[Anh Ngữ] Angelfall (Penryn & the End of Days) - Susan Ee

Status
Not open for further replies.

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
q9pMTQ6.jpg

Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE

Thể loại: Huyền Ảo
Dịch : @Khổng Lồ Một Mắt

Đã sáu tuần trôi qua kể từ khi cuộc tàn phá bởi những thiên thần của ngày tận thế giáng xuống thế giới hiện đại. Các băng đảng hoành hành ban ngày trong khi màn đêm bị cai trị bởi nỗi sợ hãi và sự cuồng tín. Khi những thiên thần chiến tranh bay đến và bắt theo một cô gái bé nhỏ tật nguyền đi, chị gái Penryn mười bảy tuổi của cô bé nguyện sẽ làm bất cứ điều gì để mang em mình trở lại.

Bất cứ điều gì, kể cả là làm một cuộc giao kèo với thiên thần của đối phương.

Chiến binh Raffe đang gục ngã trên đường với những vết thương làm mất đi đôi cánh của anh. Sau những cuộc chiến bất tận, anh nhận ra mình được cứu thoát bằng hành động liều lĩnh của một cô gái tuổi teen nghèo khổ sắp chết đói.

Du hành xuyên qua miền Bắc California đang quằn quại trong bóng tối, họ chỉ có thể dựa vào nhau để sống sót. Cùng nhau, họ hành trình hướng về căn cứ của các thiên thần ở San Francisco nơi cô gái sẽ trả mọi giá để giải thoát người em gái của mình và anh sẽ đặt mình dưới sự định đoạt của những kẻ thù to lớn nhất để có cơ hội được trở về lần nữa.
 
Last edited by a moderator:

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE
Thể loại: Huyền Ảo
Dịch : @Khổng Lồ Một Mắt
Mỉa mai thay, ánh hoàng hôn trở nên rực rỡ hơn kể từ khi xuất hiện những cuộc tấn công. Bên ngoài cửa sổ căn hộ của chúng tôi, những ánh lửa trên bầu trời giống như một quả xoài thâm với những màu cam, đỏ và tím sống động. Màu hoàng hôn làm những đám mây trông như đang bốc cháy, và tôi gần như sợ hãi rằng những kẻ bị bắt giữ như chúng tôi ở phía dưới này cũng sẽ bị bắt lửa.

Điều đó làm tôi tắt lịm đi vẻ hứng thú trên khuôn mặt. Tôi cố không nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc giữ cho đôi tay của mình không run lên khi kéo khóa chiếc ba lô một cách cẩn thận.
Tôi lôi ra đôi ủng ưa thích của mình. Có lần tôi đã nhận được lời khen từ Misty Jonhson về vẻ hấp dẫn của những dải da xếp tầng hai bên. Cô ấy đã và đang là một đội trưởng đội cổ vũ và rất có mắt thẩm mỹ. Vì thế, dù là một đôi giày việt dã thì tôi cũng xem chúng như dấu hiệu đặc trưng cho xu hướng thời trang của mình. Giờ thì những dải da xếp tầng hai bên lại trở thành nơi tuyệt vời để giấu dao. Thế nên tôi càng ưa thích sử dụng chúng.

Tôi cũng luồn vào chiếc túi trên chiếc xe lăn của Paige vài con dao thái thịt đã được mài bén. Tôi lưỡng lự một chút khi có ý định nhét một chiếc vào xe giỏ hàng của mẹ ở phòng khách, nhưng rồi tôi cũng làm vậy. Tôi nhét nó vào giữa chồng Kinh Thánh và đống chai sô-đa rỗng. Tôi phủ vài bộ quần áo để che lên khi bà không nhìn sang. Hi vọng rằng bà sẽ chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của nó.
Trước khi trời tối hẳn, tôi đẩy Paige qua sảnh chung để đến trước cầu thang. Điện đóm lúc này rất chập chờn, nhưng nhờ lúc trước em thích một chiếc xe lăn phổ thông hơn một chiếc chạy bằng điện mà giờ em cũng có thể tự đi được. Dù vậy tôi tin là em sẽ cảm thấy an toàn hơn khi được tôi đẩy. Tất nhiên là thang máy giờ đây đã vô dụng, trừ khi bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro sẽ bị kẹt trong đó khi mất điện.
Tôi nâng Paige lên khỏi ghế và cõng em xuống trong khi mẹ đẩy chiếc xe lăn qua ba tầng lầu. Tôi không thích phải cảm nhận vẻ gầy trơ xương của em. Em đã bảy tuổi và quá nhẹ cân, cho dù là so với cùng lứa tuổi. Và điều đó làm tôi lo sợ hơn tất cả các mối lo khác cộng lại.

Khi xuống đến sảnh, tôi đặt Paige trở lại chiếc xe lăn. Tôi vuốt một sợi tóc đen ở đằng sau tai em ấy. Với gò má cao và đôi mắt nhung huyền, chúng tôi gần như là chị em sinh đôi vậy. Khuôn mặt của em ấy trông giống như tiên nữ hơn là tôi, nhưng cứ cho em ấy thêm mười năm nữa đi, và em ấy sẽ nhìn giống tôi thôi. Sẽ không có ai lẫn lộn giữa chúng tôi, dù cho, thậm chí cả ngay khi chúng tôi đều mười bảy tuổi, hơn là khi người ta nhầm lẫn giữa cứng và mềm, lạnh và ấm. Thậm chí lúc này, khi đang hoảng sợ, khóe miệng của em ấy cũng khẽ kéo ra với một nụ cười yếu ớt, có vẻ lo lắng cho tôi nhiều hơn là bản thân mình. Tôi mỉm cười lại với em, cố gắng tỏa ra sự tự tin trong đó.

Tôi chạy vòng lại cầu thang để giúp mẹ mang cái xe đẩy hàng của bà xuống. Chúng tôi vật lộn với những động tác vụng về, tạo ra đủ thể loại tiếng ồn loảng xoảng, khi chúng tôi loạng choạng đi xuống cầu thang. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mừng rằng chẳng còn có ai ở lại trong tòa nhà để mà nghe thấy nó. Chiếc xe đẩy hàng bị nhồi nhét đầy những chai lọ rỗng, chăn bông trẻ em của Paige, mấy chồng tạp chí và kinh thánh, tất cả mấy cái áo sơ mi mà Cha đã bỏ lại trong tủ đồ khi ông ấy dọn đi, và tất nhiên là, những thùng cac-tông chứa những quả trứng thối đầy quý báu của bà. Đã vậy bà còn nhét đầy trứng vào các túi áo len và áo khoác nữa.

Tôi cân nhắc đến việc bỏ cái xe đẩy hàng lại, nhưng việc tôi phải tranh cãi với mẹ tôi về nó sẽ còn lâu hơn và to tiếng hơn là đi giúp đỡ bà ấy. Tôi chỉ hi vọng là Paige vẫn sẽ ổn trong thời gian dài trôi đi để mang cái xe đẩy đó xuống. Tôi tự trách mình khi không mang cái xe đẩy hàng xuống trước và Paige có thể ở một chỗ khá an toàn trên cầu thang, hơn là giờ phải đợi chúng tôi ở dưới sảnh.

Ngay khi chúng tôi đến cửa trước của tòa nhà, tôi đã vã cả mồ hôi ra và dây thần kinh thì đầy căng thẳng.

“Nhớ này”, tôi nói “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ chạy xuống El Camino cho đến khi đến được Page Mill. Sau đó đi về phía những ngọn đồi. Nếu chúng ta bị tách ra, thì chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh đồi, được không nào?”

Nếu chúng tôi bị tách ra thì sẽ không có nhiều hi vọng để chúng tôi có thể gặp lại nhau ở đâu được nữa, nhưng tôi cần tiếp tục giả vờ hi vọng vì đó có lẽ là tất cả những gì mà chúng tôi có được lúc này.

Tôi áp tai vào cánh cửa trước căn hộ của chúng tôi. Chẳng nghe thấy tiếng động nào cả. Không tiếng gió, không chim chóc, không xe cộ, không có tiếng nói nào cả.Tôi kéo cái cánh cửa nặng nề hơi hé mở ra và lén nhìn ra ngoài.

Những con đường vắng vẻ hoang tàn ngoại trừ những chiếc xe ô tô trống rỗng đậu ở khắp mọi ngõ hẻm. Ánh sáng tàn lụi cuối ngày phủ sắc màu bàng bạc lên bê tông và sắt thép.

Ban ngày là thuộc về những người tị nạn và những băng đảng cướp bóc. Nhưng đến đêm, tất cả biến hết, để lại những con phố vắng tanh trong bóng tối. Giờ đây đang hiển hiện một nỗi khiếp sợ to lớn với những thế lực siêu nhiên. Cả những kẻ đi săn và con mồi trần tục đó dường như cùng nhất trí với nhau trong việc lắng nghe nỗi sợ hãi chính yếu nhất của mình và ẩn náu cho đến lúc bình minh lên. Thậm chí cả những băng đảng mới nổi xấu xa nhất cũng để màn đêm lại cho bất cứ sinh vật nào có thể lang thang được qua bóng tối trong thế giới mới này.

Ít nhất, cho đến giờ họ là như vậy. Đến một thời điểm nào đó, rồi những kẻ liều lĩnh nhất sẽ lợi dụng lúc đêm tối, bất chấp rủi ro mà bắt đầu hành động. Tôi hi vọng chúng tôi là những kẻ đầu tiên như vậy và do đó chúng tôi là những người duy nhất ở bên ngoài, nếu không vì lí do nào hơn như vậy thì tôi sẽ không kéo Paige ra khỏi việc giúp đỡ ai đó đang gặp rắc rối.

Mẹ nắm chặt cánh tay tôi khi nhìn chăm chăm vào màn đêm đen. Ánh mắt của bà hết sức sợ hãi. Năm vừa qua bà ấy đã khóc rất nhiều kể từ lúc Bố bỏ đi vì thế mắt bà giờ đây vĩnh viễn sưng húp. Bà ấy có một nỗi sợ hãi đặc biệt với đêm tối, nhưng tôi chẳng có thể làm được gì cho bà về chuyện đó cả. Tôi bắt đầu nói với bà là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng lời nói dối cạn khô trên miệng tôi. Làm bà ấy an lòng cũng chẳng ích gì.

Tôi hít một hơi thật sâu và kéo mạnh cánh cửa ra.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE
Thể loại: Huyền Ảo
Dịch : @Đặng Trung Hiếu
Tôi NGAY LẬP TỨC cảm thấy mình bị lộ ra. Các bắp cơ của tôi co cứng lại như thể nghĩ rằng mình có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

Tôi nắm chặt chiếc ghế của Paige và đẩy em ra khỏi tòa nhà. Tôi đảo mắt một vòng nhìn lên bầu trời, sau đó là tất cả mọi thứ xung quanh tôi giống như một chú thỏ ngon lành đang chạy trốn khỏi những con thú săn mồi vậy.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ màn đêm đen lên những tòa nhà bỏ hoang, xe cộ, và những cây dâu đang tàn lụi do không được tưới nước trong sáu tuần qua. Vài nghệ sĩ đường phố đã vẽ bằng sơn xịt hình một thiên thần giận dữ với đôi cánh to lớn và một thanh gươm trên bức tường của căn hộ dọc theo con phố. Vết nứt lớn rạch những vết ngoằn ngoèo trên tường qua gương mặt của tên thiên thần, làm cho nó càng trông điên cuồng. Bên dưới đó, có vẻ như là một nhà thơ đã viết nguệch ngoạc mấy chữ, Ai sẽ đi canh giữ những kẻ canh gác?

Tôi co rúm người với tiếng động từ chiếc giỏ chở hàng của mẹ tôi khi bà đẩy mạnh nó qua cửa ra vào và lên vỉa hè. Chúng tôi bước đi lạo xạo trên những mảnh thủy tinh vỡ, cái mà càng làm thuyết phục tôi hơn rằng chúng tôi đã ẩn náu trong căn hộ của mình lâu hơn mức cần thiết. Những cửa sổ của tầng một đã bị vỡ hết.

Và ai đó đã ghim một chiếc lông vũ lên cánh cửa.

Trong giây lát tôi không tin đó là một chiếc lông của thiên thần thật sự, mặc dù rõ ràng đó là điều đang được ám chỉ ở đây. Trong số những băng nhóm mới nổi không có băng nhóm nào thực sự hùng mạnh hoặc giàu có. Dù sao thì, vẫn chưa từng có.

Chiếc lông đã được nhúng vào trong sơn màu đỏ, thứ đang nhỏ giọt xuống tấm gỗ. Ít nhất thì, tôi hi vọng đó chỉ là sơn mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy biểu tượng của băng nhóm này tại các siêu thị và hiệu thuốc một vài tuần trước, cảnh báo những kẻ hôi của. Nó sẽ không ở đó lâu trước khi những thành viên của băng đảng đến đòi lấy bất cứ thứ gì còn lại ở các tầng cao hơn. Và bây giờ, chúng vẫn đang bận tuyên bố lãnh thổ trước khi nổ ra cuộc tranh giành giữa các băng nhóm xem ai là kẻ lấy nó trước.

Chúng tôi chạy nước rút đến chiếc xe ôtô gần nhất, cúi đầu xuống để náu mình.

Tôi không cần phải kiểm tra phía sau để đảm bảo là Mẹ vẫn theo sau bởi vì tiếng rung lắc của các bánh xe cho tôi biết là mẹ tôi vẫn đang di chuyển. Tôi liếc nhìn lên thật nhanh, sau đó nhìn về một hướng khác. Không có động tĩnh gì trong bóng tối cả.

Niềm hi vọng thấp thoáng hiện lên trong tôi lần đầu tiên kể từ khi tôi thực hiện kế hoạch này của chúng tôi. Có lẽ đêm nay sẽ là một trong số những đêm yên ổn trên đường phố. Không băng nhóm, không có con thú bị nghiền nát nào vẫn tìm thấy vào buổi sáng, không có những tiếng hét vang vọng trong màn đêm.

Niềm tin được củng cố thêm khi chúng tôi nhảy từ chiếc xe này sang chiếc xe khác, việc di chuyển nhanh chóng hơn là tôi tưởng.

Chúng tôi rẽ vào El Camino Real, một mạch đường chính của Thung Lũng Silicon. Tên nó có nghĩa là “Con đường Hoàng gia”, theo như lời giáo viên tiếng Tây Ba Nha của tôi. Cái tên mới hợp làm sao, nếu xét rằng người địa phương dòng dõi hoàng gia của chúng tôi – những người sáng lập và những người làm thuê đầu tiên cho hầu hết các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới – có lẽ đều đã bị kẹt xe trên con đường này như bao người khác.

Các nút giao thông bị tắc nghẽn bởi những chiếc xe ô tô bị bỏ lại. Tôi chưa bao giờ thấy một sự tắc nghẽn nào trong thung lũng cho tới sáu tuần trước đây. Những người lái xe ở đây đã luôn luôn tỏ ra lịch sự nhất có thể. Nhưng những thứ này thực sự thuyết phục tôi rằng ngày tận thế là tiếng kêu răng rắc của chiếc Smarphone dưới chân tôi. Không có điều gì khác ngoài ngày tận thế mới có thể khiến cho những chuyên gia môi trường của chúng tôi ném những thiết bị mới nhất của họ ra đường cả. Đó là một thực tế đầy báng bổ, thậm chí ngay cả khi giờ đây những thiết bị này chỉ là một đống nặng nề nằm bất động.

Tôi tính là sẽ lưu lại ở những con phố nhỏ hơn nhưng những băng nhóm nhiều khả năng có thể ẩn nấp ở những nơi mà chúng ít bị lộ ra. Thậm chí dù cho là vào ban đêm, nếu chúng tôi khiêu khích chúng trên những con phố của chúng thì có lẽ chúng sẽ sẵn sàng mạo hiểm lộ mình ra cho một chiếc xe đầy những hàng cướp bóc. Ở khoảng cách này, không chắc là chúng sẽ có thể nhìn thấy ở đây chỉ toàn là chai lọ rỗng và giẻ rách mà thôi.

Tôi chuẩn bị xuất hiện ở đằng sau một chiếc SUV đế nhìn ra bước di chuyển tiếp theo của chúng tôi trong khi Paige nghiêng người qua khe cửa ô tô và tìm kiếm thứ gì đó trên ghế ngồi.

Đó là một hộp bánh dinh dưỡng. Vẫn còn nguyên chưa mở.

Nó nép vào giữa những tờ giấy vương vãi như thể chúng bị rớt ra khỏi một cái túi vậy. Việc khôn ngoan phải làm của chúng tôi là cầm lấy nó và bỏ chạy, sau đó ăn nó ở một nơi nào đó an toàn. Nhưng cái mà tôi học được trong vài tuần qua là dạ dày của bạn có thể dễ dàng gạt bộ não của bạn qua một bên. Paige xé mở cái gói ra và bẻ nó làm ba phần. Khuôn mặt của em rạng rỡ khi chuyền những mẩu bánh vòng quanh. Tay em run run vì đói và phấn khích. Mặc dù vậy, em đưa cho chúng tôi miếng to hơn và chỉ giữ cho mình miếng nhỏ nhất. Tôi bẻ miếng của tôi ra làm đôi và đưa một nửa phần được chia của tôi cho Paige. Mẹ cũng làm tương tự. Paige nhìn có vẻ thất vọng khi cho rằng chúng tôi từ chối món quà của em ấy. Tôi đặt ngón tay lên môi và trao cho em một ánh nhìn nghiêm nghị. Em miễn cưỡng nhận lấy phần thức ăn được bảo.

Paige đã từng là người ăn chay từ lúc lên ba khi chúng tôi đi tham quan vườn thú cưng. Mặc dù em ấy thực tế chỉ là một đứa bé, nhưng em ấy vẫn thiết lập một sự liên kết giữa những con gà tây khiến em ấy mỉm cười và những cái bánh xăng uýt mà em ấy ăn. Chúng tôi gọi em là Đạt Lai Lạt Ma bé nhỏ của chúng tôi cho đến hai tuần về trước khi mà tôi bắt đầu năn nỉ em ấy ăn bất cứ thứ gì mà tôi xoay xở trộm được từ đường phố. Một hộp bánh dinh dưỡng là thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho em ấy trong những ngày này.

Khuôn mặt của tất cả chúng tôi dịu đi với sự nhẹ nhõm khi chúng tôi cắn vào miếng bánh giòn tan. Đường và Socola ! Calo và Vitamin.

Một mẩu giấy bay nhẹ xuống từ ghế hành khách. Tôi thoáng thấy dòng chú thích.

Hãy Hân Hoan ! Chúa Đang Đến ! Gia Nhập Vào Phái Bình Minh Mới Và Là Người Đầu Tiên Đến Với Thiên Đường.

Đó là một trong những tờ rơi từ các giáo phái của ngày tận thế mọc lên như mụn nhọt trên da nhờn sau cuộc tấn công. Trên đó có những hình ảnh mờ mờ của sự hủy diệt Jerusalem, Mecca, và Vatican trong biển lửa. Nó nhìn có vẻ được làm thủ công vội vàng, giống như ai đó lấy hình ảnh đứng yên từ những cuộn băng video tin tức và in chúng ra trên một máy in màu rẻ tiền.

Chúng tôi ăn ngấu nghiến thức ăn của mình, nhưng tôi quá lo lắng để cảm nhận vị ngọt trong đó. Chúng tôi hầu như đã đến Page Mill Road, từ đây sẽ dẫn chúng tôi đến với những ngọn đồi xuyên qua một khu vực tương đối vắng người. Tôi dự tính là một khi chúng tôi đến được gần những ngọn đồi, cơ hội sống sót của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ thì màn đêm hoàn toàn buông xuống, những chiếc xe bị bỏ lại sáng lên một cách kì quái dưới ánh sáng của nửa vầng trăng.

Có thứ gì đó trong sự tĩnh mịch này khiến dây thần kinh của tôi căng lên. Dường như ngoài đó nên có một vài tiếng động nào đó – có lẽ là tiếng lướt đi nhẹ nhàng của những con chuột hoặc những con chim hay những con dế hay thứ gì đó. Thậm chí ngay cả gió cũng e ngại không dám thổi.

Chiếc xe đẩy của mẹ tôi phát ra âm thanh khá ầm ĩ nhất là trong không gian yên ắng này. Tôi ước là mình có thời gian để tranh luận với mẹ về việc này. Một cảm giác cấp bách hình thành trong tôi như thể phản ứng lại sự tích tụ trước giông chớp vậy. Chúng tôi cần làm điều đó khi đến Page Mill.

Tôi đẩy nhanh hơn, chạy ngoằn ngoèo từ chiếc xe này qua chiếc xe khác. Đằng sau tôi, hơi thở của Mẹ nặng nhọc và vất vả hơn. Paige thì quá im lặng, tôi nửa như nghi ngờ rằng là em ấy đang nín thở.

Có thứ gì đó như lông tơ màu trắng lơ lửng một cách nhẹ nhàng và rơi xuống vai Paige. Em nhặt lên và giơ cho tôi xem. Tất cả máu trong người dồn lên mặt và mắt của em ấy mở lớn.

Đó là một mảnh lông tơ. Một chiếc lông trắng như tuyết. Loại lông này có lẽ lấy ra từ một chiếc chăn bông bằng lông ngỗng, chỉ lớn hơn một chút.

Máu trong người tôi cũng dồn hết lên mặt.

Điều tình cờ này là gì đây?

Họ hầu như chỉ nhắm vào các thành phố lớn. Thung lũng Silicon chỉ là một dải đất bằng phẳng của những văn phòng thấp tầng và là vùng ngoại ô giữa San Francisco và San Jose. San Francisco thì đã bị tấn công rồi, vì thế nếu họ dự định tấn công bất cứ thứ gì ở khu vực này thì đó phải là San Jose, chứ không phải là thung lũng. Đó chỉ là một chú chim nào đó bay ngang qua thôi, chỉ vậy thôi. Tất cả chỉ là vậy thôi.

Nhưng tôi đã bắt đầu thở hỗn hển trong nỗi kinh hoàng.

Tôi ép mình gượng nhìn lên. Tất cả những gì tôi thấy là trời đêm đen vô cùng vô tận.

Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy thứ gì đó. Một cái khác, chiếc lông lớn hơn lơ lửng rơi xuống một cách lờ đờ về phía đầu tôi.

Mồ hôi như kim đâm đau nhói trên lông mày của tôi. Tôi thoát ra trong một nỗ lực hết sức để chạy nước rút.

Xe đẩy của Mẹ lắc điên cuồng phía sau tôi khi bà ấy chạy theo sau một cách tuyệt vọng. Bà ấy không cần lời giải thích hay khích lệ nào để bỏ chạy. Tôi sợ một trong số chúng tôi sẽ vấp ngã, hay ghế của Paige sẽ nghiêng đi, nhưng tôi không thể dừng lại. Chúng tôi cần phải tìm một chỗ để ẩn nấp. Giờ, bây giờ, ngay bây giờ.

Chiếc xe hybird mà tôi đang nhắm đến bất thình lình bẹp dúm dưới sức nặng của thứ gì đó đổ sầm xuống nó. Tiếng rền vang của cú va chạm gần như khiến tôi nhảy dựng lên. May thay, nó bao trùm luôn tiếng thét của Mẹ.

Tôi thoáng nhận thấy chân tay ngăm ngăm đen và đôi cánh trắng như tuyết.

Một thiên thần.

Tôi phải chớp mắt mấy cái để chắc chắn đây là sự thật.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần trước đây, hay dù sao là cũng không còn sống. Dĩ nhiên là, chúng tôi đều đã từng nhìn thấy những cảnh phim quay đi quay lại về đôi cánh vàng của Gabriel, Người Đưa Tin của Chúa, bị bắn hạ từ đống gạch vụn của Jerusalem. Hay cảnh quay về những thiên thần kéo một cái máy bay chiến đấu khỏi bầu trời và ném vào đám đông ở Bắc Kinh, lưỡi gươm đầu tiên. Hay là đoạn video rung rung về đoàn người bỏ chạy khỏi một Paris rực lửa với bầu trời đầy khói bụi và những đôi cánh thiên thần.

Nhưng khi xem tivi, bạn có thể luôn tự nhủ đó không phải là thật, thậm chí ngay cả khi nó xuất hiện trên mọi chương trình thời sự trong ngày.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận đây là hàng thứ thiệt. Người đàn ông với đôi cánh. Thiên thần của Ngày tận thế. Sinh vật siêu phàm kẻ đã phá hủy thế giới hiện đại và giết chết hàng triệu người, thậm chí là hàng tỉ, con người.

Và ngay đây là một trong những nỗi kinh hoàng đó, ngay trước mặt tôi.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE
Thể loại: Huyền Ảo
Dịch : @Aki
Tôi gần như lật nghiêng Paige đi trên chiếc xe lăn trong sự đột ngột của mình để xoay vòng ra xung quanh và chuyển hướng chạy. Chúng tôi trượt đi khi dừng lại ở phía sau một chiếc xe tải đang đậu. Tôi ló đầu ra từ phía sau nó và nhìn chăm chăm
Thêm năm thiên thần nữa lao xuống trên thiên thần có đôi cánh trắng như tuyết đó. Xét theo dáng vẻ hung hăng của họ thì có vẻ họ đang tính chơi năm chọi một. Trời quá tối để thấy được rõ các chi tiết ở chỗ các thiên thần hạ cánh nhưng có một người rất nổi bật. Đó là một gã cao lớn hơn những kẻ còn lại. Có những đường nét khác biệt trên đôi cánh của hắn làm thu hút ánh nhìn của tôi. Cánh của họ gập lại quá nhanh để cho tôi kịp nhìn một cái rõ ràng và tôi tự hỏi liệu thực sự là có sự khác biệt gì ở đôi cánh đó hay không nữa.
Ngồi xổm muốn đóng băng luôn vậy đó. Cơ bắp cứng ngắc luôn, tại phải ngồi đằng sau bánh xe tải mà. Đến lúc này, họ trông có vẻ chắng chú ý đến chúng tôi.

Đột nhiên ánh sáng lóe lên chiếu sáng trên những mảnh vỡ của chiếc hybri . Điện đã được phát trở lại và cái đèn điện đường này là một trong những cái ít ỏi vẫn chưa bị hư . Ánh sáng của cái hồ bơi duy nhất trông thật chói lóa và kỳ quái, làm nổi bật lên bởi sự tương phản hơn là do được chiếu sáng. Một vài chiếc cửa sổ trống không, soi sáng dọc theo con đường, đem lại đủ ánh sáng để cho tôi thấy các thiên thần rõ hơn một chút .

Đôi cánh của họ có nhiều màu khác nhau. Thiên thần đâm sầm vào chiếc xe hơi có đôi cánh màu trắng tuyết. Đôi cánh của gã thiên thần to lớn có màu tối. Đôi cánh của những thiên thần khác gồm có màu xanh nước biển, xanh lá mạ, màu cam đậm, và họa tiết da hổ .

Họ đều không mặc áo, cơ bắp của họ phô bày sức mạnh trong mỗi bước di chuyển. Giống như những đôi cánh, da của họ cũng có những tông màu khác nhau. Thiên thần có đôi cánh màu trắng tuyết đè nát chiếc xe hơi sở hữu làn da màu caramel. Thiên thần với đôi cánh màu tối – gã to lớn có làn da nhợt nhạt như màu của quả trứng. Những thiên thần còn lại có làn da trong khoảng từ màu vàng đến màu nâu sẫm. Những thiên thần này thoạt nhìn thì trông giống kiểu những chiến binh thương tích đầy mình bởi những trận chiến, nhưng thay vào đó họ lại có làn da thật mịn màng không tì vết như những nữ hoàng dạ tiệc có thể khiến cho những ông hoàng của họ ở đâu cũng phải chết mê chết mệt.

Thiên thần với đôi cánh trắng như tuyết đau đớn lăn ra khỏi chiếc xe bị nghiền nát. Bất chấp vết thương của mình, gã tiếp đất trong t.ư thế cúi nửa thân người xuống, chuẩn bị cho một trận chiến. Sức khỏe của gã làm tôi nhớ về loài báo Puma mà tôi đã từng một lần thấy trên ti vi.

Tôi có thể chắc rằng gã là một đối thủ đáng gờm thông qua cách tiếp cận một cách đầy thận trọng của những thiên thần khác đối với gã mặc dù gã đang bị thương và bị áp đảo bởi số lượng. Những thiên thần khác mặc dù nhìn thì cường tráng nhưng có vẻ cục súc và vụng về hơn so với gã. Gã có thân hình của một vận động viên bơi lội Olympic săn chắc và cuồn cuộn. Gã trông có vẻ đã sẵn sàng chiến đấu tay không với chúng mặc dù những kẻ thù của gã hầu hết đều cầm kiếm.

Thanh kiếm của gã nằm cách xe hơi một vài feet, nơi mà nó rớt xuống trong cú rơi của gã. Giống như kiếm của những thiên thần khác, cây kiếm của hắn ngắn với lưỡi kiếm đôi, bén gót, dài khoảng hai feet.

Gã nhìn thấy thanh kiếm của mình và xoay người nhào đến lấy nó. Nhưng tên thiên thần có làn da rám nắng đá nó đi. Nó chậm chạp xoay động, trượt trên mặt đường nhựa, ra xa khỏi chủ nhân của nó, nhưng đáng kinh ngạc là nó chỉ văng đi một quảng ngắn. Thanh kiếm đó ắt hẳn phải nặng như chì. Mặc dù vậy, như thế cũng đã đủ xa, để đảm bảo rằng Đôi Cánh Tuyết không có cơ hội để với được tới nó.
Tôi ngồi xem cuộc hành xử giữa những thiên thần. Không cần hỏi cũng biết được kết cục của chuyện này. Tuy nhiên, Đôi Cánh Tuyết có một tinh thần chiến đấu ngoan cường. Gã đá bật tên thiên thần với đôi cánh có họa tiết sọc vằn hổ và xoay sở chống chọi lại với hai tên nữa. Nhưng cuộc chiến năm chọi một có vẻ không cân sức .

Khi bốn người bọn họ đánh gục gã ngã xuống dưới mặt đất, gần như ngồi đè lên người gã, thì tên khổng lồ với đôi cánh tối màu bước đến chỗ gã. Dáng đi kiêu ngạo như Thần Chết, tôi nghĩ hắn rất phù hợp để làm Thần Chết. Tôi có ấn tượng rõ ràng rằng đây là kết quả của nhiều lần chạm trán giữa họ. Tôi cảm nhận được quá khứ giữa họ trong cái cách mà họ nhìn nhau, trong cách mà Đôi Cánh Tối giật mạnh đôi cánh của Đôi Cánh Tuyết, giang rộng nó ra. Hắn gật đầu với tên có đôi cánh sọc vằn, người đang kề sát thanh kiếm của mình trên Đôi Cánh Tuyết.

Tôi muốn nhắm mắt lại trước đòn đánh cuối cùng này nhưng tôi không thể . Mắt tôi vẫn cứ mở trơ trơ ra .

“Ngươi nên chấp nhận lời đề nghị của chúng ta khi ngươi có cơ hội,” Đôi Cánh Tối nói, ra sức để giữ cho cái cánh tách xa khỏi thân thể Đôi Cánh Tuyết .

“Mặc dù ngay cả ta cũng không thể dự đoán được kết cục này của ngươi”

Hắn lại gật đầu với Đôi Cánh Sọc Vằn. Lưỡi gươm chém mạnh xuống và chặt lìa đôi cánh.

Đôi Cánh Tuyết phẫn nộ hét lên. Con đường ngập tràn âm thanh vang vọng từ tiếng la hét giận dữ và tuyệt vọng của gã.

Máu loang ra khắp nơi, thấm đầy vào những kẻ khác. Bọn chúng vất vả lắm mới đè được gã xuống vì máu đầy người khiến gã trơn nhợt. Đôi Cánh Tuyết xoay người và đá bật hai trong số những thiên thần chiến đấu với hắn với tốc độ nhanh như chớp. Kết cục là hai tên đó lăn quay trên mặt đường nhựa, gập người ôm bụng. Trong chốc lát, khi chỉ còn lại hai tên thiên thần cố gắng để đè chặt gã xuống, tôi nghĩ gã sẽ tìm cách để nới lỏng vòng vây. Nhưng Đôi Cánh Tối lại dậm chân trên lưng của Đôi Cánh Tuyết, ngay trên chỗ các vết thương .

Đôi Cánh Tuyết rít lên trong một hơi thở đầy đau đớn nhưng tuyệt nhiên không kêu la tiếng nào. Những thiên thần khác tranh thủ thời cơ lén trở lại vị trí và giữ gã nằm yên xuống.

Đôi Cánh Tối ném chiếc cánh bị cắt cụt đi. Tiếng uỵch của chiếc cánh bị ném đi nghe như tiếng của một con vật chết trên đường .

Nét mặt của Đôi Cánh Tuyết rất giận dữ. Gã phải tự đấu tranh với chính mình, nhưng máu chảy ra rất nhanh. Thấm đẫm trên da thịt, bết lại trên tóc gã.

Đôi Cánh Tối chụp lấy chiếc cánh còn lại và giang nó ra.

"Nếu có quyền quyết định vụ này thì ta đã để ngươi đi rồi." Đôi Cánh Tối nói. Có một sự thán phục trong giọng nói của hắn khiến cho tôi nghĩ rằng hắn có thể có ý định đó. "Nhưng bọn ta đã có lệnh". Bất chấp sự thán phục trong giọng nói, nét mặt hắn không lộ chút thương xót nào.

Thanh kiếm của Đôi Cánh Sọc Vằn, đặt sẵn sàng trên khớp cánh của Đôi Cánh Tuyết, bắt gặp ánh trăng phản chiếu.
Tôi nép người mình lại, chờ đợi một cảnh đẫm máu khác. Phía sau tôi, Paige buột miệng thốt ra những âm thanh nhỏ xíu đầy cảm thông, đồng cảm với Đôi Cánh Tuyết.

Tên thiên thần có làn da rám nắng đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại từ phía sau Đôi Cánh Tối. Hắn nhìn đúng về phía chúng tôi.

Tôi đông cứng người, cúi gằm mặt xuống phía sau chiếc xe tải. Tim tôi như ngừng lại một nhịp, sau đó đập loạn lên nhanh gấp ba lần .

Tên thiên thần có làn da rám nắng đứng dậy và bước ra khỏi cuộc chiến.

Đi thẳng về phía chúng tôi.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE
Thể loại: Huyền Ảo

Dịch : @thehien12391
Đầu óc tôi mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này là đánh lạc hướng tên thiên thần trong lúc mẹ tôi đẩy Paige đến nơi an toàn.

“Chạy mau!”

Khuôn mặt mẹ cứng lại, đôi mắt mở trừng trừng trong sự sợ hãi. Trong phút hoảng loạn, bà quay đầu bỏ chạy mà không có Paige. Chắc hẳn bà nghĩ rằng tôi sẽ đẩy chiếc xe lăn. Paige nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ phủ lên trên khuôn mặt như tiên nữ của em.

Con bé xoay chiếc xe lại rồi lăn theo sau mẹ nhanh nhất có thể. Em gái tôi có thể tự lăn xe của nó nhưng còn lâu mới có thể nhanh bằng khi có người đẩy hộ.

Không ai trong chúng tôi sẽ sống sót mà không có chút điên cuồng. Không còn có thời gian để mà xem xét thiệt hơn, tôi ra một quyết định chớp nhoáng.

Tôi chạy nước rút vào trong khoảng trống thẳng về phía Tên thiên thần có làn da rám nắng.

Tôi thấp thoáng nhận ra một tiếng gầm bi phẫn mang theo đầy sự thống khổ vang lên đâu đó ở phía sau. Cái cánh thứ hai đang bị cắt đứt. Có thể là đã quá trễ mất rồi. Nhưng tôi đang ở tại vị trí mà thanh kiếm của Đôi Cánh Tuyết đang nằm và cũng chẳng còn thời gian cho tôi để mà lên một kế hoạch mới.

Tôi hất thanh kiếm đang hầu như đã ở dưới chân của Tên thiên thần có làn da rám nắng. Tóm lấy nó bằng cả hai tay, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nặng. Nhưng khi nâng nó lên trên đôi tay của mình – tôi nhận ra nó nhẹ như không. Tôi ném nó về phía Đôi Cánh Tuyết.

“Này!” tôi la lên hết sức có thể.

Tên thiên thần có làn da rám nắng đứng ngẩn ngơ, trông hắn cũng ngạc nhiên như tôi đang cảm thấy lúc này, trước cảnh tượng thanh kiếm đang bay qua đầu hắn. Đây tiếp tục là một suy nghĩ liều lĩnh và kém cõi từ phía tôi, nhất là vì giờ đây gã thiên thần đó có lẽ đang chảy máu đến chết rồi. Tuy nhiên thanh kiếm bay chính xác hơn tôi mong đợi và cán kiếm rơi ngay vào bàn tay đang mở rộng của Đôi Cánh Tuyết, trông cứ như nó được đặt vào đấy vậy.

Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, gã thiên thần không cánh vung thanh kiếm vào Đôi Cánh Tối. Bất chấp những vết thương nặng nề của mình, gã thiên thần ấy vẫn rất nhanh nhẹn và dữ dằn. Tôi có thể hiểu vì sao những tên khác đã phải kéo đến đông hơn gã đáng kể trước khi ép gã vào góc tường.

Lưỡi kiếm cắt một đường qua bụng của Đôi Cánh Tối. Máu hắn tuôn ra và hòa lẫn vào vũng nước đã đỏ thẩm sẵn trên mặt đường. Đôi Cánh Sọc Vằn nhảy về phía chủ nhân nó và chụp lấy hắn trước khi hắn ngã gục xuống.

Đôi Cánh Tuyết loạng choạng lấy lại thăng bằng khi không còn đôi cánh nữa, trên lưng máu tuôn ra lênh láng. Gã xoay sở để vung thanh kiếm lên lần nữa, hướng về phía đôi chân của Đôi Cánh Sọc Vằn khi hắn ôm lấy Đôi Cánh Tối chạy trốn. Thế nhưng điều đó cũng không cản được chúng.

Hai tên thiên thần khác cũng rút lui ngay khi mọi thứ trở nên tồi tệ, vội vã lao vào đỡ lấy Đôi Cánh Tối và Đôi Cánh Sọc Vằn. Chúng vỗ mạnh đôi cánh mạnh mẽ của mình khi trốn chạy cùng những tên bị thương, để lại những vết máu trải dài trên mặt đất khi chúng biến mất trong bóng đêm.

Phút điên cuồng của tôi mang đến thành công bất ngờ. Hy vọng dâng lên trong tôi rằng lúc này gia đình tôi đã có thể tìm thấy một nơi ẩn thân mới.

Sau đó thế giới bùng nổ trong đau đớn khi Đôi Cánh Tối đánh lén tôi.

Tôi bay ra phía sau và rớt bịch trên mặt đường nhựa. Phổi tôi co rúm lại, tôi không nghĩ là mình còn có thể thở được nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là cuộn tròn người lại, cố gắng hít lấy một ngụm không khí vào người.

Đôi Cánh Sọc Vằn quay qua Đôi Cánh Tuyết, người mà giờ đây không còn có thể được gọi là Tuyết nữa. Hắn do dự trong khi các cơ bắp căng thẳng, như thể đang đánh giá tỉ lệ chiến thắng của hắn khi chống lại gã thiên thần bị thương. Đôi Cánh Tuyết, giờ đã không còn cánh và ướt đẫm máu, lảo đảo trên đôi chân của mình, dường như không thể đứng vững được. Tuy vậy, kiếm của gã vẫn vững vàng chỉa thẳng vào Đôi Cánh Sọc Vằn. Đôi mắt của Đôi Cánh Tuyết bừng lên giận giữ và quyết tâm, đó là tất cả những thứ có thể giữ cho gã còn đứng vững được tới giờ phút này.

Gã thiên thần thấm đẫm máu chắc phải có một danh tiếng ghê gớm lắm, bởi vì bất chấp tình trạng của gã lúc này, tên Đôi Cánh Sọc Vằn hoàn toàn khỏe mạnh và lực lưỡng kia cũng phải tra thanh kiếm của hắn trở lại vỏ. Hắn nhìn tôi đầy tức giận và vỗ cánh bay đi. Hắn chạy xuống con phố, đôi cánh đưa hắn vào không trung sau vài bước chạy.

Lần thứ hai, kẻ thù của gã phải quay lưng trước gã, vị thiên thần bị thương ngã quỵ xuống giữa đôi cánh bị cắt lìa của gã. Gã trông như đang chảy máu khá nhanh và tôi chắc rằng gã sẽ chết trên đường trong vài phút.

Cuối cùng tôi cũng xoay sở để hít vào một hơi ra hồn. Phổi tôi như bốc cháy khi không khí đi vào, bù lại các cơ bắp thả lỏng ra khi chúng có lại khí ô-xy. Tôi đắm chìm trong cảm giác nhẹ nhõm. Tôi thả lỏng người và quay lại nhìn xuống phố.

Điều mà tôi nhìn thấy làm tôi choáng váng.

Paige đang khó nhọc lăn xe xuống dưới phố. Phía trên em, Tên thiên thần có làn da rám nắng không bay lên nữa, hắn bay vòng lại như một con kền kền và bắt đầu sà về phía em.

Tôi đứng lên và phóng đi như một viên đạn.

Phổi tôi gào thét đòi được hít thở thêm không khí nhưng tôi phớt lờ tất cả.

Tên thiên thần có làn da rám nắng nhìn vào tôi với vẻ mặt tự mãn. Đôi cánh của hắn thổi tung tóc tôi khi tôi chạy nước rút.

Rất gần, rất gần rồi. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa thôi. Là lỗi của tôi. Tôi đã làm hắn điên tiết lên, đủ đế hắn có ác ý làm tổn thương Paige . Lỗi lầm của tôi càng làm tôi điên cuồng hơn để cứu em.

Tên thiên thần có làn da rám nắng hét lên: “Chạy đi, con ranh! Chạy nữa đi!”

Đôi tay hắn vươn xuống và nắm lấy Paige.

“Không!” Tôi thét lên khi chạm vào em.

Em bị nhấc bổng vào không trung, thét lên gọi tên tôi: “Penryn!”

Tôi tóm được vào đường viền trên quần em, tay tôi nắm chặt lấy miếng vải bông, bên trên có thêu hình ngôi sao màu vàng bởi mẹ tôi để trừ tà.

Chỉ thoáng chốc, tôi để bản thân tin rằng tôi có thể kéo em trở về. Trong chốc lát, sự đè nặng trong lồng ngực tôi được tháo gỡ trong sự thả lỏng nhẹ nhàng.

Mảnh vải trượt ra khỏi tay tôi.

“Không!” tôi nhảy lên để tóm lấy chân em. Những ngón tay tôi chạm nhẹ vào giày em. “Mang con bé trở lại! Mày không cần con bé đâu! Nó chỉ là một đứa con nít thôi!” Giọng tôi tan vỡ ở phút cuối.

Đã không còn thời gian nữa, thiên thần đã bay lên quá cao để nghe thấy tôi. Tôi gào lên bằng mọi cách, đuổi theo họ xuống con phố kể cả sau khi tiếng la thét của Paige nhạt nhòa đi theo khoảng cách xa dần. Tim tôi hầu như ngừng đập với ý nghĩ hắn sẽ thả em rơi xuống từ độ cao đó.

Thời gian như kéo dài ra khi tôi đứng thở hổn hển trên con phố, dõi theo dấu vết trên bầu trời thu nhỏ lại cho đến khi không còn gì nữa.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE
Thể loại: Huyền Ảo

Dịch : @Ly Tử Nam Kha
Hồi lâu sau khi Paige biến mất vào trong những đám mây, tôi quay trở lại và tìm kiếm mẹ mình. Không phải là tôi không quan tâm đến bà. Chỉ là mối quan hệ của chúng tôi phức tạp hơn mối quan hệ mẹ - con bình thường. Tôi có nhiệm vụ phải thấu hiểu thứ tình yêu màu hồng mà bà dành cho các con. Nhưng trong mắt tôi, thứ tình yêu ấy bị chém một vết đen cùng những đốm loang lổ màu xám với nhiều sắc thái khác nhau.

Không có bất cứ dấu hiệu nào của bà. Chiếc xe đẩy hàng của bà nằm lật nghiêng ra, còn những thứ tạp nham đựng trong nó thì tung ra nằm vươn vãi, bên cạnh chiếc xe tải, mà chúng tôi đã núp ở phía đằng sau. Tôi ngần ngại trước khi la lớn.

"Mẹ?" Bất cứ ai hay bất cứ thứ gì bị thu hút bởi tiếng ồn có lẽ sẽ có mặt ở đây rồi, và đang quan sát từ trong bóng tối.

"Mẹ!"

Không có gì di chuyển trên đường phố vắng tanh. Nếu những kẻ quan sát thầm lặng đằng sau các cánh cửa sổ tối om, dọc theo con phố này có thấy bà đi đâu chăng nữa, thì cũng chẳng có ai tình nguyện nói cho tôi biết. Tôi cố gắng nhớ xem có thể là tôi đã nhìn thấy một thiên thần khác túm lấy bà, nhưng tất cả những gì mà tôi có thể thấy chỉ là đôi chân tật nguyền của Paige khi em bị nhấc lên khỏi cái ghế xe lăn. Bất cứ điều gì cũng có thể đã xảy ra xung quanh tôi tại thời điểm đó, và tôi thì đã lãng quên mất.

Trong một thế giới văn minh, nơi có những luật lệ, ngân hàng, siêu thị, thì việc trở thành một kẻ bị bệnh rối loạn tinh thần hoang tưởng là một vấn đề khá lớn. Nhưng trong một thế giới, nơi mà các ngân hàng và các siêu thị được sử dụng bởi các băng nhóm như đồn tra tấn tù binh địa phương, thì bị một chút hoang tưởng thực sự là một lợi thế. Tuy nhiên, về mặt rối loạn tinh thần, thì đó vẫn là một vấn đề. Thực tế không thể được kể lại bằng sự tưởng tượng, thứ vốn ít hơn những gì có sẵn trong đầu.

Tuy nhiên, vẫn có một cơ may rằng bà đã tránh xa nơi này trước khi mọi việc trở nên quá tồi tệ. Bà có lẽ đã lẩn trốn ở đâu đó, có thể đang theo dõi mọi chuyển động của tôi cho đến khi bà cảm thấy đủ an toàn để đi ra.

Tôi khảo sát hiện trường một lần nữa. Tôi chỉ thấy có các tòa nhà với các cửa sổ tối thui và những chiếc xe hơi tàn tạ. Nếu như tôi đã không dành nhiều tuần bí mật nhìn ra từ một trong những cửa sổ tối tăm kia, tôi có thể tin rằng tôi đã là người cuối cùng trên hành tinh này. Nhưng tôi biết rằng ngoài kia, đằng sau những đống bê tông và sắt thép, có ít nhất một vài cặp mắt đang đắn đo xem liệu có nguy hiểm gì không, khi lao ra ngoài nhặt lấy đôi cánh của gã thiên thần cùng với một phần nào đó trên cơ thể của hắn mà họ có thể cắt lấy được.

Theo lời Justin, người còn là hàng xóm của chúng tôi một tuần trước đây, thì trên đường phố có đồn đãi là, có người đã treo thưởng cho các bộ phận của thiên thần. Một hệ thống kinh tế đang được tạo ra xung quanh việc xé những thiên thần ra thành từng mảnh. Cánh bán được giá cao nhất, bất quá bàn tay, bàn chân, da đầu, và các bộ phận nhạy cảm khác, cũng có thể bán lấy một số tiền kha khá nếu bạn có thể chứng minh chúng được lấy từ một thiên thần.

Một tiếng rên khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức, cơ bắp của tôi căng ra, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến khác. Được rồi, các băng nhóm khác lại sắp đến sao?

Lại một tiếng rên nho nhỏ khác nữa. Âm thanh này không đến từ các tòa nhà, nhưng lại phát ra ở ngay trước mặt tôi. Thứ duy nhất ở trước mặt tôi lúc này là một thiên thần đang chảy máu nằm đó với khuôn mặt sấp xuống.

Hắn có thể vẫn còn sống?

Tất cả những câu chuyện mà tôi đã nghe nói rằng, nếu bạn cắt đi đôi cánh của một thiên thần, anh ta sẽ chết. Nhưng có lẽ nó chỉ là sự thật trong trường hợp nếu mà bạn cắt đứt cánh tay của một ai đó, anh ta sẽ chết. Nếu cứ để mặc không ngăn lại, thì đơn giản là anh ta sẽ chảy máu đến chết.

Không có quá nhiều cơ hội để có được cho mình một bộ phận của một thiên thần. Bất cứ lúc nào, con phố này cũng đều có thể tràn ngập bởi những người nhặt rác. Điều khôn ngoan phải làm lúc này là ra khỏi đây trong khi tôi vẫn còn có thể.

Nhưng nếu hắn còn sống, có lẽ hắn biết nơi họ đã mang Paige đi. Tôi tập tễnh bước qua, tim tôi đập dữ dội cùng với niềm hy vọng.

Máu chảy tràn sau lưng hắn và đọng thành vũng trên mặt đường nhựa. Tôi lật anh ta qua một cách thô bạo, thậm chí không kịp suy nghĩ hai lần về việc chạm vào anh. Ngay cả trong trạng thái điên cuồng của mình, tôi cũng nhận thấy vẻ đẹp thanh tao của anh ta, sự mịn màng của ngực. Tôi tưởng tượng khuôn mặt của anh ta giống như là một thiên thần cổ điển, nếu không vì những vết bầm và những dấu roi.

Tôi lắc anh ta. Anh ấy nằm im không có phản ứng gì, giống như một bức tượng thần Hy Lạp.

Tôi tát anh thật mạnh. Mắt anh chập chờn, và trong khoảnh khắc, nhận ra tôi. Tôi đấu tranh với nỗi sợ hãi đang hối thúc tôi bỏ chạy.

"Họ sẽ đi đến đâu vậy?"

Anh ta rên rỉ, mí mắt của anh ấy rơi xuống. Tôi tát anh một lần nữa, mạnh nhất có thể.

"Nói cho tôi biết nơi họ sẽ đến. Họ đang đưa em ấy đi đâu ? "

Một phần trong tôi ghét phải trở thành một Penryn mới. Ghét cô gái đang tát một người sắp chết. Nhưng tôi gạt suy nghĩ đó vào sâu bên trong những góc tối của tâm hồn mình, nơi nó có thể cằn nhằn tôi vào lúc khác khi mà Paige đã thoát khỏi nguy hiểm.

Anh ta rên lên một lần nữa, và tôi biết rằng anh ấy sẽ không thể cho tôi biết bất cứ điều gì nếu tôi không giúp anh ta ngừng chảy máu và đưa anh đến một nơi mà các băng nhóm không có khả năng nhào xuống và chặt anh ta ra thành từng mảnh chiến lợi phẩm nho nhỏ. Anh đang run rẩy, có thể đang bị sốc rất sâu. Tôi lật anh lại, nằm ngửa ra, lần này tôi nhận thấy ánh hào quang của anh ta.

Tôi chạy qua chiếc xe đẩy hàng của mẹ tôi đang nằm lật úp. Tôi moi trong đống đồ đó một ít giẻ rách để quấn anh ta lại. Một túi sơ cứu nằm khuất ở dưới đáy của chiếc xe đẩy hàng. Tôi ngần ngại chỉ một giây trước khi lấy nó. Tôi ghét phải lãng phí dụng cụ sơ cứu quý giá cho một thiên thần mà dù sao cũng chết, nhưng anh ta trông rất giống con người khi không có đôi cánh, điều đó cho phép tôi sử dụng một ít băng vô trùng như một lớp đắp lên vết cắt của anh ta.

Lưng của anh ấy bê bết máu và bụi bẩn, khiến tôi không thể thực sự thấy được vết thương tồi tệ đến như thế nào. Tôi quyết định bỏ qua nó, miễn là tôi có thể duy trì mạng sống cho anh đủ lâu để anh có thể cho tôi biết nơi họ đã mang Paige đi. Tôi quấn dải vải vụn quanh thân thế anh ta chặt nhất có thể, cố gắng càng ép chặt lên các vết thương càng tốt. Tôi không biết liệu bạn có thể giết người bằng cách trói người đó thật chặt hay không, nhưng tôi biết rằng chảy máu đến chết là cái chết nhanh hơn so với bất kỳ cái chết nào khác.

Tôi có thể cảm thấy áp lực từ những đôi mắt vô hình trên lưng tôi khi tôi đang làm việc này. Các băng nhóm sẽ cho rằng tôi đang cắt lấy những chiến lợi phẩm. Có lẽ chúng đang đánh giá xem liệu những thiên thần khác có khả năng quay lại hay không và họ có đủ thời gian để chạy ra ngoài vật lộn cướp lấy những bộ phận khỏi tay tôi hay không. Tôi phải bọc anh ta lại và đưa anh ta ra khỏi đây trước khi chúng trở nên liều lĩnh. Trong cơn vội vàng, tôi buộc chặt anh ta vào như một con búp bê rách rưới.

Tôi chạy qua và lấy chiếc xe lăn của Paige. Anh ta nhẹ đến đáng ngạc nhiên so với kích thước của mình, và điều đó giảm đi khó khăn cho tôi khi tôi nhanh chóng mang được anh ta đặt vào ghế. Tôi cho rằng nó cũng hợp lí thôi khi bạn nghĩ về nó. Thật dễ dàng để có thể bay lên khi bạn chỉ nặng năm mươi pao (khoảng 22.7kg) chứ không phải là năm trăm (khoảng 227kg). Việc biết được anh ta mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn so với con người không hề làm cho tôi cảm thấy gần gũi với anh ta hơn chút nào.

Tôi nâng anh ta lên và đưa anh ta vào ghế, giả vờ lẩm bẩm và loạng choạng như thể anh ta nặng không chịu nổi. Tôi muốn những kẻ quan sát cho rằng các thiên thần đều nặng giống như anh ta, bởi vì có lẽ sau đó họ sẽ kết luận rằng tôi mạnh mẽ và dẻo dai hơn vẻ bề ngoài thiếu ăn chỉ một mét năm tám của tôi.

Đó có phải là sự khởi đầu của nụ cười thích thú hiện ra trên khuôn mặt anh ta – một thiên thần – không nữa?

Dù nó là gì đi nữa, thì nụ cười nhanh chóng biến thành nhăn nhó bởi sự đau đớn khi tôi đặt anh ta vào ghế. Anh ta quá lớn để có thể ngồi vừa một cách thoải mái ở đó, nhưng vẫn phải làm thôi.

Tôi nhanh chóng nắm lấy đôi cánh rồi bọc chúng trong một tấm chăn cũ rích lấy từ chiếc xe đẩy hàng của mẹ tôi. Lông vũ trắng như tuyết và lạ lùng là chúng rất mềm mại, đặc biệt là so với các tấm chăn thô. Ngay cả trong thời điểm hoảng loạn này, tôi cũng bị cám dỗ bởi việc vuốt nó xuống. Nếu tôi nhổ lấy những cái lông và sử dụng chúng như từng tờ tiền một, thì một cái cánh thôi cũng có thể cho chúng tôi nhà ở và nuôi sống cả ba chúng tôi trong cả một năm. Tức là, tôi có thể lại làm cho ba người chúng tôi trở về với nhau.

Tôi nhanh chóng quấn cả hai chiếc cánh lại, không băn khoăn quá nhiều về việc liệu những chiếc lông có đang bị hư hỏng hay không. Tôi cân nhắc việc để lại một ít lông vũ ở trên đường phố để đánh lạc hướng các băng nhóm và dụ dỗ cho chúng đánh nhau thay vì đuổi theo tôi. Nhưng tôi rất cần đôi cánh nếu tôi muốn dụ dỗ anh ta cung cấp thông tin cho tôi. Tôi túm lấy thanh kiếm, đáng kinh ngạc là nó nhẹ như lông vũ, và cắm nó một cách thô bạo vào túi ghế ngồi của cái xe lăn.

Tôi chạy trối chết xuống phố, đẩy anh ta đi nhanh hết sức có thể vào trong màn đêm.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
Angelfall (Penryn & the End of Days)
by SUSAN EE
Thể loại: Huyền Ảo

Dịch : @hoangvan
THIÊN THẦN đang chết dần.

Nằm trên ghế sofa với những dải băng cấp cứu quấn quanh thân mình, nhìn anh hoàn toàn giống như một con người bình thường. Những giọt mồ hôi lấm tấm quanh lông mày anh. Có thể cảm nhận được cơ thể anh nóng ran do bị sốt khi chạm vào, như thể nó đang phải làm việc quá độ.

Chúng tôi ở trong một tòa nhà văn phòng, một trong vô số cấu trúc của các tòa nhà công nghệ trong thung lũng SILICON. Hy vọng của tôi là nếu như có ai đó quyết định tấn công vào một tòa nhà trong ngày hôm nay, hắn ta sẽ tấn công vào một tòa nhà khác trông giống tòa nhà này.

Để hướng sự chú ý của kẻ tấn công vào căn nhà khác, bản thân tôi đã có một xác chết nằm trong sảnh. Xác chết đó đã có ở đó khi chúng tôi tới, toàn thân lạnh ngắt nhưng chưa bị thối rữa. Thời điểm này, tòa nhà vẫn còn mùi giấy và mực in, gỗ và chất làm bóng, với một chỉ dẫn là một anh chàng đã chết. Bản năng đầu tiên của tôi là muốn rời ngay khỏi nơi này để đến chỗ khác. Sự thật là, tôi đã chuẩn bị rời khỏi đây khi tôi chợt nảy ra ý nghĩ là, với hầu hết mọi người thì theo bản năng của họ, họ sẽ rời đi khi họ thấy vậy.

Cửa trước làm bằng kính và bạn có thể nhìn thấy xác chết từ bên ngoài. Hai bước vào bên trong cửa kính, một xác chết ngửa mặt lên với đôi chân khuềnh khoàng và miệng há hốc. Bởi vậy tôi chọn tòa nhà này như căn nhà yêu dấu của mình trong một khoảng thời gian. Trong này đủ lạnh để giữ cho xác chết không quá bốc mùi, mặc dù vậy tôi vẫn muốn chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây.

Thiên thần nằm trên chiếc ghế sofa bọc da, thứ mà thường có trong góc phòng của các giám đốc điều hành. Các bức tường được trang trí bằng những khung ảnh đen trắng của Yosemite, trong khi trên bàn làm việc và các kệ, trưng hình của một người phụ nữ và hai đứa trẻ mới biết đi chập chững trong bộ đồ cặp.

Tôi lựa chọn tòa nhà một tầng, một thứ gì đó không quá nổi trội và không gây sự thu hút. Đó là một tòa nhà đơn giản với một bảng hiệu chỉ rằng đây là công ty Zygotronics. Những chiếc ghế và đi văng ở tiền sảnh to quá khổ và trông thật hài hước, chúng thiên về màu tím mờ và màu vàng chói. Có một con khủng long cao 7 feet bên cạnh những ô làm việc của nhân viên. Rất đúng kiểu cổ điển của Thung Lũng Silicon. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất thích làm việc ở một nơi như thế này nếu tôi tốt nghiệp .

Có một căn bếp nhỏ. Tôi mừng phát khóc khi thấy trên giá đựng thức ăn chứa đầy những gói Snacks và chai nước. Những hộp bánh dinh dưỡng, các loại hạt, sô cô la, và thậm chí cả những gói mì ăn liền, nằm sẵn trong cốc. Tại sao trước đây tôi lại không tìm chúng trong văn phòng nhỉ? Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc trong một văn phòng nào.

Tôi bỏ qua tủ lạnh vì biết chẳng có gì đáng để ăn trong đó. Chúng tôi vẫn có điện nhưng nó chập chờn và thường xuyên bị mất trong vài ngày. Những thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn được đông lạnh bởi vì chúng không có mùi giống mấy quả trứng thối của mẹ tôi. Tòa nhà văn phòng thậm chí còn có buồng tắm vòi hoa sen riêng, có lẽ đó là dành cho những giám đốc điều hành thừa cân cố gắng để giảm cân vào giờ ăn trưa. Dù vì bất cứ lý do nào, nó cũng có ích cho tôi để rửa sạch vết máu.

Những tiện nghi mà ở nhà không có, lẽ dĩ nhiên, gia đình tôi sẽ muốn nó thành nhà của mình.

Một ngày trôi qua với tất cả trách nhiệm và áp lực, khi tôi đã không nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc hơn khi không có gia đình. Nhưng hóa ra sự thật lại không như vậy. Có lẽ sẽ là như thế nếu tôi không quá lo lắng cho họ. Tôi không thể không nghĩ về việc nếu chúng tôi tìm thấy chỗ này cùng nhau thì Paige và mẹ tôi sẽ hạnh phúc biết dường nào. Lẽ ra chúng tôi đã có thể dừng chân ở đây cả một tuần và vờ như mọi thứ đều ổn cả.

Tôi cảm thấy mất phương hướng, cô đơn, mất mát và vô nghĩa. Tôi bắt đầu hiểu được điều gì sẽ dẫn đến khi những đứa trẻ mồ côi lần đầu tham gia vào các băng đảng đường phố.

Chúng tôi ở đây đã hai ngày. Hai ngày mà thiên thần không chết và cũng không hồi phục được. Anh ta chỉ nằm đấy, vã mồ hôi. Tôi chắc rằng anh ta đang hấp hối. Nếu không thì giờ này anh ta đã có thể thức dậy được rồi, đúng không nhỉ?

Tôi tìm thấy một hộp cứu thương dưới bồn rửa, những Băng Gạc và hầu hết những thứ thực sự hữu dụng thật ra có nghĩa là những thứ không tệ hơn giấy vụn. Tôi lục lọi trong hộp cứu thương, đọc những cái nhãn ghi trên các gói nhỏ. Có một lọ Aspirin. Có phải là Aspirin cũng làm giảm cơn sốt tốt như khi dùng để chữa đau đầu phải không nhỉ? Tôi đọc hướng dẫn và nó khẳng định những nghi ngờ của tôi.

Tôi không biết liệu rằng kháng sinh có tác dụng trên cơ thể của một thiên thần hay không, hay liệu những cơn sốt có tác dụng gì với các vết thương của anh ta không. Theo tất cả những gì tôi biết, đây có thể là nhiệt độ bình thường của anh ta. Chỉ vì anh ta trông giống con người không có nghĩa anh ta là một con người.

Tôi trở lại góc văn phòng chỗ thiên thần nằm với aspirin và một ly nước. Anh ta vẫn nấm sấp trên chiếc ghế sofa màu đen. Tôi đã cố gắng phủ lên người anh ta một chiếc chăn từ cái đêm đầu tiên, nhưng anh ta vẫn đá nó đi. Vì vậy trên người anh ta chỉ còn chiếc quần, đôi giày và những dải băng quấn quanh. Tôi đã nghĩ đến việc cởi chiếc quần và đôi giày của anh ta ra khi tôi rửa vết máu trên người anh ta trong nhà tắm, nhưng tôi đã quyết định là tôi không ở đây, để khiến anh ta cảm thấy thoải mái.

Mái tóc đen của anh ta bết vào trán. Tôi cố gắng làm mọi cách để anh ta nuốt vào vài viên thuốc và uống chút nước, nhưng tôi không thể làm cho anh ta tỉnh dậy đủ để làm việc đó. Anh ta nằm đó giống một hòn đá nóng, hoàn toàn không nhúc nhích.

“Nếu mà anh không uống cốc nước này, tôi sẽ để mặc anh ở lại đây chết một mình đó”

Tấm lưng dán đầy băng của anh ta khẽ nhô lên thụp xuống, giống như nó vẫn vậy hai ngày nay.

Trong khi chờ đợi, tôi đã ra ngoài tìm mẹ bốn lần. Nhưng tôi không đi quá xa, vì tôi luôn sợ thiên thần sẽ thức giấc trong khi tôi ra ngoài và tôi sẽ mất cơ hội tìm thấy Paige trước khi anh ta chết. Những phụ nữ điên khùng thỉnh thoảng có thể tự lo cho mình trên phố, trong khi đó một cô bé trên chiếc xe lăn thì không bao giờ có thể như vậy. Sau mỗi lần, tôi vội vã trở về từ chỗ tôi tìm mẹ, cảm thấy nhẹ nhõm và thất vọng khi thấy thiên thần vẫn bất tỉnh.

Trong hai ngày vừa rồi, tôi chủ yếu chỉ quẩn quanh ăn mỳ gói trong khi em gái tôi…

Tôi không thể chịu được khi nghĩ về chuyện gì đang xảy ra với em gái tôi, nếu không có lý do khác thì tôi không thể tưởng tưởng tượng được về việc thiên thần có thể làm gì với một đứa trẻ. Nó không có khả năng là một nô lệ. Nó không thể đi lại được. Tôi ngừng ngay những suy nghĩ này. Tôi sẽ không nghĩ về chuyện gì đang xảy ra hoặc có thể đã xảy ra. Tôi cần tập trung đi tìm nó.

Nỗi tức giận và chán nản tràn ngập trong tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là trút toàn bộ sự tức giận vào đâu đó giống khi tôi hai tuổi. Tôi bị lấn át bởi một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi muốn ném mạnh ly nước vào tường, giật đổ giá sách và hét lên. Cảm giác thôi thúc đó mạnh đến nỗi tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy làm ly nước trên tay tôi rung lên trực tràn ra.

Thay vì ném ly nước vào tường, tôi lại hất nó nên người thiên thần. Tôi muốn đập vỡ cái ly nhưng sau đó lại thôi.

“Thức dậy ngay, đồ chết tiệt. Dậy ngay! Chúng đang làm gì em gái tôi? Chúng muốn gì ở nó? Nó ở chỗ chết tiệt nào?” Tôi hét lên thật to, dù biết rằng nó có thể đánh động đến các băng đảng quanh đây và tôi cóc quan tâm.

Tôi đá vào ghế sofa để cảm thấy tốt hơn.

Đôi mắt mệt mỏi của anh ta mở ra khiến tôi sửng sốt. Đôi mắt màu xanh biếc và nhìn chằm chằm vào tôi. “Cô có thể be bé cái mồm được không? Tôi đang cố gắng để ngủ đây.” Giọng anh ta cộc cằn và đầy đau đớn, nhưng bằng cách nào đấy, anh ta vẫn cố gắng thêm vào một chút hạ mình trong đó.

Tôi quỳ xuống để nhìn thẳng vào mặt của anh ta. “ Các thiên thần khác đi đâu? Họ mang em gái tôi đi đâu?”

Anh ta từ từ nhắm mắt lại.

Tôi đập vào lưng anh ta với tất cả sức lực, ngay chỗ những miếng băng gạc đang bị nhuốm máu.

Anh ta vụt mở mắt, hàm răng nghiến chặt. Anh ta rít lên qua kẽ răng, nhưng anh ta không hét lên vì đau đớn. Ối chà, anh ta nhìn có vẻ tức giận. Tôi không tự chủ được phải lùi lại một bước.

“Anh đừng có mà dọa tôi” Tôi nói với giọng lạnh lùng nhất, cố gắng kìm nén sự sợ hãi xuống. “Anh yếu đến mức còn không đứng dậy nổi, anh vẫn đang chảy máu kia kìa, và nếu không có tôi, có lẽ anh đã chết rồi. Nói cho tôi họ mang em gái tôi đi đâu.”

“Cô ta chết rồi” anh ta nói một cách dứt khoát. Sau đó anh ta nhắm mắt lại như thể sắp tiếp tục ngủ.

Tôi có thể thề là tim tôi ngừng đập trong một phút. Ngón tay tôi dường như lạnh ngắt. Sau đó hơi thở trở lại với tôi trong một sự phập phồng đau đớn.

“Anh nói dối. Anh nói dối”

Anh ta không trả lời. Tôi giật lấy tấm chăn mà tôi để trên bàn.

“Nhìn tôi đây!” Tôi trải tấm chăn xuống sàn. Đôi cánh bị cắt bung ra khỏi cuộn chăn. Khi bị cuộn lại, chúng bị nén lại thành một phần rất nhỏ so với sải cánh của nó. Những chiếc lông hầu như bị biến mất. Khi đôi cánh bung ra khỏi chăn, chúng mở ra một phần, ủ rũ như trải qua một giấc ngủ dài.

Tôi hình dung vẻ kinh hoàng hiện ra trong mắt anh ta chính xác giống như kiểu một người khi thấy đôi chân bị cắt cụt của mình xổ tung ra khỏi một tấm chăn mục. Tôi biết tôi đang cư xử tàn nhẫn, nhưng đối với tôi tỏ ra tử tế trong lúc này là quá xa xỉ, nếu như tôi còn muốn gặp lại Paige còn sống.

“Nhận ra chúng chưa?” Tôi hầu như không nhận ra giọng của mình. Nó lạnh băng và cứng nhắc. Giọng nói của kẻ đánh thuê. Giọng của kẻ tra tấn.

Đôi cánh đã bị mất vẻ đẹp của nó. Vẫn còn là một vài dấu vết màu vàng óng trong lớp lông trắng tuyết, nhưng một vài sợi lông đã gãy, nhô ra những góc cạnh kì quặc. Thêm vào đó, máu bắn ra tung toé và đông lại trên cả hai cánh, làm cho lớp lông vón cục và teo lại.

"Nếu anh giúp tôi tìm em gái, anh có thể có lại đôi cánh. Tôi đã giữ chúng cho anh. "

"Cảm ơn," Anh ta thều thảo, mắt nhìn đôi cánh. "Chúng sẽ rất tuyệt vời khi treo trên tường của tôi." Giọng anh ta đượm vẻ chua xót, nhưng cũng có một chút gì khác nữa ở trong đó. Một chút xíu hy vọng, có thể là vậy.

"Trước khi anh và bạn bè của anh phá hủy thế giới của chúng tôi, ở đây có rất nhiều bác sĩ có thể ghép lại ngón tay hoặc cả một bàn tay cho anh nếu chúng bị cắt rời." Tôi không đề cập bất cứ điều gì về việc cần làm lạnh hoặc các nhu cầu thông thường để lắp lại một phần cơ thể trong vòng vài giờ bị cắt đứt. Dù sao thì anh ta cũng có thể sẽ chết và điều này cũng chỉ là vô nghĩa.

Cơ hàm nghiến chặt nổi bật trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó ấm áp, như thể anh ta không thể giúp gì được nhưng lại suy nghĩ về các khả năng có thể xảy ra.

"Tôi không cắt chúng," tôi nói. "Nhưng tôi có thể giúp anh gắn chúng trở lại. Nếu anh giúp tôi tìm em gái của tôi. "

Như một câu trả lời, anh ta nhắm mắt lại và dường như lại rơi vào giấc ngủ.

Anh ta thở sâu và nặng nề, giống như một người trong giấc ngủ sâu vậy. Nhưng anh ta không hồi phục như một con người. Khi tôi kéo anh ta vào đây, khuôn mặt của anh ta bầm đen, xanh xao, và sưng tấy. Bây giờ, sau gần hai ngày nằm ngủ, khuôn mặt của anh ta đã bình thường trở lại. Các vết lõm từ xương sườn bị gãy đã biến mất. Các vết bầm tím trên má và mắt của anh ta đã mất hết, và rất nhiều các vết cắt và vết thương trên tay, vai, ngực hoàn toàn lành lại.

Nhưng có một thứ không thể chữa lành được đó là vết thương nơi đôi cánh của anh ta. Tôi không thể nói là chúng đã khá hơn chưa, khi mà trên người anh ta vẫn còn quấn đầy băng gạc, nhưng bởi vì chúng vẫn chảy máu, thì có lẽ chúng vẫn chưa khá hơn gì so với hai ngày trước đây.

Tôi dừng lại, suy nghĩ thoáng qua về những lựa chọn của tôi. Nếu tôi không thể mua chuộc được anh ta, tôi sẽ phải tra tấn anh ta. Tôi quyết tâm làm bất cứ điều gì để giữ cho gia đình mình sống sót, nhưng tôi không biết liệu tôi có thể đi xa đến thế không.

Nhưng anh ta không cần biết điều đó.

Bây giờ khi anh ta tỉnh táo, tốt hơn hết là tôi nên chắc chắn rằng mình có thể giữ anh ta dưới tầm kiểm soát của tôi. Tôi đi ra ngoài để xem xem nếu tôi có thể tìm thấy thứ gì đó để giữ anh ta lại.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top