Gió thổi tiếng yêu mơn man nắng mới.

Có người nói, tất cả là định mệnh. Bạn có tin nhân duyên là thứ gì đó rất kì diệu hay không?

  • Đương nhiên... không tin!

    Votes: 2 40,0%
  • TIN!

    Votes: 3 60,0%

  • Total voters
    5
Status
Not open for further replies.

Tiêu Dịch An

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
130.gif
-Trầm Mặc
-
130.gif

130.gif
Title:
Gió thổi tiếng yêu mơn man nắng mới.
130.gif

130.gif
Author:
Trầm Mặc (San San)
130.gif

130.gif
Category:
Truyện tình cảm nhẹ nhàng, HE.
130.gif

130.gif
Status:
On- going
130.gif

130.gif
Rating:
17+
130.gif

130.gif
Length:
Loading...
130.gif

567.gif


Mở đầu
Dưới mái hiên nhà tôi có một chậu hoa cẩm tú cầu màu tím. Mùa hè, những bông hoa nhỏ nở rộ thành từng trái cầu rực rỡ, ánh lên cái màu thủy chung nhẹ nhàng kia.

Nhưng, hoa cẩm tú cầu không chịu được ánh nắng. Nếu đem nó đặt dưới ánh mặt trời, nó sẽ khô héo, sẽ chết. Chỉ khi đặt nó trong bóng râm mát mẻ, nó mới nở rộ, mới tỏa hương, và, mới sống.

Tình yêu của tôi, cũng giống như một chậu hoa cẩm tú cầu. ANH ẤY, không phải thần mặt trời Apolo chiếu sáng nhân gian- kẻ sẽ thiêu rụi sự sống của tình yêu mà tôi trân trọng. ANH ẤY, chính là một gốc đại thụ hùng vĩ, che chắn quanh tôi, bao phủ thế giới của tôi, để tình yêu của tôi... như những đóa hoa cẩm tú cầu- nở rộ.

Tôi yêu anh ấy, không thấy bầu trời xanh hơn, nhưng thế giới trong tôi, bởi vì anh ấy, mà ngập tràn mãn nguyện.


Tôi yêu anh ấy, không thấy biển êm hơn, mà cơn sóng trong lòng tôi, từng đợt rì rào ấm áp.

Tôi yêu anh ấy, không thấy cuộc sống này hoàn mĩ hơn, nhưng, con người tôi, bởi vì anh, mà được hoàn thiện.

Có một lời yêu thương không ai trong chúng tôi từng nói trước đó. Vị gió tháng bảy ngập trong không trung, mang theo một mùi vị say mê làm con người ta ngây ngất.


Anh ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, như một ánh sao sáng ngời, ấm áp, nhẹ nhàng, rực rỡ giữa trời đêm.

Và... anh ấy, nói "NHỚ EM".
 
Last edited:

Tiêu Dịch An

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Gió thổi tiếng yêu mơn man nắng mới.

Chương 1: Nhân duyên biến thái.

Author: Trầm Mặc (San San)

"Ông trời ơi, đánh chết tôi đi, không, đánh chết anh ta đi. Tại sao khi mà tôi đã quên đi "vết thương" sâu sắc đó, tên hung thủ từng cầm dao đâm tôi lại xuất hiện? Tại sao khi tôi đã thoát khỏi bóng ma tâm lí vô cùng "biến thái" ấy, tên thần kinh kia lại trồi lên trước mặt tôi? Mà không phải, bất hạnh hơn thế, là tự tôi nhảy ra trước mặt anh ta mới đúng."
Đông Thành dựng tôi dậy vào lúc sáu rưỡi sáng và nói muốn cùng tôi đi xem hội thi Rung chuông vàng bên Đại học y. Tối qua tôi thức rất khuya để đọc truyện, nên việc bình minh vào lúc sáu rưỡi là một điều bất khả thi. Tuy nhiên, tên bạn thân chết bầm này, nó hành hạ lỗ tai tôi quá thể.

Dưới sức ép của nó, tôi lật chăn bật dậy, vỗ vỗ lỗ tai của mình, đấm nó một cái, rồi đi rửa mặt.

Nhân tiện nói một chút. Tôi là Hoàng Tuệ An, năm nay mười bảy tuổi, đang học trung học phổ thông. Còn cái tên Đông Thành kia, Trần Đông Thành, nó là bạn thân từ bé của tôi, một đứa con trai dị hợm mà chắc chỉ có đứa kì dị như tôi mới thân cho nổi.

Mà thôi, kệ đi, hai đứa tôi quái dị thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến hàng ngàn tế bào bạch cầu của cha mẹ chúng tôi thôi.

Đại học y ở cách nhà tôi không xa, nếu đi bằng đường tắt phía sau nhà thì chỉ khoảng mười phút đi bộ là đến. Lúc tôi và Thành tới nơi, cổng trường đại học đã chật cứng người, tôi liền lập tức hối hận, tiếc nuối cái giường êm êm của mình. Đông Thành chết bầm, tôi trừng nó, định quay người bỏ về.

"Này, mày đi đâu?"

"Về. Bảo tao vào đó? Giết tao đi mày."

Nó trừng tôi một cái cảnh cáo, nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, liền chạy nhanh đến kéo tay tôi, lôi đi.

Bằng một sức mạnh vô hình nào đấy, chúng tôi xuyên qua đám người, rất thuận lợi đi vào hội trường trong khoảng sân rộng. Tôi lấy tay áo quẹt mồ hôi trên trán, tranh thủ nhìn một lượt xung quanh trước khi sạc cho tên thần kinh kia một trận.


Òa, không tồi nha. So với cái cổng trường lúc nhúc người với người mất trật tự kia, nơi này này hoàn toàn là một thánh địa.

Khoảng sân rộng lớn được bao phủ bởi rất nhiều người, ngồi ngay ngắn thành từng hàng. Ở chính giữa là nơi diễn ra cuộc thi, các thí sinh ngồi trên mặt đất, trong ô vuông đã được kẻ sẵn, ai nấy mặc đồng phục thẳng thớm, nhìn rất có phong cách. Xung quanh còn có những bàn nước và sinh viên tình nguyện phụ trách phục vụ hội đồng thi và đông đảo người dân đến xem náo nhiệt. Có chỗ ngồi, có nước uống, lại được xem gameshow, rất tuyệt, nhưng với tôi, tuyệt nhất chính là thứ trên đỉnh đầu tôi kia kìa. Đó là một tấm bạt cực lớn, căng rộng, bao phủ toàn sân, che lấp ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu.

Ha ha, chỉ cần không có nắng nóng, Tuệ An tôi tuyệt đối sẽ vui vẻ.

"Sao? Giờ mày về đi? Hừ, tao nhờ người giữ chỗ tốt rồi, đi nhanh chút đi mày."

Thành quay lại nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi, khinh bỉ một cái rồi bắt đầu đi về phía trước. Tôi nhăn răng cười, bước nhanh theo nó. Chỗ của chúng tôi là hàng ghế thứ hai ở gần khán đài, nơi mà có một vị giáo sư già đang phát biểu, cũng là nơi lát nữa dùng để trao giải cho quán quân, á quân và các thí sinh xuất sắc.

Người giữ chỗ cho chúng tôi là một cô bé trông có vẻ xinh xắn, hình như học cấp hai thì phải. Ôi trời, nó đi cùng bạn gái, rủ tôi theo làm cái gì.

Lại nói nữa, thời buổi bây giờ, chuyện yêu sớm chẳng có gì đặc biệt cả. Một đôi yêu sớm, hai đôi yêu sớm, cả đám yêu sớm, thành điều bình thường luôn. Còn về tiêu cực và tích cực của việc yêu sớm, tôi không thừa não mà đi bàn luận về nó. Thật đau đầu. Đứa nào yêu thì cứ yêu, không yêu thì cứ cô đơn vài năm nữa sẽ được yêu. Kiểu gì chả yêu, sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau mấy. Cốt yếu là biết kiềm chế một chút.

Hai đứa nó thủ thỉ nhau gì đấy rồi ngồi nép về một góc, tôi chép miệng, ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho mình, chăm chú nhìn về nơi cuộc thi đang bắt đầu khởi động.

Sau khi tôi uống hết n cốc nước chanh và ăn hai cái bánh ngọt, ngồi lâu đến nỗi một bên mông mất cảm giác, cuộc thi kia cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp đến là tiết mục trao thưởng.


Bởi vì tôi không chú tâm lắm vào diễn biến của cuộc thi mà chỉ cắm mặt vào trò đua xe trên điện thoại, nên chẳng biết ai là người thắng cuộc, chỉ thấy một đám gồm năm sinh viên bước lên bục trao giải, xếp thành hàng thẳng tắp.

Vị giáo sư già bắt đầu phát biểu.

"Này, cầm lấy."

Thành quay sang, chẳng biết nó lấy ở đâu ra một bông hoa hồng, đặt vào tay tôi.

"Gì mày?"

"Lát đem lên tặng ai thì tặng, hội sinh viên vừa đưa tao mấy bông, cho mày lên góp vui."

Tôi cầm bông hoa hồng trong tay, rất muốn ném nó xuống đất, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng ngay phải ánh mắt cảnh cáo tóe lửa của một chị tình nguyện viên đen như cục than. Âm thầm nuốt câu chửi vào bụng, tôi nắm bông hoa hồng, nhìn lên bục trao giải.

"Ngày hôm nay abc.... chúng ta xyz..."

Căn bản tôi chẳng nghe ra vị giáo sư kia nói gì, chỉ thấy ông ấy phát biểu xong, cả đoàn người rầm rập vỗ tay, tôi cũng vỗ tay. Tiếp đó, họ trao thưởng cho các sinh viên, một số khán giả bắt đầu lên tặng hoa chụp ảnh.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, cũng định cầm bông hồng lên tặng đại cho một người nào đó. Nhìn một lượt, thấy ai cũng cầm đầy hoa trong tay, duy chỉ có một anh sinh viên đứng ở ngoài cùng là không có ai tặng hoa.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng thẳng thớm, quần âu phẳng phiu tối màu, tôn lên một đôi chân dài dã man. Khuôn mặt trái xoan điển hình, mày đậm, môi mỏng, mắt hơi nheo lại như chói nắng, mái tóc màu đen phất phơ trong gió. Thực ra, anh ta cũng chỉ hơi ưa nhìn một chút, chứ không phải loại đẹp trai thần thánh gì, chỉ là, ầy, ai nấy đều được tặng hoa, anh ta cũng quá tủi thân đi.

Lòng thương người rất hiếm hoi của tôi trong phút chốc trỗi dậy, tôi liền đem theo bông hoa, tiến về phía trước, thẳng chỗ người kia mà đi đến.


"Này, tặng anh."

Đứng đối diện anh ta, tôi đưa bông hoa ra trước mặt, cười nhếch môi một cái, ai ngờ, sắc thái biểu cảm của anh ta, lại quá mức phong phú.

Ban đầu, anh ta hơi giật mình, sau đó, là cúi đầu thấp hơn, nheo nheo đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Tay cầm hoa của tôi chùng xuống một chút, anh ta lại nở một nụ cười. Mẹ kiếp, người đâu cười lên lại đẹp trai thế chứ. Tôi thầm chửi một tiếng trong lòng, định dúi bông hoa cho anh ta rồi đi luôn, ai ngờ, anh ta cầm bông hoa trên tay tôi, còn tiện thể nắm lấy cái móng heo của tôi.

"Chà, đã lớn như vậy rồi. Sao? Không nhận ra anh?"

Đùng đoàng! Pháo hoa nở rộ trên đầu tôi. Tôi với anh ta quen biết sao?

Hình như nhìn vẻ mặt tôi khi ấy rất ngu, nên anh ta cười cười, lại đưa một tay lên bẹo má tôi, sau đó cúi thấp đầu hơn, nói nhỏ vào tai tôi.

"Vẫn còn mặc chiếc quần lót hình con ỉn đó chứ?"

Oành! Khỏi nói pháo hoa đi, lần này tôi trực tiếp bị thiên lôi đánh trúng rồi. Lửa khét lẹt thiêu tôi từ trên đỉnh đầu đến tận ngón chân út. Con....connnnn... con ỉn? Là là là là là anh ta.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt oán hận.

"Anh... tên biến thái..."

Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào, là chạy như điên về hay vật vờ bị Đông Thành kéo đi. Chỉ biết, lúc về được đến nhà, cả trí tuệ và thể xác của tôi, có lẽ, phải dùng đến vài từ miêu tả đẫm máu một chút mới hình dung nổi.

Tôi đổ ụp xuống giường, vùi mặt vào đống chăn màn bùng nhùng sáng dậy chưa thèm gấp.

Ông trời ơi, đánh chết tôi đi, không, đánh chết anh ta đi. Tại sao khi mà tôi đã quên đi "vết thương" sâu sắc đó, tên hung thủ từng cầm dao đâm tôi lại xuất hiện? Tại sao khi tôi đã thoát khỏi bóng ma tâm lí vô cùng "biến thái" ấy, tên thần kinh kia lại trồi lên trước mặt tôi? Mà không phải, bất hạnh hơn thế, là tự tôi nhảy ra trước mặt anh ta mới đúng.


Aaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi điên rồi. Cái này chính là tự nhấc đá chèn lên chân mình này.

Khi đó, anh trai của tôi vừa thi đỗ học viện tài chính, công tác của bố tôi đồng thời bị chuyển lên Hà Nội, lại trùng hợp cậu tôi vừa li hôn, muốn về quê sống, nên nhượng lại căn nhà của mình cho bố mẹ tôi với giá rẻ. Năm ấy tôi mới mười hai tuổi, được chuyển nhà lên thủ đô ở thì vui hết biết. Mất khoảng nửa năm ổn định, công việc của bố tôi, việc học hành của anh em tôi và cuộc sống gia đình tôi dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ vô cùng tuyệt vời.

Đó là mùa hè thứ hai, kể từ khi nhà tôi chuyển lên Hà Nội.

Mẹ tôi mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà, bình thường tôi chỉ học nửa buổi, buổi chiều sẽ ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, cơm nước để mẹ coi tiệm.

Lần ấy, tôi vừa tắm xong, tranh thủ giặt đồ rồi mang ra sân sau phơi, tiện thể rút đồ khô vào. Lúc đó tôi để tóc dài, lại vừa gội đầu, tóc ướt thấm hết nước lên vai áo, bộ đồ tôi thích lại vừa mới khô, bay phất phới trước mặt. Sân sau nhà tôi quay ra một con ngõ nhỏ, vắng tanh, hầu như chẳng có ai qua lại, hơn nữa, giờ là giờ hành chính, mọi người đều đang ở cơ quan, tôi ngó nghiêng một hồi, chắc chắn rằng không có ai, liền đem váy liền cởi ra, sau đó, nhanh chóng mặc áo vào.

Tôi làm rất nhanh, trong lúc tưởng như mọi thứ đã êm đẹp khi tôi chuẩn bị mặc xong cái quần, quay quay vài vòng, trùng hợp quay ra đằng sau, phía bên ngoài hàng rào, một tên con trai đang đứng ngẩn ra nhìn chăm chú, vào quần lót của tôi.

Tôi hóa đá tại chỗ. Trẻ con hồi đó, mốt mặc quần lót in hình hoạt họa, tôi cũng không phải ngoại lệ, cả tủ đồ lót toàn là hình con ỉn nhiều màu sắc. Mà thôi, trọng tâm không phải cái quần lót, mà là, anh ta... nhìn thấy... cái quần lót của tôi. Nói cách khác, anh ta, nhìn thấy, tôi, cởi truồng. Đáng hận hơn nữa chính là, anh ta chỉ đỏ mặt một chút, gãi gãi đầu rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Haz, quần lót đẹp lắm, anh đi ngang qua chút thôi, em tiếp tục đi."

Sau đó, anh ta đi thẳng, còn tôi, cô bé ngây thơ trong sáng vô cùng thuần khiết, đã bị bóng ma tâm lí đè cho thảm thiết, vung tay, ném tất cả quần lót hình con ỉn vào thùng rác, đổ lỗi tại mái tóc, cũng không có tình có nghĩa, cắt phăng mớ tóc đẹp đẽ ấy.

Đó chính là câu chuyện bi ai đầy tính tuồng của tôi. Về sau tôi không còn gặp lại anh ta nữa, nhưng thật không thể ngờ, hôm nay, anh ta.... lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, để kệ những giọt nước mắt bi phẫn chảy ngược vào tim.


Ông trời ơi, kiếp trước tôi có nợ ông cái gì sao? Tại sao kiếp này, không những lưu lại cho tôi một kí ức đau thương mà còn cho nó tiếp diễn ở hiện tại, để sự xấu hổ nhục nhã ấy thiêu đốt một đứa kiêu ngạo ngút trời như tôi.

Tôi đã làm gì sai? Cùng lắm, thỉnh thoảng tôi lén ăn bim bim trong tiệm của mẹ. Cùng lắm, thi thoảng tôi khiến cho thầy cô bạn bè thổ huyết bởi những phát ngôn gây sốc. Cùng lắm, tôi chỉ âm thầm trả thù một tên tôi ngứa mắt bằng việc đem thuốc tiêu chảy bỏ vào cốc nước của nó. Cùng lắm, cùng lắm, chỉ một chút, tôi chỉ xấu tính một chút thôi mà... Cần gì phải lăng nhục tự tôn của tôi đến mức này chứ?

Quần lót con ỉn. Ôi mẹ ơi, quần lót... trong sạch của tôi, bị cái tên biến thái đó nhìn hết hai phần ba rồi.


Tôi ngẩng mặt khóc ròng.

Phật dạy, kiếp trước phải ngoái lại năm trăm cái mới đổi lấy một lần chạm mặt ở kiếp này. Vậy nói không phải, kiếp trước tôi ngoái lại nhìn hắn đến gãy cổ, nên kiếp này mới gặp nhau như vậy. Đúng không?

Bất giác đưa tay xoa xoa cái cổ, tôi lại không cầm được nước mắt. Cái này chính là duyên phận, chính xác là nghịch duyên mà. Hự!!!!!! Cũng may, tôi và hắn không quen không biết, sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Thứ nhân duyên biến thái này, tôi xin nhường nó cho kẻ khác.
 
Last edited by a moderator:

Tiêu Dịch An

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Gió thổi tiếng yêu mơn man nắng mới.
Author: Trầm Mặc (San San)

Chương 2: Bệnh dị ứng hại người.

"Tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ đến một câu nói "Đời trước chờ em qua năm tháng, kiếp này tìm em trả nhân duyên". Có phải kiếp trước tôi từng phụ tình hắn, khiến hắn đau đến đứt ruột nên kiếp này mới quyết tâm tìm tôi báo thù, cứ nhằm những lúc bi thảm nhất cuộc đời tôi mà trồi lên dọa người không. Tôi không thể hỏi hắn, càng không thể hỏi ông trời, chỉ có thể cắn răng câm nín ngồi yên tại chỗ."

Nửa tháng nữa là vào năm học mới, tôi sắp trở thành học sinh cuối cấp, chuẩn bị dấn thân trên con đường thi đại học đẫm máu.

Tại sao nói đẫm máu? Hãy nhìn những thế hệ đi đằng trước tôi đi. Họ có khác gì con chuột bạch thí nghiệm không? Chuột bạch còn đỡ, ít nhất con chuột kia còn không biết mình sẽ bị "làm thịt", đằng này, học sinh được thông báo trước khi thi khoảng nửa năm, bản án vừa ban xuống, cả mấy ngàn thí sinh toàn nước nháo nhào như kiến bò trên chảo lửa, đếm từng ngày còn lại trước khi bị đưa đi "hành quyết". Đến lúc thực sự thi không nổi, không đẫm máu thì là gì nữa.

Mà thôi mặc kệ đi, chuột bạch hay chuột lang thì quan trọng cái gì, chí ít tôi cũng phải tận hưởng cho nốt cái kì nghỉ hè này đã.

Vứt tất cả mọi suy nghĩ miên man về cái sự nghiệp học ra khỏi đầu, tôi hí hửng thay quần áo, chuẩn bị mò sang cửa hàng kiếm kem ăn. Trời nóng thế này, ngồi điều hòa ăn kem chính là sảng khoái nhất quả đất.

Lúc tôi đến nơi, có mấy người khách vừa mua xong đồ đi ra, mẹ tôi đang kiểm lại tiền cất vào hộp, ra hiệu cho tôi đến gần.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi, không có khí chất của một người phụ nữ "trẻ mãi không già", nhưng ở bà luôn toát ra một mùi vị ấm cúng làm cho ba bố con tôi yêu thương không hết. Cái mùi vị ấy, khó có thể hình dung bằng lời, phải dùng hành động mới hình dung được, như là, hãy ăn thử món ăn mẹ tôi làm. Đó là điều tuyệt vời nhất mà ba bố con tôi cùng nhất trí tôn thờ.

Mẹ tôi cất tiền xong, đưa cho tôi một cái kem và một cái điện thoại.

Iphone 6 là đời mới nhất vừa được tung ra thị trường cách đây không lâu lắm. Thiết kế mỏng, thon dài, nhìn kiểu gì trông cũng rất đẳng cấp và thời thượng. Tôi ngước hai con mắt lấp lánh ánh tiền của mình lên nhìn mẹ để xác thực.

"Trở về mặt đất đi con. Mang cái điện thoại này trả cho người ta hộ mẹ."

Không những cầm dao thái thịt chuyên nghiệp, mẹ tôi đồng thời cũng là sát thủ giết người bằng ngôn ngữ. Tôi ủ rũ cầm cái điện thoại, tiện thể bóc kem ăn để an ủi trái tim bị tổn thương của mình.

Theo lời của mẹ tôi, khi nãy có một vị bác sĩ ở phòng khám t.ư mới mở gần đây đến cửa hàng mua đồ, con cô Năm đang ăn cháo thấy cái điện thoại lấp lánh của người ta, nằng nặc đòi mượn. Vị bác sĩ vô cùng hào phóng và tốt bụng kia liền không ngại đưa mười mấy triệu cho đứa con nít "chơi". Kết quả, một lúc sau, từ trong túi người ta xuất hiện thêm một cái điện thoại nữa, người ta vội vàng chạy đi, quên cả lấy lại điện thoại.

Nghe xong câu chuyện hư cấu nói trên, tôi thật muốn chửi to. Con mẹ nó, người giàu là một lũ hoang phí.

Sau khi giải quyết xong cây kem, tôi lau miệng, cầm theo một cái ô, lết thân đi gặp vị bác sĩ giàu có kia.

Tiết trời vào cuối hè, trải qua mấy trận mưa như trút nước, bây giờ nhiệt độ bên ngoài có thể dùng để rán trứng cút. Tôi nheo mắt che cái ô lên đầu mình, mỗi một bước chân lại như muốn tan ra thành đống mỡ trên mặt đường trải nhựa nóng hầm hập.

Đi khoảng ba phút, phòng khám kia xuất hiện. Đó là một tòa nhà ba tầng khá lớn, đề cái biển to tướng "phòng khám nhi MKD". Tôi đẩy cửa kính đi vào bên trong.

Trong phòng chờ lúc đó ngoài tôi còn ba, bốn người khác đang chờ đưa con vào khám và một nam bác sĩ mặc áo choàng trắng đang ngồi xem sổ sách. Thấy tôi bước vào, người kia ngẩng đầu mỉm cười chuyên nghiệp với tôi.

"Anh giúp được gì cho em?"

"Cháu muốn tìm một chú bác sĩ."

Câu trả lời của tôi khiến mặt nam bác sĩ kia đen phân nửa. Thú thật, tôi cố tình ấy. Nhìn anh ta còn rất trẻ, tôi lại đi gọi chú, không phải trêu ngươi thì là gì. Ha ha.

"Em gái, anh còn chưa lấy vợ. Được rồi, em muốn tìm ai nào?"

"Chú bác sĩ" hít một hơi thật sâu, cố giữ nụ cười cứng đơ trên môi làm tôi tý nữa cười thành tiếng. Tôi lấy điện thoại cất trong túi quần, chìa ra, quyết định đã không làm thì thôi, mà làm thì phải làm tới bến.

"Cháu tìm một chú cao cao, đeo kính đen, xài cái điện thoại này."

"À, bác sĩ Mạnh đang khám cho bệnh nhân, em ngồi chờ một lát."

"Có lâu không ạ?"

" Khôn..g.... à, cũng lâu đấy, anh ấy hơi bận, phải khám hết cho các bệnh nhân nhí kia kìa."

Nhìn vẻ mặt của "chú bác sĩ", tôi muốn khinh thường anh ta, đây tuyệt đối là hành vi trả thù mà. Định bắt tôi đợi á? Còn lâu đi.

"Hay cháu để lại điện thoại ở đây, lát chú đưa cho chú ấy nhé."

"Em gái, làm thế không được. Em mất công đem điện thoại trả lại cho anh ấy, nhỡ anh ấy muốn cảm ơn em thì sao? Em ngồi đó đợi đi, để anh kêu người ta lấy bánh cho em ăn nhé."

Mẹ kiếp, người có học toàn nói đạo lí, bà đây nhịn. Tôi cười cười à dạ mấy tiếng rồi đi ra hàng ghế ngồi chờ. Lúc tôi quay đi, rõ ràng nhìn thấy, "chú bác sĩ" kia nở một nụ cười bỉ ổi. Khốn, tôi nhất định ghi mối hận này, không trả thù thì tôi không họ Hoàng.

Tôi ngồi khoảng một phút thì có một nữ y tá đem ra một đĩa bánh, vì quá mức tức giận tên vô lại kia, tôi cầm bánh cắn mạnh mấy cái.

Thời gian trôi đi, người cứ đi ra rồi lại vào phòng khám bệnh, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Người tôi khắp nơi đều ngứa, lúc đầu tôi còn tưởng do mồ hôi dính nên khó chịu, nhưng đây là phòng điều hòa, lấy đâu ra lắm mồ hôi thế. Cho đến khi tôi gãi mẩn hết một mảng tay, cộng thêm cổ họng có chút khó chịu, liền sực tỉnh, chạy đến bàn tiếp đãi của "chú bác sĩ".

"Bánh... bánh khi nãy chú đưa... có hạnh nhân sao?"

Anh ta nhìn tôi chằm chằm đánh giá rồi lại nhìn mấy vết mẩn trên tay tôi.

"Bánh làm từ bột hạnh nhân. Em bị dị ứng sao?"

Không nói nổi nữa, tôi trực tiếp ngã xuống đất một cách đẹp đẽ, và bắt đầu gãi như điên, vừa gãi vừa khóc.

"Tôi chỉ gọi một chữ chú thôi, anh có cần thiết phải ra tay độc ác vậy không hả. Aaaa.... để mẹ tôi biết tôi lại ăn bậy bị dị ứng, sẽ... sẽ băm tôi thành tương đậu mất..."

Vẻ mặt khi đó của tôi chắc chắn quá mức dọa người, giọng tôi lại phi thường to, nghe như con bò bị tàu cán qua, nên mấy cô y tá từ tầng trên cũng chạy xuống, tên bác sĩ vô lại hại người kia cũng lúng túng không thôi, hỏi tôi này nọ.

Mẹ kiếp, ngứa đến muốn phát điên, tôi còn tâm trí mà đi trả lời anh ta sao. Tôi không thèm để ý những người xung quanh, ngồi bẹp dưới đất tiếp tục gãi và khóc.

Không khóc mới lạ đấy, nhớ đến cái thứ thuốc nam màu nhờ nhờ đắng ngắt trị dị ứng của bố tôi và ánh mắt tử thần của mẹ, tôi không khóc thì còn làm gì?

"Chuyện gì vậy?"

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, một giọng nam trầm tĩnh vang lên, nghe có chút quen, mà thôi kệ đi, tôi không có tâm trạng, ngứa chết mất thôi. Nhưng sự tập trung của tôi không thể dừng trên cơn ngứa kia thêm một giây nào nữa, vì ngay sau đó, một tiếng cười cực nhẹ, cực khó tả vang lên như quả tạ rơi bộp vào đầu tôi.

"Heo con sao lại biến thành heo dịch rồi?"


Tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ đến một câu nói "Đời trước chờ em qua năm tháng, kiếp này tìm em trả nhân duyên". Có phải kiếp trước tôi từng phụ tình hắn, khiến hắn đau đến đứt ruột nên kiếp này mới quyết tâm tìm tôi báo thù, cứ nhằm những lúc bi thảm nhất cuộc đời tôi mà trồi lên dọa người không. Tôi không thể hỏi hắn, càng không thể hỏi ông trời, chỉ có thể cắn răng câm nín ngồi yên tại chỗ.

"Này này... sao vậy? Tại sao lại không nói gì? Cô bé, em không sao chứ?"

"Chú bác sĩ" hình như vẫn còn chút lương tâm của thầy thuốc, lay lay người tôi, tôi ngẩng khuôn mặt đã đơ đến hai phần ba nhìn anh ta, thì thào bằng giọng nghẹn ứ đặc trưng của người bị bệnh dị ứng.

"Nếu tôi chết ở đây, các anh có phải sẽ đi tù không?"


Nói xong, chưa kịp nhìn khuôn mặt đít nồi của "chú bác sĩ", tôi ngất. Mệt thấy ông nội nó luôn rồi.

Lúc tôi tỉnh lại trong phòng bệnh, xung quanh chẳng có một người nào cả. Mấy vết ngứa trên người vẫn hơi khó chịu, nhưng cổ họng đã hết bỏng rát, toàn thân cũng không cảm thấy kinh dị như trước nữa. Tôi thở phào, nhìn chăm chăm trần nhà màu trắng.

Trên đời này, luôn tồn tại những thứ nhân duyên kì lạ như thế sao? Có những người, tôi thực sự mong muốn được gặp lại, nhưng không thể gặp được, còn có một số người khác, tôi càng muốn tẩy não về anh ta, anh ta lại càng cố ý không để tôi đạt được mục đích.

Trong lúc hôn mê, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến món bánh hạnh nhân tôi ăn lần đầu tiên. Mùi vị ấy, cả đời tôi sẽ không quên được. Không chỉ ngứa ngáy khó chịu, tâm can còn nóng rực, vị đắng tràn đầy khoang miệng và cổ họng, tôi còn nếm được cả vị cay, cay hơn ớt chỉ thiên không bỏ hạt trong món ăn của những người thổ dân hoang dã.


Tôi biết, tôi từng nợ người đó một lời xin lỗi. Có thể khi ấy chúng tôi còn nhỏ, suy nghĩ chưa trưởng thành, nên vô tình làm tổn thương đối phương. Nhưng bây giờ thì sao, vết thương của tôi và cậu ấy, là ai sâu đậm hơn ai? Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn là người nên nói xin lỗi ư?

Tôi không biết, chúng tôi vĩnh viễn không có câu trả lời, vì thời gian đã xóa đi rất nhiều kí ức, còn tổn thương đã cuốn trôi tất cả cảm giác của tháng năm cũ. Chúng tôi đã nói tạm biệt, thì nhất định phải bước tiếp.

Khóe mắt tôi hơi cay, nhưng tôi kiên cường không cho nước mắt chảy ra ngoài. Khóc cái nỗi gì, còn chê đời chưa đủ ngắn hay sao mà khóc.

Tôi cúi đầu, bất chợt nhìn thấy một đôi mắt đen láy đang rọi thẳng vào mình, tâm ngứa như mèo cào.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng của bác sĩ, trong túi trước ngực có cài mấy cây bút bi và bút nhớ, bảng tên được gài ngay ngắn. Mạnh Vũ? Ở Việt Nam cũng có họ Mạnh à? Tôi bất chợt liên tưởng đến một vị bác sĩ nào đó, miệng lưỡi cay độc, chặt chém bệnh nhân lấy làm nghề.

"Mông Cổ."

Bác sĩ Mạnh Vũ nhìn tôi nghi hoặc, tôi cà chớn cười một cái. Bác sĩ Mạnh Cổ trong "Này, chớ làm loạn". Mông Cổ? Ha ha, tự nhiên tôi lại buồn cười, có khi nào anh chàng bác sĩ này là phiên bản bước ra từ truyện không? Cũng có nét giống đấy. A ha ha ha.

Chắc tôi biểu hiện rõ quá, bác sĩ Mạnh nhăn mày nhìn tôi khó hiểu, hại tôi tự động nín thinh. Anh ta mở quyển sổ to ghi chép gì đó, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Bệnh dị ứng tái phát, không có gì nghiêm trọng, uống thuốc vài ngày là khỏi. Anh đã gọi điện cho bố mẹ em rồi, anh trai em đang trên đường đến đây."

"Ừ."


"Bị dị ứng thích lắm phải không?"

"Không."

"Haizzz, lần đầu tiên anh gặp một cô bé lạ như em đấy."

Như thế nào là lạ? Thôi đi, nói lạ là quá nể mặt mũi tôi rồi. Rất nhiều người bạn cùng lớp trước kia không ngại nói cho tôi, tôi quá mức quái dị, cũng có nhiều người trực tiếp ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, bởi vì trong mắt họ, tôi là người xấu.

Ha ha, kệ đi, dù sao bây giờ, tôi không còn gặp lại "rất nhiều người" ấy nữa.

Tôi ngước đôi mắt to to của mình nhìn lên bác sĩ Mạnh.

"Này, tại sao chúng ta luôn gặp nhau trong hoàn cảnh bi đát thế nhỉ?"
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top