Lạc về nhà

Status
Not open for further replies.
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Lạc về nhà
Ngôn ngữ bàn phím
Số chương: 1
74223564.jpg
Tí hậm hực bỏ ra ngoài, đầu đội chiếc nón quai bèo đã cũ, đinh ninh sẽ không bao giờ bước chân vô nhà nữa. Nó đứng trước hiên mà giậm chân thật mạnh. Một phần để cho bõ cơn tức, phần còn lại là để cho ông bố nát rượu ở trong nghe thấy. Số tiền nó bán vé số trong 2 ngày, lão đem đi mua rượu sạch, chỉ quăng cho nó hai cái bánh mì không, bảo" ăn cho lót dạ". Lúc lâu, nền đất dưới chân cũng chai lại rồi, nó đâm nản, ngồi xuống nghịch đất giết thời gian. Nhìn lên trời, ánh chiều tà nhợt nhạt là nguồn nhiệt duy nhất giúp tim nó không đóng băng, giúp nó nhớ lại hơi ấm của mẹ - người đã bốn năm nó chưa được gặp.

Chẳng biết bao lâu sau đó, mặt trời lặn tịt, mất hút sau những tòa nhà cao tầng đằng xa. Tí hụt hẫng, thẫn thờ vào nhà mà quên bẵng đi câu thề thốt vừa mới đây. Nó cũng muốn đi nhưng không thể. Ngoài lão ra, nó chả có gì. Chỗ ở, đồ ăn, nước uống nó kiếm đâu ra bây giờ? Lão như tạo một dây xích rằng buộc nó lại.

Bước qua đống chai bia và quần áo dày cộm, mùi hôi mốc bốc lên tận đỉnh đầu.

Tí ngao ngán:

- Ông mà bỏ được cái thứ rượu bia này thì con ông đỡ khổ biết mấy, ông ơi!

Lão cười khì, để lộ hàm răng úa vàng:

- Thà tao bỏ mày!

Tí bặm môi. Lão không hề biết câu nói nửa đùa của mình đã cào xé tâm can thằng bé thế nào, càng không biết nỗi căm hờn của nó lại được bồi thêm. Nuốt nước mắt như mọi lần, mắt nó nhắm lại, bịt tai cho kì ngủ được mới thôi.

Trong cơn mơ màng, hồi ức xưa kia lại hiện về một lần nữa.

Vào ngày sinh nhật thứ 10 của Tí, cô giáo bầu nó làm lớp trưởng. Nó sướng rơn, đối với bọn nhỏ, cái chức đó oai lắm chứ. Trống đánh, thằng bé chạy một mạch về nhà. Những bịch bánh mẹ sẽ mua để chúc mừng đang lởn vởn trong tâm trí nó.

- Cô đi ngay cho tôi, cút!

Tiếng la phát ra từ trong nhà làm nó hoảng hồn, bước đi một cách rón rén. Sau cánh cửa, nó nhìn thấy mẹ - người mà nó yêu hơn tất cả đang thu dọn quần áo vương vãi dưới sàn. Tóc bà rối bù, mắt bà ướt, thâm quầng. Mẹ đã khóc? Vì bố ư?

Bà nhìn về phía nó, ánh mắt ấy chả biết là thương xót hay ghét bỏ. Nhưng dù là gì đi nữa cũng làm thằng bé buồn đến chóng mặt. Nay là sinh nhật nó cơ mà…

Xách chiếc vali cồng kềnh lướt qua Tí, bà cũng chả thèm nhìn nó lấy một cái. Kéo tay mẹ nhưng cái sức lực nhỏ bé của một đứa con nít mới mười tuổi không đủ để giữ bà ở lại.

Nhìn về phía bố, nó trách:

- Bố đuổi mẹ phải không?

Thà rằng lão nói “ừ” hoặc “không” thì đỡ hơn biết chừng nào. Đằng này lão im re, ném lon bia vào tường rồi lẳng lặng bỏ về phòng.

Giờ chỉ còn mình nó. Đứng ngơ ngác nhìn khoảng sân trống vắng, Tí cảm giác nó đang nhìn vào chính cõi lòng của mình. Đó là lần cuối nó nhìn thấy mẹ, cũng là lần cuối nó gọi lão bằng” bố”

Ánh mặt trời sao vô duyên quá chừng, len lỏi kiểu gì mà rọi ngay vào mặt làm Tí bừng tỉnh. Nó ngáp dài thườn thượt, vươn vai một cái rồi lấy tay lau đi hàng nước vương trên má. Không thấy lão đâu cả, thường thì giờ này lão vẫn còn ngáy như sấm ở một góc nào đó trong nhà. Ngoài sân, đầu hẻm, cuối hẻm…ngay cả những quán rượu Tí đã tìm cả. Lão đi đâu được? Tiếng chim thánh thót gần đó làm thằng bé bất an.

Nó đưa ra giả thiết:

- Hay là lão bị xe chẹt nhỉ?

Dù chỉ là giả thiết được đưa ra một cách bâng quơ thôi nhưng chẳng có gì chắc chắn nó không xảy đến. Cặp lông mày nhíu lại, xung quanh tối sầm, mờ đi. Ngồi tựa lưng vào bức tường mát lạnh của một nhà nào đó, Tí thở dài, cố làm tan đi cái ý nghĩ là lão sẽ bỏ nó một mình. Nét ưu t.ư, tuyệt vọng nhìn kiểu gì cũng không hợp với gương mặt non nớt của thằng bé.

Tiếng chó sủa inh ỏi kéo nó về thực tại. Lão lừ thừ bước tới, chai rượu lủng lẳng trên những ngón tay gầy gò, bất lực. Miệng lão ngân một bài nhạc vui với giọng điệu buông lơi, rã rời. Nghe kĩ sẽ nhận ra, đó chỉ là những tiếng than thân trách đời.

Tí đứng phắt dậy:

- Ông đi đâu sáng giờ…tôi tìm mãi.

Lão vỗ vai nó, hơi men lan ra một cách thô tục:

- Tìm dì ghẻ cho mày đấy!

Tí há to miệng mà khóc. Nỗi ấm ức không còn chỗ đựng nên đã vỡ òa ra cả.

Đấm vào người lão, nó nói như kêu oan:

- Lão già chết tiệt! Ông chỉ nghĩ cho mình ông thôi! Làm bố mà vậy à…- Nó nắm tay lão, đổi giọng khẩn cầu – Ông đón mẹ đi! Đón mẹ về ở với tôi…nhá…

Lão hất tay làm thằng bé ngã bổ nhào:

- Tao thà chết! Mẹ mày đi, cứ để bả đi! Còn mày thích thì đi luôn đi! Tao đỡ tốn tiền nuôi!

Sợ hãi nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của lão, nó điên theo:

- Tôi không có bố! Đồ tồi!

Nói rồi Tí cắm mặt chay thẳng. Sợi xích vô hình cũng đã bị nước mắt nó làm mòn. Có chết khát, chết đói còn hơn ở với lão thêm một giây. Nó vẫn không xác định được điểm dừng của đôi chân, nói đúng hơn là không muốn dừng. Nếu có thể chạy đến một thế giới khác, nó sẽ bán sống bán chết mà lao tới.

Chạy qua bao dãy nhà, bao con hẻm, cuối cùng Tí bị ngã khi vấp chân vào một hòn đá. Ngước mắt nhìn, đây là một nơi xa lạ hoàn toàn với nó. Lạc, lạc thật rồi. Nhưng có thể nói là lạc không khi nó không còn nơi nào gọi là nhà? Một con đường bỗng hiện trước mặt, Tí bước theo sự mách bảo đó...

Nó nhận ra ngôi nhà cũ. Từ sau khi mẹ bỏ đi, lão đưa nó tới sống ở khu ổ chuột. Nhà này lão cũng không bán, để hoang từ đó tới giờ. Nó bước vào. Thôi thì cứ ở đây vậy. Lâu không dọn dẹp ấy vậy mà ngôi nhà vẫn sạch chán, chỉ vài màng nhện trăng trắng trên vách. Nó tham quan một cách hoài niệm. Tới phòng của mẹ - đương nhiên của cả lão nữa, nó chăm chăm nhìn vào quyển sổ trên ngăn tủ, được để một cách rất kín. Đó là nhật ký của lão.

Lão viết: Ngày…tháng…năm

Hôm nay thằng bé đã ra đời, là con tôi đấy! Nó giống tôi lắm…điều đó thật tuyệt.

Ngày…tháng…năm

Nó tên Tí! Tuy không đẹp lắm…nhưng đó là tên tôi đặt đấy…

Ngày…tháng…năm

Bệnh sốt làm thằng bé gầy đi nhiều, phải làm sao đây? Cầu trời cho nó mau khỏi bệnh…dù có rút tuổi thọ của tôi, tôi cũng cam.

Ngày…tháng…năm

Vợ tôi đang lao vào con đường đỏ đen… tôi can không được… tôi bất tài quá chăng?

Ngày…tháng…năm

Số tiền dành dụm lâu nay bả đã mang đi hết, không một đồng mang về…. sắp tới sinh nhật thằng bé rồi… chắc chắn phải tổ chức cho nó

Ngày…tháng…năm

Bả định bán Tí. Trời đất! Một người đàn bà đòi bán con mình để trả nợ ư…tôi sẽ không giao nó ra đâu! Tôi yêu nó hơn bất cứ điều gì. Nó đã gọi tôi là bố…thì nó là con tôi.

Tí không đọc nữa….nó không đủ can đảm để đọc… lão đã cố gắng bảo vệ nó…khỏi người mẹ kính yêu kia. Lão đã uống để lão quên, những đêm giật mình tỉnh dậy, Tí đã nghe tiếng khóc nhưng nó cứ tưởng tiếng kêu của một con vật nên không mảy may để ý. Và quan trọng nhất, lão không nói sự thật với nó vì lão không muốn nó hận mẹ…muốn giữ hình ảnh một người mẹ hiền từ trong tâm chí con mình…lão làm tất cả, hy sinh tất cả…lão cho đi tình thương, cho đi sự tin tưởng…cho đi và không bao giờ được nhận lại. Người đàn ông cao cả đó đã bị chính người vợ, người con của mình giẫm đạp…

Tí buông cuốn sổ, chạy ra khỏi nhà. Hỏi hết người này đến người khác đường về khu ổ chuột. Nó muốn gặp lão. Không phải lão rằng buộc nó mà là nó tự nguyện. Hãy chờ đôi phút nữa thôi. Đến khi gặp, nó sẽ là một đứa con ngoan. Chai rượu trên tay lão, nhất định nó sẽ ném tan. Thứ ông cần không phải là rượu mà là nó – con trai ông.


Cuốn nhật ký bị gió lật ra, trang cuối cùng là một nét chữ nhỏ nhắn, mực vẫn còn chưa khô: Bố à…con yêu bố!
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top