Các bài phỏng vấn - t.ự sự của các tác giả Trung Quốc!

Status
Not open for further replies.

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Sẽ dịch dần dần, mấy bản t.ự sự, phỏng vấn "thụt thịt" của một số tác giả TQ như z đại, lão chuối, còn mèo béo...

Bài phỏng vấn Zhttty ngày 4/3/2015.


Zhttty là một tác giả nổi tiếng trên Internet, người khai sáng dòng truyện Vô Hạn lưu, hiên nay anh ấy đang viết quyển 'Vô hạn thự quang", đây một trong những truyện đang 'hot' nhất hiện nay. Bộ truyện này tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến vào vô số thế giới với những tình tiết cực kỳ đặc sắc.

Phóng Viên (1): Chào anh, xin hỏi bút danh Zhttty t.ừ đâu mà có? Một bút danh chỉ gồm những ký t.ự chữ cái như vậy rất hiếm (2).

Zhttty: Xin chào, chiều tốt lành. Thật ra lúc mới viết sách tôi cũng không nghĩ nhiều như thế, kỳ thật tôi cũng rất thích các tiểu thuyết võ hiệp. Thế nên sau khi đọc xong mấy bộ tiểu thuyết huyền ảo, trong lòng t.ự dưng có một luồng nhiệt huyết sôi trào, muốn đem những suy nghĩ của mình viết ra. Tiếp đó, tôi bắt đầu đang ký ở Long Không (lkong.cn), mà không phải ở diễn đàn, lúc ấy thật sự không nghĩ đến quá nhiều vấn đề, hơn nữa lúc ấy là năm 2002. Vào khoảng thời gian này, các website đã bắt đầu dùng chữ tiếng anh để trao đổi thông tin, nên khi đăng ký ID ở trên lkong, ta đã dùng hai chữ ZH, đấy là hai chữ đầu của tên ta khi phiên âm ra tiếng anh, sau đó ta phát hiện không thể đăng ký ID với hai ký t.ự, tôi đành đánh bừa thêm một chứ T, vẫn không được, lại thêm một chữ T, cũng không được, lúc này ta mới phát hiện để đăng ký ID cần phải có sáu ký t.ự. Thế nên tôi ấn thêm một chứ T rồi ấn enter, nhưng do quá vội nên ngón tay lấn sang phím chữ Y, chẳng qua, tài khoản đã đăng ký thành công, không thể sửa được nữa nên đã biến thành ... ZHTTTTY.

Phóng Viên: mọi người đều biết, anh là thủy tổ của dòng truyện Vô Hạn Lưu, lúc đó anh nghĩ thế nào mà lại có được sáng tạo xuất sắc nhường ấy?

Zhttty: là do linh cảm đến t.ừ bộ truyện Siêu Cấp Ngoạn Gia, sau khi đọc xong thì mấy vị tác giả cùng nhau thảo luận cuốn sách này, lúc đó tôi hỏi, nếu như không phải là game thì sao? Nếu như người ở trong các bộ phim biết mình sẽ chết thực sự thì chuyện gì sẽ xảy ra? tôi là người thẳng tính, nên nghĩ gì sẽ làm nấy, vì thế tôi bắt đầu viết Vô Hạn Khủng Bố. Sở dĩ chọn các bộ phim kinh dị làm thế giới luân hồi là vì mấy lý do, một là nội dung phim kinh dị thường sẽ rất kịch liệt, hai là bởi vì chỉ trong phim kinh dị mới gặp được cảnh người chết, nếu chạy đến mấy bộ phim tình cảm, luân lý thì liệu có độc giả nào đọc lại lần hai đây? Sau đó, càng viết ta càng nghĩ ra nhiều thứ, cấu t.ứ cũng lớn dần, đến giai đoạn giữa, ta bắt đầu suy nghĩ, ý nghĩa của thế giới luân hồi là gì đây? Vì sao lại xuất hiện thế giới này? Một nơi như thế thật sự chỉ là khán đài lạc thú cho bề trên nhìn đám giun dế giãy dụa quằn quại thôi sao? Cứ t.ừ t.ừ như vậy, thế giới quan của vô hạn bắn đầu hình thành, tổng quát tất thảy, mới là Vô Hạn Khủng Bố hoàn chỉnh cũn như khuôn giáo của cả series vô hạn.

Phóng Viên: Anh có phải trạch nam không? Anh có thể miêu tả thời gian biểu của mình trong một ngày không?

Zhttty: Có thể xem là một nửa trạch nam bởi vì trước đây ta vừa viết sách vừa đi làm. Chẳng qua, do gặp một ít biến cố nên hiện tại tôi đã chính chức trở thành trạch nam đúng chuẩn. Một ngày tôi thường đọc sách, xem truyện tranh, chơi một ít game cùng cha mẹ đi dạo thưởng thức đồ ăn ngoan, sau đó sắp xếp lại cốt truyện ở trong đầu, kỳ thật tôi vẫn thường kể chuyện cho một số bạn bè nghe, bọn họ thường t.ư vấn cho tôi ít nhiều... Ngoai trừ Vô Hạn hệ liệt tôi còn viết Đại Vũ Trụ hệ liệt, thời gian hệ liệt, Nữu Khúc (1) hệ liệt, Bệnh tâm thần hệ liệt, Thần Bí hệ liệt... thật nhiều thật nhiều truyện cần được xây dựng, mỗi thứ đều cần có một cốt truyện riêng biệt, các series này không hề thua kém series vô hạn vì thế ta không ngừng viết. ví dụ như series Thần Bí, tôi đã t.ừng có suy nghĩ mình sẽ mang tinh thân YY vào đó thậm chí tôi đã t.ừng chia sẻ với fan của mình bộ truyệ này trong một quãng thời gian. Còn có thời gian tôi đã t.ừng viết về một series Nữu Khúc có cót truyện hết sức thú vị, còn riêng về series Bệnh Tâm Thần, đây là series khó viết nhất, nó cũng có thế giới quan khó mà tin nổi (==" biết rồi, cha đẻ của anh Hiên, anh Hạo mà không điên thì ai điên đây?)


Phóng Viên: Anh thường bị độc giả gọi là "Thần Đào Hố" (3), anh cảm thấy danh hiệu này như thế nào? (~.~ chuẩn cơm mẹ nấu rồi)

Zhttty: Kỳ thật ta định chuyển series Vô Hạn t.ừ ba bộ thành bốn bộ, kỳ thật trước khi viết ta mới chỉ hoàn thành khung truyện và lối suy nghĩ, còn nội dung cụ thể thì ta vừa viết vừa suy nghĩ. Nên khi viết đến Vô Hạn Thự Quang và Vô Hạn Thế Giới (4) mới phát hiện ra nội dung của chúng quá lớn, cứ như vậy sẽ khiến Vô Hạn Khủng Bố đơn bạc quá mức gây mất sự cân bằng. Vì lẽ đó, tôi mới có ý định khi viết đến đoạn giữa của Vô Hạn Thự Quang sẽ cố gắng chuyển hướng, đem phần nội dung còn thừa kết hợp với phần cốt truyện cắt ra t.ừ Vô Hạn thế giới thành bộ mới, nội dung còn lại của Vô Hạn Thế Giới sẽ t.ự thành một quyển (5). đương nhiên đấy chỉ mới là suy nghĩ, còn cụ thể như thế nào thì phải đưoij đến lúc viết mới quyết định. Thật ra tôi cũng có ý định sẽ viết tiếp Thời Đại Đại Vũ Trụ cho xong, dù sao ta cũng cực kỳ tiếc nuối bộ truyện này, đây cũng là câu trả lời cho những độc giả yêu thích bộ truyện, tôi dự định trong khoảng thời gian viết Thời Đại Đại Vũ Trụ sẽ cố gắng hoàn thành cốt truyện của series Vô Hạn.
 
Last edited:

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phóng Viên: Bây giờ chúng ta nói tới chuyện bốn thánh mới có chương mới nhé, các độc giả đều gào khóc đòi “thuốc”, vậy đến bao giờ anh ‘thõa mãn dục vọng” cho tụi tui? Chính xác nhé. Hơn nữa, anh đã viết được khoảng bao nhiêu chữ?
Zhttty: Bởi vì lúc trước rời khỏi Sáng Thế (Chuangshi) quá lâu, bây giờ trở về mới hối hận. Hối hận lớn nhất chính là không thể cùng các bằng hữu có thể thoải mái như trước? Ta t.ự hỏi vì mục tiêu gì mà ta phấn đấu? Thế nên tôi tạm thời ngừng viết, tôi hứa vào tháng 4, tháng 5 sẽ bù đáp cho mọi người. Tuy mục tiêu của tôi hoặc có thể nói kỳ vọng của các fan không dễ dàng thực hiện, nhưng nỗ lực hết mình để sáng tạo ra kỳ tích không phải là khí phách, là sự lãng mạn của nam nhân sao? Vì lẽ đó tháng 4 ta sẽ tung rất nhiều rất nhiều ‘bi’, sau đó lại phải nhờ mọi người ủng hộ và đề cử tôi rồi?

Phóng Viên: Các nhân vật trong truyện của anh cực kỳ kinh diễm, khó quên. Vậy anh có thể chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhân vật của mình được không?

Zhttty: Nói đến nhân vật, tôi thật sự có chút ý tưởng. Cách xây dựng nhân vật như thế nào, làm sao để kết hợp vào văn phong, bí quyết là gì? Trước đây tôi đã nói cho rất nhiều tác giả khác, cùng t.ừng bàn luận cùng rất nhiều bạn bè. Không biết bạn đã đọc qua truyện Sherlock Home chưa? Anh ta có một khả năng thần kỳ gọi là ‘hành lanh t.ư duy’. Chính là đem trí nhớ của mình hiện ra rõ ràng trong đầu, đương nhiên, tôi không ngưu như vật, nhưng kỹ năng này thật ra mỗi người đều làm được, chính là đem thế giới mà chính mình tưởng tượn ra hiện ra trong đầu, đây là việc tôi thường làm cũng là chuyện thích làm nhất. Tôi thường làm chuyện này vào lúc yên tĩnh chỉ có một mình, khônng có thứ gì quấy rối, khi đó tôi nhắm mắt lại, đem t.ừng thứ mà tôi suy nghĩ xuất hiện lại trong đầu, sau đó đưa các nhân vật của mình vào trong đấy, cấp cho bọn họ tính cách sơ khai, tỷ như người nam nhân nà chính là người kiên nghị, dũng cảm, người khác lại là hèn yếu nhu nhược, người nữa thì là tiểu nhân đê hèn… rồi để cho bọn họ phát triển t.ự nhiên trong thế giới bạn tạo ra. Trước đây ta tôi đã t.ừng cãi nhau với một bạn đọc về vấn đề lời thoại của nhân vật, anh ta kien quyết bảo đấy là lời tôi muốn nói chứ không phải là t.ự nhân vật phát triển. Thật ra tôi có rất nhiều suy nghĩ và luận điểm để phản bác, nhưng trong đầu tôi lại không muốn, nên không phản bác lại. Tôi chỉ muốn nói, tôi không thích can thiệp vào nhân vật trong truyện của mình, bời vì bọn họ t.ự biết tính ách, quan điểm, thế giới quan, thiện ác, trận doanh… của chính mình, nên học có thể t.ự lựa chọn con đường cho chính mình, nói rằng tôi tạo ra họ không đúng bằng nói là tôi chỉ ghi lại hành trình của họ.

Phóng Viên: Chúng ta chuyển qua nhân vật chính của Vô Hạn Thự Quang. Nhân vật Sở Hạo thuộc tuyp người như thế nào nhỉ?

Zhttty: Nói đến Sở Hạo thì lại có nhiều ý kiến trái chiều. Người thích hắn sẽ cảm thấy hắn rất tốt, là loại nam nhân có thể gánh vác trách nhiệm nhưng hắn lại khá cổ hủ. Kẻ không thích hắn sẽ cảm thấy hắn bị bệnh “trung nhị” (6), tại sao không hưởng thụ cuộc sống yên ổn của mình cứ nhất thiế phải đi cứu rỗi thế giới? Đây không phải là điển hình của sự xăng xái sao? Như vậy … ẩn ý của tôi đằng sau căn bệnh ‘trung nhị’ này là gì? Nếu như trầm luân trong hiện thực, hay thường xuyên thỏa hiệp hoặc chỉ biết đánh bóng các góc cạnh của mình, như thế không gọi là trung nhị… Tôi nghĩ phần lớn các nhân vật chính trong các tiểu thuết đều mắc bệnh trung nhị, bởi vì độc giả không thích xem nhân vật tiền chất đầy người, càng không thích xem một người chỉ biết khúm núm nịnh hót với cấp trên còn đè đầu cưỡi cỗ cấp dưới. Tính toán tỉ mĩ, thì đa số độc giả đều thích loại nhân vật quát tháo phong vân, mọi người đều thích nhiệt huyết đoi trào, dám đứng len đáng vỡ gông xiềng hoặc là loại rồng bay lượn ở chín tầng trời. Nếu như thế là ‘Nhị Trung’ vậy ta thừa nhận, Sở Hạo mà tôi tạo ra mắc bệnh nhị trung, thậm chí là siêu cấp nhịn trung, đồng thời tôi cũng thế, là người mắc bệnh Nhị Trung. Bệnh NHỊ TRUNG VẠN TUẾ ( chị chung chạn chuế, chuế… yeah – dịch xong bào này cũng hâm mất ++)
Phóng Viên: Fans vô hạn lưu đều là hạng người ‘t.ử Trung’, anh có lời gì gửi gắm người hâm mộ không?
Z đại (câu cuối phải để thế này cho toách): Lời cuối cùng, tôi mong mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi , yêu thích tôi , không bỏ rơi tôi ( bỏ lão trôi sông). Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn nói câu sau cùng (lần 2), mà kỳ thật tôi cũng đã nói lâu rồi, cá nhân tôi còn thiếu sớt rất nhiều, không phải là người hoàn mỹ như các bạn vẫn nghĩ. Như tôi đã nói, tôi là ngưofi bị bệnh Nhị Trung là trạch nam chính hiệu, còn cả bệnh thần kinh như Sherlock Home, hơn nữa ta còn ưa thích xây dựng thế giới giả tưởng của riêng mình. Thế đấy, tôi chỉ là người bình thường, nhưng nếu như vậy mọi người vẫn yêu thích tôi, vẫn hâm mộ những thế giới giả tưởng mà tôi tạo ra, còn yêu thích các dạng nhân vật Nhị Trung, còn chán ghét sự bất bình… vậy thì hãy sôi trào nhiệt huyết đi. Tôi là người thẳng thắn nên đã động chạm đến nhiều người, nếu những người vì thế mà xa lánh tôi, bây giờ nếu nghe những lời vừa rồi của tôi … vậy liệu tôi có thể sát vai cùng các bạn được nữa không? Đồng bọn của tôi…
(PV: Khóc thầm trong lòng … *chạy* – ở lại z đại nhiệt huyết sôi trào cắn cho ngụm thì sao).

p/s: Tóm cái quần, là buổi phỏng vấn này đã bộc lộ rõ bộ mặt của ‘Cha anh Hiên, anh Hạo’ nói năng thì lộn xộn, sai câu cú, hỏi thì ngắn trả lời thì dài dòng không đúng trọng tâm, luôn đá cái này quàng cái kia, độ điên thì đừng hỏi… Vậy thôi.

chú thích:

(1) nguyên văn là Văn Hoa – Phong. Nhưng chuyển thế cho tiện.

(2) Đa số tác giả đều… tên rất Tung Của.

(3) Z ca mà không thần đào hố thì thằng nào xứng danh nữa? Viết, 5,6 quyển rồi mà chỉ được mỗi VHKB full.

(4) Đừng hỏi mềnh, mềnh cũng không biết bộ này lòi đâu ra nữa đâu.

(5) ý Z đại là sẽ gộp 2 bộ VHTQ và VTTG làm một rồi gột thành ba, tính cả VHKB nữa là thành 4.

(6) Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. Cái này mời máy bé bên Đam đến giải thích rõ hơn =.,= hoặc vào trang của Z đạihttps://zh.wikipedia.org/wiki/中二病 (thật ra dịch xong mình cũng đã mắc bệnh TRUNG NHỊ, TRUNG NHỊ MUÔN NĂM!)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top