Người Thầy Áo Trắng - Nhóm Tử Phong Hàn

caiwer123

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
NGƯỜI THẦY ÁO TRẮNG!!
(Câu chuyện lớp 2)
Tác giả: Nhóm Tử Phong Hàn
- Đặc biệt: làm theo đề tài "Tình thầy trò" của ca @Ngô Thu

d671b6f3-5e73-4481-928f-b47a67e11aed.jpg

Thể loại: truyện ngắn
*Ai muốn bình luận về topic này thì ghé vô đây nhé!!
link: http://bachngocsach.com/forum/threads/11057/
Mọi người trong nhóm Tử Phong Hàn cùng đệ sáng tạo ra một câu chuyện cảm động nha!! Ai muốn viết nội dung truyện ngắn này thì vào đây, viết xong up lên topic này!
Ghi rõ tên tác giả sáng tác nội dung đó, ai sáng tác hay nhất sẽ dc tăng lương + 6 ngọc (cái này dành cho thành viên của nhóm Tử Phong Hàn)

Nghiêm cấm spam ở đây, ai up truyện thì ở topic này nhé!!

- Đủ 10 cốt truyện ngắn thì đệ sẽ bầu chọn tìm ra người viết hay nhất, câu chuyện mang tính nhân văn và cảm động nhất!!

@Ngô Thu, @Hạ Tiểu Hàn, @Ngôn Ngữ Bàn Phím, @Lạc Thu, @YOYo123, @khai444 , @Lạc Thu, @TràXanhHuynhĐệ, @Dạ Nguyệt, @tom boy, @chickel, @Ngọc Lam
 
Last edited:

caiwer123

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tác giả: Trường Thành
*Đệ làm góp vui!!*
Thầy rất là nghiêm khắc, nhưng thật ra bên trong thầy rất yêu thương các trò nhỏ của mình.

Mỗi ngày đến lớp, thầy mặc chiếc áo sơ-mi trắng, đi một chiếc dép cao su, khuôn mặt thầy luôn vui tươi nhưng khi có một cậu học sinh nào quấy thì thầy sẽ thay đổi cử chỉ và khuôn mặt. Lúc ấy, trong thầy rất đáng sợ, và vẻ như rất là ma quái.

Năm ấy, tôi học lớp hai, nhìn đứa nào đứa nấy cũng đều cảm thấy quen thuộc và thân thương. Đặc biệt là thằng Hoàng, nó là đứa tinh nghịch nhất lớp tôi, luôn tìm cách để chọc giận nhỏ Lan - một cô bạn xinh xắn, đôi môi chúm chíp, vầng trán cao ráo, nhỏ ấy ngồi cùng bàn với tôi.

Ngoài ra, còn có thằng Sơn, vừa béo vừa cao, chẳng ai bì kịp với chiều cao của Sơn, lớp tôi đặt biệt danh cho nó là Sơn "tiến hóa thế kỷ 21", nghe thì trông buồn cười nhưng thằng đó lại thích cái biệt danh mà mọi người đặt cho nó.

- Này, cậu có "cưa" nhỏ Mai được không?? - Giọng nói quen thuộc của thằng Minh, luôn chú tâm đến cái gọi là cưa gái, phải công nhận thời ấy, con nít chúng tôi phát triển nhanh khủng khiếp.

Thầy đã bước vào lớp.........

. . . . . . . . . . . . .

Mọi người viết tiếp nội dung từ cái "triển khai truyện này của đệ" này nhé!! Đủ 10 nội dung cốt truyện ngắn thì đệ sẽ tổng kết chọn ng viết hay nhất!!

- Đệ triển khai nè tỷ @Ngôn Ngữ Bàn Phím !!

Tagg: @Ngô Thu, @Hạ Tiểu Hàn, @Dạ Nguyệt, @tom boy, @TràXanhHuynhĐệ, @Ngọc Lam, @khai444, @YOYo123, @chickel, @Lạc Thu, @Mặc Phương
 
Last edited:

Hạ Tiểu Hàn

Phàm Nhân
Ngọc
2,19
Tu vi
0,00
Thành viên: Hạ Tiểu Hàn

(
Tỷ viết tiếp từ cốt truyện trên của đệ lun nha @caiwer123 )

Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp chợt im lặng.
Đưa mắt nhìn lước qua từng đứa học trò, thầy khẽ tằng hắng giọng:

- Các trò! Chúng ta vào học thôi nào.

Ngoài sân những tia nắng vàng thi nhau đùa nhịch trên những chiếc lá bàng, từng cơn gió nhẹ chứ lâu lâu lại thổi từng làn gió mát vào lớp học.
Trong lớp lúc này đang vang ra tiếng của những cô cậu học trò.
Tôi ngồi chóng tay lên cằm mắt nhìn chăm chăm vào người thầy đang gõ từng nhịp thước đều đặng trên chiếc bảng lớn của lớp học.
Thầy năm nay chắc cũng ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm vài cọng tóc bạc. Khuôn mặt gầy gò, nước da ngâm đen.
Lâu lâu thầy lại đưa tay nâng gọng chiếc kính lão dày cộm lên, tôi không biết thầy nâng nó lên để làm gì, chắc có lẽ là do thói quen thôi.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt nhỏ Mai ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào tôi thì thầm:

- Này! Thầy gọi cậu lên bảng kìa.

Tôi giật mình vội đứng lên rời chỗ ngồi đi lên bảng, thầy im lặng nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng:

- Trò mau đọc bảng cửu chương 3 cho thầy nghe nào.

Tôi sững sờ hồi lâu mới ú ớ đọc được vài chữ rồi im bặt.

Thôi xong rồi, hôm qua do mãi chơi bắn bi với thằng Hoàng mà tôi chưa học thuộc bảng cửu chương thầy cho hôm qua, thầy đã nói ai không học thuộc sẽ bị chép phạt mười lần.

Thấy tôi cứ chần chừ không đọc tiếp, thầy quay lại nhìn tôi khuôn mặt lộ rõ nét giận.
Thầy im lặng hồi lâu rồi bảo tôi về chỗ ngồi, còn dặn ra chơi phải chép phạt đủ mười lần bảng cửu chương 3 vào học thì nộp lại cho thầy.
***
Giờ ra chơi...
Nhìn những đứa bạn cùng lớp đang thỏa sức nô đùa mà tôi thấy trong lòng ấm ức không chịu được.
Sao ai cũng được ra chơi còn tôi thì lại không được? Chép phạt thì có thể về nhà mà chép cũng được mà.
Suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi chơi không chép phạt nữa, cùng lắm thì bị mắng một trận là xong.
Gấp cuốn tập lại, tôi chạy nhanh ra chỗ tụi thằng Sơn thằng Hoàng đang xúm năm xúm bảy, tụ tập chơi bắn bi dưới gốc cây phượng.
Đang chơi bắn đi với tụi thằng bạn, chợt có đứa la lên:

- Ê tụi bây! Trên cây phượng có tổ chim kìa!..

Nghe tiếng la tôi ngước lên dòm tán cây phượng, quả thật trên đó có một tổ chim.
Thằng Hoàng đề nghị cả bọn chọn ra đứa nào leo lên lấy cái tổ chim xuống để chơi, sau một hồi chơi oảnh tù tì tôi bị thua nên đành phải trèo lên lấy cái tổ chim xuống.
Đang lúc trèo lên tới gần tổ chim, tôi giơ tay định lấy cái tổ thì nghe tiếng gọi.
Tôi vội nhìn xuống dưới gốc cây, giật nảy người khi thấy thầy giáo đang ngước lên nhìn mình.
Thầy vẫy vẫy tay ý bảo tôi leo xuống, do dự hồi lâu tôi vội tuột xuống.
Sau một hồi bị thầy mắng te tua vì tội không chép phạt lại tự ý bỏ đi chơi, còn dám leo trèo lên cây.
Lại bị phạt quỳ suốt một tiếng đồng hồ.
Sau khi được thầy tha cho đứng dậy, hai chân tôi như có hàng ngàn mũi kim cứ thay nhau đâm vào bắp chân vậy. Vừa tê vừa đau, thật sự không thể chịu nổi.
Tôi bực bội cắn môi từ từ quay về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn sang bàn học của tụi thằng Hoàng thằng Sơn tôi trừng mắt nhìn tụi nó một cái rồi ngồi xuống. Suốt buổi học còn lại tôi cứ ấm ức trong lòng về việc tại sao cả đám mà chỉ có mình tôi là bị thầy phạt nên những câu, những chữ thầy giảng cứ thi nhau từ lỗ tai bên này chạy ra lỗ tai bên kia.
***
Tan học tôi đang loay hoay xếp tập vở ra về thì thầy giáo tiến lại gần, thầy mỉm cười đôn hậu dúi vào tay tôi một miếng băng keo cá nhân.
Thầy bảo "trò mau dán vào vết thương nơi khuỷu tay kẻo nhiễm trùng đó..." Rồi quay lưng rời đi.
Đưa khuỷu tay bên phải lên nhìn thật kỹ, trên cánh tay tôi có một vết trầy nhỏ đang còn chảy máu.
Có lẽ bị trầy do lúc tôi tuột từ trên cây phượng xuống.
Đưa miếng băng cá nhân lên ngang tầm mắt, tôi cứ nhìn chằm chằm vào miếng băng. Giờ mới thấy bắp tay mình hơi đau và rát, lúc đầu tôi còn chẳng có nhận ra mình đã bị thương, vậy mà thầy giáo lại chú ý đến vết thương nhỏ xíu này.
Nắm chặt miếng băng dán trong tay, tôi quyết định cất nó đi chứ không dán vào vết thương.
Lưng đeo chiếc cặp đựng đầy sách vở có vẻ nặng hơn cả cân nặng của mình, tôi từ từ đi bộ về nhà.
Tâm trạng tôi lúc này khá bực bội vì bị thầy giáo phạt lại còn phải chép phạt nữa, nên không còn tâm trạng đâu mà nhìn ngắm cảnh hai bên đường.
Cứ thế tôi lầm lũi cúi mặt xuống lê từng bước trên con đường dẫn về nhà...
***
Sáng hôm sau.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy như bay vào lớp học, do buổi sáng tôi dậy trễ nên đến lớp muộn.
Đứng trước lớp học tôi cảm thấy hơi lạ, sao hôm nay lớp học lại có vẻ im lặng như vậy?
Tôi thò đầu vào lớp học nhìn thì bắt gặp thầy giáo đang nhìn tôi.
Thôi xong! Chắc tôi sẽ bị phạt vì cái tội đi trễ nữa cho coi.
Từ từ tiến vào lớp tôi khoanh tay lý nhí xin lỗi thầy, cứ tưởng sẽ bị mắng nhưng không.
Thầy chỉ xoa đầu tôi mỉm cười rồi bảo tôi mong về chỗ ngồi đi.
Khi tôi đã ngồi vào chỗ của mình thì thầy lên tiếng:

- Các trò im lặng nghe thầy nói, vì lý do sức khỏe không tốt nên thầy ko thể tiếp tục dạy dỗ các em được nữa. Sau khi thầy đi sẽ có giáo viên mới thay thầy làm chủ nhiệm, các trò phải ngoan và nhớ nghe lời giáo viên mới nha.

Nghe thầy nói xong đám con gái trong lớp bắt đầu thúc thích khóc, tụi con trai chúng thôi thì vẫn im lặng.
Một hồi sau tôi đứng dậy rụt rè lên tiếng hỏi:

- Thầy ơi chừng nào thầy sẽ đi ạ?

- Ngày mai thầy sẽ về quê! Hôm nay là ngày lên lớp cuối cùng của thầy tại ngôi trường này.

Tôi im lặng ngồi xuống.
Buổi học hôm nay thầy không có dạy học mà chỉ dành thời gian để kể cho chúng tôi nghe về thời thầy còn đi học, thầy bảo: "Hồi ấy thầy cũng từng là đứa học trò rất nghịch ngợm.
Hết phá bạn học cùng lớp bằng cách lấy mực vảy vào chiếc áo trắng của bạn, lại dùng phấn ném vào đám con gái trong giờ ra chơi.
Rồi có lần còn trèo lên cây bị trượt chân ngã xuống phải nằm viện cả tháng trời hại ba mẹ thầy phải lo lắng mất ăn mất ngủ."
Kể đến đây thầy nhìn vào tôi mỉm cười.
Cảm thấy chột dạ và xấu hổ, tôi ngượng ngùng đứng dậy xin lỗi thầy, hứa sau này sẽ không trèo cây nữa.
Tôi thật sự hối hận, nếu hôm qua tôi trèo cây mà bị ngã có lẽ sẽ cũng bị thương, còn nặng hơn thì sẽ giống thầy phải nhập viện.
Như vậy chắc ba mẹ tôi sẽ đau lòng lắm, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ trèo cây nữa.
Thầy lại kể tiếp: "có lần thầy trốn học đi chơi bị thầy giáo phát hiện gởi giấy mời về nhà, ba mẹ thầy liền đánh cho một trận, tức giận thầy liền bỏ nhà đi bụi.
Lang thang cả ngày trên đường phố, không có thức ăn chẳng có nước để uống, mệt quá thầy ngã lăn ra xỉu ngoài đường.
Khi tỉnh lại thầy mới biết là mình đang ở nhà của thầy giáo của thầy.
Thầy tưởng rằng sẽ bị một trận la mắng nhưng không phải, thầy giáo của thầy không la rầy mà còn giải thích cho thầy nghe việc đi bụi như vậy là không tốt. Còn giảng giải rất nhiều về công ơn sinh thành của ba mẹ.
Cuối cùng thầy giáo xoa đầu thầy giải thích rằng không phải vì ghét thầy mà người mới đánh, mới la mắng. Ông bà ta thường bảo thương cho roi cho vọt - ghét cho ngọt cho bùi là vậy. Vì thương mới la, vì thương mới đánh. Đánh cho thật đau mới nhớ không lập lại hành động sai phạm ấy nữa.
Thầy cô yêu học trò cũng như con ruột của mình vậy, sau này khi đã làm cha làm mẹ mới thấu hiểu hết tình thương của đấng sinh thành."
Ngừng một lát, thầy lại kể tiếp giọng buồn buồn: "Hai năm sau thì thầy giáo của thầy mất. Lúc đó thầy vẫn chưa hiểu hết lời dạy của người, mãi sau này khi đã ra trường, đi làm. Thầy mới hiểu hết lời dạy năm xưa, nên quyết định theo gót người dạy học."

Tôi bùi ngùi khi nghe thầy kể lại, cảm thấy thật xấu hổ vì đã bao lần tôi làm sai bị thầy phạt. Tôi không biết hối lỗi mà còn oán hận thầy, thì ra không phải thầy ghét bỏ chúng tôi mà đánh, mà phạt...
***

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã mười mấy năm rồi.
Bây giờ tôi đã là cậu sinh viên đại học, ngồi trong lớp nhìn người thầy giáo mới đang giảng bài, tôi cảm thấy nhớ thầy biết bao.
Tay tôi cầm chặt miếng băng cá nhân năm nào thầy đã cho, nhớ từng nụ cười, nhớ từng nét giận dữ trên khuôn mặt thầy.
Khẽ mỉm cười thầm nói:

- Thầy ơi! Em sẽ tiếp bước thầy làm giáo viên, em sẽ dạy cho lớp trẻ mai sau hiểu nghề làm giáo viên cao quý thiêng liêng nhường nào. Hãy tin em thầy nhé....

Nhìn ra ngoài bầu trời kia, từng đám mây đang bay trên nền trời xanh thẳm.
Bóng dáng người thầy giáo với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân đi đôi dép cao su mộc mạc bình dị.
Khuôn mặt hiền từ luôn nở nụ cười đôn hậu...
[Hết]
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top