nhìn những thứ kia to lớn sắt thép chạm tay từ trên trời giáng xuống, mọi người lập tức giải tán, chỉ sợ đập chết mình, lúc này bị đập chết bọn họ không cảm thấy sẽ có người thay bọn họ bất bình dùm hoặc là cái gì. May mắn chính là những thứ này chạm tay rủ xuống tốc độ cũng không mau, cho nên trên căn bản chỉ cần là người bình thường, thoát khỏi nó phạm vi còn là rất dễ dàng.

To lớn chạm tay rơi vào trên mặt đất, cũng không có người môn tưởng tượng cái loại đó kinh thiên động địa, ngược lại xuất kỳ không có tạo thành bất kỳ một chút động tĩnh. Giống như những thứ này nhìn như uy mãnh cánh tay sắt chạm tay không có có bất kỳ sức nặng. Cách chạm tay tương đối gần người ngược lại phát hiện những thứ này nếu nói cánh tay sắt lại là từ từng cục màu đen tròng kính tạo thành. Ngoài mặt bóng loáng vô cùng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mình hình ảnh hiện ra ở phía trên. Song khi lấy tay đi đụng vào thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng sờ không tới, giống như không khí một loại. Rõ ràng gần ngay trước mắt, sờ lên lại không có gì cả sờ tới. Sắt thép tòa thành mặt ngoài cũng dần dần biến thành loại này màu đen tròng kính.

Nhìn từ đàng xa, cả thoạt nhìn giống như bốn bề to lớn tròng kính vây lại bị vô số màu đen cây trụ chống lên tới một loại ngoại tộc sinh mạng thể hoặc là vật kiến trúc.

Đang ở mọi người kỳ quái vật này đến tột cùng là cái gì thời điểm, hình tứ phương màu đen tròng kính tòa thành trên vách tường bây giờ có thể nói tròng kính thượng cho nên xuất hiện một chút không giải thích được ký hiệu. Mọi người khiếp sợ phát hiện, mình rõ ràng không biết những thứ này ký hiệu, nhưng lại rõ ràng hiểu được phía trên ý tứ. Một người mặc bò tử áo hơn nữa thật giống như đang học năm nhất đứa trẻ nhìn trên vách tường ký hiệu, lẩm bẩm nói:

"Cấp thấp văn minh thi đua, bây giờ bắt đầu!"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top