Lặng, yên

  • Thread starter Deleted member 48142
  • Start date
D

Deleted member 48142

Guest
“Viết tặng gia đình,
nơi con được yêu thương nhiều nhất.
Viết tặng bạn bè,
những người luôn sát cánh bên tôi trong suốt chặng đường học tập.
Viết tặng em, em gái nhỏ,
tình cờ đến và cũng tình cờ mang tôi đi đến một phương trời xa.
Viết tặng một người nữa,
người mang cho tôi niềm tin, chỗ dựa vững chắc vào tương lai.”

Hôm nay tôi lại đi. Rất ít khi kể một câu chuyện mà tôi bắt đầu câu chuyện bằng từ “Hôm nay”. Nhưng lúc này đây, câu chuyện tôi muốn kể cho bạn nghe là bắt đầu từ ‘hôm nay” của một số năm về trước mà tôi đã từng trải qua. Câu chuyện của cuộc đời tôi, câu chuyện của em gái nhỏ, câu chuyện mà có lẽ nếu tôi không biết thì tôi thật sự không thể là mình như ngày hôm nay được rồi. Một câu chuyện mang tên cuộc đời.

Mãi mãi mang cái tên vô hình và kỳ cục… không phải ai cũng có thể hiểu được…

* * *

Ngày mới dần đến trong nỗi hoang mang của một kẻ ngốc chẳng biết về đâu. Tôi đi lang thang không biết đây là lần thứ mấy rồi. Lang thang không có nghĩa là bỏ nhà đi tạm thời, chỉ là một công việc hơi ngu xuẩn ngoài giờ học bình thường của mình thôi. Tôi đã gặp em, gặp tại chính nơi này, cái nơi mà tôi không hề nghĩ có sự tồn tại của em. Vì em quá đặc biệt, cái điều mà tôi nghĩ ra đầu tiên khi tiếp xúc với em, một “strange girl” của cuộc sống mà tôi chưa hề biết.

Em đang ngồi trên một bãi cỏ xanh và đẹp nhưng ít người qua lại. Nhìn cách em cư xử, nhìn dáng vẻ của em, có lẽ không chỉ tôi mà ai ai cũng nghĩ em là con cái một gia đình có giáo dục và lễ độ. Nhưng công việc mà em làm đã gạt bỏ ngay lập tức suy nghĩ nông cạn hiện ra trong đầu tôi. Tay em nhanh thoăn thoắt lật từng tờ báo và kẹp vào đó những mẫu quảng cáo bị xếp lộn xộn. Ngạc nhiên cũng chẳng ích gì, tự nhủ với lòng mình như vậy sau khi nhìn em một lúc lâu, tôi định bước đi. Nhưng:

-Anh… mua báo giúp em với!

Tôi càng bối rối hơn với lời mời mộc của em. Lúng túng chẳng biết làm gì, vội vàng lấy một ít tiền còn xót lại trong túi áo mình lúc đó để mua giúp cho cô bé một tờ Tuổi trẻ. Đi vội quá nên cũng chẳng có đồng nào trong người, chỉ còn được một chút ít thôi, nhưng mà vẫn đủ cho một tờ báo. Tôi bảo em:

-Không cần đưa lại đâu em!

Nhưng em nhất định dúi vào tay tôi số tiền thừa ấy và mỉm cười với tôi, một nụ cười của thiên thần, rất hiền lành và nhân hậu. Một can đảm tôi ngồi xuống ngay chỗ em ngồi và cách đó khoảng vài bước chân. Tôi mở lời bắt chuyện em:

-Sao em lại ngồi ở chỗ vắng như vầy? Nên tìm chỗ đông người mới bán được chứ?

-Sao em lại không biết được anh…

Em nhìn tôi, cười mỉm, một nụ cười chua chát, giải đáp thắc mắc cho tôi:

-Nhưng anh nhìn chỗ kia kìa…-Cô bé đứa ngón tay chỉ về phía trước mắt mình. Mắt tôi cũng dõi theo. Một đám đông những trẻ em đường phố bán nào báo, nào đánh giày, nào vé số và mọi thứ. –Tụi nó cũng cần mưu sinh mà!

Tôi ngạc nhiên và trong đầu xuất hiện một câu hỏi kỳ quái rằng em không mưu sinh thì đến đây để làm gì. Dường như hiểu được vướng mắc trong tâm trí tôi lúc đó, em giải thích luôn:

-Anh đừng nghĩ gì lạ lùng. Bởi tụi nó ngoài bản thân còn phải chăm lo cho gia đình; còn em thì chỉ một mình thôi nên cũng ổn hơn tụi nó nhiều.

Tôi càng nhìn em với một vẻ bí ẩn cần được khám phá. Tôi tiếp tục hỏi chuyện em, tiếp tục câu chuyện của cuộc đời em gái ấy, dù thừa biết đó là câu chuyện đáng buồn.

-Người thân… em không có à?

-Bố em hình như mất sớm. Còn mẹ em, giờ em không biết bà ở đâu nữa.

-Gì?

Tôi không thể nào nghĩ khác nữa mới thốt nên từ ấy. Em lại cười.

-Hồi đó, khi em 7 tuổi, em sống cùng mẹ trong khu nhà ổ chuột vùng ngoại ô, nhưng giờ nó đã được giải tỏa xây dựng công trình rồi. Mẹ em đã bỏ đi vào một chiều mưa rơi tầm tã khi em chìm vào trong giấc ngủ bình yên và rồi bà không bao giờ quay lại tìm em nữa. Lúc đó em khóc rất nhiều, chờ đợi bà cả tuần mà bà không tới đón em.

Tôi chú ý đến sắc mặt của em, dòng nước mắt đã khô từ lúc nào tôi cũng không hay biết nữa. Có lẽ từ lúc bị bỏ rơi, cái dòng nước mắt ấy đã không còn có nghĩa lý gì đối với cô bé này nữa. Tôi chìm vào im lặng.

-Thời gian đầu thì thực sự rất vất vả, nhưng sau này ổn hơn rồi, em tìm được việc làm để tự nuôi sống mình. Những năm tháng ấy khiến em trưởng thành hơn nhiều, biết cách thích ứng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.

Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì cả. Một đứa con gái có lẽ suy nghĩ sẽ sắc sảo hơn bất kỳ thằng con trai nào và cái ý chí phải tồn tại cũng chẳng kém cạnh kẻ nào cả. Tôi tò mò với câu chuyện mà em mang đến. Định hỏi tiếp nhưng sợ em ngại ngùng không muốn nói ra. Rồi em cũng làm bầu không khí quanh tôi trở lại sắc màu ban đầu:

-Nếu anh vẫn muốn nghe em kể thì ngày nào anh cũng tìm được em ở đây. Còn giờ em phải đi rồi, đến giờ tàu cập bến rồi anh ạh!

-Ừh, anh hứa sẽ đến!

Tôi không còn có lý do gì để níu em lại bên tôi nữa nên đành phải nhìn theo bóng em khuất dần cùng bọn trẻ ấy.

Lại một lúc nữa, đi lang thang dọc bờ hồ xanh mát của thành phố. Những gì về em gái nhỏ cứ hiện ra trong đầu tôi mỗi khi tôi bước đi. Em tình cờ bước vào cuộc đời tôi một cách âm thầm như vậy đấy!

* * *

Suy nghĩ nên biết câu chuyện cuộc đời em lại đưa đẩy tôi một lần nữa đi đến nơi này, công viên “Màu xanh”, màu xanh của thời gian, của cây cỏ, của đời mình. Tôi đến lại chỗ hôm qua tôi đã gặp em, nhưng không thấy em đâu cả, có lẽ giờ này chưa phải là giờ nghỉ ngơi của em. Ngồi một mình tại nơi ấy, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về mình, nghĩ về mọi thứ mình đang có, thấy yêu yêu hơn những gì mình đã đạt được. Em lại đến, tôi thầm nghĩ khi nghe tiếng bước chân xoạt nhẹ trên bãi lá khô vô tình rơi ở bãi cỏ. Tôi ngẩng ra đón em với một nụ cười rạng rỡ, em cũng vậy, không một chút e ngại vì số phận mình:

-Ha ha, anh lại đến ư? Thật đáng ngạc nhiên!

Tôi ngơ người ra, không hiểu sao nữa, nhưng nhanh miệng hỏi em:

-Sao vậy?

-Thường thì khi nghe em kể chuyện, chẳng ai muốn đến bên em lần thứ 2 đâu. Và rồi hôm nay, anh lại là người đầu tiên đấy, như thế không ngạc nhiên sao được ạ! Ha ha…

Tôi cũng cười phì, cười nhưng chua xót, thương cảm cho chính em cũng như cho chính mình. Sợ rằng cái nỗi tò mò ấy của mình sẽ gây nên một nỗi đau nào đó trong tâm hồn quá nhiều vết thương của em. Tôi hơi hối tiếc, vụng về đưa ra một lời xin lỗi dường như không mấy có ý nghĩa cho lắm:

-Anh xin lỗi.

-Ha ha, chẳng sao cả. Thay vì xin lỗi thì anh lấy cho em một tờ báo có vẻ tốt hơn đấy.

Em đùa nhưng tôi vẫn làm theo, không phải một nữa mà là hai tờ. Từ lúc có em, tôi lại hứng thú với những tờ báo hơn. Thú vui khi đọc báo lại trở về bên tôi sau một thời gian dài vắng bóng. Tôi nhìn cuộc sống này bằng một cái nhìn khác xa ngày hôm qua.
Chính em một lần nữa là người bắt đầu câu chuyện dang dở ấy:

-Em đã tự nuôi bản thân mình được ba năm rồi đấy anh. Thời gian không đến nỗi nào anh nhỉ?

-Thế em thường ngủ ở đâu? –Tôi hỏi em.

-Bạ đâu ngủ đó, không cố định anh ạh. Bình thường thì ở nơi này. Sau này mới hay thế, chứ còn lúc đầu cũng chẳng biết đi về đâu nữa.

Em lại cười, hình như cuộc đời của em chỉ biết cười như vậy mới có thể tiếp tục kể được hay sao ấy. Tôi không nhìn em nữa, chỉ cặm cụi nghe và thỉnh thoảng hỏi em vài điều thắc mắc thôi.

-Em còn gặp được mẹ lần nào không?

Tôi hy vọng câu hỏi đó không phải là nỗi buồn của em. Em vẫn cười như vậy thôi, vẫn nụ cười mà tôi hay thấy.

-Không anh ạh! Nhưng em chắc rằng mẹ em vẫn còn ở một nơi nào đó và sẽ đến tìm em khi bà có khả năng. Em vẫn rất nhớ mẹ.

Tôi nghĩ về bà mẹ vô tâm, tàn nhẫn đã đẩy em gái nhỏ vào cảnh cũng đường này; băn khoăn khi nghe em bảo vệ người đàn bà không thật sự tốt trong suy nghĩ của tôi. Và rồi tôi được đánh thức bởi một sự thật phủ phàng mà chính mình cũng chưa nghĩ đến. Em bảo tôi:

-Mẹ em không như mọi người vẫn nghĩ. Cuộc sống của bà chịu nhiều khốn cùng quá rồi. Cuộc sống mà anh, nếu mình không vượt lên thì chính nó sẽ dìm chết mình. Cái đói cũng vậy đó anh. Nếu mẹ không bỏ em thì có lẽ sẽ chẳng còn em trên thế giới này nữa rồi anh ạh.

-…

-Hơn nữa, mẹ là người mà mình không bao giờ được ghét bỏ. Tình cảm gia đình thiêng liêng hơn rất nhiều những cái tầm thường khác nên dù anh nghĩ về mẹ một điều gì đó không đẹp cũng sẽ mang tội đấy anh.

Tôi cười theo lối suy nghĩ của em, tự xấu hổ về bản thân mình. Có lẽ sống được mười mấy năm nay rồi mà chưa có nhận thức nào là đầy đủ và thật sự đúng đắn cả; xấu hổ vì phải để một em gái kém mình những 7 tuổi dạy cho điều đó. Thật sự quá đáng trách phải không nào. Dần dần tôi thích nói chuyện với em nhiều hơn, thích dành thời gian của mình ở bên cạnh em bất cứ khi nào em rảnh. Tôi bị cuốn theo những lời nói của em và nhìn nhận cuộc đời này kỹ càng hơn.

* * *

Thời gian tôi hay dùng để đá bóng với bạn bè cũng thưa dần đi. Dạo này hay dùng thời gian cho những việc có ý nghĩa hơn. Học xong ở trường, nhận được một học bổng cũng kha khá. Tôi dành một nửa học bổng của mình cho mẹ, tôi thích làm như vậy mà. Nửa còn lại tôi dùng vào việc mua mấy quyển tiểu thuyết đang mê mẫn. Hôm nay tôi lại đến tìm em. Tôi mang cho em một món quà, món quà bất ngờ đối với tôi, nhưng không chắc em sẽ thích. Món quà này tôi nghĩ sẽ hợp với em hơn là với tôi, cho dù có thể làm một người nào đó phải buồn.
Vẫn như cũ, tôi lấy của em hai tờ báo.


-Anh đến rồi ư?

Em chào tôi và tôi cũng đáp lại bằng nụ cười. Ngồi xuống cạnh em, không còn khoảng cách nào nữa.

-Anh có cái này cho em đây!

Tôi nói hơi lúng túng một chút, vì lần đầu tiên tôi có ý định sẽ tặng em một cái gì đó. Tôi đưa một cái hộp không to lắm đặt trước mặt em cùng lời cảm ơn:

-Cảm ơn em vì tất cả, em gái nhỏ ạh!

Em hơi đỏ mặt, nét mặt mà tôi chưa từng để ý thấy khi thường gặp em. Em đỡ lấy thứ tôi đưa cho, mở ra và cười to:

-Anh không sợ ấy ấy giận sao? Ha ha…

Tôi càng lúng túng hơn sau lời nhận xét của em. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ như vậy nữa, một từ thôi để che dấu cảm xúc mình lúc đó:

-Hả?

Em buông vài câu đùa cợt tôi:

-Em mà là chị ấy thì sẽ giận anh suốt luôn. Người ta cất công đan cho mà giờ anh mang tặng cho em. Như vậy ổn hả?

-Sao em biết?

Tôi băn khoăn.

-Nhìn là biết chứ cần gì. Anh nên để lại đi.

Em khuyên tôi nhưng tôi lại thuyết phục ngược lại em :

-Anh nghĩ cái này hợp với em hơn anh mà. Vả lại, đâu phải cái gì cũng dựa trên vật chất đâu em, nhất là tình cảm nữa.

Em cười khi nghe tôi bảo vậy. Một ngày nữa bên em trôi đi thật nhanh nhưng lại đầy ý nghĩa đối với tôi.

* * *

Ngồi cạnh em hôm nay cảm giác thật ngột ngạt. Cái cảm giác như có gì đó chèn ép trái tim mình, không cho nó một chút không khí để thở, cổ họng cứ khô cháy cả lại. Nắng cứ vàng nhẹ nhưng lại đốt cháy được cả khoảng không gian quanh đây. Em vẫn cứ im lặng không lên tiếng từ đầu buổi đến giờ. Tôi cũng vì thế mà lặng đi trong tiếng thở dài hơi nhẹ của em.

Lá vẫn xanh, chim vẫn hót sau những rặng cây, công viên “Màu xanh” cũng vẫn giữ nguyên cái màu đặc trưng của nó. Chỉ em và tôi, đang thay nhau giữ lại bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu như thế này thôi. Không hẳn tôi lên tiếng trước đã là tốt, nhưng cứ thế này thì có lẽ với tính cách của tôi, chẳng mấy chốc tôi sẽ nổ tung trước khi kịp nói với em một lời nào. Kiềm nén cảm xúc đã quá vất vả với tôi rồi, bức bách, tôi muốn nói. Nhưng…

-Còn lối thoát nào cho em không hả anh?

Câu hỏi kèm thêm một tiếng thở dài tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng mà sau này tôi mới hiểu được. Câu hỏi quá bất ngờ, nó khiến tôi sững sờ trước khi đưa ra được câu trả lời thích đáng. Tôi tiếp lời em:

-Ý em là sao?

-Chẳng là sao cả, anh ạh. Bởi đơn giản dường như trái tim em đã chết rồi, ngay sau cái ngày em bị bỏ rơi…

Tôi thẫn thờ, không dám nghĩ thêm gì nữa. Em không mạnh mẽ như tôi thường nghĩ, thay vào đó là cái sự yếu đuối mà tôi cũng vẫn có khi là một đứa trẻ. Tôi đã quên mất một điều quan trọng, dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi là một đứa con gái thôi, dù có tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra hiểu đời đến mức độ nào thì em không thể nào thay đổi được cuộc sống quá đổi bất công với em. Hơn nữa, tuổi thơ ấy đã cướp đi em tôi của ngày hôm nay, cả về suy nghĩ lẫn tình cảm…

-Mọi thứ… tất cả… chẳng là gì nữa anh ạh! Em sai khi nghĩ rằng em vẫn được chờ đợi cuộc đời mỉm cười với chính mình.

-Em có thể mà…Tin anh lần này đi!

Em cười bông đùa, chua xót, gạt đi câu nói của tôi.

-Anh… khoảng thời gian mà em thấy có ý nghĩa nhất… cảm ơn anh rất nhiều… nếu không có anh thì em đã chẳng thật sự là cái thứ gì rồi.

Tôi nhìn em, dòng nước mắt đã ngăn lại được từ lúc nào trên gương mặt em bỗng tràn ra đầy xót xa, khiến tôi phải ôm chầm lấy em như sợ rằng em sẽ tan ra thành giọt nước trước sự ghì chặt em trong vòng tay tôi. Giọng tôi lạc đi thấy rõ, vuốt mái tóc rối của em.

-Em… cơn gió lạ của cuộc đời tôi!

Tôi buông em ra, gạt mấy dòng nước mắt trên khuôn mặt em. Em lại nhìn tôi cười buồn. Đứng dậy, em bước đi sau một câu chào đầy luyến tiếc:

-Thôi chào anh! Chúc may mắn và hạnh phúc!

Tôi ngẫn ngơ như lạc giữa một thành phố lạ, bước những bước thật dài theo sau em. Em quay phắt lại, bảo tôi:

-Anh… đừng bước theo em nữa!

-Nhưng…

-Hãy về đi! Gia đình là tất cả, nhớ lấy!

-Em…

-…Cơn gió lạ…đến không hẹn, đi không báo…

Nhìn em khuất dần trong từng đoàn người trên phố, tôi vẫn bước sau em nhưng chậm rãi hơn. Phút chốc, đã không còn em trước mắt nữa. Tôi lao nhanh theo em…

* * *

Hãy nói cho tôi nghe cảm giác của bạn khi tận mất mình chứng kiến con người mà bạn yêu quý kết thúc cuộc đời mình khi còn quá trẻ, cái tuổi mà chưa nghĩ chẳng là gì cả cho một kết thúc không đẹp. Còn tôi, chân tay mình rã rời, nơi cổ họng nghẹn đắng lại, không một tiếng nấc, không một lời nói, cảm giác nóng hổi ở cổ họng từng cơn cứ trào lên; mắt cứ giáng vào số phận bất hạnh mà mình vừa tìm được trong khoảng thời gian rất ngắn ấy. Tim tôi cứ vỡ ra thành từng mãnh rồi cứ được ghép lại, nhưng lại vỡ ra theo đúng bản chất của dòng thời gian…

Ngước mắt nhìn, chưa kịp định thần, chỉ mới nghe được em gọi thất thanh vài tiếng:

-Mẹ… mẹ ơi….mẹ!

Cũng chỉ vừa kịp thấy bóng người đàn bà trạc tuổi bốn mươi bước vội vã vào một góc phố nhỏ nơi ven đường. Sau đó là, em của tôi… em… em lao nhanh qua đường đông đúc và ồn ào…

Cố chạy thật nhanh với tay đến, kéo em lại, nhưng đã không là gì so với tốc độ của em lúc đó. Tôi bất thần nhìn em, chỉ kịp nhìn em một lần duy nhất trong cuộc đời nữa thôi. Em vẫn đang nằm trong vòng tay tôi, một cách bình yên, xung quanh tôi và em là loài người, loài người đấy em ạh, em gái yêu quý của tôi ạh. Em nói trong hơi thở mệt mỏi từ lâu, mỉm cười nhưng vẫn còn xót xa lắm:

-Mẹ…

-…

-Anh…

Tự trách lòng mình vẫn không là cách tốt để giải tỏa nỗi buồn mà tôi đang mang theo lúc này. Cảm giác một sinh linh nhỏ nhoi vụt khỏi tầm tay mình mà bước sang cái thế giới bên kia để được giải thoát còn đang nhói đau trong lồng ngực, nơi trái tim tôi ngự trị, như thể có ai đó đâm ngang vào trái tim mình khiến nó rỉ từng giọt đỏ tươi.

* * *

Hôm nay tôi đi thăm em, ở một nơi thật an lành, một không gian tĩnh lặng nhưng đầy màu sắc. Lần thứ 12 trong năm tôi đã đến đây, thi thoảng cũng đi cùng một người thật đặc biệt, nhưng hầu như là lúc nào cũng đến một mình. Đặt xuống nơi em nằm một bó hoa xô đỏ, bên cạnh đóa huệ ta màu trắng mà ai đó đã mang đến cách đây không lâu. Tôi lặng yên một lúc lâu, khép đôi mắt mình lại, nghe làn gió nơi thiên đường thổi về mang theo nụ cười đẹp như thiên thần của em. Khẽ mỉm cười:

-Đời gọi em biết bao lần… cơn gió lạ của tôi!


P/S: Đặt ra một lối thoát mà chưa chắc chính bản thân mình có thể thực hiện được, em…tình cờ đến, mang theo một cơn gió thật lạ cho cuộc đời tôi… gió nơi thiên đường…
Lần đầu tiên biết những câu chuyện của bản thân mình, chưa bao giờ muốn có một cái kết hạnh phúc... Vì cuộc sống, không phải là màu hồng...
Nắng thật lạ nhưng không có Gió...
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top