Ran nhìn chiếc xe đi xa dần thành phố, chiếc xe bẻ bánh vào một vùng quê, cô nhìn những cánh đồng trải dài tăm tắp. Một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho bất cứ ai muốn tránh xa sự náo nhiệt của thành phố. Cô nhìn ngôi biệt thự nằm tách biệt một mình ở giữa vùng đất. Không chút ngạc nhiên, đôi mắt khép hờ hững không quan tâm đến việc mình đi đâu. Những người vệ sĩ bước ra, cô nhanh chân ra ngoài và bước vào cổng. Phòng khách với một bộ ghế và một cầu thang xoắn ốc lên trên. Tất cả chúng đều dường như quá quen thuộc với cô. Chúng làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô ghét vẻ hào nhoáng giả tạo. Càng ghét hơn sự lúc nào cũng phô trương tiền của ra ngoài như thế này.
Một người thanh niên từ trong bước ra, đôi mắt anh dừng lại khi nhìn thấy cô. Môi lắp bắp chẳng thành lời:
- Ran?
Cô nhìn về phía anh, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.
- Thấy lạ lắm sao?
- .. một chút.
Cô ngồi xuống ghế và khoanh tay lại trước ngực. Cô tự hỏi người-cha-đáng-kính của cô đâu rồi? Chẳng phải ông ta luôn gài người đi theo cô và theo dõi nhất cử nhất động sao? Và bây giờ thì ông còn nhờ họ "mời" cô về nữa kia mà. Giờ thì cô đang ở đây, còn ông thì ở đâu?
Cô hít sâu, lúc nào cũng thấy khó mà đối diện được với ông. Cô không sợ ông, không kính trọng.. cũng chưa từng nghĩ mình yêu thương ông..
Người thanh niên ra ngoài, không quên ngoái lại nhìn cô. Đôi mắt đầy lo lắng. Cô biết đã ở đây thì khó mà ra về được nữa.
Từ trên lầu, một người đàn ông bước xuống. Ông nhìn cô không mấy ngạc nhiên. Đôi mắt nghiêm nghị quan sát cô thật kĩ lưỡng. Cô ghét cái nhìn này, nó làm cô cảm thấy như muốn ngừng thở. Dửng dưng với ông, cô quay sang nhìn phía khác.
- Nghĩ kĩ chưa?
Cô ngước nhìn ông, đầy khó chịu.
- Nghĩ cái gì? Ông có nói bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng thế thôi!
Cô bướng bỉnh nhìn ông. Cô không hề chút lung lay trong cái nhìn đầy hằn học đó. Ông nhìn cô, không chút cảm xúc.
- Con nên học lại cách ứng xử đi.
Cô cười nhạt, cô biết cô đã làm ông giận. Nhưng vậy thì sao? Cô hất tung mái tóc của mình. Trong lòng chỉ muốn biết mất khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Dường như quá quen thuộc với thái độ này của cô. Ông chẳng màng đến thái độ của cô:
- Tốt nhất nên nghe lời đi. Nếu còn muốn ở căn nhà đó không chuyển về đây.. thì con phải đi học cho ta! Lễ nhập học bắt đầu từ sáng mai. Đến lúc đó, đừng làm ta phải ép buộc con!
- Ông có quyền gì mà ép buộc tôi!
Ran đứng phắt dậy, khẽ run rẩy. Cha cô là như vậy, ông luôn không cho phép bất cứ điều gì lọt khỏi tầm mắt của mình. Cô ghét điều đó! Cô không thích bị ép buộc với những thứ mà mình không thích.
Cô ghét ông. Cô không muốn có một người cha như thế này.
Ông giơ tay, giáng một cái tát vào Ran.
Cô sững sờ nhìn ông.. đôi mắt xanh tím lộ rõ vẻ không tin. Cô xoa má mình và nhìn xuống ghế, bước chân ông đi xa dần.. bấy giờ nước mắt mới bắt đầu rơi. Đau.. cô nghĩ mặt mình chắc đã sưng lên rồi. Cô mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má, từ lâu lắm rồi.. cô chưa bao giờ bị ai đánh, chưa bao giờ bị một điều gì như thế này! Một nét trầm khẽ lướt qua đôi mắt cô. Nó làm cho đôi mắt ấy vẫn đục, mờ lệ. Ông có quyền gì, mà răn dạy tôi? Ran lẩm nhẩm. Lấy tay quệt nước mắt đi. Cô đã nhủ không được khóc nữa mà.
Đúng vậy, cho dù gặp chuyện gì đi nữa, cũng không được phép khóc!
…………………….
Đêm.
Đường phố chìm trong bóng tối phủ kín nhân gian.
Shinichi khẽ nhấc mình ra khỏi ghế, vươn vai. Động tác ấy làm anh đỡ mỏi hơn. Ngồi liên tục nhiều giờ khiến tay chân tê cứng. Nhưng biết làm sao được, anh cần nhiều thời gian để làm việc hơn là ngủ. Đối với anh, giấc ngủ đến thật khó khăn. Cứ nằm xuống là những tính toán của hiện ra, nó buộc anh phải lên kế hoạch và giải quyết nhanh chóng tất cả những khúc mắc trong lòng. Nếu không anh sẽ không thể yên tâm mà nghỉ ngơi.
Đã hơn hai giờ sáng, cậu nhìn chiếc đồng hồ cứ điểm nhịp tích tắc và khẽ thở dài. Từ đằng sau, một người phụ nữ bước vào. Mái tóc nâu phủ bờ vai mảnh. Bà dặt tay lên vai anh, đôi mắt đầy lo lắng:
- Shin à, con làm gì vào giờ này thế?
- Mẹ ạ.. con chỉ là..
Anh bối rối giấu những tập giấy được đặt ngay ngắn trên bàn và gập Laptop xuống. Yukiko khẽ thở dài, đôi mắt bà dường như có cái gì đó làm anh không hiểu được.
- Tại sao cả hai người đều làm những việc như nhau thế nhỉ.
Shinichi kéo mẹ mình ngồi xuống giường. Không muốn nhìn thấy thêm một biểu hiện không vui nào từ bà nữa.
- Con quen rồi mẹ ạ.
Yukiko khẽ ngước nhìn anh. Rồi lại nhìn những xấp giấy trên bàn:
- Con nghe này Shin, mẹ muốn con dẹp những cái thứ ấy qua một bên. Ngày mai con hãy đi học đi.
- Học gì cơ?
Shinichi hỏi, một câu đùa giỡn hơn là một câu nghi vấn. Anh đã hoàn thành chương trình học của mình từ lâu. Thậm chí không cần phải đi học tiếp anh cũng có thể học tiếp lên Đại học. Thay vì tốn thời gian ba năm để vào cái nơi gọi là trường học đó. Anh thà bỏ ra thời gian để học việc với cha mình, còn hơn là đến trường.
- Thôi nào Shin, con nên tận hưởng cuộc sống đi chứ! Con không nghe lời mẹ à?
Yukiko lườm Shinichi, nó khiến anh đổ mồ hôi hột. Thật khó mà cãi lời mẹ mình.. Anh nghĩ thầm và gật đầu.
Ran bước chậm chạp qua những con đường. Học? Chắc mình phải làm cho mình bị đuổi thì ông ta mới vừa lòng. Cô thở dài mệt mỏi. Tại sao lúc nào cũng bị ép buộc làm những việc mình không thích thế này? Nếu có một điều ước, cô ước mình sẽ được quay lại quá khứ. Vì nơi ấy, lúc nào cô cũng có được niềm vui thật sự. Chứ không phải qua những buổi đêm trong dàn nhảy.
Ngôi trường không có gì quá nổi bật. Ran nhìn thấy những tốp học sinh đang đi vào trường, từng tốp một đều cười nói vui vẻ. Cô khẽ cười, cô sẽ chẳng bao giờ có được một người bạn thật sự nào.
Ran cứ nhìn xuống đất mà đi, trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Buổi sáng không khí còn lạnh, Ran xoa xoa tay mình và đi xuống đường. Đôi mắt không chú ý xung quanh. Chợt một tiếng kít chói tai nổi lên. Cô quay lại thì nhìn thấy một chiếc BMW đang đứng choáng hết đường và cách cô khoảng chừng mấy phân. Ran nhìn thấy người trên xe đang đi xuống và lèm bèm.
Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, đôi mắt màu xanh trời và mái tóc đen. Hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải? Hoặc cũng có thể là người giống người thôi. Người đó gỡ cặp kính xuống và lặng lẽ nhìn cô. Trong mấy giây, người đó lắp bắp:
- Cô là con nhỏ đó!
- Ăn nói cho đàng hoàng, nhỏ nào chứ? Đừng thấy ai cũng nhận người quen hết nhá. Trò cua gái đó.. cũ rích rồi bạn ạ.
Cô trả lời nhạt nhẽo, một nụ cười châm chọc trên môi.
Shinichi đứng cứng ngắc trên đường, đóng băng tại chỗ. Anh không thể quên được người mà mình giúp hôm qua. Đôi mắt xanh tím.. rõ ràng là cô ta! Vậy mà giờ cô ta không nhận à? Cô ta là cái giống gì thế không biết?
- Tôi mà thèm cua đứa con gái như cô? Cô đối xử với ân nhân mình thế à?
- Ân nhân? Trò mới sao? Cũng sáng tạo đấy chứ?
Ran rút ra từ trong túi ra một tờ giấy và ghi ghi gì trên đó. Cô đưa nó cho anh, là một dãy số.
- Số điện thoại của tôi này, giờ thì đừng làm phiền tôi nữa nha.
Shinichi cầm lấy nó, nhàu nát trong tay khi nhìn thấy cô đi xa dần. Anh biết ngày hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo đây. Vì dính tới cô ta toàn rắc rối và đau đầu.
Anh quăng tờ giấy và đi vào xe. Mình mà thèm số điện thoại của cô ta á? Người gì mà khó hiểu!
………..
Bãi giữ xe của trường đông đen với tất cả những loại xe mắc tiền. Shinichi để xe vào một bãi trống và lững thững bước đi.
Lý do đến trường của anh chẳng có gì hay cả. Tự nhiên nghe lời mẹ anh đến đây làm gì chứ? Hối hận cũng muộn quá rồi. Anh thầm nghĩ và bước đi.
Shinichi nhận ra hầu như các nữ sinh ở đây đều nhìn mình thì phải, anh khẽ liếc nhìn xung quanh. Có từng tốp đang nhìn anh với vẻ vô cùng ngại ngùng. Chậc, con gái là một lũ phiền phức! Họ luôn bám theo anh và nói toàn những thứ không đâu. Cái này thì anh nghe nhiều quá rồi. Họ bám theo anh đôi khi cũng chỉ vì anh là Kudo Shinichi.
Lớp học của anh ở tầng hai, Shinichi kéo cánh cửa và bước vào. Bước qua những lời xì xào bàn tán mà cố gắng không quan tâm.Còn thế này nữa cơ đấy. Sao anh không thấy bất cứ vui vẻ nào trong lời mẹ nói nhỉ?
Thở dài, anh liếc nhanh và cố gắng tìm ghế trống. Cuối lớp còn một bàn thì phải. Anh lại gần và ngồi xuống. Chợt một người nào đó nói:
- A bàn đó..
Khi anh nhìn lên người đó lập tức im lặng ngay. Nằm rạp xuống bàn, anh nhớ cái đống tài liệu của mình quá. Mẹ anh tịch thu hết chúng hôm qua rồi. (

~)
Một người nào đó vỗ nhẹ vào lưng anh, khó chịu.. anh ngước lên:
- Làm trò gì đó?
- Lại là nhóc à?
Anh nhận ra dường như giọng nói này rất quen thuộc thì phải. Anh chầm chậm nhìn lên, cho đến khi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh tím vô cùng đặc biệt.
Ngày này quả nhiên là ngày tồi tệ mà!!!!!
- Theo dõi tôi à? Chẳng phải tôi đã cho số điện thoại rồi sao?
Ran đột nhiên kéo Shinichi ra khỏi mớ bòng bong bằng cách rất tự nhiên như thế. Nó làm anh phải dừng lại để nhìn cô. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, nó làm nụ cười chế nhạo trên môi cô biến mất, thay vào đó là một sự cứng rắn âm thầm nào đó.
Anh đứng dậy và dời sang một bàn khác..kế bên bàn ấy (

~) Anh nhìn Ran ngồi xuống, tự hỏi sao mình cứ gặp cô ấy suốt vậy? Có lẽ phải mất thêm một thời gian để anh quên đi cái khoảng khắc lần đầu gặp cô. Một cô gái lạ lùng, anh không quên được những hành động của cô. Kể ra thì cũng khá thú vị, anh nở nụ cười.
…………………
Một ngày bình thường dần trôi qua, đã hơn ba giờ chiều. Ran bước ra ngoài để đi về sau khi ngủ mười mấy tiếng (

~) cô dụi dụi mắt và ra khỏi trường. Gió thổi bụi bay mù mịt trong không khí. Cô nhìn quanh khi thấy những chiếc xe đang từ từ ra khỏi trường. Cô không muốn đến trường trên những chiếc xe như thế, bù lại cô thích đi bộ hơn.
Gió mơn man thổi mái tóc dài của cô bay theo làn gió lướt qua vai cô. Hoa anh đào nở rộ cả con đường. Cô đứng lặng dưới gốc cây nơi mà những cánh hoa lả tả rơi. Những kí ức mơ hồ hiện về. Nó làm một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng cô như cơn sóng vỗ ập vào bờ.
..:Flashback:..
- Ran, đứng chờ mẹ ở đây nhé.
Người phụ nữ cúi xuống và vuốt nhẹ mái tóc của một bé gái. Cô bé ngơ ngác nhìn mẹ mình, bà buông bàn tay bé nhỏ của cô ra và bước đi.
Cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi, tràn ngập nền trời..
Gió đưa hoa bay là đà.
Cô bé đứng chờ ở đó, cứ chờ và chờ.. tại sao mẹ lại không quay lại? Cô nhìn những cánh hoa rơi xuống. Hoa tạo ra cơn mưa màu hồng trong đôi mắt màu hồ thu.
Hoa.. hay nước mắt? Mắt cô mờ dần, cô ngồi xuống gốc cây. Bên cạnh những cánh hoa đang bị dẫm nát dưới chân..
.:End:.
Ran sờ những vỏ cây sần sùi, lòng cảm thấy không vui.
Mẹ.. tại sao mẹ phải bỏ đi?
Câu trả lời ấy không bao giờ cô có thể giải đáp được. Cô chỉ biết từ sau ngày hôm ấy, cô đã không còn nhìn thấy mẹ mình nữa. Cô không còn bao giờ nhìn thấy mẹ vỗ về trước khi ngủ. Không còn nhìn thấy nụ cười khen ngợi của bà.
Cha cô không quan tâm đến điều đó, những gì ông quan tâm là củng cố các mối quan hệ, tiệc tùng và công việc. Cô biết ông cần phải mở rộng công việc của mình. Cô biết điều đó, cô biết tất cả những gì ông làm là muốn bù đắp cho cô sự mất mác này. Nhưng đó không phải là cách, ông chưa bao giờ nắm lấy tay cô thật dịu dàng. Ông cũng chưa từng khen ngợi cô như cách mẹ từng làm. Ông ly dị với bà, ông đuổi bà ra khỏi nhà mà không chút thương tiếc.
Chính cô cũng cảm thấy sợ ông, không có chút tình thương nào trong suốt thời gian qua. Tiền bạc không thiếu.. nhưng đó nào phải là thứ cô cần.
Cô muốn mình quay về, tất cả hãy như trước kia..
Giàu có về vật chất mà có một sự thiếu thốn lớn trong tâm hồn.. Nó làm cho cô trở nên không còn là mình nữa. Nó khiến cô sa chân vào những thú vui như những kẻ có tiền.
Khẽ bước đi, một sự chua chát kết tinh thành một nụ cười trên môi.
Chẳng bao giờ có thể hiểu được.. chẳng bao giờ cần một sự thông cảm nào cả.
Cô biết mình không yếu đuối. Càng biết mình không nên làm thế này. Tất cả những gì cô cần làm là gì? Cô nên quay lại với chính mình trước kia thì tốt hơn.
Nhưng đã quay đi.. làm sao có thể quay về được nữa.
Lặng nhìn bầu trời mây đen giăng kín. Ran nghĩ thầm
Trời sắp mưa chăng?