Ly Tử Nam Kha
Phàm Nhân
Tiết trời vừa vào thu với những cơn mưa đầu mùa lất phất trên nền trời xám xịt.
Không gian chìm trong cái tĩnh mịch của đất trời khiến lòng ngươi như nặng trịch treo lấy muôn ngàn tâm sự.Ngoài kia,gió vẫn cuốn bay những chiếc lá liễu già trên bờ sông rơi xuống trôi theo dòng nước mênh mông vời vợi.
Kinh thành Phong Long, hoàng cung.
Cấm viện - một trong ba đại viện lớn nhất hoàng cung : Hoàng điện, Phong Điện cùng Cấm điện.
.
Đại sảnh.
Căn phòng lộng lẫy trang trí bậc nhất trong cung của Cấm viện này, nằm trong sự quản lý của nhân vật đứng thứ hai sau hoàng đế Khương Vũ - Phương Tôn.
Hiện tại, giữa sảnh đường có hai người đang ngồi im lặng.
Trên ghế giữa ở chính tọa là Phương công công - đại nội tổng quản của toàn bộ hoàng cung.Ngồi phía dưới là Diệp Đoạn Phong - cao thủ Cấm vệ xếp hạng thứ ba trong Thanh Long bảng - mười đại cao thủ đương thời.
Đệ nhất cao thủ giang hồ là Vẫn Thiên Tình với Vẫn Thiên Cầm Pháp có một không hai.
Hắn cũng là người đứng đầu Thanh Long bảng. Nghe nói, vì chán nản đã quy ẩn trên ngọn Kỳ Sơn ở đỉnh dãy Phi Vân, rất lâu chưa hề ra tay tái xuất giang hồ.
Cả sảnh đường chìm trong im lặng, Phương Tôn chầm chậm nhấc tách trà, kề môi. Lão làm việc đó rất chậm, hình như là sợ chén trà sẽ đổ vỡ, cũng hình như là cảm giác đang rất thả lỏng....
Dù bản thân đã là đại sư huynh của Cấm viện nhưng mỗi lần đối mặt Phương công công, hắn vẫn cảm giác toàn thân không thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, hắn có cảm giác phảng phất giống như bị một con quái vật nhìn chằm chằm.
" Ngươi không cần khẩn trương như vậy Diệp cấm vệ à. "
Giọng nói the thé của Phương công công vang lên trước mặt Diệp Đoạn Phong. Thân hình lão tuy có đôi vẻ già nua, Hai hàng lông mi dài kéo đến tận miệng. Hai mắt lúc nào cũng nhập nhèm, nửa khép nửa mở. Tuy nhiên, nếu ngươi tưởng lão thật sự như vẻ bề ngoài, như vậy ngươi sẽ ăn thua thiệt lớn.
Nhìn thẳng vào mắt Diệp Đoạn Phong, hắn nhàn nhạt :
"Ta cũng lười nói nhiều. Lần này mời ngươi đến, là muốn ngươi theo dõi cho ta hành tung một người". Nói đến đây,ánh mắt lão lóe lên một tia khát vọng như có như không.
"Vâng thưa Phương tổng quản" .
Diệp Đoạn Phong gật đầu trả lời lão một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ cười khổ.
Thấy vậy, Phương công công cũng không trêu đùa hắn, lên tiếng :
" Hắn có một danh hiệu gọi là Dạ Đế. Còn tên thật, chỉ sợ có hoàng thương mới biết mà thôi . Ngươi cũng không cần lo lắng không có manh mối, ngày mai cả giang hồ đều sẽ biết đến hắn ".
Khóe miệng cong lên một nụ cười tà, Phương công công vung tay tiễn khách, đó là phong cách làm việc của lão. Cần nói sẽ nói, cần làm sẽ làm, nhưng đôi khi lại thích làm những việc dư thừa.
Đến khi Diệp Đoạn Phong đã mất bóng, lão cười khẽ, lẩm bẩm :
" Đoạn Phong, đừng làm ta thất vọng ".
-o0o-
Thành Thăng Long, nếu như nói đến rượu, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Phong Vũ lâu ở phía nam.Nói đến ẩm thực,mọi người sẽ nhắc đến Mai Hoa Thính Vũ ở phía bắc.
Còn nếu nói đến cả ẩm thực lẫn rượu ngon cùng phong cảnh . Đó chỉ có thể là Vân thuyền Lục Tinh .
Cả chiếc thuyền đều làm từ thứ gỗ trắc quý hiếm từ sơn mạch Phi Vân.
Loại gỗ trắc là một thứ gỗ quý hiếm ,vân gỗ màu hổ phách,thân bóng loáng, muốn mua một cân ít nhất cũng một lượng vàng.
Chỉ tính riêng giá trị cả con thuyền này thôi đã đáng giá bằng tài sản của một vị quan ngũ phẩm của Khương triều - triều đình đang thống trị đế quốc Vô Ưu hiện thời.
Chưa kể đến bàn ghế cũng được làm từ thứ gỗ thượng hạng nhất,chén bát cũng làm từ thứ men sứ của vùng Bát Tràng nổi tiếng phía Tây Bắc.
Thuyền mang tên Lục Tinh là tượng trưng cho sáu vị cô nương tài tử luân phiên biểu diễn đàn, cờ, thơ, vẽ vào các đêm trăng tròn .
Sáu vị cô nương theo thứ tự là Vân Ảnh, Yên Dung, Tiêu Y, Bích Hy, Di Yến cùng Dao Tuyết.
Mỗi người một vẻ,nghiêng nước nghiêng thành,tài nghệ xuất chúng,khó phân cao thấp.
Tòa vân thuyền này được đồn đãi là do một người thần bí tự xưng Họa tiên sinh xây nên .
Cả vân thuyền được chia làm ba tầng lầu lớn .
Tầng thứ nhất là nơi cho anh hùng hào kiệt bốn biển tụ hợp với nhau.
Tầng thứ hai là dành cho quan quyền triều đình luận bàn nước non đại sự .
Tầng thứ ba cũng là tầng thần bí nhất, chính là tầng của vị kia tự xưng Họa tiên sinh - chủ nhân Vân thuyền Lục Tinh .
-o0o-
Đêm, phảng phất như một con quái vật há to miệng nuốt lấy bầu trời .
Trên cao, treo một vầng trăng tròn vằng vặc, chiếu sáng lấp lánh xuống dòng Tuệ Linh.
Vân thuyền Lục Tinh lại huyên náo vô cùng vì đêm nay là đến phiên Vân Ảnh trổ xuất tài nghệ chơi đàn vô cùng tuyệt vời .
Tiếng đàn thất huyền cầm hòa lẫn tiếng cười đùa,ca xướng,la hét tạo nên một âm thanh vô cùng hỗn loạn.
Ánh đèn sáng loáng chiếu sáng cả một vùng sông nước. Hoà lẫn cùng ánh trăng tạo thành một màu vàng nhạt như lá thu vàng úa lúc xế chiều lấp loáng trên dòng sông đẹp nhất thành Thăng Long này.
Vân thuyền Lục Tinh .
Trái ngược với những tiếng ồn ào của tầng một và tầng hai .
Tầng ba lại là một không gian u ám va lu mờ ảm đạm.
Ánh sáng duy nhất trong cả căn phòng là một ngọn đèn lưu ly,đặt trên một chiếc bàn văn thư.
Cả căn phòng không rộng lắm, chỉ mấy chục trượng vuông,trang trí theo phong cách văn phòng tứ bảo.
Có giá sách, có giường, có bàn..... Trên vách tường hai phía treo hai bức tranh thư pháp vẽ hai từ Họa và Trần .
Trên chiếc ghế thái sư làm bằng gỗ đàn hương cạnh bàn sách,lập lòe dưới ánh nến hiện thân ảnh của một thanh niên .
Cả người hắn khoác lên một chiếc áo bào dài màu đen,phía trên ngực thêu một chữ Họa màu trắng .
Khuôn mặt hắn sắc sảo và nghiêm túc, thể hiện rõ vẻ tuấn tú của thanh niên khi còn tuổi trẻ.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt,mang theo một loại nhìn thấu tang thương, nhìn ra vầng trăng ngoài bầu trời mờ mịt.
Ngoài khung cửa sổ bỗng vang lên tiếng vỗ cánh "phạch,phạch".
Từ đó bay vút vào một chú chim bồ câu đen xám.
Nó nhẹ nhàng bay đến bờ vai của thanh niện, đáp xuống,khe khẽ cọ cọ chiếc mỏ xám trắng lên má thanh niên đầy vui vẻ giống như rất quen thuộc.
Khóe miệng thanh niên cong lên một nụ cười như có như không dưới ánh nến đầy kỳ dị .
Hắn vươn tay lên, gỡ từ chân chim bồ câu một ống trúc vàng sẫm chẳng biết được buộc vào từ lúc nào.
Hai tay vặn xuôi,mở ra ống trúc .
Bên trong thình lình chứa một mẩu giấy úa vàng.
Dưới ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng vào gian phòng cùng ánh nến mờ ảo, mơ hồ thấy được trên mẩu giấy viết một từ duy nhất :
"Dạ" (!)
-o0o-
Phía đông thành Phong Long, Hoàng cung, thượng thư phòng.
Hoàng đế đương thời thống trị đế quốc Vô Ưu - Khương Vũ, trên người khoác lấy long bào vàng óng thêu bằng thứ tơ của kim tằm của xứ cực Nam. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ gỗ trầm hương.
Trong tay cầm lấy một con xe bằng đá. Hai hàng lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Trên nét mặt hiện ra vẻ trầm t.ư, do dự.
Hắn nhìn tới nhìn lui bàn cờ trước mặt, cười khổ :
"Ta thật sự tìm không được đường rồi Gia Cát bá bá".
Tiếp theo chỉ nghe tiếng thở dài từ phía đối diện. Một giọng nói trầm ấm đầy mị lực từ phía đối diện vang lên :
" Ngươi đã làm vua của một nước, căn bản là lúc nào cũng phải giữ cho mình một đường lui. Đó là một điều tất yếu của tất cả các đế vương .Ngày mà đường lui của con bị đứt, cũng là ngày con biến mất khỏi cuộc đời này ! Nhớ lấy !"
" Đa tạ Gia Cát bá bá " .
Khương Vũ vừa nói vừa khẽ gật đầu hướng một lão giả đang cầm một tách trà ngồi ở đối diện.
Lão giả thân khoác một chiếc áo choàng tím thêu lấy một cây tùng . Tinh thần lão quắc thước, nghiêm túc như một lão thần tiên. Trên khuôn mặt lại có hai hàng mi cùng chòm râu dài màu trắng càng tôn thêm vẻ tiên phong đạo cốt.
"Lần này ta vân du đi ngang đây, tiện thể thăm hiền điệt cùng phụ thân ngươi một lần. Không lâu nữa lão phu phải bế sinh tử quan. Sẵn đây, lão phu có quà tặng ngươi".
Vừa nói, lão giả giống như ảo thuật móc từ tay áo ra một chiếc hộp bằng ngọc màu trắng.
Bên trên chiếc hộp vẽ lấy một con rồng màu đen quấn quanh như muốn trói buộc đồ vật ở bên trong. Cả chiếc hộp không ngừng lấp lóe ánh sáng trông có vẻ vô cùng kỳ bí . Vuốt ve hộp ngọc,lão đưa cho Khương Vũ rồi cười :
" Đây là một thứ bảo vật do chính lão luyện nên lúc rảnh rỗi . Tuy nhiên đối với phàm trần các ngươi mà nói, nó lại là bảo vật để cứu mạng lúc nguy cấp. Hiền điệt phải nhớ, chỉ khi nào thật sự liên quan đến tính mạng,lúc nguy cấp nhất, hãy mở nó ra ".
Khẽ vuốt chòm râu màu trắng bạc của mình, mắt lão lóe lên một tia ánh sáng giống như vừa trút bỏ được thứ gì đó.
Nhấp nháp một ngụm trà, phảng phất không muốn lưu lại trần thế này một phút giây nào nữa. Lão lên tiếng với Khương Vũ :
"Lão phu có chuyện quấn thân, Khương hiền điệt, được rồi, lão phu phải đi, chuyển lời cho cha ngươi, sống cho tốt. ". Vừa dứt lời,lão không đợi cho hoàng đế Khương Vũ trả lời. Hai tay nặn thành một ấn quyết cổ quái, miệng đọc lẩm bẩm.
Sau đó, chỉ thấy hắn phất ống tay áo, cả người cháy phừng lên một ngọn lửa màu trắng chói mắt khiến Khương Vũ cũng phải lấy ống tay áo che mắt. Đến khi Khương Vũ bỏ tay xuống, lão giả Gia Cát đã biến mất.
Hoàng đế Khương Vũ lúc này mới trở nên nhẹ nhõm, không biết từ khi nào, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở dài một tiếng. Khí thế của bậc đế vương tràn ra, hai mắt lấp lánh ánh sáng nhìn ra bầu trời vằng vặc ánh trăng.
-o0o-